Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2021

Chớ Gọi Tôi Là Người - Chương 12

Chớ Gọi Tôi Là Người


Tác giả: Vương Sóc

Dịch giả: Lê Tùng Văn - Hà Thị Cẩm Yến

Nhà xuất bản Hội Nhà Văn - 10/03/2010


Chương 12

Kho sách cực lớn, mênh mông bát ngát, sách trùng trùng điệp điệp chất đầy tới tận mỗi góc phòng.
Lưu Thuận Minh tay nắm Nguyên Báo giống như một con chó chuyên dành cho người mù dẫn chủ nhân của nó rón rén đi vào, xuyên qua các giá sách, ngẩng mặt lên đảo con ngươi nhìn bốn bề là sách chất đầy khắp nơi.
Trong mắt Nguyên Báo đầy ắp sự kính sợ và hoang mang.
- Cảnh sắc này có phải là cảnh sắc của thiên đường không? - Lưu Thuận Minh hỏi.
- Nhưng tôi chưa từng đến thiên đường.
- Thế thì coi như bây giờ cậu đã đến thiên đường rồi, - Lưu Thuận Minh nói một cách trang nghiêm. - Thiên đường cũng như thế này.
- Vậy ư? Chẳng trách có người lại muốn xuống địa ngục. - Nguyên Báo cũng hỏi Lưu Thuận Minh với vẻ trang nghiêm như vậy. - Tôi nên xúc động, phải không?
- Nghẹn chết ấy chứ, cậu nên xúc động tới mức không kìm chế được bản thân, đồng thời nên thăng hoa. Thử nghĩ xem, cậu được ở cùng với ai.
- Cảm giác thăng hoa có phải là gần giống với chóng mặt không?
- Gần giống, hai cái như hoa tỉ muội.
- Thế thì tôi thăng hoa rồi.
- Ở đây cậu có thể trở thành người như cậu muốn. Sách có thể cho cậu tất cả, trong sách có nhà vàng, trong sách có người đẹp như ngọc.
- Hiệu nghiệm như vậy ư?
- Hiệu nghiệm, cậu tưởng điều cốt yếu của những người tài giỏi chính là bản lĩnh của bản thân họ sao? Nói xem, cậu hy vọng trở thành người như thế nào?
- Người có văn hóa. - Nguyên Báo ngượng nghịu nhìn Lưu Thuận Minh. - Yêu cầu này của tôi có phải là quá cao không? Tôi không có ý nghĩ nào khác, tôi vô cùng ngưỡng mộ...
- Không cần phải xấu hổ, - Lưu Thuận Minh mỉm cười nói. - Tôi vẫn chưa gặp ai không muốn trở thành người có văn hóa. Là người có văn hóa thật tốt, đến đâu cũng đều được giảng bài cho người khác, bản thân cũng được sống một cuộc sống tinh thần vô cùng cao đẹp vô cùng phong phú.
- Chính thế, cũng không cần phải đánh nhau với người ngoại quốc, chỉ cần đấu võ mồm thôi.
- Vĩnh viễn thân mang hai chức vụ lương tâm và người tiên phong... Cậu thật biết chọn. - Lưu Thuận Minh cười nhìn Nguyên Báo. - Được rồi, theo ý cậu.
- Vậy thì bây giờ tôi muốn trở thành người có văn hóa? - Nguyên Báo hưng phấn nói. - Bây giờ tôi muốn đi giảng bài.
- Cậu tưởng nói được là được hay sao? - Lưu Thuận Minh trầm ngâm nói. - Làm người có văn hóa trước tiên phải trải qua vài bước. Thử tìm hiểu xem, người có văn hóa nào chẳng có vài bộ sử đẫm máu và nước mắt. Saki [Tên của nhân vật chính trong bộ phim Sandakan (Nhớ quê hương) của Nhật Bản, bị bán đến Đông Nam Á làm kỹ nữ] thì có là cái gì? Còn kém xa.
- Tôi có thể chịu được vất vả, tôi không sợ bị mất mặt.
- Thế thì được rồi, trước tiên chúng ta luyện bước một, newbie [Người mới bắt đầu] - công khai với nhân dân cả nước mối quan hệ giữa cậu và sách.
Lưu Thuận Minh vừa dứt lời, đèn ở bốn góc đột nhiên bật sáng, từng giá sách bề ngoài tưởng như cao to nặng nề bỗng nhẹ nhàng mở ra - đều là phông sân khấu được trang trí như thật. Một máy quay đẩy về phía Nguyên Báo giống như một quả pháo, rất nhiều người nam có nữ có mình mặc áo gió mắt đeo kính tay cầm kịch bản phân cảnh sải bước đi vào, rất nhiều người nam có nữ có mình mặc áo gió mắt đeo kính tay cầm các thứ lấp ló sau các giá sách ở khắp nơi trong phòng. Dọn dẹp hiện trường, kiểm tra ánh sáng, bố trí đèn, bận rộn đâu ra đấy.
- Đây là đạo diễn, - Lưu Thuận Minh nói với Nguyên Báo. - Chủ nhân tạm thời của cậu. Hôm nay cậu sẽ nghe cô ấy sai bảo, cậu có thể trở thành người có văn hóa như mong muốn hay không là hoàn toàn dựa vào cô ấy đấy.
Lưu Thuận Minh quay người rời đi. Nguyên Báo cúi đầu xuống chào đạo diễn và đám người mặc áo phông, bọn họ ai cũng bận việc của người nấy chẳng ai nhìn thẳng vào anh ta. Nguyên Báo cảm thấy rất tự ti.
Lưu Thuận Minh ra khỏi chiếc lán quay phim, vừa châm một điếu thuốc thì một đám người vội vàng quây lấy anh ta.
- Tôi ở nhà máy kem đánh răng, chúng tôi muốn mời Nguyên Báo làm quảng cáo cho sản phẩm của nhà máy chúng tôi.
- Tôi ở nhà máy rượu...
- Tôi ở nhà máy sản xuất sữa rửa mặt...
- Đều không cần phí lời! - Lưu Thuận Minh khoát tay ngăn cả đám ồn ã. - Một quảng cáo mười vạn, có tiền thì cầm đến đây, không có tiền thì mời bước đi cho.
- Có thể rẻ hơn chút không?
- Ba vạn, ba vạn thì thế nào?
Đám người nhao nhao đi theo Lưu Thuận Minh.

- Tôi có cần phải giảng giải trước cho anh không? - Nữ đạo diễn hỏi Nguyên Báo.
- Không cần, chẳng phải là để nhân dân cả nước yêu quý chỗ sách này hay sao?
- Đúng rồi, anh đúng là một mầm non diễn viên giỏi, chính là ý đó. Bảo với nhân dân cả nước họ không mua chỗ sách này là đã phạm một sai lầm lớn. Phải tạo ra khí thế này, ai nhàn rỗi chứ không được để sách nhàn rỗi, sách mà chất đống trong cửa hàng không bán được, đó là tội lỗi của toàn dân tộc.
- Hiểu, phải để sách cũng được liệt vào hàng các thứ đồ “hot”.
- Trước hết chúng ta đi một lượt. - Nữ đạo diễn quay người bước đi, ôm ở bên một quyển sách đạo cụ dày được trang trí đẹp đẽ, ném cho Nguyên Báo. - Cậu bắt đầu hoạt động đi.
Nguyên Báo hai tay đón lấy quyển sách, nào ngờ quyển sách đó nặng quá, vừa ôm vào lòng đã suýt nữa ngã quỵ xuống.
- Nặng thế này... Thấu triệt tất cả học vấn.
Nguyên Báo để dựng quyển sách trên mặt đất, tư thế như chuẩn bị biểu diễn với một đống đá, cánh tay để trần.
- Đừng để trần! - Nữ đạo diễn vội vàng ngăn lại. - Anh đi dỡ dưa hấu đấy à?
Nguyên Báo vội mặc áo vào.
- Không được, - nữ đạo diễn quan sát Nguyên Báo. - Cái áo này của anh đúng là không hợp với quyển sách. Anh cởi ra đi. Nào nào, các bạn, áo gió của ai cởi ra một chiếc đưa cho anh ta khoác vào.
Một người đàn ông cởi chiếc áo gió đưa cho Nguyên Báo, phía trong người đàn ông này còn mặc một chiếc áo gió nữa.
- Đợi đã, - nữ đạo diễn nói. - Phải tìm thêm cho anh ta một cặp kính nữa. Tôi không nhìn được ánh mắt của anh ta, một dáng vẻ thô thiển chả biết gì.
Nữ đạo diễn tháo một chiếc kính từ trên mặt một người đứng bên cạnh, trên mặt người đó vẫn còn đeo một cặp kính nữa.
Nữ đạo diễn đeo kính lên sống mũi Nguyên Báo, nói nhẹ nhàng:
- Như thế này tốt hơn rồi đấy, như thế này trông mơ màng hơn.
Nguyên Báo đeo kính vừa bước đi, một chân liền đạp vào không trung.
- Có chuyện gì thế? Đây là kính cận à? - Nữ đạo diễn phát hiện ra điều không ổn, quay đầu hỏi. - Các bạn ai có kính mắt thường không?
- Đều là kính cận, - tất cả trả lời.
- Sao lại cận thị hết cả à? - Nữ đạo diễn thở dài, gỡ kính của mình xuống. - Đeo kính của tôi vậy, kính của tôi là kính thường.
Nguyên Báo đeo kính, mặc áo chỉnh tề, hai tay nâng quyển sách.
- Nhìn đây, mắt nhìn về phía này. Không được không được, cảm giác không đúng. - Nữ đạo diễn không hài lòng đi lên. - Anh đang nâng cái gì?
- Sách mà.
- Không đúng, sao lại là sách? Là bó đuốc, là ngọn đuốc đã đưa nhân loại tiến lên phía trước, là ngọn lửa mà Promete đã lấy trộm về, là vầng mặt trời cho chúng ta ấm áp, cho chúng ta niềm vui, mặt trời chiếu rọi bốn phương... không phải là sách, nhớ kỹ lấy! Làm lại.
Nguyên Báo lại nâng quyển sách lên, nữ đạo diễn cũng giơ hai tay lên cất tiếng nói tràn ngập cảm xúc làm mẫu:
- Đưa đi, đưa đi, đưa nhẹ nhàng, đung đưa sang hai bên, rồi, anh đang chiếu sáng cho một thế giới tối tăm hỗn độn, anh đang kêu gọi mọi người hướng về ánh sáng, nhảy nhót, vui vẻ dưới ánh mặt trời. Chân trái chân phải, chân trái chân phải... Dừng!
Nữ đạo diễn nói ngừng, vẫn không hài lòng.
- Cảm giác vẫn không đúng, vẫn thiếu một chút. Anh chưa đọc quyển sách này phải không?
- Chưa.
- À, đúng rồi, ai cũng chưa đọc qua quyển sách này, đây là gạch làm giả sách mà.
Nữ đạo diễn tay sờ cằm, tay chống eo, nhíu mày đi vài bước.
- Thế này đi, anh cứ coi như đã từng đọc quyển sách này. Quyển sách này chính là do anh viết, toàn tập thứ hai của Thánh kinh.
- Hiểu rồi. - Nguyên Báo lại nâng quyển sách lên.
Nữ đạo diễn vỗ tay kêu lên:
- Bắt đầu đung đưa, đung đưa, vừa dồn nén vừa lan tỏa, vừa nhiệt tình vừa khiêm tốn, vừa trang nghiêm vừa hân hoan. Như Thượng đế cúi nhìn chúng sinh, như Mao chủ tịch duyệt đội Hồng vệ binh. Phải truyền đi một thông điệp: Không phải tôi cần bán quyển sách này, tôi đến để cứu các bạn.
Nữ đạo diễn vừa chỉ huy Nguyên Báo đung đưa vừa nói với máy quay:
- Treo bảng, chụp đi.
- Đung đưa, đung đưa, đung đưa... - nữ đạo diễn cũng đung đưa với Nguyên Báo, tiếng cửa chập “tách tách”.
“Xạch”, một luồng khói trắng bay lên, ánh đèn flash trong tay người chụp ảnh lóe lên.
- Dừng! - Nữ đạo diễn ngừng lại, lau mồ hôi nói: - Phần này được rồi.
Nguyên Báo bỏ sách xuống, đi đến nói với đạo diễn:
- Đạo diễn, vừa nãy tôi lơ đễnh, không phải coi mình là thượng đế mà coi mình là người bạn nhỏ.
- Tôi không thấy, - nữ đạo diễn nói. - Cho dù vậy thì cũng chẳng ai biết thượng đế nên như thế nào.
- Đừng đừng, đây là một việc rất lớn, không thể để lại nuối tiếc, xin hãy cho tôi làm lại phần này.
- Anh không cần nhiều chuyên như thế, thích chụp ảnh thì lát nữa sẽ chụp riêng cho anh, - người thợ chụp ảnh phớt lờ, nói. - Giống y như thật vậy.
- Cái gì gọi là giống như thật, vốn nó đã là thật, - Nguyên Báo tranh cãi. - Đúng không hả đạo diễn? Đã vào vai thì phải quên bản thân mình để biểu diễn.
- Đúng đúng, anh nói rất đúng, - nữ đạo diễn vỗ về Nguyên Báo. - Muốn làm một diễn viên giỏi cần phải có khả năng nhập vai. Nhưng bây giờ đừng nói cái này thật nữa. Anh đã diễn rất tốt, kịch bản của chúng ta còn nhiều, cần tranh thủ diễn tiếp.
- Bất kể là diễn cái gì, tôi đều có thể diễn đến mức không để các anh chị tìm ra sai sót gì. - Nguyên Báo đắc ý đi về khu vực biểu diễn.
Nữ đạo diễn lại đứng vào vị trí, chỉ đạo Nguyên Báo:
- Ôm ngang quyển sách, kẹp dưới nách, dưới nách là chỗ nào anh có biết không? Đúng rồi, chỗ đó chính là nách. Cánh tay không cầm sách giơ lên vẫy, mắt nhìn về phía sau. Tốt! Bây giờ, cái đang kẹp dưới nách anh là cái gì? Gói thuốc nổ, anh đang ôm trong lòng chính là gói thuốc nổ, anh phải dùng nó để phá hủy những lô cốt của sự ngu muội, quét sạch đường cho thắng lợi của các đồng chí khác. Bây giờ có thể đọc lời thoại rồi. Anh đọc theo tôi: “Không có sách tôi không thể sống được!”.
- Không có sách tôi không thể sống được! - Nguyên Báo ôm “gói thuốc nổ” nhắc lại đầy phấn khích.
- Hai tay nâng quyển sách lên ngang mặt... Mẹ chỉ sinh ra thân xác tôi, ánh sáng của sách chiếu rọi vào lòng tôi”.
- Mẹ chỉ sinh ra thân xác tôi, ánh sáng của sách chiếu rọi vào lòng tôi.
- Tôi còn thiếu cái gì? À, thiếu quyển sách đúng ý tôi.
- Tôi còn thiếu cái gì? À, thiếu quyển sách đúng ý tôi.
- Nhìn bộ dạng thiếu văn hóa của các bạn đi... một tay ôm sách một tay chỉ vào ống kính.
...
- Nhìn bộ dạng thiếu văn hóa của các bạn đi.
- Thế nào? - Nữ đạo diễn tủm tỉm cười quay mặt lại hỏi người thu âm: - Âm thanh thế nào? Tua lại nghe xem.
Không có sách tôi không thể sống được!
Nhìn bộ dạng thiếu văn hóa của các bạn đi”.
- Hình như hơi giống bản thân không vượt qua được chính mình phải không? - Nữ đạo diễn trầm ngâm hỏi mọi người.
- Có một chút, tôi còn nghe hơi có giọng thóa mạ.
- Giọng của anh ta không được. - Người thu âm hai tay đút túi nói: - vẫn phải tìm một người khác để phối hợp.
- Tôi thấy vẫn được. - Nguyên Báo nói: - Là cảm giác gấp gáp mà.
- Thế thì tìm người khác phối hợp, - nữ đạo diễn nói với người thu âm. - Bây giờ để anh ta đếm đi.
Đạo diễn nói với Nguyên Báo:
- Dưới đây anh không cần đọc lời thoại nữa, đếm số là được rồi, có bao nhiêu chữ thì đếm đến bấy nhiêu. Thư ký trường quay, tiếp theo là lời thoại gì?
- “Sách mà, tôi chỉ thấy quý thôi”. Bảy chữ.
- Được rồi, anh hãy đếm từ một đến bảy. - Đạo diễn nói với Nguyên Báo, - Chụp ảnh nào, các bộ phận chú ý.
- Một hai ba bốn năm sáu bảy. - Nguyên Báo nói với cái ống kính. - Đạo diễn, tôi vẫn còn thấy thiếu thiếu cái gì đó. Chết rồi, tôi không cầm sách... chẳng trách không có chút sức lực nào.
- Thôi bỏ đi, lúc tôi cắt dán sẽ bổ sung sau, tiếp theo là đặc tả một quyển sách. - Đạo diễn bắt tay Nguyên Báo. - Cảm ơn anh, anh diễn rất tốt. Trước đây anh đã từng diễn chưa?
- Diễn thế này thì là lần đầu tiên.
- Thế anh thật sự có thể coi là có năng khiếu biểu diễn thiên phú đấy.
- Con người tôi giỏi lăn lộn, từ nhỏ đã vô cùng ngưỡng mộ, vô cùng sùng bái những đại minh tinh có thể diễn tới mức làm cho ta không phân biệt được thật giả. Quyết tâm làm việc giống họ, sống giống như họ.
- Chịu khó luyện tập nhé, anh sẽ nổi tiếng.

Trong phòng khách nhà Bạch Độ, trên ti vi đang phát mẩu quảng cáo sách mà Nguyên Báo diễn. Nguyên Báo lúc thì mắt trợn tròn giận dữ, lúc thì buồn thương, lúc như có điều phải suy nghĩ, lúc lại thở dài thườn thượt. Đám người làm quảng cáo gặp phải trở ngại ở chỗ Lưu Thuận Minh đang vây quanh Bạch Độ vật nài van xin.
- Cô là lãnh đạo cũ của anh ta, cô nói một câu vẫn là có thể diện.
- Nguyên Báo là của cải của toàn dân tộc, sao có thể để cho một công ty độc chiếm? Hoặc là mọi người đều không được làm, hoặc là tất cả đều có phần. Hồi Tổng hội trù bị chúng tôi cũng đã góp phần, bây giờ phát đạt rồi lại quên ngay các anh em nghèo.
- Ôi... - Bạch Độ thở dài, đứng lên nói. - Có thế mà anh chị không nghĩ ra. Cần gì mà phải khổ cực tìm được Nguyên Báo thật, băng video của anh ta đã có rồi, các anh chị cần gì phải tìm tài liệu riêng cho mình, cứ tìm vị cao thủ nào đó cắt lại một lần, phối hợp với những lời thoại có liên quan đến sản phẩm của các anh. Khi phát ra thì ai nhìn ra được thật giả? Tiết kiệm tiền lại tiết kiệm sức, chỉ sợ lại làm đặc sắc hơn cả đem Nguyên Báo thật đến chụp ấy chứ. Các anh không thấy, Đường Nguyên Báo đang nhảy cẫng lên thế kia chẳng qua cũng chỉ là một vài động tác một vài sắc thái, bỏ đi khung cảnh, thêm vào âm thanh hành động, nói anh ta phát rồ cũng có người tin.
- Trời ơi, sao tôi lại không nghĩ đến cách này nhỉ!
- Thật là việc mua bán có sẵn.
- Các anh chị vẫn thật thà quá, - Bạch Độ nhìn đám người như vừa tỉnh cơn mê đang hưng phấn vô cùng, nói. - Các anh chị đều quá thật thà.

Trời trong xanh, đàn ngựa lao vun vút, giữa núi non xanh rì, dòng suối trong veo cuộn chảy, trong khe suối ướp lạnh mấy chai “Coca”. Nguyên Báo tay ôm sách ra vẻ kích động tột độ. Một dòng đặc tả: Sách vứt xuống khe. Một cánh tay nhấc một chai Coca từ dưới khe suối lên. Mặt Nguyên Báo đặc tả: “Không có Coca tôi không thể sống được!

Căn nhà sang trọng, đồ điện đồ gia dụng tất thảy đầy đủ, duy chỉ một góc phòng là còn chỗ trống. Nguyên Báo ôm sách như người mất của: “Mình vẫn thiếu cái gì nhỉ?”. Một chiếc tủ lạnh từ trên trời rơi xuống, đúng vào chỗ trống trong góc phòng. “A, vẫn còn thiếu cái tủ lạnh vừa ý mình”.

Nguyên Báo ôm sách tay chỉ vào màn hình: “Chỉ đọc sách thì có tác dụng gì?”. Trên màn hình xuất hiện cảnh tượng chai rượu trắng được trang hoàng đẹp đẽ và từng nhóm già trẻ trai gái đang rất vui vẻ. Màn hình ghi: “Ngàn chén không say mới là anh hùng!”.
Lưu Thuận Minh tung chăn nhảy phắt từ trên giường xuống, trần trùng trục, hai tay nắm vào nhau, mắt trợn tròn miệng há hốc nhìn hình ảnh những mẩu quảng cáo trên ti vi, luôn mồm kêu lên với vẻ không tin nổi: “A..!.A...! Trời ơi!”.

Nguyên Báo tay nâng quyển sách lên ngang mặt, nói đầy trìu mến: “Mỗi khi đọc sách không vào, tôi đều nhớ đến Đông Phương Zerowatt!”.
Nữ đạo diễn tung chăn nhảy phắt từ trên giường xuống, trần như nhộng, hai tay nắm vào nhau, mắt trợn tròn miệng há hốc nhìn hình ảnh những mẩu quảng cáo trên ti vi, luôn miệng kêu: “A...! A...! Chết mẹ tôi rồi!”.

Nước hoa, sữa tắm, đồ mỹ phẩm muôn màu muôn vẻ. Nước biển trong với bọt nước trôi nổi, làn da mềm mại sáng bóng; ánh mắt nhìn khắp nơi; ống kính lướt qua rất nhiều chủng loại đồ làm sạch da, chỉ dừng lại ở bánh xà phòng long lanh trơn láng.
Nguyên Báo bình tĩnh nói với ống kính: “Xà bông tắm, tôi chỉ dùng hiệu Lực sĩ”.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét