Đất Vỡ Hoang
Tác giả: M. Sholokhov
Dịch giả: Vũ Trấn Thủ
NXB Cầu Vồng - Moskva, 1985 (In tại Nga Xô)
Tập I
Chương 7
Anđrây Radơmiốtnốp cùng với đội của mình tới
nhà Phrôn Đamaxkốp giữa lúc cả nhà hắn đang ăn trưa. Ngồi quanh bàn có: bản
thân Phrôn, một lão già loắt choắt, hom hem, có chòm râu dê nhọn và cánh mũi
bên trái toạc ra (hồi còn bé hắn trèo cây táo ngã toạc mặt, chính vì thế mà có
cái tên Phrôn Mũi toác), vợ hắn, một mụ già béo quay, bệ vệ, thằng con giai là
Chimôphây trạc hăm hai, và đứa con gái đã đến tuổi gả chồng.
Chimôphây, nom giống mẹ, vóc người cân đối
và đẹp trai, thấy khách vào liền đứng dậy. Hắn cầm khăn lau đôi môi đỏ chót dưới
bộ ria mép lún phún lông măng, nheo nheo đôi mắt nhâng nháo hơi lồi, và với điệu
bộ suồng sã của tay đàn phong cầm giỏi nhất làng và được gái yêu nhất làng, hắn
giơ tay ra chỉ:
- Xin mời vào, mời quý vị đồng chí ngồi
chơi!
- Chúng tôi không có thời giờ ngồi chơi. -
Anđrây rút trong cặp ra một tờ giấy. - Hội nghị bần nông đã quyết định đuổi
công dân Phrôn Đamaxkốp ra khỏi nhà này, tịch thu toàn bộ tài sản và gia súc. Vậy
anh ăn mau lên, ra khỏi nhà và đi nơi khác. Bây giờ chúng tôi tiến hành kiểm kê
tài sản.
Phrôn buông thìa xuống, đứng dậy:
- Sao lại thế được?
Đemka Usakốp giải thích:
- Chúng tôi tiêu diệt anh về phương diện là
giai cấp kulắc.
Phrôn bước vào phòng lớn, đôi ủng dạ mới
đóng đế da nện cồm cộp xuống sàn, và mang ra một tờ giấy:
- Giấy chứng nhận đây, chính tay anh ký đấy,
anh Radơmiốtnốp ạ.
- Giấy chứng nhận gì?
- Chứng nhận tôi đã nộp đủ lúa mì.
- Lúa mì không dính dáng gì vào đây cả.
- Thế thì vì sao lại đuổi tôi ra khỏi nhà
và tịch thu tài sản của tôi?
- Anh em bần nông đã quyết định như vậy, và
tôi đã giải thích cho anh rồi.
- Có luật lệ nào như vậy? - Thằng Chimôphây
kêu gắt lên. - Các ông đến ăn cướp nhà người ta đấy phỏng? Thày ạ, để con lên
huyện ngay bây giờ. Cái yên ngựa đâu rồi?
Anđrây ngồi xuống bên góc bàn, rút bút chì
và tờ giấy ra:
- Anh muốn đi thì cứ việc cuốc bộ. Không
cho anh lấy ngựa.
Cái mũi toác của Phrôn xám ngoét lại, đầu hắn
rung rung. Hắn đứng như thế, rồi buông quỵ người xuống bàn, líu ríu một cách
khó nhọc, cái lưỡi sưng thâm:
- Đồồ... đồ chó! Đồ chó đẻ! Cứ ăn cướp đi!
Cứ cắt cổ người ta đi!
Đứa con gái òa khóc, ôm xốc nách bố lên:
- Thày, đứng dậy đi, thày! Lạy Chúa!
Phrôn hồi hồi lại, đứng dậy, nằm vật xuống
tấm ghế dài, và giờ đây lại thản nhiên nghe Đemka Usakốp và anh chàng Mikhain
Igơnachênốc, cao lênh khênh và tính tình nhút nhát, xướng lên cho Radơmiốtnốp
ghi:
- Giường sắt có màn trắng, một cái. Chăn
lông, một cái. Gối, ba cái. Giường gỗ nữa, hai cái...
- Tủ kính gồm cả bát đĩa, một cái. Có cần
nói rõ bát đĩa từng thứ không nhỉ? Nó chồng đống thế kia, cứ nói gộp cũng được!
- Ghế tựa, mười hai cái. Ghế dài có lưng tựa,
một cái. Đàn phong cầm ba hàng phím, một cái.
- Không lấy được phong cầm của tôi! - Thằng
Chimôphây giằng lại cây đàn từ tay Đemka. - Đừng sờ vào đấy, thằng mắt lác, ông
lại đánh cho dập mũi đấy.
- Tao đây sẽ cho mày dập mũi thì có, chỉ sợ
mẹ mày không kịp lau máu mũi cho mày thôi! Mụ chủ nhà, chìa khóa hòm đâu, đưa
đây.
- Mẹ, không đưa! Mặc cho họ phá hòm ra, nếu
họ có quyền làm như vậy.
Đêmít Miệng hến - cái anh chàng Đêmít vẫn
có tiếng là chỉ mở miệng khi tối cần thiết thôi, còn thì chỉ lẳng lặng làm, lẳng
lặng đứng hút thuốc với đám kô-dắc túm năm tụm ba ngoài đường trong những ngày
lễ, lẳng lặng ngồi dự họp và thường thường chỉ bẽn lẽn mỉm một nụ cười rầu rĩ,
hoạ hoằn lắm mới trả lời câu người ta hỏi - anh chàng Đêmít ấy bốc lên, hỏi:
- Ta có quyền phá không hả?
Đối với Đêmít, thế giới bao la quả là thừa
những tiếng ồn ào. Chúng tràn ngập cuộc sống đến đầy phè, đêm chúng cũng chẳng
lặng đi cho, làm người ta không còn nghe được cái im lặng của đêm khuya; chúng
phá tan cái tĩnh mịch hiền hòa tràn ngập núi rừng thảo nguyên trong những ngày
thu tới. Đemít không thích cái nhộn nhạo của nơi đông người. Anh sống tách ra một
mình ở cuối làng, là người hay lam hay làm, và nói về khỏe thì có một không hai
cả vùng này. Nhưng số phận dường như hắt hủi anh, ăn bớt ăn xén của anh, chẳng
khác gì dì ghẻ đối với con chồng... Anh đã đi ở cho Phrôn Đamaxkốp năm năm, rồi
lấy vợ, ra làm ăn riêng. Nhà của anh chửa cất xong thì đã cháy. Một năm sau, một
trận cháy nhà nữa chỉ để lại cho anh độc mấy cái cày gỗ ám khói khét lẹt. Và chỉ
ít lâu sau, cô vợ bỏ đi, bảo: “Hai năm tôi sống với anh không được nghe anh mở
miệng nói cho lấy hai tiếng. Thôi thôi, xin mời anh sống một mình. Tôi vào rừng
sống với con ma chó sói còn vui hơn. Chứ ở đây sống với anh thì tôi hóa dại mất!
Như bây giờ tôi cũng đã bắt đầu lẩn thẩn rồi...”.
Ấy thế mà một hồi chị chàng cũng quen quen
với tính tình của Đêmít. Thực ra thì mấy tháng đầu chị cũng khóc lóc, cằn nhằn
anh: “Anh Đêmít ơi! Chuyện trò với em một tí đi chứ! Nói với em một câu đi nào!”.
Nhưng Đêmít chỉ mỉm nụ cười lặng lẽ, ngây thơ, và đưa tay gãi gãi bộ ngực lông
lá. Và khi phát sốt ruột lên vì những trò mè nheo của vợ, anh mới nói bằng cái
giọng ồm ồm như từ đáy thùng vang ra: “Nhà cứ như con chim khách!”, rồi bỏ đi.
Và không hiểu sau, dư luận lại cho anh là kiêu, là láu, đại loại là hạng người “có
thâm ý”. Phải chăng đó là vì suốt đời anh đã lánh xa những người lắm mồm lắm miệng
và những cái ồn ào điếc tai?
Chính vì vậy cho nên khi nghe thấy vang lên
trên đầu mình cái giọng ồm ồm như ống lệnh của Đêmít, Anđrây đã ngửng phắt lên:
- Quyền ấy à? - Anh hỏi lại và nhìn Đêmít
như thể bây gờ mới trông thấy anh ta lần đầu: - Có quá đi chứ!
Đêmít đi sang gian phòng lớn, chân bước
vòng kiềng, đôi giày vải đã tã và ướt sũng bôi lấm bê bết ra sàn. Miệng tủm tỉm,
anh đưa tay gạt thằng Chimôphây đang đứng trấn ở cửa ra một bên, nhẹ nhàng như
gạt một cành cây con, đi ngang qua cái tủ kính làm cho bát đĩa trong tủ rung
lên rền rĩ, và bước tới chỗ cái hòm. Anh ngồi xổm xuống, lấy mấy ngón tay vặn
cái ổ khóa to tướng. Một phút sau, cái khóa với đinh khuy bị bẻ gãy đã nằm trên
mặt hòm rồi. Akaska Mênốc kinh ngạc ra mặt, nhìn Đêmít và thốt lên, phục lăn:
- Thế mới gọi là khỏe!
Anđrây ghi không kịp. Từ trong gian phòng lớn,
và ngay tại gian anh ngồi, Đemka Usakốp, Akaska, và thím Vaxilixa, người phụ nữ
độc nhất trong đội của Anđrây, xướng lên tơi tới:
- Măngtô kiểu nữ sông Đông, một cái!
- Áo dài lông cừu, một cái!
- Ủng mới, kèm cả giày cao su, ba đôi!
- Dạ, bốn tấm!
- Anh Anđrây ơi! Anh Radơmiốtnốp! Chỗ này lắm
lắm, ông anh ơi, một xe chở không hết! Vải hoa này, xa tanh đen này, và trăm thứ
bà rằn nữa...
Đang bước sang gian lớn thì Anđrây nghe thấy
ở buồng ngoài tiếng đứa con gái lu loa, tiếng mụ chủ nhà tru chéo và cái giọng
khuyên bảo của Igơnachênốc. Anđrây đẩy toang cửa ra:
- Cái gì ầm ầm lên thế?
Đứa con gái nhà chủ, mũi hếch ngược, mắt
khóc sưng húp, đang đứng tựa lưng vào cửa, rống lên như bị chọc tiết. Con mẹ nó
đứng bên cũng làm nhặng lên, mồm quang quác. Còn Igơnachênóc thì mặt đỏ tía
tai, mỉm cười bối rối, đang kéo tụt váy đứa con gái.
Anđrây chưa hiểu đầu đuôi ra sao, tức điên
lên, xô mạnh Igơnachênốc một cái, làm anh ta ngã lăn chiêng ra, chổng lên trời
hai cái cẳng dài ngoẵng đi đôi ủng dạ tã:
- Làm cái trò gì thế? Giữa lúc đấu tranh
chính trị! Đang tấn công kẻ thù mà cậu lại rúc vào xó sờ gái à? Tôi sẽ đưa cậu
ra tòa về tội...
Igơnachênốc phát hoảng lên, đứng bật dậy:
- Ấy chết, để tôi nói đã! Tôi thiết gì nó!
Lại bảo tôi sờ! Đồng chí trông đây này, nó đắp vào người nó cái váy này là chín
cái! Tôi đang cấm nó, thế mà đồng chí lại đẩy tôi ngã...
Lúc bấy giờ Anđrây mới vỡ nhẽ là con ranh ấy
đã lôi trộm được ở phòng lớn một bọc quần áo, và đúng là đã đắp vào người mấy tầng
áo, váy len. Nó đứng rúc trong xó, tay xốc váy, nom ục ịch đến nghịch mắt, cử động
lóng ngóng vì vướng những váy với áo. Đôi mắt nhoe nhoét và đỏ như mắt thỏ của
nó, Anđrây thấy thật là thảm hại và khó coi. Anh đóng sầm cửa lại, bảo
Igơnachênốc:
- Mặc nó đấy! Cái gì nó mặc vào người rồi
thì kệ mẹ nó, còn cái bọc thì mang đi.
Công việc kiểm kê tài sản trong nhà đã gần
xong. Anđrây hỏi:
- Chìa khóa kho thóc đâu?
Phrôn mặt đen như trôn chảo, xua tay nói:
- Không có chìa khóa.
Anđrây ra lệnh cho Đêmít:
- Phá cửa ra!
Đêmít bước ra nhà kho. Nửa đường đi ngang
qua cái xe, anh tháo lấy cái chốt càng xe.
Ổ khóa nặng đến năm phuntơ [1phuntơ = 409
gam], có dùng rìu bổ cũng khướt.
- Khéo vỡ mất cái mi cửa! Kho này giờ là của
ta rồi, chủ là ta. Nhẹ tay tí cậu! Nhẹ tay tí! - Đemka góp ý với Đêmít đang hì
hà hì hục.
Họ bắt tay vào đong lường thóc. Igơnachênốc
cứ mê cu tơi, đưa ra ý kiến:
- Hay là ta đem sàng luôn đi? Trong gian
kia có cái sàng đấy!
Mọi người cười ồ và còn chế anh ta mãi
trong khi xúc những hạt thóc tròn mẩy vào thúng đong.
- Chỗ này có thể đổ thêm vào kho nhà nước độ
hai trăm pút nữa đấy. - Đemka Usakốp đi đi lại lại trên đống thóc, thụt đến tận
đầu gối, nói. Anh cầm xẻng đảo thóc dồn vào một chỗ, bốc một nắm, thả cho lọt
chảy qua kẽ tay.
- Thóc mỗi hạt như một hạt vàng.
- Nói quá đáng. Thóc vàng thóc bạc thật,
nhưng chôn cất lâu, bị xuống mặt rồi, thấy không?
Akaska Mênốc và một cậu nữa kiểm kê chuồng
súc vật. Akaska vuốt bộ râu hung hung, chỉ trỏ một bãi cứt bò còn lẫn những hạt
ngô chưa tiêu:
- Thế này thì làm gì chúng nó cày chẳng khỏe!
Ăn toàn ngô, còn bò hợp tác chúng mình chỉ có ít cỏ khô.
Từ trong nhà kho bay ra một làn bụi thóc
thơm phức và tiếng cười nói nhộn nhịp, thỉnh thoảng xen vào một câu đùa tếu sỗ
sàng... Anđrây quay vào nhà. Mụ chủ nhà và đứa con gái đang thu vén xoong nồi
bát đĩa, đút vào bao tải. Phrôn vẫn nằm sóng sượt trên tấm ghế dài, hai bàn tay
chắp trước ngực như người chết, chân chỉ còn đi độc đôi bít tất. Thằng
Chimôphây lúc này đã dịu đi, đưa mắt hằn học nhìn, rồi quay mặt ra phía cửa sổ.
Vào gian phòng lớn, Anđrây nhìn thấy Đêmít
đang ngồi xổm đấy. Chân anh ta đi đôi ủng da mới, đóng đế da, của Phrôn...
Không trông thấy Anđrây bước vào, anh ta cứ tiếp tục cầm thìa múc mật ong trong
cái xô thiếc, ăn, đôi mắt khoan khoái lim dim, và để rớt xuống râu những giọt mật
vàng quánh.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét