Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2021

Chớ Gọi Tôi Là Người - Chương 25

Chớ Gọi Tôi Là Người


Tác giả: Vương Sóc

Dịch giả: Lê Tùng Văn - Hà Thị Cẩm Yến

Nhà xuất bản Hội Nhà Văn - 10/03/2010


Chương 25

Trong tiếng nhạc Yoga, Nguyên Báo xuất hiện trong cung thể thao Sapporo của Nhật Bản.
Ở giữa sân có chằng một sợi dây thừng lớn để ngăn cách với đài thi đấu, bốn phía khán đài đều tràn ngập người nước ngoài với đủ mọi màu da, tới tấp giương cao quốc kỳ các nước. Các cô gái với những màu da khác nhau tạo thành những đội cổ vũ hò hét, nhảy múa ầm ĩ, tiếng cổ động vang trời. Các trận thi đấu được truyền hình trực tiếp khắp thế giới thông qua vệ tinh nhân tạo.
Lão béo đang ngồi xem ti vi trong phòng làm việc.
Triệu Hàng Vũ đang ngồi xem ti vi ở nhà.
Bạch Độ đang ngồi xem ti vi trên máy bay.
Lưu Thuận Mình, Tồn Quốc Nhân đang ngồi xem ti vi trên tàu hỏa.
Thẩm phán, gã béo hói đầu mồm nhai kẹo xem ti vi.
Ông lão họ Đường đang ngồi xem ti vi trong phòng giam.
Các cô gái ở trường đại học đang ngồi xem ti vi trên giảng đường.
Những người dân ở ngõ Đàn Tử đang ngồi xem ti vi trong cái sân nhỏ nhà Nguyên Báo.
Những người đi đường đang xem ti vi tại các giá của cửa hàng bán đồ điện tử.
Các cổ đông, người dẫn chương trình đang xem ti vi trên sân khấu.
Nhân dân cả nước đều đang xem ti vi. Trên màn hình ti vi của mỗi nhà đều có chung một hình ảnh: địa điểm thi đấu Sapporo hiện rõ nét trong những chiếc ti vi 21 inch, 14 inch màu hay đen trắng, thấy rõ cả những bông tuyết lấp lánh bay trên đài thi đấu được ngăn bằng dây thừng.

Đường Nguyên Báo mặc trên người bộ quần áo thể thao môn cử tạ, các tuyển thủ nước ngoài với những màu da khác nhau, khổ người khác nhau, nét mặt khác nhau đang đứng cùng anh ta; vẫy tay hỏi thăm khán giả đang hoan hô trên khán đài khắp bốn phía, mỉm cười, gửi những nụ hôn gió, những bông hoa tươi từ bốn phía rơi lả tả lên sân thi đấu...
Viên trọng tài mặc trang phục trọng tài màu trắng tiến vào khu vực thi đấu, các chỗ ngồi bốn phía xung quanh sân thi đấu đã dần ổn định.
Đúng lúc những con số màu xanh của chiếc đồng hồ điện tử cùng đồng thời biến thành số 0, tiếp đó từ chữ số hàng đơn vị cuối cùng, con số tăng lên nhanh chóng.
Tiếng chuông bắt đầu trận đấu vang lên.
Có mấy người cao lớn vạm vỡ, trong tay cầm một sợi dây thừng, đi lên sân thi đấu, cùng lúc bắt tay vào đẩy ngã các tuyển thủ xuống, cưỡi trên người họ và bắt đầu trói lại.
Nguyên Báo là người đầu tiên bị trói gô lại theo kiểu tứ mã phanh thây rồi bị giơ cao lên. Tiếp đó các tuyển thủ khác cũng bị trói và giơ lên.
Nguyên Báo bị trói cỡ nhỏ nhất, chặt nhất, dây thừng còn thừa lại nhiều nhất, nụ cười trên gương mặt thản nhiên nhất, khó hiểu nhất.
Anh ta đạt số điểm cao nhất là điều đương nhiên: 9,95 điểm.

Hạng mục thi đấu thứ hai yêu cầu các tuyển thủ phải vác một người lực lưỡng cưỡi trên cổ họ, rồi dựa vào mệnh lệnh của những người đó để thực hiện các động tác đã được quy định và các động tác tự chọn.
Nguyên Báo lại là người xuất sắc nhất, anh ta không những có thể cõng một người khỏe mạnh có trọng lượng lớn gấp đôi anh ta, chạy như ngựa, trèo như chó, kêu be be như dê, mà còn có thể đứng trên đầu ngón chân nhảy múa, mặc cho người cưỡi lắc thể nào, đánh thế nào, đấm thế nào, lôi thế nào, trên mặt vẫn nở một nụ cười, thản nhiên khó hiểu, thậm chí còn có đôi chút xúc động.
Đến lúc làm động tác tự chọn, anh ta càng khiến cho các tuyển thủ khác chạy theo không kịp, anh ta say sưa hứng thú uống một bãi nước tiểu mà người cưỡi đái ra, việc giải khát thú vị khiến anh ta giơ ngón tay cái lên biểu hiện sự tán thưởng.
Anh ta lại đạt được số điểm cao nhât: 9,96 điểm.

Mấy người phục vụ đem ra một cái kim to dài sáng loáng đi lên sân thi đấu, châm kim tàn nhẫn vào lần lượt mười đầu ngón tay các tuyển thủ. Có người không chịu đựng được gào khóc trên sân, rút lui khỏi trận đấu. Các tuyển thủ khác tuy trợn mắt cắn răng chịu đựng song mồ hôi ướt đẫm lưng, các cơ co cứng lại, duy chỉ có Nguyên Báo vẫn điềm nhiên cười như bình thường, dịu dàng nhìn những người bị châm kim, ánh mắt chứa đựng sự khuyến khích, an ủi, dường như sợ đối thủ của mình không trụ lại được.
Đến khi những người phục vụ châm những chiếc kim vào ngực các tuyển thủ và cho xung điện, tất cả các tuyển thủ đều bị co giật, mắt trợn ngược, thất khiếu trào máu, hình hài dữ tợn, tóc tai dựng đứng. Riêng Nguyên Báo chỉ hơi lấm tấm mồ hôi nơi chóp mũi, vẫn mỉm cười như bình thường, thậm chí mắt còn nhắm lim dim tựa hồ như đang hưởng thụ khoái cảm.
Anh ta lại một lần nữa đạt được số điểm cao nhất: 9,97 điểm.

Một tấm thép nung đỏ được đưa vào sân thi đấu, từng vận động viên đều đi chân trần qua đó, mỗi lần như vậy tấm thép lập tức bốc khói xanh ngùn ngụt, giống như tiếng xèo xèo khi nướng thịt.
Lại có thèm hai vận động viên không thắng nổi sự giày vò ấy, gào rống thảm thiết, khóc lóc không ngớt loạng choạng lui xuống, rời khỏi tấm thép nung rồi mà vẫn gào khóc không ngừng.
Những tuyển thủ còn lại, hoặc không nhúc nhích, dùng nhiệt độ cơ thể để làm cho nhiệt độ cao cục bộ giảm xuống, hoặc quẫy đạp như con tôm nằm trong vó, cố gắng giảm thiểu thời gian dừng lại của mỗi chân trên tấm thép nung.
Nguyên Báo giành thắng lợi dễ như đi dạo trong sân, chắp tay sau lưng nhảy lên tấm thép, chỗ nào nóng đỏ thì đứng đến chỗ ấy, đợi màu hồng hơi chuyển sang màu đen liền giơ chân đứng đến chỗ càng hồng càng sáng. Bàn chân của anh ta đen kịt lại nhưng mặt lại đỏ lên. Khuôn mặt rực đỏ lên như vừa uống rượu xong.
Với phong độ tuyệt vời và sức chịu đựng lâu nhất của mình, Nguyên Báo đã đạt được số điểm cao nhất là: 9,98 điểm.

Từng cái bể cá bằng thủy tinh rất to được đưa ra sân thi đấu, mỗi một vận động viên đều phải nhảy xuống, lặn xuống tận đáy bể, giống như động tác bơi của những con cá. Sóng nước dập dờn, từng luồng bọt khí nổi lên trên mặt nước, trôi bồng bềnh rồi vỡ tan.
Từng phút từng giây trôi qua chậm chạp, đã có một vận động viên đầu tiên nổi lên, há miệng ngáp ngáp lấy hơi như cá, ướt đầm đìa chán nản trèo ra khỏi bể.
Lại một vận động viên khác trèo ra, một chân đá vỡ cái bể, khối nước trắng xóa đổ trào ra ngoài. Trọng tài phạt anh ta thẻ đỏ, anh ta quay lại vung nắm đấm về phía trọng tài gào ầm ĩ, bị các đồng đội thần sắc u ám lôi đi, quan khăn lông quanh người vừa gào vừa thét hầm hầm dìu xuống sân.
Lại một vận động viên nữa nhảy ra...
Lại một vận động viên nữa vọt ra khỏi mặt bể...
Trong bể cá lúc này chỉ còn lại vài vận động viên đang theo dõi lẫn nhau, kiên trì không ai nhường ai.
Nhiệt độ nước trong bể đang giảm xuống, dần dần trở nên long lanh, trong suốt, dần dần trở nên bóng loáng, cứng dần...
Trong khoảnh khắc khi cả mặt nước đang sắp đóng băng thì các vận động viên còn lại vội phá lớp băng để ngoi lên, thân hình của các vận động viên đang từ màu đỏ trở nên tím tái, ngất xỉu ngã lăn xuống đất, sau đó được mọi người cáng đi.
Trong cái bể cá đóng băng giờ chỉ còn mỗi Nguyên Báo và một vận động viên khác, họ giống như những con ruồi bị phủ lớp hổ phách bên ngoài, mọi thứ như ngưng đọng lại, lông tóc có thể nhìn thấy rõ mồn một.
Lớp băng dần dần tan chảy, vận động viên kia từ dưới đáy bể cá hết sức dùng tứ chi bò lên mặt nước, được các nhân viên thuộc đội cứu hộ vội vã kéo ra, thực hiện động tác cấp cứu ngay tại hiện trường, trong khi đó Nguyên Báo vẫn còn lắc đầu ngoáy mông hết sức vui vẻ, anh ta lao lên dùng thân mình đập vỡ lớp băng giống như một cái vảy cá tỏa sáng lấp lánh.
9, 99 điểm - bảng điểm điện tử đồng loạt hiện lên số điểm giống hệt nhau.

Nguyên Báo nhanh thoăn thoắt vả vào miệng mình, vả vừa nhanh vừa mạnh. Các vận động viên khác tuy cũng miễn cưỡng đánh, song cho dù là về trình độ kỹ thuật điêu luyện hay sức mạnh phi phàm, họ đều thua xa Nguyên Báo. Có người căn bản không đánh nổi - cho dù mặt cũng không phải là nhỏ. Có người vẫn kiên trì từng chút một, nhưng không phải là đánh không chuẩn mà là đánh mãi cũng không làm cho cái mặt đỏ lên được.
Nguyên Báo đánh đến mức mặt trở nên tím tái, lớp da dày trên mặt sưng lên như tờ giấy mỏng trong suốt vậy.
10 điểm!

Toàn thể hội trường náo động, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên không dứt. Tất cả người xem von phất cờ thổi kèn kêu gào cho vận động viên nước mình thì nay đều chuyển sang cổ vũ cho Nguyên Báo. Đội cổ vũ cũng chuyển hướng toàn bộ sang Nguyên Báo, hò hát nhảy múa chúc mừng Nguyên Báo với đủ thứ ngôn ngữ nhiều nước, đủ mọi cách thức khác nhau.
Nguyên Báo với thắng lợi rực rỡ tự tin bước vào vòng thi đấu cuối cùng thực hiện tiết mục tự chọn.
Các đối thủ khác người thì bắt mèo bỏ vào ống quần buộc chặt, người thì dùng răng cắn dây thừng để kéo xe tải, người thì dùng tay không chém vỡ một chiếc ti vi, có kẻ còn đưa ra một con hổ, đưa đầu vào trong cái miệng đỏ lòm màu máu của con hổ, đưa tay ra gãi ngứa cho nó.
Nguyên Báo bước ra sân thi đâu, cả hội trường lập tức trở nên yên lặng, đến cả đội cổ vũ cũng ngừng kêu gào ca múa thổi kèn đánh trống, ánh mắt của cả trăm nghìn người đổ dồn vào Nguyên Báo.
Nhưng chỉ thấy anh ta mỉm cười, ung dung tự tại thậm chí có phần ương bướng khi cầm một con dao chặt xương nhọn sắc lạnh, ngẩng cổ lên, rồi từ từ khía một vòng cung ở cổ mình, máu từ vết thương nhỏ xuống đầm đìa. Anh ta hạ đao xuống, dùng hai tay lột ra phần da ở cằm và lên đến hai cái tai, rồi vô cùng cẩn trọng xé ra.
Da mặt bị lột ra giống hệt như ve sầu lột xác, vẫn còn nguyên vẹn hình dạng, không hề có chút tổn hại.
Anh ta lại tiếp tục móc, đến phần miệng, rồi đến phần mũi, lúc gặp chỗ nối lùng nhùng của các đoạn cơ Nguyên Báo liền dùng dao cắt đứt những sợi cơ ấy, rồi lại tiếp tục móc.
Cả hội trường đều im phăng phắc, ngay cả các vận động viên sức tàn lực kiệt biểu diễn cũng phải ngừng lại, trợn mắt há mồm nhìn Nguyên Báo.
Đang móc đến phần mắt, thì trọng tài chính đi đến nói:
- Dừng lại ở đây đi, anh thắng rồi, anh hoàn toàn xứng đáng trở thành nhà quán quân.
Đôi mắt bị lớp da che khuất của Nguyên Báo vẫn điềm nhiên nhìn mọi người, ánh nhìn lóe lên vẻ giễu cợt, bỗng Nguyên Báo rút mạnh một phát, máu thịt bầy nhầy, tất cả các bộ phận trên khuôn mặt đều được trưng ra trong tay của anh ta.
Cả hội trường ầm vang tiếng vỗ tay xen lẫn tiếng kêu kinh ngạc, tiếng nhạc cổ động nhất tề nổi lên.
Nguyên Báo ngẩng cao khuôn mặt không chút sinh khí, không chút xúc cảm, y như một tấm cao su quay về phía khán đài, sau đó vứt các thứ sang một bên, khuôn mặt đáng sợ, năm giác quan đều trống hoác.
Do đường truyền vệ tinh gặp sự cố nên âm thanh trong tất cả ti vi đột nhiên im bặt, chỉ thấy mỗi hình ảnh.
Hàng trăm hàng nhìn khán giả theo dõi qua ti vi chỉ thấy khán giả trong sân thi đấu gào thét, nhảy múa, khua tay múa chân như phát cuồng, nhìn thấy Nguyên Báo và các đối thủ của anh ta cùng trọng tài bắt tay nhau, thì thầm mấy câu, nhưng gào thét những gì, nói những gì thì họ tuyệt nhiên không nghe thấy.
Trên bục nhận giải thưởng, Nguyên Báo đứng trên bục quán quân cao nhất, người đạt giải thứ hai và thứ ba lần lượt đứng ở hai bên anh ta.
Một vị lão thân sĩ tiến đến cùng hai cô gái người Nhật Bản trao giải thưởng cho bọn họ.
Ông ta đeo chiếc huy chương vàng vào cổ Nguyên Báo, rồi lại trao cho Nguyên Báo chiếc cúp vô địch màu vàng sáng lấp lánh, bắt tay anh ta, rồi khom lưng cúi chào, tỏ ý vô cùng kính trọng.
Khi vị lão thân sĩ trao giải cho vị trí thứ hai và thứ ba, Nguyên Báo giơ cao chiếc cúp ra bốn phía cảm tạ khán giả. Không thể nghe thấy gì cả, Nguyên Báo biểu hiện điều gì cũng không nhìn rõ, chỉ để lại một ấn tượng vô cùng sâu sắc: Một người không có mặt đang nâng cao chiếc cúp vô địch.
Người không mặt ôm chiếc cúp vô địch, đứng nghiêm trang.
Trên màn hình rợp lên các biểu ngữ khác nhau, các lá cờ màu sắc khác nhau.
Người không mặt chăm chú nhìn vào lá cờ xa nhất.
Các ống kính đều chĩa vào người không mặt, đến gần, lấy cận cảnh khuôn mặt, tựa hồ như những ống kính ấy đang cố gắng tìm trong hai hố mắt đen ngòm của người không mặt một chút ánh sáng.
Các màn hình phía dưới đều không bỏ lỡ thời cơ, đều cho những dòng chữ màu trắng chạy không ngớt:

Tin nhanh từ Sapporo Nhật Bản, vận động viên Đường Nguyên Báo của nước ta trong giải đấu sức chịu đựng toàn thế giới đã giành được giải quán quân... vận động viên Đường Nguyên Báo của nước ta trong giải đấu sức chịu đựng toàn thế giới đã giành được giải quán quân... vận động viên Đường Nguyên Báo của nước ta trong giải đấu sức chịu đựng toàn thế giới đã giành được giải quán quân...”.

Trong thành phố nóng ran, khô khốc, không nhìn thấy bóng một cái xe nào, cũng không nhìn thấy bất cứ một hoạt động sống nào. Các cửa hàng, công sở đều đóng cửa im lìm, quây các dãy hàng rào i nốc sáng trắng. Ánh nắng mặt trời gay gắt thiêu đốt, trên các con đường, ngõ hẻm đều vắng tanh vắng ngắt. Từ đằng xa, trong cái chói chang vô cùng của ánh nắng bỗng có một cơn lốc bụi tung đến. Cơn lốc bụi cuộn lại, chuyển động trên không trung, sinh trưởng với tốc độ ngày càng cao. Cơn lốc càng tiến đến gần càng bụi bặm, bao phủ khắp nơi, hình thành nên một cái chóp nấm cực lớn, che lấp cả bầu trời, dày đặc đục ngầu, không ngừng tăng lên, chia tách ra, cuộn tròn lại, tích lại thành từng lớp từng lớp, giống như nước thép đang sôi sục, hay như bọt nước đang trồi lên.
Cả thành phố tối sầm lại, bóng tối của đám mây nấm to lớn quét qua các tòa nhà, đường phố, khu dân cư, công viên, hồ nước...

Hết

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét