Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2021

Chớ Gọi Tôi Là Người - Chương 14

Chớ Gọi Tôi Là Người


Tác giả: Vương Sóc

Dịch giả: Lê Tùng Văn - Hà Thị Cẩm Yến

Nhà xuất bản Hội Nhà Văn - 10/03/2010


Chương 14

- Anh hỏi tôi hồi đó lúc án binh bất động đã nghĩ gì ư?
Ông lão họ Đường mơ màng hỏi gã béo hói đầu ngồi sau bàn thẩm vấn.
- Tôi đang nghĩ chủ nghĩa đế quốc thật không đơn giản.
Ông lão ngồi ngay ngắn trên ghế, vừa nhíu mày vừa cố vắt óc nhớ lại, nói ấp úng:
- Chạy từ Thiên Tân tới, tôi phải ngồi thuyền men theo sông Triều Bạch chạy đến thôn Cao gia đi theo Lưu Thập Cửu. Con người tôi cứ thấy nước là say, ngồi thuyền hai tiếng đồng hồ không sóng không gió mà nôn ra hết mật xanh mật vàng. Lên bờ rồi vẫn còn say, cứ cảm giác dưới chân đang chuyển động. Say còn chưa hết đã tham gia trận đại chiến Bắc Oa. Lưu sư huynh cho tôi một đội người ngựa, để tôi mai phục ở vùng Cao Lương, đợi hướng chính diện nổ súng thì bắt đầu đếm, đếm đến một trăm linh tám thì dẫn người ngựa xông ra chém giết, chặn đường sau của liên quân tám nước. Chiến đấu nổ súng rồi, liên quân tám nước giơ đao giương súng xông lên phía trước tôi, từng người ưỡn ngực phình bụng rất oai vệ, vừa bắn vừa la hét, họng gào đến khản đặc. Tôi liền ngẫm nghĩ, liên quân tám nước tuy mắt xanh mũi lõ nhưng cũng vẫn là người. So ra, tôi ở nước mình ngồi thuyền hai tiếng đồng hồ đã say như thế, người ta nước ngoài xa xôi cách trở, ngồi trên thuyền vượt biển vượt sóng đến xâm lược chúng ta, thật là không dễ dàng. Cứ bảo là nông dân chúng ta còn thật sự không hạ được quyết tâm... Có đáng không! Một vùng đất nghèo như Trung Quốc hạn hán lụt lội liên miên? Nghĩ không ra. Rồi trong quãng thời gian lơ đãng đó, bên kia đã đánh xong rồi, Lưu sư huynh đã bị trói bằng dây thừng điệu đi rồi.
- Trận này kéo dài bao lâu? Theo giờ Bắc Kinh.
- Có thể là bao lâu? Mấy vạn lính Tày đánh mấy vạn nông dân, chẳng qua là một cái chớp mắt trong lịch sử, tôi cũng chẳng xem đồng hồ.
- Thế ông sau đó thế nào?
- Tôi? Chủ lực đã bị đánh bại rồi, hơn trăm người chúng tôi có thể làm được gì? Tôi đành phải nói với mọi người, các anh em, chuồn thôi, muốn sống thì chạy cho mau đi.
- Ông đã giải tán đội ngũ như thế à?
- Đúng thế, theo bản năng tôi quyết định tản ra phá vòng vây, bảo toàn ngọn lửa cách mạng.
- Ông chính là phạm tội đấy, có hiểu không?
- Không hiểu. Giậu đổ bìm leo, trời có sập thì kẻ cao hứng trước, tát nước theo mưa, trứng không thể chọi được với đá. Tôi không hề làm trái với chiến lược... Mấy trận đầu đó chúng tôi đều đánh thắng như thế.
- Thấy người yếu thì bắt nạt, thấy kẻ mạnh thì sợ run. Hình dung như thế về ông chẳng sai chút nào phải không?
- Không sai, hình dung như thế về ngài cũng chẳng sai chút nào.
- Thật thà chút đi! Đừng quên hiện giờ ông đang ở đâu!
- Không dám quên chút nào, nếu như tôi quên thì trong trời đất này đã chẳng có ngài.
- Lão phản đồ, bao nhiêu năm thế mà sao không sớm lôi được lão ra chứ.
- Biết trốn chứ, che mắt các vị chả phải chuyện dễ ợt là gì? Nói thật, nếu như tôi vui vẻ, tôi có thể đứng cùng các vị thiên thu vạn đại mà không hề để lộ chân tướng.
- Tôi thấy ông đúng là chán sống rồi.
- Cậu phải sống đến cái tuổi này của ta, trốn tránh cả trăm năm rồi, cậu cũng sẽ chán... phải xuất hiện ra thôi.

- Lãnh đạo của anh đâu?
- Ở khu triển lãm.
Bạch Độ và Tôn Quốc Nhân đứng trước mặt một Nguyên Báo ăn mặc rách rưới, sắc mặt vàng vọt, vừa lo lắng vừa bất an.
- Ai phái ông ta đi? Sắp phải kiểm duyệt rồi, ông ta không nói phải tranh thủ thời gian cho cậu luyện tập, thế mà mình lại đi chơi trội.
- Ông ấy cũng là bị bắt đi, chính ông ấy không thể tự quyết định được, có thể là người ta cảm thấy ông ấy giống ai đó.
- Vớ vẩn, bây giờ có còn vương pháp nữa không, - Bạch Độ nói đầy căm phẫn. - Sếp Triệu chẳng lẽ lại không biết những chuyện này?
Tôn Quốc Nhân thở dài:
- Đừng nhắc đến nữa, lão Triệu đã sa đọa rồi. Một đêm đổi đến tám chỗ ngủ, ban ngày thì tinh thần hoảng hốt.
- Cuộc sống mà, đúng là hủy hoại con người, - Bạch Độ nói. - Thôi thế này đi, anh phái người đi điều đình với cơ quan đã bắt Lưu Thuận Minh, xem có thể dùng cách gì đưa anh ấy ra, vụ này không có anh ấy là không xong. Tôi đưa Nguyên Báo đi ăn cái gì đó, phải biểu diễn báo cáo rồi, đói bụng thì lên sân khấu làm sao được.
- Có thể nghĩ cách lùi ngày biểu diễn báo cáo lại một thời gian không?
- E rằng không được. Các cổ đông đã cùng phát ra thông điệp cuối cùng, nếu không đưa ra được kết quả sẽ cho chúng ta ra tòa, tố cáo chúng ta lừa đảo.
- Sếp Triệu có phản ứng gì không? Không đi làm công tác khuyên giải thuyết phục nữa à?
- Lão Triệu đã đập bàn, mắng người ta, thì còn có thể thế nào nữa? Không đưa ra được cái gì, hứa suông thì ai tin? Các cổ đông đều hết kiên nhẫn rồi, những người này một khi không cần thể diện nữa thì có rất nhiều việc không thể che giấu được nữa.
- Đúng là thiển cận như chuột... Mấy cái người này. Đã nói cùng hội cùng thuyền, thế mà nửa đường lại bắt người ta xuống.
- Anh thế nào? - Bạch Độ hỏi Nguyên Báo đang mơ mơ màng màng muốn ngủ, chẳng còn chút sức lực nào, - Có thể cố đến một hàng ăn gần nhất không?
- Pha cho tôi một cốc bột ngũ cốc tăng lực.
- Làm gì còn có thực phẩm tăng cường? - Bạch Độ nhìn xung quanh căn phòng trống. - Tất cả những gì có thể cầm cố được thì đã bị Lưu Thuận Minh mang đi cầm để ăn cơm Tây rồi. Anh uống tạm cốc nước đường vậy.
Bạch Độ tìm được lọ đường, dốc tất cả chỗ đường còn sót lại vào cốc, đổ nước rồi đưa cho Nguyên Báo. Nguyên Báo uống một hơi hết sạch, liếm môi đưa cái cốc không ra:
- Vẫn muốn uống thêm.
- Thế này không được. - Tôn Quốc Nhân dùng tay mở miệng của Nguyên Báo ra xem răng của anh ta. - Cậu ta cần được bổ sung, bổ sung nhiều, nếu không có đưa ra thì cũng sẽ bị trả lại, không thể qua được khâu kiểm tra chất lượng.
- Phấn chấn lên, Nguyên Báo. - Bạch Độ lắc lắc Nguyên Báo đang ỉu xìu. - Anh là tượng trưng cho cả dân tộc, anh không được quỳ xuống. Anh mới bị đói có ba ngày, Vạn lý trường thành vốn không hề được ăn miếng nào mà vẫn đứng sừng sững mấy nghìn năm.
- Trung Quốc chúng ta có thể để cho người ta nhìn thấy từ mặt trăng chính là nhờ hai người các bạn đấy. - Tôn Quốc Nhân cũng vừa nói vừa rơi nước mắt.
- Tôi muốn ăn một con gà.
- Sẽ cho cậu ăn, sẽ cho cậu ăn hết, còn muốn ăn gì nữa? Chỉ cần trong nước sản xuất, nhân dân cả nước không ăn, cho dù có phải đoạt từ trong miệng hùm cũng sẽ mang về cho cậu.
Bạch Độ lau nước mắt đứng dậy, nói với Tôn Quốc Nhân với vẻ kiên định:
- Cho dù có phải đập nồi lấy sắt vụn đem bán cũng phải để Nguyên Báo được ăn một bữa no.

Một quán ăn tư nhân nhỏ bài trí đơn giản, Tôn Quốc Nhân và Bạch Độ một người đỡ một người dìu Nguyên Báo mặc áo khoác nhà binh, toàn thân run lẩy bẩy chân bước không vững đi vào quán, ngồi xuống bên một chiếc bàn loang lổ vết dầu mỡ.
Tôn Quốc Nhân gõ gõ lên bàn đầy vẻ sốt ruột, gọi to:
- Ông chủ, mang thức ăn lên.
Bà vợ chủ quán ngồi sau quầy thu tiền nhìn ba người khách, lại ngẩng đầu lên nhìn một cái lệnh truy nã có kèm ảnh được dán trên mặt kính của quầy. Gọi ông chủ ra, hất hàm chỉ chỉ ba người khách đang ngồi, thầm thầm thì thì một lúc lâu, rồi ông chủ cởi tạp dề vuốt cánh tay kéo ống áo xuống đi đến hỏi:
- Ba vị có phải thuộc “Tổng hội” không?
- Đúng vậy. Sao ông biết? - Tôn Quốc Nhân rất phấn khích, chỉ Nguyên Báo giới thiệu, nói: - Đây chính là Đường Nguyên Báo, là vị nam tử số một mà nước ta mới chọn ra được, nhất định ông đã từng nhìn thấy anh ta trên ti vi.
- Anh chính là Đường Nguyên Báo à? - Một người trong ba chàng trai đang ngồi uống rượu ở bàn bên quay người lại hỏi Nguyên Báo. - Chẳng trách thấy quen mắt.
- Các anh làm nghề gì vậy? - Tôn Quốc Nhân cười hi hi hỏi người ta.
- Chẳng làm gì cả, lưu manh. - Anh ta nói một câu, quay người tiếp tục uống rượu.
Ông chủ bắt tay Nguyên Báo, nói với Tôn Quốc Nhân:
- Ba vị muốn ăn cơm phải không?
- Phải, - Bạch Độ nói. - Điều này lẽ nào còn phải hỏi nữa? Ông nhanh lên một chút cho.
- Thế này đi, mấy người đánh tôi một trận là được rồi.
- Sao lại nói như vậy? - Tôn Quốc Nhân vội hỏi, - Chúng tôi đến ăn cơm, đánh ông một trận thì còn ra sao nữa?
- Không có cơm, - ông chủ bình tĩnh nói. - Mạng thì chỉ có một. Các vị chọn đi, cùng nắm tay nhảy vào vạc dầu hay là từng người một lăn trên phản đinh, tùy các vị... dù thế nào thì tôi cũng không tài trợ cho các vị bữa cơm này đâu!
- À, ông sợ chúng tôi ăn cơm không trả tiền, - Bạch Độ đột nhiên hiểu ra. - Nói cho ông biết, chúng tôi có tiền, cũng chuẩn bị trả.
- Mang ra đây, - ông chủ chìa tay ra. - Trả cho tôi trước.
- Chưa nghe nói ăn cơm phải đưa tiền đặt cọc, - Tôn Quốc Nhân đỏ mặt tía tai hét lên. - Kỳ thị chủng tộc có phải không? Nói cho ông biết, tôi đang ở trong đất nước của mình.
- Vì sao không tin chúng tôi? - Bạch Độ hỏi ông chủ, - Chúng tôi có điểm nào giống những kẻ ăn cơm không trả tiền?
- Chẳng giấu gì ba vị, Tổng hội của các vị đã bị ngành ăn uống của chúng tôi truy nã rồi, ba vị đều bị đưa vào danh sách những người ăn cơm không trả tiền của toàn thành phố để tất cả nhân viên làm việc trong ngành ăn uống đề phòng cẩn thận. Tôi cũng không biết trước đây ba vị ăn có trả tiền hay không, tôi chỉ biết giám đốc Bảo Vị đường đã bị các vị bức đến mức phải nhảy lầu rồi.
- Chúng ta đi, không ăn ở đây nữa, - Tôn Quốc Nhân giận đùng đùng đứng lên. - Coi thường người khác.
- Đến đâu cũng thế thôi, tiên sinh, hình dáng chiều cao của ba vị đều đã được thông báo cho tất cả các quán ăn trong thành phố rồi.
- Được rồi được rồi, chúng tôi trả tiền trước cho ông, - Bạch Độ móc tiền trong ví da đưa cho ông chủ. - Còn gì nữa không? Sớm muộn thì cũng sẽ có một ngày mấy ông chủ hàng ăn các người sẽ phải hối hận vì trong lúc nguy nan đã không giúp chúng tôi một tay.
- Vô cùng xin lỗi, - ông chủ đếm tiền, nhét vào trong túi một cách hài lòng. - Tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ, tôi vẫn còn trẻ, không muốn bị người ta hại một cách không rõ ràng như thế. Ba vị muốn gọi gì?
- Những thứ đại bổ, pín lừa, thận chó, sườn lợn, chỗ các ông có cái gì trên trời dưới nước băm chặt trộn rắc hành tỏi bưng cả lên đây.
Nguyên Báo ăn như tằm ăn rỗi, chưa nhai hết miếng này đã nhét miếng khác vào, hai bên má phùng ra như nhét hai quả bóng bàn vào, vừa ăn hai mắt còn vừa láo liên nhìn cái đĩa.
Bạch Độ và Tôn Quốc Nhân đau lòng nhìn Nguyên Báo, thức ăn đầy bàn dường như không đụng miếng nào, tất cả đều nhường cho Nguyên Báo.
- Cậu bé này đói quá rồi.
- Cứ từ từ, đó không phải móng gà mà là đầu ngón tay của cậu đấy.
Chẳng mấy chốc Nguyên Báo đã ăn sạch chỗ thức ăn vừa gọi, mà vẫn còn rất đói khát.
- Ông chủ, mang thêm một phần như trước nữa, - Bạch Độ gọi.
Lại một mâm thức ăn nữa được đưa lên, trong chớp mắt lại được “dọn” sạch, Nguyên Báo vẫn cái vẻ tham lam ăn không biết đủ ấy.
- Vẫn muốn ăn.
- Hết rồi, chúng tôi đã bị cậu ăn đến nhẵn túi rồi.
- Chưa no.
- Thế này thì làm thế nào? Hay nói với ông chủ, nợ một mâm.
- Chắc chắn lại để chúng ta đánh ông ta một trận. Có cách gì không, không ăn cũng có thể làm người ta no?
- Có thứ mà chỉ cần gặp người là có thể làm cho người ta vừa nhìn đã no.
- Thử nghĩ xem, di sản văn hóa truyền thống của tổ quốc phong phú thế cơ mà.
- Nhớ ra rồi, trong khí công chẳng phải có phép “Tịch cốc” hay sao.

Nguyên Báo một tay nắm dây nóng một tay nắm dây mát, vị đại sư khí công vừa đóng cầu dao, Nguyên Báo toàn thân ngay lập tức trở nên trong suốt, rung lên bần bật, hai tay bắn ra tia lửa, miệng kêu lên những tiếng thảm thiết:
- A... A... !
Vị đại sư khí công ngắt cầu dao, hỏi:
- Còn đói không?
- Không, không đói nữa, - Nguyên Báo phờ phạc trả lời.
- Phép “Tịch cốc” này thật hiệu nghiệm. - Tôn Quốc Nhân đứng một bên xem vô cùng kinh ngạc.
- Thế này đâu phải là phép “Tịch cốc”, vị đại sư khí công cười nói. - Đây chính là sạc pin, gia tăng chút năng lượng. Phép “Tịch cốc” đâu phải là thứ người thường có thể luyện được, đó là tiên cảnh. Phàm phu tục tử thì chỉ cho điện giật, tiêm máu gà, tiết kiệm được chút ít lương thực thôi.
- Không có tác dụng lâu dài sao?
- Không có tác dụng lâu dài, nhu cầu nhất thời thôi.
- Thế nghĩa là, đến tối anh ta vẫn bị đói? Vẫn đòi ăn?
- Nếu anh ta còn đòi ăn thì cho điện giật, một ngày ba lần, một lần hai trăm hai mươi vôn. Thời gian kéo dài thì lưu lượng điện cũng phải tăng, đề phòng sức ăn của anh ta tăng lên.
- Tôi không kêu đói nữa, - Nguyên Báo khóc nói. - Đừng sạc điện tôi, từ nay tôi không kêu đói nữa.

Bạch Độ giơ một chiếc ống tiêm to chứa đầy chất dịch màu đỏ, đẩy không khí trong ống tiêm ra, đi về phía Nguyên Báo. Tay cầm một cái tăm quấn bông thấm cồn iốt, bắt Nguyên Báo vén ống tay áo lên, dỗ dành ngon ngọt:
- Nghe lời, tiêm ống máu gà này, tiêm xong anh sẽ có sức mạnh ngay.
Bạch Độ quét cồn iốt lên tĩnh mạch trên kheo tay Nguyên Báo, vứt cái bông tăm đi, phẩy tay quạt quạt, rồi cắm mũi tiêm vào.
- Nghe lời, uống hết bát nước tiểu trẻ con này, uống rồi anh sẽ thấy vô cùng sảng khoái. Không độc đâu, lẽ nào chúng tôi lại hại anh... đều là muốn tốt cho anh thôi. Thế nào? Rất vui vẻ phải không?
- Vô cùng vui vẻ, - Nguyên Báo nằm trên một cái đòn gánh, nhắm mắt nói.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét