Chớ Gọi Tôi Là Người
Tác giả: Vương Sóc
Dịch giả: Lê Tùng Văn - Hà Thị Cẩm Yến
Nhà xuất bản Hội Nhà Văn - 10/03/2010
Chương 21
Tại cung thể thao thủ đô, cờ bay phấp phới,
tiếng ca vang lừng. Hơn mười tám nghìn cô gái muôn màu muôn sắc, muôn hình muôn
vẻ thuộc mọi thành phần công nông binh học sinh thương nhân hừng hực khí phách
ngồi chật kín khu vực khán đài, hăng hái cùng nhau hát hò, hô vang khẩu hiệu,
hoa chân múa tay vô cùng náo nhiệt, nóng lòng chờ đợi sự bắt đầu của “Đại hội
biểu diễn tuyên thệ của phụ nữ anh hùng toàn quốc động viên Đường Nguyên Báo
gia nhập hàng ngũ phụ nữ”.
Gánh
nước chặt củi à à à, đều chỉ dựa vào cô bé ấy thôi...”
Khán đài phía đông cất lời hát, khán đài
phía tây cũng hát, tiếng hát càng lúc càng sôi động.
“Một
tiếng sấm rung động cả trời đất. Mặt đất này có ai không biết đến người nữ công
nông Triệu Tiểu Anh...”
“Dọn
bàn bát tiên... mời gọi mười sáu phương, ai đến cũng là khách, chỉ cần mở miệng,
gặp nhau cười đùa, chẳng cần nghĩ ngợi, người đi rồi, trà nguội hết ý a ý a ý
a...”
Tiếng hát của khán đài phía bắc thì vô cùng
sôi nổi hùng tráng, còn bên khán đài phía nam lại uyển chuyển tha thiết.
“Dòng
suối hiền hòa bên nhà à à à là nơi bèo nước gặp nhau, ba đời đào than hây hây
hây làm thân trâu ngựa...”
Dường Nguyên Báo mặt mày rạng rỡ theo sau
cô gái mặc váy ngắn cầm bảng hiệu, hai cánh tay chống nạnh hùng dũng tiến vào hội
trường.
Toàn thể cung thể thao vang lên tiếng hoan
hô và tiếng vỗ tay như sấm. Tiếng hát lại càng dậy đất, nối tiếp nhau không dứt.
“Cưu
Sơn mở tiệc kết bạn cùng ta, trăm chén vạn bát cùng nâng lên ô ô ô...”
“Nghe
bà kể chuyện cách mạng, anh dũng bi tráng, hóa ra ta sinh ra từ trong mưa gió lớn
lên từ trong bão táp hây hây...”
“Chuyên
tập kích Đảng cộng sản, trái tim ngươi ở đâu, ý ngươi ở phương nào...”
“...Vòng
lại có lối thoát, chiến đấu ở khắp nơi, đánh du kích mới có thể thắng được giặc
mạnh...”
Trong tiếng hát, một nhóm đàn bà có bộ ngực
khổng lồ lục tục tiến lên đài chủ tịch, ngồi vào chỗ ngồi của mình, lạnh lùng
nhìn ngang ngó dọc, thầm thì nói chuyện riêng.
Nguyên Báo đi một vòng quanh sân, gửi đến mọi
người một nụ hôn gió, rồi sau đó cũng lên đài chủ tịch. Một bà chỉ chỗ cho anh
ta đứng, đó là vị trí chính giữa phía dưới bàn chủ tịch, Nguyên Báo chạy đến chỗ
đó đứng, hai cánh tay buông thõng, cúi đầu.
- Thưa các chị em, - người dẫn chương trình
đảm nhận việc điều khiển nghi thức buổi lễ, một anh chàng rất xinh trai, gõ gõ
micro, nói hết sức nghiêm túc: - Thưa các bà các cô, bây giờ tôi xin tuyên bố Đại
hội biểu diễn tuyên thệ của phụ nữ anh hùng toàn quốc động viên Đường Nguyên
Báo gia nhập hàng ngũ phụ nữ chính thức bắt đầu.
Tiếng vỗ tay vang lên, đội nhạc gồm toàn phụ
nữ bắt đầu tấu nhạc.
- Tiết mục đầu tiên, tất cả cùng hát “Đội
ca tung đội nữ màu hồng*”.
[Đơn vị biên chế của quân giải phóng Trung Quốc trong thời
kỳ chiến tranh giải phóng, tương đương với quân đoàn].
Anh chàng dẫn chương trình chạy đến bên cạnh
Nguyên Báo, kéo anh ta ra, tự mình đứng vào chỗ đó, hai tay giơ lên ra sức múa
may.
“Tiến lên phía trước, tiến lên phía trước,
trách nhiệm của người chiến sĩ nặng nề, oán thù của người phụ nữ sâu nặng. Xưa
có Hoa Mộc Lan thay cha ra mặt trận, nay có nương tử quân cầm súng vì nhân
dân....”
Toàn thể phụ nữ trong đại hội cùng cất cao
tiếng hát, từng người từng người hát đến mức toát cả mồ hôi, tự cho là nhất
trên đời. Cứ thế hát cho đến khi Nguyên Báo hồn xiêu phách lạc, toàn thân lạnh
toát.
- Thưa các chị em, các bà các cô, - tiếng
hát vừa dứt, anh chàng dẫn chương trình lúc này đã quay trở lại sân khấu, cầm
micro nói to, - tiếp theo đây là tiết mục thứ hai, do đại diện của các tầng lớp
phụ nữ trình bày những kinh nghiệm cũng như những điều tâm đắc của họ khi làm
phụ nữ, xin mọi người một tràng vỗ tay hoan nghênh.
Một chị phụ nữ bẽn lẽn tiến lên sân khấu từ
đám đông quần chúng đi đến đài chủ tịch. Người dẫn chương trình bắt tay cô, cầm
micro nói với cô:
- Xin hỏi, có phải hôm nay cô cảm thấy rất
xúc động không?
- Vâng đúng vậy, tôi đang rất xúc động. Xã
hội cũ đã biến con người ta trở thành ma quỷ, còn xã hội mới biến ma quỷ trở
thành con người.
Người dẫn chương trình chớp chớp mắt, một
lúc sau mới lên tiếng:
- Nói hay lắm, lời nói của chị khiến trái
tim tôi lặng đi. Xin hỏi công việc của chị là gì? Sao có thể nói hay đến như vậy?
- Tôi là nhân viên phục vụ ở tiệm ăn.
- Đó là một công việc rất thú vị.
- Đúng vậy, tôi học được cách nhìn người
trong công việc, nhìn thấy loại người như thế nào thì nói kiểu như thế ấy.
- Giỏi quá, chị có mất nhiều thời gian để học
ngón nghề này không?
- Không khó đâu, chỉ cần học qua là biết
ngay thôi.
- “Đừng làm phiền cô ấy nữa, để cho cô ấy tự
nói đi”...
- “Không cần anh ở đây giúp chó ăn phân đâu”...
- ...
Khán đài vang lên những tiếng la ó sốt ruột.
- Xin lỗi, thành thật xin lỗi, - anh chàng
dẫn chương trình ra sức cáo lỗi với những nói vọng đến tiếng phản đối, nhường lại
micro cho cô gái. - Xin mời chị!
Chị phụ nữ ưỡn ngực, tay cầm micro, nuốt nước
bọt hắng giọng, trợn mắt, nói rất nhanh:
- Bọn đàn ông đều là loại không ra gì, nói
như việc đến quán ăn cơm, kỳ thực là muốn tranh thủ lợi dụng chúng tôi. Trong
xã hội cũ mẹ tôi vốn là một cô hầu, không ít lần bị bọn đàn ông sờ mó cấu véo,
còn phải cười bồi với chúng, đến khi không thể trốn tránh được nữa, thì bị bố
tôi bá chiếm. Còn xã hội mới thì tốt rồi, địa vị của chị em phụ nữ chúng tôi đã
được nâng cao. Cùng là người phục vụ, nhưng người bị bắt nạt đã thay đổi. Từ
khi làm công việc này, tôi chưa từng cho những kẻ ăn cơm một chút sĩ diện nào,
muốn ăn thì ăn, không ăn thì cút, chả ai mời mọc cả. Chị em trong quán chúng
tôi đều là người cứng cỏi. Đừng nói đến chuyện khách thượng cẳng chân hạ cẳng
tay, chỉ cần chúng hơi nhíu mày một cái, đĩa thức ăn trong tay tôi sẽ bay vào mặt
chúng.
Tiếng vỗ tay vang lên.
Cô ta vô cùng đắc ý:
- Đều là người, dựa vào cái gì mà anh được
ăn còn tôi lại phải đứng nhìn. Đừng coi phụ nữ không là người, các bà các cô đã
nổi dậy rồi. Bản thân tôi đã có một hai chục năm kinh nghiệm, tôi nhận thấy, bọn
đàn ông giống như chuyện chọn quả hồng, chuyên chọn quả nào mềm để nắn, bắt nạt
mềm sợ hãi cứng, bạn đối xử tốt với anh ta thì anh ta sẽ ra oai với bạn, còn nếu
bạn trở thành cọp mẹ thì anh ta sẽ quỳ mọp dưới chân bạn. Tóm lại một chữ thôi,
đó chính là “đấu tranh”!
Tiếng vỗ tay vang lên.
- Ban đầu, tôi nhận thấy mình là nữ giới,
nên vẫn còn rất đau khổ. Bây giờ thì không đâu nhé, trải qua một thời gian cọ xát,
tôi của hiện tại đã làm phụ nữ đến mức thành thục, đến mức nghiện rồi. Tiền
công mỗi tháng không ít hơn đàn ông, còn hơn vài hào cơ đấy. Một năm trở lại
đây, đàn ông nghỉ thì bọn tôi cũng được nghỉ, lại còn được nghỉ phép nhiều hơn
nửa ngày. Tôi mãn nguyện lắm rồi, đem cái gì ra đổi tôi cũng không đổi. Làm phụ
nữ thật sự rất tốt đẹp.
Toàn thể đại hội lại rộ lên những tiếng cười,
tiếp đó là một tràng pháo tay.
Người phụ nữ xoay người bắt tay với từng bà
già trên đài chủ tịch, ôm người áp mặt rồi sung sướng bước xuống.
- Tiếp theo đây sẽ là vị nào nhỉ? - Người dẫn
chương trình cầm micro nhìn trên khán đài tìm kiếm.
- Tôi, đến lượt tôi, - một giọng nói õng ẹo
cất lên. Tiếp đến một cô gái làng chơi đứng dậy từ đám gái làng chơi đang cười
rúc rích, uốn éo bước từng bước lên đài chủ tịch.
Người dẫn chương trình đưa micro lại cho cô
gái.
- Cảm ơn, tôi bây giờ, từng giây từng phút
đều rất xúc động. - Cô gái liếc mắt đưa tình với anh chàng dẫn chương trình,
làm cho cả khán đài cười nghiêng ngả. Anh ta đỏ mặt tía tai, cô lấy lại vẻ tự
nhiên nhất để hỏi:
- Xin hỏi công việc của cô là gì?
- Cái gì cũng không làm. Đều sống dựa vào
việc làm phụ nữ, - cô nàng trả lời lảnh lót.
Khán đài lại rộ lên tiếng cười. Anh chàng dẫn
chương trình ủ rũ ngồi xuống một bên.
Cô nàng lườm anh ta một cái, hai ngón tay
nhón lấy chiếc micro, một tay vẫn đưa từng hạt hướng dương cho vào miệng, lanh
lẹ phun vỏ, nghiêm túc nói:
- Tôi là một người phụ nữ lao động tự kiếm
ăn bằng sức lực của mình, tôi cảm thấy rất vinh quang, không có gì là mất thể
diện cả. Những người đàn ông từ xưa đến nay đều đè chúng tôi xuống, xem chúng
tôi như những món đồ chơi. Bọn họ có thể chiếm vài cô cùng một lúc, vậy mà vẫn
được xưng tụng là những bậc tài tử phong lưu. Còn chúng tôi thì sao, chỉ cần có
quan hệ với hơn một người đàn ông là bị xem là gái gì gì đó, thử hỏi có công bằng
không? Thân thể là của bản thân chúng tôi, dựa vào cái gì mà đàn ông thì được
phép làm loạn còn chúng tôi thì không? Tôi không tin được điều phi lý này, nên
phải bóc trần cái sự đồi bại đó. Đất nước ta đang rất khó khăn, một lượng lớn vốn
trôi nổi nằm trong tay dân chúng, đầu cơ tích trữ, nếu toàn bộ số tiền này lưu
thông trên thị trường thì sẽ tạo nên một cơn chấn động cực mạnh về tài chính,
thậm chí có thể dẫn đến sụp đổ nền kinh tế. Đất nước không đủ sức cung cấp hàng
hóa đầy đủ để thu hồi bộ phận tiền tệ này, hướng tiêu dùng của dân chúng lại tập
trung ở hàng hóa tiêu dùng hằng ngày cũng như những sản phẩm có độ bền cao, đây
chính là hậu quả tạo thành bởi phương châm bao cấp mà nước ta thực hiện trong một
thời gian dài. Bất kể cái gì cũng được dùng miễn phí hoặc chỉ chi trả một cách
tượng trưng như phòng ở, chữa bệnh... Cơ cấu tiêu dùng này rất không hợp lý,
ngay như các nước phát triển ở phương Tây cũng không dám bao cấp toàn bộ, vậy
mà nước đang phát triển như chúng ta lại dám làm điều đó! Muốn phát triển nền
kinh tế đất nước một cách lành mạnh, khống chế được sự lưu thống của tiền tệ nước
ta cần phải kiên quyết thay đổi cơ cấu tiêu dùng bất họp lý hiện nay. Giảm thiểu
hoặc hủy bỏ phụ cấp, thực hiện chính sách căn cứ theo chất lượng để xác định
giá trị, thiếu một đồng cũng không bán. Tất thảy đều phải tuân theo quy luật
kinh tế, kết thúc thời kỳ quá độ nghèo đói. Cho thuê phòng cũng cần phải được cải
cách, chữa bệnh bằng tiền công cũng phải cải cách, việc giao hợp cũng phải được
cải cách, đây chính là xu thế mới của thời đại. Do vậy phụ nữ chúng ta phải hưởng
ứng lời hiệu triệu của tổ quốc, mà trước tiên là cần xác định rõ quan niệm nền
kinh tế hàng hóa trong suy nghĩ của mình. Cái gì mà chồng? Cái gì mà tình nhân?
Tất cả đều phải trả tiền, tất nhiên, thu phí cũng cần hợp lý, khi định giá cũng
nên nghĩ đến tổng thu nhập bình quân hiện nay của đất nước, không nên làm cho
người ta bị phá sản. Theo kinh nghiêm của tôi, có thể đặt ra một giới hạn giá
cao nhất và một giới hạn giá thấp nhất, căn cứ vào khả năng chi trả khác nhau của
những đối tượng khác nhau mà linh động giữa hai giá đó. Có thể nói cho mọi người
biết, hiện nay tôi là người nổi trội trong ngành này, thuế giao nộp nhiều nhất,
giá trị lao động bình quân hằng ngày rất cao, bất cứ một người đàn ông nào, dù
anh ta là nhà khoa học hay công nhân lành nghề đều không thể sánh được. Tiêu
chuẩn để đánh giá một người có ích với xã hội hay không là gì? Đó chính là việc
cô ta đã đem lại cho xã hội bao nhiêu của cải. Ở điểm này thì phụ nữ chúng tôi
có được điều kiện trời ban. Việc các nam đồng chí làm được chúng tôi cũng có thể
làm được, việc mà các nam đồng chí không thể làm được thì chúng tôi vẫn có thể
làm!
Lại rộ lên những tràng pháo tay, xen lẫn là
tiếng hò reo tán thưởng.
Cô gái biến ra một cái máy đo tốc độ trên
taxi như biểu diễn ảo thuật, giơ cao trong hai tay, hét lên:
- Các chị em, hãy nhanh chóng động viên
nhau, đều đi mua một cái máy đo như thế này, hãy làm xanh hóa địa cầu, hãy làm
cho bọn đàn ông đều bị cắm sừng!
Cô gái xúc động bắt tay với các bà trên sân
khấu đang hướng về phía cô vỗ tay cổ vũ, sau khi thổ lộ hết lòng mình, cô gái
vui vẻ chúc phúc cho họ, gương mặt cô nhòa lệ.
Những tràng pháo tay nhiệt liệt vang lên
không dứt. Người dẫn chương trình tiến lên phía trước, cầm lấy micro, mấy lần định
lên tiếng nhưng đều bị tiếng vỗ tay át mất. Anh ta lặng lẽ hỏi Nguyên Báo, lúc
này đang gục đầu đứng phía trước:
- Này này, anh nghe bài phát biểu trên có cảm
tưởng gì không?
Nguyên Báo quay lại liếc nhìn anh ta:
- Đem cái bản lĩnh ăn trộm số trên đồng hồ
điện ra đi.
- Tự mình đi, từ nhỏ đã bị người ta liên hệ
với một loại thực phẩm danh tiếng rồi.
Người thứ ba lên phát biểu là một phụ nữ gầy
gò vàng vọt, cụp mắt nói lẩm bẩm:
- Loại thực phẩm này là gì vậy? Đúng là chó
cũng không thèm đụng đến. Tôi sinh ra có hơi xấu, vì thế nên tôi vô cùng oán hận
số phận, đã từng tự ti trong một thời gian rất dài, bọn đàn ông nhìn thấy tôi
không sợ đến phát khóc thì cũng ra sức châm chọc, trong lòng tôi cảm thấy vô
cùng chán nản. Nhất là vào thời thanh xuân của mình, đã mấy lần tôi tuyệt vọng
muốn tự sát, cảm giác như cuộc đời không còn ý nghĩa gì nữa. Mọi người thử nghĩ
xem, đàn bà con gái có ai mà không có lòng tự tôn của mình, bọn Nhật hiếu sắc
à? Trong huyện của tôi thôn nào bọn chúng cũng đặt lô cốt pháo, riêng mới đến đầu
thôn chúng tôi, vừa nhìn thấy tôi chúng liền bỏ đi. Tôi cũng là con người mà,
chị em ở đây có ai là không có ước muốn, có ai là không có người theo đuổi, các
cô bận tới mức vắt chân lên cổ, còn tôi thì nhàn rỗi muốn giúp việc đều chẳng
có ai cần, nửa đêm nhảy vào tường nhà người ta thế nào thì bị người ta vứt ra
thế ấy. Nhục nhã như thế, có người con gái nào chịu được? Đã mấy lần tôi treo
mình trên xà nhà, đến lúc sắp tắt thở lại vội vàng nhảy xuống.
Không thể chết được! Tôi tự nhủ, chẳng nhẽ
đàn bà không thể sống nếu thiếu đàn ông sao? Người thì phải sống, cách thức là
do con người nghĩ ra, người sống không thể để bị bức chết được. Không đi được
Tây An thì ta đi Diên An, Lư Sơn không cho ta lên thì ta trèo Tỉnh Cương Sơn. Mặt
đất này vốn làm gì có đường, người đầu tiên đi thì sẽ tạo ra đường, cũng phải
có người làm một lần việc mà sử sách chưa hề có tiền lệ, rồi dần dần mọi người
theo đó mà làm thì lại trở thành chuyện thông thường. Sau khi nghĩ thông, tôi
phấn chấn hẳn liền, kiên cường vững vàng tiếp tục sống. Mọi người nhìn xem, cuộc
sống hiện nay của tôi không phải là rất tốt sao! Tôi hiện sống cùng một người
cùng cảnh ngộ khốn khổ, yêu thương đùm bọc, giúp đỡ học tập lẫn nhau. Cho dù có
những lúc cảm thấy bất tiện, cảm thấy lực bất tòng tâm, rốt cục ăn chay trăm
món không bằng chân gà một miếng, tuy chúng tôi cũng gặp một số khó khăn song vẫn
luôn tìm cách khắc phục, mò mẫm để tìm ra phương pháp mới con đường mới mang bản
sắc Trung Quốc. Chúng tôi cảm thấy vô cùng tự hào và vui vẻ, không có đàn ông
chúng tôi vẫn sống được đấy thôi, thậm chí là cuộc sống còn thú vị hơn. Không
có giày da thì chúng tôi đi giày cỏ, không có vải tốt thì chúng tôi mặc vải
gai, nhưng nếu như chúng tôi không cung cấp lương thực cho mọi người thì sao
đây?
Tiếng vỗ tay, tiếng vỗ tay lại vang lên
không dứt.
- Đồ chó! - Người phụ nữ vừa phát biểu trừng
trừng nhìn Nguyên Báo đang cúi mặt đứng một bên đầy hận thù. - Tâm địa của
chúng mày còn độc ác hơn rắn rết, lang sói hơn địa chủ! Không có thì chúng mày
kêu gào thảm thiết, có rồi thì lại giở trò kén cá chọn canh. Chính chúng mày đã
bức bách tao đến đường cùng, phải ăn tấm ăn cám, sống không bằng trâu ngựa. Sáu
mươi năm khổ nhục, tao phải bỏ làng đi kiếm miếng cơm vẫn còn tìm được chút lá
du của đất quan âm hay thứ gì đó để ăn, còn ở chỗ chúng mày, đến một nơi nhóm
lò cho riêng mình cũng không thể có, tao có thể để cho chúng mày chết đói chết
khát... Tao ném toẹt vào chúng mày, đấy không phải là những thứ con người cần,
đồ khốn nạn! Tao không cần những thứ đó, ai thèm dùng những thứ đó, hãy trả lại
tuổi thanh xuân của tao...
- Đừng, đừng! Quân tử dụng khẩu bất dụng thủ,
có thể tố giác nhưng đừng đánh nhau. - Anh chàng dẫn chương trình vội vàng chạy
đến ôm chặt lấy bà cô già đang ra sức cào cấu Nguyên Báo. - Bánh mì sẽ có, mà
bơ sữa cũng sẽ có!
- Bỏ tao ra! Sao lúc này mày mới ôm tao?
Lúc trước thì mày làm gì? Buổi tối khi tao tìm người ôm thì mày trốn ở đâu hả?
- Thả bà ấy ra! - Một bà nghiêm khắc nói với
anh chàng dẫn chương trình. - Anh không được ngăn cản hành động cách mạng của
phụ nữ chúng tôi.
- Bà thử nhìn bộ dạng bà ấy xem, tôi sợ bà
ta đánh chết người, - anh chàng dẫn chương trình vội buông bà gái già còn trinh
ra, nói với vẻ không yên tâm. - Đại hội của chúng ta không phải lấy mục tiêu là
cứu rỗi sao?
- Ai tàn độc? - Bà ta nghiêm giọng nói. - Mấy
nghìn năm nay, máu của phụ nữ đã chảy thành sông...
- Hắn là cái thá gì? Đại hội phụ nữ chúng
tao sao lại để hắn dẫn chương trình cơ chứ? - Bà gái già chỉ vào anh dẫn chương
trình gào lên với đám đông. - Hắn ta cũng là đàn ông, phải bị giải ra đài đấu tố
mới phải.
- Đứng lên, đứng lên! - Mười tám nghìn cô
gái kêu gào kinh thiên động địa. - Nét mặt của hắn không ra gái mà cũng chẳng
ra trai, quen thói làm những... trò... quỷ! - Các cô gái đồng thanh cất cao tiếng
hát.
- Thưa các nữ tướng, thưa các vị phụ nữ
cách mạng, - anh chàng dẫn chương trình run rẩy giải thích, - tôi là người đứng
về phía các bạn, tôi cũng là người có môi hận thù vĩ đại, tôi... bây giờ tôi
xin tuyên bố tôi là trung tính...
- Người cách mạng thì đứng ra, còn không
cách mạng thì cút xéo! Đánh đánh đánh, cút cút cút! - Các chị em phụ nữ đồng
thanh, hô theo nhịp xua đuổi người dẫn chương trình, sau đó lại tiếp tục hát.
“Hãy
xem mẹ ta đánh đuổi bọn lang sói, chưa đánh hết lang sói nhất quyết không rời
chiến à á a trường...”
- Tha cho tôi đi mà. - Anh chàng dẫn chương
trình ra sức van nài các bà. - Tôi từ xưa đến nay đều không dám coi khinh phụ nữ
các vị, nhìn thấy một là yêu một...
- Anh không nghe thấy yêu cầu của phụ nữ
cách mạng à? - Các bà lạnh lùng nói, - Chủ động một chút đi, đừng để chúng tôi
phải ra tay đuổi anh.
- Lên đi! - Bà gái già ra sức đẩy anh chàng
tội nghiệp.
Anh chàng dẫn chương trình thất tha thất thểu
bước đến đứng cạnh Nguyên Báo, tuyệt vọng nhìn bốn phía, những người phụ nữ khắp
bốn phía khán đài đều một tay chống nạnh, một tay chỉ vào hai anh chàng đầu bù
tóc rối, cười nhạt rồi đồng thanh hát:
“Ngươi
có lý, í i, dám nói với bách tính, dù cho ngươi có dùng muôn phương nghìn kế
cũng không thể gây trở ngại cho ta. Bến Sa Gia*
cũng sẽ có ngày được giải phóng, còn nhìn bọn Hán gian cẩu tặc bán nước chúng
mày sẽ có ngày bị đánh... ánh... ánh gục!”.
*[Nằm bên hồ Dương Trừng
thành phố Tô Châu]
Người dẫn chương trình buồn bã gục đầu xuống,
lẩm bẩm:
- Mẹ nhà nó, ai đã giúp chúng nó dàn dựng
trò hề này.
- Ngươi còn có điều gì muốn nói à? - Người
đàn bà tiếp nhận vai trò dẫn chương trình mới đưa micro hỏi anh chàng.
- Không, không, không có gì để nói cả! -
Anh ta sợ hãi xua tay rối rít. - Hôm nay tôi xong đời rồi!
Bà ta khinh miệt liếc nhìn anh ta, vuốt mái
tóc ngắn của mình, ngẩng cao đầu rạng rỡ nói với toàn thể hội trường:
- Thưa các chị em, hành động cách mạng của
chị em ngày hôm nay đã nêu cao uy phong của phụ nữ chúng ta, diệt trừ được chí
khí của một gã đàn ông nhỏ mọn! Làm tốt lắm! Thực đã làm vui lòng người. Chúng
ta đã đánh đổ được bốn kẻ đại gian đại ác tại đây, giẫm đạp lên chúng để chúng
vĩnh viễn không ngóc đầu lên được.
Một chị béo ục ịch nhảy lên đài chủ tịch, cầm
lấy micro nói:
- Tôi sẽ nói đơn giản thôi, mấy chị em trước
đã nói hết những điều trong lòng chúng tôi muốn nói rồi. Tôi cho rằng chúng ta
đã đối xử trọn tình trọn nghĩa với Đường Nguyên Báo. Chúng ta đã nói đạo lý với
anh ta rồi, cũng đã chỉ đường hướng cho anh ta rồi, bây giờ phải xem anh ta đã
chịu giác ngộ hay chưa, đã chịu rời bỏ quá khứ của mình chưa, quay trở về con
đường chính đáng, tôi đại diện cho toàn thể phụ nữ sẽ lau mắt chờ đợi.
Tất thảy phụ nữ trong khán trường đều gạt
nước mắt, trợn tròn mắt nhìn.
- Chúng tôi đang chờ anh đấy! - Người phụ nữ
cầm micro mỉm cười nói.
Nguyên Báo chầm chậm ngẩng đầu lên, tất cả
những cái nhìn đều là những ánh mắt tha thiết chờ đợi và cổ vũ nhiệt tình.
Nguyên Báo chầm chậm bước lên đài chủ tịch,
nhận lấy micro từ tay chị béo, miệng run run, mãi mà không nói nên lời, anh ta
nhìn khắp bốn phương tám hướng đâu đâu cũng dày đặc các bà các cô, vô cùng cảm
động.
- Các chị em đã đối xử với tôi tốt là thế,
quan tâm là thế, tôi thật vô cùng xấu hổ.
Toàn thể mọi người trong khán trường cùng
thở phào nhẹ nhõm, nghe giống như tiếng sấm dậy.
Một chị nghẹn ngào nói:
- Thế này còn chưa được coi là tốt nhất
đâu, lòng thương người của chúng tôi đã chiêu dụ được rất nhiều.
- Tôi hiểu rồi, - Nguyên Báo gật đầu nói tiếp.
- Về điểm này tôi đã nhận không hết. Rất nhiều sự quan tâm, rất nhiều sự ấm áp,
nếu tôi không hạ quyết tâm trở thành một người phụ nữ... thì thật có lỗi với
các bạn.
Một tràng vỗ tay như sấm động.
- Thành công rồi, thành công rồi. - Mười
tám nghìn cô gái xúc động trào nước mắt, bắt tay nhau chúc mừng, ngước nhìn
Nguyên Báo. - Rốt cuộc chúng ta cũng đã có quả bom nguyên tử của mình rồi.
- Anh không thể để tôi ở đây một mình được,
- anh chàng dẫn chương trình khom lưng quay đầu thì thào nói với Nguyên Báo. - Tôi
không muốn bị từng người một trong bọn họ nhai sống đâu.
Nguyên Báo liếc nhìn người dẫn chương trình
một cái, rồi khoát tay ngăn tiếng reo hò của toàn khán trường, nói với mọi người:
- Tôi bỏ tà theo chính, nhưng tại đây vẫn
có kẻ ngoan cố không chịu biến chuyển. - Anh ta chỉ vào người dẫn chương trình.
- Chúng ta có phải nên cố gắng để giúp đỡ anh ta biến chuyển không?
- Treo cổ nó lên, treo cổ nó lên. - Toàn thể
phụ nữ trong khán trường giơ nắm tay như phát điên, kêu gào cuồng loạn, xen vào
đâu đó là những tiếng cười lớn.
Người dẫn chương trình ngất lịm, ngã trên mặt
đất.
- Giết chết nó đi, giết nó ngay đi, phanh
thân nó ra trăm mảnh, nhét vào nòng đại bác bắn lên không trung!
Đám phụ nữ gào thét điên cuồng, tinh thần
phẫn uất, không thể khống chế được. Có một vài người động tác nhanh nhẹn đã
xông lên, nắm lấy anh chàng dẫn chương trình, nhanh thoăn thoắt tát anh ta.
- Khoan khoan, các chị em xin ngừng tay, -
bà dẫn chương trình kéo đám chị em đang vây quanh. - Xử lý hắn ta như thế này
thì nhẹ quá. Chẳng phải hắn ta coi thường phụ nữ chúng ta sao, thế thì chúng ta
hãy cho hắn nếm sự lợi hại của phụ nữ - hãy ném hắn ta vào núi mãnh thú.
- Ồ! - Đám phụ nữ hoan hô.
Một vài người lôi anh chàng dẫn chương
trình xuống, anh ta nằm vắt trên những đôi vai cứng như sắt nguội của đám phụ nữ,
quay đầu cười với bà dẫn chương trình:
- Bà phải hứa là hổ trong núi mãnh thú đều
là bọn hổ cái.
- Yên tâm đi, - bà dẫn chương trình nghiến
răng nghiến lợi nói. - Đủ để ngươi chết một cách công bằng.
Người dẫn chương trình bị lôi vào trung tâm
sân của cung thi đấu thể thao. Cửa bốn bên khán đài đều đóng chặt. Người nhân
viên ném cho anh chàng dẫn chương trình một tấm vải màu đỏ, rồi co cẳng chạy mất.
Anh chàng nhặt tấm vải đỏ, hoang mang không biết làm gì với nó, bèn khoác tâm
vài lên người, nhìn lên khán đài cười ngớ ngẩn. Cũng lúc này, một cánh cửa được
mở ra, một người phụ nữ hung hãn cúi đầu lao như tên bắn về phía người dẫn
chương trình. Bốn phía khán đài vang lên những tiếng hoan hô đầy kích động. Đám
phụ nữ đứng nhổm khỏi chỗ ngồi, vừa gào thét vừa hoa tay múa chân.
Trong khoảnh khắc người đàn bà lao đến, người
dẫn chương trình theo phản xạ tự nhiên phất tấm vải đỏ né sang một bên, người
đàn bà lao sượt qua người anh ta, không húc trúng.
Người dẫn chương trình chưa kịp vui mừng
thì người đàn bà kia đã quay lại, âm thầm không thèm nói một lời nào, hung hãn
lao vào người anh ta một lần nữa.
Hai tay cầm tấm vải, khi người đàn bà lao đến
gần, anh ta lại phất một lần nữa khiến cho người đàn bà lao trượt sang một bên.
Cả khán đài sôi sục đến đỉnh điểm, tiếng hò
reo của mười tám nghìn cô gái khiến cho cả cung thể thao muốn vỡ tung.
Người đàn bà nhìn thấy tấm vải đỏ điên cuồng
xông đến hết lần này đến lần khác, không hề dừng lại, không hề biết mệt mỏi.
Người dẫn chương trình dần dần không trụ vững được nữa, phản ứng cũng chậm đi,
né tránh không còn linh hoạt, mấy lần bị người phụ nữ kia sượt vào, quần áo bị
rách mấy mảng lớn, trên người cũng bị cào chảy máu.
Cuối cùng, khi người đàn bà lại lao đến lần
nữa, anh ta không kịp tránh, bị húc đổ, nhấc lên cao một lát rồi bị quăng ra
xa, treo trên lan can nằm bất động.
- Ồ! - Đám phụ nữ kêu lên kinh hãi, nhưng rồi
lại lập tức vỗ tay nồng nhiệt.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét