Thứ Năm, 7 tháng 1, 2021

Chớ Gọi Tôi Là Người - Chương 10

Chớ Gọi Tôi Là Người


Tác giả: Vương Sóc

Dịch giả: Lê Tùng Văn - Hà Thị Cẩm Yến

Nhà xuất bản Hội Nhà Văn - 10/03/2010


Chương 10

- Xem ra phải tổng kết một chút công việc của giai đoạn trước.
Trên sân khấu, vẫn là chiếc bàn tròn lớn, bọn Bạch Độ, người dẫn chương trình, Tôn Quốc Nhân, Lưu Thuận Minh cúi đầu ngồi bên bàn.
Triệu Hàng Vũ chắp tay sau lưng chậm rãi bước quanh sân khấu, một luồng ánh sáng chuyển động cùng với ông ta, khiến cho toàn thân ông ta tràn ngập ánh sáng.
- Thành tích thì có, nhưng vấn đề cũng không ít. Chúng ta có một vài đồng chí trình độ giác ngộ không cao, không đủ để hiểu yêu cầu của tổ chức, vừa nhắc đến trăm hoa đua nở, thế là liền buông tay không quản, những thứ mê tín phong kiến, hạ lưu kém cỏi đều cho ra hết.
- Đó chẳng phải là điều ngài nói sao, lạ một chút cũng không sao, chỉ cần có ích cho anh ta, - Bạch Độ ngồi thẳng lưng nói. - Tôi cho rằng về cơ bản chúng tôi đã tuân thủ nguyên tắc này để làm việc. Những thứ phản động đồi trụy không làm, còn những thứ khác thì đều không hạn chế, để cho quần chúng tự mình kiểm nghiệm, tin vào khả năng phân biệt xấu tốt của quần chúng.
- Tôi nghe nói, cô từng đưa Nguyên Báo đi tham gia một cuộc mít tinh ngầm của một nhóm nhỏ theo chủ nghĩa mới. Bệnh viện tâm thần đã thông báo đến chỗ tôi, hỏi rốt cục là chúng ta ủng hộ ai? Đồng tình với ai? Vì sao lại đi cùng với phái Trotsky? Người ta hỏi rất có lý. Tôi đành phải giải thích, tất nhiên chúng ta ủng hộ chính sách đường lối hiện tại của trung ương, về điểm này, chúng ta cần có quan điểm lập trường rõ ràng. Người ta còn bắt tôi viết một giấy cam kết, tôi cũng đành phải viết. Tôi đã nói rất nhiều lần với các đồng chí. Chúng ta là tổ chức dân gian tự phát, chỉ cố gắng làm tốt việc của chúng ta, không cần nhúng tay vào những việc chúng ta không nên quản, và chúng ta cũng không quản được, chủ nghĩa Mác đã phát triển như thế nào? Ai có thể nói rõ ràng? Tôi thấy chính một vài nhà lý luận lớn cũng còn phải uốn lưỡi ba lần mới nói được. Bạch Độ, cô còn giả bộ anh hùng cái gì?
- Tôi đưa Nguyên Báo đến đó nhưng không hề thể hiện thái độ, trước khi sự việc xảy ra tôi cũng không biết đó là những thành viên của phái Trotsky, bọn còn sót lại của “bè lũ bốn tên”. Tôi chỉ là muốn để Nguyên Báo cảm nhận được sự cuồng nhiệt và cố chấp của những người kiên trì với quan điểm chính trị của mình. Tôi cũng không có nhiều sự lựa chọn, tôi đã liên hệ với rất nhiều nơi, những điều nói đến đều là chuyện ở nước Mỹ, chỉ bệnh viện thần kinh này là còn có vài người nói những chuyện của nước Đức. Phát hiện xu thế phát triển không đúng hướng thì đã muộn, nhưng chúng tôi cũng không hồ đồ, đặc biệt là Nguyên Báo, tôi rất khâm phục anh ta ở điểm này, lúc đó đã dám đấu tranh trực tiếp với bọn họ ngay tại đương trường.
- Được rồi được rồi, không phải chúng ta truy cứu trách nhiệm của ai. Việc đã qua thì cho nó qua luôn, chỉ là trên cương vị lãnh đạo tôi phải nhắc nhở mọi người. Có vài vấn đề phải cảnh giác, làm không tốt sẽ phạm sai lầm lớn, thua thì ê mặt. Không phải đợi đến khi việc xảy ra rồi lại trách lãnh đạo không hỏi han đến. Cục diện tốt đẹp mà chúng ta có hiện nay đến không phải dễ, nhất định phải biết trân trọng, bảo vệ. Không phải vì một câu nói hay một người mà hủy hoại tất cả. Có những từ không phải cứ lúc nào mở miệng ra là nói đến, ví như “Đảng”, “Chính phủ”, “nhân dân” v.v..., vừa cười đùa đã nhân tiện nhắc tới rồi. Thật chả có ý nghĩa gì, nếu không thế thì không thể hiện được cá tính của cô sao? Không cần phải lúc nào cũng ra vẻ giải phóng hơn ai, dám mắng chửi hơn ai, cô cũng chỉ là biết chắc bây giờ sẽ chẳng có người nào đánh vào mông cô. Mắng người khác thì ai chả biết mắng? Tôi thấy bảo cô làm cô lại cuống quít lên, thời kỳ Quốc dân đảng tôi chửi còn ghê gớm hơn cô. Khi đó chửi người khác cũng có lệ bị chém đầu. Tất nhiên tác giả cũng là người có tài, vẫn nên bảo vệ...
Triệu Hàng Vũ quay về bên chiếc bàn tròn, đeo kính, miệng liếm ngón tay lật giở những trang đề cương phát biểu.
- Những lời vừa rồi của tôi đã đi hơi quá xa chủ đề... Dưới đây tôi xin tuyên bố quyết định của Đoàn chủ nhiệm Tổng hội: Xét thấy trong giai đoạn trước công tác bồi dưỡng huấn luyện Đường Nguyên Báo xảy ra rất nhiều việc hỗn loạn, Đoàn chủ nhiệm Tổng hội cho rằng nhất định phải cải tổ ban lãnh đạo tổ công tác Đường Nguyên Báo, bãi bỏ tư cách đứng đầu của đồng chí Bạch Độ, chọn và sắp xếp người khác thích hợp hơn. Ngoài ra, thân phận của đồng chí Lưu Thuận Minh đã bị lộ, đã dẫn đến sự nghi ngờ của quần chúng, bởi vậy, Đoàn chủ nhiệm Tổng hội kiến nghị miễn trừ chức vụ Tư lệnh bảo vệ ngõ Đàn Tử của đồng chí Lưu Thuận Minh, sắp xếp công tác khác.
Triệu Hàng Vũ đứng thẳng lưng, cầm lên một tờ văn kiện, đọc to:
- Quyết định của Đoàn chủ nhiệm Tổng hội!
Những người ngồi xung quanh chiếc bàn tròn lập tức đứng lên, tất cả đều rất nghiêm trang.
- Đồng chí Lưu Thuận Minh tiếp quản và thay thế chủ trì công tác bồi dưỡng huấn luyện Đường Nguyên Báo. Đồng chí Tôn Quốc Nhân tiếp nhận và đảm nhiệm chức vụ Tư lệnh bảo vệ ngõ Đàn Tử. Đồng chí Bạch Độ được điều chuyển đến phòng Tham nghị của Tổng hội làm nhân viên điều tra nghiên cứu với hàm công sứ, lương mỗi tháng ba trăm đồng bạc trắng. Mong các đồng chí hợp tác tốt, không phụ sự ủy thác của Đảng. Trân trọng.
Triệu Hàng Vũ đặt tờ mệnh lệnh xuống, gỡ kính ra, trên mặt hiện lên nụ cười:
- Các vị có hài lòng với sự sắp xếp như vậy không?
- Hài lòng hài lòng.
Trừ Bạch Độ sầm mặt xuống còn Lưu Thuận Minh và Tôn Quốc Nhân đều tươi cười rất vui vẻ.
- Cậu Lưu này, còn có quyết định nữa phải thông báo với cậu. Cậu nên chuẩn bị tư tưởng, tổ chức đã ra quyết định, để cứu vãn ảnh hưởng ở ngõ Đàn Tử, lập lại sự uy nghiêm của tổ chức ở ngõ Đàn Tử, khi tuyên bố bãi bỏ chức vụ của cậu, phải tiến hành bắt công khai một lần.

- Bây giờ, tôi tuyên bố, bắt tên Lưu Thuận Minh giả danh nhân viên công tác nhà nước huênh hoang bịp bợp, đè nén nhân dân lại!
Trong hội trường họp “Đại hội khoan nghiêm” ở ngỗ Đàn Tử, Tôn Quốc Nhân ra lệnh rất dõng dạc.
Lưu Thuận Minh đang ngồi ở hàng trước của đoàn chủ tịch bị hai nhân viên bảo vệ giải ra, lột bỏ mũ, tháo nút thắt caravat, quân hàm, nhanh như cắt tước bỏ vũ trang, cởi áo, kéo giật hai cánh tay ra sau.
- Lưu Thuận Minh là con trai của một nông dân Hồ Nam ở dưới quê. Xưa nay vẫn thích chơi bời lêu lổng, không chịu làm việc. Tháng Hai năm ngoái rời khỏi làng đi ra ngoài, chỗ nào cũng lén lút gây án, giả danh chiến sĩ cũ của lữ đoàn Tam ngũ cửu*. Thời kỳ ở núi Tỉnh Cương, anh ta đã sớm nghi ngờ, dao động, nêu lên “Hồng kỳ rốt cục có thể đánh được bao lâu?”. Người như vậy sao có thể ở trên cương vị lãnh đạo được?
*[Tên đầy đủ là Lữ đoàn Bát lộ quân Tam ngũ cửu (359), tháng 10 năm 1944 đổi tên thành Đội Bát lộ quân số 1, còn có tên gọi khác là đội Hoa Nam]
Triệu Hàng Vũ đeo tai nghe của chiếc cát xét, giọng nói và sắc mặt nghiêm nghị phát biểu trước cư dân ngõ Đàn Tử.
- Không có trời thì làm sao có đất, không có anh thì làm sao có tôi? Thời đại phong kiến còn coi trọng làm quan là phải quyết định cho dân... Tiếng lá rơi bên cửa sổ, ngỡ là tiếng kêu thống khổ trong dân gian... Ai không làm tốt việc thì tôi sẽ đập vỡ bát cơm của người đó... Anh hiếu kính cha mẹ, chịu thương chịu khó, tôi... nhấc bỏ cái lầu hồng, vứt quả tú cầu đỏ... bóng, bóng, đập quả bóng da... đánh trúng đầu tôi.
“Ô...”. - Dân chúng cười ầm lên. - Diễn tiếp đoạn “tiểu góa phụ bên mộ” đi.
Triệu Hàng Vũ chỉ nhìn thấy mọi người cười, không nghe được tiếng la hét, càng lấy làm đắc ý.
- Thực ra mọi người phải tiếp xúc nhiều với tôi thì sẽ phát hiện con người tôi thật sự không đáng sợ, rất hòa nhã, rất biết điều. Tôi rất sẵn lòng làm bạn với mọi người. Tôi nói cho các bạn số điện thoại của tôi, sau này các bạn ai có việc gì đều có thể trực tiếp tìm tôi, nhà dột, nhà xí đổ, bố mẹ đi làm trẻ nhỏ không có chỗ ăn cơm, nói chuyện gì cũng được. Thứ Năm hàng tuần là ngày tiếp khách của tôi, xin gọi số 114 hòm thư nhân dân...
- Xùy...! - Có người đưa hai ngón tay vào miệng huýt những tiếng châm chọc.
- Xuống đi, cục phân thối kia!
- Đừng có xuất hiện ở đây nữa!
- Người đến bên ta mang đi nụ cười, người đến bên ta đem theo phiền toái... - Triệu Hàng Vũ cười lấy lòng với mọi người, xoay người đi lại những bước uốn éo. - Xe cảnh sát kêu ò e ò e, bước chân ta nặng tựa ngàn cân, hai mắt nhìn nàng mà lệ rưng rưng, giờ ta ân hận vô cùng...
- Cầm kìm vặn lại đi, lạc hết điệu rồi đó.
- Cảm ơn, cảm ơn. - Triệu Hàng Vũ tặng một chiếc hôn gió cho mọi người, tay cầm micro, kéo dây điện, cúi đầu đi chầm chậm trên sân khấu như có điều gì suy nghĩ.
- Cả ngày ngồi trong vũ trường, đi vô vị trên phố...
- Cái đồ gì không biết gì!
Triệu Hàng Vũ nhìn lên trời một cách ai oán:
- Thuở nhỏ xem phim đã biết nhà tù là nơi giam cầm người cách mạng...
- Bây giờ nhảy ra cho mày xem!
- Cảm ơn. Các bạn mới là những người anh hùng chân chính, - Triệu Hàng Vũ xúc động đưa một cánh tay về phía quần chúng. Đi xuống sân khấu, ra sức nắm tay một kẻ không may ngồi ở hàng trước, rồi lại đi lên sân khấu, tiếp tục hát:
- Mùa xuân ở nơi đâu? Mùa xuân ở nơi đâu...
- Không có ai lo quản ông ta sao? - Quần chúng phẫn nộ chất vân Tôn Quốc Nhân đang ngồi trên đài chủ tịch, mặt đỏ bừng, mắt không biết nhìn về chỗ nào.
- Tôi... - Triệu Hàng Vũ tay ôm ngực, nghiêm trang nói với người xem, - ...yêu các bạn! - cùng lúc đó nước mắt ứa ra đầy khóe mắt.
Tôn Quốc Nhân bối rối, sượng mặt đi đến phía trước Triệu Hàng Vũ, giải thích liên tục với ông ta.
Lúc này quần chúng dưới sự lãnh đạo của Hắc Tử, đã kêu lên một cách chỉnh tề, có nhịp điệu:
- Hét cho lão ta một cái...
- Hét đi... Hét đi.
- Cho lão ta một chậu nước tiểu đi...
- Về nhà giặt quần đùi đi!
Triệu Hàng Vũ sống chết không hiểu Tôn Quốc Nhân đang muốn nói gì với ông ta, cuối cùng Tôn Quốc Nhân đành vứt bỏ sự ngại ngùng của mình, buộc phải giật bỏ cái tai nghe đang bịt chặt lỗ tai của Triệu Hàng Vũ.
Lúc này Triệu Hàng Vũ mới như tỉnh giấc mộng, nghe thấy quần chúng đang gào thét cái gì.
- Xuống đi xuống đi xuống đi! Xuống đi xuống đi xuống đi! - Quần chúng hai tay nắm chặt vung lên, hô gào rất chỉnh tề và đầy sức mạnh.
- Sao bọn họ lại đối xử với tôi như vậy? - Triệu Hàng Vũ hỏi Tôn Quốc Nhân một cách oan ức, lại hỏi quần chúng, - Sao các người lại đối xử với tôi như vậy?
Những người ở hàng trên làm đủ kiểu mặt xấu với ông ta.
- Đổ nước tiểu ra tự soi lại mình đi!
- Thử sờ xem cái đuôi của mình đã mọc lông chưa!
Triệu Hàng Vũ sắc mặt trắng bệch, buột miệng chửi lớn:
- Kệ mẹ nó, đã thế thì không cần sĩ diện!
Mọi người “xùy” ông ta một cách khinh miệt, tiếp tục gào lên:
- Xuống đi! Không ai muốn nhìn thấy ông đâu!
Tôn Quốc Nhân khẩn thiết khuyên Triệu Hàng Vũ:
- Hay ngài cứ xuống đi, quân tử báo thù, mười năm chưa muộn.
Triệu Hàng Vũ ôm cái micro, mặc Tôn Quốc Nhân lôi kéo thế nào cũng không chịu bỏ ra.
- Tôi không xuống! Con người tôi thích mềm chứ không thích cứng, nếu xuống cũng phải là tôi tự nói, bọn họ cứ gào thét như thế tôi cứ không xuống.
Ồng ta cố hết sức gào lên với đám đông bên dưới:
- Đã bảo không xuống là không xuống!

Trong xe ô tô, Triệu Hàng Vũ tức đến mức tay run bắn lên, nói với Tôn Quốc Nhân:
- Tư tưởng của dân cư ngõ Đàn Tử rất hỗn loạn, có một vài khuynh hướng tư tưởng rất nguy hiểm, thể hiện rõ ý thù địch với chúng ta. Phải kiểm tra xem ở đây có kẻ xấu, đặc vụ địch hay không, cần giết thì giết, cần bắt thì bắt! Cũng phải tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức cho người dân bình thường, không được để loại khuynh hướng tư tưởng nguy hiểm này phá hoại toàn bộ công việc của chúng ta.
- Bọn họ đối xử với anh Triệu đây thật là quá đáng, - Lưu Thuận Minh giờ đã thay thường phục nói. - Có ý kiến thì có thể nêu ra mà. Công việc của tôi sai lầm thì cá nhân tôi gánh chịu, nhận lỗi, xin lỗi, bồi thường đều được, sao lại có thể chĩa mũi dùi vào anh Triệu? Họ làm như vậy, rất khó để chúng ta có thể cho rằng đó là thiện ý.
- Chĩa vào cá nhân tôi thì cũng chẳng sao, tôi dám làm công việc này thì đã không sợ bị mắng, sống chết vinh nhục đã không còn quan trọng nữa rồi. Vấn đề là quần chúng của chúng ta mù quáng ấu trĩ quá mức. Bọn họ tưởng rằng mắng được một mình tôi thì thiên hạ sẽ thái bình, nếu được như vậy thật thì tôi sẽ vui vẻ mà chặt đầu tôi để cảm tạ mọi người.
Triệu Hàng Vũ cười một cách mệt mỏi thương cảm.
- Tôi kể cho mọi người một câu chuyện ngụ ngôn của Aesop: Một bầy cóc xanh không có thủ lĩnh, thế là chúng thỉnh cầu Thượng đế phái một quốc vương xuống. Thượng đế vứt xuống cho chúng một miếng gỗ. Chúng chê miếng gỗ không biết nói, không biết lo việc. Thế là không bằng lòng, lại tập trung lại đi tìm Thượng đế để đổi một quốc vương khác. Thượng đế liền phái xuống cho chúng một vị quốc vương mới, vị quốc vương này là một loài động vật chuyên ăn thịt cóc... Ha ha ha!
Triệu Hàng Vũ tự cười một mình.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét