Các Hung Thần Lên Cơn Khát
Tác giả: Anatole France
Dịch giả: Trần Mai Châu
Nhà xuất bản Văn học - 2015
XXIII
Évariste Gamelin mệt nhưng không nghỉ ngơi
được; mỗi đêm anh giật mình tỉnh dậy hàng mấy chục lần giữa những cơn ác mộng.
Chỉ ở căn phòng màu xanh, trong vòng tay Élodie, anh mới ngủ được vài giờ, vừa
ngủ vừa lẩm nhẩm, kêu la làm Élodie thức giấc; nhưng chị không hiểu anh nói những
gì.
Một buổi sáng, sau một đêm nằm mơ thấy Nữ
Thần Phục Hận, anh thức dậy, lo sợ rã rời, yếu đuối như một đứa trẻ. Ánh rạng
đông xuyên qua rèm cửa những tia sáng nhợt nhạt. Ngồi ở đầu giường, Élodie nhẹ
nhàng vén tóc Évariste bơ phờ trên trán che lấp mắt anh. Chị nhìn anh âu yếm
như một người con gái, lấy mùi soa lau những giọt mồ hôi lạnh ngắt trên trán
anh. Anh nhớ ngay đến cái cảnh tuyệt vời trong vở “Oreste” của Euripide mà anh
đã phác họa, cảnh nàng Électre đau khổ chùi bọt trên mép anh. Bức tranh đó nếu
hoàn thành chắc sẽ là một kiệt tác của anh. Anh cũng tưởng như nghe thấy Élodie
dịu dàng nói: “Nghe em, anh yêu dấu, trong khi Thần Phục Hận còn để anh làm chủ
lý trí của mình”.
Anh lại nghĩ:
“Thế mà tôi đâu có phải là người giết cha, giết
mẹ. Trái lại, chính vì tận hiếu, tận trung mà tôi phải làm đổ dòng máu tanh hôi
của những kẻ thù Tổ quốc”.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét