Chớ Gọi Tôi Là Người
Tác giả: Vương Sóc
Dịch giả: Lê Tùng Văn - Hà Thị Cẩm Yến
Nhà xuất bản Hội Nhà Văn - 10/03/2010
Chương 16
- Anh đã bị bắt.
Hai viên cảnh sát nghiêm nghị đứng trước mặt
Nguyên Báo, tuyên bố.
- Tôi phạm tội gì? - Nguyên Báo giơ hai tay
ra để cảnh sát tra còng số 8 vào tay.
Cảnh sát đưa ra tờ lệnh bắt giữ cho Nguyên
Báo ký tên vào, sau đó áp giải anh ta lên một chiếc xe cảnh sát đậu ngoài cửa.
Chiếc xe cảnh sát bấm còi rồi lăn bánh.
* * *
- Biểu hiện của Đường Nguyên Báo không phải
ngẫu nhiên mà có được.
Trong trường quay của đài truyền hình, Triệu
Hàng Vũ mặt mày rạng rỡ dõng dạc nói với cô gái dẫn chương trình:
- Đó là kết quả của sự khổ công dạy dỗ của
chúng tôi. Nếu như trước đây ai từng gặp Đường Nguyên Báo, người đó nhất định sẽ
nhận thấy đó chẳng qua chỉ là một người bình thường. Từ khi đứng trong tổ chức
của chúng tôi, vì anh ta mà chúng tôi đã khổ công lập một bản chế độ dinh dưỡng,
lập các kế hoạch tập luyện chu đáo tỉ mỉ, dần dần mở mang tầm nhìn của anh ta,
từng bước một bồi dưỡng cho các sở thích của anh ta, để anh ta hấp thu được các
tinh hoa trong kho tàng văn hóa từ cổ tới kim, từ trong nước tới nước ngoài; nhờ
vậy, anh ta mới có được như ngày hôm nay: kiên cường không gì lay chuyển nổi, bất
khuất ngay thẳng, vượt qua được mọi trở ngại, trụ vững trước mọi đòn roi, lại
luôn cười nói vui vẻ...
- Tôi xin bổ sung một điểm nữa, - thầy dạy
khí công nói. - Sở dĩ Đường Nguyên Báo có thể có được sức chịu đựng hơn người
và khả năng cơ hồ có thể vượt qua mọi khó khăn, không thể không kể đến vai trò
của khí công. Lần đầu tiên tôi gặp Đường Nguyên Báo, anh ta luôn ốm đau bệnh tật,
tựa như tờ giấy, gió thổi là rớt. Nhờ tôi vất vả trị liệu và truyền khí công
cho anh ta, anh ta rất nhanh chóng biến thành một người hoàn toàn khác. Mặt mũi
hồng hào, đi nhanh như bay, không ăn không uống mà vẫn béo tốt, không phơi
sương nắng mà vẫn đen giòn...
- Đó là anh ta về sau này, - Triệu Hàng Vũ
vừa cười vừa ngắt lời thầy dạy khí công. - Trước thời điểm đó, chúng tôi đã sớm
uốn nắn anh ta không biết bao nhiêu lần rồi.
- Theo tôi thấy, - vị tiểu thân sĩ vẫn luôn
ngồi một bên lắng nghe nói xen vào, - các anh bàn luận hồi lâu, chủ yếu vẫn là
bàn tới phương diện tố chất thể lực của anh ta. Đương nhiên anh ta rất khỏe mạnh,
dù là khả năng nhẫn nhịn hơn người, hay đứng vững trước mọi đòn roi, về điểm
này thì tôi đồng ý. Nhưng tôi cảm thấy điều làm cho Đường Nguyên Báo trở thành
đáng quý, thành hiếm có, và đáng để cho tất cả chúng ta hôm nay phải cùng ngồi
tại đây nghiên cứu về anh ta, chủ yếu là do khí chất của anh ta, cái tinh thần
trung hậu, chân thật, ngoan ngoãn vâng lời như con bê con - điều này ở vào thời
điểm bây giờ thực là hiếm thấy, có thể nói là không tìm ra được người thứ hai,
tôi nói thế không hề phóng đại để dọa nạt các vị đâu.
Vị tiểu thân sĩ rút ra một điếu thuốc, châm
lửa:
- Cho nên tôi mới nghĩ, nhờ đâu mà anh ta
được như thế này? Làm theo sự sai bảo của người khác, không hề có nửa lời oán
thán, một chút tự tôn cũng chẳng hề có!
- Đó là đại công vô tư, vì việc công mà
quên đi cái riêng tư! - Cô gái dẫn chương trình nói.
Vị tiểu thân sĩ liếc cô ta một cái, rít một
hơi thuốc:
- Chỉ sợ không phải hoàn toàn như vậy, nói
như vậy quá đơn giản. Tôi không tiếp xúc nhiều với Nguyên Báo, cũng chỉ gặp mặt
có một lần, tôi phát hiện cậu bé nghe lời người khác nói rất chăm chú, vô cùng
khiêm tốn, thậm chí còn có đôi chút thẹn thùng. Tôi cho rằng đây là nguyên nhân
vô cùng then chốt. Không từ chối cái gì, chỉ cần là những thứ có lợi cho anh ta
thì anh ta sẽ tiếp thu hết thảy, không hề giống như một số thanh niên kén chọn
ăn uống, kén chọn ăn uống thì làm gì có đầy đủ chất dinh dưỡng? Chỉ có đứng
trên vai người khổng lồ mới có thể nhìn xa trông rộng. Nói Đường Nguyên Báo
thông minh thì chính là thông minh tại điểm này, anh ta đã ung dung đứng trên
vai đám người chúng ta vậy.
- Tôi không làm vậy, - Nguyên Báo nước mắt
nước mũi ròng ròng nói với viên cảnh sát thẩm vấn. - Tôi yêu đất nước của chúng
ta, tôi biết, đất nước của chúng ta cũng không dễ dàng gì, trong mơ tôi cũng vì
sự tiến bộ của đất nước chúng ta mà cười tỉnh giấc. Tôi yêu còn không hết thì
sao lại nỡ phá hủy cơ chứ? Nếu như tôi thù ghét đất nước của chúng ta thì tôi sẽ
chẳng hé răng nửa lời mà sẽ ngấm ngầm hủy hoại nền móng nước nhà từ lâu rồi.
- Anh không cần nói những lời hoa mỹ, chúng
tôi chỉ xem hành động chứ không nghe lời nói, lời nói hay ho thì để làm gì?
- Tôi có hành động gì đâu? Chẳng qua tôi chỉ
đứng sau cửa sổ hô mấy câu, nội dung cũng đâu có gì là phản động đâu?
- Đừng nghĩ chúng tôi là lũ ngốc, không hiểu
được ý tứ trong lời nói của anh. Anh giở thói khôn vặt nhầm chỗ rồi.
- Tôi nói sự thực mà, anh không biết không
khí lúc đó sao? Quần chúng la hét ầm ĩ, đầu tôi cũng phát sốt lên, mấy câu đó
cũng chỉ là làm vừa lòng quần chúng thì thuận miệng nói ra thôi.
- Làm vừa lòng dân chúng? Đừng có lấy quần
chúng ra làm bia đỡ đạn, tôi thấy là con người anh hiểm ác khôn lường. Anh nói
xem anh bảo dân chúng mang theo súng ra đường làm gì? Lại còn hát Quốc tế ca nữa,
anh định thị uy với ai? Nói anh là kích động phản loạn chẳng sai chút nào.
- Thú vị, tôi thấy như thế thú vị, tôi
không hề bảo bọn họ mang súng, nhưng khi đến đó thì bọn họ ai nấy đều đã cầm
súng theo rồi, có thể là họ nhìn thấy tôi mang theo súng, nên cũng muốn học
theo thôi.
- Nên phải nói anh là thành phần nguy hiểm
mới đúng.
- Tôi mang súng là để làm cảnh, quần chúng
mang súng cũng là để làm cảnh mà thôi. Tôi thấy ở đây có thể có sự hiểu nhầm,
không nên cho rằng cứ cầm súng là nhằm vào anh. Nên rộng lượng một chút, nói thực,
anh không coi quần chúng là người của mình thì quần chúng sao coi anh là người
phía bọn họ được.
- Tôi xin anh đừng có lôi quần chúng ra nữa,
vấn đề của anh thì chỉ xoay quanh mình cá nhân anh thôi. Đừng lúc nào cũng bày
trò anh là người phát ngôn cho quần chúng nữa. Quần chúng thực sự nghĩ gì anh
hiểu rõ thế... Anh thì là cái thá gì chứ?
- Trời đất! Anh không thể tách một mình tôi
ra khỏi quần chúng, một mình đơn độc đối đầu với cả đất nước, vậy thì tôi sẽ chết
không có chỗ chôn rồi!
- Sợ rồi hả? Tay anh run lẩy bẩy rồi sao? Sớm
biết có ngày hôm nay, sao lại còn làm như thế? Lúc anh vênh vang đắc ý, nói
năng bừa bãi giống như một kẻ thống trị tất cả thì anh đâu có nghĩ tới hậu quả
của những việc làm đó?
- Tôi cho rằng việc tạo nên một Đường
Nguyên Báo không phải là ngẫu nhiên mà được, - nữ đạo diễn mặc áo khoác gió
nói. - Tôi không đồng ý với cách nói của anh bạn nhỏ lúc nãy. Đường Nguyên Báo
không phải là duy nhất, mà sẽ có một lớp thanh niên như Đường Nguyên Báo. Bọn họ
trưởng thành lên không nhờ vào một con người cụ thể nào, mà là nhờ vào sách! Tất
cả những sách vở ghi chép lại tư tưởng, hành vi, ngôn luận của hết thảy tinh
hoa nhân loại từ trong lịch sử tới nay đã tạo nên bọn họ. Sách khiến cho bọn họ
vừa có lòng can đảm vừa có tri thức, học tập tấm gương đã có, đạt được mục tiêu
đã đề ra. Tôi nhìn thấy bóng dáng của những võ sĩ giác đấu thời La Mã cổ đại và
Chúa Cứu thế ở con người Đường Nguyên Báo. Mấy ngày trước, trong bản tin của Đài
truyền hình trung ương có nêu ra một vấn đề: có thể đồng loạt tạo nên những
thanh niên như Đường Nguyên Báo hay không? Đương nhiên đấy không phải là nguyên
văn. Tôi cho rằng có thể được, thế nhưng muốn đồng loạt tạo ra những thanh niên
như Đường Nguyên Báo thì trước hết phải xuất bản hàng loạt sách vở. Sách, chính
là người bạn của loài người. Nếu như không có sách, cho đến giờ này chúng ta vẫn
còn mò mẫm trong đêm tối...
- Tôi không đồng ý đánh giá Đường Nguyên
Báo cao như thế, - cô giáo dạy ba lê rất phẫn nộ nói. - Tôi không biết tại sao Tổng
hội lại đi bồi dưỡng một con người như thế, lại còn đưa anh ta lẽn địa vị cao
như vậy để mà tuyên truyền. Tôi chỉ tiếp xúc với Đường Nguyên Báo có một lần
thôi, tôi phát hiện ra con người này vô cùng tồi tệ, rất gian manh trí trá. Bề
ngoài thì thật thà trung hậu, mà bên trong thì hiểm ác, không hề có liêm sỉ, bề
ngoài thơn thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không dao, lại thêm
thói láu cá. So với những thanh niên quyết chí tự cường, tự tôn tự trọng mà
nói, nhân cách con người anh ta quả thực rất thấp kém, dung tục, tôi không thể
tin tưởng và có thiện cảm với một con người mất hết lòng tự trọng, tự mình coi
mình không đáng là người như anh ta. Nếu con người này trở thành tấm gương cho
thanh niên thời đại chúng ta, thì tôi cho rằng tương lai của đất nước chúng ta
thật đáng lo ngại. Tôi cho rằng tác giả tạo ra Đường Nguyên Báo không hề nghiêm
túc, từ Đường Nguyên Báo có thể thấy được sở thích thấp kém và tâm lý muốn thu
hút sự chú ý của tác giả, chúng ta tạm thời không nói tới người đó có thể còn
có ý đồ khác. Không hề đáng cười một chút nào, họ đã lấy sự ghê rợn làm thú
vui. Nói không khách khí, đó chính là vết nhơ, là sự sỉ nhục đối với thanh niên
Trung Quốc thời đại chúng ta. Tôi muốn hỏi tác giả, ở con người của Đường
Nguyên Báo có bao nhiêu phần trăm là sự thực? Rất nhiều tấm gương thanh niên
tru tú chịu thương chịu khó, chăm chỉ cần cù của các ngành các nghề thì không
mô tả, lại đi chú ý tới một kẻ khiến cho người ta phải căm ghét như thế, vậy có
xứng đáng với thời đại này của chúng ta hay không? Trách nhiệm và sứ mệnh của
tác giả để ở đâu? Tác giả định lôi kéo tầng lớp thanh niên của chúng ta đi về
đâu?
- Tôi xin góp lời, - Bạch Độ nói. - Tôi xin
trả lời câu hỏi mà nữ đồng chí này đã nêu ra. Đầu tiên, chúng tôi sáng tạo, bồi
dưỡng nên Đường Nguyên Báo là vì một mục đích trực tiếp và đơn giản, đó là đem
lại vinh quang cho đất nước, đoạt giải quán quân trong giải thi đấu tự do Trung
Quốc mở rộng, giương cao lá cờ đỏ năm sao. Thứ đến, chúng tôi đặt ra các cách
thức tập luyện và các phương án tùy theo điều kiện cá nhân của Đường Nguyên
Báo, cũng không hề nghĩ tới tính áp dụng rộng rãi cho thanh niên toàn quốc, lại
càng không hề có ý muốn cho thanh niên toàn quốc lũ lượt noi theo. Trên thực tế,
Đường Nguyên Báo là Đường Nguyên Báo, chẳng ai học theo được anh ta cả. Chúng
tôi cũng không muốn đem anh ta ra làm trò cười đề thu hút sự chú ý làm gì, lại
càng không hề muốn lợi dụng anh ta để hủ hóa, làm nhục phần đông thanh niên.
Đương nhiên, việc bồi dưỡng Đường Nguyên Báo cũng không hề có tiền lệ để mà
tuân theo, trong quá trình mò mẫm chúng tôi không tránh khỏi vàng thau lẫn lộn,
gà phượng ở chung, vượt qua quãng đường vòng, có chỗ chúng tôi cũng không nắm
chắc được, chừng mực chưa thỏa đáng, đây là bài học mà chúng tôi cần phải tiếp
thu. Còn về Đường Nguyên Báo rốt cuộc có chân thật hay không như lời đồng chí
nói, điều này tôi cũng khó nói, mỗi con người đều có mặt nạ nhân cách của riêng
mình. Chúng ta có thể không thích nhau, nhưng nên học hỏi nhẫn nhịn lẫn nhau.
Ví dụ như tôi không thích cô, tôi cũng không thể nói sự tồn tại của cô là sự hủ
hóa và nhục mạ đối với phụ nữ.
- Chúng ta thảo luận gay gắt quá! - Cô gái
dẫn chương trình nói. - Quan điểm của mọi người hoàn toàn khác nhau. Tôi nghĩ,
tiếp đây hay là như thế này, trước tiên tạm thời không vội đánh giá Đường
Nguyên Báo, mà nên tập trung vào vấn đề: nếu như Đường Nguyên Báo đại diện cho
diện mạo của tầng lớp thanh niên thời đại mới của đất nước chúng ta, vậy thì
chúng ta sẽ phải làm thế nào để có càng nhiều Đường Nguyên Báo xuất hiện ồ ạt?
- Tôi thấy vẫn nên thừa nhận Đường Nguyên
Báo. Tôi không rõ lắm về những biểu hiện riêng tư của anh ta, cũng không biết
trong thâm tâm anh ta đang nghĩ gì. Nhưng với những biểu hiện như tinh thần
không sợ hãi và sự dũng cảm dám đối mặt với tất cả khó khăn trong buổi biểu diễn
báo cáo hôm nọ, tôi cho rằng vẫn rất đáng để người ta phải khâm phục.
- Có đại diện cho tầng lớp thanh niên thời
đại mới hay không tạm thời chưa nói đến, nhưng bản thân con người Đường Nguyên
Báo không đáng để bị chỉ trích. Nói thật lòng, đứng trước anh ta tôi thấy tự hổ
thẹn vì mình không bằng được. Có chôn sống tôi trong đống vàng tôi cũng chẳng
có nổi lòng dũng cảm như anh ta, sống chết vinh nhục tất cả đều bỏ lại một bên,
đây cũng là một vài hình bóng mà chúng ta có thể nhìn thấy được ở những tín đồ
Cơ đốc và những người Cộng sản thời kỳ đầu.
- Tôi vẫn cho rằng các anh đã đưa anh ta
lên quá cao, đã bị những hành động giả tạo của anh ta mê hoặc. Anh ta làm sao
có thể so sánh với nhà cách mạng lão thành thuộc giai cấp vô sản, anh ta càng
không phải vì có được lòng tin cao cả mà xông vào nơi nước sôi lửa bỏng quyết
chẳng từ nan.
- Tôi cho rằng có thể gọi Đường Nguyên Báo
là người đàn ông số một của Trung Quốc, cho dù khái niệm này không được khoa học
lắm. Bất luận anh ta xuất phát với động cơ gì, nhưng hành vi của anh ta đều khiến
cho chúng ta hết sức kính nể. Đồng chí vừa rồi có nói anh tự thấy xấu hổ vì
không bằng anh ta, tôi cũng thấy tự thấy xấu hổ, trong những người ngồi đây liệu
có vị nào có thể làm được như anh ta không? Tôi thấy chúng ta đều là những người
hết sức tự tôn. Nếu như Trung Quốc thực sự có được lớp người như Đường Nguyên
Báo, vắng đi sự tồn tại của anh, của tôi, tôi nghĩ Trung Quốc sẽ tốt hơn rất
nhiều! Còn về làm thế nào để càng nhiều người giống Đường Nguyên Báo xuất hiện ồ
ạt thì tôi cũng chưa nghĩ được thấu đáo. Đọc sách có thể làm cho con người ta
thông minh lên không? Tôi thấy chưa chắc đã như vậy, tôi thấy chúng ta ngồi đây
ai chẳng là mọt sách? Tôi lại có một cách nghĩ chưa chín chắn là, nên chăng viết
một tác phẩm trên bản đồ gien, đây là cách đáng tin cậy nhất hữu hiệu nhất,
khoa học kỹ thuật hiện đại đã có thể nhân bản những khả năng của con người trên
quy mô lớn...
- Việc này nên thận trọng, nếu làm không tốt
thì sẽ nhận hậu quả đời F2 toàn là lũ ngốc.
*
- Tôi chỉ xin một điều, - Nguyên Báo mặt
như đưa đám nói với cảnh sát. - Ghép tôi vào lũ tội phạm trộm cướp cưỡng dâm đều
được, nhưng tôi quyết không chịu làm phạm nhân chính trị.
*
- Điện của số 008.
Triệu Hàng Vũ và bọn Tôn, Lưu đang ngồi ăn
cơm, người nào cũng ngồi ngay ngắn, miệng ngậm chặt nhai thức ăn, mặt không chút
biểu cảm nghe cô thư ký đứng bên cạnh đọc nội dung bức điện.
- “Vì
tin tức được phát rộng rãi trong nước nên tên béo đã biết được kế hoạch của
chúng ta, hắn cảm thấy tuyệt vọng vì đã trở thành kẻ thù của cả một tỷ con người,
vì thế khoảng đêm qua rạng sáng ngày hôm nay hắn đã ngậm ống hơi ga tự sát, toi
mạng thương thay, quốc sỉ đã rửa, không kìm nổi nỗi vui mừng hân hoan, nay chờ
xin chỉ thị bước tiếp theo, có nên chụp mấy bức ảnh lễ tang để làm thỏa lòng
người trong nước hay không? 008”.
- Hắn chết rồi sao? - Lưu Thuận Minh mồm ngậm
đầy thức ăn hỏi. - Hắn chết như thế nào? Sao không dám đến đọ sức?
Triệu Hàng Vũ buồn bã không vui, tiếp tục
ăn mà chẳng nói một lời nào.
- Tự biết là không địch lại nổi, hiểu chưa?
- Tôn Quốc Nhân nói. - Như thế thì càng tốt, coi như mấy cái mặt của các anh được
giữ rồi còn gì?
- Cậu thì hiểu cái gì? - Triệu Hàng Vũ đờ đẫn
nhìn lên trên trần nhà. - Có thể diện, nhưng mà lại mất miếng ăn.
- Thế là sao ạ?
- Không có đối thủ, thì Tổng hội này của
chúng ta sẽ làm gì?
Tôn, Lưu chợt hiểu ra.
- Điện lại cho 008. - Triệu Hàng Vũ nói từng
chữ một. - Tuyệt đối giữ bí mật không được phát tang, không được tiết lộ tin tức
cái chết của tên béo ra trong nước, phải cắt đứt mọi liên lạc qua điện thoại,
điện báo và thư từ giữa hai nước Trung - Pháp.
- Làm thế thì giải quyết được vấn đề gì?
Sau khi cô thư ký đi ra, Tôn Quốc Nhân vội
vàng hỏi:
- Dọa chết một người nước ngoài, đây chính
là vinh quang chói lọi của người Trung Quốc chúng ta, các báo trong nước còn phải
tìm đủ trăm phương ngàn kế tranh cướp nhau để đưa tin cơ mà.
- Tranh thủ thời gian, - Triệu Hàng Vũ soạt
một cái đứng phắt dậy, - tranh thủ được ngày nào hay ngày ấy. Các cậu lập tức
phát động mọi người, giở xem tất cả các tạp chí Trung Quốc và tiếng nước ngoài,
xem xem tuyển thủ của nước ta lại thất bại trong cuộc thi nào.
- Nhiều lắm, tìm không hết, - Lưu Thuận
Minh nói. - Năm nay chưa hề nghe thấy ở giải đấu nào tuyển thủ Trung Quốc thắng
cả, chỉ trừ có giải đấu golf thôi.
- Tôi cần cái thất bại thảm hại nhất, thua
tới mức quần lót cũng chẳng còn mà mặc nữa.
- Được.
- Quay lại, - Triệu Hàng Vũ gọi Tôn, Lưu
đang quay người chuẩn bị đi. - Đường Nguyên Báo đang ở đâu? Mau sai người giữ
anh ta lại, đừng để anh ta chạy lung tung.
- Chậc, đêm qua anh ta đã bị Cục Công an giữ
rồi, cũng vì bận quá nên quên không báo cáo với anh.
- Xem ra chính phủ biết thông tin cũng sớm
đấy. Được, có chính phủ phối hợp với chúng ta thì không phải sợ gì cả.
- Không phải, Cục Công an bắt anh ta vì tội
kích động phản loạn.
- Không cần biết là vì cái gì, dù sao cũng
là giúp chúng ta rồi. Bị giam lại ở chỗ chính phủ thì tôi yên tâm rồi, điều kiện
nơi giam giữ của bọn họ tốt hơn chúng ta nhiều.
- Chúng tôi quả thực không tìm thấy giải
thi đấu của nam giới, - Lưu Thuận Minh đưa cho Triệu Hàng Vũ một chồng báo lớn
nói. - Đến tư cách thi đấu của nam cũng bị hủy bỏ ạ.
Triệu Hàng Vũ chau mày nhăn nhó suy nghĩ, đột
nhiên ngước lên hỏi Lưu Thuận Minh:
- Thế còn giải thi đấu của nữ thì sao?
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét