Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2023

Mãi Mãi Tuổi Mười Chín - Chương 25

Mãi Mãi Tuổi Mười Chín

Tác giả: Gbaklanôp
Người dịch: Phương Nam
NXB Đà Nẵng - 1986

25

Đêm ấy thật dài. Suốt đêm anh uống hết nửa thùng nước, mà cơn sốt vẫn không hạ, đôi môi khô nóng nứt nẻ đến rớm máu. Anh cảm thấy mình hoàn toàn không ngủ được, mơ và thực lẫn lộn trong nhận thức. Mắt anh mở thao láo; trong ánh than hồng, Lavrenchev ngồi bên đống lửa, kê chiếc cặp dã chiến lên đầu gối viết lách gì đó, môi mấp máy. Giữa các vỉ kèo là một quầng sáng hồng hồng và người nào khác nữa bên đống lửa, bóng người ấy lay động phía sau, che khuất nửa gian nhà kho. Anh mơ thấy hay anh trông thấy điều đó? Và đêm mãi vẫn chưa qua.
Anh ra ngoài một vài lần. Sương mù từ cánh cửa bốc lên cuồn cuộn; trong sương mù anh thấy khó thở; từ bóng tối nhà kho anh cảm thấy mình vừa bước vào một đám mây trắng, chứ không phải bước qua ngưỡng cửa; đôi chân anh dè dặt dò dẫm mặt đất ở phía trước.
Sáng ngày ra, anh tỉnh dậy, ướt đẫm mồ hôi và mệt mỏi. Nhưng anh lại cảm thấy khỏe khoắn. Mọi vật đều sáng bừng trước mắt anh, gian nhà kho trống rỗng trở nên cao hơn, to hơn. Lavrenchev cởi trần đang rửa mặt bên cạnh tường, người nổi gai. Hơi bốc lên từ thân thể cường tráng, từ hai bên bả vai đầy lông, anh ta rên lên, thích thú vã nước vào người, nước chảy từ ngực, từ bụng xuống.
Trêchiakôv ngồi bệt xuống đất. Qua đêm, mặt anh hốc hác, mắt trũng xuống, anh cảm nhận được điều đó. Nhìn đống tro, Trêchiakôv chợt nghĩ: ở đó chắc vẫn còn nóng, giá có trà mà hâm. Và anh trông thấy những tàn tro nhẹ bỗng bị không khí cuốn lên, rồi biến mất. Một chiến sĩ đứng trước cửa nhà kho vừa bị giật tung ra. Anh ta còn chưa kịp nói, thì Trêchiakov đã rờ tìm được chiếc mũ trong đống rơm:
- Xe tăng!
Các chiến sĩ thấp thoáng ngoài cửa. Vừa chạy Trêchiakov vừa nhìn thấy Lavrenchev choàng chiếc va-rơi lên ngực ướt đẫm: mới chui được nửa áo, vai còn vướng, nhưng anh ta cứ thọc tay vào.
Từ bên ngoài, tiếng kim loại va ầm ầm chối tai. Phía trước một chiến sĩ đang chạy trượt chân trên tuyết ướt hốt hoảng đứng lên. Và đột nhiên anh ta rẽ ngoặt sang bên, cúi lom khom sát đất.
- Đi đâu? - Trêchiakov quát như sấm. - Quay lại!
Nghe tiếng quát, anh chiến sĩ càng cúi thấp xuống nhảy vào hầm pháo. Các pháo thủ đang loay hoay xoay pháo, chân mang ủng chật căng dầm trong tuyết ẩm lẫn bùn nhão.   
- Kìa! Chúng kia kìa! - Paravian đưa chiếc găng chỉ trỏ ngoài lá chắn, và anh quay mặt lại, mặt anh vốn trông đỏ au nay tái xanh tái xám lại.
Sương mù là là trên mặt đất, trong không mờ hơi nước, từ trận địa pháo có thể trông thấy rõ mọi vật khoảng một trăm năm mươi mét. Và ở đằng kia, cây cối đẫm sương như những chiếc bóng đứng làm giới hạn của con đường, từ trên đồi chạy xuống dưới thấp và rồi lại từ dưới chạy lên đồi. Sau đường viền đó, mọi vật nhòa đi, qua đêm tuyết xám đã sụt xuống, dưới lớp tuyết ấy đất vẫn ẩn kín, và phía xa ám như chiều buông.
Trêchiakov nhìn về phía đó, tim anh bỗng hẫng hụt, chân chợt bủn rủn. Xe bọc thép xuất hiện sau hàng cây, bò dọc con đường, những cái xác nặng nề đần độn của chúng trông hệt như những cụm sương mù. Và anh vừa trông thấy chúng thì ngay lập tức tiếng động cơ gầm rú đã vang lên rõ hơn, gần hơn.
- Một, hai, ba... - Paravian đếm.
Xe bọc thép thọc vào bên sườn, phía mặt trận nơi đường dây điện thoại rải đến tận đài quan sát, vẫn yên ắng như lrước.
- Chuẩn bị chiến đấu! - Trêchiakov kêu lên, bứt khỏi  giây phút lúng túng, nhảy lên miệng hào. Từ khẩu đội hai cũng vọng lại... “Chiến đấu!”. Lavrenchev đứng đó, tay đã xỏ được vào áo capốt.
Xe bọc thép vẫn xuất hiện trên đồi, chạy trong sương mù, mờ mờ chuyển dịch sau hàng cây. “Mười bảy, mười tám, mười chín” - Paravian lẩm nhẩm đếm. Tiếng búa tạ nện vào kim loại vang lên, Naxrullaev mặc áo varơi đang đóng lưỡi cày xuống nền đất đông cứng.
Anh vung búa qua vai, đập xuống và kêu lên. Các pháo thủ đang chờ đợi sau lá chắn, ngoảnh lại nhìn anh ta. Nhắm thẳng phía con đường, nòng pháo chậm chạp di dộng.
- Chỉnh đường ngắm - Một thân! - Từ trên cao, Trêchiakov nói với pháo thủ số một, rồi chính anh cũng ngắm và lắc đầu. Có cái gì vương vướng, quệt vào hai bên má. Lúc đó anh mới nhận ra: anh đội mũ trùm kín tai nằm ngủ và bây giờ vẫn mang chiếc mũ ấy. Anh sốt ruột đưa tay lột chiếc mũ xuống, để tay có việc, anh giữ chiếc mũ nơi ngực buộc hai bên tai mũ lại. Anh đứng đó đầu trần dõi nhìn con đường và thở dốc. Tay anh run run, không tài nào buộc được quai mũ. Anh nhin thấy và biết rằng trận chiến đấu này sẽ ngắn ngủi lắm. Khẩu đội anh có chín viên đạn đại bác, khẩu đội hai có tám viên. Từ đằng sau ngọn đồi, xe bọc thép tiếp tục xuất hiện. Tiếng búa tạ điểm thời gian. Đúng lúc ấy, khi Naxrullaev vừa quẳng búa xuống, anh vẫy mũ:
- Bắn!
Lửa bùng lên, đất dưới chân rung chuyển. Đạn bay vọt lên sau con đường, ở đó một cái cây đung đưa rồi đổ gục xuống trong sương mù. Đạn còn bay vọt lên vài lần nữa. Lúc thì trên cánh đồng, lúc thì sau con đường. Pháo thủ số một cuống lên, mất bình tĩnh. “Tôi sẽ chặn nó lại ngay bây giờ!”. Những viên đạn nóng rực va vào lá chắn, kêu xèo xèo trong bùn. Khắp mọi nơi trên cánh đồng, đạn lửa lao vun vút về phía đại bác. Xe bọc thép rẽ ngoặt khỏi con đường, lao vào đại đội. Chúng bò ra khỏi màn sương, sương mù đã tan bớt trước mũi xe bọc thép, và từng chiếc xe một lóe lên, lóe lên nhả đạn, phía dưới những loạt đạn lửa băm vằm khắp cánh đồng. Trông thấy rõ bọn xạ thủ tiểu liên nhảy ra khỏi xe bọc thép, chạy thành từng đám sau xe và từ phía chúng những đường đạn cũng tới tấp bay đến.
- Trabarôv! - Trêchiakôv nhảy xuống hào và quát lên. Anh trông thấy gương mặt rỗ hoa cau có của Trabarov thấp thoáng phía bên kia khẩu pháo. - Bắn, cắt rời bọn bộ binh!
Và anh thở vào bên tai pháo thủ số một :  
- Đừng vội. Ngắm đi. Đừng vội.
Và anh thầm tính trong đầu: còn tới năm quả đạn. Năm phát súng. Khẩu đội hai bắn. Nơi nào đó phía sau khẩu đội bốn cũng gầm lên. Có nghĩa là ở phía đó quân Đức cũng đã lọt vào.
Có tiếng rít ù ù dưới thấp. Đạn cối! Lưng pháo thủ số một rung lên. Anh ta không rời mắt khỏi kính ngắm, vẫn tiếp tục ngắm, cảm thấy viên đạn đang bay, lưng anh ta võng xuống, mồ hôi chảy ròng ròng trên má, những giọt mồ hôi đùng đục rung rinh nơi cằm.
Khi pháo bắn, đạn cối còn rít lên trên đầu họ. Sau lá chắn, Trêchiakov trông thấy: ở phía trước một chiếc xe bọc thép đã chạy thoát, xạ thủ tiểu liên, nhảy qua thành xe - tất cả bỗng nổ bùng lên, khắp các phía ở đằng xa lửa đạn bắn tung lên, một tên lính đội mũ sắt, tay giơ cao khẩu tiểu liên, đang còn co chân nhẩy trong không trung, đã bị đạn nã vào trán.
Ngay lúc đó đạn cối nổ, quả nọ nối tiếp quả kia. Khi Trêchiakov nhổm lên, người anh đầy bùn loãng, ai đó động đậy giữa những chiếc càng pháo, rên rỉ. Những người sống lần lượt ngóc dậy. Từ khẩu đội hai, một pháo thủ vội vàng chạy đến. Khẩu đại bác vẫn nằm trong chiến hào nòng chĩa ra cánh đồng, hai càng pháo choãi ra, còn mọi người đang bỏ chạy, Lavrenchev trông cao to trên những người khác, mặc áo ca-pốt mở phanh. Ầm! một tiếng nổ quét sạch những người đang chạy. Lavrenchev tay ôm lưng, gập người rồi ngã xuống.
Và ai đó kêu lên:
- Xe tăng!
Xe tăng ra khỏi làng, ra khỏi Kravsôv, luồn vào sau lưng đại đội. Gian nhà kho mà họ vừa ngủ lại đã sụp xuống và nhích lên phía trước. Chiếc xe tăng cựa quậy trong gian nhà kho, tháp pháo quay tròn, cột gỗ lăn tuột khỏi xe tăng, mái nhà rơi xuống bên sườn xe. Cỗ pháo bị bỏ rơi trong chiến hào nẩy tung lên, hệt như nó vừa tự bắn xong và sụt xuống trong khói súng.
Dưới làn đạn, Trêchiakov cúi gập người, trông thấy hết mọi sự, anh trông thấy xe bọc thép chạy khắp cánh đồng, khạc đạn, và anh còn thấy cả nỗi kinh hoàng trên mặt những người đang chạy tán loạn. Phải tháo khóa nòng... và anh chưa kịp kêu lên, đạn cối đã nổ vùi tất cả mọi người xuống đất. Anh nằm đó, đầm trong bùn lầy, nghe tiếng đạn cối bay vào chiến hào. Và một ý nghĩ khủng khiếp trĩu nặng: xe tăng giết hết mọi người rồi sẽ lọt vào đây. Tiếng đạn cối rít lên gần bên. Tiếng động cơ gầm rú, Trêchiakov chống tay lên:
- Chạy đến khe xói! Đến cánh rừng thưa! Đằng đó có tuyết...
Anh ngã xuống trước khi đạn nổ. Tiếng nổ ầm vang. Anh ngóc đầu khỏi mặt đất:
- Đến cánh rừng thưa! Đằng đó có tuyết dày! Tất cả hãy đến đó!
Đạn rít trên đầu. Anh nhổm dậy:
-  Paravian! Tháo khóa nòng! Nhanh lên!
Paravian đứng trong chiến hào, tay bíu lấy khẩu pháo, mặt tái xanh. Và ở bên sườn... Anh trông thấy và không tin ở mắt mình, sườn anh ta rách toang, phơi ra ngoài cả lá phổi đỏ tươi, phập phồng. Paravian há cái miệng tê cứng, hở cả răng, cố hớp hớp không khí.
Ai đó run lập cập lúng túng tháo khóa nòng. Naxrullaev. Anh ta đưa đôi mắt không biết sợ hãi, âu yếm kiểu trẻ con nhìn anh trung thành.
- Chạy đi, Elđar!
Ôm chặt chiếc khóa nòng nặng trịch vào bụng. Naxrullaev ngó nhìn và bắt đầu chạy.
Paravian ngồi bệt xuống đất. Mặt đầy nước mắt và mồ hôi, đôi đồng tử đã mờ đục. Trêchiakov quì gối, toàn thân căng ra, anh trút băng đạn súng tiểu liên vào túi áo capốt. Bên trên súng vẫn nện giòn giã. Anh quàng dây khẩu tiểu liên vào cổ. Và gập người, nhẩy ra khỏi chiến hào. Người chạy trên khắp cánh đồng. Người thì vừa chạy vừa nhìn quanh, người thì ngã sấp xuống, nhổm lên chạy tiếp. Từ bên sườn, một chiếc xe bọc thép lao về phía Naxrullaev. Naxrullaev quăng  chiếc khóa nòng, khom người vút lên. Một băng đạn lửa găm vào anh ta. Đã ngã xóng soài, anh ta vẫn còn gượng dậy. Trêchiakov không nom thấy vòng xích nghiến lên người Naxrullaev, nhưng tiếng kêu của anh ta không còn là tiếng kêu của con người đã xuyên thẳng vào trái tim anh.
Anh chạy dưới làn đạn, thở hồng hộc, cảm thấy đôi chân yếu đi, tê dại hẳn. Ngạt thở. Mắt tối sầm lại, quay cuồng, và vạt tuyết trắng tinh vẫy gọi, quyến rũ anh tới. Rồi cuối cùng anh không chạy được nữa, bước đi bằng đôi chân chỉ chực khuỵu xuống, và hớp lấy không khí bằng hai lá phổi bỏng rát. Anh ngã sấp mặt xuống tuyết. Trên trời tiếng động cơ gầm rú vùn vụt lao xuống anh.
-----------
Còn tiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét