Chớ Gọi Tôi Là Người
Tác giả: Vương Sóc
Dịch giả: Lê Tùng Văn - Hà Thị Cẩm Yến
Nhà xuất bản Hội Nhà Văn - 10/03/2010
Chương 11
- Bây giờ mấy giờ rồi?
- Ông không phải hỏi giờ, trời còn lâu mới
sáng, đêm nay ông đừng mong được ngủ.
Trong phòng xét hỏi, ông lão họ Đường đã buồn
ngủ đến mức không mở nổi mắt ra. Tên béo ngồi phía sau bàn thẩm vấn thì tinh thần
vẫn phấn chấn.
- Có thể cho tôi một điếu thuốc hút không?
- Không được, ông mà hút thuốc thì tôi sẽ
buồn ngủ. Ông hãy tranh thủ thời gian trình bày lại vấn đề lịch sử của ông đi.
- Việc nhiều lắm, một buổi tối nói không
xong, không thể để ngày mai nói tiếp được hay sao? Tôi đã vào đây thì cũng
không định đi đâu nữa, sẽ dùng nửa cuộc đời sau này để đi theo ngài.
- Ông có thời gian, còn tôi thì không. Ông
tưởng tôi chỉ hỏi các vấn đề của mỗi mình ông hay sao? Ông chỉ có thời gian là
một buổi tối đề làm rõ vấn đề lịch sử của ông. Ông đã rất may mắn đấy, có người
khóc lóc gào thét để được nói với tôi, căn bản là tôi không cho phép họ nói...
để cho họ xác định tính chất của vấn đề.
- Thế thì tôi rất cảm ơn.
- Phải trân trọng cơ hội được nói này. Bây
giờ hãy nói cho tôi biết về thực chất của sự kiện tiến đánh tô giới Tử Trúc
Lâm.
- Thế sách nói thế nào?
- Sách nói, khi đó các ông hăng hái quên
mình, kiêu dũng thiện chiến. “Đánh cho bè đảng của chủ nghĩa đế quốc hồn bay
phách tán, mơ tưởng hão huyền có thể tìm đường trốn chạy, nhưng tất cả đã muộn,
không chuồn kịp”.
- Những điều mà sách nói đều đúng.
- Sách tất nhiên là đúng, nhưng tôi không
hiểu, các ông đã giỏi như vậy, vì sao cuối cùng lại không đánh hạ Tử Trúc Lâm?
- Không đánh hạ sao?
- Không. Trong sách nói, các ông đành phải
rút ra khỏi Thiên Tân, chuyển đến các vùng ngoại vi Thiên Tân kiên trì đấu
tranh.
- Là cùng một quyển sách à?
- Đúng.
- Đúng. Không sai, điều này không mâu thuẫn,
vì chủ nghĩa đế quốc chuồn không được mà, trong sách chỉ nói họ không chuồn được,
chứ không nói họ bị chúng tôi giết hết. Không chuồn được thì họ phải đánh, đánh
mãi về sau thì chúng tôi chỉ còn cách là phải lánh. Chúng tôi muốn lánh thì sẽ
lánh.
- Thế thì, tôi muốn biết, ai đã ngăn cản chủ
nghĩa đế quốc không cho trốn thoát?
- Tào Phúc Điền, ông ta đã từng hạ lệnh phải
dẹp yên tất cả.
- Khi đó thì ông ở đâu?
- Khi đó... Khi đó tôi đưa người đi chặn đường,
bắn tên vào những kẻ theo chủ nghĩa đế quốc muốn tìm đường trốn chạy, hăng hái
giết địch.
- Như thế nghĩa là, lời là Tào Phúc Điền
nói, còn việc là do ông làm!
- Tôi làm!
- Tôi đã đoán là ông! Trình bày đi, vì sao
ông lại có ý không để cho chủ nghĩa đế quốc trốn thoát? Nói ông có ý đồ chắc
không quá đáng nhỉ?
- Tôi muốn giết bọn chúng.
- Giết họ? Động cơ thực sự của ông là muốn
giết ai?
- Không thể nói như vậy được, ông không thể
nói tôi muốn giết đồng bào của chúng ta.
- Tôi mặc kệ ông muốn giết ai, tôi chỉ muốn
biết sự thật. Chủ nghĩa đế quốc có súng Tây pháo Tây, ông biết chứ?
- Biết.
- Vũ khí mà tướng sĩ Nghĩa Hòa Đoàn sử dụng
là gì, ông biết chứ?
- Biết, đại đao và giáo dài.
- Súng Tây pháo Tây và đại đao giáo dài,
cái nào lợi hại hơn, ông biết chứ?
- Điều đó thì tất nhiên, đại đao và giáo
dài không thể so sánh được với súng Tây pháo Tây.
- Những điều đó ông đều biết cả, thế thì ý
đồ của ông cũng được lộ rõ rồi.
- Ý đồ của tôi tất nhiên là luôn rõ ràng,
giết người Tây! Giết được thì phải giết, không giết được cũng phải giết! Con
cóc ghẻ giậm chân nhảy lên lưng... cắn thì không cắn nhưng dọa sợ hết hồn. Tên
tiểu tử ngốc ngủ trên cái giường đất buốt lạnh - tất cả đều dựa vào sức chịu
rét của người trẻ tuổi, cầm rèm cửa lau mông, cho chủ nghĩa đế quốc lộ mặt ra.
- Vấn đề này đã rất rõ ràng, không phải trộ
thành tích nữa. Sau đây là câu hỏi thứ hai...
- Cái gì rất rõ ràng, tôi thấy anh chẳng hiểu
gì cả.
- Tôi không muốn thảo luận lại vấn đề này nữa.
Sau đây bắt đầu câu hỏi thứ hai. Căn cứ vào các ghi chép cũ, ông đã từng ăn cướp
phi pháp gia súc của nông dân...
- Không có.
- Già mồm! Lẽ nào ông không phái thủ hạ của
mình lấy đi toàn bộ trâu cày khi nông dân đang bận mùa màng sao?
- Tôi lấy đi số trâu cày đó là để đi tô giới
cày địa lôi.
- Tôi mặc kệ ông đưa lũ trâu cày đó đi làm
gì, tôi chỉ hỏi ông, ông đưa lũ trâu đó đi thì có đưa tiền không?
- Anh không thể nói vô lý thế được.
- Ai nói vô lý? Chồng nói chồng có lý, vợ
nói vợ có lý, tôi nói tôi có lý, ông nói ông có lý, giờ cái lý đang nói đây là
của tôi.
- Đường Nguyên Báo, anh đã đọc chỉ thị viết
tay của chủ nhiệm Triệu chưa?
- Đọc rồi.
Lưu Thuận Minh mặc âu phục, hai tay đặt lên
hạ bộ, đứng thẳng trước mặt Nguyên Báo, lạnh lùng huấn thị anh ta. Sau lưng là
một nhóm mới được anh ta tổ chức cũng đứng nghiêm như thế, những cô gái xinh đẹp
nhất loạt đều cao hơn anh ta một cái đầu.
- Từ hôm nay, cậu sẽ do tôi lãnh đạo, nhất
cử nhất động của cậu phải do tôi sắp xếp. Với chúng ta, mất lòng trước được
lòng sau, tôi đã làm công việc này thì không sợ bị chửi, sống chết vinh nhục đều
đã không còn bận tâm. Chuẩn bị xảy ra tai họa, gánh lấy mối hiểm nghèo, cậu đừng
nghĩ sẽ vui vẻ như khi ở trong tay Bạch Độ.
Lưu Thuận Minh đi đi lại lại trong phòng,
thỉnh thoảng liếc nhìn Nguyên Báo.
- Nhưng con người tôi trọng nghĩa khí, chỉ
cần cậu nghe lời, tôi nhất định sẽ không làm khó cho cậu. Nếu cậu không nghe lời,
cũng đừng trách tôi lật mặt như không quen biết. Cậu dù có là xương thịt của
Thiên Vương Lão tử, tôi cần cắt thì cũng sẽ cắt, nên xẻ thì cũng sẽ xẻ.
- Tôi nhất định sẽ nghe lời, hà cớ gì tôi lại
không nghe lời chứ, con người tôi không tranh giành với thế gian.
- Tốt, có câu này của cậu thì được rồi.
Trên gương mặt Lưu Thuận Minh hiện ra nụ cười,
anh ta bước đến vỗ vai Nguyên Báo.
- Làm cùng với tôi, tôi sẽ không để cậu phải
chịu thiệt đâu, con người tôi trước nay đều rất yêu quý cán bộ, không tin cậu
có thể hỏi bọn họ.
- Ông ấy không nói dối tí nào đâu, - Các cô
gái trăm miệng một lời nói. - Lưu tư lệnh xưa nay đều không coi chúng tôi là
người ngoài.
- Không được gọi là Lưu tư lệnh nữa, - Lưu
Thuận Minh cười xua xua tay. - Đã lui xuống rồi, thì gọi là sếp Lưu đi.
Đường Nguyên Báo đứng trước gương thử quần
áo, chỉnh trang lại bộ âu phục mới đang mặc trên người, nhìn trái nhìn phải, rồi
ngoái nhìn đằng sau.
Lưu Thuận Minh mặc áo ngủ xuất hiện trong
gương:
- Thế nào? Có thích hợp không?
- Tôi thích lắm. - Nguyên Báo quay người lại,
mỉm cười bẽn lẽn. - Nhưng tốn kém quá, tôi cứ cảm thấy thế nào ấy.
Lưu Thuận Minh cười ha ha:
- Vì cậu, chúng tôi chẳng tiếc cái gì.
Một cô hầu gái bưng một cái khay, trên có
bình cà phê, bình sữa, lọ đường, đi vào.
- Nhanh nhanh, chúng ta mau quay lên giường
đi. - Lưu Thuận Minh kéo Nguyên Báo. - Cà phê này phải uống trên giường.
- Tôi vẫn chưa đánh răng, - Nguyên Báo nói.
- Quan trọng là phải nguyên chất nguyên vị,
nếu không thì sẽ không đúng.
Lưu Thuận Minh lật chăn ra trước rồi trèo
lên giường, ngồi dựa vào đầu giường. Nguyên Báo cởi bộ âu phục mặc ngoài, cũng
lên giường ngồi cạnh Lưu Thuận Minh.
Cô hầu gái phục vụ họ uống cà phê:
- Có cần cho đường không ạ?
- Không cần. - Lưu Thuận Minh nói hơi lúng
túng, nhận lấy cốc cà phê, khẽ gật đầu: - Cảm ơn.
- Tôi cũng không cần. - Nguyên Báo nhận lấy
cà phê, gật đầu giống hệt Lưu Thuận Mình: - Cảm ơn.
Hai người một tay bưng đĩa, một tay cầm cốc,
xoay miệng cốc hít hà, thưởng thức mà không hở răng, lắc lắc lớp bã trong cốc,
hài lòng cười với nhau.
- Hương vị thế nào?
- Hương vị rất ngon.
- So với sữa đậu nành thì sao?
- Khác một trời một vực.
- Đã thấy con đường của tôi không giống với
những người khác chưa?
- Thấy rồi.
Lưu Thuận Minh một hơi uống cạn cốc cà phê,
nhằn nhằn chỗ bã, dương dương tự đắc chép miệng nói:
- Tôi chuẩn bị để cho cậu Tây hóa mọi mặt,
học hỏi phương Tây, chế ngự được bản thân, trước tiên bắt đầu từ những điều nhỏ
nhặt, cậu phải học mọi lễ nghi phong tục của xã hội văn minh, đương nhiên, nếu
không phải vì cơ sở học vấn của cậu quá thấp, chúng ta lẽ ra nên dùng tiếng Anh
để đổi thoại từ bây giờ.
- Ôi, những câu đơn giản thì tôi vẫn có thể
nói... How do you do?
- Thank you very much. Không được không được,
tiếng Anh của tôi cũng chưa được lưu loát, lúc nào cũng mang cả khẩu âm tiếng
Pháp vào.
- Tôi nghe đã thấy rất tốt rồi. Chúng ta
làm gì tiếp theo đây? Bạn yêu quý!
- Cùng một vài vị nhân sĩ kiệt xuất ăn
sáng.
Trong phòng ăn lớn tràn đầy ánh nắng mặt trời,
một đám bé trai bé gái áo quần xúng xính ngồi đối diện hai bên chiếc bàn ăn dài
được phủ vải trắng, mỗi đứa đeo một chiếc khăn ăn màu trắng, lịch sự và im lặng,
một tay cầm dao một tay cầm dĩa cắt một quả trứng gà ốp la đặt trong chiếc đĩa
trước mặt thành những miếng nhỏ rồi từ tốn ăn. Trong phòng chỉ nghe thấy tiếng
dao dĩa chạm nhau lách cách và những tiếng “Cảm ơn”, “Xin lỗi”, “Đừng khách sáo”
vang lên không dứt.
Ngồi ở đầu bàn là một vị thân sĩ vào loại
nhỏ bé nhất, chỉ khoảng năm, sáu tuổi, nhưng dáng vẻ, phong độ lại hoàn hảo nhất.
Cậu ta cau mày, vứt dao dĩa xuống một cách khó chịu, tháo khăn ăn, bình luận về
nửa quả trứng còn thừa lại:
- Làm chín quá, mất hết cả dinh dưỡng.
- Có cần bảo người đổi cho ngài quả khác
không? - Lưu Thuận Minh cung kính hỏi.
- Không cần, tôi chắc họ có đổi cả trăm quả
thì cũng đều là cái vị này thôi, đành chịu vậy, tôi cũng chẳng nên yêu cầu quá
cao đối với họ.
- Hay là làm món khác cho cháu nhé? -
Nguyên Báo nhiệt tình hỏi.
Vị tiểu thân sĩ lườm Nguyên Báo một cái,
không thèm đếm xỉa đến. Lưu Thuận Minh trừng mắt lên với Nguyên Báo một cách dữ
tợn, Nguyên Báo xấu hổ cúi gằm mặt.
- Gần đây tôi vừa mới đi Mỹ một chuyến, - vị
thân sĩ nói với những đứa trẻ khác. - Đi đến vài nơi, chủ yếu là các bang ở phía
Nam. vốn là còn muốn đi vài nơi nữa, nhưng vì thời gian gấp quá, còn phải quay
về để họp nên thôi. Khi ở Mỹ, tôi có nói chuyện với Chủ tịch Hội vần học Mỹ,
cũng gặp được Emily, Michael. Bọn họ có nhờ tôi gửi lời hỏi thăm đến các vị.
Nói đến văn học, bọn họ cho rằng, các nhà văn Mỹ cũng có nhiều lúng túng, rất
nhiều người đang chuyển sang thứ văn học thông tục, một vài nhà văn nghiêm túc
thì đã rất nhiều năm không viết được cái gì. Bọn họ rất ngưỡng mộ chúng ta, cho
rằng các nhà văn của chúng ta là các nhà văn hạnh phúc nhất thế giới, mỗi tháng
đều có lương. Cho rằng Trung Quốc thật là giỏi, nghèo vậy mà vẫn nuôi được nhiều
nhà văn như thế, điều này không bao giờ tưởng tượng nổi trên đất Mỹ. Bọn họ rất
chú ý đến văn học của Trung Quốc, nhận định hy vọng của văn học chính là ở
Trung Quốc.
- Thấy chưa thấy chưa, người Mỹ còn phải
nói như thế, chúng ta còn có lý do gì mà phải tự ti?
- Chúng ta phải làm cho tốt, nếu không thì
xứng đáng với ai được?
Lưu Thuận Minh và Nguyên Báo đồng thanh
khen ngợi, lại cùng quay mặt nhìn không chớp mắt, đầy vẻ sùng bái vị tiểu thân
sĩ.
- Nói tiếp, nói tiếp đi.
- Tôi nói với họ, văn học Trung Quốc muốn
hòa nhập được với thế giới thì vẫn còn khoảng cách rất dài. - Vị tiểu thân sĩ cầm
chiếc tăm thong thả xỉa răng. - Phần lớn các tác giả trẻ của chúng ta bản lĩnh
đều chưa được. Như chúng tôi hồi trước, tùy ý chọn ra một nhà văn nào cũng đều
biết nói vài câu tiếng Tây, có người từng dạy ở trường nữ sinh, có người từng
ăn cơm Tây, học qua trường tư thục. Đó là điều phổ biến. Quốc học và Tây học,
cái nào cũng học đầy đủ, cân bằng. Thanh niên bây giờ ấy à, còn kém một bậc, dường
như rất ồn ào, rất mới mẻ, nào phái hiện đại, nào phái tìm gốc, à, nói vô phép,
phái hiện đại của anh bây giờ đều là những thứ chúng tôi chơi thừa lại. Khi
chúng tôi còn trẻ đã chơi hơn các anh rất nhiều, đương nhiên rồi, những điều kiện
mà xã hội thời đó cung cấp cũng tốt hơn so với bây giờ, quán thuốc phiện này, lầu
xanh này, sòng bạc này, cái gì cũng có. Còn nước Mỹ thì sao chứ? Hắc ám ư? vẫn
kém xa so với Trung Quốc cũ của chúng ta, nếu nói về ăn, uống, chơi gái, đánh bạc,
hút thuốc phiện thì người Trung Quốc ta chính là những người khởi xướng đầu
tiên trên thế giới, là những bậc tập đại thành. Tôi đã xem qua những bộ phim đồi
trụy đáng sợ mà đến nay vẫn còn được nhắc tới liên tục, chẳng có gì là mới mẻ cả,
rõ ràng là sao chép lại tiểu thuyết Kim
Bình Mai của chúng ta. Tôi nói những ý này không phải để lòe bịp người
khác, chúng ta đều là những người từng trải, nếu nói đến thói quần là áo lượt,
lưu manh xấu xa v.v..., chúng tôi chắc chắn hơn các anh rất nhiều, thanh niên
các anh bây giờ khoe khoang, coi trời bằng vung, bộ dạng chẳng ai xem trọng,
trong đó có mấy người là quý tộc đã vượt qua được khó khăn? Cả một thế hệ chúng
tôi đều là con trai của các đại địa chủ, kém lắm thì cũng từng quyên góp, giúp
đỡ tải vận lương thực thời kỳ tiền Thanh. Các anh nói là vì cái gì? Vì thừa
thãi? Vì rỗi rãi? Vì ăn no không có việc gì làm ư? Cái mũ “Kẻ rỗi hơi” nên cho
chúng tôi đội mới đúng.
- Chính thế chính thế, những thanh niên đó
cũng thật không biết nhún nhường gì cả.
- Chẳng kể có hợp hay không, cái mũ nào cũng
cướp lấy để đội cho mình, để các đồng chí cũ đầu trần, anh sống cũng phải để
người khác sống nữa chứ.
- Đều tưởng rằng mũ nhiều là việc tốt đấy.
- Như vậy không được, con đường này không cứu
được Trung Quốc, - vị tiểu thân sĩ nói lời thành khẩn mà ý nghĩa sâu xa. - Năm
đó chúng tôi cũng không phải là vừa ra khỏi nhà đã đi được ngay vào con đường
chủ nghĩa xã hội, chúng tôi cũng phải trải qua sự do dự, phân vân và chờ đợi
trong một thời gian dài, lập hiến này, cải lương này, cộng hòa này, tất cả đều
đã từng thử, tất cả đều không thông được. Đừng tưởng chế độ tư bản chủ nghĩa là
linh đơn thần dược của tiến bộ xã hội, chính anh đã đem Bắc Kinh thầu cho
Reagan, tôi thấy ông ta cũng chẳng có gì, giỏi giang lắm cũng chỉ là đặt thêm
vài cái thùng rác, xây thêm vài cái cầu vượt mà thôi.
- Tôi tin những lời này, trông người Trung
Quốc vẻ ngoài thuần phác, thực ra trong lòng đã có chủ kiến riêng. Bao nhiêu
triều đại bao nhiêu đời nay, Đường tông Tống tổ cũng chẳng làm cho họ trung hậu
được.
- Nói thật lòng, Đảng cộng sản cũng không
thay đổi được.
- Tôi ủng hộ Đảng cộng sản, không có gì để
nói.
- Các vị tiên sinh các vị tiên sinh, mọi
người đã ăn xong rồi chứ? - Lưu Thuận Minh thấy mọi người ở bàn ăn đều đang tự
mở những nhóm họp nhỏ của riêng mình, liền đứng dậy vỗ vỗ tay, nói: - Ăn xong rồi
thì xin mời các vị ra phòng khách, ở phòng khách có rượu, có nữ nghệ sĩ chơi
dương cầm, mời các vị đến đó tiếp tục nói chuyện. Còn nữa, tôi còn muốn nói một
câu nữa ở đây, chúng tôi mời các quý vị đến, chủ yếu là muốn nghe quý vị nói về
văn học, đừng đi quá xa chủ đề. Tất nhiên những điều quý vị vừa nói là rất hay,
nhưng thời gian của chúng tôi không nhiều, hy vọng chúng ta tận dụng tốt. Ngoài
ra, nếu mọi người muốn nói thì sau này có thể nói riêng hoặc chúng tôi sẽ lại tổ
chức một buổi nói chuyện chuyên môn.
- Tôi muốn rượu whisky... có đá. - Vị tiểu
thân sĩ ngậm một điếu xì gà lớn, một tay đút vào trong túi áo gi lê, một tay cầm
ly rượu trên khay người phục vụ, thưởng thức một cách thành thạo.
Các vị tiểu thân sĩ cùng những cô bé xinh xắn
đều cầm một ly rượu, đứng túm năm tụm ba lại với nhau, mỉm cười nói chuyện.
Một vài người vây quanh chiếc đàn piano ba
cạnh, lắng tai nghe tiếng đàn của một cô gái, tiếng đàn vui tai như tiếng nước
chảy vang vọng khắp căn phòng.
- Anh năm nay bao nhiêu tuổi? - Sau khi Lưu
Thuận Minh để cho vị tiểu thân sĩ và Nguyên Báo tự giới thiệu, vị tiểu thân sĩ
đưa một tay ra cho Nguyên Báo bắt, hỏi lịch sự.
- Hai mươi bảy, - Nguyên Báo khiêm nhường
trả lời.
- Rất trẻ, không tồi không tồi, trẻ như vậy
mà đã có thành tích, đã lăn lộn được đến chỗ chúng tôi.
- Không dám, thời gian ngài lăn lộn dài hơn
tôi.
- Già rồi, - vị tiểu thân sĩ chỉ lên đầu
mình. - Cái này không theo kịp rồi, lạc hậu về thời đại so với các anh. Người
già rồi nói cũng không còn được hay nữa.
- Đâu có đâu có, những lời ngài nói khi nãy
bên bàn ăn, tôi nghe vô cùng xúc động, ngài không phát hiện hai mắt tôi đều đờ
ra hay sao? Tôi vẫn luôn suy tính rất nhiều về đường đi, những lời nói rất bình
thường khi đến miệng ngài sao lại hay đến vậy, tất cả đều thay đổi hoàn toàn,
tòi phải học tập bản lĩnh này.
- Điều này thì anh không biết rồi, ông Mã
đây vốn là chủ tịch của Hiệp hội chim sáo, chim còn nói được tiếng người thì đừng
nói đến bản thân ông Mã.
- Chẳng trách, tôi cũng đoán được ra. Cái
loại ăn ngũ cốc tạp lương muốn học cũng không học nổi tài ăn nói linh hoạt hay
như thế.
- Các anh không cần phải cho tôi đi tàu bay
giấy đâu. Tuy tôi đã có tuổi, nhưng đầu óc thì không hồ đồ đâu, lời hay lời xấu
vẫn nghe ra được. Tôi không sợ các anh nói tư tưởng của tôi cứng nhắc, tôi còn
muốn đi khắp nơi nói chuyện, gặp người thì nói, tôi không phản đối các anh học
theo nước Mỹ, nhưng phải học đến đỉnh cao. Xã hội đó của Mỹ cũng là xã hội nói
đạo đức, tác phẩm nghệ thuật của họ cũng không phải chỉ một mực phản truyền thống,
phản đối dòng văn hóa chủ lưu. Ví dụ như những bộ phim của Hollywood, thuyết
giáo còn hay hơn chúng ta nhiều, nhưng có điều, nói rất rõ ràng, làm anh cảm thấy
không phản cảm. Chúng ta có học thì nên học điểm này của người ta, sẽ giáo dục
anh một cách từ từ. Phản lãnh đạo, phản truyền thống chắc chắn là mới mẻ, là tiến
bộ ư? Tôi không cho là như vậy. E rằng, cái gây khó dễ, thử thách tài hoa và
năng lực sáng tạo của một nhà văn cũng không phải như vậy, thế nào, các anh đã
được trải nghiệm rồi đấy.
Tiếng đàn ngừng lại, các vị tiểu thân sĩ
cùng các tiểu thục nữ vỗ tay dồn dập, Lưu Thuận Minh, Đường Nguyên Báo và vị tiểu
thân sĩ nọ cũng dừng nói chuyện, vỗ tay đầy lịch thiệp khen ngợi tài năng của
cô gái.
Hai cậu con trai xung phong lên đàn thay cô
gái, cùng ngồi trước cây đàn, bốn tay bắt đầu cùng đánh bài “Đả hổ thượng sơn”.
- Mắt đều hướng về nước Mỹ, trăng ở nước Mỹ
tròn, nhưng thực ra thì có mấy người hiểu biết về nước Mỹ? Nước Mỹ có hippi chúng ta cũng phải có hippi ư? Thế chẳng phải người ta có bom
nguyên tử mình cũng phải có sao, thế thì còn ra cái gì nữa.
Một đám trẻ trai gọi Lưu Thuận Minh. Lưu
Thuận Minh đi ra:
- Xin vô phép.
Đường Nguyên Báo vừa mới quay đầu lại nhìn
đã bị vị tiểu thân sĩ đưa tay kéo ra một bên, tiếp tục thì thầm nói chuyện
riêng:
- Lần này tôi đi Mỹ, gặp một việc rất khiến
tôi phải suy nghĩ. Kẻ xấu của người ta cướp ngân hàng cũng xếp hàng rất nghiêm
chỉnh, đến lượt thì họ mới ra tay, nhất định không chen ngang, thế mới gọi là
văn minh chứ. Thứ mà Đại cách mạng văn hóa của chúng ta phá hoại triệt để nhất
chính là điều đó. Người tốt đã không xếp hàng thì so thế nào được với người ta.
Còn có vấn đề nhân chủng nữa, nước Mỹ người ta không phải là năm dân tộc cùng sống
hòa thuận nữa, mà là các chủng tộc trên toàn thế giới đều cùng đến, lòng cùng một
suy nghĩ, cùng ở một chỗ khiến cho tập thể tạp giao với nhau. Chẳng có cách
nào, Trung Quốc chúng ta chẳng thể so sánh được với người ta, hai điều này mà
không giải quyết thì bắt kịp trình độ tiên tiến của thế giới chỉ là nói suông
mà thôi.
- Anh cứ nói gì với hắn ta vậy? - Đám trẻ
trai người nào cũng tay đút túi áo gi lê, tay cầm rượu, khinh khỉnh nhìn vị tiểu
thân sĩ đang thao thao bất tuyệt ờ đằng xa, nói với Lưu Thuận Minh. - Hắn chả
biết gì đâu, đến đâu cũng đều là giấc mơ Mỹ của hắn, tôi nghĩ là hắn đã thay
tên đổi họ, gia nhập Đảng cộng sản Mỹ rồi.
- Gọi cả người anh em của anh qua đây,
không cần quan tâm đến hắn, để hắn ta nói chuyện một mình với bức tường, cái bệnh
cũ của hắn là do các anh khơi ra đấy.
- Thế có được không? - Lưu Thuận Minh bối rối
nói. - Vừa mới nói phải tích âm đức...
- Nếu anh ngại thì để chúng tôi gọi.
Mấy đứa trẻ vẫy gọi Nguyên Báo, Nguyên Báo
quay người, đám trẻ lại vẫy tay ra hiệu với anh ta, Nguyên Báo quay sang xin lỗi
vị tiểu thân sĩ rồi đi qua đó.
- Có mệt không? Có mệt không?
Đám trẻ bĩu môi hỏi Nguyên Báo:
- Muốn phát huy chủ nghĩa nhân đạo cách mạng
thì cũng phải phân từng trường hợp chứ.
- Vâng vâng, tôi cũng sốt ruột lắm, đang chờ
các vị gọi tôi.
- Đây là tác phẩm mới nhất của tôi, - Lưu
Thuận Minh vỗ vỗ Nguyên Báo nói với bọn trẻ. - Cho ý kiến, chỗ nào đậm chỗ nào
nhạt?
- Trên mặt có nét thanh niên phẫn nộ.
- Không đúng, như thế chẳng thà nói là một
thế hệ bị sụp đổ.
- Chân dài hình như hơi có kết cấu chủ
nghĩa hiện thực.
- Quần áo mặc có vẻ là hậu hiện đại.
Bọn trẻ không thống nhất ý kiến, mỗi người
một ý.
- Đứa trẻ này hơi giống Lý Thừa Vãn*, nhưng
không được đẹp trai bằng.
[Li Seung-Man, Tổng thống Hàn Quốc từ năm 1948 đến 1960]
- Nhìn kỹ thì giống Ariston, chẳng qua
Ariston thì lác, còn đứa trẻ này một mắt Đông một mắt Tây.
- Da sạm, làm bộ, láu cá, - có đứa trẻ phê
bình Nguyên Báo. - Còn kém xa bọn trẻ chúng tôi.
Có đứa lại bảo vệ Nguyên Báo, cãi nhau ầm ĩ
với đứa vừa phê bình:
- Ôi, trẻ con nhà các anh là người, trẻ con
nhà chúng tôi thì là con rùa đen à?
- Đừng cãi nhau đừng cãi nhau. - Lưu Thuận
Mình vỗ tay kêu lên, - Sau đây chúng ta sẽ chơi một trò chơi được không? Quy tắc
của trò chơi này rất đơn giản, mỗi người sẽ nói trực tiếp với Nguyên Báo một
câu, nhưng không được phép nói câu người khác đã nói, chỉ được nói câu của
mình.
Lũ trẻ im lặng giây lát, rồi tranh nhau
nói.
- Thanh niên phẫn nộ.
- Một thế hệ sụp đổ.
- Kết cấu... kết cấu... kết cấu chủ nghĩa
hiện thực.
- Chủ nghĩa hậu hiện đại.
Vị tiểu thân sĩ đứng cô đơn trước cửa sổ
phòng đọc sách không một bóng người, đùa với con sáo trong chiếc lồng treo trên
cửa sổ.
- Sáo ơi, sáo ơi, gọi Mã chủ tịch đi.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét