Chớ Gọi Tôi Là Người
Tác giả: Vương Sóc
Dịch giả: Lê Tùng Văn - Hà Thị Cẩm Yến
Nhà xuất bản Hội Nhà Văn - 10/03/2010
Chương 19
- Biểu hiện của Nguyên Báo thế nào?
Trong xe ô tô, Triệu Hàng Vũ say bí tỉ ngồi
ghế cạnh tài xế, không buồn quay đầu lại, hỏi Lưu Thuận Minh đang ngồi ở hàng
ghế sau.
- Tâm lý của anh ta ổn định chứ?
- Tương đối ổn định, - Lưu Thuận Minh nhích
về phía trước trả lời Triệu Hàng Vũ. - Xem ra anh ta tương đối bình tĩnh, rất
ngoan ngoãn, rất nghe lời, luôn vâng vâng dạ dạ. Anh ta ở đấy chung sống với
các cô gái cũng rất tốt, bảo làm gì thì làm đấy, không hề có một điều tai tiếng
gì xảy ra, thật là một chàng trai tốt, xem ra những gì mà Bạch Độ một phen nói
xằng nói bậy với anh ta chẳng có chút tác động gì.
- Cần chú ý theo dõi, có thể đấy chỉ là vẻ
bề ngoài. Cho đến ở cùng với các cô gái xinh đẹp, điều này ai mà chẳng dị nghị,
nếu như một ngày biết được dụng tâm thật sự của chúng ta liệu anh ta có lập tức
thay đổi, làm ầm ĩ lên hoặc thậm chí phát sinh những chuyện còn tệ hại hơn -
như không làm nữa chẳng hạn?
- Trước mắt vẫn khó nói lắm, nhưng tôi cảm
thấy sẽ không như thế đâu. Nguyên Báo không giống với Bạch Độ, con người anh ta
rất trung hậu. Đương nhiên việc này cũng cần phải trải qua một quá trình, cho
nên tôi cũng không vội gì mà nói rõ với anh ta. Trước tiên nên để anh ta thoải
mái vài ngày đã, cho quen đi, khi anh đã quen mùi rồi, sau đó chúng ta sẽ nhắc
đến việc này, như thế sẽ dễ dàng hơn.
- Không nên qua loa quá, cũng không nên quá
tin tưởng vào những thể hiện bề ngoài của một con người, chúng ta đã từng nếm
bài học đau khổ về điểm này rồi. Ai là người thật thà, ai là người trung hậu? Bề
ngoài càng thật thà bao nhiêu thì bên trong lại càng xấu xa bấy nhiêu. Tôi cũng
đã nhìn thấu rồi, đều là giả dối cả, tất cả đều là giả dối, cùng diễn kịch cho
nhau xem mà thôi. Đối tốt với anh ta nữa thì cũng chẳng để làm gì, đều là phường
vong ân bội nghĩa, rồi có lúc sẽ quay lại cắn anh một phát. Chẳng có nghĩa lý
gì... sống mà không có nghĩa lý gì, có lúc tôi chỉ muốn khóc to một trận...
Triệu Hàng Vũ sụt sùi thổn thức.
- Anh đừng bi quan quá, anh Triệu, - Lưu
Thuận Minh khuyên giải. - Đừng nghĩ tiêu cực thế, một Bạch Độ thối mà làm cho
anh mất đi nhiệt huyết sống thì thật không đáng chút nào.
- Mấy ngày nay, tôi thường tỉnh dậy vì khóc
trong mơ, tỉnh dậy rồi trước mặt chỉ toàn là bóng đen mịt mùng, tôi tự hỏi:
mình đang ở đâu đây? Một lời chưa nói hết, sống mũi đã cay cay, nước mắt lại cứ
thế rơi tiếp.
- Anh đừng khóc mãi nữa, tâm trạng như thế
khóc nhiều không tốt cho sức khoẻ đâu.
- Không khóc thì tôi có thể làm được gì
đây? Mấy ngày nay, chỉ có một ý nghĩ cứ thường trực trong đầu tôi: đời người một
kiếp, cây cỏ cứ tới mùa thu là tàn úa.
Trắng
trong hoa thắm rồi tàn.
Đừng
cho rơi xuống ngập tràn bùn nhơ. [Câu này nằm
trong bài “Táng hoa từ” trong Hồng lâu mộng]
- Ôi chao, anh Triệu à, anh có thể không cạn
nghĩ thế không, bao nhiêu con người trông cậy cả vào anh đấy.
- Hừm, ai có thể lo cho ai đây? Bố mẹ con
cái đâu có sống hết đời hết kiếp với nhau, công danh lợi lộc là gốc rễ bất diệt
được hay sao? Vũ trụ đều bị tàn phá, đời người cũng chẳng quá trăm năm, tôi đây
đến đi đều chả có lo âu gì.
Triệu Hàng Vũ bưng mặt khóc òa.
Lưu Thuận Minh nghe những lời bộc bạch mà
không tránh khỏi đau buồn, nhưng vẫn cố gượng cười nói:
- Nghĩ thế thì tiêu cực quá. Những người
làm cách mạng như chúng ta đều phải sống không ngừng, chiến đấu không nghỉ,
bánh xe của công cuộc giải phóng loài người đã không đổ thì chỉ có lăn tiếp.
Hãy nghĩ tới hai phần ba nhân dân vẫn đang trong cảnh lầm than nước sôi lửa bỏng,
chúng ta không cứu họ thì chẳng có ai cứu họ cả.
- Bọn họ là bọn họ, tôi là tôi, họ trong
cơn lầm than nước sôi lửa bỏng thì tôi có thể làm gì chứ? Trong lòng tôi đau khổ
không biết kêu ai thì sao đây? Từ giờ trở đi, tôi chẳng thiết gì, chúng ta cũng
chẳng làm gì cho nhau nữa. Sớm nay có rượu sớm nay say [Thơ La Ẩn: Kim triêu hữu tửu kim triêu túy],
chẳng cần biết đông hạ xuân thu [Bài “Tự trào” của Lỗ Tấn: Quản tha đông hạ dữ xuân thu],...
Tối nay có rượu tối nay say, đêm nay say bên bến Tần Hoài...
Triệu Hàng Vũ khẽ ngâm nga, chốc lát, lại
khe khẽ ngâm tụng khúc Tống từ:
- “Lần
này đằng đẵng hàng năm [Bài từ “Vũ lâm linh” của Liễu
Vĩnh]...
ra đi
ngàn dặm mịt mùng yên ba,
chiều
buông mây Sở chốn nha, [Bài từ “Vũ lâm linh” của Liễu
Vĩnh]...
phong
tình muôn vạn cũng là hư không,
không
khuây, ai tỏ nỗi lòng...
biết
chăng có biết chăng là,
một
màu xanh lá còn hoa đỏ gầy...” [Bài từ “Như mộng lệnh”
của Lý Thanh Chiểu]
Xe dừng
lại, Triệu Hàng Vũ vẫn ngâm từ:
- “Áo
ngọc lạnh lẽo biết chia sẻ cùng ai,
nỗi sầu
vừa mới thoáng lên mi,
giờ
đã thấu tận trong lòng...” [Một câu trong bài từ “Nhất tiễn mai” của Lý
Thanh Chiểu]
- Cậu có thể mời tôi nhảy một điệu không?
- Được.
Nguyên Báo mặt mày bôi trát lòe loẹt đứng dậy,
cúi nhìn cậu thanh niên thấp hơn mình tới nửa cái đầu, một anh chàng yếu ớt tới
mức gió thổi cũng bay, dang rộng đôi cánh tay để anh ta ôm eo, cho anh ta cầm lấy
tay của mình, cùng anh ta tiến vào sàn nhảy.
Trong nhà ăn lờ mờ tối, rất nhiều cặp nam
sinh nữ sinh im lặng cùng nhau lướt đi trong tiếng nhạc. Nữ sinh trang điểm
trông như gấu mèo, mắt kính của nam sinh lấp lóa tựa như người ngoài hành tình
vừa tới trái đất. Duy chỉ có Nguyên Báo, cả khuôn mặt trắng bệch đứng cao hơn hẳn
đầu người khác, mặt mũi từng nét lồ lộ tựa như một Tần Hương Liên* cao lớn đang
dắt đứa con bé bỏng.
[Tần Hương Liên là người vợ hiền thảo của Trần Thế Mỹ. Trần
Thế Mỹ lên kinh thi đậu Trạng Nguyên đã giả vờ chưa lấy vợ để được làm Phò mâ.
Nàng đưa hai con lên kinh tìm chồng nhưng bị chồng xua đuổi]
- Cậu là CP hay là CY? - Nguyên Báo hỏi cậu
bạn nhảy đang giãy giụa trong tay mình.
- Đều không phải.
- Vậy là người của tổ chức nào? Chắc chắn
phải có người phái cậu tới.
- Hội liên hiệp cử tôi tới. Tôi mà là người
của tổ chức thì đã chả thảm như thế này, tôi chỉ là một người tích cực dựa vào
tổ chức thôi.
Chàng trai với vóc dáng nhỏ bé dìu Nguyên
Báo vất vả như đang đẩy một cỗ xe, giơ cao cánh tay Nguyên Báo, nhảy lên cao để
vòng qua đỉnh đầu của anh ta, rồi tự chao đảo qua lại trước mặt Nguyên Báo, gấp
gáp giậm chân, vừa nhìn đường vừa lôi anh ta đi về phía trước, vội vàng tới mức
rối tinh rối mù.
- Cậu không phải vất vả thế làm gì, vẫn còn
nhiều thời gian mà.
- Không sao đâu, hồi nhỏ tôi cũng từng giúp
gia đình làm ruộng rồi, khổ thế nào tôi cũng nếm trải rồi.
- Thế cậu có biết bước nhảy của con gái
không?
- Đừng đừng, anh nhất định không được thông
cảm với tôi, làm tôi mệt chết.
- Nhưng đến con mèo tôi cũng chẳng nỡ ngược
đãi.
- Đây là tự tôi hại tôi, chả liên quan gì tới
anh cả.
- Nghĩ tới con lừa bên cối xay, cậu cũng chỉ
hơn thế một tẹo mà thôi.
Khúc nhạc kết thúc. Chàng trai nhỏ bé dựa
vào tay Nguyên Báo nghỉ một tẹo, rồi đứng thẳng người cảm ơn Nguyên Báo, rưng
rưng nước mắt đầy vẻ xúc động đi về một phía. Chủ nhiệm phòng giáo vụ đứng ở
phía đó vỗ vỗ vào vai cậu ta, nói mấy câu khích lệ, rồi trịnh trọng ghi một điểm
tốt vào cuốn sổ trên tay ông ta.
Chủ nhiệm phòng giáo vụ vẫy tay, lại có một
chàng nghĩa sĩ bi tráng bước ra, hướng về phía Nguyên Báo đang ngồi giữa đám
con gái bước tới.
- Bọn cô thành lập một đội cảm tử quân thì
phải? - Nguyên Báo hỏi cô Vương đang ngồi bên cạnh.
- Anh cho chúng tôi là loại người gì? - Cô
Vương hỏi lại. - Chẳng phải cũng là cảm tử quân sao?
- Nói như thế, thì có tới hai chi đội.
Nghĩa sĩ bước tới gần Nguyên Báo, trên mặt
đưa đẩy một nụ cười ngọt ngào.
Nguyên Báo cũng vội vàng cười đưa đẩy một
cái, nhìn nghĩa sĩ rất đa tình.
- Có thể làm quen một chút được không? -
Nghĩa sĩ không được mời mà tự đến ngồi bên cạnh Nguyên Báo. - Hình như tôi gặp
cậu ở đâu rồi thì phải?
- Hình như tôi cũng gặp cậu ở đâu thì phải.
- Cậu tên là gì?
- Tôi họ Đường, Đường Tam Thái.
- Thật không? Chả trách thấy cậu không giống
với những người khác.
- Thật không? Thích tôi rồi phải không?
- Tôi không thể kiềm chế nổi tình cảm của
mình nữa rồi.
- Vậy thì mời tôi ăn cơm đi, nếu có can đảm
thì ăn cơm xong lên giường với tôi.
- Tôi chỉ muốn chuyện trò với cậu, chứ
không phải động chân động tay...
- Lần này sao lại ngoan thế? Bình thường cậu
đâu có vậy.
- Đừng có không biết tốt xấu như thế. Tôi
đã cố gắng hết mình, cậu không phối hợp thì đấy là chuyện của cậu - cậu gợi cảm
quá.
- Bây giờ cậu gọi tôi là bố cũng được. Xong
việc rồi có gặp lại tôi là cậu co chân lên chạy.
- Cậu sao có thể hiểu đàn ông như thế này
nhỉ? - Nghĩa sĩ kìm cơn bực tức nói. - Sự nhẫn nại của tôi chỉ có hạn thôi.
- Hãy hôn tôi một cái đi.
Nguyên Báo dẩu đôi môi lớn đỏ choét lên,
nghĩa sĩ đứng phắt dậy, sải bước đi luôn. Tới chỗ chủ nhiệm phòng giáo vụ cậu
ta không ngớt phân bua, chủ nhiệm phòng giáo vụ chỉ lắc đầu nguầy nguậy, tỏ vẻ
tiếc nuối mở cuốn sổ ra, ghi cho cậu ta một điểm xấu. Nghĩa sĩ chỉ biết cắn
răng nắm chặt đôi tay ngửa mặt than trời.
- Đến đi, chúng ta cùng nhảy.
Tiếng nhạc lại vang lên, cô Vương kéo
Nguyên Báo và các cô gài khác kết thành một vòng tròn bao quanh, giậm chân như
đầm đất, cúi đầu theo tiếng nhạc đung đưa qua lại, quấn lấy nhau.
Một đám nam sinh bước tới, lôi kéo, gò ép
tách các cô gái ra, một kèm một cùng khiêu vũ.
Nguyên Báo nhìn thấy bộ dạng tiến thoái lưỡng
nan co rúm sợ sệt của cậu nghĩa sĩ ban nãy thì chủ động bước tới, giơ hai cánh
tay mời cậu ta cùng nhảy với mình.
- Cậu không cần xấu hổ thế đâu.
Tiếng nhạc du dương hùng hồn, mấy nhạc cụ
điện tử tham gia vào đội nhạc, tô điểm cho bầu không khí đang như những cơn
sóng biển trào lên dội xuống bằng những tiếng động và nhịp phách, âm lượng cũng
tăng lên, giống như những đợt sóng vô cùng vô tận dội vào bãi cát, nặng nề than
thở rồi nhẹ nhàng rút đi...
Nhà ăn đã thay đổi bố cục, hai tấm màn đã dồn
sang một đầu, từ giữa bức phông nhô ra một sân khấu hình chữ T trải dài. Những
ngọn đèn được gắn ở bốn góc phòng chiếu những chùm sáng cực mạnh lên sân khấu.
Trên bức phông treo tấm bảng viết “Vòng
sơ tuyển cuộc thi người mẫu nghiệp dư các trường đại học và cao đẳng thủ đô”.
Ba mặt sân khấu hình chữ T chen chúc đầy học
sinh và khách khứa. Tôn Quốc Nhân và Lưu Thuận Minh cũng ngồi trong số đó.
Giữa những tràng vỗ tay vang lên như sóng
biển, một cô gái trong trang phục áo tắm đường hoàng bước ra giữa tấm phông, đầy
vẻ kiêu sa bước ra tận đầu của sân khấu chữ T. Mỗi lần đi vài bước lại xoay một
vòng, quay trái quay phải khoe khoang một lượt. Đến khi đi đến sân khấu chạy
ngang, lại càng ưỡn ngực cong mông sang bốn phía khoe dáng, lại vừa chống nạnh
vừa dang tay, khép háng khuỵu gối xoạc chân rồi đứng nghiêm, làm đủ các động
tác khêu gợi, rồi quay người bước đi. Đi được một đoạn xoay một vòng, dùng hết
sức nhìn thẳng vào mắt mấy vị giám khảo ngồi ở vị trí trung tâm. Đi một đoạn xoay
một vòng, cho đến khi bước ra ngoài cánh gà vẫn lưu luyến không nỡ rời, còn liếc
nhìn tất cả khán giả một lượt, tạo ra một cảnh tượng vừa đáng vỗ tay vừa rất
trêu ngươi rồi nghiêm mặt bước đi - khiến cho người xem nhớ mãi không thôi dáng
vẻ khẳng khiu, lép kẹp của cô.
Người thứ hai bước ra là cô Vương, tuy rằng
người cô hơi mỏng, nhưng những cái cần có thì về cơ bản đều có, chí ít là cũng
có vẻ như thế. Cô đi đôi guốc cao gót mà có cảm giác như đang bước trên bùn lầy,
bước thấp bước cao, nếu đánh giá một cách rộng lượng, thì gần như có vẻ gượng gạo.
Chết nỗi, thần thái trên khuôn mặt cô cực kỳ chuyên nghiệp. Lạnh lùng, cao ngạo,
vừa phô bày cái đẹp lại vừa nhún nhường ngoan ngoãn. Mỗi bước đi mỗi dấu chân,
từ đông sang tây, từ tây sang đông, đi mãi đi mãi, mỗi bước mỗi chỗ đều lộ một
vẻ buồn thảm ai oán.
Tiếp đến, cô Trịnh ngoáy mông bước ra, cười
tươi roi rói, bước đi ào ào, nói cô vội mong trở thành người mẫu chuyên nghiệp
cũng đúng, mà bảo cô đang vội chạy theo xe bus cũng chẳng sai, nói thế nào thì
cũng sẽ không có người nghi ngờ.
Cô Chu thẹn thùng đi ra, nụ cười trên khuôn
mặt không giấu nổi sự trống rỗng trong lòng. Người biết thì hiểu cô ta chỉ xoay
một vòng là có thể đi vào được rồi, người không biết thì sẽ tưởng cô ta sắp phải
đi vào chỗ chết. Kỳ thực lẽ ra cô ta chẳng phải sợ sệt gì, đừng nói là trên người
cô vẫn có một tấm vải che chỗ kín, dù cô có không mặc gì thì những khán giả
tinh mắt cũng chẳng nhìn được cái gì cả. May mà cô ta vẫn là một con người, nếu
như là một con gà, có bán được rồi thì khách hàng cũng quay lại thắc mắc, cho
là người bán hàng đã xà xẻo mất những chỗ ngon lành nhất.
Cô Ngô thì không có nổi điểm gì có thể khen
được, dường như cô đang vênh mặt bước ra. Ngoại trừ cô ta, tất cả người xem ở
buổi diễn đều giống như đã mắc phải một tội lỗi gì nghiêm trọng lắm, đều bối rối
cúi đầu xuống, họ cảm giác thời gian đột nhiên trôi đi rất chậm chạp.
Khán giả bị sốc trước cô Ngô vẫn chưa kịp hồi
phục thì Nguyên Báo đã bước ra sàn diễn. Tiết tấu của sóng biển cũng có chút rối
loạn, sóng nước dâng trào, rồi chầm chậm không muốn rút đi, đợt sóng thứ hai
không thể dồn về đâu khác, bật ra những âm thanh khó mà hình dung được.
Nguyên Báo mặc một chiếc áo tắm hở lưng sặc
sỡ, bước ra với một thần thái hết sức tự nhiên, vịn tay người bạn dẫn từng bước
từng bước vừa đi vừa lắc hông. Bước đến sân khấu ngang, anh ta cúi xuống chào
đám quý ông quý bà ngồi hàng trước phía dưới, ưỡn thẳng bụng dưới để phô bày cơ
thể cho bọn họ xem. Rồi lại xoay người, quay mông về phía họ, hóp mông, để bọn
họ thỏa sức ngắm nghía. Sau đó đi lần lượt vòng quanh các hướng để mọi người đều
được nhìn ngắm, rồi xoay người bước đi.
Người xem vỗ tay.
Nguyên Báo dừng lại, lại quay người một lần
nữa, hướng mặt về phía mọi người ưỡn bụng, mỉm cười, nở nụ cười mê hoặc, lại ưỡn
bụng mà đi tiếp.
- Anh có thấy gì khác thường không? - Lưu
Thuận Minh hỏi Tôn Quốc Nhân.
- Không nhìn ra có gì khác thường. Chỉ là hơi
chướng mắt, nên cắt đi của anh ta càng sớm càng tốt, như thế mới hoàn toàn giống.
- Đúng vậy, nếu so sánh, thì vẫn có gì đó
không được thoải mái lắm.
- Thứ đồ chơi này có vẻ hơi dữ dằn, tôi
không thích.
- Tôi cũng không thích, dường như ẩn chứa một
sự đe dọa nào đó, cho dù là anh ta đang cười.
- Thứ đồ chơi này khiến tôi không an tâm,
có lẽ lời sếp Triệu nói là đúng, không có ai đáng tin cậy cả. Biết người biết mặt
chẳng biết lòng, nên cho Nguyên Báo làm một bài kiểm tra, tìm hiểu xem rốt cuộc
anh ta nghĩ gì. Tôi ngày càng hoài nghi anh ta có lẽ không đơn giản như cái vẻ
ngoài kia, có lẽ kẻ bị chơi khăm không phải anh ta mà chính là chúng ta cũng
nên.
- Nếu đã thật sự thấy như thế thì không thể
khác được, tôi đồng ý phải kiểm tra anh ta lại một lần nữa.
- Anh ta chưa bị hoạn ngày nào là tôi ăn
không ngon ngủ không yên ngày đấy.
Màn biểu diễn áo tắm đã kết thúc, tiếng nhạc
dặt dìu vang lên, rồi lại vui vẻ rộn ràng, các người mẫu bắt đầu màn trình diễn
thời trang.
Nguyên Báo và các cô gái đội mũ cối, mặc những
bộ lễ phục, thường phục tự thiết kế trông rất xấu xí, đồng loạt trang trọng bước
ra. Trông giống như đội mật vụ mặc thường phục đi lùng sục quân Bát lộ, đi rồi
lại dừng, thỉnh thoảng tay đặt lên vành mũ nhìn trái nhìn phải, có người vừa đi
vừa cởi váy cầm ở một tay, được một lúc lại tiếp tục mặc lên người. Bước tới
sân khấu ngang, từng người phanh áo khoác ra, lộ rõ đồ lót bên trong, trông như
một người bán quần áo rong, vội vàng cho bạn xem nhãn hiệu, rồi giấu tiệt, thật
là điên loạn hết chỗ nói.
Nguyên Báo đặt một tay lên chóp mũ, còn một
tay kéo váy xoay một cái, chiếc váy cũng tung bay phấp pha phấp phới khá đẹp mắt...
Ban giám khảo nhắm tịt mắt lại.
Nguyên Báo nhắm mắt, đôi cánh tay để trần,
nằm trên một chiếc giường trắng phau. Trong phòng rất tối, tấm rèm dày đã che
kín cửa sổ. Bốn bề yên tĩnh, chỉ nghe tiếng nước chảy tí tách phát ra từ vòi nước,
một âm thanh khe khẽ đang đếm bên tai Nguyên Báo:
- Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám... ở
đây không có gì làm phiền tới cậu... trừ những lời tôi nói và tiếng nước chảy,
cậu chẳng nghe thấy gì khác... cậu đã mệt mỏi buồn ngủ rồi... cậu phải đi ngủ
thôi... bây giờ tôi sẽ đếm cho cậu... theo lời tôi đếm cậu sẽ càng buồn ngủ
hơn... một, một cảm giác ấm áp dễ chịu sẽ chảy vào toàn thân cậu... hai, đầu óc
cậu mơ mơ màng màng, ba... càng lúc càng mơ màng... bốn... năm... cậu càng buồn
ngủ hơn... sáu... xung quanh cực kỳ yên tĩnh... bảy... cậu ngủ đi, ngủ say đi...
tám... chín... cơn buồn ngủ không gì cưỡng lại được đã chụp lấy cậu... mười...
cậu đã ngủ say rất dễ chịu rồi... mười một... ngoài tiếng tôi nói ra cậu chẳng
nghe thấy gì hết... mười hai... cậu ngủ đi, ngủ thật say đi...
Nguyên Báo thở đều đều, lồng ngực phập phồng,
ngáy khe khẽ.
Lưu Thuận Minh và Tôn Quốc Nhân mặc trên
người chiếc áo cánh màu trắng nhẹ nhàng bước vào, nhà thôi miên thì thầm nói với
họ:
- Ngủ rồi, có thể hỏi được rồi đấy.
Lưu Thuận Minh rút từ trong túi ra một tờ
giấy ghi những câu hỏi, đưa cho nhà thôi miên.
Nhà thôi miên nhìn tờ giấy, đến ngồi xuống
bên cạnh Nguyên Báo.
- Bây giờ tôi hỏi cậu mấy câu, cậu có đồng
ý trả lời không?
- Đồng ý. - Nguyên Báo vui vẻ đáp.
- Cậu có thích những bộ quần áo màu mè đấy
không?
- Thích.
- Thích nhìn người khác mặc hay thích chính
cậu mặc?
- Thích nhìn người khác mặc, tự mình mặc
cũng thích.
- Cậu trang điểm, ăn mặc như con gái, đứng ở
giữa đám đông cậu không cảm thấy xấu hổ sao?
- Không.
- Tại sao không? Như thế chẳng hề đẹp, một
người đàn ông mặc quần áo con gái tại sao lại đẹp được?
- Điều này không phải là vì đẹp hay không đẹp...
- Vậy thì tại sao?
- Đẹp hay không không hề quan trọng.
- Cậu không trả lời câu hỏi của tôi: Nếu
không vì đẹp thì vì cái gì?
- Đẹp thực ra không hề tồn tại, chẳng ai đẹp
cả, đây không phải là vấn đề đẹp hay không đẹp... - Giọng Nguyên Báo trở nên gấp
gáp. - Tôi không nói rõ được, tôi mặc quần áo con gái có thể không đẹp mà cũng
chẳng xấu, đấy chẳng qua có vẻ hơi ngược đời mà thôi, chứ tôi không hề quan trọng
mặc quần áo như thế nào, hoàn toàn không quan trọng chuyện đó...
- Vậy có phải cậu luôn thầm mong trở thành
một cô gái đúng không?
- Không, tôi không nói thế, có lẽ cũng có
lúc mong muốn, nhưng không phải là mãnh liệt. Tôi không cho rằng làm con gái là
một chuyện gì to tát lớn lao lắm, cũng không phải là chuyện gì xấu xa cả. Tôi
chưa từng cân nhắc kỹ lưỡng việc này. Tôi không quá quan tâm tôi trông như thế
nào, cho dù là bộ dạng đẹp hay xấu cũng chỉ có thể ảnh hưởng tới người khác,
còn tôi rất ít khi nhìn bản thân mình.
- Thế cậu có vừa lòng với hoàn cảnh làm đàn
ông như hiện nay của mình không?
- Tôi không thể đòi hỏi hoàn cảnh tốt hơn.
Tôi không oán thán gì, tất cả đều là lẽ đương nhiên,
- Lẽ gì cơ.
- Tất cả đều là lý lẽ, vì thế cũng chẳng cần
nói lý lẽ về điều gì cả.
- Nếu như bây giờ cậu được vứt bỏ thân phận
đàn ông của mình cậu có thấy vui vẻ không?
- Tôi không tự mình làm được gì, có thể là
người khác làm cho tôi. Thân phận đàn ông mà tôi có được này cũng là công sức của
người khác, tôi chẳng tốn một chút sức lực nào.
- Cái gì có được dễ dàng bao nhiêu thì mất
đi cũng dễ dàng bấy nhiêu.
- Chẳng có gì dễ dàng, càng chẳng có gì gìn
giữ. Không có gì là lâu dài, bởi vì chẳng có gì là của bản thân tôi cả.
- Bao gồm cả cơ thể cậu? Bao gồm cả ý chí của
cậu?
- Tất cả, đều là công lao và tội lỗi của
người khác. Tôi tính toán cái gì? Chẳng qua chỉ là một đồ vật sống trong mắt
các người, chỉ cần các anh nhắm mắt lại thì tôi không còn tồn tại nữa. Chỉ khi
các anh có phản ứng thì tôi mới cảm thấy mình đang sống. Chỉ cần các anh thấy
vui, tôi mới cảm thấy sự tồn tại của mình là có giá trị. Không cần phải quản lý
tôi đâu.
- Cậu không hề cảm thấy đau khổ và tủi nhục
sao? Nói cách khác, khi cậu hy sinh bản thân để giúp cho người khác cậu thực sự
vì đại nghĩa không hề do dự sao? Một chút tình cảm xao động cũng không có ư?
- Tất cả vẫn chưa tới giới hạn khiến tôi
không thể chịu đựng nổi.
- Đều không tới mức đó sao?
- Sức tưởng tượng của tôi đã đến cực hạn.
- Giả sử thật sự xảy ra chuyện khiến cậu
không thể chịu đựng nổi, giả sử... trong phút chốc tôi cũng không thể tưởng tượng
nổi một hành vi cụ thể nào.
- Tôi sẽ nhắm mắt lại.
- ...Sao cậu lại như thế này? Nếu như thế...
ôi, trong lòng vĩnh viễn chỉ có người khác, không hề có bản thân.
- Nói thì dài dòng lắm.
- Hãy để chúng ta lội ngược dòng quá khứ,
khi cậu còn nhỏ, khi cậu bắt đầu hiểu chuyện, cậu chưa từng thể hiện cá tính của
mình sao?
- Hồi nhỏ... - giọng của Nguyên Báo mơ
màng, - lần đầu tiên... nước đái... bùn... thành lũy.
- Dùng nước đái và bùn đắp thành phải
không? Ở đâu? Ở ngõ hẻm phải không? Hay bên đường? Dưới gốc cây hay ở sân nhà cậu?
- Dưới gốc cây ở bên đường.
- Vậy thành lũy ấy có đặc điểm gì không?
- Thiên An Môn...
- Ồ, Thiên An Môn đắp bằng nước đái và bùn,
vậy thì phải rất khéo tay và kiên nhẫn lắm, hẳn là một công trình rất tuyệt.
- Chẳng ai thèm nhìn...
- Có thể mọi người không nhận ra thứ cậu đắp
là Thiên An Môn. Thiên An Môn mà cậu đắp có chút không giống với Thiên An Môn
mà mọi người quen thuộc.
- Đều là Thiên An Môn mà...
- Đúng, đều là Thiên An Môn, thế nhưng mọi
người chỉ ngắm nhìn Thiên An Môn kia, việc đó khiến cậu đau lòng phải không?
- Đúng vậy...
- Thực ra cậu không cần phải để bụng, cậu
có thể vĩnh viễn giữ gìn Thiên An Môn trong lòng mình, tự mình thưởng thức.
- Tôi đã dùng chân giẫm nát nó.
- Cậu ương bướng quá.
- Thực sự nó không thể nào so sánh với
Thiên An Môn, cất giữ nó trong lòng thì nó cũng không thể trở thành bất hủ được,
bởi vì tôi vốn không thể sống tới nghìn năm vạn năm.
- Cậu cảm thấy sự nhỏ bé của bản thân mình,
phải không?
- Tôi cảm thấy thế giới thật nhỏ bé.
- Cậu cảm thấy tuyệt vọng?
- Tôi cảm thấy: Không có gì đáng sợ cả!
Im lặng.
- Còn cần hỏi gì nữa không? - Nhà thôi miên
mệt rũ người đứng thẳng dậy hỏi hai người Lưu, Tôn. Hai người đờ đẫn lắc lắc đầu,
rón rén bước ra khỏi phòng.
- Sau năm phút, tôi sẽ gọi cậu tỉnh lại, -
nhà thôi miên khẽ nói với Nguyên Báo. - ...Sau khi cậu tỉnh dậy sẽ thấy vô cùng
dễ chịu... cậu sẽ thấy tinh thần thoải mái như trải qua một giấc ngủ ngon... đầu
óc của cậu sẽ vô cùng minh mẫn... bây giờ tôi đếm từ một tới năm, đợi tôi đếm
trong chốc lát cậu sẽ hoàn toàn tỉnh lại, sau khi tỉnh cậu sẽ thấy cực kỳ dễ chịu!
Được, tôi đếm đây: năm, bốn... cậu bắt đầu tỉnh dần... tinh thần cậu sẽ sảng
khoái... cơ bắp sẽ trở nên linh hoạt và đầy sức mạnh... Ba!... Đầu óc cậu minh
mẫn... cậu bắt đầu phân biệt được các âm thanh... Hai, cậu tỉnh hẳn rồi... Cảm
giác vui vẻ và tinh thần sảng khoái hoàn toàn chi phối cậu... Một, tỉnh dậy đi!
Chú ý không được nấc, ợ, đánh rắm, ho... cấm tất cả các hiện tượng phun khí...
Nguyên Báo mở mắt ra, ngồi dậy, một dòng nước
mũi vừa lớn vừa trong từ lỗ mũi trào ra.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét