Thứ Hai, 4 tháng 1, 2021

Chớ Gọi Tôi Là Người - Chương 2

Chớ Gọi Tôi Là Người


Tác giả: Vương Sóc

Dịch giả: Lê Tùng Văn - Hà Thị Cẩm Yến

Nhà xuất bản Hội Nhà Văn - 10/03/2010


Chương 2

Ánh trăng sáng vằng vặc như nước trải trên cánh đồng ngoại ô thành Bắc Kinh, đoàn tàu treo đèn sáng trưng chậm rãi tiến về thành phố lớn đèn đuốc tựa sao sa nằm ngay trước mặt.
Một cô gái dáng người cao ráo thanh mảnh đang ngồi trước cửa sổ trong một toa xe nằm khoảng giữa đoàn tàu, những hành khách khác trong khoang đều đang bận rộn lấy hành lý nặng nề trên giá xuống, vậy nhưng cô không hề động đậy, đôi mắt buồn bã không chóp chăm chú nhìn vào mấy món đồ bày trước cửa sổ.
Trên kệ cửa sổ có đặt mấy tờ điện báo, thông điệp trên tấm điện càng ngày càng ngắn lại, có thể thấy được sự cấp bách và khốn quẫn của người gửi.

“Phải tìm được truyền nhân Đại Mộng quyền, mau đưa anh ta về Bắc Kinh”.
“Mau đưa truyền nhân Đại Mộng quyền về Bắc Kinh”.
“Mau đưa Đại Mộng quyền quay về!”
“Đại Mộng quyền mau về!”
“Cứu mạng!”

- Bạch Độ, chúng ta có nên thu dọn một chút không, sắp xuống tàu rồi? - Một anh chàng cao to đẹp trai đi vào giữa toa xe, chống hai khuỷu tay lên thành giường trên nói với cô gái.
- Ừ, dọn dẹp đi. - Bạch Độ đứng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói với một người đàn ông gầy gò đang ngồi ở giường dưới đọc say sưa một quyển sách nhỏ đóng bìa các tông vụng về có vẽ hình các thế quyền cước: - Lưu Thuận Minh, đưa túi cho tôi, dưới mông anh ấy.
Lưu Thuận Minh thân hình còm nhom rút cái túi xách dưới mông mình đưa cho Bạch Độ, mắt thậm chí còn không ngước lên.
- Lưu Thuận Minh! - Tôn Quốc Nhân, anh chàng cao to đẹp trai đó nói với người đàn ông gầy gò. - Anh phải làm gì đi chứ, đừng ôm mãi cái quyển sách rách nát ấy, đọc mãi không xong.
- Vội cái gì chứ? - Lưu Thuận Minh khó chịu nói. - Tới nơi rồi lấy hành lý cũng không muộn, xem nốt đoạn này đã.
- Đừng lắm lời nữa, tới giúp một tay đi, - Tôn Quốc Nhân kéo Lưu Thuận Minh ra. - Anh vẫn cho rằng đọc quyển quyền phổ rách đó thì sẽ lập tức tinh thông ngay hay sao?
- Thực ra cũng chả có gì khó cả, - Lưu Thuận Minh giúp Tôn Quốc Nhân đưa một cái va li kéo rất nặng tù trên giá hành lý xuống. - Không phải bốn lạng đẩy ngàn cân hay sao, cái gì cần hiểu tôi đều nắm vững rồi.
- Cô gọi người nhà ra đón chúng ta chưa? - Tôn Quốc Nhân hỏi Bạch Độ. - Chuyến tàu này chậm tám tiếng, đến nhà ga chắc cũng không có xe đâu.
- Tôi còn mặt mũi nào gọi người nhà tới nữa, - Bạch Độ nói. - Tôi đang nghĩ chúng ta có cần đến tạm biệt Triệu Hàng Vũ không đây.
- Không gặp thì làm sao? - Lưu Thuận Minh sững sờ hỏi.
- Có nên hay không đây? - Bạch Độ liếc Lưu Thuận Minh một cái. - Trước kia chúng ta làm hay không làm nhỉ?
- Trước kia tôi thì cái gì cũng không phải làm, - Lưu Thuận Minh nói.
- Thế thì tùy anh thôi, - Bạch Độ nói. - Chuyện này hỏng rồi, chúng ta chẳng ai lo cho ai được nữa, coi như cả đời này chưa từng gặp mặt nhau.
- Không được thất bại, - Lưu Thuận Minh nói. - Khó khăn lắm chúng ta mới làm chung với nhau, lại hợp tính, tôi không nỡ chia tay với mọi người.
- Bây giờ không có cách nào, đành phải như vậy thôi, - Bạch Độ nói. - Không tìm được diễn viên chính, màn kịch của chúng ta không thể diễn tiếp được.
Đoàn tàu tiến vào ga, tiếng phanh két một tiếng, hành khách trên tàu lũ lượt kéo xuống.
- Có thể như vậy sao? - Khi ba người xuống tàu, Lưu Thuận Minh đột nhiên nói. - Vấn đề không phải là truyền nhân Đại Mộng quyền sao, tôi làm truyền nhân Đại Mộng quyền thì thế nào? - Lưu Thuận Minh hai tay xách chiếc va li, gân guốc khô quắt căng ra. - Mọi chiêu thức tôi đều nhớ hết rồi.
- Tôi sợ anh sẽ bị gã Tây đánh chết mất. - Bạch Độ đi thẳng về phía trước.
Trên sân ga, dù nhà cửa bốn phía đều treo đèn nê-ông và các loại đèn khác sáng lấp loáng nhưng vẫn là một không gian tĩnh mịch, người qua lại rất thưa thớt, những vị khách qua đêm trên sân ga đều đã cuộn mình ngủ say. Từ xa có thể nhìn thấy những con đường vắng tanh chiếu đèn sáng rực không người qua lại. Toàn thành phố trông như một sân khấu lớn đã mở màn nhưng không hề có diễn viên biểu diễn.
Ba người đi tới bãi đậu xe có treo biển “Điểm thuê xe” được chiếu đèn tuýp. Phòng quản lý vẫn bật đèn vắng lặng, từng dãy xe xếp thành hàng dài sáng lấp lóe dưới ánh đèn trong bãi nhưng tất cả đều không có tài xế.
- Xem ra chúng ta hôm nay phải rẽ về nhà rồi. - Tôn Quốc Nhân nói, khoác chiếc ba lô lên vai.
- Để tôi tìm đã, - Bạch Độ không cam tâm đi khắp cả bãi xe, lần lượt xem kỹ từng chiếc xe một. - Không chừng chúng ta lại may mắn bắt được một chiếc.
- Tôi phát hiện cô gái này rất cố chấp. - Tôn Quốc Nhân nói với Lưu Thuận Minh rồi lại quay sang Bạch Độ. - Đừng tìm nữa, tôi đưa cô về là được mà.
- Không cần. - Bạch Độ tìm một vòng, thất vọng quay lại. - Anh cứ đi về đi, chúng ta không cùng đường.
- Tôi sẽ đưa cô ấy về, - Lưu Thuận Minh nói với Tôn Quốc Nhân, - Chúng tôi vừa hay đi cùng đường.
- Anh không cần đưa tôi về đâu, - Bạch Độ quay lại nói với Lưu Thuận Minh. - Chúng ta người ở phía Tây Bắc, người ở phía Tây Nam, anh lại phải đi vòng vèo.
- Không sao, nhà bà ngoại tôi ở hướng Tây Bắc, tôi đến nhà bà tôi ngủ.
- Có thuận đường không? Thuận đường thì tốt.
- Không cần tôi đưa về thì tôi đi đây.
- Anh về đi, - Bạch Độ nói với Tôn Quốc Nhân. - Chúng ta sẽ liên lạc qua điện thoại sau.
- Nếu trên đường gặp phải người xấu, đừng quên dùng Đại Mộng quyền đánh hắn nhé, - Tôn Quốc Nhân mỉm cười nói với Lưu Thuận Minh rồi khoác ba lô men theo đường cái đi về phía trước.
Lúc này, có một anh chàng mặc áo ba lỗ đạp xích lô xuất hiện trong bóng tối, phóng vụt tới trước mặt Bạch Độ và Lưu Thuận Minh, chống chân đạp phanh xe dừng lại, mỉm miệng cười.

Tôn Quốc Nhân đang bước nhanh thoăn thoắt trên con đường cái đã chuyển sang màu đen thẫm sau khi được phun nước thì một chiếc xích lô phóng nhanh như tên bắn chạy vụt qua, ngồi trên xe là Bạch Độ và Lưu Thuận Minh quay đầu lại tươi cười vẫy tay chào:
- Anh Tôn, đi chậm thôi.
- Này! - Tôn Quốc Nhân đang vác ba lô nặng liền chạy theo, - Chờ tôi đi với.
- Hết chỗ rồi, - Lưu Thuận Minh đắc ý hét toáng lên. Chiếc xích lô khi tới ngã tư liền rẽ sang phía Đông đi mất hút.
Tôn Quốc Nhân dừng chạy, miệng thở hổn hển bước loạng choạng:
- Thằng ranh, không thể nào hợp tác chung với các người.

Trên con đường Kiến Quốc Môn rộng rãi sáng sủa, chiếc xích lô phóng như điên qua cây cầu vượt rồi thuận theo con dốc đi xuống.
- Không đúng rồi bác tài, anh đang đi Thông Huyện nhưng chúng tôi ở Bát Bảo Sơn. - Lưu Thuận Minh nhìn những tòa đại sứ quán nằm san sát trên đường nói. - Dừng lại đi.
- Sao không nói sớm? - Anh chàng đạp xích lô nói. - Bây giờ mới nói thì xe tôi không dừng lại được đâu.
- Sao nó lại không dừng được?
- Nó không chịu nghe lời đâu, một khi đã đi là nhảy cẫng lên, phải chạy mấy cây số mới nghỉ xả hơi cơ. - Anh đạp xích lô quay mặt lại nói với vẻ bất đắc dĩ. - Cái xe này có tật xấu, tới con đường tối đen kia, đừng lo, phía trước là cây cầu vượt Đại Bắc Diêu, để tôi thử xem có đưa được mọi người qua đó không.
Tới cầu vượt Đại Bắc Diêu, anh ta phóng nhanh như điện, lấy hết sức mình bẻ tay lái:
- Không xong rồi, không xong rồi, tôi đã cố hết sức rồi, chỉ có thể rẽ 90 độ thôi, nếu rẽ nữa là gay cho tôi đấy.
Chiếc xích lô phóng thẳng ra Đông Tam Hoàn.
- Cái xe của anh cũng lắm lý lẽ đấy chứ, - Lưu Thuận Minh nói trong tiếng gió thổi vù vù bên tai. - Còn biết tự chuyển động nữa.
- Trước mặt là cầu Tam Nguyên ta lại rẽ một lần nữa, - anh đạp xích lô nói. - Lúc gần sáng chắc chắn tôi sẽ đưa mọi người về nhà.
- Không được, nếu anh không trị được chiếc xe này thì nhảy xuống để tôi xử lý nó.
- Đừng, đại ca, đêm hôm khuya khoắt chúng ta phải thuận theo nó thôi, lát nữa nói không đi mà nó không đi thật thì ba người chúng ta phải đi đâu tìm xe đây?
- Đây là lần đầu tiên tôi bị một cái xích lô bắt nạt, - Lưu Thuận Minh hậm hực nói. - Thật không thể ngờ được.
Lưu Thuận Minh liếc nhìn Bạch Độ, Bạch Độ cười tủm tỉm, vẫn ngồi yên trên xe:
- Chúng ta ngồi trên xe thì lo cái gì? Lại không phí sức, cứ để anh ta đạp xe, anh ta còn có thể đưa chúng ta ra ngoài thành Bắc Kinh ây chứ?
- Câu này rất có lý, - anh đạp xích lô quay lại nhìn Bạch Độ tán thưởng, - vẫn là nữ đồng chí sáng suốt, cảnh đêm nay đẹp thế này, cô có thể tùy ý gõ cửa mấy ngôi nhà trên phố này hỏi thử xem có ai được sung sướng hóng gió Bắc Kinh như các vị, vào lúc đêm khuya thanh vắng như thế này.
- Còn không lấy thêm tiền nữa chứ.
- Cái gì? - Anh chàng đạp xích lô giật mình, quay đầu lại trợn mắt nhìn Bạch Độ. - Thế thì tôi chả có gì để nói cả.
- Anh muốn lấy nhiều tiền cũng chẳng có, - Bạch Độ tủm tỉm cười trả lời. - Tiền của hai người chúng tôi có góp lại cũng không quá 10 đồng.
- Chỉ có hơn 10 đồng mà cũng dám ngồi xe tôi sao? - Anh đạp xích lô trợn trừng mắt giọng nói đượm vẻ khó tin. - Gan to đấy chứ!
- Cho nên tôi nói anh cứ lo cái xe của anh đi, không đáng để chúng tôi làm anh phải đạp không một quãng đường.
- Ui da, - anh đạp xích lô ôm bụng cười, để tay lên ngực tự hỏi mình. - Tôi đang nói chuyện với ai thế này? Cứng rắn ngang ngược quá? Được, tôi mệt rồi, coi như tôi nhìn nhầm. Ba người các vị phong độ như vậy, chắc là sẵn có ngót nghìn đồng bạc chứ?
- Nếu sớm biết gặp phải anh, chúng tôi đã tiêu ít tiền hơn.
- Không coi tôi ra gì sao? Được! - Anh ta đạp mạnh thêm mấy vòng rồi phanh kít lại, xoay người giơ tay mời, - Hai vị xuống xe đi, tới rồi.
- Chúng ta đi đâu vậy? - Lưu Thuận Minh ngồi trên xe ngó ngược ngó xuôi. - Sao tôi không nhìn thấy một ngôi nhà nào?
- Đi tới đâu tôi cũng chả biết, - người lái xe nói. - Tôi chỉ biết 10 đồng là đến được đây thôi.
- Đừng như thế, bác tài, - Bạch Độ dịu dàng nói. - Anh không thể bỏ chúng tôi ở nơi ngoại ô hoang vu như thế này.
- Sao lại không thể? Tôi có thể quá ấy chứ. Ra khỏi nhà mà không mang tiền thì cô còn muốn đi đâu? - Anh ta nhảy xuống xe, chuyển đồ đạc của Bạch Độ xuống. - Đừng sợ, chỗ này không có sói đâu, đã giết sạch cả rồi, vẫn nằm trong địa giới thành Bắc Kinh chúng ta.
- Làm thế mà được sao? - Bạch Độ nói với người lái xe. - Nếu anh chê ít thì anh lên ngồi sau xe, chúng tôi chở anh đi.
- Đừng lắm lời, mau xuống đi, đừng để đến lúc tôi lôi cô xuống, - anh đạp xích lô bặm môi nhăn mũi nói. - Một cô gái lớn như cô đêm hôm khuya khoắt cứ ngồi trên xe đàn ông không chịu xuống, chuyện này đồn ra ngoài nghe không hay lắm đâu, đang có chiến dịch quét sạch đồi trụy đấy.
- Chúng ta phải nói chuyện trước đã, - Bạch Độ tay cầm ví tiền bước một bước xuống khỏi xe, ngẩng mặt nhìn anh kia. - Nếu anh bỏ chúng tôi lại đây thì 10 đồng này chúng tôi cũng không trả cho anh.
- Ui da, - anh đạp xích lô nhảy dựng lên như bị đâm, cau mặt đi một vòng xung quanh, nhìn Bạch Độ nói. - Cô thực muôn chọc tức tôi mà, tôi vẫn không tin được lại có thể có chuyện như thế này.
- Tin hay không tùy anh, tiền chúng tôi không trả. - Bạch Độ nói với Lưu Thuận Minh nãy giờ vẫn ngồi im trên xe: - Xuống xe, Thuận Minh, để tôi xem anh ta có thể làm được gì?
- Đừng đừng, hai người đừng nóng, - Lưu Thuận Minh xuống xe khuyên Bạch Độ. - Tôi nghĩ là do cô chưa nói cho anh ta biết chúng ta là ai, nếu biết rồi thì sẽ không như vậy đâu.
- Tôi chẳng cần biết các người là ai.
- Không phải do anh thì sao lại ra thế này được? - Lưu Thuận Minh bị nói vào mặt liền phê bình anh đạp xích lô. - Lời phải trái thì không hiểu, câu này là tôi nói anh đấy.
- Anh không cần nói với tôi, tôi chẳng cần mấy lời đó làm gì. - Anh đạp xích lô đứng chắn trước mặt Bạch Độ: - Hay thật đấy, có trả tiền hay không?
- Không trả! - Bạch Độ kiên quyết nói.
- Được được, coi như cô lợi hại. - Anh đạp xích lô lùi lại vài bước, xoa tay xoa chân, vặn vẹo người, vận động xương khớp toàn thân. - Xem ra hôm nay các người không muốn ngủ trong phòng rồi.
- Hết ngày rồi đêm, đất trời sáng lạn, anh dám làm bừa à? - Bạch Độ nghiêm giọng mắng anh ta, dáng điệu không hề sợ hãi.
- Cũng phải, - anh chàng hơi do dự. - Đánh một con đàn bà thì không hay lắm. Ta sẽ xử lý con khỉ gầy kia vậy.
Anh đạp xích lô ưỡn ngực đi về phía Lưu Thuận Minh, làm mấy động tác và vẻ mặt hù dọa, nói rít qua kẽ răng:
- Tự chọn cho mình một khách sạn đi, muốn lên phòng nào thì lên.
- Lưu manh đánh người, - Bạch Độ quay ra một sạp bán dưa hấu dưới ngọn đèn đường xa xa hét lớn.

Nghe thấy tiếng kêu, một anh chàng lưng trần nằm trên sạp dưa hấu liền ngồi dậy nói với anh chàng cởi trần vẫn đang nằm bên cạnh:
- Lưu manh đánh người, chúng ta đi xem cho vui đi.
- Không đi, - người đang nằm nói. - Lưu manh đánh người thì có gì hay mà đi xem? Không chừng đấy là kế điệu hổ ly sơn của bọn lưu manh, muốn lấy sạp dưa của chúng ta.

Bên này Lưu Thuận Minh đã vào cuộc cùng anh đạp xích lô, hai bên khom người thủ thế, tay vươn ra như vượn, bước theo hình vòng cung, luôn miệng mạt sát lẫn nhau:
- Còn chưa biết ai phải nằm viện đâu, đừng tưởng anh đây gầy, người tuy hơi nhỏ nhưng sức mạnh ngàn cân, công phu là ở đây này.
- Mày không thật thà nên bị đánh mà còn dám già mồm à? Hôm nay nếu tao không cho mày vào viện nằm một đêm thì đúng là tao có lỗi với mày.
- Mày thật đúng chưa từng được gặp cao nhân, chỉ tiếc bao nhiêu tâm huyết bố mẹ nuôi dạy mày đều toi công cả.
- Bớt mấy lời nói thừa đi, tiếp chiêu - lên!
Hai người bắt đầu giao chiến, bên tung quyền bên xuất chưởng, đánh như dệt gấm thêu hoa, vừa đánh vừa quát.
- À, mày vẫn chưa dám lên? Để ông đây phải nhọc công phải không?
- Hay lắm, mở to mắt ra mà nhìn cho tử tế, học vài chiêu với anh lùn. Mày nhìn quyền này của tao lại nhìn quyền này của tao, đừng có để tao đánh trúng, nếu trúng đòn thì không nhẹ đâu.
Hai người lao vào đánh nhau điên cuồng, mồ hôi chảy dầm dề. Bạch Độ đứng một bên dần dần xem đến mê mẩn, không ngừng la hét cổ vũ: “Quyền cước hay”. Tiếng hét vang xa khắp bốn bề.
Dần dần, đường quyền cả hai người đánh ra trở nên rất có bài bản, mỗi chiêu mỗi thức vừa liền mạch vừa rõ ràng nhưng kỳ lạ là chiêu thức của họ rất giống nhau. Cả hai người đầu đầy mồ hôi, dường như đã hao phí rất nhiều sức lực mà chẳng ai đánh thắng được ai, người biết thì thấy là họ đang quyết chiến, người không biết thì tưởng họ là hai huynh đệ đồng môn đang cùng nhau luyện võ.
- Không phải mày giở trò để học lỏm tao đấy chứ? Cứ đánh tiếp kiểu này thì không phân được thắng bại, không thế này được.
- Là ai học lỏm ai? Tao còn bực đây, mày vẫn không chịu khom mình, giờ nhận tội kẻ cắp đi.
Bạch Độ trước tiên lúng túng, sau đó không thể nhịn được cười, cuối cùng thì vô cùng kinh ngạc, bất giác hét lớn:
- Hai người dừng tay!
Anh đạp xích lô và Lưu Thuận Minh tách nhau ra chạy một vòng, từ từ thủ thế thở ra một hơi rồi ai nấy đều dẩu mỏ cãi bướng:
- Tôi sắp đánh gục hắn, sao cô lại kêu dừng lại?
- Lẽ nào các người muốn chơi trò vừa đánh vừa đàm với tôi?
Bạch Độ tiến đến trước mặt anh đạp xích lô, quan sát từ trên xuống dưới:
- Anh là ai?
- Đi không thay tên, ngồi không đổi họ... Có thể nói cho cô biết sao? Giờ tôi nói cho cô biết, để sau cô đi gọi cảnh sát tới bắt tôi à. Cô đúng là khôn quá.
- Xin đừng hiểu lầm, tôi quyết không có ý bắt anh. Tôi chỉ thấy bộ quyền pháp của anh rất kỳ lạ, trên giang hồ đã thất truyền từ lâu, sao anh lại biết? Trời ơi! Lẽ nào anh chính là truyền nhân của Đại Mộng quyền ngày nay?
- Phải thì sao? Không phải thì sao? Không cần cãi nhau nữa, nếu đưa tiền ra thì mọi chuyện đều tốt đẹp cả, nếu lại thêm một chữ “không” nữa, thì sẽ đánh cho các người tới số mới thôi.
- Đưa tiền, đưa tiền, - Bạch Độ vừa sợ vừa mừng, vội móc tiền đưa cho anh ta. - Xin hỏi người anh hùng địa chỉ ở đâu, họ tên là gì?
- Đưa tiền cũng không thể nói cho cô biết, - anh đạp xích lô cầm tiền, ba chân bốn cẳng chạy về phía chiếc xe.
Bạch Độ vội vã đuổi theo, gọi:
- Có ích đấy! - rồi khuỵu chân vái chào: - Tôi xin có chút lễ.
- Nhà ở Dao Trì, họ tên Khốn Kiếp.
- Thần tiên ư?
Đợi Bạch Độ định thần nhìn lại, anh ta đã lên xe chạy xa rồi.
- Còn không mau đuổi theo anh ta đi! - Bạch Độ quay đầu nói với Lưu Thuận Minh đang lấy vạt áo quạt mát cho khô mồ hôi. - Nếu anh vẫn muốn có việc để làm.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét