Thứ Tư, 6 tháng 1, 2021

Chớ Gọi Tôi Là Người - Chương 7

Chớ Gọi Tôi Là Người


Tác giả: Vương Sóc

Dịch giả: Lê Tùng Văn - Hà Thị Cẩm Yến

Nhà xuất bản Hội Nhà Văn - 10/03/2010


Chương 7

Bạch Độ lén lén lút lút dẫn Nguyên Báo đi trên phố.
Bạch Độ đeo một chiếc kính râm to, Nguyên Báo đội một cái mũ lưỡi trai. Phần lưỡi trai kéo xuống rất thấp.
Trên những cây cột điện, trên tường ở các góc rẽ của phố lớn đều dán thông cáo với các kích thước lớn nhỏ khác nhau có in ảnh Nguyên Báo, chỗ đề chữ ký thông cáo ghi Tôn Quốc Nhân đánh một dấu X rất to màu đỏ.
Từng đám người nhàn rỗi đứng vây quanh đọc tờ thông cáo, có người đọc to:
- “Đường Nguyên Báo, nam, cao một mét bảy tư, mặt vuông, không có đặc điểm nhận dạng rõ ràng, dáng vẻ đàng hoàng, khỏe mạnh, yêu thích văn học, có nhà ở. Khi rời nhà mặc một chiếc áo cánh màu trắng sữa và một chiếc quần bông màu cà phê, chân đi một đôi dép giả da màu đen, tay trái xách va li cầm tay màu xanh...”
Nguyên Báo cùng với Bạch Độ rẽ vào một ngõ nhỏ, Bạch Độ đột nhiên sải chân chạy, nhanh nhẹn chui tọt vào một nhà vệ sinh nữ. Nguyên Báo cũng chạy theo, đến trước nhà vệ sinh nữ thì vội dừng lại.
Nguyên Báo và Bạch Độ đổi “phục trang” cho nhau, Nguyên Báo đeo kính râm, Bạch Độ đội mũ lưỡi trai, nghênh ngang đi ra khỏi con ngõ.
Một chiếc xe bus đi tới, dừng lại, Bạch Độ bất thình lình xông tới để chen lên, Nguyên Báo hấp tấp chen theo sau. Đợi chiếc xe bus sắp đóng cửa đi tiếp, Bạch Độ lại vịn cửa nhảy xuống. Nguyên Báo bị kẹt giữa cửa xe, đau khổ cầu xin nhân viên bán vé, thảm hại nhảy xuống trong tiếng mắng mỏ của tất cả mọi người trên xe.

Trong một gian phòng, cửa sổ cửa ra vào đều che rèm kín mít, dưới ánh đèn là một đám người nam nữ vẻ mặt đờ đẫn.
Có người gõ cửa, một chàng trai cao lớn đẩy cửa lộ ra một khe hở rồi đứng chặn ở đó, hỏi:
- Tìm ai?
- Anh ba nhờ tôi chuyển lời, nói chị dâu ba từ quê xuống rồi.
- Anh ba có khỏe không?
- Khỏe, trên mặt mới có vài nốt mụn đỏ.
- Vào đi. - Chàng trai mở cửa.
Bạch Độ dẫn Nguyên Báo vui vẻ đi vào, trong đám người đang ngồi có một người đàn ông gầy đét lưng rộng, đeo kính, mặc quần ống rộng đứng lên bắt tay Bạch Độ:
- Đi đường thế nào?
- Có một cái đuôi, nhưng bị chúng tôi cắt rồi.
Bạch Độ bỏ mũ lưỡi trai xuống, giới thiệu Nguyên Báo với người đàn ống.
- Lưu tiên sinh, đây chính là người bạn công nhân mà tôi thường nhắc đến với anh, Đường Nguyên Báo.
- Hoan nghênh anh. - Lưu tiên sinh bắt tay Nguyên Báo. - Đã nghe nói về chuyện của anh từ lâu, vẫn luôn muốn được gặp anh.
Bạch Độ thúc Nguyên Báo:
- Khi đi tôi đã dạy anh thế nào, quên hết rồi à?
- Tôi cũng rất mong sớm được gặp ông, trong lòng tôi như có một chiếc đèn vậy, chỉ chờ người đến thắp cho thôi.
- Giống nhau cả, - Lưu tiên sinh chỉ những người khác. - Những người có mặt ở đây đều mang những nỗi khổ lớn, những mối thâm thù.
Bạch Độ và Nguyên Báo ngồi xuống, một người đàn ông béo phệ bên cạnh chậm chạp đưa một tay ra, Nguyên Báo vội vàng nắm lấy, cười cười, người đàn ông không hề phản ứng.
- Bây giờ chúng ta bắt đầu họp. - Lưu tiên sinh vuốt vuốt tóc nói. - Hôm nay tôi muốn trình bày cho mọi người nghe vì sao phải tiến hành đấu tranh giai cấp ở Trung Quốc?
- Vì sao? - Một ông béo cất tiếng ồm ồm hỏi.
- Vì chỉ có tiến hành đấu tranh giai cấp, chúng ta mới có được những ngày tháng tốt đẹp. Ở đây có ai là không muốn sống sung sướng? Ai không muốn xin mời giơ tay... không có. Thế thì tốt, vì sao phải tiến hành đấu tranh giai cấp, mọi người đều rõ cả rồi chứ?

Trong phòng bỗng vang lên những tiếng rì rầm, người nói đều ghìm âm thanh lại trong cổ họng.
- Tôi có một người em họ không đấu tranh giai cấp, bán củ cải, cũng sống rất tốt. Thế nghĩa là sao?
- Trước tiên, giai cấp vô sản lấy việc giải phóng cho nhân loại là mục đích cuối cùng của mình. Sự giải phóng này là sự giải phóng của toàn bộ giai cấp chứ không phải là chỉ giải phóng cho một cá nhân nào đó. Những hành vi hành động của em họ anh chỉ có thể cho là sự phản bội đối với sự nghiệp của giai cấp vô sản. Bất kỳ người nào béo tốt khi toàn giai cấp còn chưa béo tốt đều trở thành đối tượng của cách mạng! Đã thề là sẽ phấn đấu cho sự nghiệp của giai cấp vô sản thì phải giữ lấy lời thề. Ngày xưa khi bái làm anh em kết nghĩa còn phải thề “Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu”. Đảng cộng sản chính là đảng của dân nghèo, đảng ủng hộ cho anh em nghèo chúng ta.
- Hồi trước khi tôi đánh du kích ở núi Thái Hàng, dân vùng đó toàn gọi chúng tôi là “Người cùng khổ”, - người đàn ông béo phệ tự tin nói. - Tôi làm bí thư khu ủy, mọi người sau lưng đều gọi tôi là trùm ăn mày.
- Thế cho nên, khi chúng ta cắt bỏ cái đuôi của chủ nghĩa tư bản là lúc phải kiên quyết nhất, - một người phụ nữ trung niên tiều tụy nói. - Không có cơm ăn còn có thể tính toán, nhưng không có chủ nghĩa thì dù có ăn cũng ăn không ngon.
- Phải kêu gọi dân chúng, - Lưu tiên sinh kiên quyết nói. - Phải làm cho họ hiểu rõ những đạo lý trên, hỏi họ đi cùng với ai. Tình hình nhà máy sợi thế nào? - Lưu tiên sinh hỏi một cô gái nhỏ có gương mặt bầu bĩnh.
- Các chị em cảm thấy chán nản lắm rồi. - Cô gái ngước nhìn lên trần nhà, nói với giọng đầy mơ tưởng. - Vì ai trang điểm vì ai mà sầu.
- Đấu tranh đòi bình đẳng đòi tự do, không tìm được đối tượng thì hóa ra là làm láo sao? Hô khẩu hiệu cho các chị em: “Xương thịt mình là của bản thân mình!”.
- Tình hình của nhà máy tôi rất nghiêm trọng, - ông béo rầu rĩ khôn nguôi nói. - Đâu đâu cũng đầy khủng bố trắng. Tôi đã bị chúng để ý rồi. Ông đầu bếp ở nhà ăn, tên giặc đó, động một tí là mài dao, vừa mài vừa nhìn tôi một cách thâm hiểm. Tôi không dám đi ăn cơm ở nhà ăn nữa, trong cơm tôi ăn đều bị chúng nó bỏ thuốc độc vào.
- Chỗ các anh thì tình hình thế nào? - Lưu tiên sinh hỏi Đường Nguyên Báo từ nãy đến giờ ngồi một bên, đang ngẩn ra nghe. - Đã phát động quần chúng gì chưa?
- Chỗ chúng tôi... - Nguyên Báo nhìn Bạch Độ, do dự nói. - Đảng bí mật ở chỗ chúng tôi đều đã hoạt động công khai rồi.
- Giả dối! - Tất cả những người đang có mặt đột nhiên thét lên với Nguyên Báo, vừa khóc vừa gào, có người xé quần áo, có người bứt tóc. - Hoạt động công khai đều là giả! Trò bịp bợm! Trời ơi... Sao số tôi lại khổ thế này...
- Sao lại là giả? - Nguyên Báo còn định tranh cãi. - Không thể nào thật hơn thế được. Thu đảng phí, cách một khoảng thời gian lại mở đại hội, khoác lụa đeo hoa ngồi xe con, chúng tôi đều vô cùng ngưỡng mộ.
- Là giả, chính là giả...
Lũ người đó càng nghe càng nổi điên lên. Có người bắt đầu co giật, có người khoa chân múa tay, có người giơ hai tay vả lia lịa vào mặt mình, có người lại khóc nức nở.
- Trật tự, trật tự, các đồng chí. - Lưu tiên sinh cười hì hì đứng lẽn, đưa hai tay ra hiệu dừng những tiếng ồn ào của mấy người đó, hiền từ nói với Nguyên Báo: - Anh bị lừa rồi đồng chí ạ.
- Đáng ghét! - Hai con ngươi của Lưu tiên sinh như muốn lồi ra ngoài, giống như con cá vàng muốn nhảy lên. - Việc nghiêm túc như thế này, không thể đùa được!
- Lưu tiên sinh xin đừng giận, - Bạch Độ vội đứng dậy dàn hòa. - Anh biết là làm cho một người công nhân giác ngộ khó khăn thế nào mà. Tôi đưa anh ta đến đây chính là muốn để anh giảng cho anh ta từ những điểm ABC về Chủ nghĩa Mác Lênin, trước đây, anh ta chẳng có tí kiến thức nào về mặt này đâu.
- Chả trách anh ta sẽ khiến người khác cầm súng bắn chết, suýt chút nữa tôi đã cho rằng anh ta là mật thám trà trộn vào đây, báo cho bên phòng trừ gian bắt anh ta lại.
- Anh đừng làm vậy. Tôi còn có trọng trách nặng nề đang đè lên vai đấy.
- Có cách nhìn không giống nhau thì có thể tranh luận, chúng tôi cho phép tranh luận, nhưng thái độ nhất định phải nghiêm túc. - Lưu tiên sinh hãy còn giận dữ. - Có những vấn đề không thể đùa được, làm tổn thương đến tình cảm của con người, chúng tôi coi những chuyện đó là gốc rễ của việc làm cách mạng.
- Tôi không đùa, không dám đùa, ít nhất bản thân tôi cũng không cảm thấy đang đùa.
- Thế thì có thể từ từ nói, nếu anh không đùa thì anh nói như vậy là có ý gì? Tư tưởng của đồng chí là rất phản động. Một lần nữa tôi lại phải nghi ngờ anh có phải là một tên phản cách mạng hay không.
- Tha mạng!
- Tôi hỏi anh, - Lưu tiên sinh bước đến gần Nguyên Báo nhìn chằm chằm vào anh ta. - Các Mác là ai?
- Là người đánh đàn piano, năm sáu mấy đã từ Hồng Kông lén lút qua Mỹ.
- Mẹ nó, đúng là phần tử không ăn cánh của giai cấp... người đâu!
“Ầm” một tiếng, cửa bật mở, anh chàng canh cửa bị đập vào trán, ôm mặt loạng choạng ngã xuống một bên, ngất đi.
Hai người đàn ông cao to mặc cái tạp dề da của đồ tể xông vào, trong tay cầm cái đèn pin đưa qua đưa lại, nghiến răng nói:
- Mẹ cha nó, chẳng phải đã sớm nhận được lệnh xóa bỏ đảng của bọn bay, chúng mày lại chuyển sang hoạt động ngầm.
- Họ là ai? - Nguyên Báo kinh hoàng quay sang hỏi người đàn ông béo phệ bên cạnh. - Tôi đang ở đâu?
- Y tá. - Người đàn ông béo phệ trang nghiêm đáp. - Chúng tôi là những người lấy danh nghĩa bệnh nhân thần kinh che giấu thân phận để tiến hành hoạt động.
- Các đồng chí, xông lên, chiến đấu với chúng. - Lưu tiên sinh gào lên rồi dẫn đầu xông lên trước và cũng là người đầu tiên bị cây đèn pin đánh ngất, những kẻ khác thì người tóm lấy ghế, người giơ cái đèn bàn, đều chưa nâng được qua đầu đã bị đánh ngất rồi.
Y tá lướt cây đèn pin chiếu đến trước mặt Nguyên Báo, Nguyên Báo vừa dùng tay chặn cây đèn pin vừa vội vàng giải thích:
- Tiên sinh, tiên sinh, tôi là dân lành...

Bên ngoài tòa nhà lớn màu trắng của bệnh viện thần kinh, Nguyên Báo thần sắc tiều tụy cùng đi ra với Bạch Độ vẫn mang vẻ nghiêm trang tự tại như cũ.
- Cảm giác như thế nào? - Bạch Độ vừa bước xuống cầu thang vừa hỏi.
- Đỡ nhiều rồi, đầu không bị choáng như thế nữa.
- Phải tìm hiểu xã hội nhiều hơn, - Bạch Độ nói. - Trong ba người cùng đi, tất sẽ có thầy của anh ở đó.
- Vâng vâng, tôi phát hiện ra rồi. - Nguyên Báo day day hai huyệt thái dương nói.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét