Mãi Mãi Tuổi Mười Chín
Tác giả: Gbaklanôp
Người dịch: Phương Nam
NXB Đà Nẵng - 1986
8
Trận chiến đấu đã diễn ra nhiều giờ trong
đám khói bụi che khuất cả mặt trời. Những chiếc xe tăng sa lầy trước hào chống
tăng, chúng cố vượt qua hào, và một chiếc bốc cháy giữa cánh đồng. Nghe đâu bên
cánh trái, bộ binh đang tiến, họ được trang bị áo giáp, mũ sắt, lưng che mộc sắt,
ngực có áo giáp, dường như họ vượt qua hào chống tăng trước cả những chiếc xe
tăng. Suốt cuộc chiến tranh Trêchiakov chưa trông thấy bộ bình ta như vậy,
nhưng anh nghe nói cánh bộ binh ấy ở bên trái.
Chiếc xe tăng ba mươi tư tấn nằm bên miệng
hào chống tăng bị phá hủy, bị đạn pháo cày rộng toác ra, và xác lính bộ binh nằm
la liệt khắp chiến trường. Tất cả họ hòa vào cánh đồng vàng nục, ngưòi thì đội
mũ calot, người thì tóc húi cao gối đầu trên cỏ khô cứng, nhưng đều mặc những
chiếc áo varơi cháy xém, cuộn lại vắt vai. Và không có tiếng nói của bất cứ ai
- dù của trung đội trưởng, đại đội trưởng, người chỉ huy - có thể dựng họ dậy.
Từ nay trở đi họ không phụ thuộc vào ai nữa, họ nằm trong cỏ trước hào chống
tăng, dường như vẫn đang tiếp tục bò lên. Nghe tiếng nổ, Trêchiakov lao xuống,
suýt nữa thi xéo phải một người lính bị đất sét phủ nửa người phía dưới. Cuộn
dây điện màu xanh của ai đó nằm vắt ngang qua người anh ta.
Khi Trêchiakov cùng với Kưchin bò ra khỏi
hào, vừa chạy trên trận địa, vừa rải dây theo, đạn réo gần đến nỗi lúc chạy đầu
Trêchiakov lắc lư, như muốn dứt ra khỏi người. Một loạt pháo bất ngờ dội vào cả
hai ngưòi. Trong khoảnh khắc nào đó, ngóc đầu khỏi mặt đất, anh trông thấy ở
phía trước một đám tuyết đen xém giữa ngày nóng nực. Nó dựng thành bức tường
dông bão cuồn cuộn và trên bức tường ấy, đàn bồ câu trắng đang bay lượn, và bỗng
nhiên anh nhìn thấy một con chim trúng đạn. Lần đầu tiên trong đời Trêchiakov
nhìn thấy điều đó. Chú bồ câu bay tung lên cao hơn đàn chim, quay tròn rồi rơi
xuống, trên không trung chỉ còn những chiếc lông rụng từ đôi cánh giang rộng.
Thế là cái lạnh tràn qua khắp tim anh: “Hôm
nay nó sẽ giết mình!” - Anh chợt nghĩ và tự thấy hoảng sợ, vì đã nghĩ vậy.
Và lát sau, anh chồm dậy chạy trên trận địa, tay giữ khẩu tiểu liên. Lính bộ
bình khoác áo varơi đang khom người chạy phía trước, bỗng trở nên sáng trắng
trước bức thành mây đen ngòm, giống như trên phim ảnh âm bản.
Trêchiakov hụp đầu trong khói súng, khi ngã
xuống anh vẫn nghe thấy tiếng đạn cối đang bay xuống thấp. Và cả tiếng rên rỉ của
ai đó ở ngav bên cạnh, nghẹn ngào, rên rỉ: “Ôi!
Ối Ối! Ối giời ơi!”. Đạn cối nổ dữ đội hơn, Tiếng rên rỉ càng đau đớn hơn.
Và còn nghe thấy hai giọng nói gầm lên vội vã: “Này, đã bảo... Đưa đây!”, “Đưa cho ngay đấy... đưa ngay đấy...”.
Hóa ra là giọng Kưchin. Huỳnh huỵch. Tiếng
rên ngừng bặt. Khi Trêchiakov nhổm dậy, Kưchin và người lính bộ binh đang giằng
co cuộn dây điện thoại Đức, cả hai cùng giậm chân thình thịch trong bụi. Người
lính bộ binh khỏe hơn, cao lớn trong chiếc áo capổt mở phanh. Kưchin vội vàng
giật lại, giáng vào tay anh ta. Và còn ngoắc chân. Đã thế lại kêu lên tuyệt vọng
:
- Đồng chí trung úy! Trung úy!
Đạn bay vèo vèo, cả hai ngồi thụp xuống,
không ai chịu buông cuộn dây ra khỏi tay.
- Đồng chí trung úy!
- Nào, buông ra! - chạy tới nơi, Trêchiakov
quát lên. Người lính bộ binh miễn cưỡng
buông tay.
- Cuộn dây của tôi. Tôi tìm thấy nó ngoài
trận địa...
Một đợt sóng nổ làm cả ba người cùng chao
đi. Khi giũ đất khỏi cổ áo, Trêchiakov thấy Kưchin đang ngồi chồm hỗm nối đầu
dây vừa kiếm được.
- Tìm được, cứ đi mà tìm nữa đi. Ngoài khe
còn khối...
Và Kưchin nở nụ cười mãn nguyện.
Họ nhảy xuống tăng sê, phía trên vẫn mịt mù
khói bụi. Ngồi trên cuộn dây, hệt như để giữ cho chặt, Kưchin bật máy.
Trêchiakov nằm chống khuỷu tay trên mô đất ngoài hầm, anh quan sát trận địa qua
ống nhòm. Hơi nước phủ đầy kính ngắm, mồ hôi túa ra làm đôi môi nứt nẻ xót cứng,
chảy trên ngực dưới lần áo va rơi.
Phía trước bộ binh vội vã đào công sự. Những
tiếng nổ bay vọt lên mù mịt giữa các chiến sĩ bộ binh đang bò trên mặt đất và
đang nằm sát đất, khói trùm khắp trận địa, súng máy quất liên tục, không cho bộ
binh ngóc đầu dậy. Và ở trên đầu, trên tầng không khí dầy đặc - Tằng! Tằng! -
hàng loạt súng máy vang lên chói tai, động cơ gào rú, khi sà xuống thấp, khi vọt
lên cao, trận không chiến rối như mớ bòng bong.
Mọi người luôn luôn chạy đi chạy lại trong
hào giao thông. Một lần, khi đang dựa vào thành vách hào, Trêchiakov thoáng
trông thấy họ xốc nách ai đó lôi đi. Áo varơi nhàu rách, bụng lép kẹp vàng ệch...
Tóc húi cao trông quen quen, ai đó đưa tay chụp chiếc mũ calô trên đầu.
Sau một hồi biến mất, Kưchin lại chạy bổ đến
:
- Đồng chí trung úy, đằng kia có đường hầm
ngầm như thế này dưới mặt đất. Sâu chừng mười mét.
Anh ta đang nhai nhai cái gì đó...
- Đồng chí có muốn xơi bánh mì không? Ở đằng
kia nó bỏ lại mọi thứ. Đến mà xem. Mười mét đất sét trên đầu, không một quả đạn
nào có thể.
Sau chỗ ngoặt giao thông hào trong một
ngách hầm, những tên Đức bị giết chết đè lên nhau. Tên trên cùng nằm giang
chân, chân vẫn mang chiếc bít tất thủng. Bộ quân phục rách bươm nơi cổ, thay
vào chỗ khuôn mặt là lớp đất đen và máu đã khô lại. Gió thổi tung những sợi tóc
sáng màu phía trên. Trêchiakov bước qua xác bọn Đức, khi xuống dưới, từ ngoài nắng
vào, anh đưa tay lần theo bờ tường.
Ở đó mọi âm thanh đều giảm đi, các tiếng nổ
nghe như tiếng động vang lên ở bên dưới mặt đất - làm những ngọn nến nẩy lên, đất
sét từ trên vòm mái rơi xuống. Trong hầm, trong bóng tối, những vòng băng của
thương binh trông trắng toát. Anh trông thấy đại đội trưởng trong số đó. Trong
thứ ánh sáng này, anh ta cởi trần, trông da màu nâu, ngồi phệt xuống đất, người
cứu thương quì bên quấn băng quanh ngực. Nhận ra Trêchiakov, đại đội trưởng đuối
sức ngẩng mái đầu hói cứ rũ xuống:
- Đấy... lại bị nện... Tôi không đủ sức
đánh thêm trận nữa....
Đường hầm bụi mù như khói phủ, các tiếng động
vang lên không ngừng, nghe chừng như có gì đó đang diễn ra ở bên trên. Đứng trước
đại đội trưởng, Trêchiakov hỏi:
- Đồng chí thượng úy, đồng chi nói tham mưu
trưởng chỗ chúng ta đã có mặt ở Kharkov. Đồng chí ấy có ở đây không hả? Đồng
chí có thấy không? Tôi muốn hỏi thăm ông bác...
Cái nhìn của anh giục giã, gợi nhớ lại.
Nhưng đại đội trưởng ngửa mặt nhìn lên vòm hầm, từ nơi đó đất sét rơi xuống mặt.
Nỗi lo lắng hiện trên nét mặt các thương binh. Họ rờ rẫm vũ khí quanh mình. Một
vài người bò đi đâu đó.
Trên cao vẫn ầm ầm. Khi anh lọt vào đây, có
rất nhiều người không hiểu chạy từ đâu đến tụ tập khắp lối đì. Và trong hầm là
cảnh chen lấn, kêu rên, những gương mặt hãi hùng. Tiếng nổ đanh. Đùng. Đùng. Xe
tăng! Chưa thò đầu ra khỏi hầm, anh đã hiểu ra: xe tăng. Chúng bắn thẳng: bắn -
nổ. Lại có tiếng nổ đanh, mọi người cúi gập trong hầm. Trêchiakov bị đất đổ xuống,
nhưng anh vẫn quan sát sau mô đất: xe tăng. Những chiếc tăng thấp, nòng dài, xuất
hiện sau ngọn gò có chiếc cối xay cánh vẫn quay tít. Hai chiếc xe tăng... Đằng
sau chúng - một, hai, ba... Súng ở chiếc đi đầu tóe lửa. Bắn đến inh cả tai.
- Kưchin!
Máy móc để ngổn ngang bị đất phủ dầy. Không
thấy cuộn dây đâu, cả Kưchin cũng chẳng thấy. Trêchiakov vớ lấy ống nghe. Mất
liên lạc. Không lẽ anh ta đã bỏ chạy?
Bộ binh nằm trên trận địa không hầm hố. Xe
tăng tiến đến, và trước mũi xe tăng, như bị gió cuốn, mọi người bị nhấc bổng
lên khỏi mặt đất. Từng người một nhổm phắt dậy, gập người chạy, hệt như chạy bằng
cả tay lẫn chân, tiếng nổ quét sạch những người đang chạy.
- Ai cho chạy đấy! Ai cho chạy! - Tiểu đoàn
trưởng phẫn nộ hét vào ống nghe, kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai xuống mắt, và toàn
thân anh ta vẫn vùi dưới đất, ở lối vào hầm ngầm.
Trung úy pháo binh tay cầm tấm bản đồ lăng
xăng vô ích bên máy điện thoại. Anh ta chỉ chống chế trong ống nghe, vẫn chưa
cho nổ súng.
- Đằng anh có loại pháo nào? - Trêchiakov
quát lên
- Lựu pháo... Một trăm hăm hai...
- Khẩu đội pháo nằm ở đâu?
- Đây, đây này, - trung úy chỉ lên bản đồ,
nhìn đầy hy vọng.
Trechiakov ước lượng khoảng cách :
- Cho bắn đi!
Và anh ta bắt đầu truyền lệnh.
Một chàng trai nào đó, tóc xõa trước trán,
mang quân hàm trung sĩ, không hiểu sao lại láng cháng ở đây, nhìn Trêchiakov đầy
vẻ thán phục.
- Trung úy, cừ lắm!
Và Trechiakov nghe thấy giọng Kưchin hổn hển
trong ống nghe :
- Phượng vĩ, Phượng vĩ!
- Kưchin phải không?
- Tôi đây ! Dây đứt ở đây, ngoài trận địa...
Và lúc này là giọng của tiểu đoàn trưởng :
- Có
chuyện gì xảy ra ở chỗ các đồng chí đấy? Trechiakov. Các đồng chí đang làm gì?
- Bọn Đức dùng xe tăng phản kích! Cần hỏa lực
bắn chặn...
- Xe tăng, xe tăng à... Đồng chí trông thấy
bao nhiêu chiếc? Chính mắt đồng chí trông thấy bao nhiêu chiếc?
- Tôi trông thấy năm chiếc... Bây giờ...
Anh muốn nói “tôi sẽ đến”. Nhưng từ trên
cao, đất đổ xuống, rơi trúng lưng cúi cong cong, rơi trúng đầu, khi anh đang quỳ
trước máy, cố nén cơn buồn nôn. Nước bọt đặc quánh từ miệng ứa ra, anh đưa tay
áo lau. Anh chợt nghĩ: “Nó thế đấy...”.
Và anh rất đỗi ngạc nhiên: chẳng đáng sợ...
Trung sĩ tóc bù xù nằm sấp dưới đáy hầm,
giơ một cánh tay ra đằng trước. Những ngón tay ngọ nguậy. Và ở đằng kia, một hố
đạn đất tơi xốp khói âm ỉ bốc lên, đại đội trưởng vừa kêu lên vừa kéo cái mũ lưỡi
trai xuống.
Sau khi đã đứng dậy bằng đôi chân yếu ớt,
anh không hiểu mình đã bị thương hay không, - nhưng người anh không chỗ nào có
máu, - Trêchiakov nhìn thấy trận địa đạn nổ và nhìn thấy những người đang chạy
cả những người đang ngã xuống. Hệt như một chiếc đầu đang quay tít, ngoài ngọn
gò, cạnh cối xay gió, những tấm cánh thủng lỗ chỗ, vẫn quay chậm rãi, lúc thì
che khuất vùng đất thấp, lúc thì để lộ những chiếc xe tăng đang chạy. Anh truyền
lệnh bắn cho tiểu đoàn trưởng, anh cảm thấy điều không thể tránh khỏi đang dần
đến và thời gian đang ngừng lại, qua âm thanh và tiếng ù ù trong tai, anh nghe
giọng mình như giọng người khác. Anh đưa chiếc ống nhòm lên mắt. Mọi vật trở
nên rõ nét hơn, gần hơn dưới kính phóng đại. Loang loáng bởi những vòng xích
chiếc xe tăng bứt lên đầu tiến gần lại, chiếc cối xay gió với các tấm cánh thủng
lỗ chỗ hạ từ trên xuống, đã tách chiếc xe tăng đó ra khỏi những chiếc còn lại.
Một tiếng nổ tung lên, có cái gì đó giật
chiếc máy điện thoại và kéo nó ra khỏi ụ đất. Chụp lấy máy, ấn chặt đầu gối vào
vách hào, Trêchiakov truyền lệnh mới. Chiếc máy càng bị kéo mạnh hơn. Anh quay
lại. Trên mô đất ngoài hầm - một bộ mặt đen trũi, răng trắng lóa nhe ra cười.
- Naxrullaev!
Nụ cười càng rộng ngoác ra, vui sướng hơn,
phô cả trăm cái răng, tất cả đều trắng bóng, chắc chắn. Naxrullaev, thông tin
viên của anh, đang nằm trên mặt đất. Anh ta bò đến. Hai cuộn đậy điện thoại
trên người anh ta. Và anh ta cầm cả cuộn dây mà mình đang kéo.
- Nhảy xuống! Mau!
Anh ta vẫn cười, như không hề hiểu tiếng
Nga.
- Xuống, chứ còn nói với ai nữa. Kưchin
đâu?
Anh vươn người giật Naxrullaev xuống hào,
cùi tay bị trúng đạn, đau nhói lên. Anh đưa tay phải nắm lấy tay trái đang cầm ống
nghe, vẫn không hiểu ai bắn phải anh và anh chỉ cảm thấy rất tức thở. Trước khi
nhìn thấy máu mình, anh trông thấy nỗi khiếp sợ và đau đớn trên gương mặt
Naxrullaev đang nhìn anh. Sau đó máu nhỏ ra từ ống tay áo capốt. Ngay lập tức,
sau khi thấy người yếu hẳn đi, môi tê dại, anh ngồi bệt xuống và không hiểu sao
anh vẫn dùng cánh tay lành lặn sờ soạng tìm khẩu tiểu liên bên cạnh người.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét