Các Hung Thần Lên Cơn Khát
Tác giả: Anatole France
Dịch giả: Trần Mai Châu
Nhà xuất bản Văn học - 2015
XXVII
Người vẫn ngủ, Robespierre! Giờ phút trôi
qua, thời gian quý báu cạn dần... Cuối cùng, ngày 8 tháng Nóng* [ngày 26-7-1794], tại Hội đồng Quốc ước, Lãnh tụ
Không-thể-mua-chuộc-được đứng dậy lên tiếng. Mặt trời ngày 31 tháng Năm*, liệu mi còn mọc lại một lần nữa không? Gamelin
chờ đợi, hy vọng. Chắc Robespierre sắp lôi ra khỏi hàng ghế mà họ làm ô nhục những
tên lập pháp tội lỗi hơn bọn Liên bang, nguy hiểm hơn Danton... Không! Vẫn
không, ông nói: “Tôi chưa thể quyết định xé toang bức màn che đậy những chuyện
bí mật đồi bại đó”.
Thế là sét nổ tràn lan không đánh thẳng vào một kẻ mưu phản
nào khiến cho cả bọn đều hoảng sợ. Từ mười lăm ngày nay, có đến sáu mươi đại biểu
không dám ngủ ở nhà. Nếu còn Marat, ông đã điểm tên từng kẻ phản bội: ông đã chỉ
thẳng vào mặt chúng. Lãnh tụ Không-thể-mua-chuộc-được do dự, thế là chính ông
thành người bị cáo...
*[Ngày 31-5-1793 là ngày các phân khu ở Paris
nổi dậy bắt buộc Hội đồng Quốc ước phải ra quyết định đặt nhóm Girondins ra
ngoài vòng pháp luật]
Buổi tối, ở câu lạc bộ Jacobin, người ta
chen chúc đến ngạt thở ở trong phòng, ở các hành lang, ở ngoài sân. Tất cả đều
có mặt, cả những người bạn ồn ào lẫn những kẻ thù câm nín. Robespierre đọc lại
bài diễn văn mà Quốc ước đã nghe trong một bầu không khí im lặng khủng khiếp; ở
đây những người Jacobin xúc động vỗ tay ầm ĩ.
- Đó là lời trối trăng của tôi, - ông nói,
- các bạn sẽ thấy tôi bình thản uống chất độc cần.
- Tôi sẽ cùng uống với ông, - David đáp lại.
- Tất cả, tất cả chúng tôi đều uống! - mọi
người đồng thanh hô lớn. Rồi họ giải tán, không quyết định gì cả.
Trong khi người ta chuẩn bị cái chết của
Người-chân-chính thì Évariste ngủ giấc ngủ của một môn đồ ở vườn Oliviers*.
*[Oliviers là tên một quả núi gần Jérusalem,
nơi chúa Jesus tới cầu nguyện hôm trước ngày tử nạn]
Sáng hôm sau, anh tới tòa án có hai phiên xử
diễn ra cùng lúc. Phân khu của anh xét vụ mưu phản của Lazare và hai mươi mốt
tên tòng phạm. Trong lúc đó tin tức đến tới tấp:
“Sau một phiên họp kéo dài sáu giờ, Hội đồng
Quốc ước ra quyết định truy tố Maximilien de Robespierre, Couthon, Saint-Just
cùng với Augustin de Robespierre và Lebas là hai người yêu cầu được chia sẻ số
phận với những bị cáo khác, cả năm người đã bị tống giam”.
Rồi công dân Dumas, chủ tịch phiên tòa đang
họp ở phòng bên bị bắt ngay tại chỗ, nhưng phiên tòa vẫn tiếp tục. Có tiếng trống,
tiếng chuông báo động đổ liên hồi.
Đang ngồi xử, Évariste nhận được lệnh của
Công xã yêu cầu đến Tòa Thị chính để dự phiên họp của Đại hội đồng. Giữa tiếng
chuông, trống, anh nghị án với các đồng nghiệp rồi chạy về nhà để ôm hôn mẹ và
lấy chiếc khăn chéo. Quảng trường Thionville vắng tanh. Phân khu không dám quyết
định chống hay không chống Quốc ước. Người ta sợ sệt đi men các bờ tường, lủi
vào các lối đi, vội vã trở về nhà. Đáp lại tiếng trống, tiếng chuông kêu gọi mọi
người nổi dậy là tiếng cửa sổ đóng sập, tiếng khóa rít. Công dân Dupont đã trốn
trong tiệm, bác gác cửa Remacle đặt vật chướng ngại trong phòng gác. Cô bé
Joséphine sợ hãi ôm chặt con chó Mouton. Bà quả phụ nữ công dân Gamelin rên rỉ
than phiền thức ăn đắt đỏ, nguyên nhân mọi điều bất hạnh. Ngay ở chân cầu
thang, Évariste gặp Élodie thở hổn hển, những lọn tóc bết trên cổ ướt đẫm mồ
hôi.
- Em đến tòa án tìm anh thì anh vừa đi khỏi.
Bây giờ anh đi đâu?
- Đến Tòa Thị chính.
- Đừng đến đó! chết đấy. Hanriot đã bị bắt...
Các phân khu sẽ không hành động. Phân khu Giáo mác, phân khu của Robespierre,
cũng ngồi yên. Em biết: cha em có chân ở đó. Đến tòa thị chính anh chết uổng mạng.
- Em muốn anh hèn nhát?
- Đâu có, trung thành với Quốc ước, tuân
theo pháp luật là một hành động dũng cảm.
- Khi bọn ác ôn thắng thế thì còn đâu là luật
pháp.
- Évariste, anh hãy nghe Élodie của anh;
anh hãy nghe em gái anh; anh hãy đến ngồi cạnh em, để em xoa dịu tâm hồn anh
khi anh đang xúc động.
Anh nhìn chị; chưa bao giờ anh thấy chị hấp
dẫn đến như vậy, chưa bao giờ giọng nói của chị lại gợi tình, thuyết phục đến
thế.
- Anh chỉ đi với em vài bước, vài bước
thôi.
Chị kéo anh đến khu đất cao có cái bệ bức
tượng đã bị lật đổ. Có nhiều nam nữ công dân ngồi chơi trên những chiếc ghế
chung quanh. Một bà bán những thứ tạp nham mời khách mua đăng ten, một ông bán
nước thuốc, lưng đeo thùng, luôn tay lắc chuông; mấy cháu nhỏ đang tung vòng.
Trên bờ sông, những người câu cá, tay cầm cần, ngồi im phăng phắc. Bầu trời đầy
mây như sắp có giông. Cúi xuống thành cầu, Gamelin phóng tầm mắt nhìn ở phía xa
hòn đảo như một cái mũi tàu, nghe tiếng gió than van trên các ngọn cây. Anh thấy
thấm vào tâm hồn một ước vọng yên bình và nỗi cô đơn vô hạn.
Rồi như một tiếng vang tuyệt diệu đáp lại ý
nghĩ của anh, Élodie cất tiếng than thở:
- Anh còn nhớ không, khi trông thấy cảnh đồng
áng xinh tươi, anh đã ước mơ trở thành thẩm phán hòa giải trong một ngôi làng
nhỏ? Thế mà có hạnh phúc đấy anh ạ.
Nhưng qua tiếng lá cây xào xạc và tiếng nói
của người phụ nữ, anh nghe thấy tiếng chuông, tiếng trống báo nguy, tiếng vó ngựa
dồn dập ở dằng xa, tiếng pháo kéo trên đường phố.
Chỉ cách anh vài bước, một thanh niên nói với
một nữ công dân ăn mặc lịch sự:
- Chị được tin chưa? Nhà hát nhạc kịch đã
được thiết lập ở phố Luật Pháp.
Mọi người cũng đã biết chuyện: họ thì thầm
tên của Robespierre nhưng vừa nói vừa run vì vẫn sợ ông. Nghe xì xào tin ông đã
bị lật đổ, các phụ nữ cố giấu nụ cười.
Évariste Gamelin nắm lấy bàn tay Élodie
nhưng lại buông ra ngay:
- Vĩnh biệt em! Anh đã liên kết em với những
ý đồ ghê gớm của anh, anh đã vĩnh viễn làm đời em tàn tạ. Vĩnh biệt. Mong làm
sao em quên được anh!
- Anh nhớ đêm nay đừng về nhà, anh cứ đến
Tình yêu họa sĩ. Đừng bấm chuông, anh cứ ném một hòn đá vào cửa sổ, em sẽ ra mở
cửa cho anh, em đưa anh ẩn trong gác xép.
- Em sẽ thấy anh trở lại trong chiến thắng
hoặc không bao giờ gặp lại anh nữa. Thôi vĩnh biệt!
Khi đến gần Tòa Thị chính, anh nghe thấy
vang lên bầu trời nặng mấy tiếng ì ầm của những ngày trọng đại. Trên quảng trường
Grève, có tiếng vũ khí va chạm, có những khăn chéo, những đồng phục lấp lánh,
những khẩu đại bác của Hanriot ở vị trí sẵn sàng nhả đạn. Anh trèo lên cầu
thang danh dự và ký giấy hiện diện khi bước vào phòng Hội đồng. Đại hội Công xã
với sự nhất trí của bốn trăm chín mươi mốt thành viên có mặt tuyên bố ủng hộ những
người bị đặt ra ngoài vòng pháp luật.
Ông thị trưởng cho người mang đến bản nhân
quyền rồi đọc điều khoản: “Khi chính phủ
vi phạm quyền lợi của nhân dân thì đối với nhân dân khởi nghĩa là nghĩa vụ
thiêng liêng và cần thiết”.
Ông tuyên bố Công xã chống lại cuộc đảo
chính của Hội đồng Quốc ước bằng cuộc nổi dậy của nhân dân.
Các thành viên đại hội đồng tuyên thệ sẵn
sàng hy sinh tại vị trí. Hai nhân viên thị chính có nhiệm vụ ra quảng trường
Grève yêu cầu dân chúng sát cánh với những đại diện của họ để cứu Tổ quốc và Tự
do.
Người ta tìm nhau, trao đổi tin tức, đưa ra
những ý kiến. Giữa những người tai mắt chỉ có ít thợ thủ công; đó là thành phần
Công xã mà cuộc thanh trừng của phái Jacobin muốn thấy: các thẩm phán và hội thẩm
Tòa án Cách mạng, các nghệ sĩ như Beauvallet và Gamelin, những người hưởng trợ
cấp, các giáo sư, những nhà tư sản giàu sụ, nhà buôn lớn, những mái đầu rắc phấn,
những cái bụng có dây đeo; nhưng rất ít người có giày gỗ, mặc quần dài, áo vét
ngắn, đội mũ chụp đỏ. Những người tư sản đó thật đông, thật kiên quyết. Nhưng
nghĩ cho cùng, có lẽ những người Cộng hòa thực sự ở Paris chỉ có bấy nhiêu. Họ
đứng trong tòa nhà thị chính như đứng trên mỏm đá tự do, chung quanh họ là một
biển người lãnh đạm.
Tuy nhiên đã có những tin tức tốt đẹp. Các
nhà tù giam giữ những người bị loại ra ngoài xã hội đều mở cửa, nhả lại những
miếng mồi của chúng. Augustin Robespierre từ nhà ngục La Force đến Tòa Thị
chính trước nhất và được mọi người hoan nghênh.
Đến tám giờ, có tin Maximilien sẽ đến với
Công xã sau khi đã lưỡng lự rất lâu. Mọi người chờ đợi, ông sắp đến, rồi ông đến
thực; tiếng hoan hô vang đội làm rung cả những vòm của Tòa Thị chính cổ kính. Mấy
chục người công kênh đưa ông vào. Vẫn là con người mảnh dẻ, chải chuốt trong
chiếc áo xanh, chiếc quần ngắn vàng.
Ông ngồi vào ghế, ông nói.
Hội đồng cho thắp sáng trưng mặt tiền nhà
Công xã. Chế độ Cộng hòa, chính là ông. Ông nói, nói bằng một giọng nhỏ nhẹ,
nói một cách thanh lịch, nói thật nhiều. Những người ở đó, những người đã gắn mạng
sống của mình vào ông, kinh hoàng thấy ông là người chỉ biết nói, là người của
các ủy ban, các diễn dàn, không có khả năng đưa ra một quyết định nhanh chóng,
một hành động cách mạng.
Người ta kéo ông vào phòng nghị sự. Tất cả
đều có mặt, những người bị đặt ra ngoài vòng pháp luật tên tuổi lẫy lừng:
Lebas, Saint-Just, Couthon.
Robespierre lại tiếp tục nói. Đã mười hai
giờ rưỡi đêm, ông vẫn còn nói. Cùng lúc đó, trong phòng hội đồng, Gamelin mắt
dán vào cửa sổ nhìn ra ngoài lo lắng. Anh trông thấy trong đêm tối những làn
khói bốc lên từ những cây đèn lồng. Đại bác của Hanriot vẫn ở vị trí sẵn sàng bắn
trước Tòa Thị chính. Trên quảng trường đen ngòm, một đám đông người do dự lo
âu.
Đúng mười hai giờ rưỡi có những ngọn đuốc
xuất hiện tại góc phố Thuộc Da vây quanh một đại biểu Quốc ước. Ông này mình
đeo nhiều phù hiệu, mở một tờ giấy đọc dưới ánh sáng đỏ quyết định của Quốc ước
đặt ra ngoài vòng pháp luật các thành viên Công xã nổi loạn, các thành viên đại
hội đồng ủng hộ họ cùng những công dân đáp ứng lời kêu gọi của Công xã.
Ngoài vòng pháp luật, tử hình không xét xử!
Chỉ nghĩ thế những kẻ quyết tâm nhất cũng
phải tái mặt. Gamelin thấy trán mình lạnh toát. Anh nhìn đám đông rảo bước rời
quảng trường Grève.
Và khi anh quay đầu lại, anh thấy gian
phòng lúc nãy đông nghẹt gần như trống trơn.
Nhưng làm sao họ trốn được: họ đã ký.
Đã hai giờ đêm. Lãnh tụ không-thể-mua-chuộc-được
vẫn thảo luận trong phòng bên với Công xã và các đại diện bị đặt ra ngoài vòng
pháp luật.
Gamelin thất vọng nhìn ra quảng trường tối
đen. Dưới ánh sáng của những chiếc đèn lồng, anh thấy những cây nến gỗ chạm vào
nhau khô khốc trên mái che của một tiệm bán đồ khô, những chóa đèn lắc lư
nghiêng ngả trong cơn gió lớn. Thế rồi một cơn mưa giông đổ xuống: quảng trường
hoàn toàn trống trơn. Những người chưa bị bản quyết định khủng khiếp làm chùn
bước thì nay mấy giọt mưa cũng giải tán nốt. Các khẩu pháo của Hanriot nằm trơ
không còn người sử dụng. Và đến lúc qua ánh chớp người ta thấy cùng một lúc từ
phố Antoine và đường ven sông đội quân của Quốc ước đổ tới thì chung quanh tòa
nhà Công xã không còn lấy một bóng người.
Cuối cùng Maximilien quyết định kêu gọi
Phân khu Giáo mác hành động chống lại quyết định của Quốc ước.
Có lệnh cho mang gươm, giáo, súng ngắn,
súng trường đến. Những tiếng vũ khí, tiếng chân người, tiếng kính vỡ đã vang
lên. Đội quân của Quốc ước như một dòng thác tràn qua phòng nghị sự rồi ùa vào
phòng Hội đồng. Một tiếng súng nổ vang: Gamelin thấy Robespierre ngã gục, hàm
răng bể toang. Anh vội nắm lấy con dao, con dao giá sáu xu mà một ngày đói kém
anh đã dùng cắt miếng bánh chia cho một bà mẹ nghèo, cũng con dao ấy, một buổi
tối đẹp trời trong quán trọ ở Orangis, Élodie đã đặt trên đầu gối bốc thăm khi
anh đem ra đặt cược. Anh mở dao đâm thẳng vào tim: lưỡi dao đụng xương ngực quằn
lại cứa nát hai ngón tay anh. Gamelin gục xuống, máu me đầy mình. Anh không cử
động được, người lạnh toát. Thế rồi trong một cuộc vật lộn dữ đội, bị giẫm đạp
lên, anh nghe rõ tiếng anh long kỵ binh Henry dõng dạc hô lớn:
- Tên bạo chúa không còn nữa, bọn tay sai
đã bị đập tan. Cuộc cách mạng lại thẳng tiến, uy nghi và ghê gớm.
Gamelin ngất đi.
Đến bảy giờ sáng, một y sĩ giải phẫu do Quốc
ước cử tới băng bó cho anh. Quốc ước tỏ ra vô cùng ưu ái những kẻ tòng phạm với
Robespierre: nó không muốn một người nào trong bọn thoát khỏi máy chém. Nhà họa
sĩ, nguyên hội thẩm, nguyên thành viên Đại hội đồng Công xã được khiêng bằng
cáng đến nhà tù Conciergerie.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét