Thứ Ba, 5 tháng 1, 2021

Chớ Gọi Tôi Là Người - Chương 4

Chớ Gọi Tôi Là Người


Tác giả: Vương Sóc

Dịch giả: Lê Tùng Văn - Hà Thị Cẩm Yến

Nhà xuất bản Hội Nhà Văn - 10/03/2010


Chương 4

- 008 điện tới.
Trong một quán ăn lớn, Triệu Hàng Vũ và nhóm Bạch Độ đang ngồi ăn uống quanh một chiếc bàn lớn hình bầu dục. Cô thư ký nét mặt vô cảm tay cầm cái kẹp tài liệu lấy lại tờ điện báo Triệu Hàng Vũ vừa đọc xong.
- Gã béo đã trúng kế, vui vẻ nhận lời mời tới Trung Quốc, trong vài ngày nữa sẽ lập tức lên đường.
- Trả lời. - Triệu Hàng Vũ miệng nhai một miếng thịt nướng tái, chau mày sửa gọng kính nói. - Tạm hoãn thi hành kế hoạch “hành động dép lê”, trì hoãn gã béo càng lâu càng tốt, lý do tự chọn, trong nước vẫn cần thời gian chuẩn bị.
- 008 thật không hiểu chuyện. - Sau khi cô thư ký đi ra, Tôn Quốc Nhân ngồi bên cạnh miệng nhồm nhoàm nói. - Hoàn toàn không hiểu được dụng ý của chúng ta. Ai cần anh ta chăm chỉ như vậy chứ? Theo tôi sau này những người khù khờ như vậy thực không thể dùng được.
- Đúng thế, - Lưu Thuận Minh cũng đang bận nhai rau ráu nói. - Đưa gã béo đến sớm, diễn trò xong xuôi nhanh nhu vậy chúng ta còn làm được gì? Chí ít cũng phải đợi chúng ta thu hồi hết vốn đã.
- Ý tôi không phải vậy. - Triệu Hàng Vũ nói. - Tôi đang suy tính về hình tượng của Đường Nguyên Báo. Anh ta phải đại diện cho toàn dân tộc, không phải chỉ đánh thắng là xong, khí chất phải vượt trội đối thủ về mọi mặt, hễ đi tới đâu là vẻ vang ở đó, khiến người ta kính trọng, có phong độ của tuyển thủ quốc gia. Bộ dạng Nguyên Báo hiện nay vô dụng như vậy, cần bỏ thời gian huấn luyện anh ta, nâng cao phẩm chất. Các đồng chí ạ, chúng ta cần phải thận trọng, đây không chỉ đơn giản là việc đánh bại một gã Tây mà mục đích chân chính là dựng nên một hình mẫu muôn đời cho cả dân tộc. Ngàn vạn lần không thể coi thường công việc của mình, trước mắt chúng ta cần dựng nên đại nghiệp thiên thu sáng ngời sử sách - cứ nghĩ đến tôi lại thấy lo lắng.
- Vẫn là sếp Triệu biết nhìn xa, chúng ta sao lại không nghĩ được như thế nhỉ? - Mọi người trong tiệc cảm thán nhìn nhau, Lưu Thuận Minh chân thành nói: - Anh Triệu, anh hãy chỉ bảo cho chúng tôi vài câu để mấy người chúng tôi hết hồ đồ.
Triệu Hàng Vũ xua xua tay:
- Tôi cũng chỉ nói bừa thôi, lời các anh vừa nói rất có đạo lý, tiền thì vẫn phải kiếm, nhưng phải kiếm thật khéo léo, quang minh lỗi lạc, khiến người xung quanh không thể nói gì. Hai việc kiếm tiền và huấn luyện Nguyên Báo có thể kết hợp cùng làm ngay, nhưng phải chú ý tới việc tuyên truyền, nếu làm tốt việc tuyên truyền thì chỉ bỏ một nửa công sức mà thu được hiệu quả gấp đôi. Việc chúng ta tìm thấy truyền nhân của Đại Mộng quyền đã thông báo cho các cơ quan báo chí chưa? - Triệu Hàng Vũ hỏi Bạch Độ.
- Đã thông báo rồi. - Bạch Độ nói. - Hôm nay đọc báo chiều và tin tức buổi tối đều có thể thấy tin này.
- Rất tốt, phải tranh thủ làm ngay. - Triệu Hàng Vũ gắp một con cá to tướng nguyên cả đầu lẫn đuôi nhét vào miệng, nhằn hết thịt rồi nhổ xương ra. - Những lời tôi vừa nói đều là một số nguyên tắc, còn công việc cụ thể thì phải dựa vào mọi người xử lý, cốt yếu là mọi người phải gắng sức không được sợ khó sợ khổ. Có thể mời cho Nguyên Báo nhiều thầy dạy một chút, có lập dị cũng chẳng sao, mỗi người một sở trường mà, chỉ cần có ích cho anh ta là được.
- Tôi thấy việc lần này nếu anh Triệu không ra tay thì không xong, cải tạo người khác là sở trường của anh mà. - Lưu Thuận Minh vô cùng khâm phục nhìn Triệu Hàng Vũ. - Mỗi khi ở cạnh anh chúng tôi đều rất yên tâm.
- Tôi không đồng ý việc gì anh Triệu cũng nhúng tay vào, - Tôn Quốc Nhân giận dữ nói với Lưu Thuận Minh. - Anh vẫn lo anh Triệu chưa mang đủ trách nhiệm trên vai sao? Anh nhìn xem mấy ngày nay anh Triệu gầy đi như thế nào? Vì việc này tâm tư anh Triệu đã nhọc mệt lắm rồi. Chúng ta là cấp dưới không biết chia sẻ cùng cấp trên, lại gây thêm phiền nhiễu cho lãnh đạo sao?
- Tôi mà làm phiền cấp trên sao? Ý tôi nói là chỉ cần anh Triệu mở miệng còn mọi việc tôi làm hết.
- Được, anh biết nghĩ cho lãnh đạo là tốt, nhưng tôi đúng là có chút ý kiến với anh Triệu. - Tôn Quốc Nhân quay sang Triệu Hàng Vũ nói: - Tôi là người thẳng ruột ngựa, có gì nói nấy, không biết nói những lời dễ nghe. Tôi nhìn anh thực không thuận mắt, anh chẳng ra làm sao cả! Trước mặt anh tôi cũng phải nói. Sao anh làm việc mà không biết nghỉ ngơi chút nào vậy?
Triệu Hàng Vũ cười ha hả:
- Mọi người không cần tranh luận, tôi xin tiếp thu ý kiến của mọi người. Tôi nghĩ thế này, đối với việc của Đường Nguyên Báo tôi sẽ không nhúng tay vào, tất cả đều do Bạch Độ phụ trách. Thế nào Bạch Độ, không có vấn đề gì chứ?
- Được thôi. - Bạch Độ nãy giờ vẫn luôn lặng lẽ thưởng thức bên bàn tiệc mỉm cười trả lời.
- Cô hãy tổ chức một đội, Đường Nguyên Báo do cô quản lý cho đến lúc giao người. Người trong đội cô tự quyết định, cần ai thì cứ nói.
- Tôi vẫn chọn anh Lưu và anh Tôn, - Bạch Độ nhìn hai người nói.
- Rất có tầm mắt, - Triệu Hàng Vũ cười nói. - Mấy nhân viên mẫn cán nhất của tôi cô đều vơ vét hết.
- Tôi đâu có ý khác, - Bạch Độ nhìn Tôn, Lưu nói. - Tôi chỉ hy vọng có một bầu không khí làm việc vui vẻ.
- Không phải đâu cô Bạch, cô đã muốn dùng hai anh em chúng tôi thì hai anh em chúng tôi có một yêu cầu đối với cô, - Lưu Thuận Minh nói. - Cứ tùy ý sai khiến chúng tôi, đừng coi chúng tôi là người. Nếu cô vẫn khách sáo với bọn tôi thì chúng tôi sẽ trở mặt với cô.
- Từ từ thôi, anh Thuận, thời gian còn dài mà, cứ tuần tự nhi tiến, - Bạch Độ cười nói. - Anh nói một hơi hết cả. Sau này tôi còn được nghe cái gì đây?
- Cứ như vậy đi, sau này mọi người có việc gì cứ tìm tôi. - Triệu Hàng Vũ nói. - Mấy người các anh các chị cố gắng nhé.
- Chúng tôi làm thế nào để liên lạc với anh? - Bạch Độ hỏi. - Lần này anh định đi công tác ở đâu?
- Đừng hỏi nữa, anh Triệu quen phiêu du rồi, - Lưu Thuận Minh nói. - Tôi biết hết, sau này cần tìm anh Triệu, tôi cứ ra đường lớn gọi, nhất định sẽ thấy.
- Không không, tôi không định tiếp tục phiêu du nữa. Chúng ta không phải đã có điều kiện sao, từ nay về sau tổng bộ sẽ đặt tại quán ăn này, 24 trên 24 giờ tôi đều ngồi ở đây, có chuyện gì mọi người cứ tới đây tìm tôi.
- Không thế thì đâu phải là anh Triệu của chúng ta, rất biết chọn địa điểm.
- Nhân viên phục vụ! - Triệu Hàng Vũ vỗ tay gọi nhân viên phục vụ, chỉ vào cái bàn la liệt đồ ăn thức uống. - Cho thêm một mâm y như thế này, - rồi cười hớn hở với mọi người, - Hôm nay tôi rất vui.

- Xem ngay xem ngay, đọc ngay đọc ngay, Thế giới rộng lớn.
Người xe đi lại ùn ùn trên đường lớn, nhóm bán báo đứng dưới cột đèn giao thông đua nhau hò hét huyên náo.
- Xem này, Đại Mộng thần công lại thấy ánh mặt trời.
- Xem này, ngõ Đàn Tử mới xuất hiện bảo bối.
- Tráng sĩ Nghĩa Hòa Đoàn chết đi sống lại, Đại Mộng quyền phổ tưởng mất mà lại về tay.
- Xem báo Chuyện lạ thiên hạ, người không đầu vốn là chiến hữu của Đại Đao Vương Ngũ, ông ta là võ sư số 1 thiên hạ.
Người đi đường xôn xao dừng xe, đứng lại, tranh nhau mua báo, trong chốc lát đã đông nghìn nghịt, giao thông bị ùn tắc.

Trong sân nhà họ Đường, Nguyên Báo, Nguyên Phượng và mẹ cùng hàng xóm bê bát mì lạnh lớn bày đầy rau sống vừa ăn xì xà xì xụp vừa ngoảnh cổ hớn hở xem chiếc ti vi đen trắng 14 inch đặt trong nhà.
Trên ti vi, Đỗ Hiến và Tiết Phi đang thi nhau nói trước mặt nhân dân cả nước.
Đỗ Hiến:
“Tin mới nhất của đài chúng tôi, sáng nay nhân viên Tổng hội, căn cứ theo manh mối do quần chúng cung cấp, đã tìm thấy ở ngõ Đàn Tử thành Bắc Kinh một lão tráng sĩ Nghĩa Hòa Đoàn duy nhất còn lại của nước ta hiện nay, tuổi đã khoảng một trăm hai mươi ba mươi, nhưng trông vẫn mười phần tráng kiện, chỉ như năm sáu mươi tuổi”.

Trước ống kính xuất hiện một đám người túm tụm quanh Đường lão tiên sinh, chính là cảnh mọi người cùng uống rượu.
- Nhìn cha tôi kìa, nhìn cha tôi kìa, - Nguyên Phượng nhe cái miệng toàn răng say sưa chỉ cho mọi người một cách tự hào.

Đỗ Hiến:
“Ông cụ răng vẫn chưa rụng chiếc nào, vẫn ăn được thịt, uống được rượu”.

Người xem đều mỉm cười, Hắc Tử nghển cổ lên nhìn luôn miệng xuýt xoa:
- Lần này bác Đường nửa đời sau được nhờ rồi, thế nào cũng được hưởng đãi ngộ hưu trí, bác đã tham gia Cách mạng trước năm 1949 mà.

Tiết Phi:
“Cùng với ông ấy đồng thời còn phát hiện ra cậu con trai Đường Nguyên Báo”.
Trước ống kính xuất hiện hình ảnh hùng dũng của Đường Nguyên Báo.

Mọi người hoan hô ầm ĩ như ong vỡ tổ. Hắc Tử dùng sức vỗ mạnh vào vai Nguyên Báo, Nguyên Báo đau quá, sợi mì suýt chút nữa thì vọt ra lỗ mũi, vui vẻ cười:
- Xem ti vi đi, xem ti vi đi.

Tiết Phi:
“Con người Đường Nguyên Báo thì chả có gì mới mẻ cả, chỉ có điểm đặc biệt là anh được kế thừa một tuyệt nghệ đã bị thất truyền từ lâu trong kho tàng võ thuật Trung Hoa, anh ấy được cho là người duy nhất ở nước ta ngoài cha mình luyện được Đại Mộng quyền, môn quyền pháp này trước đây chỉ thấy nhắc đến trong những thư tịch có liên quan”.
Màn hình xuất hiện cảnh Đường Nguyên Báo tiến lên, một chậu nước hắt ra, Nguyên Báo không hề bị ướt còn mọi người ướt như chuột lột.
Đỗ Hiến:
“Theo lời nhận xét của một số chuyên gia, phát hiện mới tại ngõ Đàn Tử này có ý nghĩa rất lớn đối với việc nghiên cứu lịch sử cận đại và hoạt động của Nghĩa Hòa Đoàn”.
Trước ống kính xuất hiện một vị học giả đeo kính, ông ta vừa sửa gọng kính vừa nói: “Trước kia chúng tôi có phát hiện được một số thái giám và tráng sĩ Nghĩa Hòa Đoàn nhưng họ đã đầu óc lẫn cẫn cả rồi. Lần này có thể thay đổi về căn bản tình trạng nghiên cứu lịch sử cận đại chỉ dựa vào sách vở, dã sử và truyền thống”.
Một gã béo hói đầu xoa xoa tay xuất hiện trước ống kính máy quay:
“Các đồng chí ở bảo tàng của tôi khi nghe thấy tin này đều cảm thấy rất phấn chấn. Phát hiện ở ngõ Đàn Tử rất có ý nghĩa đối với phòng trưng bày lịch sử cận đại, ngoài một số lượng phong phú hiện vật và tranh ảnh còn lần đầu tiên có thêm một nhân chứng sống...”.
Một ông cụ người gầy khô đét, già tới mức không mở được mắt ra nữa ngồi liệt trên ghế sofa, thều thào nói trước ống kính máy quay:
“Ngay cả loài gấu mèo vốn được gọi là hóa thạch sống đứng trước mặt Đường lão tiên sinh vẫn còn kém xa. Đây là một phát hiện trọng đại của giới khảo cổ nước ta tiếp sau sự kiện phát hiện xác ướp người phụ nữ ở gò Mã Vương”. [Vào những năm 1972-1974, các nhà khảo cổ học Trung Quốc tìm ra nhiều ngôi mộ cổ từ thời nhà Hán còn gần như nguyên vẹn ở gò Mã Vương gần Trường Sa, tỉnh Hồ Nam]

Cha Nguyên Báo mắt nhìn chằm chằm vào ti vi đến ngây người, nước mắt chảy giàn giụa, lẩm bẩm tự nói với mình:
- Những lời nhận xét vinh dự như vậy mình sao có thể nhận được? Không ngờ Đường mỗ sống hoài hơn nửa thế kỉ lại vẫn có ích cho nước nhà.
Mẹ Nguyên Báo cũng kích động y như vậy, mắt nhìn chằm chằm vào ti vi nói:
- Đây là cơ hội cho người nghèo chúng ta đổi đời.

Trong nhà họ Đường hương khói nghi ngút, Đại Mộng quyền phổ được đậy bởi chiếc chụp đồng hồ để bàn, đặt ngay ngắn trên án giữa trung đường, bốn phía xung quanh bày đầy đĩa đựng bánh bao, chuối tiêu, táo, vài nén nhang thơm cắm giữa. Tranh ảnh Quan Công và Chủ tịch Mao Trạch Đông treo song song trên tường, hiền từ nhìn khắp thiên hạ.
Ông Đường dẫn con cái và hàng xóm cung kính bước lên tiến hành đại lễ. Trước tiên chắp hai tay lại, sau đó khom người vái, cuối cũng là quỳ lạy, dập đầu úp cả người xuống đất.
- Nhớ đấy con trai, - ông Đường đứng dậy nói với Nguyên Báo, - nếu không có những thứ này thì sẽ không có con, cần phải biết ơn.
Ông Đường nói với vợ:
- Mọi việc lau dọn tôi giao cả cho bà, từ nay về sau đừng bày biện cái gì khác nữa, chịu khó thu dọn một tí, chớ để bụi phủ.
Ông Đường một tay nắm chặt tay con một tay nắm lấy tay vợ nói một cách trân trọng:
- Có một câu này tôi phải dặn dò hai người. Người nhà họ Đường không ai được đặt điều kiện với tổ chức, gây rắc rối cho tổ chức Tất cả phải làm theo quy định, nghe theo sự sắp đặt của tổ chức. Chúng ta phải giống như một gia đình cán bộ có thâm niên - mọi người đều đang tập trung nhìn vào chúng ta.
- Cha yên tâm đi, - Nguyên Báo nói. - Con sẽ làm cho ra trò, để mọi người thấy giống như thật. Trước kia không phải chúng ta là người ngoài tổ chức sao? Hôm nay đã là người của tổ chức quyết không thể để họ thất vọng. Con biết là khó nhưng con sẽ làm được.
- Còn phải chú ý mối quan hệ với quần chúng. Chúng ta là cá còn họ là nước, phải luôn luôn quan tâm tới họ.
- Vâng! - Nguyên Báo gật đầu.
- Họ sắp tới sao? - Nguyên Phượng mắt rưng rưng lệ nhìn anh trai.
- Sắp rồi, anh đã nghe thấy tiếng xe hơi, - Nguyên Báo xúc động nói. - Anh thật muốn làm dân thường thêm vài năm nữa.
- Vĩnh viễn đừng quên, - ông Đường nghiêm giọng nói, - con đã là người của tổ chức.

Trong ngõ vọng tới hàng loạt tiếng bóp còi, tiếng phanh xe, từng chiếc từng chiếc xe hơi lần lượt dừng lại trước cổng nhà họ Đường.
Nhóm người Bạch Độ xuất hiện trước cửa nhà họ Đường, tùy theo cấp bậc mà mặc những trang phục khác nhau lũ lượt kéo vào.
Bạch Độ lạnh lùng nói với Nguyên Báo:
- Lên xe đi.
Gã béo hói đầu từng xuất hiện trước ống kính một tay cầm kính lúp một tay chỉ vào ông Đường:
- Ông cũng phải đi.
Cha con họ Đường ôm chặt lấy nhau, chăm chú nhìn nhau rồi đồng thanh đáp:
- Hãy để chúng tôi được vinh danh trên cương vị của mình.
Mọi người tiến lên tách họ ra, đưa đi.
Mẹ Nguyên Báo và Nguyên Phượng vừa khóc vừa đuổi theo gọi:
- Để tôi đưa cho chồng con tôi mấy bộ quần áo.
- Kiên cường lên, mẹ ơi!

Hàng loạt máy ủi đất, cần cẩu, máy xúc ùn ùn tiến vào ngõ Đàn Tử. Công nhân đào đất tay cầm cuốc xẻng xếp thành hàng ngũ rầm rập đi bên cạnh đám xe cộ, máy móc.
Nhân viên chỉ huy đầu đội mũ nhựa mũ sắt miệng thổi còi hướng dẫn đoàn xe cỡ lớn tiến lên. Những nhân viên chỉ huy cao cấp hơn thì đứng trên xe Jeep mui trần, chụm đầu lại một chỗ bật đèn pin nghiên cứu tấm bản đồ đang mở sẵn, giơ tay chỉ trỏ vào ngõ Đàn Tử và ngôi nhà của họ Đường, ban hành mệnh lệnh với đám bộ hạ đứng phía dưới xe Jeep đang ngẩng đầu nhìn họ.
Một số người ôm dụng cụ chạy ra bốn phía, trên khắp mọi đường ngõ đều cắm tấm biển gỗ “Cấm vào”.
Khoang sau chiếc xe tải được mở ra, dỡ xuống những tấm lưới dây thép gai ngoằn ngoèo.
Chiếc đèn pha thứ nhất đặt trên nóc nhà bật sáng, tiếp theo chiếc thứ hai thứ ba lần lượt sáng, những luồng ánh sáng mạnh phát ra từ nhiều hướng khác nhau làm ngõ Đàn Tử sáng rực như ban ngày.
Bấy giờ một đội xe mô tô hùng dũng tiến vào ngõ, ngồi trên xe là đám người mặc sắc phục đen sì được vũ trang đầy đủ. Bọn họ vác súng lưỡi lê từ trên xe nhảy xuống, tản ra vô cùng thành thục, khống chế tất cả các cao điểm và lối vào trọng yếu trong ngõ.
Một chiếc xe ba bánh cơ động chuyên dụng cho người khuyết tật từ phía sau đội mô tô phóng vào. Lưu Thuận Minh cũng mặc quân phục đen chỉnh tề, đầu đội mũ kê pi, chân đi giày ống da, dáng vẻ trông như một Đảng vệ quân từ khoang xe phía sau đứng dậy, tay cầm chiếc loa bán dẫn, bật công tắc điện. Thử loa, tuyên bố với đám người xem náo nhiệt chen chúc đứng cạnh tường ngõ Đàn Tử:
- Tôi là thiếu tá đội Bảo an Lưu Thuận Minh. Ngõ Đàn Tử từ nay nằm dưới quyền quản lý của tôi. Tôi lệnh cho các vị giải tán ngay lập tức, trở về nhà, chuẩn bị tốt chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu đợi chúng tôi tới kiểm tra. Tất cả cán bộ dân phố, những phần tử trị an tích cực và cán bộ tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình trong vòng ba ngày phải tới chỗ tôi đăng ký - mang theo đồ đạc của các vị.
- Xin lỗi, đồng chí thiếu tá, - Tổng chỉ huy công trình khảo cổ dẫn nhân viên của mình đến trước xe của Lưu Thuận Minh. - Lãnh đạo cao nhất ở đây phải là tôi, tôi là Tổng chỉ huy công trình khảo cổ ở ngõ Đàn Tử.
- Tốt thôi, đồng chí Tổng chỉ huy, - Lưu Thuận Minh nhẹ nhàng nói. - Vậy thì để chúng tôi thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo kép với ngõ Đàn Tử này.
Tiếng còi xe hơi bóp liên tục và tiếng ồn ào của đám đông càng ngày càng lớn vang vọng lôi vào ngõ.
Đủ mọi loại người cả nam lẫn nữ tay cầm các loại giấy tờ tranh cãi ầm ĩ với đám Hắc cẩu Tử đang đứng gác. [Tác giả chỉ sự khinh miệt với bọn bảo vệ mặc sắc phục đen]
- Tôi là người của trạm giống trung ương. Tôi có việc gấp cần gặp Đường Nguyên Báo.
- Tôi là người của công ty quảng cáo...
- Là ai cũng không được vào. - Lưu Thuận Minh bước ra từ đám bảo vệ, tay cầm khẩu súng uy nghiêm nói. - Tôi nhận lệnh phải ngăn chặn tất cả mọi nỗ lực tiếp cận Đường gia. Tất cả những ai muốn gặp cha con họ Đường bất kể mục đích là gì đều phải tới Tổng hội đề nghị, nộp phí theo quy định của Tổng hội rồi mới được sắp xếp.
- Các người không thể lũng đoạn Đường Nguyên Báo, anh ta là của báu của toàn dân tộc.
- Có cơm mọi người cùng ăn!
Đám đông vô cùng phẫn nộ.
- Lùi lại. - Lưu Thuận Minh giơ súng lên. Thuộc hạ của hắn cũng đồng thời giơ súng, nhắm vào đám người trước mặt.
- Tôi đếm 1, 2, hai rưỡi...
- Đứng lên, những nô lệ bị đói rét hành hạ... - Mọi người tay nắm tay đối diện với họng súng hát vang.
- Các người thực muốn ép tôi phạm tội rồi, - Lưu Thuận Minh thở dài. - Nổ súng.
Bắt đầu từ nòng súng của anh ta, sau đó tất cả mọi khẩu súng đều vọt ra một luồng nước trắng xóa.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét