Chớ Gọi Tôi Là Người
Tác giả: Vương Sóc
Dịch giả: Lê Tùng Văn - Hà Thị Cẩm Yến
Nhà xuất bản Hội Nhà Văn - 10/03/2010
Chương 18
- Nguyên Báo, thu dọn đi, anh phải chuyển
nhà rồi, - Lưu Thuận Minh nói với Đường Nguyên Báo.
- Chuyển đi đâu? Ở đây không phải rất tốt
sao? - Nguyên Báo uể oải nhổm dậy trên giường, thu dọn hành lý.
- Thay đổi môi trường, - Lưu Thuận Minh
nói. - Cậu cần một môi trường mới, phải giúp cậu cải tạo tốt hơn nữa. Cậu sẽ nếm
trải thử một cuộc sống kỳ diệu vô cùng. Cậu sẽ thích cho mà xem.
Lưu Thuận Minh giúp Nguyên Báo mang hành lý
xuống tầng. Một chiếc xe ô tô đậu ngoài cửa, Lưu Thuận Minh và Nguyên Báo rẽ
sang hai bên ngồi lên xe, ô tô bắt đầu lăn bánh.
Khuôn viên của một trường đại học, các nhóm
sinh viên đang túm năm tụm ba vừa đi vừa tán chuyện, cười cười nói nói. Nhìn thấy
ô tô chạy qua, tất cả đều dừng lại nhìn vào trong xe.
Chiếc ô tô dừng lại trước một dãy nhà ký
túc xá, trên ban công hành lang treo đầy đồ lót và những vật dụng hàng ngày
muôn hình muôn vẻ của con gái, từng tốp nữ sinh cúi xuống nhìn Nguyên Báo vừa
bước khỏi xe, không ngớt xì xào bình luận, tò mò săm soi anh ta, thỉnh thoảng lại
rộ lên những trận cười giòn tan.
- Đi thôi, đi lên đi! - Lưu Thuận Minh cắp
lấy chăn chiếu của Nguyên Báo quay lại nói, rồi dẫn anh ta bước lên cầu thang.
Trên cầu thang, khi bọn họ nghiêng vai lách
qua, mỗi nữ sinh hoặc đang bưng chậu hoặc cầm một quyển sách đều ngẩn ra một
lúc, quay đầu lại nhìn bọn họ một cách nghi hoặc.
Bọn họ leo lên tầng cao nhất, rẽ sang một
bên.
Ở mỗi cửa phòng mà hành lang chạy qua đều
có một đám nữ sinh đứng túm tụm, mỉm cười nhìn bọn họ. Một nhóm bốn nữ sinh ăn
mặc trang nhã, xinh đẹp vô cùng đứng chỉnh tề trước cửa phòng ở giữa hành lang
ký túc xá nhìn Nguyên Báo với ánh mắt trìu mến.
- Đây chính là nơi ở mới của anh, - Lưu Thuận
Minh dừng lại trước mặt bốn nữ sinh, quay sang nói với Nguyên Báo. - Bọn họ đều
là cô giáo mới của anh, sẽ sống chung với anh. Làm quen một chút nhé.
Lưu Thuận Minh giới thiệu bốn cô gái với
Nguyên Báo:
- Đây là cô giáo Chu, cô giáo Ngô, cô giáo
Trịnh, cô giáo Vương.
Nguyên Báo bắt tay bốn cô gái:
- Tôi là Đường Nguyên Báo, chữ Nguyên trong
từ nguyên soái, chữ Báo trong từ con báo.
- Chào mừng cậu, - cô gái đứng cuối hàng
nói. - Hy vọng cậu sẽ thích nơi này.
- Cô giáo Vương là trưởng nhóm, - Lưu Thuận
Minh đặc biệt nhấn mạnh, - về sau anh có gì không rõ hoặc không hiểu thì có thể
hỏi cô giáo Vương.
- Nếu tôi giải thích không được cặn kẽ, -
cô giáo Vương nói, - thì cậu có thể hỏi những cô giáo khác.
- Chỉ cần cậu không khách sáo là được, - ba
cô gái đồng thanh nói.
- Tiếp theo cần thông báo một số kỷ luật. -
Vào trong phòng. Lưu Thuận Minh nghiêm nghị nói với Nguyên Báo. - Đối với các
cô giáo cần phải kính trọng, có thể đoàn kết thành một khối, chứ không được kết
đôi kết cặp. Phải biết trân trọng cơ hội học tập tốt như thế này, mỗi cô giáo đều
có nhiều phẩm chất tốt, cần phải quan sát cẩn thận, chịu khó để tâm, qua một thời
gian tôi sẽ đi kiểm tra xem cậu rút cục đã học hỏi được điều gì.
- Hãy để chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau, học tập
lẫn nhau, - cô giáo Vương nghiêm túc nói.
- Trường học của chúng ta là cơ sở tốt nhất
đào tạo nên đội ngũ giáo viên, các học sinh nhất định sẽ rất vui mừng vì đã có
được cơ hội thực tập này.
Trong hội trường nhỏ của trường, chủ nhiệm
phòng giáo vụ đang họp với những thành viên cốt cán của đoàn thể và các cán bộ
hội học sinh của toàn trường.
- Các đồng chí Tổng hội tín nhiệm chúng ta,
đưa Đường Nguyên Báo tới đây giao cho chúng ta bồi dưỡng, đó là vinh dự của trường
chúng ta. Các bạn học sinh nhất định phải tích cực phối hợp với công tác của Tổng
hội, phải quan tâm đến Đường Nguyên Báo trên mọi phương diện từng ly từng tý một,
phải thể hiện sự dạy dỗ và chí hướng của chúng ta, từ việc nhỏ nhặt nhất tới những
việc lớn, đều có ảnh hưởng với Nguyên Báo. Các bạn học sinh, cải tạo con người
là một công việc gian khổ, khó hơn nhiều việc sinh ra một con người. Đường
Nguyên Báo là một con người rất tài hoa, công việc chúng ta phải làm vô cùng
nhiều. Tôi đặc biệt nhấn mạnh rằng, những người được tín nhiệm giao công việc
này không được lẫn lộn tình cảm cá nhân, các nam sinh không được ghen ty, tại
sao anh ta có thể ở phòng nữ trong ký túc mà chúng ta thì lại không được? Anh
ta ở đó là vì nhiệm vụ. Các nữ sinh cũng không được nghĩ lung tung, việc này có
lý do hết sức quang minh chính đại. Các bạn nghĩ như vậy tức là đã chôn vùi đồng
chí của Tổng hội, bao nhiêu công sức trước đây của chúng ta sẽ đổ xuống sông xuống
bể. Phàm những ai bị phát hiện ra có những manh mối như vậy thì nhất loạt sẽ bị
thôi học. Hoặc sẽ bị ghi rõ trong học bạ: “Học sinh này không chấp hành theo sự
phân công”.
- Các cán bộ cốt cán của các đoàn thể phải
làm gương, - vị lãnh đạo trường ngồi bên cạnh nói chen vào.
- Phải coi đây là việc quan trọng, cho điểm
cao thấp, cuối cùng điểm số sẽ được tính vào tổng thành tích kỳ thi học kỳ.
Đánh giá học sinh “ba tốt” để phát học bổng cũng phải dựa vào điểm số của môn học
này. Ai không có điểm cao thì không thể tốt nghiệp, một cá nhân Đường Nguyên
Báo mà dạy dỗ không đạt, thì sao các anh chị có thể ra ngoài xã hội làm thầy
giáo cô giáo đây?
- Cảm ơn sự ủng hộ của toàn thể học sinh, -
đại biểu của Tổng hội - Tôn Quốc Nhân đứng dậy bày tỏ sự cảm ơn. - Chúng tôi
cũng đã phải suy nghĩ nhiều lần, mới quyết định xin quý trường giúp đỡ chúng
tôi. Trước đó, cũng có người giới thiệu một số cơ quan, như nhà máy dệt này, bệnh
viện này, đều bị chúng tôi từ chối, bọn họ không tầm thường dung tục thì cũng
là môi trường hỗn loạn, đều không phải là môi trường tốt để dạy dỗ, giáo dục.
- Cậu ngủ ở chiếc giường tầng trên bên cạnh
cửa sổ nhé, - cô giáo Vương chỉ cho Nguyên Báo, giúp anh ta xếp chăn trải đệm.
- Như thế này thì chúng tôi làm gì trong phòng cậu đều có thể nhìn thấy được.
- Được rồi, ngủ đâu mà chả được.
- Không không, vẫn là ai ngủ chỗ người đấy,
không thể ngủ chung ngủ chạ được.
- Chúng tôi thì không sao cả, chỉ sợ không
gánh nổi tội danh hủy hoại cậu thôi, - cô giáo Trịnh nói.
- Tôi không nghĩ ra các cô có thể làm gì để
hủy hoại tôi? - Nguyên Báo ngồi trên giường ngây mặt ra nói.
Mấy cô gái nhất thời cứng họng, nhìn nhau
chẳng thốt được lời nào.
- Mọi người làm sao thế? - Cô giáo Vương vẫn
là người già dặn, phá tan sự im lặng, vừa cười vừa nói. - Đừng có giữ kẽ làm
gì, chớ coi Nguyên Báo là người ngoài, từ giờ trở đi chúng ta đều là chị em gái
một nhà, mọi việc cọ rửa, ăn vặt, tán gẫu ở đây đều như trước.
Các cô gái lại sôi nổi trở lại, soi gương,
giũa móng tay, nói chuyện khiến không khí ồn ào hẳn lên.
Căng tin của trường học, người đông kìn kịt,
xếp thành một hàng dài trước ô lấy cơm. Nguyên Báo đi giữa bốn cô Chu, Ngô, Trịnh,
Vương cầm hộp cơm khua khuắng ầm ĩ, hùng dũng đi tới.
- Đừng ăn thịt, cậu sẽ béo đấy, - cô giáo
Vương nói với Nguyên Báo. - Chúng mình đều ăn đậu phụ, mỗi người một phần.
Nguyên Báo học theo các cô gái, liếm vào đầu
ngón tay đếm không sót mấy tấm phiếu đồ thức ăn béo đưa cho cấp dưỡng; hai tay
bưng hộp cơm lách ra ngoài, ngó trước ngó sau tìm chỗ ngồi; chen vào ngồi một
chỗ trống trong chiếc bàn các cô gái đang ngồi, dẩu môi liếc mắt, gẩy gẩy chọn
thức ăn; lén lén lút lút ghé tai thì thầm, mồm ngậm đầy cơm cười nghiêng ngả,
cười xong lại ngồi nghiêm trang nhìn lơ đãng bốn phía, rồi xúc ăn từng thìa cơm
một.
Trên phố lớn sầm uất, bốn cô gái và Nguyên
Báo nắm tay nhau tung tăng bước đi, hễ nhìn thấy một tủ kính liền dừng lại, chỉ
chỉ trỏ trỏ bình luận các đồ vật bày trong tủ kính, không nỡ rời đi. Rồi nhìn
thấy một tủ kính khác, lại dừng lại...
Một cô gái ăn mặc rất thời trang đi ngang
qua, năm người liền cùng ngoái đầu lại nhìn rất ngưỡng mộ. Đợi cô gái kia đi
xa, cả bọn liền làm ra vẻ rất khách quan, chẳng đáng bận tâm, ghé sát tai nhau
vừa đi vừa bàn tán:
- Bộ quần áo cô ta mặc chẳng đẹp tí nào.
Thỉnh thoảng nhìn thấy một thiếu nữ mặc bộ
váy đẹp dáng vẻ hiền hòa e lệ, năm người liền vây quanh:
- Này bạn, bộ váy này của bạn mua ở đâu thế?
Nhìn thấy những chàng trai đang nói chuyện
gẫu ở bên đường, năm người liền nghiêm túc, thẳng lưng không nhìn ngang nhìn ngửa
đi qua trước mặt họ. Một cô trong nhóm không nhếch mép mà thì thào được với bạn:
- Cậu nhìn anh chàng bên trái kìa.
Năm người đi quá một đoạn mới từng người một
quay lại, liếc nhanh một cái, rồi vui vẻ bước:
- Thế nào?
- Chẳng đẹp trai tẹo nào.
- Cái quần bò hắn ta mặc trông y như khoác
lên cái cẳng gà ý.
Trong trung tâm thương mại, mấy cô gái đứng
trước tủ kính bày những đồ trang sức quý giá ánh sáng rực rỡ lóng lánh, yên lặng
cắn môi, hậm hực nhìn kỹ từng thứ một, mặt bừng đỏ, mái tóc rối bời, ánh mắt
long lanh, quay lưng một cách khó khăn, loạng choạng bước đi, vừa kiên quyết lại
vừa tiếc nuối, ai nấy trên mặt đều lộ vẻ trầm tư.
Đứng trước các quầy hàng quần áo, giày dép
giảm giá, các cô đã lấy lại tự tin. Điên cuồng chen vào trong, khản giọng hò
hét, lôi kéo, chẳng thèm hỏi giá đã một tay trao tiền một tay nhận hàng. Rồi
các cô lại chen chúc ra ngoài một cách điên cuồng giống như trước, vừa ra khỏi
đám đông lập tức rũ quần áo ra, lấy cằm giữ lại, ướm lên người thử, cũng chẳng
để tâm đến đám người phía sau lưng đang xô đẩy ùn qua ùn lại, có khi mừng thầm,
có khi thất vọng, có khi tự an ủi bản thân, có khi lại chẳng có ý kiến gì.
- Các cô gái, đừng chỉ chăm chăm mua đồ rẻ
cho chúng ta đấy nhé, - cô Vương đang mừng thầm đột nhiên nghĩ tới Nguyên Báo. -
Học sinh đâu mất rồi?
Các cô gái ngẩng lên tìm Nguyên Báo, phát
hiện Nguyên Báo đứng một mình ở một góc xa, lộ rõ vẻ hoang mang chán chường, bó
tay hết cách giữa dòng người đông đúc.
Tinh thần trách nhiệm lại ùa trở về với các
cô gái, các cô rẽ ngược dòng người một cách dễ dàng như không, chạy đến vây
quanh Nguyên Báo. Trách móc anh ta:
- Sao cậu không đi cùng chúng tôi?
- Thực tình tôi đã cố hết sức rồi, - Nguyên
Báo nói. - Tôi chẳng biết làm cách nào để giống được như các cô, đi mua sắm thực
sự là một loại kỹ thuật phức tạp không phải cứ học là làm được.
- Cậu thấy làm con gái không dễ phải không?
- Không dễ tẹo nào, làm thằng hề trong gánh
xiếc cũng chẳng khó đến thế.
- Đừng đừng, cậu đừng có nản lòng. Cậu thấy
khó vì cậu chỉ cảm nhận được sự vất vả mà chưa hề nếm trải sự sung sướng hạnh
phúc khi làm con gái. Khi cậu mua được mấy bộ quần áo đẹp mà mình thích, ăn mặc
tươm tất, dạo trên những con phố lớn, trong lòng cậu tự nhiên sẽ trào dâng một
niềm tự hào, niềm vui ấy là vô bờ bến.
Cô Vương quay lại cùng với mấy cô kia ngẩng
mặt lên nhìn một dãy váy sặc sỡ, chỉ tay vào một cái trong số đó, gọi cô bán
hàng đang bận tối mắt tối mũi:
- Chị ơi, lấy cho chúng tôi cái màu hồng
đào kia.
- Không không, tớ thấy cái màu xanh sẫm mới
đẹp, - cô Chu nói. - Mặc lên sẽ rất tôn làn da trắng.
- Tớ thích cái màu vàng tơ kia, - cô Ngô
nói. - Màu vàng tơ mặc lên trông rất sáng.
- Thế cái màu xanh lam thì sao? - Cô Trịnh
hỏi. - Mặc màu xanh lam chẳng phải trông sẽ rất dịu dàng sao?
- Các cô rốt cuộc lấy màu gì? - Cô bán hàng
sốt ruột hỏi. - Nghĩ cho kỹ đi.
- Cái màu hồng.
- Cái màu xanh.
- Cái màu vàng.
- Cái màu lam.
- Trong các cô rốt cuộc là ai mặc?
- Anh ta, - cô Vương chỉ về phía Nguyên
Báo. - Thế cô thấy anh ấy mặc màu nào thì đẹp?
Cô bán hàng chăm chú nhìn Nguyên Báo, lại
nhìn mấy cô gái, hít một hơi, rồi quay người bỏ đi:
- Anh ấy không mặc được, ở đây không có
size to như thế.
- Đến đây nào, đến đây nào.
Các cô gái dẫn Nguyên Báo chen vào một quầy
bán đồ mỹ phẩm, hân hoan ngửi mùi thơm ngào ngạt tỏa ra từ quầy hàng này, chỉ
trỏ các loại nhãn hiệu, các loại công dụng của mỹ phẩm, nghiêng đầu hỏi Nguyên
Báo:
- Cậu thích loại nào, mùi nào? - Sau đó nhiệt
tình giới thiệu sản phẩm của những hãng mình yêu thích:
- Nước hoa Sislan thế nào? Từng giọt đều
thơm nồng nàn.
- Phấn Orchid tốt lắm, đánh vào là trắng
sáng da lắm đấy.
- Ai bảo cậu không đánh phấn loại Red Bird?
- Tùy các cô cả. - Nguyên Báo hỏi cô Vương.
- Tôi có thể không dùng những loại có mùi thơm này không?
- Thế cậu đã thấy cô gái nào không có mùi
thơm chưa?
Trong một cửa hàng cắt tóc, ông chủ cúi gập
người lại chào đón:
- Các cô làm đầu ạ.
Các cô gái nhanh chóng né người, để lộ ra
Nguyên Báo ở phía sau.
- Anh ấy làm, - cô Vương nói.
Ông chủ trố mắt nhìn Nguyên Báo, con ngươi
cứ đảo qua đảo lại mấy vòng, rồi tức khắc lấy lại vẻ phục vụ nhiệt tình lúc trước.
- Mời ngồi vào đây ạ, ngồi vào đây ạ.
Nguyên Báo quấn một tấm khăn trắng trên người,
ngồi trên chiếc ghế cắt tóc, nhìn tấm gương ở trước mặt, ông chủ cầm lược và
máy sấy tóc đứng một bên hỏi nhỏ với vẻ nghi ngờ:
- Anh muốn làm kiểu gì ạ?
- Kiểu giống của tôi, - cô Vương đứng bên cạnh,
ngoe nguẩy mái tóc ngắn nói. - Kiểu Bách Huệ.
Trong gương, Nguyên Báo trố mắt nhìn bộ dạng
của mình, anh vừa mới uốn tóc, lại mặc trên người chiếc áo sơ mi nữ. Các cô gái
đang dùng mấy thứ mỹ phẩm mới mua được tranh nhau trang điểm cho anh.
Cô Vương dùng tay bóp ra một ít sữa rửa mặt
chấm vào trán, vào chóp mũi, hai má và cằm, sau đó xoa đều, rồi lại bóp ra ít
kem nền nhẹ nhàng thoa đều lên má Nguyên Báo. Tiếp đó, lại lấy một cây cọ nhỏ
đánh phấn trắng hết lớp này đến lớp khác, khiến cho mặt Nguyên Báo trắng toát một
màu, cả lông mi lông mày cũng mờ đi.
Cô Chu lại dùng bút kẻ lông mày tô lại đường
lông mày của Nguyên Báo, đôi lông mày vừa nhỏ, vừa dài, vừa đen lại hơi cong
cong. Cô Chu tiếp tục đánh phấn mắt cho Nguyên Báo, bắt anh ta nhắm mắt lại, và
cẩn thận tô từng nét trên mí mắt.
Cô Ngô dùng cái kẹp mi kẹp cho lông mi của
Nguyên Báo thành một hàng cong vút, lại dùng một chiếc cọ nhỏ bôi lên một chút
dầu dưỡng mi.
Cô Trịnh dùng một chiếc bút màu vẽ hai đường
mờ mờ lên hai bên sống mũi Nguyên Báo, dùng tay xoa đều, làm cho mũi của anh ta
có vẻ cao hơn. Sau đó lại dùng bút vẽ viền môi, vặn một thỏi son cẩn thận tô
cho Nguyên Báo đôi môi đỏ tươi.
Cuối cùng cô Vương lại xoa một ít phấn lên
gò má của Nguyên Báo, như thế này, hình tượng của Nguyên Báo cuối cùng đã xong.
Đó là một bộ mặt lòe loẹt kinh người.
Các cô gái nhìn Nguyên Báo trong gương cũng
thấy sợ.
- Chỗ nào có vấn đề nhỉ? Có phải là lòe loẹt
quá không?
- Không phải vấn đề ấy. Bình thường chẳng
phải chúng mình vẫn trang điểm như thế này sao?
- Mặt trắng quá, môi đỏ quá, mắt lại xếch
quá.
Các cô gái lại cầm đồ trang điểm, sửa sang
lại cho Nguyên Báo.
Nguyên Báo nhìn mình, chẳng tỏ thái độ gì,
tiếp đó, anh từ từ ngoác mồm ra cười. Đôi môi đỏ tươi giống như một cái miệng đầy
máu, đến hàm răng anh cũng bị dính đỏ lòm. Lớp phấn trắng trên mặt anh bị co lại,
tạo thành các nếp nhân, bột phấn lả tả rớt xuống.
Anh ta ngưng cười, khuôn mặt ấy đã biến
thành chỗ xanh chỗ tím.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét