Chớ Gọi Tôi Là Người
Tác giả: Vương Sóc
Dịch giả: Lê Tùng Văn - Hà Thị Cẩm Yến
Nhà xuất bản Hội Nhà Văn - 10/03/2010
Chương 24
Các nhân viên bảo vệ mặt sưng, mũi bầm giập,
quần áo rách rưới đang ra sức quát tháo, chửi bới lẫn nhau, tập tễnh bước đi
trên phố. Tôn Quốc Nhân, Lưu Thuận Minh và người dẫn chương trình cũng có mặt trong
đoàn người bi tráng ấy, giày bị người đi sau giẫm rơi mất, thất thểu bước, chốc
chốc lại dùng tay quệt máu mũi, máu mồm và một số vết thương khác còn đang rỉ
máu.
Các cư dân ngõ Đàn Tử áp giải bọn họ đi,
trên tay còn lăm lăm côn gỗ đi tuần cả phía trước lẫn phía sau, giống như cảnh
các chiến sĩ giải phóng quân đang áp giải bọn tù binh Quốc dân đảng ở trong
phim, vừa giống như những người dân du mục xua lạc đà vào thành, lại như bọn
quý tộc quan lại của chính quyền cũ bị đám loạn dân hỗn tạp của cuộc khởi nghĩa
bạo động truy đuổi bắt được.
- Đang làm phim à? - Những người trên phố
lũ lượt đứng lại, tự động dạt ra hai bên làm thành bức tường chắn cho đoàn người
dễ dàng đi qua, không ít người còn nghển cổ nhìn xuôi nhìn ngược xem thử có anh
chàng quay phim bí mật nào ở quanh đây hay không.
- Làm phim gì đây? - Thậm chí có người hóng
chuyện còn hỏi to những người dân ngõ Đàn Tử đang đi áp giải.
Thế nhưng những cư dân ngõ Đàn Tử vẫn không
hé một lời nào, chỉ thức đám tù binh đi nhanh hơn.
Nhiều người ngồi ở vỉa hè còn đoán già đoán
non.
- Chắc chắn là đánh du kích đấy, ông có thấy
đám ngụy quân bị giải đi không, ông hãy nhìn xem những người đang áp giải kia
đi, không có lấy một cựu chiến binh nào.
- Cựu chiến binh còn đang bận xua đuổi ma
quỷ, đám ngụy quân còn lại này do dân binh thu dọn nốt.
- Này, - có người gào to để gọi thủ lĩnh của
đoàn người, chính là mẹ Nguyên Báo, - này đừng có ăn dây thép đái lên vợt - bị
bức bách ăn nói lung tung! Cái dáng vẻ này của các người thì đánh được ai đây!
- Vẫn kháng Nhật à? Viết một chút về cải
cách theo “tứ hóa”* có được không?
*[Cải cách hiện đại hóa công nghiệp, nông nghiệp,
khoa học kĩ thuật và quân sự]
- Làm cái mẹ mày làm cái mẹ mày làm cái mẹ
toàn bộ giới văn nghệ sĩ chúng mày! - Một thằng nhóc không biết giữ mồm giữ miệng
ở giữa vòng người, nhảy lên gào thét ầm ĩ. - Sao không làm mẹ nó Cách mạng văn
hóa nữa đi!
Phía trước xuất hiện một tòa nhà lộng lẫy,
bắt chước dáng vẻ thanh nhã, huy hoàng phỏng theo kiến trúc Nga và kiểu cung điện
xưa, hai viên vệ binh trông vừa giống con sư tử sắt vừa giống một đôi nến lại
như hai cây bút đang đứng hai bên một cánh cổng to trông vừa giống như cửa ngục
thất vừa giống như viện bảo tàng hoặc như một lăng mộ, trong tay cầm khẩu súng
trông giống cây kích đồng vừa như cây quyền trượng vừa như que cời lò.
Mẹ Nguyên Báo cầm một xâu kẹo hồ lô thịt dê
tiến lên những bậc thềm giống như cái dốc núi, hay như cái bàn giặt, hoặc thang
mây.
Có một người vừa giống người giữ cửa vừa giống
nha dịch vừa giống thái giám mặc một bộ trang phục vừa theo kiểu âu phục Tôn
Trung Sơn vừa như quân phục, đứng chặn bọn họ lại.
- Các người muốn làm gì?
- Đưa người đến cho các anh.
- Người nào? - Người này đánh giá cái xâu đồ
chơi đó. - Gõ nhầm cửa rồi, cửa hàng buôn bán phế liệu ở bên cạnh.
- Người của các ông. Một loại động vật được
nhà nước bảo vệ, không được buôn bán trên thị trường, nghiêm cấm giết mổ, cửa
hàng thu mua phế liệu không mua đâu.
- Người của chúng tôi? Không phải chứ? Sao
tôi không nhận ra họ?
- Điều này chả có gì lạ cả. Thoạt nhìn thì
các con dê có gì khác nhau đâu.
- Nhưng các con trong cùng một đàn thì đều
có dấu hiệu riêng cả. Bà đã kiểm tra mông chúng chưa?
- Kiểm tra hết rồi, đều có vết sẹo màu đỏ
do bị dí thanh sắt nung.
- Lạ nhỉ, để tôi ngửi mùi của chúng đã. -
Người giữ cửa tiến đến đám người hôi hám ngửi ngửi mấy cái rồi bịt mũi nói: -
Cái mùi này không đúng, mùi của chúng tôi là mùi ám dầu ám khói, còn trên người
chúng sao lại toàn như mùi dê thối vậy?
- Các người bị lừa rồi.
Trong một phòng làm việc rộng lớn vừa giống
như cái lô cốt vừa giống như cái phòng ăn lại như phòng luyện công ở trên lầu,
có một người to béo giống một vị nguyên soái hay như một bức tượng hoặc như ông
già Nôen, đang ngồi phía sau một cái bàn lớn như cái bàn chơi bi da hay như cái
phản gỗ lại giống cái phản thịt, ôn tồn nói:
- Bọn người mù quáng dễ tin người ấy, sao
không học cách sử dụng cái đầu của mình để suy ngẫm vấn đề hả? Mấy cái tên lừa
đảo kia chỉ cần dùng vài động tác đơn giản là đã đánh lừa được các người, lợi dụng
sự tin cậy và sự trung thành của các ngươi, lợi dụng uy tín và danh tiếng của
chúng ta. Thực ra các ngươi chỉ cần quan sát tỉ mỉ một chút, so sánh một chút
là có thể phát hiện ra rất nhiều điểm khác nhau giữa chúng với chúng ta. Không
phải vì chúng to béo giống chúng ta, đầu tóc bóng lộn giống chúng ta, quần áo sạch
sẽ giống chúng ta, trong ngữ điệu có khẩu âm eo éo mà tưởng nhầm bọn chúng là
chúng ta được. Là thật thì không thể nào giả được, là giả thì không thể là thật
được, thông thường càng là giả thì càng nói mình là thật, tinh thần càng bệnh hoạn
thì lại càng không thừa nhận tinh thần mình bệnh hoạn, càng là người vĩ đại thì
càng thích hô nhân dân vạn tuế.
Lão béo đứng dậy, vất vả đi vòng qua cái
bàn đến phía trước, để cho ông ta đứng được thoải mái, hơn nửa số người trong
phòng phải ép chặt người vào tường.
Lão béo đến trước mặt Tôn Quốc Nhân, lạnh
lùng nhìn anh ta, Tôn Quốc Nhân xấu hổ cúi gằm mặt xuống.
- Hừ! - Lão béo khịt một tiếng trong cái
mũi sần sùi của lão. - Danh dự của chúng tao, mối quan hệ với quần chúng nhân
dân đã bị lũ sâu mọt chúng mày phá hoại hết rồi. Xoay người lại.
Lão ta ra lệnh cho Tôn Quốc Nhân xoay người
lại, rồi tụt cái quần của anh ta xuống, ngắm nghía vết sẹo đỏ trên mông Tôn Quốc
Nhân:
- Bắt chước vụng lắm.
Rồi hắn ta cởi thắt lưng, tụt quần xuống, để
lộ ra một cái mông trắng hếu, rung núng nính, vỗ vào mông mình để cho những người
dân ở ngõ Đàn Tử xem cái vết trên mông:
- Hãy nhìn đi, so sánh kỹ để thấy rõ sự
khác nhau giữa thật và giả, dấu hiệu của người công bộc nhân dân chân chính phải
có vòng tròn màu đỏ tươi, còn kia là cái kiểu gì? Các người nhìn xem, nhìn cho
rõ đi.
Lão béo kéo cái quần tiến đến trước mông của
Tôn Quốc Nhân, chỉ vào đó nói:
- Đây chỉ là dấu hiệu giả tạo, ở viền có đường
răng cưa, màu sắc mờ nhạt, chỉ cần nhìn qua là thấy là vết tự làm bỏng chứ
không phải được khắc đồng loạt từ Cục khắc dấu quốc gia.
Lão béo quay lại chỗ cái bàn, cầm lên một
cái tẩu thuốc lớn, vừa nhón mấy sợi thuốc lá vừa nói đầy uy nghi:
- Rõ cả rồi nhé, thưa các đồng chí. Hành động
của những tên này hoàn toàn không có chút liên hệ đến chúng tôi, không những
không phải là người của chúng tôi mà cũng không phải là người nhận được sự ủy
thác của chúng tôi. Có thể nói đây là một đám giả mạo. Mọi người đã vạch trần
chúng, ngăn cấm chúng là hoàn toàn chính xác, cần phải được biểu dương.
- Chúng tôi yêu cầu trừng trị bọn chúng, -
mẹ Nguyên Báo nói. - Đồng thời, mong ngài công bố tiêu chí nguyên bản của vết
khắc mông cho quần chúng, giúp cho dân chúng được sáng mắt, để tránh lại xảy ra
những tình huống như thế này, tránh để các loại lừa đảo đánh lừa chúng tôi.
- Về vấn đề tiêu chí, chúng tôi đã suy nghĩ
nhiều. Hiện nay các hiện tượng vi phạm in ấn, giả mạo thương hiệu vô cùng
nghiêm trọng, chúng tôi chuẩn bị vào thời điểm thích hợp sẽ tiến hành một đợt
chỉnh đốn, đổi mới các tiêu chí của chúng tôi, sau đó chúng tôi sẽ cho đem mô
hình phiên bản dấu khắc mới treo ở trên cổng thành để chúng đi sâu vào lòng người,
già trẻ lớn bé đều biết. Còn việc xử lý những tên này thì...
Lão béo vừa nhét thuốc vào tẩu vừa cất những
bước nặng nề, nhíu mày nhăn trán, trầm tư nói:
- Tha thứ... hay không tha thứ?
Lão béo lẩm bẩm một mình, lâu lâu lại bước
đi, chưa chắc chắn về chủ ý của mình, cuối cùng tuyên bố:
- Tha thứ!
- Vì sao? Vì sao? - Những người dân ở ngõ
Đàn Tử vô cùng bất ngờ đồng thời cũng cảm thấy bất mãn. - Đặc vụ Quốc dân đảng,
thổ phỉ ác bá chúng tôi đều trấn áp hết.
- Để đoàn kết lại, chúng ta nên nhìn về
phía trước. - Lão béo trầm tư nói, rồi cầm một que diêm từ trong một cái hộp
diêm cực lớn quẹt lấy, châm cái tẩu thuốc của mình mà như phóng hỏa, khói từ tẩu
thuốc bốc lên mù mịt. - Đầu người không phải là hành, chặt rồi không thể mọc lại
được, sau này có hối tiếc chiêu oan thì cũng đã muộn rồi. Cho dù tính chất có
nghiêm trọng thế nào tôi vẫn kiên trì một câu: Không thể giết, phần lớn cũng
không bắt. Mà để lại cũng tốt, giữ lại để làm tấm gương phản diện. Khi nào có
nhu cầu ta lập tức kéo trở lại, không đến nỗi khi quốc gia đang gặp khó khăn cần
gây thù địch mà tìm không nổi một tay địch thủ. Một kẻ coi thường cái chết thì
đơn giản nhưng kháng cự lại sự cải tạo thì rất khó, và cũng đau khổ nhất. Chúng
ta sẽ cố cải tạo sửa chữa bọn chúng vậy, để cho bọn chúng có cơ hội quay lại
làm người, đây mới là kế hay nhất để tiêu diệt địch thủ. Không phải tất cả đều
nói thà chết chứ không chịu nhục sao? Vậy thì ta cứ để chứng chịu nhục chứ
không giết, để cho bọn chúng sống không bằng chết, để cho bọn chúng dần dần tự
giết chết chính bản thân mình.
- Ngài nói thì tất nhiên là tốt rồi, - mẹ
Nguyên Báo nói. - Nhưng người dân chúng tôi thích xem cảnh chặt đầu. Bất luận
thế nào ngài cũng nên làm chúng tôi hài lòng chút đỉnh, chúng ta là khỉ còn
chúng chỉ là chim chóc.
- Chặt đầu là việc không thể tính đến, mọi
người bớt nóng đi, tôi sẽ chịu cái tiếng làm tên đao phủ vậy. Thế này nhé, nếu
mọi người vẫn cứ kiên quyết như vậy thì chúng ta sẽ chọn ra một tên cầm đầu, trống
giong cờ mở đánh một chút. Đem tất cả nợ cũ nợ mới ghi hết lên tên ấy, để cho hắn
gánh toàn bộ tội ác, còn chúng ta nhẹ nhàng mà tiến lên.
- Đánh tôi! Đánh tôi!
Bọn Tôn, Lưu, người dẫn chương trình, nhân
viên bảo vệ nghe thấy thế đều tranh nhau.
- Tôi là người phụ trách của Tổng hội, tên
cầm đầu nên là tôi!
- Tôi là người nắm bắt cụ thể, tất cả những
chủ ý xấu đều do tôi đề xuất ra, không đánh tôi thì không công bằng.
- Tôi là bộ mặt của bọn họ, bôi nhọ thì phải
bôi lên mặt tôi.
- Đánh đi, đánh đi! - Cả đám đều hưng phấn
quay lại. - Đánh vào mông tôi, chúng tôi sẽ nổi tiếng khắp thiên hạ.
- Thật thà một chút đi, - Hắc Tử cắt ngang
lời của bọn họ. - Mẹ nhà nó, đứa nào cũng không cần sĩ diện.
- Không cần đếm xỉa đến bọn chúng, - lão
béo thẳng thừng nói. - Tôi tự chọn được người.
Lão béo khinh miệt quét mắt qua bọn Tôn,
Lưu:
- Cái bọn xấu xa này, cách tốt nhất để đối
xử với bọn chúng là sỉ nhục chúng.
- Ây da, thanh thiên đại lão gia à, toàn thể
cư dân ngõ Đàn Tử chúng tôi cảm tạ ngài đã cứu vớt chúng tôi khỏi bể khổ, đã cứu
chúng tôi khỏi ngọn lửa hung tàn của địa ngục.
Tại đầu ngõ Đàn Tử, Nguyên Báo dẫn đầu toàn
thể mọi người cúi lạy nghênh đón trong đám bụi mù mịt. Lão béo cưỡi ngựa cười
tít mắt đi vào ngõ Đàn Tử, xoay người xuống ngựa, đỡ lấy bà cụ rồi quay lại
chào hỏi bà con:
- Đứng cả lên! Đứng cả lên! Mọi người làm
cái gì vậy? Đừng thế này, tôi là con em của các vị, là công bộc của mọi người.
Tôi đứng ra chèo chống vì mọi người, hà tất phải cảm ơn.
- Ngài đã đập tan bọn phản loạn, - mẹ
Nguyên Báo vừa khóc vừa hát lẩm bẩm, đọc lời cảm tạ đối với lão béo. - Kính yêu
thay bậc anh minh yêu quý thay người lãnh đạo cầm lái dẫn đường cho nhân dân
người đi đầu người khai phá người thiết kế người là ngọn đuốc rực sáng là kính
chiếu yêu đánh đuổi bọn xấu xa, ngài là cha mẹ ông bà tổ tông là vượn người là
Thái Thượng Lão Quân Ngọc Hoàng Thượng đế Quan Âm Bồ Tát tổng tư lệnh, ngài
ngày đêm lo nghĩ nhiều chuyện khó khăn khổ nhọc chồng chất lao lực thành bệnh
lâu ngày thành tật, gánh vác trọng trách đi mây về gió thiên mã hành không,
giúp nguy cứu nghèo giữ trọn chính nghĩa khử ác trừ tà, quét bỏ thấp khớp trừ bỏ
hư hàn tráng dương bổ thận bổ não bổ gan có ích cho dạ dày giảm đau thông họng,
đại tiện nhiều lần, nhưng ngài vẫn đích thân giáng lâm thị sát quan sát kiểm
tra tuần tra thăm hỏi thâm viếng an ủi dân cư ngõ chúng tôi, điều này quả thật
là một sự quan tâm to lớn một sự cổ vũ to lớn một sự thúc giục to lớn một sự an
ủi to lớn một sự tín nhiệm to lớn một sự chăm sóc to lớn một sự quang vinh to lớn
và một sự cất nhắc to lớn đối với dân cư ngõ chúng tôi. Những kẻ tiểu dân thảo
dân tiện dân lê dân con cháu từng cành cây ngọn cỏ từng con chó con mèo lũ ngu
dân chúng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc vô cùng cảm kích vô cùng bất an vô
cùng xấu hổ vô cùng vui vẻ muốn nhảy cẫng lên nhận được sự ân sủng mà vô cùng
kinh ngạc cảm ơn khôn xiết nước mắt đầm đìa sóng lòng dào dạt, không biết nói
thế nào mới đúng, trăm câu vạn lời trăm ca vạn khúc trăm núi nghìn sông nghìn
ngâm vạn xướng trăm chữ nghìn từ đều có thể hợp thành một câu vang dội trời cao
rát cổ bỏng họng uy danh vũ trụ đinh tai nhức óc kinh thiên động địa vui tai dễ
nghe tươi đẹp tuyệt vời làm say lòng người làm người ta chuếnh choáng làm người
ta say mềm khiến cho cái thời đại mà con người ta ba ngày không biết đến mùi thịt
cũng phải hô vang: Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!
Mẹ Nguyên Báo làm một hơi không ngừng, trợn
mắt rồi ngất đi. Bà Lý tiếp tục nói như súng liên thanh:
- Không có ngài thì chúng tôi ắt hẳn vẫn
còn đang vùng vẫy lao nhao quẫy đạp trong đen tối trong mù mờ trong tối tăm
trong bụi bặm trong rác rưởi, trong đất cát trong động đất trong động đá trong
hang núi trong khe núi trong vực sâu trong nồi canh trong hầm lửa trong vạc dầu
trong nước sôi...
Bà Lý nói một hơi không ngừng, trợn mắt rồi
lăn ra ngất. Nguyên Phượng lại đứng ra tiếp tục nói:
- Ngài là ánh sáng hy vọng là lý tưởng
tương lai là ngọn cờ báo tin thắng trận là niềm tự hào kiêu hãnh khi chiến thắng
trở về là thiên đường đất Phật là thầy bói trí tuệ là ảo thuật gia thiên tài là
nhà giải phóng là vị thần bảo hộ cứu độ thế giới là ông chủ của trời trăng mây
sao chói lòa rực rỡ là tia sáng chùm sáng ánh sáng vầng sáng huy hoàng...
Nguyên Phượng trợn mắt ngất đi, Hắc Tử lại
tiếp lời Nguyên Phượng nói:
- Ngài là chim ưng vô địch, là bè lũ hổ
báo, mình đồng da sắt, là quả đấm thép, là pháo lớn là tên lửa là nền tảng trụ
cột của Trường Thành. Không có ngài chúng tôi sẽ bị chết rét chết đói bị đánh
chết bị chửi mắng đến chết bị thiêu chết bị dìm chết bị chết treo bị ngã chết bị
người ta khinh bỉ đến chết...
- Được rồi được rồi, - lão béo cười hiền
lành nói. - Đừng nói nữa, nói nữa chắc ngươi cũng lăn ra ngất luôn đấy. Những lời
nói hay, những lời tán tụng, cung kính, biểu dương, tán thưởng tôi nghe nhiều rồi,
dẫu mọi người ở ngõ này có nói đến chết cũng không hết - tôi không hiếm gặp
đâu. Tôi hy vọng mọi người không tự khinh thường bản thân mình. Nếu như mọi người
thực sự muốn tôi được vui vẻ, thì mỗi người hãy tự quản lý tốt bản thân mình,
có thể làm được như vậy thì đó là sự an ủi lớn nhất với tôi.
- Ngài không thể không quản lý chúng tôi, -
Hắc Tử rơi lệ nói. - Chúng tôi không thể không có ngài. Ngài là trời xanh,
chúng tôi là đồng cỏ, không có trời thì làm sao có đất? Đồng cỏ cũng vẫn cần
người quản lý, tưới nước diệt cỏ cắt tỉa, những việc đó chúng tôi không thể tự
mình làm được. Hơn nữa, chúng tôi cũng quen có người quản rồi. Để cho chúng tôi
tự mình gánh vác việc nhà, không có người quát tháo đánh đập thì chúng tôi cơm
cũng không muốn ăn nước cũng không muốn uống, ngủ cũng không đẫy giấc đái cũng
không ra - mọi thứ mất đi sự ngăn cấm.
- Ngài nhất định không thể không quản lý
chúng tôi, - cư dân ngõ Đàn Tử đều quỳ xuống, đồng thanh nói. - Chúng tôi tình
nguyện để ngài cưỡi, đánh, chửi, quất roi, chỉ cần ngài vui vẻ thì tùy ý ngài
sai khiến truy đuổi giẫm đạp chúng tôi thế nào cũng được, còn nếu ngài không
vui thì tùy ý ngài trừng phạt, hạ nhục đem chúng tôi ra trút giận, kẻ nào dám
nói một chữ “Không” với ngài? Không cần phải phiền ngài động đến tay chân, mỗi
người chúng tôi sẽ trị tội hắn, tùy ý ngài muốn đối xử với chúng tôi thế nào
cũng được, nhưng xin đừng nhắc đến một chữ “Đi”. Có gia đình nào là không có
người cha? Dù cho người cha có hơi hung bạo cũng vẫn tốt hơn là làm cô nhi -
chúng tôi chính là một lũ con không cha.
- Đứng lên đi. - Lão béo thở dài một tiếng.
- Kỳ thực, ta làm sao có thể rời xa, có thể không quản lý các người được đây?
Đường Nguyên Báo bước những bước nhỏ trên
đôi giày đế mềm hùng hùng hổ hổ bước vào hội trường ồn ã, hai tay múa may nhẹ
nhàng, mỗi khi xuất chưởng lại phát ra tiếng kêu vù vù, nghiêng vai uốn lưng cặp
mông nhún nha nhún nhảy đi nhanh như gió. Dần dần, đôi chân nhỏ của anh ta trở
nên nhẹ bỗng, trong phút chốc đã bay lên không trung, người rời khỏi mặt đất, rồi
tiếp tục chạy nhảy múa may trên không trung, dường như có ý cưỡi gió mà đi. Anh
ta đang say sưa ngây ngất, trong bỗng chốc mất đi vẻ nặng nề, bất chợt nhẹ
nhàng thanh thoát, quyền pháp càng đánh càng hài hòa càng bài bản, lúc đó gần
như có thể thấy được sự mạnh mẽ, dũng mãnh, trầm ổn không hề sơ hở năm nào -
lão béo dùng tay xách anh ta lên, giống như nghệ nhân giang hồ đang điều khiển
con rối dây.
Dân chúng ngõ Đàn Tử vây quanh quan sát, rồi
đồng thanh thở dài:
- Đứa bé này coi như bỏ rồi.
- Cũng không thể nói bồi dưỡng nó là không
đúng, - bà Lý nói. - Trước đây từng là một bộ kinh tốt, sinh ra đã để bọn hòa
thượng này tụng niệm bất chính rồi.
Lão béo đặt Nguyên Báo xuống đất, Nguyên
Báo theo quán tính vẫn vừa đi vừa nhảy, dáng vẻ vẫn xem chừng không chịu tỉnh
ngộ.
Lão béo mặt tỏ ra lo lắng, như đang thương
tiếc, lo buồn cho Nguyên Báo. Nói với mẹ Nguyên Báo và Nguyên Phượng:
- Anh ta có muốn ăn gì thì làm món ấy cho
anh ta, cứ tùy anh ta chọn. Trẻ trung như thế này, lại đi vào con đường đó, thật
là làm người ta đau lòng quá đi.
- Con tôi không thể cứu được sao? - Mẹ
Nguyên Báo nước mắt ràn rụa nói. - Cầu xin đại tiên chỉ giúp.
- Có thể chữa được bệnh nhưng không thể chữa
được mệnh, - lão béo nói. - Thầy dạy dẫn vào cửa, tu hành ở tự thân mỗi người,
xây ba năm, phá ba ngày, tôi đã bất lực khống thể khiến các người tu thành
chính quả. Hãy tự làm lấy đi. Tỷ người sáng láng mà sót một người là điều không
thể tránh được. Các người cũng không nên quá đau buồn, anh ta vốn coi như đã sớm
đoạn tuyệt với nhân dân rồi.
Lão béo bỏ đi, cưỡi con ngựa trắng lớn, nhảy
lên một đám mây lành ngũ sắc, trên không trung dường như vẫn còn vọng lại tiếng
nhạc tiên văng vẳng. Mọi người vẫn nghiêng tai lắng nghe, nhưng tuyệt nhiên
không nghe không thấy gì nữa.
Cùng lúc đấy Nguyên Báo cũng ngừng việc nhảy
múa, ngây dại đứng lên nhìn mọi người:
- Nói tốt đi.
- Tốt, tốt. - Mọi người xung quanh cay cay
sống mũi, chữ “Tốt” chưa thốt lên thì nước mắt đã ướt đẫm áo.
- Con ơi, - mẹ Nguyên Báo nghẹn ngào nói. -
Đừng xòe cánh nữa, hãy sống cho yên ổn đi. Rồi sớm sửa chữa cái xe xích lô nhà
mình, con và em gái sẽ lại leo lên đi đến bến xe chở khách.
- Cứ dùng xe của cháu đi. - Hắc Tử kéo đến
một cái xe xích lô. - Xe của anh Nguyên Báo đã bị viện bảo tàng mua đứt từ lâu
rồi.
- Thử đi, con trai, trèo lên đạp thử vài
vòng xem nào, - mẹ Nguyên Báo lau nước mắt nói. - Cái thằng dọa người tiêu rồi,
không biết cái thằng ăn cơm còn sai được không?
Nguyên Báo hí hửng đặt một chân lên xe, đạp
lấy đạp để, nhưng cái xích xe vẫn không hề động đậy, anh ta bước lên xe vẫn
không quên múa may, chỉ muốn tư thế hai chân đẹp mắt, tiết tấu vẫn là tiết tấu
của múa ba lê, sức mạnh của những động tác trước sau lấn át lẫn nhau. Anh ta cầm
cái tay côn của xe bắt đầu lái.
- Mẹ nó, không phải buồn đâu, - bà Lý thấy
vậy liền an ủi mẹ Nguyên Báo. - Đừng buồn vì thằng bé, cứ xem như nó hãy còn nhỏ
dại ấy.
Nguyên Báo không dừng lấy một giây, như con
khỉ trên xe, sờ sờ mó mó, vò đầu bứt tai, mặt mày nhăn nhó.
- Cái thằng ngốc này, - tất cả mọi người đều
thở dài than vãn. - Để nó đi đi.
- Bây giờ bắt đầu tuyên án, bị cáo
đứng dậy...
Trong phòng hỏi cung, trời đã bắt đầu sáng,
tia nắng đầu tiên lọt vào trong gian phòng, đèn vẫn sáng. Gương mặt của người
xét hỏi lẫn người bị xét hỏi đều xanh lét, không còn một chút kiên nhẫn.
Lão béo hói đầu cầm một tờ tuyên án, mắt liếc
nhìn ông lão họ Đường đang thõng tay đứng bên cạnh, chậm rãi nói từng chữ một:
- “Đường Quốc Đào, nam, một trăm mười một
tuổi, trước khi bị bắt đã ở địa chỉ số 35 ngõ Đàn Tử.
Phạm nhân này vốn có tư tưởng phản động,
không có tình cảm với Đảng với nhân dân, nói năng phóng túng. Phạm nhân năm một
tám chín chín đã gia nhập đội ngũ của Nghĩa Hòa Đoàn, rút lui khi đang làm trận
chiến đấu, tư tưởng bắt đầu có sai trái, hơn nữa lại nghĩ vớ nghĩ vẩn, làm lỡ
thế trận, dẫn đến sự thất trận tại Bắc Oa. Sau đó lại nuôi con mà không dạy,
dung túng cho con làm chuyện bạo ngược, huênh hoang bịp bợm, mạo phạm đến cán bộ
cách mạng lão thành, tạo nên ảnh hưởng xấu trong xã hội, làm tổn hại đến uy tín
của Đảng trong lòng nhân dân, đầu độc thanh thiếu niên, truyền bá mê tín dị
đoan, sỉ nhục phụ nữ, nói xấu làm hại các phần tử trí thức, công kích tàn độc,
ám thị hạ lưu, chửi bới, sỉ nhục, không có tội ác nào là không làm, điều này đã
vượt rất xa ra ngoài phạm trù vô hại. Không thể nhẫn nhịn hơn được nữa. Cho
phép những hiện tượng này lan tràn là có tội với nhân dân, là một sự thất bại của
chúng ta. Không thể để kẻ này lợi dụng sự khoan hồng độ lượng của chúng ta, lợi
dụng lòng tốt của chúng ta. Những điều tốt, điều hay, hoa thơm thì chúng ta ủng
hộ chúng ta cổ vũ, còn những cái xấu, cái hại, cỏ độc thì chúng ta phải kiên
quyết trừ bỏ không vương vấn. Nếu không thì sẽ không có cách nào duy trì được sự
ổn định đoàn kết! Không có cách nào bảo vệ tự do ngôn luận! Không có cách nào để
đoàn kết toàn dân chung sức chung lòng thực hiện công cuộc “tứ hóa”! Đối với loại
ngựa gây nguy hại đến đàn phải dùng pháp luật để trói buộc, kêu gọi nhân dân,
nói rõ đúng sai. Đây là một kẻ rất xấu xa! Tha thứ... hay là không tha thứ -
không tha thứ được!
Kẻ nào cho rằng chúng ta bạc nhược mà khinh
nhờn thì hắn ta sai rồi!
Kẻ nào cho rằng hắn có thể vô lo lợi dụng
sơ hở của pháp chế dân chủ thì hắn sai rồi! Sai lầm lớn rồi, cực lớn! về sau nhất
định hắn sẽ bị u đầu chảy máu!
Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt!
Mọi người ơi, xin hãy cảnh giác!
Những sự thật phạm tội kể trên, phạm nhân đều
cúi đầu nhận tội.
Tôi nhận định rằng: Phạm nhân phải gánh một
trách nhiệm không thể chối bỏ về sự thất bại long trời lở đất của cuộc vận động
Nghĩa Hòa Đoàn.
Đối với vô vàn hiện tượng hủ bại xấu xa độc
ác trong xã hội hiện nay phạm nhân có trách nhiệm không thể chối bỏ.
Hắn ta là mầm mống bất hạnh, xui xẻo, làm
loạn! Là chướng ngại của tiến bộ, trật tự, hạnh phúc! Là vật cản trở con đường
đi lên phía trước của chúng ta, hắn ta còn nguy hiểm hơn bão táp, động đất, lũ
lụt, hỏa hoạn, máy bay rơi, tàu hỏa lật, ô tô đâm, thuyền bè chìm, vật giá leo
thang, ăn cúa đút cộng lại! Hắn ta chính là kẻ thù chung của nhân dân!
Để bảo vệ sự tôn nghiêm của kỷ cương luật
pháp, để bảo vệ lợi ích của nhân dân, vì ổn định đời sống xã hội, vì thành công
rực rỡ của sự nghiệp cách mạng, vì sự an toàn hạnh phúc muôn đời của con cháu,
phán quyết như sau:
Kết án Đường Quốc Đào tù chung thân, vĩnh
viễn tước bỏ quyền chính trị của phạm nhân.
Bản án này là phán quyết cuối cùng, không
được thay đổi”.
Kết thúc tuyên án. Viên thẩm phán nói với
Đường Quốc Đào:
- Bị cáo, ông vẫn còn quyền lợi được bày tỏ
lời cuối cùng. Ông có còn điều gì muốn nói nữa không?
- Nếu như có một ngày Đảng ấy quay lại, ông
sẽ làm thế nào?
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét