Chớ Gọi Tôi Là Người
Tác giả: Vương Sóc
Dịch giả: Lê Tùng Văn - Hà Thị Cẩm Yến
Nhà xuất bản Hội Nhà Văn - 10/03/2010
Chương 15
Trên một dốc núi đối diện với một cánh đồng
hoang đầy gò đồi, đầm lầy, ao hồ, sông suối và các lùm cây bụi dựng lên một
khán đài lớn trắng như tuyết y như cõi thiên bồng vậy.
Triệu Hàng Vũ tháp tùng hơn trăm vị cổ đông
như ông giám đốc, chủ doanh nghiệp nông sản, hộ kinh doanh cá thể... đội mũ cỏ,
đeo kính râm, cầm quạt phe phẩy bước vào khán đài, theo thứ tự vào chỗ ngồi.
Bạch Độ dẫn hai cô gái phát cho mỗi vị
khách một chiếc ống nhòm và đưa một quyển sổ to mời các vị khách lần lượt ký
tên vào.
Các vị khách xôn xao giơ ống nhòm lên điều
chỉnh cự ly với cánh đồng hoang tịch mịch, nhìn ngó khắp nơi:
- Diễn viên đang ở đâu vậy? Sao lại chỉ
toàn thấy cây mà không thấy chim?
- Diễn viên sẽ ra sân khấu ngay bây giờ, -
Triệu Hàng Vũ quay đầu nói với mọi người. - Mọi người có thể chú tâm vào cái
vách đá dựng đứng trên ngọn núi đối diện kia, chỉ một lát nữa diễn viên sẽ phải
từ trên đó nhảy xuống.
- Chậc chậc, cao như thế, ở phía dưới có biện
pháp bảo vệ không?
- Chẳng có gì cả, tất cả dựa vào công phu của
bản thân diễn viên.
- Giỏi quá, diễn viên này thật lợi hại, năm
đó núi Lang Nha* nên phái anh ta đi canh giữ mới phải.
[Lang Nha sơn, huyền thoại về 5 dũng sĩ Trung Quốc đã chiến
đấu và tiêu diệt hàng nghìn quân lính Nhật Bản tại núi Lang Nha. Cả 5 người nhảy
xuống núi tự sát chứ không để bị bắt làm tù binh. Huyền thoại này nổi tiếng ở
TQ tương tự như những huyền thoại về Đổng Tồn Thụy, Thượng Cam lĩnh v.v]
- Tiểu Bạch à, - Triệu Hàng Vũ vẫy Bạch Độ
nói. - Thông báo bên kia có thể bắt đầu được rồi.
Trên vách núi đối diện, Tôn Quốc Nhân đang
kiểm tra quần áo cho Đường Nguyên Báo đã vũ trang từ đầu tới chân, lưng đeo một
khẩu súng tiểu liên, bên hông cài mấy quả lựu đạn.
- Khuy cổ áo cài cho nghiêm túc, dây đeo thắt
chặt vào. Bỏ giày dưới chân ra, lần diễn tập này quy định không cho phép đi
giày.
Nguyên Báo cởi giày ra, Tôn Quốc Nhân cầm
hai chiếc giày nhét vào ba lô sau lưng Nguyên Báo.
- Nhớ kỹ, nhân dân tổ quốc đang nhìn cậu,
phải dũng cảm tiến lên phía trước, coi thường cái chết. Sau khi thắng lợi trở về,
tôi sẽ đề nghị ghi công cho cậu.
- Nếu tôi không quay về được, hãy nói với mọi
người đừng khóc.
- Cậu cứ để mọi người khóc đi, những việc
khác tôi không thể giúp cậu được.
- Khuyên bảo bọn họ, nói tôi chết vì nhân dân,
chết chưa hết tội.
- Tôi sẽ dạy bọn họ tính sổ với bọn chủ
nghĩa đế quốc, chủ nghĩa xét lại.
Trên ngọn núi đối diện bay lên hai viên đạn
tín hiệu màu hồng.
- Giờ xuất phát đã đến rồi, - Tôn Quốc Nhân thúc giục Nguyên Báo. - Không
còn gì nói nữa thì mau đi đi.
Nguyên Báo bước những bước nặng nề đi đến
bên vách đá, nhìn xuống dưới, thấy trời đất quay cuồng.
- Không được phép hèn nhát! - Tôn Quốc Nhân
ở một bên gào lên.
- Nhân dân thế giới đại đoàn kết muôn năm!
Nguyên Báo kêu to lên một tiếng, nhắm mắt lại,
hít vào một cái, tung người nhảy xuống dưới.
Tôn Quốc Nhân nhìn Nguyên Báo nhảy xuống dưới
vực, vội vàng chạy vào hẻm núi, ra lệnh cho một nhóm nhân viên bảo vệ mặc đồ ngụy
trang đang trốn ở đó:
- Vào trận địa! Nhớ, nếu ai không theo quy
định sẽ bị đánh, làm bị thương một sợi lông tơ của Nguyên Báo, về ta sẽ lột da
kẻ đó!
-
Rõ!
Các nhân viên bảo vệ men theo cái hào giao
thông khá sâu với tinh thần phấn chấn, lần lượt chạy về vị trí của mình.
Trên khán đài tràn ngập một bầu không khí
phấn chấn, từ cái loa phát ra những âm thanh của phim chiến tranh đã được biên
tập lại, tiếng súng tiếng pháo tạo thành một bản hợp xướng, cùng với đó là tiếng
nhạc giao hưởng hùng tráng. Ai ai cũng tập trung chú ý theo dõi qua ống nhòm.
Trong tầm nhìn của ống nhòm, chỉ thấy
Nguyên Báo nhảy từ trên vách đá xuống như một chiếc lông vũ, chầm chậm rơi xuống
một bụi cây gai dưới chân vách. Lát sau, người toàn là đất, anh ta đứng dậy lắc
lắc, tự vả vào mặt mình hai cái, định thần lại, rồi bắt đầu sải chân chạy.
Chỉ thấy Nguyên Báo lúc bò, lúc luồn lách,
khi có vật ẩn nấp liền nhổm dậy khom lưng chạy nhanh. Sau một bao đất bỗng xuất
hiện một gã đàn ông lực lưỡng ôm lấy thắt lưng anh ta, bị anh ta ném ra rất xa,
nhẹ nhàng tựa như vứt một cọng cỏ khô vậy, nằm bất động. Khi Nguyên Báo chạy đến
dưới một cái cây, trên cây lại có một người nhảy xuống cưỡi lên lưng anh ta, bị
anh ta quật xuống đất ngất lịm.
Nguyên Báo chạy lồng lên giữa bụi cây, gò đồi;
lội qua đầm lầy một cách khó nhọc; nhảy qua các rãnh hào, trèo lên những vách
đá dựng đứng; chiến đấu với những địch thủ đang không ngừng xuất hiện, chiến thắng
bọn họ, chạy về phía khán đài.
Anh ta nhảy xuống một dòng sông chảy xiết,
cố gắng bơi qua, bỗng một con thủy quái ngoi lên từ dưới sông, thế là nổ ra một
trận kịch chiến. Nguyên Báo và con thủy quái hai bên dìm nhau xuống nước hết đợt
này đến đợt khác, nước uống ừng ực, lộ ra khuôn mặt thở dốc ướt đầm đìa, bên
nào cũng cố tung ra những cú đấm mạnh vào mặt kẻ đối diện, cuối cùng thủy quái
chìm mất tăm.
Nguyên Báo sức cùng lực kiệt trèo lên bờ. Bốn,
năm chàng trai lực lưỡng cầm sẵn lưỡi lê vây xung quanh, Nguyên Báo nắm chặt nắm
tay đi vòng quanh, lần lượt giao đấu với bọn họ, diễn một màn tuyệt kỹ tay
không đoạt súng.
Sau khi bốn, năm chàng trai bị đánh hạ,
Nguyên Báo lại nhảy xuống một con sông khác, cố gắng bơi qua, bỗng một con thủy
quái lại ngoi lên từ dưới sông, thế là lại chiến đấu. Nguyên Báo trèo lên bờ, lại
gặp bốn, năm người cầm lưỡi lê, thế là lại tay không đoạt súng...
Đạn pháo nổ ran, từng đợt từng đợt đạn pháo
cỡ lớn nổ ngay bên mình Nguyên Báo, hất tung bụi đất mù mịt, tạo thành một hố
bom lớn. Bóng Nguyên Báo luôn bị ánh lửa và khói đạn che khuất, thế nhưng mỗi lần
khói lửa tan đi, Nguyên Báo Lại nhảy lên, tiếp tục chạy về phía trước.
Một nhóm xe tăng địch đi chầm chậm tiến lên
như những con sên, xuất hiện trước mặt Nguyên Báo, xếp thành một hàng, giống
như đội thi hành án tử hình hành hình phạm nhân không một tấc sắt trong tay,
chuyển nòng pháo, nhằm vào Nguyên Báo... cùng khai hỏa. Nguyên Báo đứng sừng sững
trước xe tăng trong đám khói đang tan đi, vừa tung quyền, một chiếc xe tăng bốc
lên một làn khói hồng chứng tỏ đã bị đánh trúng... lại một chiếc xe tăng nữa bốc
khói mù mịt, lính xe tăng nhảy ra khỏi xe tháo chạy tứ phía, bị Nguyên Báo liên
tiếp xuất chiêu, trên mũ mỗi người bốc lên một luồng khói hồng. Một chiếc xe
tăng xông lên trườn qua người Nguyên Báo - chiếc xe tăng liền bị lật. Nguyên
Báo phủi phủi bụi đất rồi thong thả đứng lên.
Nguyên Báo xông lên chém giết, tiếp tục tiến
lên phía trước, xem ra không có gì ngăn cản được anh ta. Bước chân của anh ta
tuy lảo đảo, nhưng trên gương mặt tràn đầy khao khát chiến thắng.
Một bình ga bắt lửa chắn ngang trên đường,
lửa cháy rất dữ dội, Nguyên Báo xông qua, thò tay vào trong ngọn lửa, đóng van
an toàn lại.
Anh ta tiếp tục chạy về phía trước. Một căn
nhà bị cháy. Anh ta lao vào biển lửa, rồi toàn thân bốc lửa lao ra ngoài, quay
người phùng hai má thổi hai luồng hơi, thể hiện vài thế võ, ngọn lửa yếu dần rồi
tắt hẳn, chỉ còn lại một đống tro tàn.
Anh ta tiếp tục chạy về phía trước. Một bức
tường gạch chắn đường đi, anh ta lùi ra sau vài bước, điều chỉnh lại thế đứng,
giậm giậm chân rồi chạy những bước dài, bay lên không trung lao vào bức tường...
Anh ta tiếp tục chạy về phía trước, bức tường gạch đã ở sau lưng, trên đó còn một
lỗ hổng hình người.
Anh ta chạy về phía khán đài, bước chân uyển
chuyền, hùng dũng như bay, từng đoạn từng đoạn đường sau lưng anh ta đều bị sụt
lở - đó đều là những hố bẫy trải rơm được phủ một lớp đất lên trên.
Anh ta khéo léo chạy trên một tấm thép nung
đỏ trải đầy đinh nhọn như một diễn viên múa ba lê.
Anh ta chạy như bay trên mặt hồ, bắn ra những
bọt nước như một vận động viên lướt sóng.
Anh ta chạy về phía khán đài, gần rồi, lớn
rồi, rõ ràng rồi, trang bị trên người và nụ cười mỉm trên khuôn mặt đã rất rõ,
thậm chí có thể nghe thấy tiếng leng keng của súng và lựu đạn đeo trên người chạm
vào nhau và tiếng xào xạo khi bước trên con đường trải sỏi.
Khán đài ồn ào lên, mọi người lần lượt đặt ống
nhòm xuống, đứng dậy dùng mắt thật nhìn Nguyên Báo đang chạy từng bước lên trên
dốc, vỗ tay nhiệt liệt, gào to cổ vũ:
- Biểu diễn hay...
- Chà... tuyệt!
- Rất tuyệt...
- Chà... tuyệt!
- Làm lại một lần nữa được không vậy?
- Ừ... đúng rồi!
Trong tiếng vỗ tay và hò reo, cuối cùng
Nguyên Báo đã chạy đến đích.
Tiếng vỗ tay như sóng trào, hoa tươi tung
lên như mưa, Nguyên Báo hai tay chống hông từ từ đứng lại, mỉm cười vẫy tay với
những người đang hoan hô.
Bạch Độ và hai cô gái chạy đến, choàng một
chiếc khăn lông lên vai anh ta, nhét vào lòng anh ta một bó hoa tươi, sau đó đỡ
anh ta về phòng nghỉ.
Một nhóm phóng viên vác máy quay giơ máy ảnh
đì theo, ra sức ghi lại hình ảnh của Nguyên Báo, ánh đèn flash lóe lên tạo
thành những vệt sáng chói mắt.
“Lạch tạch lạch lạch”. Những vệt ánh sáng
chói mắt.
Một đám ký giả tay cầm máy ảnh không ngừng
bấm nút lùi dần vào phòng khách.
Ở phía mà ống kính hướng vào được đèn chiếu
sáng rực, Triệu Hàng Vũ và hơn một trăm cổ đông mặt mày hớn hở vỗ tay bước từng
bước đi vào.
Nguyên Báo choàng chiếc khăn lông xấu hổ đứng
một mình trên bậc thềm giàn giáo bằng gỗ chuyên dụng của đội hợp xướng.
Triệu Hàng Vũ và các cổ đông vừa nhìn anh
ta vừa vỗ tay đi đến, nườm nượp không ngớt, đi qua rồi còn ngoái đầu lại nhìn,
cuối cùng đứng thành một hình tròn lớn vỗ tay, cười và nhìn Nguyên Báo một cách
hiền từ.
Trong tiếng vỗ tay, vị giám đốc nhìn những
quả lựu đạn bên eo Nguyên Báo hỏi:
- Anh đã dựa vào những thứ vũ khí này để
chiến thắng khó khăn ư?
Tôn Quốc Nhân từ trong đám đông bước ra trả
lời:
- Anh ta không hề sử dụng bất cứ thứ vũ khí
nào, thưa thủ trưởng. Tất cả đều chỉ là để trang trí, chính là anh ta đã dựa
vào một trái tim hồng và hai bàn tay chai sạn để xông pha.
- Thật ư? - Giám đốc cầm một bàn tay Nguyên
Báo lên, sờ những vết chai cứng trên đó đầy kinh ngạc. - Y như tay gấu vậy, bàn
tay này mà đánh vào người ai thì người đó ắt phải tàn phế.
- Cho thủ trưởng xem chân của cậu. - Tôn Quốc
Nhân nhấc một bàn chân Nguyên Báo lên, đưa gan bàn chân ra cho các vị cổ đông
quây tròn lại xem. - Đây toàn là tự có cả, không hề do ai tạo ra, không tin các
vị sờ thử xem.
Mấy ngón tay béo trắng ấn ấn vào gan bàn
chân Nguyên Báo, tất cả cùng ngạc nhiên:
- Đúng là còn chắc hơn cả móng lừa.
- Công phu của cậu đã luyện thế nào thế? -
Vị chủ doanh nghiệp nông sản hỏi Nguyên Báo. Tôn Quốc Nhân tức tốc vẫy vẫy tay,
hai chàng trai lực lưỡng lập tức vác đến một túi cát treo.
- Ngày nào anh ta cũng đánh nó, đánh quen rồi,
bản thân cũng từng bị đánh.
Giám đốc rất thích thú, giơ nắm tay đấm hai
cái, đá một cái vào túi cát, cao giọng nói với mọi người:
- Tốt, có một tráng sĩ như thế này, chúng
ta còn phải sợ kẻ nào gây sự nữa.
- Nào nào, chúng ta chụp ảnh. - Triệu Hàng
Vũ sắp xếp: - Để các phóng viên chụp cho chúng ta một kiểu ảnh chung.
Các cổ đông nhao nhao trèo lên giàn giáo gỗ,
vai chen vai tay kề tay ưỡn ngực phình bụng vênh mặt đứng thành một hàng.
Bạch Độ dẫn vài nhân viên bê ghế tới cho mấy
nhân vật có máu mặt trong đám cổ đông như Triệu Hàng Vũ, vị giám đốc, chủ doanh
nghiệp ngồi ở hàng đầu.
Nguyên Báo bị dồn xuống bậc dưới, quay hết
bên này đến bên kia mà không tìm được chỗ chen chân. Bên đó các phóng viên đã
chụp lạch tạch, tất cả những người có mặt đều hướng về ống kính một cách trang
trọng, chẳng ai chú ý đến anh ta.
Vẫn là con mắt tinh tường của vị giám đốc
phát hiện ra Nguyên Báo đang đứng lủi thủi một góc, vội vẫy tay gọi to:
- Nào nào, đến chỗ tôi, sao lại quên mất
nhân vật chính của chúng ta chứ.
Nguyên Báo đì đến hàng trước nhưng chẳng có
chỗ nào mà đứng, ngồi cũng chẳng có chỗ nào mà ngồi.
Giám đốc chỉ xuống dưới chân mình:
- Cậu quỳ ở đây đi, tay tôi đặt lên vai cậu.
Nguyên Báo quỳ trước mặt:
- Quỳ một chân hay là hai chân?
- Một chân thôi, hai chân thì ra cái thể thống
gì.
Tất cả mọi người đều hướng về ống kính, ánh
đèn lóe sáng xen lẫn với nhau, tạo nên những vệt sáng chói mắt.
Phía sau những ánh sáng chói mắt ấy, một
phóng viên vặn cái máy ảnh không bấm được, khẽ hỏi Bạch Độ đang đứng một bên:
- Chẳng phải nói là xem quyền sao? Sao lại
chuyển thành dã chiến vậy?
- Cho anh xem cái gì thì anh xem cái đó, -
Bạch Độ trả lời, mặt không đổi sắc. - Không có gì xem thì anh hãy hỏi.
Màn hình ti vi bật sáng, La Kinh đang liếc
nhìn về một bên vội quay mặt lại, nói một cách nghiêm trang:
“Chiều ngày hôm nay, ở phía tây Bắc Kinh đã
diễn ra một màn diễn đấu võ quy mô. Chàng trai số một Trung Quốc Đường Nguyên
Báo đã thể hiện sự lợi hại trong buổi biểu diễn báo cáo do Ủy ban tổng động
viên nhân dân toàn quốc tổ chức, vượt qua mọi gian khó trong phạm vi chu vi hơn
năm mươi ki lô mét, tung hoành như chốn không người. Chinh phục bốn ngọn núi
cao, lội qua bốn con sông, đạp bằng bốn đầm lầy, đánh bại bốn mươi đối thủ, dập
tắt bốn đám cháy, ngoài ra còn vượt qua bốn bức tường gạch, khiến cho hơn bốn
trăm người có mặt khen ngợi hết lời. Sau đây xin theo dõi bản tin chi tiết do
phóng viên Nhiệt Hợp Mạn của đài chúng tôi đưa tin”.
Trên vô tuyến xuất hiện các cảnh Nguyên Báo
vượt núi lội sông, dập lửa chiến đấu, chen thêm vào là cảnh những cái miệng há
to và những bàn tay run rẩy cầm ống nhòm của người xem trên khán đài.
Trên báo:
“Các chuyên gia có liên quan cho rằng, ở nước
ta trước mắt không thể tìm được người thứ hai có sức chịu đựng cực lớn và kỹ
thuật siêu nhân như Đường Nguyên Báo, về lý thì nên đưa vào hạng quốc bảo, do
Quốc vụ viện tuyên bố bảo vệ đặc biệt. Ngoài ra cũng phải tiến hành nghiên cứu
chuyên sâu đối với Đường Nguyên Báo, xem xem anh ta đã làm thế nào, điều này có
lẽ sẽ ít nhiều có ích đối với việc nâng cao tố chất của toàn dân tộc. Căn cứ
vào giới thiệu của nhân viên công tác của Tổng hội, trước lần biểu diễn khiến
người xem hoa mắt này, anh ta đã không được ăn cơm hơn một tháng, mỗi ngày chỉ
sạc điện, tiêm hai mũi máu gà, uống một bát nước giải trẻ con, tinh thần mới phấn
chấn như vậy. Điều này khiến chúng ta buộc phải nhận thức lại về những thuật dưỡng
sinh trước đây từng bị coi là mê tín mà dân gian truyền lại. Các chuyên gia có liên
quan đã chỉ ra rằng, vài người của Tổng hội chỉ dựa vào các điều kiện sơ sài và
những cách thức nguyên thủy đã bồi dưỡng nên một Đường Nguyên Báo làm người ta
phải kinh ngạc như thế, nếu như nước ta coi trọng hơn, cung cấp những điều kiện
tốt hơn, chịu khó tổng kết kinh nghiệm, đúc rút ra một cách thành tài cấp tốc
mang bản sắc Trung Quốc, thế thì, việc chế tạo một loạt Nguyên Báo cũng không
phải là chuyện hoang đường... Tuần sau chương trình Quan sát và suy ngẫm của
đài chúng tôi sẽ tiến hành một cuộc thảo luận chuyên đề về vấn đề này, hy vọng
quý vị chú ý theo dõi...”
Chiếc xe tăng bị Nguyên Báo lật nhào, nòng
pháo hướng lên trời đổ về phía sau. Nguyên Báo thong thả bò từ dưới đất đứng
lên, phủi đất, chầm chậm quay về hướng ống kính, chạy...
“Con mau cấu cha, con mau cấu cha đi”, một
lão tướng quân thân trải trăm trận trố mắt nhìn lên vô tuyến, vội vàng nói với
cô con gái ngồi bên cạnh. “Không phải cha đang nằm mơ đấy chứ?”
Tiếng pháo đốt vang khắp thành phố, pháo
hoa bay vút lên không ngừng vẽ trên bầu trời đêm những sắc màu rực rỡ, lóe sáng
rồi rơi xuống như những bông hoa tuyết.
Những người đeo kính của Tổng hội mỗi người
trong tay đều giơ một cái chổi rễ hay chổi quét nhà cháy rừng rực, chia nhau đứng
dưới mỗi căn nhà gào to:
- Mau ra đi, lên phố, lên phố...
Thanh niên nam nữ lưng đeo súng, hông giắt
đầy lựu đạn, chân trần bước những bước hùng dũng ra khỏi cửa nhà mình, tạo
thành một dòng lũ lớn, im lặng đi trên phố.
Đi đến một ngã ba, thẳng trước mặt lại có một
đội ngũ nam nữ thanh niên cũng ăn mặc trang bị như thế đi đến. Hai bên hội
quân, hoan hô ôm hôn nhau rồi hợp lại thành một dòng men theo đường phô tiến
lên, hát vang bài Quốc tế ca:
- In-ter-na-tion-al nhất định phải thực hiện!
Đèn trong tòa nhà tổng bộ của Tổng hội vẫn
sáng trưng, trong phòng hội nghị, tất cả các ông trùm ngồi bên bàn hội nghị
đang họp một cách khẩn trương.
Triệu Hàng Vũ chủ trì cuộc họp nói với mọi
người một cách phấn khích:
- Cuộc biểu diễn báo cáo lần này đã thành
công chưa từng có, tạo nên những phản ứng rất lớn trong xã hội, điện chúc mừng
và tiền gửi bay đến tới tấp, làm chúng ta tiếp không xuể. Chúng ta nhất định phải
nhân đà này, tranh thủ tiến hành thêm nhiều hoạt động, kiếm chác một mẻ lớn.
Lưu Thuận Minh thần sắc tiều tụy nói:
- Dân tâm khả dụng mà.
- Đúng! - Triệu Hàng Vũ tiếp tục nói. - Phải
dấy lên một phong trào học theo Nguyên Báo làm theo Nguyên Báo, để cuộc sống
tràn đầy ánh mặt trời...
Một người đeo kính nhễ nhại mồ hôi xông
vào, nói lắp bắp:
- Đến rồi, đến rồi...
- Ai đến rồi? - Tôn Quốc Nhân nắm lấy anh
ta nghiêm mặt hỏi: - Công an à?
- Quần chúng... Quần chúng đến rồi, đến
chúc mừng chúng ta... - Người đeo kính chỉ tay ra ngoài cửa sổ.
Trên quảng trường bên ngoài cửa sổ vọng đến
những tiếng người, tiếng bước chân, tiếng hoan hô và tiếng hát ồn ã như sóng
trào.
Triệu Hàng Vũ một chân đá cái ghế, lao đến
bên cửa sổ, giơ hai cánh tay tặng những chiếc hôn gió cho đám đông trên quảng
trường phía dưới cửa sổ.
Nhưng đám đông nghìn nghịt thanh niên nam nữ
chỉ hoan hô, vẫy tay với tầng trên.
Triệu Hàng Vũ ngẩng đầu lên nhìn, ở cửa sổ
phía trên ông ta, Nguyên Báo đang mặc áo ngủ một tay đút túi một tay vẫy quần
chúng.
Triệu Hàng Vũ vội vã đi về bàn hội nghị, buồn
bã nói:
- Chúng ta tiếp tục họp... Tôi cho rằng việc
tuyên truyền về Đường Nguyên Báo chỉ nên làm vừa phải thì thôi, không được để xảy
ra hỗn loạn...
- Nguyên Báo, cám ơn anh đã giành vẻ vang
cho tổ quốc.
Trong đám đông có người cất tiếng gào to với
Nguyên Báo bên cửa sổ trên lầu.
Nguyên Báo rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào mím
môi vẫy tay cảm ơn quần chúng.
Mọi người đều đỏ hoe mắt, lũ lượt cúi đầu gạt
lệ. Tiếp đó lại ngẩng đầu lên mỏi mắt trông chờ Nguyên Báo.
- Hỡi các đồng bào, đồng chí. - Khi mọi người
đã trật tự, Nguyên Báo nói: - Tôi rất hạnh phúc. - Chỉ nói được câu này lại
khóc không thành tiếng.
Trên quảng trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt
liệt, trên mặt mỗi người đều long lanh những giọt nước mắt xúc động.
- Nói khí thế hơn chút đi! - Đám thanh niên
nam nữ đeo súng cùng gào lên.
- Khí thế hơn? - Nguyên Báo hỉ hỉ mũi, lau
nước mắt, gào to: - Nam nhi, nam nhi có chí không ở tuổi cao... Nam nhi không để
râu, nam nhi nam nhi sao lại không mang
kiếm sắc...
[Nguyên văn: “Nam nhân hà bất đới Ngô Câu” của nhà thơ nổi
tiếng Lý Hạ thời nhà Đường]
- Hay hơn nữa đi!
- ...Các bạn hại chết tôi đi!
- Càng nói càng không ra gì. - Triệu Hàng
Vũ ôm mặt bịt tai y như bị đau răng nghe Nguyên Báo và quần chúng đối đáp ở bên
ngoài. - Tên Đường Nguyên Báo này không biết nói chuyện, mau đi tìm hai người
lôi hắn ra khỏi cửa sổ đi. Sau này những trường hợp đối thoại với quần chúng
như vậy thì không được để hắn một mình ra mặt, làm không tốt lại ra tên làm loạn.
- Bây giờ điều khiến tôi càng lo lắng là Đường
Nguyên Báo rất vênh vang, - Lưu Thuận Minh nói. - Sau này không dễ quản lý.
- Không sợ hắn ta vênh vang, - Tôn Quôc
Nhân nói. - Chúng ta đã có thể đưa hắn lên thì cũng có thể diệt được hắn.
- Phải tuyên truyền chúng ta đã từng bước từng
bước kéo hắn làm người như thế nào, - Triệu Hàng Vũ nói. - Để quần chúng phân
biệt rõ phải trái.
Nguyên Báo đã biến mất ở bên cửa sổ. Người
trên quảng trường không hề giảm hào hứng vẫn kêu gào:
- Chúng tôi muốn gặp Nguyên Báo, chúng tôi
muốn gặp Nguyên Báo.
Từng đoàn xe cảnh sát từ mọi hướng hú còi
phóng đến, vô số ngọn đèn chiếu sáng rực. Một loạt cảnh sát bao vây đám người
trên quảng trường. Loa phóng thanh trên xe cảnh sát liên tục phát đi:
“Tất cả nằm xuống, bỏ vũ khí trong tay xuống,
tay đặt lên đầu, từng người một đi về bên này...”
Đám người trên quảng trường, nằm rạp xuống
từng đợt như hoa màu đổ.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét