Chớ Gọi Tôi Là Người
Tác giả: Vương Sóc
Dịch giả: Lê Tùng Văn - Hà Thị Cẩm Yến
Nhà xuất bản Hội Nhà Văn - 10/03/2010
Chương 23
- Sắp đến giờ diễn rồi, anh thuộc lời thoại
cả rồi chứ? - Phía sau cánh gà, Đường Nguyên Báo đang khởi động hông và chân, lần
lượt đặt chân lên mặt lò sưởi và ép xuống, lắc lắc hai cổ tay, hai tay chống nạnh
xoay xoay cổ, tiếp đến là bẻ từng đốt ngón tay, các khớp xương kêu răng rắc.
- Hôm nay là ngày biểu diễn chính thức,
khán giả đang nóng lòng muốn xem ngón quyền mới sau màn phát huy rực rỡ lần trước,
anh không được để xảy ra bất cứ chuyện gì đấy.
- Anh cứ yên tâm đi, sẽ không có sai sót gì
đâu.
- Tôi cũng nghĩ là không nên có sai sót gì,
Đại Mộng quyền trải qua lần chỉnh sửa này, nếu không trở thành môn quyền đệ nhất
thiên hạ thì tôi cũng thật không biết phải gọi nó là gì nữa.
Nguyên Báo chạy lấy đà vài bước rồi nhảy
lên, tung mình lộn nhào, làm thành một tư thế vô cùng đẹp mắt trên không trung,
sau khi tiếp đất lại tức thì đứng theo hình chữ “đinh”, rồi thu thế lại cau mặt
hỏi Lưu Thuận Minh:
- Động tác đã liên hoàn chưa?
- Tốt rồi tốt rồi, rất thoải mái. Chỉ có điều...
- Lưu Thuận Minh bước đến liếc nhìn bộ quần áo thể thao của Nguyên Báo, - Bộ
trang phục này không thấy được tinh thần dân tộc đặc sắc bằng việc cởi trần mặc
quần ống túm đâu.
- Bây giờ người ta mà để vai trần đi ra, -
Nguyên Báo cười điệu. - Chẳng phải là không thích hợp sao?
- Ấy, đúng đúng, - Lưu Thuận Minh ngửa mặt
lên trời cười vang. - Tôi quên mất đấy, được, anh hãy cứ như thế này đi, có khi
lại có được cảm giác tiêu chuẩn quốc tế.
Người dẫn chương trình, chính là anh chàng
đẹp mã gặp nạn không chết, bước vào hậu đài, nói với Lưu Thuận Minh:
- Đến giờ rồi, đã bắt đầu được chưa?
- Bắt đầu, bắt đầu đi. - Lưu Thuận Minh vội
rảo bước ra ngoài.
- Này nhóc, ta với ngươi vẫn chưa xong đâu,
- lúc sắp đi, người dẫn chương trình hạ giọng buông cho Nguyên Báo một câu.
- Đừng có hẹp hòi như thế chứ, - Nguyên Báo
cười nói. - Với anh đó là một trận nhưng với tôi là cả đời.
Trước sân khấu, bức màn đang từ từ được kéo
ra, tiếng nhạc trầm hùng nổi lên như thôi miên, từ sân khau dần dần vọng khắp cả
kịch trường
Phía dưới, các cổ đông cũng như những người
dân trong ngõ Đàn Tử trong đó có cả mẹ của Nguyên Báo và Nguyên Phượng đều đang
mở to mắt nhìn lên sân khấu. Cái quạt điện xoay tròn xoay tròn trên đầu họ, những
cái cánh quạt dài giống như những con dao sắc bén, cắt từng nhát từng nhát.
“Nhà
tôi ở trên sông Tùng Hoa vùng Đông Bắc, khắp sơn cùng thủy tận đâu đâu cũng
toàn là đậu đỗ cao lương...”
Trong tiếng hát, Tôn Quốc Nhân bước những
bước chậm rãi, vừa hát vừa đi ra từ bên cánh gà, mặt hướng về phía khán giả,
đau khổ và tuyệt vọng, giơ hai tay lên giãi bày tâm sự:
“Nắm
đằng đuôi, nắm đằng đuôi, ở thời điểm bi thảm đó...”
Tôn Quốc Nhân đau khổ đến mức không thể hát
được nữa, ngước đôi mắt đẫm lệ nghẹn ngào bày tỏ:
- Hỡi đồng bào, thử hỏi có ai là không có
cha mẹ? Có ai là không có vợ con? Có ai nhẫn nhục cam chịu cảnh bị kẻ thù lăng
nhục... xin hãy nghe khúc hát bi thảm của một người phụ nữ.
“Gió
ơi, đừng kêu gào được nữa, mây ơi, đừng trốn tránh nữa”. Lưu Thuận Minh vò
đầu bứt tai, đấm ngực bước ra sân khấu. “Hỡi
nước sông Hoàng Hà... Ôi bé cưng ơi, sao con chết thảm thế này...”
Lưu Thuận Minh đau đớn vật vã, Tôn Quốc
Nhân dìu một bên anh ta, ánh đèn chuyển thành tối, hai người tạo thành bức tượng
mang chủ đề bi thương. Tiếng nhạc cảm động trời đất, lay động lòng người.
Người dẫn chương trình đọc lời thoại:
- Thế nhưng, nhân dân Trung Quốc không dễ
dàng bị khuất phục. Vào chính lúc gọi trời trời chẳng thấu, hỏi đất đất chẳng
thưa, một luồng sáng xuất hiện bừng chiếu cả mặt biển xanh. Anh ấy như một đứa
trẻ đang cựa mình trong bụng mẹ, anh ấy như tiếng sấm mùa xuân đầu tiên vang
lên trên mặt đất đã khô cằn từ lâu... bạn hãy thử nghe xem... thử nghe xem...
Người dẫn chương trình làm ra vẻ nghiêng
tai lắng nghe.
- Nói nghe còn hay hơn ca hát ấy nhỉ, - mẹ
Nguyên Báo quay sang bình luận với Nguyên Phượng.
“Gió
đang gào rú, ngựa đang hí vang, Hoàng Hà đang gầm thét, Hoàng Hà đang gầm thét,
Hà Đông Hà Bắc cao lương chín rồi, Hà Tây Hà Nam, mùa màng thu hoạch rồi, khắp
nơi khắp chốn các anh hùng chống Nhật đúng là không ít...”
Ánh đèn sân khấu rực rỡ, khi tiếng nhạc đệm
của dàn đồng ca nam Lưu-Tôn lắng xuống, Nguyên Báo giả như đang cưỡi ngựa rong
ruổi chạy ra sân khấu.
Tiếng vỗ tay nổi lên như sấm, Tôn Quốc Nhân
và Lưu Thuận Minh đang khóc biến thành cười, cùng với người dẫn chương trình,
khiêm nhường tay nắm tay giống như các nhà ảo thuật đi đến phía trước sân khấu,
khom lưng cúi chào các khán giả đang vỗ tay. Mỗi người cầm lấy một chiếc micro
đứng sang một bên.
- Hôm nay, anh biểu diễn tiết mục gì cho
khán giả đây? - Tôn Quốc Nhân hỏi Lưu Thuận Minh.
- Hôm nay tôi sẽ biểu diễn cho mọi người một
đoạn của Đại Mộng quyền.
- Đại Mộng quyền thì tôi đã nghe qua rồi,
đó là các hảo hán của Nghĩa Hòa Đoàn đốt nhà Tây. - Tôn Quốc Nhân nháy mắt với
khán giả, đánh giá Lưu Thuận Minh, - Anh? Anh biết ư?
- Biết chứ, nói thật với anh, Đại Mộng quyền
là do tôi nằm mơ mơ thấy đấy, tôi không làm được thì ai làm được đây?
- Vậy mời anh biểu diễn vài đường quyền xem
sao? - Tôn Quốc Nhân tóm lấy cằm Lưu Thuận Minh xoay về phía khán giả. - Cái
tên mặt bé tí tẹo còn chẳng rộng bằng bàn chân này, nào anh thử xem nào.
Khán giả chăm chú nhìn bọn họ, không biểu
hiện chút thái độ nào.
Hai người họ xắn tay áo:
- Nào đến đây?
- Đến thì đến.
Lưu Thuận Minh ra sức hoa chân múa tay,
vung vẩy loạn xị.
- Anh gọi đây là Đại Mộng quyền à? - Tôn Quốc
Nhân nói. - Thế này thì có khác gì là Đại Mộng Du đâu?
Lưu Thuận Minh thu thế, vênh mặt cười hì
hì:
- Tôi múa như vầy không thể gọi là Đại Mộng
quyền được, Đại Mộng quyền xịn thì phải nhìn anh ta kìa.
Rồi anh ta nhanh chóng lui bước, giới thiệu
Nguyên Báo, Nguyên Báo lúc này vẫn đang chạy thong thả như phi ngựa.
Hai người bọn họ chờ một tràng vỗ tay, thế
nhưng tuyệt nhiên chẳng có gì, chỉ nghe trong đám khán giả có người kêu lên: “Hai
tên đấy đúng là thừa bỏ mẹ”, đành mỉm cười khom lung lui xuống.
- Tiếp theo xin mời màn biểu diễn Đại Mộng
quyền chân chính, - người dẫn chương trình nói. - Với người biểu diễn là Đường
Nguyên Báo.
Đường Nguyên Báo tiến đến sát mép sân khấu,
cất tiếng nói trong trẻo:
- Nô gia năm nay là hai mươi bảy, hai mươi
bảy.
Rồi quay đầu chạy đến giữa sân khấu bắt đầu
xuống tấn, ngực ưỡn ra phía sau, há miệng mở mắt điều chỉnh hơi thở.
- Đây là anh con sao? - Nguyên Phượng thất
sắc kinh ngạc hỏi mẹ. - Lúc nãy con vẫn tưởng là cô nào phường kịch.
- Bọn ranh ấy giở trò với con trai ta, -
nét mặt mẹ Nguyên Báo bỗng chùng xuống. - Ta đã biết Nguyên Báo rơi vào tay bọn
chúng thì thế nào cũng làm việc xấu mà.
Âm nhạc nổi lên, Nguyên Báo chạy vài bước tạo
thê hổ chồm rồi tung người lên không trung, hai chân xoạc thành chữ Nhất, một
tay vung về phía trước một tay giơ cao, trước khi tiếp đất liền tung người lộn
nhào về phía trước rồi lăn tròn trên đất, sau đó tạo thế “Ô long giảo trụ” lộn
đầu chống tay xuống đất xoay tít, lại đánh theo “Lý ngư đả đỉnh” uốn mình múa
xoay tròn như viên đạn, vung tay lên xoay tròn trên không, tiếp theo tung người
cong chân về phía sau, tiếp đất lại vung roi xoay tròn ba mươi hai vòng...
- Đại Mộng quyền là một viên ngọc quý trong
kho tàng dân gian của đất nước chúng ta. - Trong lúc Nguyên Báo đang múa, người
dẫn chương trình, tay cầm micro đứng một bên để giới thiệu. - Đặc điểm của nó
là sự mạnh mẽ, biến hóa khôn lường, điều khiến người ta hâm mộ nhất chính là việc
nó có thể không cần tốn mảy may sức lực, cứ theo thế mà dẫn dắt, mượn dao giết
người. Chính là nói khi người biểu diễn và đối thủ của anh ta giao đấu, người
biểu diễn có thể không phải sử dụng một chút sức lực nào, chỉ cần khi đối thủ
ra đòn thì khéo léo dùng sức lực của đối thủ để đánh ngược lại lên người họ. Đối
thủ ra đòn nặng hai trăm cân giống như cả một bao gạo hai trăm cân đập trở lại
người anh ta, đối thủ ra đòn nặng nghìn cân thì phản lực một nghìn cân giống
như một con sư tử sắt ập xuống đầu anh ta, phản kháng càng mạnh mẽ thì thất bại
càng thảm hại. Điểm này trong vật lý gọi là “Hiệu ứng máy biến áp”, cách nói
dân gian gọi là gậy ông đập lưng ông. Trong khi anh nổi gió dậy sóng thì tôi án
binh bất động, người Trung Quốc không phải là rất thông minh sao, cách tận dụng
này Hitler cũng không thể nghĩ ra.
Nguyên Báo múa thế “Kim kê độc lập”, cánh
tay vẫy vẫy y như sóng biển dâng tràn, rồi tiếp đánh thế võ “Tiên nhân chỉ lộ”,
“Lão thụ bàn căn”, co một chân lên hai tay ôm lấy chân đó, nhảy lò cò rồi vươn
tay chụp xuống như bắt gà, rồi múa thế “Hậu môn biệt côn”, “Tô Tần bối kiếm”, “Lão
đầu thôi xa”, “Lăng không trác vũ”, “Thương nữ phẩm tiêu”, rồi lùi lại, làm trò
liếm đĩa, đảo ngược giá cắm nến, trèo cột nhảy lên*,
đút vào rút ra khoảng bốn trăm cái...
*[Đây là một số tư thế ám chỉ chuyện quan hệ
tình dục]
- Đại Mộng quyền mà chúng ta đang xem ngày
hôm nay đã trải qua một quá trình gia công sửa chữa của các chuyên gia, - người
dẫn chương trình nói tiếp. - Nó là sự hòa trộn của múa ba lê, thể thao, các tiết
mục xiếc, vận động trên giường và múa hiện đại. Điều này đã làm cho dạng thức
đường quyền tĩnh tọa của lão hòa thượng biến hóa phức tạp, đẹp mắt hơn, giàu
tính biểu diễn, tính thưởng thức, trong cương có nhu, trong cứng có mềm, mệt mỏi
mà không cất lên, cất lên mà không cứng, cứng mà không vươn thẳng, vươn thẳng
mà không được lâu, lâu mà không tiết ra... không hề làm tổn hại đến công hiệu vốn
có của quyền pháp.
Người dẫn chương trình xoay người nói với
những người sau cánh gà:
- Bây giờ xin đem ra một chậu nước, chúng
tôi sẽ làm mẫu cho mọi người xem.
Lưu Thuận Minh bê ra một chậu nước, người dẫn
chương trình dùng tay vốc nước lên mặt, nước chảy ròng ròng, quay lại nói với
người xem:
- Đây đúng là nước, nếu mọi người không tin
thì tôi có thể hắt hết chậu nước đi.
- Chúng tôi tin chúng tôi tin, - khán giả ở
hàng trước hưởng ứng. - Các anh mau nói dùng để làm gì đi?
- Tôi sẽ hất chậu nước này vào người Nguyên
Báo! - Người dẫn chương trình một tay bê chậu nước, một tay chỉ vào mũi mình
nói tiếp: - Nếu người anh ta ướt một chút thôi thì tôi sẽ là thằng nhãi nhép.
Người dẫn chương trình hai tay bê lấy chậu
nước:
- Chú ý nhé, hãy nhìn cho rõ vào.
Đường Nguyên Báo kiễng chân lên, thu vai lại,
vươn hai tay ra làm động tác đóng mở vô cùng đẹp mắt, tự xem mình như một con
thiên nga.
Người dẫn chương trình hắt cả chậu nước, một
giọt cũng không để thừa - Nguyên Báo vẫn đứng đó cúi đầu ủ rũ, khẽ chớp mắt,
mái tóc ướt đầm đìa bết cả vào trán, những giọt nước cứ thế rơi tí tách, giống
Đường vịt già.
Khán giả ồ lên.
Tôn Quốc Nhân cũng từ cánh gà chạy ra:
- Chuyện gì thế này, chuyện gì thế này?
Tôn, Lưu lo lắng thương thảo với nhau, người
dẫn chương trình tuyên bố với khán giả:
- Vừa rồi là do sơ suất của diễn viên, bây
giờ sẽ hắt lại một chậu nước khác.
Lưu Thuận Minh chạy như bay vào trong hậu
trường, lại bê ra một chậu nước khác, đưa cho người dẫn chương trình.
- Nhảy lên đi nhảy lên đi! - Tôn Quốc Nhân
sốt ruột gào lên với Nguyên Báo.
Nguyên Báo vuốt mắt, lại kiễng chân lên loạng
choạng vài bước. Một chậu nước lại hắt vào người, nhưng anh ta vẫn chôn chân tại
chỗ, để mặc cho nước chảy từ trên người xuống như một dòng sông nhỏ.
- Đem một chậu nước nữa lại đây, - Tôn Quốc
Nhân gào thét ầm ĩ.
Từng chậu nước cứ thế hắt lên người Nguyên
Báo, Nguyên Báo ướt nhẹp, lạnh đến mức chân tay run bần bật.
- Thằng nhãi? Chúng mày đang tưới hoa hay
đang tắm táp đây hả? - Một khán giả ở dưới khán đài đứng bật dậy, xếch ống quần
hét lên oang oang. - Ở đây chúng tao đều nhào bùn nhanh lắm.
- Hôm nay thì không được rồi, - Nguyên Báo
ôm vai hai hàm răng va lập cập với nhau nói. - Các người có dìm chết tôi, thì
tôi cũng không bắn ra được tí nước nào đâu.
- Lát nữa sẽ tính sổ với anh, - Tôn Quốc
Nhân gườm gườm nhìn Nguyên Báo, nghiến răng nghiến lợi nói. Rồi lại xoay người
về phía khán giả kèm theo một nụ cười: - Vô cùng xin lỗi, thành thật cáo lỗi,
hôm nay trời nóng quá, người cứ dính nhơm nhớp, diễn viên cũng muốn hấp thụ nước.
Hôm khác, để hôm khác nhất định sẽ mời mọi người xem cảnh không hấp thụ nước.
- Xin lỗi, xin lỗi, - Lưu Thuận Minh cũng gật
đầu khom người trên sân khấu cáo lỗi với khán giả. - Các bạn đã bỏ tiền túi ra,
vậy hai anh em chúng tôi xin được biểu diễn một đoạn tiểu phẩm, học cách nói tiếng
chó: ẳng, ẳng ẳng...
- Khoan đã! - Chỉ nghe một tiếng quát vang
lên từ đám đông.
Mọi ánh mắt của khán giả đều đổ dồn về phía
sau.
Chỉ thấy mẹ Nguyên Báo đang đứng soạt dậy,
tiếp đó, cả một đám người cũng lần lượt đứng dậy, toàn là già trẻ trai gái của
cái ngõ Đàn Tử, mặt mày ai nấy đều hằm hằm, lạnh lẽo.
Mẹ Nguyên Báo dẫn mọi người sải từng bước lớn
đi về phía sân khấu, đến dưới sân khấu. “Hấp”, phốc một cái đã nhảy lên trên.
Nguyên Phượng, Hắc Tử, bác Lý, thím hai Vương già trẻ lớn bé tất cả đã đều đến,
nhảy loạt roạt lên sân khấu.
Tôn Quốc Nhân, Lưu Thuận Minh, người dẫn
chương trình lập tức rơi vào vòng vây của đám đông.
- Các người muốn làm gì? - Tôn Quốc Nhân cố
gắng trấn tĩnh. - Có gì muốn nói thì nói mà, đừng có nhảy hết lên sân khấu,
phái một đoàn đại biểu...
- Đừng nhiều lời! - Bà cụ tóm lấy cổ tay của
Tôn Quốc Nhân. - Tôi hỏi anh, các anh đã làm gì với con trai tôi? Khiến cho nó
nam không ra nam, nữ không ra nữ, đánh thế võ lạ mắt không giống những gì tổ
tiên nhà tôi truyền lại, mà thành ra giống thứ tổ truyền của nhà Sái Kim Hoa*, những thứ các người bắt nó luyện đều là thứ
công lực nhà thổ.
*[Một kĩ nữ nổi tiếng ở Trung Quốc cuối thế kỉ
19 đầu thế kỉ 20]
- Mẹ! - Nguyên Phượng tức lồng lộn vội vàng
xông vào đám đông. - Anh con bị bọn họ lừa đấy.
- Cái gì? - Bà cụ trợn tròn hai mắt, nhìn
chằm chằm vào Nguyên Phượng - Con nói lại lần nữa đi.
- Mẹ! - Nguyên Phượng òa khóc quỳ xuống. - Con
gái không dám nói sai, anh con quả là bị bọn họ lừa bịp.
- Bà lão, bà lão, bà nhất định không được
làm gì, hãy nghe tôi giải thích đã. - Tôn Quốc Nhân vừa bước lùi ra phía sau, vừa
dùng tay xua mẹ Nguyên Báo lúc này đang tiến đến gần từng bước. - Muốn phấn đấu
thì phải có hy sinh, Mao chủ tịch vì sự nghiệp cách mạng mà hi sinh những sáu
người ruột thịt...
- Mày lừa bọn tao một vố! - Bà cụ gằn từng
chữ. - Tao sẽ chơi lại tất cả chúng mày.
- Cứu tôi với!
Tôn Quốc Nhân quay người bỏ chạy, bị bà cụ
ngáng chân ngã khuỵu xuống, lại co giò chạy mất.
- Không được phá rối! - Lưu Thuận Minh huơ
tay gào lên giữa đám đông. - Các người phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
- Cút mẹ mày đi! - Hắc Tử giơ nắm đấm lên
dùng hết sức đấm vào xương đỉnh đầu của Lưu Thuận Minh một cái, chỉ kịp nghe một
tiếng “Hự”, Lưu Thuận Minh bị dúi xuống nền nhà như một cái cây đổ.
Người dẫn chương trình bị mấy bà nhìn chằm
chằm, rồi ra sức cấu véo mình:
- Cho mày hỏng này, để mày nói tiếng người
mà không làm việc người.
- Tôi là thằng nhãi nhép còn chưa đủ sao? -
Người dẫn chương trình đau khổ van xin. - Tôi bị lừa dối, cả tuổi trẻ và sự
trong trắng đều bị người khác cướp mất.
Các nhân viên bảo vệ từ sau sân khấu xông
ra đánh nhau với người dân.
Các cổ đông và những khán giả khác ôm đầu lẩn
như chuột.
Khắp sân khấu bàn ghế ngổn ngang, đấm đá loạn
xị.
Phía sau sân khấu, Nguyên Báo đang ngồi
trong một gian phòng hóa trang, bịt tai không nghe những tiếng đánh nhau, những
lời chửi mắng trên sân khấu vọng đến. Trên mặt đất đặt hai chiếc ghế băng, một
thang tre bắc ngang, Nguyên Báo dùng tay ấn ấn thang tre để thử độ chắc chắn của
nó, vươn vai ngáp dài ngáp ngắn, nằm xuống thang tre cuộn người đánh một giấc.
Dáng ngủ của anh ta vô cùng thoải mái, hơi
thở đều đặn.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét