Thứ Tư, 6 tháng 1, 2021

Chớ Gọi Tôi Là Người - Chương 6

Chớ Gọi Tôi Là Người


Tác giả: Vương Sóc

Dịch giả: Lê Tùng Văn - Hà Thị Cẩm Yến

Nhà xuất bản Hội Nhà Văn - 10/03/2010


Chương 6

“Choang, choang, choang... cắc tùng cắc, cắc tùng cắc, cắc tùng cắc...”.
Một đội nữ sinh trung học đánh trống, thổi còi hiệu, chân đi đều bước xuất hiện trên con phố lớn nhộn nhịp.
Phía sau hàng ngũ của các cô gái là mấy người nông dân khỏe mạnh thắt khăn lông cừu đang vây quanh một chiếc trống lớn đặt trên xe ba gác, ra sức đánh trống làm những sợi tua rua trên cây dùi bay phấp phới, “Tùng, tùng, tùng”.
Các nghệ sĩ dân gian muôn màu muôn vẻ chạy bên một chiếc thuyền cạn, múa sư tử trên những đôi cà kheo cao, hớn hở kéo đến rợp trời rợp đất.
Sau đoàn nghệ sĩ dân gian là một chiếc xe tải lớn hiệu “Giải phóng” đang chầm chậm đi tới. Đường Nguyên Báo chắp tay sau lung đứng ở phía trên, sau gáy cắm một lá bài lớn bằng gỗ, bên cạnh là hai chàng trai lực lưỡng được vũ trang đầy đủ, thần thái uy nghiêm.
Người đi đường nhìn thấy cảnh tượng đó đang buồn bực, thì đột nhiên bên cạnh nhảy ra một vài chàng thư sinh đeo kính vung tay hô lớn:
“Nhiệt liệt chúc mừng sự ra đời của chàng trai số một Trung Quốc!”.
Hô xong thì ra sức vỗ tay, tiếp đó lại hô:
“Đả đảo chủ nghĩa đế quốc! Chủ nghĩa đế quốc và bè lũ phản động của chúng đều là anh hùng rơm!”
Có vài người còn bắt đầu tung truyền đơn ra khắp nơi.
Vậy là, người đi đường cùng hô khẩu hiệu với những chàng trai đeo kính một cách mù quáng, nhiệt liệt vỗ tay hoan hô Nguyên Báo đang ở trên xe tải.
“Nhiệt liệt chúc mừng sự ra đời của chàng trai số một Trung Quốc!”
- Tôi đã nói từ lâu rồi, trong quần chúng vẫn còn ẩn chứa lòng nhiệt tình rất lớn. - Trong cabin của chiếc xe, Tôn Quốc Nhân hớn hở nói với Bạch Độ. - Bây giờ cô đã tin chưa?
- Tôi vẫn không đồng ý đưa Nguyên Báo ra quá sớm như vậy. Vinh quang đến quá sớm sẽ không có lợi cho việc cải tạo anh ta.
- Cô phải nghĩ cho tôi chứ, sếp Triệu đã ra mệnh lệnh, chỉ tiêu lợi nhuận nhất định phải hoàn thành.
- Tôi hiểu, anh cũng chỉ là đành phải làm thôi.

Chiếc xe cùng với đoàn ương ca sặc sỡ rẽ sang một phố khác, chỉ thấy Lưu Thuận Minh đang chạy tới chạy lui chỉ huy những tên tay sai Hắc cẩu Tử của anh ta điều khiển hàng ngũ người đứng chào mừng của ngõ Đàn Tử.
[Một loại hình hát múa dân gian lưu hành ở vùng nông thôn phía Bắc Trung Quốc, có trống và thanh la làm nhịp]
Già trẻ lớn bé đàn bà con gái ở ngõ Đàn Tử đều bị xua ra ngoài, xếp hàng ngang dựa vào chân tường trên phố, tay chân của Lưu Thuận Minh đang lần lượt phát cho họ những lá cờ nhỏ bằng giấy phẩm màu.
Lưu Thuận Minh tay cầm một lá cờ nhỏ đứng đầu hàng làm mẫu cho cư dân ngõ Đàn Tử.
- Xe vừa đến nơi thì mọi người phải vẫy cờ như thế này, hoan hô thật to, nhớ kỹ, khi hoan hô thì phải hoan hô sao cho giống như vẻ vô cùng xúc động, không thể kiềm chế cảm xúc của người Triều Tiên, nếu muốn khóc thì cũng đừng ngại ngần gì.
- Đến rồi đến rồi, - một tên Hắc cẩu Tử chạy về hô lớn.
Lưu Thuận Minh quay phắt đầu lại, Trư Bát Giới, Tần Hương Liên gần như cùng lúc ngoái đầu theo anh ta. Trong cabin xe, có thể trông thấy rõ ràng gương mặt của Bạch Độ, Tôn Quốc Nhân.
- Ô la...! - Lưu Thuận Minh phấn khích đưa hai hai tay ra như say.
- Ô la...! - Bọn người dưới của anh ta cũng chìa hai tay ra tới tấp.
Những người đàn ông thì giật mũ xuống vẫy hoan hô Nguyên Báo. Những người phụ nữ thì tay phất phất lá cờ nhỏ, thân hình lắc lư một cách nhịp nhàng, miệng phát ra những tiếng “A a a”.
- Ô la...! - Lưu Thuận Minh lại đưa hai cánh tay ra phía trước, nhắm mắt mỉm cười.
- Sao tôi nhớ hình như trước đây cũng đã từng đi trên phố một lần như thế này, - Bà Lý hệt như giẫm phải công tắc điện run rẩy thì thầm với mẹ Nguyên Báo đứng bên cạnh. - Tay cầm lá cờ nhỏ, run rẩy hướng về phía người ta.
- Năm bốn chín.
- Sớm hơn.
- Thế thì là năm ba bảy rồi.

Chiếc xe tải đi sang một phố khác, người trên phố đều trợn mắt nhìn Đường Nguyên Báo trên xe. Một vài phụ nữ còn nghiến răng nghiến lợi nhổ xuống đất, chỉ Đường Nguyên Báo mà mắng:
- Kẻ xấu xa như thế, không giết mà còn để lại làm gì.
- Thế này là thế nào? - Bạch Độ hỏi Tôn Quốc Nhân. - Ở đây không có các đồng chí của chúng ta à?
- Bắc Kinh rộng quá, không kịp cài người. Các đồng chí ấy cổ động hết phố này đến phố khác đã bận túi bụi rồi.
- Thế thì nên sắp xếp lại các tuyến đường, chỉ đi mấy con phố lớn thôi. Đồng chí Nguyên Báo nghĩ thế nào?
Nguyên Báo cười hì hì, mặc kệ người ta mắng hay là cười, chì ôn tồn đáp lại.

Nhà hàng “Bảo Vị Đường” được trang hoàng như một ngôi đền lớn hôm nay chăng đèn kết hoa.
Bọn Bạch Độ, Tôn Quốc Nhân vây quanh Đường Nguyên Báo đầu mọc đầy rôm, một tay xếch ống quần bước vội vã lên bậc thang bằng đá cẩm thạch trắng vừa rộng vừa dốc.
Triệu Hàng Vũ cùng với tất cả những vị tai to mặt lớn có liên quan đang đứng trước sảnh lớn nghênh đón đều vỗ tay rào rào, nở nụ cười tươi rói.
Triệu Hàng Vũ bước vội lên phía trước vài bước, nắm lấy tay Nguyên Báo mỉm cười thăm hỏi:
- Anh Nguyên Báo, đi đường thuận lợi chứ?
- Thuận lợi, nhưng gió to nắng gắt quá.
- Không quen à? - Tôn Quốc Nhân trông thấy Nguyên Báo đang đứng ngây ra nhìn khuôn mặt bóng nhẫy của Triệu Hàng Vũ, vội vàng tiến lên trước giới thiệu. - Đây chính là chủ nhiệm Triệu Hàng Vũ, người đã tìm ra cha con anh chính là ông ấy đấy.
- Ồ, Triệu chủ nhiệm, Triệu chủ nhiệm khỏe không? Nếu không có ngài làm sao có hai cha con tôi ngày hôm nay.
- Khỏe, khỏe, khỏe đến mức không thể khỏe hơn nữa. - Triệu Hàng Vũ nắm tay Nguyên Báo dẫn đến trước mặt các vị tai to mặt lớn.
- Để tôi giới thiệu với anh một chút, các vị đây đều là các giám đốc của Bảo Vị Đường, những con người yêu nước. Đừng xem họ là dân làm ăn buôn bán, tất cả đều là những bậc thông hiểu đại nghĩa đấy, đồng ý tài trợ cơm ngày ba bữa cho anh một cách vui vẻ, còn bảo đảm là ăn ngon ăn bổ nữa.
- A, tráng sĩ, - ông giám đốc béo tròn đứng đầu nắm tay Nguyên Báo nói, - anh em mấy người chúng tôi đã quyết định bất chấp tất cả, cho dù phải khuynh gia bại sản, đi ăn xin cùng các vị cũng không thể gánh cái tội làm Hán gian được. Nếu đã không tránh được tai họa này thì chẳng thà tìm lấy con đường sống trong cái chết, chỉ đành quay về với người Nhật.
- Hảo hán, tôi với anh thật hận đã không được gặp nhau sớm hơn.
- Vào thôi các vị, trời nóng thế này chúng ta đừng đứng mãi ở đày nói không hết chuyện. - Tôn Quốc Nhân cất bước.
- Đi, vào bên trong nói, - giám đốc vẫy tay ra hiệu mời mọi người vào trong. - Tốt xấu gì những người tới ăn chỗ tôi cũng đều là người Trung Quốc, tôi cũng tạm lấy đó để an ủi, không vỗ béo cho bọn nước ngoài.
Nhân viên phục vụ ăn vận như một viên thái giám triều Thanh cúi người vén rèm cho họ.
Tất cả bước qua bậc cửa cao, tiến vào đại điện âm u, cười nói đi đến chiếc bàn ăn lớn hình tròn phủ khăn trải bàn màu vàng nhạt, trên bày biện những bộ đồ ăn lung linh đủ màu sắc.
- Dạo phố xong rồi, thông cáo đã dán chưa? - Triệu Hàng Vũ đi phía sau hỏi nhỏ Tôn Quốc Nhân.
- Dán hết rồi, vừa dạo phố xong là phân công đi dán ngay. Anh yên tâm, các bước tiến hành của chúng tôi đều được phối hợp rất đồng bộ.
Mọi người chia nhau ngồi xuống bên chiếc bàn tròn lớn, Triệu Hàng Vũ mở chiếc khăn ăn gấp theo hình chim hạc rồi nhét vào trong cổ áo, thích thú nói với Nguyên Báo:
- Thức ăn ở đây rất ngon, anh ăn nhiều vào nhé.
- Giờ tôi muốn nói hai câu. - Bạch Độ đứng lên nói với mọi người: - Hôm nay chúng tôi chọn Bảo Vị Đường để ăn uống là có mục đích. Một là để chúc mừng. Hai là, trên thực tế cũng là đồng thời bắt đầu giáo dục, cải tạo Nguyên Báo. Đồ ăn của Bảo Vị Đường có một đặc điểm, đó là ẩn chứa sự giáo dục vào việc ăn. Mỗi món ăn đều thấm đẫm sự sâu sắc quảng bác của văn hóa Trung Hoa, ăn mà khiến người ta phải suy nghĩ, có thể gọi đó là “Món ăn văn hóa”, ăn ở đây một lần cũng giống như đã tham gia một giờ học văn hóa Trung Quốc vô cùng sống động. Quan sát lịch sử của thế giới, chúng ta vẫn là dân tộc duy nhất có truyền thống văn hóa được bảo tồn, kế thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác thông qua việc ăn uống. Đó có lẽ là một nguyên nhân căn bản để dân tộc chúng ta tồn tại liên tục suốt mấy nghìn năm, đứng sừng sững giữa vô vàn các dân tộc khác trên thế giới. Đuôi sam có thể cắt bỏ, bó chân có thể bỏ đi, áo dài cũng có thể đổi thành quần áo Tây, nhưng không thể không ăn, thế nên đã sản sinh ra sức hút dân tộc, thế nên chúng ta phải cảm thấy tự hào vì là con cháu của Viêm Hoàng. Tổ tiên của chúng ta đã phí bao nhiêu tâm sức để chúng ta không quên gốc gác của mình - giờ ta bắt đầu ăn thôi.
Nữ nhân viên phục vụ ăn mặc giống các a hoàn trong ca kịch nối tiếp nhau bung lên từng món ăn trông đẹp như những cây bonsai.
Mắt tất cả những người có mặt bên bàn ăn lập tức sáng lên.
Ông giám đốc béo phờ phạc đứng dậy, giới thiệu với các vị khách quý tên gọi và sự tinh tế của từng món ăn.
- Món này được nấu thành từ ba miếng nhân hạnh đào xào với một viên thịt băm, tên là “Ba người đi, tất sẽ có thầy ta”. [Câu trong Luận ngữ]
- A...!
- Món ăn này là khoai tây và dạ dày thái sợi hầm với ba mươi sáu loại gia vị. Món này tên là “Mọi nghề đều thấp hèn, duy đọc sách cao quý”.
- Ồ...!
- Món này là nấm hấp cách thủy trong nồi đất, gọi là “Nước không thể một ngày không vua”.
- À...!
- Món ăn này là canh tần một con gà mái nhỏ, một con gà trống to, một con gà trống nhỏ và một con cua đực lớn, tên là “Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử”.
- Oa...!
- Món này lại rất đơn giản, đó là trứng gà non luộc. Trứng là trống hay mái tất nhiên không thể đoán định được, cho nên mới đặt tên là “Không cầu lập công danh, chỉ mong đừng phạm lỗi”.
- Ồ...!
- Món này là tay gấu và cá hấp chung trong cùng một nồi, sau khi chín thì lấy tay gấu ra, chỉ mang cá lên, gọi là “Không thể có cả tay gấu và cá”.
- À...!
- Đây là chân giò ninh nhừ, toàn bộ thịt đã được lọc rời, chỉ còn lại xương, gọi là “mềm mỏng đi khắp thiên hạ, cứng rắn tấc bước khó đi”.
- Ôi...!
- Đây là món thằn lằn và giun đất chiên, tên gọi là “Thấy vật lạ mà không cảm thấy lạ, thì cái lạ ấy sẽ tự biến mất”.
- Ồ...!
- Đây là món bồ câu quay, tên là “Trị kẻ cầm đầu trước”.
- Đây là món canh ngọt được làm từ thạch rau câu, ca cao và mỏ của năm con vịt. Món này tên là “Giặc cùng chớ đuổi”.
- Đây là thịt ngựa chưa thay lông, ý nghĩa rất rõ ràng, “Người cùng chí thấp, ngựa gầy lông dài”.
- Đây là lợn quay nguyên con, đầu bếp đã đặc biệt chỉnh trang cho lợn, để mặt nó có dáng vẻ cứng cỏi khoan thai, ngụ ý “Chết vinh không bằng sống nhục”.
- Cảm giác thế nào? - Bạch Độ hạ giọng hỏi Nguyên Báo.
- Rất có tính giáo dục. - Nguyên Báo ngẩn ra từ đầu tới giờ vội định thần lại, cuống quýt nói.
- Đó mới chỉ là bắt đầu thôi, những thứ mà anh phải học... vẫn còn nhiều lắm.

- Tôi ngủ ở đâu?
Sau bữa ăn, Nguyên Báo được Bạch Độ dẫn đến ký túc xá của anh ta. Cả căn phòng trống huơ trống hoác, chẳng hề có đồ đạc gì, ngoài một cái ghế băng mà nhà ăn bộ đội thường dùng.
- Anh sẽ ngủ trên chiếc ghế băng này, - Bạch Độ nói. - Từ bây giờ trở đi anh phải yêu cầu nghiêm khắc với bản thân. Có vấn đề gì không?
- Không không, không có vấn đề gì.
- Vậy anh tranh thủ thời gian ngủ đi. Chúc ngủ ngon.
- Chúc... ngủ ngon.
Nguyên Báo tiễn Bạch Độ đi rồi quay lại quan sát chiếc ghế. Sắp xếp mãi, cuộn mình nằm thu lu trên ghế. Vừa muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một lát thì đã rơi xuống rồi...
Ở phòng bên cạnh, Bạch Độ đang nghiên cứu công việc cùng Tôn Quốc Nhân. Tôn Quốc Nhân báo cáo với Bạch Độ:
- Danh mục đã chắc chắn rồi, ví dụ như việc đàm đạo suốt đêm với bậc danh sư. Tất nhiên những người cô chọn tôi đều không hẹn được, họ đều bận quá, hơn nữa lại chỉ độ cho nữ giới chứ không độ cho nam nhân. Vị thánh nhân mà tôi tìm cũng khá, cũng là mắt lửa ngươi vàng bụng toàn nhung gấm. Quan trọng nhất là người ta hoàn toàn khoa học hóa việc quản lý rồi, đã lắp đặt một hệ thống bỏ tiền tự động, bất kể thân sơ, cho đủ tiền xu vào thì mở miệng nói, không cần phải lôi kéo các mối quan hệ đi cửa sau, rất là thuận lợi.
- Chất lượng của những lời nói đó thế nào?
- Tất nhiên cũng là lời vàng thước ngọc, thánh nhân mà. Người đi cầu ông ta nhiều lắm. Tôi hỏi thăm rồi, nghe nói những người được tiếp chuyện cùng ông ta khi bước ra đều khoan khoái. Người ta bảo, lời nói của vị thánh nhân này chất lượng đã cao, số lượng cũng không để mình chịu thiệt, chỉ cần làm ông ta mở miệng là giống như máy bơm vậy, chưa hết giờ thì không ngừng lấy một câu. Trước đây ông ấy toàn là đại hội cỡ bảy nghìn người trở lên mới thuyết giảng, nói bốn năm tiếng đồng hồ mà như chơi vậy. Hiện tại cứ để ông ta phát huy chút sức lực tàn cho các cô. Nhàn thì cũng nhàn, sợ các cô như con ruồi chả đầu óc gì không tìm được đường phải đi, giải pháp là mở ở trong miếu một bộ phận khám bệnh, chỉ ra bến mê, trị bệnh cứu người.
- Tốt tốt, may mà họ cũng nhàn rỗi rồi, - Bạch Độ nói. - Nếu không thì chúng ta đúng là đi vào ngõ cụt.
- Còn phần giáo dục chính trị, tôi đã liên hệ rất nhiều nơi. - Tôn Quốc Nhân nói. - Đều là người từ Mỹ về giảng, không thích hợp lắm. Tôi đã hỏi thăm khắp nơi, đi khắp cả thành phố, chẳng phải là chúng ta cần tìm một người thuần mà lại thạo hay sao? Trước mắt chỉ có một chỗ, nghe nói ở đó còn có một tổ chức theo chủ nghĩa mới đang hoạt động ngầm. Tôi đã liên hệ với họ rồi, họ đồng ý cho chúng ta tham gia hoạt động của họ. Nhưng hành động phải giữ bí mật, khi đi phải hóa trang, đối chiếu ám hiệu mới được vào. Ám hiệu tôi đã lấy về rồi. Việc này các cô phải nhanh lên, không biết hôm nào tổ chức đó sẽ bị bắt đâu.
- Được, chúng tôi sẽ làm ngay. - Bạch Độ hỏi: - Còn chuyện gì nữa không?
- Tạm thời chưa có vấn đề gì. Mọi cái khác vẫn thuận lợi, chỉ riêng hai chuyện này là hơi rắc rối thôi.
- Hôm nay đến đây nhé. - Bạch Độ vặn vẹo cái lưng mỏi nhừ, ngáp dài mấy cái. - Anh cũng nghỉ sớm đi, bận cả ngày đã đủ mệt rồi.
- Tôi không ngủ được, - Tôn Quốc Nhân dùng bếp điện đun một ấm nước sôi, chế vào hai cốc trà, nói. - Cứ nghĩ đến sự nghiệp mà chúng ta đang làm là tôi lại xúc động đến mức không ngủ được.
- Đúng vậy, - Bạch Độ hai tay bưng lấy cốc trà, nói. - Tôi cũng rất xúc động. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình sống như một con người. Chúng ta có thể dấn thân vào dòng nước lũ vĩ đại cải tạo con người như thế này thật là hạnh phúc.
Hai người mơ màng, tưởng tượng. Ánh sáng từ chiếc bếp điện soi chiếu làm gương mặt họ đỏ rực lên.
- Đời cách mạng thành công, chúng ta lại được ngủ ngon.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét