Thứ Tư, 30 tháng 8, 2017

Người lữ hành kỳ dị - Harold Robbins (Q 6 - phần 2)

Harold Robbins

Người lữ hành kỳ dị

Người dịch: Mạnh Hà, Thanh Sơn
NXB Văn học - 1987


Quyển sáu. Chuyện của Đêvit Ulf (phần 2)


10

Vừa theo mẹ vào bếp, Đêvit vừa liếc nhìn cái bàn ở phòng ăn. Có năm chỗ được dọn cả thẩy.
- Mẹ chẳng bảo trước gì cả là mẹ sẽ có khách nhiều đến thế.
Mẹ anh đang ngó nhìn vào một cái nồi trên bếp, không hề ngoảnh lại.
- Một cô gái tử tế ăn cơm với người đàn ông trẻ lần đầu tiên mà không cần đi với bố mẹ hả mày?
Đêvit cố nén cho khỏi phát rên lên. Mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn là anh tưởng.
- À mẹ ạ, mẹ dọn thêm một chỗ nữa đi. Con đã mời một anh bạn cũ đến cùng ăn với ta.
Mẹ anh quắc mắt nhìn thẳng vào anh.
- Mày mời vào đúng tối nay ư?
- Mẹ, con phải làm thế. Vì công việc mà.
Chuông cửa réo. Anh nhìn đồng hồ tay. Bảy giờ,
- Con mở cửa cho, mẹ. - Anh nói nhanh. Có thể đó là Mũi Kim.
Anh mở cửa ra, bắt gặp một người đàn ông thấp nhỏ, mặt đăm chiêu, mới chớm khoảng sáu mươi, tóc màu thép. Một bà cũng độ tuổi ấy và một cô gái trẻ đứng cạnh ông ta. Cái vẻ đăm chiêu biến mất khi ông già mỉm cười. Ông già chìa tay.
- Anh bạn hẳn là Đêvit. Tôi là Ôtô Xtraxme.
Đêvit bắt tay ông ta.
- Xin chào ông ạ, ông Xtraxme.
- Đây là bà Frêđa, vợ tôi. Đây là Rođa, con gái tôi.
Đêvit mỉm cười với họ. Bà Xtraxme bồn chồn gật đầu, nói mấy lời gì đó bằng tiếng Đức, rồi là câu chào của cô gái, “Xin chào ông”.
Giọng cô có một cái gì đó đột nhiên làm Đêvit phải nhìn cô. Cô gái không cao, có lẽ chỉ một mét sáu mươi. Và theo mắt anh nhìn, cô ta là người thanh mảnh. Mái tóc đen của cô, quấn lại thành hai cuộn chặt ở bên đầu, ôm lấy một vầng trán rộng ở phía trên đôi mắt xám sâu, gần như khuất sau hàng mi dài. Thoáng một vẻ phớt đời hiện ra ở gò má và cái miệng hơi bĩu ra của cô. Ngay lập tức Đêvit nhận ra. Cô này cũng chẳng quan tâm gì đến buổi chiều hôm nay nhiều hơn anh.
- Ai đấy, Đêvit? - Mẹ anh từ bếp gọi vọng ra.
- Xin lỗi hai bác, - Anh đáp nhanh. - Xin mời vào ạ. - Anh đứng né sang một bên nhường lối cho họ. - Dạ các bác Xtraxme ạ.
- Mời các bác và cô ấy sang phòng khách. - Mẹ anh gọi ra. - Trên bàn có rượu đấy.
Đêvit đóng cánh cửa phía sau mình lại.
- Cho phép tôi cởi áo khoác hộ cô chứ ạ? - Anh hỏi cô gái.
Cô ta gật đầu, chuội hai tay khỏi chiếc áo khoác. Cô ta mặc một chiếc áo Bludơ cắt đơn giản kiểu đàn ông và một chiếc váy chẽn lại ở chỗ eo bé xíu bằng một cái thắt lưng da to bản. Anh ngạc nhiên. Anh cũng đủ kinh nghiệm để biết rằng đôi vú nhô ra thẳng căng dưới lần vải lụa của chiếc bludơ thế kia là không bị uốn nắn bởi bất cứ một kiểu xu chiêng nào cả.
Mẹ cô ta nói cái gì bằng tiếng Đức. Rôda ngẩng lên nhìn anh.
- Má tôi bảo anh với ba tôi cứ vào uống rượu trước đi. Chúng tôi sẽ xuống bếp xem có giúp gì một tay đuợc không.
Đêvit nhìn cô gái. Lại cái giọng ấy. Vừa lơ lớ, vừa như không lơ lớ. Ít nhất thì nó cũng không lơ lớ giống như ông bố của cô ta. Hai người đàn bà rẽ sang bếp. Anh nhìn ông Xtraxme. Ông già nhỏ nhắn mỉm cười, rồi theo anh đi vào phòng khách.
Đêvit thấy một chai uyxky nằm trên bàn cà phê, giữa mấy cái cốc thấp. Một chai nửa lít rượu Âulđ Âuvơhôld. Anh cố giữ cho khỏi nhăn mặt. Đó là loại uyxky truyền thống cố hữu, xuất hiện ở mọi lễ lạt - ngày sinh, lễ thánh, cưới xin, ma chay. Một cái của nặng xì nấu bằng lúa mạch đen, đốt rát họng người ta, làm hai lổ mũi người ta sặc sụa mùi cồn. Đáng nhẽ anh phải đủ khôn, nghĩ đến việc thủ tới đây một chai Xcốtch mới đúng. Anh chắc chắn rằng vì cái của khỉ Âulđ Âuvơhôld này mà người Do Thái không bao giờ biết thế nào là một vị uyxky ngon cả.
Nhưng rõ ràng là ông Xtraxme không có chung một cảm nghĩ như anh. Ông ta cầm chai rượu lên, nhìn nó; rồi quay lại phía Đêvit, nhoẻn cười.
- A, rượu ngon quá.
Đêvit cười lại, đỡ chai rượu từ tay ông ta.
- Không pha hay là có pha ạ. - anh vừa nói vừa bẻ vỡ xi. Đấy cũng là một điều đã trở thành truyền thống. Chai rượu luôn luôn được gắn xi kín. Một khi nó đã được mở ra, không được uống hết, không bao giờ người ta đem đãi khách nữa. Anh thầm hỏi chuyện gì đã xảy ra với những chai đã mở và uống dở ở nhà này. Nhất định chúng đang chồng đống trong một cái tủ tối mò mò nào đó, chờ ngày được giải phóng.
- Không pha. - Ông Xtraxme đáp, giọng thoáng vẻ khiếp sợ.
Đêvit rót đầy một cốc, đưa cho ông già.
- Cháu thì phải có thêm một ít nước ạ, - anh xin lỗi.
Đúng lúc ấy, Rôda bước vào, bưng một bình nước lọc và mấy cái cốc không có chân.
- Con nghĩ là hai người cần cái này ạ. - Cô mỉm cười đặt tất cả xuống bàn cà phê.
- Xin cám ơn.
Cô mỉm cười, bước đi. Đêvit rót cho mình một cốc, pha nước ê hề vào đó. Anh quay sang ông Xtraxme. Ông già thấp bé người Đức giơ cái cốc của mình lên.
- Xin chúc anh.
- Xin chúc bác ạ. - Đêvit đáp.
Ông Xtraxme gật mạnh đầu về phía sau, nuốt ực một hơi cạn cốc rượu. Ông ho một cách lịch sự, quay lại Đêvit, chảy cả nước mắt.
- Khà... ngon quá!
Đêvit gật đầu, nhấp một ngụm nhỏ. Kinh cả người, mặc dù đã có nước.
- Dạ một cốc nữa chứ ạ? - anh lịch sự hỏi.
Ôtô Xtraxme mỉm cười. Đêvit đổ đầy lại cái cốc của ông. Người đàn ông thấp bé quay lại, ngồi xuống đivăng.
- Vậy ra anh là Đêvit đấy. - Ông thốt lên. - Tôi đã được nghe nhiều về anh lắm.
Đêvit mỉm cười lại, gật đầu. Tối nay là theo đúng kiểu thế này đây. Đến khi nó kết thúc, mặt anh sẽ phát nhức lên vì những nụ cười lịch thiệp loại này mất.
- Phải, - ông Xtraxme tiếp tục nói. - Tôi đã được nghe nhiều về anh lắm. Đã lâu rồi, tôi có ý muốn gặp anh. Anh biết đấy, cả hai chúng ta đều làm cho một người mà.
- Một người ư?
- Đúng đấy. - Ông Xtraxme gật đầu. - Giônơx Cođơ. Anh làm cho anh ấy trong ngành điện ảnh, còn tôi làm cho anh ấy ở lĩnh vực chất dẻo. Chúng tôi gặp má anh ở nhà thờ vào dịp lễ Thánh năm ngoái. - Ông già mỉm cười. - Chúng tôi nói chuyện loanh quanh thế nào lại phát hiện ra rằng bà nó nhà tôi, bà Frêđa ấy là em họ xa với thầy anh. Cả hai họ đều có gốc từ miền Xilêđia đấy.
Ông nuốt ực chỗ uyxky trong cốc. Và ông lại ho sặc lên, ngước cặp mắt ứa nước nhìn Đêvit.
- Thế giới kể cũng nhỏ nhỉ?
- Vâng, quả đất đúng là tròn. - Đêvit tán đồng.
Giọng mẹ anh vang lên ở phía sau anh.
- Thế nào, đã đến lúc ăn cơm rồi, vậy cái ông bạn của con đâu hả?
- Mấy phút nữa là anh ta tới ngay thôi, mẹ ạ.
- Mày bảo anh ta là bảy giờ chứ hả? - Bà cụ ngờ vực nhìn anh.
- Vậy tại sao anh ta chưa có mặt ở đây? Anh ta không biết rằng khi đã đến giờ ăn, thì phải ăn ngay nếu không mọi cái sẽ hỏng hết sao?
Đúng lúc ấy, chuông cửa réo vang. Đêvit thở dài nhẹ nhõm.
- Anh ta đây rồi, mẹ ạ. - Anh vừa nói vừa bước ra cửa.
Anh chàng thanh niên cao lớn, đẹp trai đứng sững trước ngưỡng cửa kia thật khác hẳn với cái chú nhóc con gầy nhẳng, hồi hộp, mắt đen mà anh nhớ. Trên cái chỗ vốn là một cái vòi nhọn hoắt, khoằm cụp xuống khiến cho anh ta có cái biệt danh ấy, là một cái mũi thanh tú, hơi khoằm khoằm, đối lập một cách đẹp đẽ với cái miệng rộng và cái cằm hình đèn lồng.
Anh chàng mỉm cười khi thấy vẻ bàng hoàng lộ ra trên mặt Đêvit.
- Ấy tớ đã mò đến một xưởng nặn lại mặt để chỉnh nó lại đấy. Chả hay ho gì khi tớ lượn lờ quanh khu Bivơly Hil với một cái mũi kiểu đông Niu Yooc cả! - Anh chìa tay ra, - Đêvy, rất mừng được gặp lại cậu.
Đêvit nắm tay anh ta. Cái bắt tay của anh ta vững vàng mà thân mật.
- Vào đi, - anh nói, - cụ già đã phát bẳn rồi đấy. Cơm xong xuôi sẵn sàng cả rồi.
Họ đi vào phòng khách. Ông Xtraxme đứng dậy, còn mẹ anh nghi hoặc nhìn Mũi Kim.
Đêvit đưa mắt liếc thoáng sang xung quanh. Rôda không có trong phòng.
- Mẹ, mẹ còn nhớ Irving Xchuatz không?
- Cháu xin chào bác, bác Ulf ạ.
- Yzchak Xchuatz. - Bà cụ đáp. - Hẳn là tao vẫn nhớ chứ. Mũi mày bị làm sao thế?
- Mẹ! - Đêvit cự lại.
Mũi Kim mỉm cười.
- Không sao, Đêvit. Bác Ulf ạ, cháu đã cho đắp chỉnh lại nó.
- Khốn khổ chưa. Với cái mũi nhỏ tí thế này, thật là kỳ lạ mày vẫn còn chỗ để thở được. Yzchak, mày có công ăn việc làm tử tế ấy chứ hả - Bà hung hăng hỏi. - Hay là vẫn lượn lờ cùng cái đám vô công rồi nghề ở gara của lão Shocky?
- Mẹ, - Đêvit nói nhanh. - Irving hiện giờ sống ở đây.
- Vậy bây giờ là Irving đấy. - Mẹ anh cáu. - Thay mũi chưa đủ, nó còn thay cả tên nữa cơ. Cái tên thầy mẹ anh đặt cho anh thì xấu xí gì hả, có phải không Iđiđo?
Mũi Kim bật cười thành tiếng, liếc nhìn Đêvit.
- Cháu hiểu ý bác muốn nói gì rồi ạ. Không có gì thay đổi đâu. Cái tên ấy chả có gì là xấu xí cả, bác Ulf ạ. Nhưng Irving thì dễ viết hơn.
- Mày cứ học hành y hệt thằng Đêvit nhà tao thì có hơn không. - Bà vặn lại. - Như thế thì hẳn là đã chẳng khó viết đến vậy.
- Thôi bác Ulf ơi. Đêvit đã hứa cho cháu một món Knaidlach. Cháu không chờ nữa được rồi. Cả ngày hôm nay, cứ nghĩ đến nó là cháu thấy đói lả.
Bà Ulf nghi nghi hoặc hoặc nhìn anh ta.
- Giờ hãy ngoan ngoãn nhé, - bà thốt lên, không hiểu sao đã dịu lại. - Hàng tuần, cứ thứ sáu lại đây mà ăn Knaidlach.
Đúng lúc Đêvit đang định giới thiệu Mũi Kim với Xtraxme và bà vợ ông ta thì Rôda bước vào phòng. Cô đứng dừng lại ở cửa, ngạc nhiên. Rồi cô mỉm cười, bước vào phòng.
- A, ông Xchuatz. Rất vui lại được gặp ông.
Mũi Kim ngẩng lên. Anhnta chìa tay ra.
- Xin chào bác sĩ,- anh ta thốt lên. - Tôi không biết là bác sĩ có quen ông bạn Đêvit của tôi đấy.
Cô bắt tay Xchuatz.
- Chúng tôi cũng vừa mới biết nhau tối nay.
Irving nhìn Đêvit.
- Bác sĩ Xtraxme đây đã làm mũi cho tớ đấy. Bác sĩ thật có đôi tay vàng, Đêvit ạ. Cậu có biết rằng bác sĩ đã chữa cho Linđa Đêvit năm ngoái không?
Đêvit tò mò nhìn Rôda. Chả có ai đã nói lời nào về cô là bác sĩ cả. Và cuộc phẫu thuật cho Linđa Đêvit đã từng rất nổi tiếng. Mặt của cô đào này đã bị rạch vụn ra trong một tai nạn ôtô. Vậy mà một năm sau, khi cô ta trở lại đứng trước ống kính máy quay, không hề nhìn thấy một vết sẹo nhỏ nào hết.
Anh đột nhiên nhận thấy rằng ông bà Xtraxme đang chăm chú nhìn anh một cách hồi hộp.
Anh mỉm cười với Rôda.
- Thưa bác sĩ, bác sĩ chính là người tôi đang muốn gặp để xin ý kiến đấy ạ. Bác sĩ bảo tôi phải làm thế nào để chữa cái cảm giác trống rỗng kinh khủng đột nhiên vừa xuất hiện trong dạ dày tôi nào?
Cô nhìn anh, tỏ vẻ biết ơn. Mắt cô đã hết hồi hộp, giờ chúng ánh lên những tia ranh mãnh.
- Tôi cho rằng một ít Knaidlach của bà cụ mẹ anh sẽ chữa được bệnh ấy đấy.
- Knaidlach ư? Ai nói về món Knaidlach của tôi thế? - Mẹ anh thốt lên từ ngưỡng cửa. - Vậy mời tất cả hãy ngồi vào bàn. - Bà trịnh trọng nói. - Xúp đã ở trên bàn và sắp sửa nguội mất rồi.

11

Khi bữa ăn đã xong, Rôda nhìn đồng hồ của mình.
- Bác và mọi người cho cháu xin phép ạ. Cháu phải chạy tới bệnh viện một thoáng để xem xét lại một bệnh nhân ạ.
Đêvit nhìn cô.
- Nếu cô muốn, tôi sẽ chở cô đến bệnh viện.
Cô mỉm cười.
- Anh không cần phải làm thế. Tôi có xe mà.
- Không có gì phiền đâu. - Đêvit nói lịch sự. - Ít nhất thì hãy để tôi đi cùng.
Irving đứng dậy.
- Tôi cũng phải đi đây. - Anh ta quay sang bà Ulf. - Cháu xin cảm ơn bác. Bữa cơm ngon quá. Nó làm cháu nhớ nhà quá.
Mẹ Đêvit mỉm cười.
- Yzchak cứ ngoan ngoãn đi. Rồi thì lại đến đây.
Rôda mỉm cười với mẹ Đêvit.
- Chúng cháu không đi lâu đâu ạ.
- Cứ đi đi. Các anh chị không việc gì phải vội về đâu. - Bà rạng rỡ mặt mày, liếc nhìn mẹ Rôda đầy ngụ ý. - Những người già chúng tôi có ối chuyện để nói với nhau đấy.
- Irving mình xin lỗi. - Đêvit thốt lên khi họ đã đi ra khỏi nhà. - Chúng ta đã chẳng có dịp nào để nói chuyện cả. Liệu mai ta có thể gặp nhau được không?
- Ta có thể nói ngay bây giờ. - Irving nói lặng lẽ, - Tớ chắc chắn rằng ta có thể tin vào Rôda được. Phải không nhỉ, bác sĩ?
Rôda phát một cử chỉ ra hiệu.
- Tôi có thể ngồi chờ trong ôtô, - cô nói nhanh.
Đêvit ngăn cô lại.
- Không, không sao cả đâu. - Anh quay sang Irving. - Nghe tớ hôm qua nói năng có vẻ ngớ ngẩn quá, phải không nào? Nhưng đúng ra hầu hết các vấn đề về giới nghiệp đoàn từ trước đến nay đều do Đan Piơx làm cả!
- Không sao cả đâu, Đêvy. Tớ tính trước là sẽ như thế mà.
- Đan bảo với tớ là bọn tớ đang có nguy cơ bị một cuộc đình công. Chắc chắn rằng cậu cũng biết chúng tớ không thể nào chịu được một vố như thế. Nó sẽ làm mọi cái tanh bành ra mất.
- Tớ biết. Và đang cố gắng giúp đỡ các cậu. Nhưng tớ đang bị kẹt, trừ phi chúng ta nghĩ ra được một thoả thuận nào đó.
- Cậu có thể bị kẹt ở cái điểm nào nhỉ? Không ai ép các cậu phải đình công cả. Các đoàn viên nghiệp đoàn của cậu cũng chỉ vừa mới thoát qua các đợt giãn thợ về suy thoái thôi mà.
- Phải. - Irving gật đầu, - Họ không muốn bãi công, nhưng mấy tay cộng sản đã nhảy vào. Và những người này khuấy lên đủ chuyện rắc rối về việc các hãng phim đã giữ riêng phần béo bở cho phía chủ như thế nào. Rất nhiều người lắng nghe họ. Họ được nghe rằng các ngôi sao và giám đốc hành chính có lương cao như thế nào, vậy còn họ? Tại sao họ không đòi thêm cho họ nhỉ? Đám cộng sản đã khuấy được anh em lên.
- Thế Biof và Braun thì sao?
- Đó là những con lợn - Irving khinh bỉ nói. - Đứng về một phía với hai thằng cha ấy vẫn là chưa đủ. Chúng đã cố chơi cái trò bắt cá hai tay cơ. Chính vì vậy mà chúng tớ vứt chúng đi.
- Các cậu vứt họ đi ư? - Đêvit bán tín bán nghi. - Tớ lại cứ nghĩ họ bị bắt quả tang cơ đấy.
Irving chằm chằm nhìn anh.
- Thế cậu nghĩ chính phủ đào đâu ra tài liệu để lập thành án được hả? Chúng không rơi đầy ở đường phố đâu.
- Tớ nghĩ là các cậu đang cố dùng chúng tớ để dập tắt một ngọn lửa mà chính người của các cậu đã nhóm lên. - Đêvit nói. - Các cậu dùng cái lý do mấy tay cộng sản để làm cớ thôi.
Irving mỉm cười.
- Có thể thế thật, nhưng chỉ đôi chút thôi. Đám cộng sản đang thực sự hoạt động tích cực trong các tổ chức phường hội của chúng tớ.Và toàn bộ ngành công nghiệp điện ảnh vừa ký những hiệp định mới với Nghiệp đoàn các đạo diễn phim và các nhà viết kịch bản phim đòi một mức tăng lương lớn nhất từ trước đến giờ. Và tất cả công lao ấy là của đám những tay cộng sản. Giờ thì họ bắt đầu xông vào các tổ chức của công nhân làm việc chân tay. Và cậu biết đám công nhân này như thế nào rồi đó. Họ tính rằng những người cộng sản đòi được quyền lợi cho phường hội đạo diễn và biên kịch, thì hẳn họ cũng đòi được cho mình. Các cuộc bầu cử của nghiệp đoàn sắp tới nơi rồi, và nếu như chúng tớ không sớm làm một cái gì đó, thì chúng tớ sẽ chỉ còn đứng ngoài nhìn vào mà thôi, vì đám cộng sản đang tuyên truyền ghê gớm lắm. Nếu điều ấy mà xảy ra, các cậu sẽ thấy mấy ông cộng sản ấy còn cứng cổ hơn bọn tớ nhiều về khoản bàn bạc thoả thuận với các cậu đấy.
Đêvit nhìn anh ta.
- Vậy thì cậu đề nghị gì về chuyện để chúng tớ quyết định xem thích bàn bạc thỏa thuận với các cậu hay với những tay cộng sản? Thế các thành viên của các cậu cảm nghĩ ra sao? Họ không nói gì cả ư?
Giọng Irving thản nhiên đến lạnh lẽo.
- Họ phần lớn đều là một lũ ngớ ngẩn cả. - Anh ta khinh bỉ đáp. - Tất cả những gì họ quan tâm tới là cái phong bì lương của họ và ai sẽ hứa đem lại nhiều nhất cho họ mà thôi. - Anh ta rút ra một hộp thuốc lá. - Đúng lúc này đây, đám cộng sản có vẻ hấp dẫn nhất đối với họ.
Đêvit lặng thinh trong khi bạn anh châm thuốc lá. Cái bật lửa vàng vụt lóe lên, rồi lại rơi trở lại túi của Irving. Áo vét của anh ta hơi phanh ra. Đêvit thoáng bắt gặp cái báng súng lục đen đen thò ra ở cái bao đeo nách.
Bật lửa vàng và súng lục. Và hai chú nhãi con từ khu Đông Niu Yooc đứng dưới một vòm trời đêm mùa Xuân ấm áp ở Caliphonia lấp lánh sao, bàn về tiền bạc, quyền lực và chủ nghĩa cộng sản. Anh thầm hỏi không biết Irving có thể thu được cái gì qua chuyện này, nhưng biết rằng anh không thể thốt thành tiếng. Có những điều hoàn toàn không phải việc của anh
- Cậu muốn tớ phải làm gì? - Anh hỏi.
Irving búng điếu thuốc bay loé lên, rơi xuống rãnh nước lề đường.
- Đám cộng sản đòi tăng lương hai mươi lăm xu một giờ, ba lăm giờ làm việc một tuần. Chúng ta sẽ nhất trí tăng năm xu một giờ vào thời điểm hiện nay, một hào sang năm và tuần làm việc là ba mươi bảy giờ rưỡi. - Anh ta nhìn thẳng vào mặt Đêvit. - Đan Piơx nói rằng ông ta không có quyền quyết định gì về chuyện đó cả. Ông ta nói không thể liên lạc được với Cođơ. Tớ đã đợi đến nay là ba tháng. Tớ không thể đợi được nữa. Các cậu cứ ngồi trong cái thùng của các cậu đi, cuộc đình công sẽ nổ ra. Các cậu mất, chúng tớ cũng hỏng việc. Chỉ có điều là các cậu sẽ mất nhiều hơn. Cả cái hãng của các cậu sẽ đi đời nhà ma. Chúng tớ vẫn có nhiều hoạt động ở nhiều nơi khác. Kẻ chiến thắng thực sự duy nhất là đám cộng sản.
Đêvit ngần ngừ. Anh cũng không có quyền gì hơn Đan cả trong việc thỏa thuận hợp đồng này. Nhưng không còn thì giờ chờ Giônơx được nữa. Dù Giônơx thích hay không, anh cũng phải ủng hộ Irving.
Anh hít một hơi mạnh.
- Nhất trí với thỏa thuận của cậu.
Hàm răng của Irving trắng lóe lên qua nụ cười. Anh ta đấm nhẹ vào vai Đêvit.
- Khá lắm chú mình. - Anh ta nói. - Tớ nghĩ rằng chẳng có gì khó khăn để làm cậu nhận ra vấn đề đâu. Sáng mai, ủy ban thương lượng sẽ làm việc với Piơx. Chúng tớ sẽ để họ ra thông cáo.
Anh ta quay sang Rôda.
- Xin lỗi vì đã đâm nhào vào bữa tiệc của mọi người thế, bác sĩ ạ. Nhưng đúng là tôi rất vui vì được gặp lại bác sĩ.
- Không sao đâu, ông Xchuatz ạ.
Hai người nhìn Irving bước tới đọan đường vòng, chui vào chiếc xe của anh ta, một chiếc Cađilac sang trọng mui gập. Anh ta nổ máy, ngẩng lên nhìn họ.
- Này hai bạn. Các bạn biết không?
- Gì vậy? - Đêvit hỏi.
Irving nhoẻn cười.
- Như bà cụ nhà cậu nói ấy, các bạn nom đẹp đôi với nhau lắm.
Họ nhìn anh ta rẽ ngoặt ra phố. Rồi Đêvit nhìn Rôda. Có vẻ như cô thoáng đỏ mặt. Anh đỡ lấy tay cô.
- Xe của tôi ở bên kia đường.
Cô lặng thinh gần suốt đoạn đường đến bệnh viện.
- Bác sĩ, cô lo nghĩ gì vậy?
- Giờ thì anh phải làm việc này nhé, - Cô đáp, - Mọi người ai cũng gọi tôi là bác sĩ, bác sĩ. Tôi thích được anh gọi tôi là Rôda hơn.
Anh mỉm cười.
- Rôda đang nghĩ gì vậy?
Cô cúi xuống nhìn bảng đồng hồ trước mặt.
- Chúng tôi đã vượt một chặng đường dài đến Mỹ chính là để tránh khỏi chúng mà thôi.
- Chúng nào? - Đêvit hỏi.
- Đồng bọn với tụi Đức ấy. - Cô nói gọn. - Bọn quốc xã. Tụi găng xtơ. Giống hệt nhau, thực vậy. Nói hệt một giọng. Làm ăn với chúng tôi, không thì sẽ vớ phải bọn cộng sản. Và chúng tôi thì dễ sống hơn với các anh, các anh có thể bàn bạc, thỏa thuận với chúng tôi được. - Cô ngẩng phắt lên nhìn anh. - Nhưng anh sẽ nói năng ra sao khi anh nhận thấy rằng chúng đã cướp của anh tất cả mọi cái? Đấy chính là luận điệu mà chúng đã tuyên truyền để chiếm quyền ở Đức. Nắm quyền để cứu đất nước khỏi cộng sản.
- Rôda coi ông bạn Irving Xchuatz của tôi là gần gũi với bọn quốc xã ư?
Cô nhìn thẳng vào anh.
- Không, anh ta không phải là quốc xã! - Cô nghiêm túc trả lời. - Nhưng cũng cái nỗi thèm khát quyền lực đến điên cuồng bệnh hoạn ấy chi phối mãnh liệt anh ta. Bạn anh là một người rất nguy hiểm. Anh ta có mang súng theo người đấy, anh có biết không?
Đêvit gật đầu.
- Tôi có nhìn thấy.
- Tôi đã thầm hỏi không biết anh ta sẽ làm gì, nếu anh từ chối anh ta. - Cô khẽ nói.
- Không có gì đâu. Mũi Kim không thể làm hại gì được tôi.
Cặp mắt đen xám của cô lại nhìn anh lấp lánh.
- Không, không phải với khẩu súng lục đâu. - Cô nói nhanh. - Để chống lại anh, anh ta có những vũ khí khác. Những vũ khí kinh tế có thể làm anh phá sản. Nhưng một người đàn ông không đeo súng nếu anh ta không định sử dụng nó, sớm hay muộn.
Đêvit cho dừng xe trước cổng bệnh viện.
- Rôda nghĩ tôi phải làm gì? Từ chối không thỏa thuận với anh ta để mọi cái tôi xây đắp nên trong suốt bao nhiêu năm qua sụp đổ tan tành hết đi ư? Làm hại tất cả những con người khốn khổ ki cóp được mấy đồng bạc mua một hai cổ phiếu của hãng ư? Đẩy tất cả nhân viên và công nhân của hãng ra đường tìm việc ư? Đấy là cái đáng nhẽ tôi phải làm ư? Tôi có lỗi ư, khi công nhân của tôi không có đủ đầu óc chọn được cho họ những đại diện tử tế, và xem xét để nghiệp đoàn của họ là một nghiệp đoàn trung thực? - Giọng anh mỗi lúc một to, bực tức, chính anh cũng không nhận thấy.
Đột nhiên, cô cúi người về phía trước, đặt tay mình lên bàn tay anh đang để trên vôlăng. Bàn tay cô rắn chắc và ấm áp.
- Không tất nhiên là anh không hề có lỗi, - cô đáp nhanh, - anh đã làm cái mà anh nghĩ rằng nó là đúng.
Một người gác cửa bước hết mấy chục bậc thềm xuống mở cửa xe cho họ.
- Xin chào bà, bác sĩ Xtraxme.
- Xin chào bác - Cô đáp. Cô ngồi thẳng dậy, nhìn Đêvit. - Anh có muốn vào xem tôi làm việc chỗ nào không?
- Tôi không muốn làm phiền Rôda đâu. Nếu Rôda không muốn tôi ngồi ở xe chờ Rôda cũng được.
Cô mỉm cười, đột nhiên xiết chặt tay anh.
- Anh vào đi nào, nhé? - Cô nói. - Như vậy sẽ làm tôi thấy hạnh phúc hơn. Bởi vì thế thì ít nhất, tôi cũng biết rằng anh không cáu về việc tôi đã bỏ ra - theo cách anh vừa nói thế nào nhỉ - bỏ ra hai xu đầu tư vào hãng của anh.
Anh bật cười. Và vẫn nắm tay anh, cô bước ra khỏi xe, dẫn anh bước lên các bậc thềm bệnh viện.

*
*   *

Anh đứng ở ngưỡng cửa, chăm chú nhìn cô nhẹ nhàng nhấc cái băng khỏi mặt đứa bé. Cô lặng lẽ giơ một tay sang bên, cô hộ lý lấy một miếng gạc trong một cái lọ, đặt vào tay cô.
- Mary, bây giờ có thể hơi đau một tí đấy, - cô nói, - nhưng cháu sẽ không động đậy, không nói gì, nhé?
Cô bé lắc đầu.
- Vậy được rồi. - Rôda nói, - Bây giờ thì ta sẽ rất khẽ, khẽ nào... Thế! - Giọng cô thì thầm, nhè nhẹ, êm ái trong khi tay cô nhanh chóng đưa miếng gạc lau vòng quanh môi cô bé. Đêvit thấy mắt em nhỏ đột nhiên trào nước. Trong một thoáng, anh đã tưởng là Mary sẽ quay đầu đi. Nhưng không phải.
- Thế hay lắm. - Rôda nói nhẹ nhàng trong khi cô hộ lý nhanh nhẹn và thành thạo băng lại miệng của Mary. - Sáng mai, chúng ta sẽ tháo băng ra và cháu có thể về nhà được rồi.
Cô bé con với lấy một cuốn sổ và cái bút chì nằm trên bàn cạnh giường mình. Nó viết mấy chữ, rồi chìa ra cho Rôda. Cô cúi xuống nhìn tờ giấy, và mỉm cười.
- Sáng mai, sau khi đã tháo băng...
Đêvit thấy mắt cô bé con lóe lên một ánh cười. Rồi Rôda quay sang nói với Đêvit lúc hai người đã quay ra đi dọc hành lang.
- Chúng ta bây giờ có thể quay về nhà mẹ anh được rồi.
- Con bé con nom xinh quá! - Anh thốt lên khi cùng Rôda đứng đợi thang máy.
- Đúng như vậy.
- Nó bị làm sao thế?
Cô nhìn anh.
- Sứt môi trên. - Cô đáp. - Con bé bị tật bẩm sinh. - Giọng cô thoáng một vẻ tự hào lặng lẽ. -  Bây giờ thì nó sẽ như mọi người khác. Không còn ai sẽ trố mắt nhìn nó, hay cười phá lên khi nó nói nữa.
Cửa thang máy mở ra, họ bước vào. Đêvit ấn nút, thang máy đóng lại. Anh chợt để ý thấy mảnh giấy cô bé đưa cho Rôda vẫn còn trong tay cô. Anh cầm lấy nó xem. Một dòng chữ nguệch ngoạc của trẻ con.
- Bao giờ thì cháu nói được ạ?
Anh nhìn Rôda.
- Hẳn là nó làm cho Rôda thấy hạnh phúc.
Cô gật đầu.
- Phẫu thuật chỉnh hình không chỉ thuần túy là việc sửa lại mũi, chữa lại cằm xệ cho các ngôi sao điện ảnh. Cái phần quan trọng của nó là giúp đỡ con người để họ có thể sống một cuộc sống bình thường. Giống như bé Alary đang ở trên kia. Anh không hiểu nổi một cái tật như vậy có ảnh hưởng tai hại đến cuộc đời của một đứa trẻ đến mức nào đâu.
Anh chợt cảm thấy dào lên trong lòng một niềm kính trọng mới mẻ đối với cô. Họ đi ngang qua hành lang tới cửa trước. Bác gác cửa đưa tay lên mũ.
- Thưa ngài, tôi sẽ lái xe của ngài ra ngay đây ạ.
Anh chạy dọc xuống thềm, bước băng qua sân tới bãi đỗ xe. Một chiếc xe hòm lớn lướt tới, đỗ xịch trước mặt họ. Đêvit thoáng đưa mắt liếc thờ ơ về phía nó, rồi quay sang Rôda. Anh rút một bao thuốc lá.
- Hút thuốc không, Rôda?
Anh nghe thấy có tiếng cửa xe hòm mở ra phía sau khi Rôda rút một điếu thuốc lá. Anh ngậm một điếu; bật lửa, châm cho cô.
- Anh muốn gặp tôi phải không, Đêvit?
Anh quay ngoắt lại , suýt nữa đánh rớt cái bật lửa. Anh nhìn thấy một vạt áo sơ mi trắng mờ mờ, rồi một cái đầu và đôi vai hiện ra ở khuôn cửa sổ của chiếc xe hòm. Giônơx Cođơ. Đêvit trố mắt nhìn anh ta, lặng thinh.
Vô tình, anh đưa mắt liếc nhanh sang Rôda. Một vẻ lạ lùng hiện ra trên mặt cô. Anh thầm nghĩ, có lẽ là cô sợ. Anh đưa tay nắm chặt lấy tay cô.
Giọng Giônơx gù gù khẽ ở phía sau lưng anh.
- Không sao đâu, Đêvit. Anh có thể đem Rôda đi cùng với anh.

12

Rôda hơi ngả người trên cái ghế ở góc chiếc xe hòm. Cô liếc sang nhìn Đêvit đang ngồi cạnh, rồi nhìn Giônơx. Trong xe tối mờ mờ, thỉnh thoảng một ánh đèn đường ở phía trên đầu họ lóe lên, soi qua mặt Giônơx. Anh ngồi đối diện với họ, trên chiếc ghế phụ, đôi chân dài duỗi ngang sàn xe.
- Ba cô có khỏe không, Rôda?
- Ông khỏe lắm ạ, thưa ông Cođơ. Ông thường nhắc tới ông luôn đấy.
Cô cảm thấy, hơn là nhìn thấy nụ cười của Cođơ.
- Khi nào gặp ông, cho tôi gửi lời thăm hỏi nhé.
- Vâng, tôi sẽ làm, ông Cođơ ạ. - Cô đáp.
Chiếc ôtô to lớn tăng tốc độ khi rẽ lên quốc lộ ven biển, Rôda liếc qua cửa xe. Họ đang rời Lôx Angiơlex, đi ngược lên miền bắc, về hướng thành phố Xanta Babara.
- Đêvit, Mac Alixtơ nói rằng anh muốn gặp tôi.
Cô cảm thấy Đêvit cựa quậy trên cái ghế cạnh mình. Anh cúi về phía trước.
- Anh Giônơx, chúng tôi đã đi xa đến hết mức của mình tự làm rồi. Nếu chúng tôi định tiến thêm nữa, thì phải cần anh đồng ý mới được.
Giọng Giônơx đều đều.
- Tại sao lại phải tiến thêm nữa? Tôi bằng lòng với mọi cái như hiện nay. Các anh đã xóa bỏ được lỗ vốn sản xuất. Từ nay trở đi, các anh sẽ yên ổn.
- Chúng tôi yên ổn sẽ không lâu đâu. Các nghiệp đoàn đang đòi tăng lương, nếu không họ đình công. Như vậy thì mọi lợi nhuận được chút nào đều sẽ mất sạch.
- Cứ để họ làm. - Giọng Giônơx vẫn không một chút tình cảm. - Anh không phải biếu lợi nhuận cho họ.
- Tôi đã làm điều ấy rồi. - Đêvit đáp.
Rôda gần như cảm thấy rõ mồn một cái lạnh ngắt trong một thoáng. Cô lần lượt nhìn họ, mặc dù không nom thấy mặt hai người.
- Anh đã làm ư? - Giônơx hỏi, lặng lẽ. Nhưng một vẻ lạnh lẽo đã ngấm vào trong giọng nói của anh. - Tôi nghĩ rằng thương lượng với các nghiệp đoàn là lĩnh vực của Đan đấy.
Giọng Đêvit vững vàng. Có một vẻ thận trọng ở trong đó, nhưng đó là cái thận trọng, chứ không phải là nỗi sợ hãi, của một người đang tìm đường đi trong một vùng không quen biết.
- Đúng vậy, cho đến tối hôm nay. - Anh đáp, - cho đến khi việc đó tác động đến lợi ích của cả hãng. Và như vậy nó thành việc của tôi.
- Tại sao Đan đã không thể giải quyết được nó?
- Bởi vì anh đã không hề trả lời các bức điện của ông ấy. - Đêvit nói lặng lẽ, - Ông ấy cảm thấy rằng ông ấy không thể thỏa thuận được một cái gì, nếu không có anh đồng ý.
- Còn anh cảm thấy khác với ông ấy sao?
- Vâng.
Giọng Giônơx lạnh lùng hơn.
- Cái gì đã khiến anh nghĩ là anh không cần sự chấp thuận của tôi hơn ông ấy thế hả?
Cô nghe thấy tiếng bật lửa kêu đánh tách một cái. Đêvit đưa ngọn lửa đến điếu thuốc ngậm ở miệng. Ánh sáng nhảy nhót trên mặt anh một thoáng, rồi vụt tắt. Điếu thuốc cháy hồng trong bóng tối.
- Bởi vì tôi cho rằng nếu anh muốn tôi làm phá sản hãng, thì anh đã nói với tôi từ hai năm trước.
Giônơx không đáp lại câu đó.
- Anh còn có việc gì muốn gặp tôi?
- Chính phủ lại bắt đầu chơi cái trò chống các tờrớt. - Đêvit nói - Người ta muốn chúng ta phải tách các rạp chiếu bóng ra khỏi xưởng làm phim. Tôi đã gửi tới anh tất cả số liệu có liên quan. Chúng ta phải trả lời họ.
Giônơx có vẻ không quan tâm.
- Tôi đã bảo Mac phải làm gì với chuyện đó rồi. Chúng ta sẽ có đủ khả năng trùng trình đến sau chiến tranh, khi đó chúng ta sẽ bán rạp được với giá cao. Sau một cuộc chiến tranh, bao giờ cũng có một sự lạm phát về giá bất động sản.
- Nếu ta không có chiến tranh thì sao?
- Chúng ta sẽ có chiến tranh. - Giônơx nói thẳng tuột. - Chỉ vài năm tới nữa thôi; Hitle sẽ thấy hắn ta lọt vào cái ngõ cụt. Hắn ta phải bành trướng, nếu không sợ đi tong cái phồn vinh giả tạo mà hắn ta đã đem đến cho nước Đức.
Rôda cảm thấy ruột mình thắt lại. Cảm nhận thấy một điều không thể tránh khỏi và nói thẳng ra điều ấy là hai việc hoàn toàn khác nhau, bởi vì lòng ta vẫn thăm thẳm hy vọng là ta nhầm. Nhưng nói trắng ra, đơn giản và chính xác như Giônơx thì... không còn chút tình cảm nào nữa; hai với hai bằng bốn. Chiến tranh, và rồi không còn chỗ mà đi. Nước Đức sẽ thống trị cả thế giới. Thậm chí đến ba cô còn nói là Tổ quốc đã phát triển tiên tiến đến mức cả thế giới phải mất một thế kỷ nữa mới đuổi kịp được nó.
Cô trố mắt nhìn Đêvit. Làm sao mà người Mỹ lại có thể biết ít ỏi đến thế được? Họ tin tưởng một cách thật lòng rằng họ có thể thoát khỏi cuộc chiến tranh nguyên lành sao? Làm sao mà anh có thể ngồi đàng hoàng bàn chuyện làm ăn, dường như sẽ chẳng có chuyện gì xẩy ra cả. Anh ấy là một người Do Thái. Anh ấy không cảm thấy cái bóng của Hitle đang đổ lên đầu anh ấy sao?
Cô nghe thấy tiếng Đêvit cười khẽ.
- Vậy thì ta cùng hội cùng thuyền với họ. - Cô trố mắt nhìn anh, ngạc nhiên đến bàng hoàng.
Anh nói tiếp.
- Cái mà chúng ta làm với danh nghĩa các biện pháp kinh tế củng cố ấy, chính là xây dắp một nền kinh tế phồn vinh giả tạo cho chúng ta. Một biện pháp trong số ấy là chúng ta gọi những cái chúng ta tiết kiệm được từ những chi phí của chính chúng ta là lợi nhuận. Còn chúng ta có hề tạo ra được những nguồn thu mới, thu lợi nhuận thực sự đâu.
- Và đấy là lý do khiến anh đã nói chuyện với Bơnơ phỏng?
Cô cảm thấy Đêvit giật nẩy người, ngạc nhiên. Lần đầu tiên, từ tối đến giờ, giọng anh không còn vẻ đầy tự tin nữa.
- Vâng, - anh đáp.
- Tôi cho rằng anh cảm thấy việc khởi xướng những cuộc bàn bạc kiểu ấy mà không cần thảo luận trước với tôi là hoàn toàn nằm trong phạm vi quyền lực của anh, phải không? - Giọng Giônơx vẫn khẽ khàng.
- Từ một năm trước đây, tôi gửi tới anh một bức thư xin phép được nói chuyện với Zanue. Tôi đã không hề nhận được thư trả lời của anh, và Zanue sau đó ký hợp đồng với hãng Fooxx.
- Nếu tôi muốn anh nói chuyện với ông ta, tôi đã bảo anh biết. - Giônơx cộc cằn gắt. - Cái gì đã làm anh nghĩ rằng Đan không thể làm được điều mà Bơnơ có thể, hả?
Đêvit ngần ngừ. Anh dụi tắt điếu thuốc lá vào cái gạt tàn ở thành ghế của anh.
- Có hai điều, - anh nói một cách thận trọng. - Tôi không nói xấu để lật Đan. Ông ấy đã chứng minh rằng ông ấy là một quản đốc và quản lý hành chính vô cùng có năng lực đối với xưởng phim. Ông ấy đã thảo ra và hoàn chỉnh được một chương trình làm việc cho xưởng hoạt động ở năng lực tối đa của nó. Nhưng một trong những cái mà ông ta thiếu là tính tự phụ sáng tạo của những người như Bơnơ hay Zanue. Cái năng lực chớp bắt được một ý tưởng và tự mình biến nó thành một bộ phim tuyệt vời.
Anh chằm chằm nhìn Giônơx trong bóng tối. Họ vượt qua một ngọn đèn đường. Ánh đèn trong một thoáng để lộ bộ mặt của Giônơx - nét mặt thản nhiên, không hề thể hiện một chút tình cảm, hai mắt tối hun hút.
- Sự thiếu cái tính tự phụ sáng tạo chính là điều khác nhau giữa một nhà làm phim chân chính với một người quản lý xưởng phim giỏi, mà Đan thực sự là loại thứ hai. Theo tôi, anh bộc lộ cái đó trong hai bộ phim anh đã làm còn nhiều hơn của Đan trong toàn bộ số năm mươi phim có lẻ của ông ta hai năm vừa qua đấy.
- Thế còn lý do thứ hai? - Giônơx hỏi, lờ cái nội dung tán dương ngầm trong lời của Đêvit. Rôda mỉm cười, nhận thấy rằng Giônơx đã coi đó là một sự thật hiển nhiên.
- Lý do thứ hai là tiền. - Đêvit đáp. - Cứ coi Đan sẽ có thể phát triển được cái năng lực ấy đi, thì ta cũng phải có tiền mới phát hiện ra điều đó. Năm triệu đôla, để làm hai hoặc ba phim lớn. Anh thì không muốn đầu tư thêm tiền. Bơnơ đem tiền riêng của ông ta vào. Mỗi năm ông ta sẽ làm bốn phim, còn số đầu tư của ta ở mức tối thiểu, chỉ là tổng phí tổn ở mỗi phim. Dù có xẩy ra chuyện gì đi chăng nữa, nằm giữa chi phí phát hành và phần lợi nhuận được chia, ta chẳng sao cả. Và việc ông ta muốn trông coi toàn bộ phần còn lại của chương trình thì chỉ giúp ích cho ta thôi.
- Anh đã nghĩ đến việc cái đó sẽ tác động thế nào với Đan chưa?
Đêvit hít một hơi thật mạnh.
- Đan là trách nhiệm của anh phải lo. Trách nhiệm của tôi là tính công việc cho hãng. - Anh ngần ngừ một thoáng. - Vẫn có nhiều cái Đan có thể làm được đấy.
- Đấy không phải là điều anh muốn. - Giônơx nói thẳng. - Không có công việc nào có thể tiến hành được với hai người đầu trò cùng một lúc cả.
Đêvit lặng thinh.
Những lời của Giônơx cắt gọn qua màn đêm sắc như dao.
- Được, anh thỏa thuận với Bơnơ đi. Nhưng loại bỏ Đan hay không là tùy anh.
Giônơx quay người trên cái ghế phụ về phía trước.
- Giờ thì bác có thể đưa chúng tôi về lại chỗ đỗ xe của ông Ulf được rồi, bác Rôbe ạ.
- Vâng, thưa ông Cođơ.
Giônơx quay lại phía họ.
- Trước cuộc gặp anh, tôi đã gặp Nêvađa. Anh ấy sẽ đóng loại phim đó cho chúng ta.
- Tốt quá. Chúng tôi sẽ xem xét các cốt chuyện ngay.
- Không cần đâu. - Giônơx đáp. - Chúng tôi đã tính toán xong rồi. Tôi đề nghị anh ấy rằng chúng ta sẽ lấy lại nhân vật Macx Xanđ trong Thằng phản bội và tiếp tục từ đó.
- Làm sao ta làm thế được? Ở cuối phim anh ta đi vào vùng đồi để tự vẫn cơ mà.
Giônơx mỉm cười.
- Chúng ta cho rằng anh ta đã không chết. Giả sử anh ta sống, mang một cái tên khác, và tu tỉnh. Anh ta để phần còn lại của đời mình giúp đỡ những người không còn ai khác để nhờ cậy nữa. Anh ta dùng khẩu súng của mình làm phương tiện cuối cùng thôi. Nêvađa thích cái ý tưởng đó.
Đêvit trân trân nhìn Giônơx. Làm sao Nêvađa lại không thích cơ chứ? Khuấy động trí tưởng tượng của người ta ngay. Ngay cả cái làng điện ảnh này, không một ngôi sao miền Tây nào lại không nhảy lên vồ lấy dịp đóng loạt phim ấy. Anh nói về tính tự phụ sáng tạo chính là nghĩa đó. Giônơx đúng là thực sự có nó.
Ôtô đứng sững lại trước cổng bệnh viện. Giônơx cúi người, mở cửa xe.
- Hai người hãy xuống ở đây, - anh nói khẽ khàng.
Cuộc gặp kết thúc.

*
*   *

Họ đứng trước đầu xe của Đêvit, chăm chú nhìn chiếc xe hòm to lớn màu đen xa dần rồi mất hẳn dưới con đường vòng. Đêvit mở cửa xe. Rôda ngẩng lên nhìn anh.
- Đêm nay thật đáng ghi nhớ, nhiều chuyện, nhỉ?
Anh gật đầu.
- Một đêm rất đáng ghi nhớ.
- Anh không phải đưa tôi về nữa đâu. Tôi có thể đi taxi từ đây. Tôi hiểu anh giờ sẽ bận mà.
Anh cúi xuống nhìn cô. Mặt anh nghiêm nghị, rồi anh mỉm cười.
- Ta kiếm chỗ nào uống chút gì đi, Rôda thấy thế nào?
Cô lưỡng lự một thoáng.
- Tôi có một ngôi nhà nhỏ ở Malibu. - Cô đáp. - Không cách xa đây lắm. Ta có thể đến đó, nếu anh thích.
Mười lăm phút sau họ đã tới chỗ đó.
- Đừng có bàng hoàng gì về đồ đạc trong nhà nhé. - Cô vừa giao hẹn vừa tra chìa khóa vào ổ. - Mấy hôm vừa rồi tôi chẳng có thời giờ dọn dẹp lại đâu.
Cô bật đèn. Anh theo cô vào một cái phòng khách rộng, hầu như không bày biện gì. Một cái đi văng, mấy cái ghế để lung tung, hai chiếc bàn nhỏ có đèn. Một đầu là lò sưởi, đầu kia là cả một bức tường kính dày trông thẳng ra đại dương. Trước bức tường kính đó là một cái giá vẽ đỡ một bức tranh sơn dầu đang vẽ dở. Một cái áo choàng, một bảng trộn màu quăng trên nền nhà.
- Anh uống gì?
- Xcotch nếu như Rôda có.
- Tôi có. Ngồi chờ một tí nhé để tôi đi lấy đá vào cốc.
Anh chờ cho đến khi cô bước hẳn sang phòng khác, liền bước tới cái giá vẽ. Anh nhìn bức tranh. Đó là cảnh hoàng hôn trên Thái Bình Dương, những mảng màu đỏ, vàng, da cam rực rỡ chói lọi trùm lên mặt nước gần như đen kịt. Có tiếng đá lanh canh chạm vào cốc, anh quay lại. Cô chìa ra một cốc cho anh.
- Của Rôda vẽ đấy ư? - Anh vừa hỏi, vừa cầm lấy cái cốc.
Cô gật đầu.
- Tôi thực ra cũng chẳng giỏi giang gì về chuyện này đâu. Cũng như chơi pianô ấy. Nhưng đó là cách tôi giải trí, cho khuây đi nỗi bứt rứt về những năng lực kém cỏi của mình. Đó là cách tôi tự an ủi về việc mình không là thiên tài đấy.
- Không phải nhiều người là thiên tài đâu. - Anh đáp. - Nhưng từ những điều tôi được nghe biết, thì Rôda là một bác sĩ rất giỏi.
Cô nhìn anh.
- Tôi cho rằng mình như vậy. Nhưng chưa đủ mức. Điều anh nói tối nay thật hấp dẫn và hay vô cùng. Và đúng vô cùng.
- Điều gì vậy?
- Về cá tính tự phụ sáng tạo ấy mà, cái năng lực làm được điều người khác không thể làm nổi. Một bác sĩ hay một nhà phẫu thuật lớn phải có cái đó. - Cô nhún vai. - Tôi chỉ là một người thợ rất thạo việc, thế thôi.
- Rôda có lẽ đang đánh giá mình không công bằng đấy.
- Không, không hề. - Cô đáp nhanh. - Tôi đã được học với các bác sĩ thiên tài, và đã được gặp nhiều người tài, đủ mức có thể biết rõ mình đang nói gì mà. Ba tôi, theo cách của ông, cũng là một thiên tài. Ông có thể làm những điều với gốm và chất dẻo mà không một ai trên thế giới này làm được. Xigmơnd Frơt, bạn của ba tôi; Picaxo, tôi đã gặp ở Pháp; Giogiơ Bơnơt Sô, người đọc bài giảng của tôi ở trường đại học ở Anh - tất cả họ đều là thiên tài. Và tất cả những con người ấy đều có một phẩm chất chung. Cái tính tự phụ sáng tạo, làm cho họ có khả năng thực hiện được những điều mà không ai trước họ có thể làm được. - Cô lắc đầu. - Không, tôi biết. Tôi không phải là người có tài.
Anh nhìn cô.
- Tôi cũng vậy.
Anh quay đi nhìn ra đại dương. Cô đến bên anh, đứng cạnh anh.
- Tôi cũng có biết một số thiên tài. - Anh thốt lên. - Cậu Bơny của tôi, người lập nên hãng điện ảnh Noman, là một thiên tài. Cậu ấy đã làm được những cái giờ mà mười người làm mới xuể. Và Giônơx Cođơ nữa, về một phương diện cũng là một thiên tài. Nhưng tôi không không dám nói chắc anh ấy là thiên tài ở lĩnh vực nào. Anh ấy có thể làm được nhiều thứ quá, và đó là một điều đáng tiếc.
- Tôi hiểu ý anh. Ba tôi cũng đã nói gần y hệt như vậy về anh ấy.
Anh nhìn cô.
- Thật là chán, phải không? - Anh nói, - Hai kẻ bất tài loàng xoàng, đứng đây nhìn ra Thái Bình Dương.
Một nụ cười ánh lên trong mắt cô.
- Mà đại dương thì vĩ đại đến thế.
- Vĩ đại nhất. - Anh nói trang trọng. - Hay theo lời một vài thiên tài đã nói, vĩ đại nhất trên thế giới này. - Anh giơ cốc rượu lên. - Chúng ta hãy chúc mừng nó.
Họ uống cạn cốc rượu. Anh lại quay ra phía biển.
- Trời ấm quá nhỉ. Ấm đến mức có thể bơi được đấy.
- Tôi nghĩ là đại dương sẽ không phản đối nếu hai kẻ thường dân đi bơi một chút đâu.
Anh nhìn cô và chậm rãi mỉm cười.
- Chúng mình bơi được sao?
Cô phá lên cười.
- Hẳn rồi. Anh sẽ thấy quần áo tắm trong cái tủ khóa ở phòng để đồ ấy.
Đêvit bước lên khỏi mặt nước, buông mình xuống dưới cái chăn. Anh lật nghiêng người, chăm chú ngắm cô đang chạy ngược bờ cát lên chỗ anh. Anh nín thở. Cô là một người đàn bà tuyệt vời quá, đến mức gần như anh quên khuấy cái việc anh đã chỉ coi cô như một bác sĩ.
Cô ngã xuống cạnh anh, vươn tay lấy một chiếc khăn tắm, khoác lên vai mình.
- Tôi không nghĩ là nước lại lạnh đến thế.
Anh bật cười.
- Thật tuyệt vời. - Anh với lấy một điếu thuốc lá. - Khi tôi còn nhỏ, chúng tôi thường bơi từ các bến tàu ở sông Đông. So với bây giờ thật khác hẳn một trời một vực.
- Giờ anh đã cảm thấy dễ chịu chưa nào?
Anh gật đầu.
- Đúng là như các bác sĩ thường ra lệnh. - Anh bật cười. - Mọi bứt rứt căng thẳng đã hết.
- Tốt lắm. - Cô nói. Cô rít một hơi thuốc lá nữa rồi trả lại nó cho anh.
- Rôda có biết không. - Anh thốt lên, gần như ngượng ngập. - Khi mẹ anh bảo đến ăn cơm để gặp em, anh đã không muốn tới đấy.
- Em biết. - Cô đáp. - Em cũng có cảm giác tương tự. Em tin chắc rằng anh sẽ cao kỳ vênh vang lắm.
Và cô ở trong vòng tay anh, môi cô mằn mặn vị muối đại dương. Tay anh tìm thấy vú cô dưới lần áo tắm. Anh thấy cô rùng mình, rồi đầu vú cô lớn dần lên trong lòng tay anh. Những ngón tay cô đụng vào anh, cầm lấy anh.
Từ từ, anh giơ tay lên, kéo cái áo tắm khỏi vai cô, vuốt chầm chậm nó xuôi xuống người cô.
Anh vùi mặt vào ngực cô, thấy hơi thở cô dạt dào trong buồng phổi. Tay cô ôm ghì qua đầu anh, ngăn cách anh với màn đêm. Đột nhiên, những ngón tay cô run bắn lên, lập cập, rối rít đưa anh đến với cô. Giọng cô nặng nề, khẩn khoản.
- Đêvit, Đêvit, đừng quá dịu dàng thế, đừng... Em là đàn bà mà!

13

Rôda về tới ngôi nhà nhỏ, đi thẳng luôn vào phòng ngủ. Cô liếc nhìn cái đồng hồ đặt trên bàn đêm. Đã đến bản tin sáng giờ. Cô bật đài. Giọng phát thanh viên rộ lên trong căn phòng khi cô cởi quần áo.
Hôm nay, niềm tự hào của quân đội Đức, Rômel, “con cáo của sa mạc”, đã được nếm mùi thế nào là cát sạn rồi. Trong một cơn bão cát quay cuồng, tối tăm trời đất. Môntgômêri bắt đầu đẩy hắn ta trở về Tolbruc. Rõ ràng là không được chuẩn bị cho một cuộc chém giết kinh khủng như vậy, quân Italia giữ sườn cho Rômel, đang đầu hàng tập thể. Với hai cánh bị hở trơ ra như vậy, Rômel không còn cách nào khác, ngoài cách bắt đầu tháo lui ra biển. Ở Lănđơn hôm nay, thủ tướng Uynxtơn Chơchil nói...
Cô tắt phụt đài. Tin chiến sự. Không gì khác ngoài tin chiến sự. Hôm nay cô không muốn nghe nó. Cô quay đi, ngắm thân thể không quần áo của mình trước cái tủ gương.
Cô ép tay vào bụng. Nó cứng và đầy đầy. Cô nghiêng người, chăm chú xem xét kỹ lưỡng mình. Cô vẫn còn thon thả, nhỏ nhắn lắm. Nhưng chỉ một ít lâu nữa, cô sẽ bắt đầu tròn trĩnh dần, đầy ra dần. Cô tủm tỉm cười với mình, nhớ lại giọng ông bác sĩ Mayơ giật lên, bàng hoàng.
- Trời ơi kìa bác sĩ, bà có mang rồi. - Mắt ông ta đầy kinh ngạc.
Cô bật cười.
- Vâng thưa bác sĩ, tôi cũng nghĩ là như vậy đấy.
- Ờ... - Ông lập cập nói. - Ờ, ờ...
- Đừng có quá bàng hoàng như vậy, bác sĩ ạ. - Cô thốt lên, gần như thản nhiên. - Những chuyện chửa đẻ như thế này được coi là xẩy ra với rất nhiều phụ nữ.
Rồi cô ngạc nhiên thấy một cảm giác kiêu hãnh và sung sướng đột ngột tràn khắp người cô. Cô chưa bao giờ lại nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy như thế này. Cái ý tưởng đẻ con luôn làm cô hoảng sợ. Không phải vì đau đớn cho cơ thể, mà sợ chuyện chửa đẻ sẽ ngăn cô không làm việc được, ngáng trở những hoạt động của đời cô.
Nhưng té ra không hề như vậy. Cô kiêu hãnh, sung sướng và rạo rực. Đây là một điều chỉ có cô mới làm được. Trong tất cả lịch sử y học, chưa ghi lại một trường hợp đàn ông đẻ con nào.
Cô vắt một cái khăn qua vai, đi vào buồng tắm, vặn vòi nước. Rồi gần như uể oải, cô rắc muối thơm xuống bồn nước. Mùi thơm xộc lên. Cô hắt hơi. “Tuyệt quá”, cô kêu lên với mình, ép tay vào bụng.
Cô đột nhiên phá lên cười. Đứa con thậm chí chưa thành hình trong cô mà cô đã nói chuyện với nó. Cô ngắm mình trong tấm gương phòng tắm. Da cô mịn, trắng hồng, hai mắt cô lấp lánh. Cô lại mỉm cười. Lần đầu tiên trong đời, cô thấy vui vì mình là một người đàn bà.
Cô cẩn thận bước vào bồn tắm, ngâm mình xuống nước. Cô cũng không ngâm lâu được. Cô muốn ở bên cạnh điện thoại lúc bảy giờ, khi Đêvit gọi từ Niu Yooc về cho cô. Cô muốn nghe thấy niềm hạnh phúc tràn ngập giọng anh khi cô báo cho anh biết.

*
*   *

Đêvit cúi nhìn quyển sổ kế toán bọc da màu xanh. Sáu triệu đôla lãi trong năm nay. Năm ngoái gần được hai triệu. Chỉ riêng các con số này đã chứng minh anh đúng như thế nào khi ký hợp đồng với Bonơ ba năm trước đây.
Thực tế mà nói, Bonơ cũng thu được nhiều xấp xỉ như thế cho mình. Nhưng ông ta có quyền được như vậy. Hầu như toàn bộ số lãi là do các bộ phim của ông ta, do chính ông ta bỏ tiền ra, chính ông ta làm. Giá Đêvit đã thuyết phục được Giônơx bỏ tiền ra làm cùng với Bonơ khi ông ta đề nghị thì lợi nhuận năm nay đã là mười triệu đôla.
Chỉ có một điều Đêvit lo nghĩ. Trong năm vừa qua, Cođơ đã dần thanh toán số cổ phần của anh ấy khi thị trường giá đang lên. Anh ấy đã thu được số tiền đầu tư nguyên thủy của mình, và hai mươi ba phần trăm cổ phần đứng tên anh ấy giờ hoàn toàn không nợ nần vướng mắc gì nữa. Thông thường, trong một hãng cỡ này, điều ấy có nghĩa là anh ấy nắm quyền chi phối công việc. Nhưng có kẻ đang mua cổ phiếu. Lại là câu chuyện của cậu Bony. Nhưng lần này, Giônơx đứng ở thế yếu.
Một hôm có một người môi giới tên là Shefild đã đến gặp anh. Người ta xầm xì rằng ông ta là trùm của một xanhđica hùng mạnh có cổ phần đáng kể của hãng anh. Đêvit nhìn ông ta, tỏ ý hỏi, ông ta ngồi xuống.
- Gần một năm rồi, chúng tôi đã cố bố trí được một cuộc gặp gỡ với ông Cođơ để thảo luận về những vấn đề có liên quan tới cả hai bên. - Shefild nói. - Nhưng có vẻ chả một ai biết ông ta ở đâu hay làm cách nào liên lạc được với ông ta. Chúng tôi đã chả nhận được một phúc đáp nào cho những bức thư của chúng tôi cả.
- Ông Cođơ là một người bận nhiều việc.
- Tôi biết, - Shefild đáp nhanh, - Tôi đã từng làm ăn với ông ta. Nhẹ nhất thì tôi cũng có thể nói rằng tính ông ta thất thường, bạ đâu hay đấy lắm. - Ông ta rút từ trong túi ra một hộp thuốc lá bằng vàng, mở hộp, cẩn thận lấy ra một điếu thuốc, rồi cẩn thận cất cái hộp vàng vào túi. Ông ta phả một luồng khói về phía Đêvit. - Lòng kiên nhẫn của chúng tôi đã hết. Chúng tôi có một số đầu tư đáng kể trong hãng này, một vốn đầu tư không cho phép có sự hoạt động lông bông tài tử trong công việc làm ăn, cũng như việc cố tình chểnh mảng không chộp lấy cơ hội thu lợi nhuận lớn hơn.
- Hình như theo tôi, các nhà đầu tư có rất ít điều phải phàn nàn về công việc của hãng. - Đêvit đáp. - Nhất là trong chuyện lợi nhuận năm nay.
- Tôi xin cảm phục lòng trung thành của ông, ông Ulf ạ. - Shefild nói. Ông ta mỉm cười. - Nhưng cả hai ta đều biết rõ hơn mọi chuyện. Nhóm các nhà đầu tư chúng tôi sẵn sàng bỏ tiền thêm cho những chi phí cần cho một số phim nhất định, để có thể tăng gấp đôi lợi nhuận của chúng ta lên. Nhưng ông Cođơ thì không. Chúng tôi sẵn sàng vạch ra một kế hoạch chia lợi nhuận và mua cổ phần hợp tình hợp lý cho một số nhất định các quan chức quản lý, chủ chốt của hãng. Ông Cođơ thì không. Và dứt khoát là chúng tôi không ưa để hãng phải è ra gánh một số chi phí nhất định nào đó, kiểu như ở khách sạn đại lộ Pac ấy.
Đêvit đã thầm tính ông ta sẽ vòng vèo bao nhiêu lâu trước khi nói tới việc này. Đó là một bí mật mà cả ngành điện ảnh này đều biết. Cái hậu cung chứa phi tần mỹ nữ của Cođơ, người ta gọi thế.
Việc đó xảy ra cách đây hai năm, khi Giônơx cố thuê một căn hộ trong khách sạn đó cho một cô gái và bị từ chối. Dùng hãng phim làm cái cớ để liên hệ, anh ấy đã thuê liền mấy tầng cái tòa nhà đường bệ ở ven khu đồi Bivơly ấy. Trong ngày hợp đồng thuê được ký, anh ấy ra lệnh cho xưởng phim chuyển toàn bộ các cô nàng có trong danh sách đóng phim dọn đến đó ở.
Thật gần như đã xẩy ra một cuộc nổi loạn khi ba chục cô nàng ùa đến chiếm bằng ấy căn hộ trước cặp mắt bàng hoàng đờ người ra của tay quản lý khách sạn. Báo chí được một dịp bở, bàn tán om sòm, vạch ra rằng không có cô nào trong cái đám ấy làm ra một năm được bằng giá tiền căn hộ họ đang ở trong một tháng.
Chuyện xảy ra hai năm trước, nhưng hợp đồng thuê là mười lăm năm. Phải công nhận rằng nó làm cho hãng tốn một khoản lớn. Khách sạn thì quá sẵn sàng cho hủy ngay cái hợp đồng đó, nhưng Giônơx không chịu. Dần dà, hầu hết các cô nàng ấy đều đã dọn đi. Hiện giờ, hầu hết các căn hộ đều trống rỗng, trừ những khi thỉnh thoảng Giônơx gặp được một cô mà anh ấy nghĩ có thể đóng được phim.
Đêvit ngả người về phía sau, dựa vào ghế.
- Tất nhiên, tôi không cần phải chỉ rõ ra rằng ông Cođơ đã không nhận được tiền thù lao hay bồi hoàn phí tổn nào của hãng cả.
Shefild mỉm cười.
- Chúng tôi không có gì phản đối, nếu ông Cođơ giúp đỡ cho hãng cả. Nhưng thực tế là ông ấy không hề tỏ ra tích cực. Kể từ khi ông ta bắt đầu có liên hệ với công ty, ông ta không hề tham dự lấy một buổi họp ban giám đốc.
- Ông Cođơ mua cổ phần nắm quyền chi phối hãng. - Đêvit vạch rõ. - Do đó, mối liên hệ của ông ấy với hãng không nằm trong phạm trù đơn thuần liên quan tới các người làm công cho hãng mà thôi.
- Tôi rất biết điều đó. Nhưng ông có chắc rằng việc chi phối hãng còn nằm trong tay ông ta không? Chúng tôi có hiện nay một số cổ phần bằng, thậm chí hơn ông ta nữa. - Chúng tôi cảm thấy rằng mình cũng đến lúc phải có tiếng nói trong việc điều hành hãng rồi.
- Tôi rất vui mừng chuyển lời đề nghị của các ông tới ông Cođơ.
- Không cần đâu. - Shefild nói. - Chúng tôi tin chắc rằng ông ta không quan tâm đến nó, bởi ông ta từ chối các lời đề nghị gặp gỡ của chúng tôi.
- Trong trường hợp ấy, vậy tại sao ông còn đến gặp tôi? - Đêvit hỏi. Mào đầu loanh quanh đã hết, giờ họ đang đi thẳng vào vấn đề.
Shefild cúi người về phía trước.
- Chúng tôi cảm thấy rằng sự thành công của hãng này là trực tiếp nhờ ở ông và các chủ trương của ông. Chúng tôi có những đánh giá cao nhất về năng lực của ông và mong thấy được ông đảm nhận chức vị xứng đáng với ông trong hãng này - chức vụ quản lý chủ chốt. Với quyền hạn và đãi ngộ thích đáng, tất nhiên.
Đêvit chằm chằm nhìn ông ta. Những lời đầu tiên hấp dẫn.
- Như thế thì tôi biết ơn các ông quá, - anh nói một cách thận trọng. - Nhưng nếu tôi yêu cầu các ông cứ để mọi việc như hiện nay thì sao? Nếu tôi sẽ thuyết phục ông Cođơ chấp nhận một số gợi ý của các ông thì sao? Như vậy các ông có thấy hài lòng không?
Shefild lắc đầu.
- Với tất cả lòng kính trọng sự chân thành của ông, xin trả lời rằng - không. Ông thấy đấy, chúng tôi tin chắc rằng ông Cođơ chỉ ngăn cản sự phát triển của hãng mà thôi.
- Như vậy là nếu tôi không đi theo các ông, các ông sẽ gây ra một cuộc đấu tranh về giấy ủy quyền ư?
- Tôi không tin là cần có cái đó. Tôi đã nói rồi đấy, chúng tôi là chủ một phần cổ phiếu quan trọng. Một số nhất định các nhà môi giới đã đề nghị thêm với chúng tôi năm phần trăm nữa. - Ông ta rút một tờ giấy trong túi ra đưa cho Đêvit. - Và đây là giao ước của ông Bonơ bán cho chúng tôi toàn bộ cổ phần ông ta sở hữu trong ngày mười lăm tháng chạp, ngày họp hàng năm, tức là vào tuần sau. Mười phần trăm cổ phần của ông Bonơ sẽ làm tổng giá trị của chúng tôi lên đến ba mươi tám phần trăm. Có hoặc không có năm phần trăm của ông, chúng tôi cũng thừa đủ cổ phần để nắm quyền chi phối hãng. Thậm chí với các giấy ủy quyền, ông Cođơ cũng không thay mặt được nổi hơn ba mươi phần trăm cổ phiếu đâu.
Đêvit cầm tờ giấy lên nhìn. Đúng vậy, một bản giao ước chắc chắn. Chữ ký của Bonơ. Anh đẩy lại tờ giấy cho Shefild. Lặng thinh. Đột nhiên, anh sực nhớ tới cái kho hàng thời còn Noman ấy, nơi anh đầu tiên vào đời đi làm. Ông vua rồi phải chết. Nhưng đây không phải chỉ là một gã trùm sân bốc dỡ, mà là Giônơx. Cho mãi đến đúng lúc này, chưa bao giờ anh để mình nghĩ về điều đó. Đối với anh, Giônơx đã có vẻ như vô địch.
Nhưng tất cả đã thay đổi. Giônơx đang trượt dần xuống. Và cái mà Shefild nói, lý giải thẳng ra thì là: “vào cầu” với chúng tôi đi, chúng tôi sẽ làm anh trở thành ông vua. Đêvit thở vào thật mạnh. Tại sao không thể là anh nào? Đó chính là điều anh đã từng cảm thấy, từ cái ngày đầu tiên ở kho hàng ấy.

*
*   *

Rôda thả tờ báo xuống giường, với lấy một điếu thuốc lá. Cô nhìn đồng hồ. Đã hơn tám giờ. Như vậy là hơn mười một giờ ở Niu Yooc. Đêvit đáng nhẽ bây giờ đã phải gọi điện cho cô rồi. Thường là nếu anh phải ở lại quá giờ, anh sẽ báo cho cô biết.
Liệu có thể đã xảy ra chuyện gì với anh chăng? Liệu có phải anh đang nằm bị thương giữa đường phố Niu Yooc, cách cô ba ngàn dặm, và có lẽ không bao giờ biết được, cho đến khi tất cả đã trở thành quá muộn rồi chăng?
Cô cầm ống nói lên, gọi anh ở phòng khách sạn của anh tại Niu Yooc. Những tiếng lách cách liên tục chuyển đường dây suốt bề ngang đất nước vang lên mồn một trong ống nghe của cô. Rồi chuông réo vang trong phòng anh. Réo rất lâu.
- Alô. - Anh nói. Giọng nhỏ và e dè.
- Đêvit, anh không làm sao đấy chứ?
- Anh vẫn khỏe lắm.
- Em lo quá tại sao anh không gọi điện cho em?
- Anh đang họp.
- Ồ... Anh đang ở một mình đấy chứ? Anh ở trong phòng ngủ đấy chứ?
- Ừ. - Anh trả lời, vẫn cái giọng nhỏ và thận trọng ấy. - Anh đang ở trong phòng ngủ.
- Anh đang ngồi trên giường phải không?
- Ừ.
- Em đang nằm trên giường. - Cô chờ anh hỏi câu hỏi thường lệ. Lần này anh không nói gì, cô liền bảo anh. - Em không mặc gì cả. - Cô thì thào. Người cô cảm thấy đột nhiên nóng rực lên. - Ôi Đêvit, em nhớ anh quá. Em ước gì anh đang ở bên em, ngay cạnh đây.
Cô nghe thấy văng vẳng tiếng một que diêm đánh lửa.
- Anh cuối tuần này sẽ về đó.
- Em không thể chờ được, Đêvit. Anh có thể chờ được không?
- Không. - Anh đáp, vẫn giọng cẩn thận e dè.
- Đêvit, nằm lên giường một tí tẹo đi. - Cô thì thào. - Em muốn anh cảm thấy em như con em cảm thấy anh.
- Rôda...
- Ôi, Đêvit, - cô thì thầm, ngắt lời. - Em có thể thấy anh rồi. Cứng rắn quá, khỏe quá. Anh đang trút sức sống vào em, em cảm thấy thế. - Cô nhắm nghiền mắt lại, một luồng sức nóng mãnh liệt rực lên ở đùi cô. Cô có thể nghe thấy tiếng anh thở trong ống nghe. - Đêvit. - Cô thì thầm. - Em không đợi được.
- Rôda. - Giọng anh cộc lốc. - Anh...
Giọng cô ấm áp và chậm rãi. Cô thì thào.
- Frơt vừa rồi mà lấy em nghiên cứu thì thật tuyệt vời. Đêvit, anh có bực với em không, về việc em tham lam đến thế ấy?
- Không. - Anh đáp.
Cô thở mạnh.
- Em rất vui. Anh yêu, em có một tin rất tuyệt muốn nói với anh.
- Rôda, để đến mai được không em? - Anh nói nhanh. - Anh đang dở một cuộc họp quan trọng.
Cô ngần ngừ, lặng người đi bàng hoàng.
Anh ngỡ là cô đồng ý.
- Em ngoan lắm, em yêu ạ. Tạm biệt em nhé.
Ống nghe kêu đánh tách một cái. Anh đã rời máy trước khi cô kịp đáp. Cô đờ người nhìn cái ống nghe, rồi từ từ đặt nó xuống.
Cô với tay cầm điếu thuốc vẫn cháy trong gạt tàn. Khói cay xè đốt bỏng họng cô. Cáu kỉnh, cô dụi tắt nó, úp mặt vùi vào gối, nằm lặng một hồi lâu.
Mình đáng nhẽ đừng gọi anh ấy, cô thầm nghĩ. Anh ấy nói rằng anh ấy bận. Cô nhổm dậy, đi sang buồng tắm. Cô nhìn mình trong gương.
Mày đáng nhẽ phải hiểu điều đó mới phải. Đã có những lúc mày bận đến nỗi không tới được điện thoại trả lời khi anh gọi. Mày, chính mày chứ ai xa lạ đâu.
Gần như ngạc nhiên, cô thấy nước mắt đột nhiên giàn dụa mắt cô và bắt đầu lăn xuống má.
Rồi không cưỡng lại được, cô quỳ sụp xuống, mặt úp vào cái thành sứ lạnh lẽo của chậu tắm. Cô đưa tay bưng vội lấy mặt.
Là người đàn bà có nghĩa như thế này ư?

14

Môrixơ Bonơ ngồi nhổm dậy trên giường, chăm chú ngắm. Cô gái bước tới một cái ghế, ngồi xuống. Ông ta nhìn cô kỹ càng, đầy tán thưởng. Cô ta trần truồng. Và rất đẹp. Cặp vú đầy đặn, rắn chắc, nằm trên một khuôn ngực tròn trặn thon thả. Cái bụng phẳng, cũng rắn đột ngột xuôi xuống gồ lên đến ngạc nhiên ở đám lông rồi vuốt thon thon xuống thành hai cái đùi của cặp chân dài, thanh mảnh.
Ông ta nom thấy những bắp thịt lưng của cô ta di động uyển chuyển khi cô ta vươn tay với lấy hộp thuốc lá đặt ở bàn. Ông ta gật đầu với mình. Con bé quả là đẹp, đẹp thật. Có lẽ không đúng theo nghĩa thông thường của từ ấy, nhưng thật sự là cô ta đẹp như một gái điếm có thể đẹp được. Mà từ trước tới nay, Môrixơ đã thấy có đứa nào được thế đâu.
- Trời ơi, nom ông xấu xí quá. - Cô gái nhìn ông ta, kêu lên.
Ông ta nhoẻn cười, phô hàm răng bàn cuốc nham nhở trên cái mặt ngựa của mình. Cô ta nói một điều chả có gì lạ cả. Ông ta không phải không hề biết tý gì về cái đó. Ông ta có thể nom thấy hình mình trong gương. Ông ta tung chăn, bước ra khỏi giường.
- Này, che người lại đi! - Cô gái nói, quăng một tấm khăn lại cho ông ta. - Nom ông chả khác gì con đười ươi với cái của quý lòng thòng ra thế kia cả. - Ông ta lặng thinh bắt lấy cái khăn, quấn nó quanh hông. - Thế nào, thấy có được không? - Ông ta tò mò hỏi, với lấy một điếu thuốc lá.
Cô không trả lời.
- Có đáng không?
- Tôi nghĩ rằng có. - Cô bình thản đáp.
Ông ta quay lại đến ngồi bên mép giường.
- Đối với cô thì chả có nghĩa lý gì cả ư? Lại là một tay kèo tay cột nào nữa thôi ư?
Cô chăm chăm nhìn ông.
- Người ta bảo ông là một tay rất am hiểu. Ông muốn biết sự thật hả?
Ông mỉm cười lần nữa.
- Sự thật. Tất nhiên rồi.
- Ông thì cũng như rứa thôi. - Cô thốt lên, nhìn thẳng trả lại cái nhìn của ông. - Ông có đem một cái chai Côca-Côla thay vào đó thì tôi cũng chả thấy khác gì.
- Vậy cô không bao giờ biết rung cảm nữa sao?
- Tất nhiên là có chứ. Tôi cũng là người. Nhưng tôi không cảm thấy gì với khách hàng cả. Tôi không thể cho phép mình làm được điều ấy. Khách trả tiền để đạt được khoái cảm nhất cho họ. - Cô dụi tắt điếu thuốc vào cái gạt tàn. - Khi nào tôi thấy cần phải xua tan những ủ ê bứt rứt trong mình đi, tôi nghỉ một tuần, đi đến một cái trại chăn nuôi nào đó, nơi có mở các trò du hý cho đám đàn bà đã lấy chồng ấy. Bao giờ cũng có một chàng chăn bò nào đó nghĩ là đã làm tôi hiểu thế nào là yêu đương giường chiếu cho ra trò. Mà đúng là anh ta cảm thấy vậy, bởi tôi không giở các ngón nghề tuyệt nhất ra cho anh ta. Còn các ông, đám ông kèo ông cột, đã bỏ tiền ra mua vui. Các ông có quyền được hưởng.
- Vậy cô không lừa đám kèo cột sao?
Ông mỉm cười.
- Ông có cảm thấy bị lừa không?
- Không. - Ông đáp. Rồi vội vàng nói thêm. - Tôi không biết. Tôi đã không rõ có phải cô đóng trò hay không?
- Tôi không đóng trò. - Cô vừa nói vừa rút một điếu thuốc nữa. - Tôi làm việc. Đó là nghề của tôi.
Ông lặng thinh.
Cô châm lửa, khoát tay ra hiệu cho ông chú ý.
- Đấy ông xem. Ông ăn một bữa ngon. Sau đó, ông bảo với bạn bè thân quen, món thịt bò đó thật tuyệt vời. Vô cùng tuyệt vời. Ông không sợ phải nói ra cái việc ấy. Thậm chí ông cũng không ngại bảo với bạn bè là ông đã được ăn nó ở đâu, để họ cũng có dịp nếm. Đúng chưa?
Ông gật đầu.
- Tôi cũng tương tự như vậy. Ông có một người bạn. Trong trường hợp này là Iru Xchuatz. Ông đang chơi bời với anh ta, anh ta đột nhiên nhìn ông, nói “Đêm qua tớ được một “quả” tuyệt trần. Tuyệt vời nhất trần đời. Tên con bé là Gieny Đentơn. Đến làm một tối với nó mà xem”. Và thế là ông tới đây, đặt tiền lên bàn. Ông leo lên, ông leo xuống. Người ông lâng lâng như một quả cầu bơm đầy khí, lềnh bềnh bay vòng quanh thế giới. Tôi đánh cuộc với ông rằng đã từ rất lâu rồi ông mới lại làm được ba bận trong bằng ấy giờ đồng hồ như vừa mới rồi, phải không nào? Ông còn có cảm thấy bị lừa nữa không nào?
Ông ta lại bật cười thành tiếng to, đột nhiên thấy như trẻ khỏe ra. Cô ta nói đúng. Đã rất lâu rồi ông ta mới có cảm giác như thế này, đến hai mươi năm rồi chứ chả ít. Một luồng hơi nóng rực đột ngột xộc lên đùi ông. Ông đứng dậy, để cái khăn rơi tuột xuống sàn.
Cô phá lên cười.
- Ông còn trẻ hơn là tôi tưởng đấy. Này, đã nửa đêm rồi.
- Thế ư? - Ông tròn mắt nhìn cô.
- Thỏa thuận là hai tờ tới nửa đêm. Ông đã được trả hết giá trị số tiền đó. Từ giờ đến sáng là ba tờ. Nhưng thế thì có cả bữa ăn điểm tâm.
Ông cười to.
- Cô còn tồi tệ hơn cả hãng điện ảnh MCA đấy. Ôkê. Tôi xin chấp thuận.
Cô mỉm cười đứng dậy.
- Nào đi.
Ông theo cô vào một cái phòng tắm rộng có cái bồn tắm bằng đá cẩm thạch chôn chìm xuống sàn. Cạnh cửa sổ, sát tường là một cái bàn kỳ. Cô chỉ tay ra hiệu về phía đó.
- Leo lên kia đi.
Ông ngồi lên mép bàn, chăm chú theo dõi cô mở tủ thuốc. Cô rút ra một hộp dao cạo, một ống kem cạo râu và một cái bàn chải. Cô mở vòi nước, hứng nước đầy vào một cái cốc không có chân, dấp ướt một miếng vải. Rồi cô đặt tất cả lên rìa bàn.
- Nằm ra đi. - Cô nhúng bàn chải vào cốc nước, bôi kem, đánh sùi lên thành bọt.
- Cô định làm gì vậy?
- Nom nó giống cái gì nào? - Cô hỏi lại. - Tôi chuẩn bị cạo cho ông.
- Tôi đã cạo râu lúc tối rồi mà.
Cô phá lên cười.
- Không phải cạo mặt ông đâu, đồ quỷnh ạ. - Cô đưa một tay ra, ép ông nằm ngửa xuống. - Tôi muốn nom ông ra sao dưới lớp lông thú này.
- Nhưng...
- Nằm yên. - Cô hung hăng quát lên, quệt cái bàn chải đầy bọt vào ngực ông. - Tôi không làm ông xước da đâu mà sợ. Hồi còn làm ở bệnh viện, tôi đã quen với cái trò này quá đi rồi.
Đám bọt xà phòng êm êm dễ chịu đến kỳ quái.
- Cô đã từng làm việc ở bệnh viện ư?
Cô gật đầu.
- Năm hai mươi, tôi đã tốt nghiệp trường y tá. Cumlande nữa đấy.
- Tại sao cô lại bỏ nó?
Ông hầu như chỉ cảm thấy lưỡi dao lướt thoang thoáng trên người mình. Cô quay đi rửa nó dưới vòi nước.
- Sáu lăm đôla một tháng. Mỗi ngày làm mười tám tiếng. - Cô nói, quay lại chỗ ông. Cô bắt đầu quệt xà phòng vào phía bên kia ngực ông. - Và quá nhiều thằng cha nghĩ là có thể láng cháng không mất tiền nữa.
Ông bật cười khi lưỡi dao lướt qua bụng.
- Hì... hì... buồn quá!
Cô rửa lại con dao.
- Nằm sấp ra. Tôi muốn cạo lưng và vai ông nữa.
Ông lật người, úp mặt vào hai cánh tay khoanh lại. Mùi mentonin của xà phòng thoang thoảng bay qua mũi ông. Ông cảm thấy lưỡi dao lướt nhanh qua người ông. Ông nhắm mắt lại.
Cô gõ vào vai ông, giật mình ông mở choàng mắt. Cô với tay lên ngăn tủ, lấy ra một bánh xà phòng. Cô xé tung vỏ bọc, chìa nó cho ông.
- Giờ thì đi tắm nước nóng đi, kỳ cọ cho kỹ vào.
Làn nước nóng chảy rào rào xuống người ông qua vòi hoa sen, bốc hơi dày đặc, thoảng mùi hoa nhài của miếng xà phòng. Ông cảm thấy rõ rệt da mình như đang căng lên, đỏ hồng ra. Khi ông bước ra khỏi màn nước, mặt ông đỏ tía, nhoẻn cười.
Cô giơ một tấm khăn tắm to tướng về phía ông.
- Lau khô người đi, rồi leo lại lên bàn.
Ông làm rất nhanh rồi nằm dài ra. Cô lấy một cái máy xoa cầm tay từ trong ngăn tủ ra, cắm phích điện vào ổ. Cô bắt đầu chậm rãi xoa bóp người ông. Tiếng máy chạy rì rì dường như làm tất cả các bắp thịt người ông như giãn ra, chùng xuống.
- Ôi thế này còn tuyệt hơn cả kiểu tắm Thổ Nhĩ Kỳ! - ông thốt lên.
- Đây là kiểu tắm Thổ Nhĩ Kỳ. - Cô nói khô khốc, tắt máy xoa bóp, ném một cái khăn phủ lên người ông. - Giờ ông cứ nằm nguyên mươi phút ở đó đã nhé.
Ông chăm chú theo dõi cô cúi xuống bồn tắm cẩm thạch, vặn nước chảy vào đó. Cô thử đi thử lại cẩn thận, cho đến khi đạt được nhiệt độ vừa ý mới để cho vòi nước chảy vào hết cỡ. Khi nước ngập trong bồn độ mười phút, cô tắt vòi.
- Ôkê. Dậy đi.
Ông ngồi nhỏm dậy, cái khăn rơi tuột về phía sau.
- Ông biết không, - cô thốt lên, - nom ông khi không có đám lông đó cũng chẳng đến nỗi nào cho lắm.
Cô đưa chân đóng sập cái cửa buồng tắm lại, để lộ ra một tấm gương có cỡ gắn ở phía sau nó.
Ông nhìn vào gương và nhoẻn người. Cô nói đúng. Nom ông trẻ ra đến hai mươi tuổi. Thân hình ông trắng muốt mịn màng dưới lớp lông ấy. Thậm chí ông cảm thấy mình như thon thả đi nữa.
Cô mỉm cười với ông ở trong gương.
- Thôi tự mê mẩn với mình thế là đủ rồi. Vào bồn tắm đi.
Ông ngồi vào bồn nước. Nhiệt độ nước chỉ âm ấm hơn người một chút.
- Nằm duỗi ra đi. Tôi quay lại ngay bây giờ đây.
Ông ngả người vào thành bể. Chỉ một thoáng sau cô lại trở lại, một tay cô cầm một chai sâm banh cỡ hai lít một phần tư, tay kia nắm chặt cái lọ nhỏ. Cô đặt chai sâm banh xuống sàn, mở cái lọ nhỏ, rỏ vài giọt nước trong lọ xuống bồn tắm. Ngay lập tức, cả căn phòng ngào ngạt mùi hoa nhài. Cô để cái lọ lên thành bể, nhấc chai sâm banh lên.
Cô thành thạo xé toạc giấy bọc, giật cái sợi dây quanh nút chai ra. Nút chai nổ bốp, rượu vọt trào hết ra mấy ngón tay cô.
- Cô quên không mang cốc vào rồi, - ông thốt lên, chăm chú theo dõi cô làm.
- Đừng có ngớ ngẩn. Chỉ có đồ quỷ mới nốc cái của này. Đây là đổ vào bồn tắm. Còn hay hơn cả tắm bọt cơ. - Cô dốc tuột chỗ sâm banh thành vòng quanh người ông.
Rượu mơn man, khẽ giần giật quanh lớp da ông một cảm giác đê mê khoan khoái. Cô đặt cái chai xuống đất, mở tủ lấy ra một hộp thuốc lá. Mở hộp ra, cô lấy một điếu, châm lửa. Ông ngửi thấy mùi thuốc phiện hăng hăng ngàn ngạt.
Cô rít một hơi rồi chìa điếu thuốc ra cho ông.
- Đây. Nhưng chỉ được kéo hai hơi. Không hơn.
Ông lắc đầu.
- Không. Xin cảm ơn. Tôi không chơi cái của này.
- Đừng có làm tôi phải vất vả. Tôi chỉ muốn phanh ông lại đôi chút thôi.
Ông cầm lấy điếu thuốc, cẩn thận đặt vào miệng. Ông rít một hơi. Luồng khói chạy thẳng vào trong ông. Chả cần phải thở ra một tí nào cả. Người ông như một miếng bọt biển đã ngốn ngấu hết.
Ông kinh ngạc nhìn lại mình. Đột nhiên, ông cảm thấy nhẹ nhàng lâng lâng hết mức. Thân thể ông cảm thấy sạch bong và vô cùng khỏe khoắn. Ông ngắm nhìn ông. Cô bước vào bồn. Ông rít thêm một hơi thuốc nữa. Người ông như nổi bập bềnh trên mặt nước.
- Thôi thế là đủ rồi. - Cô giật điếu thuốc quẳng nó vào cái gạt tàn thuốc khỏi miệng ông.
- Thế này điên thật! - Ông thốt lên, mỉm cười, khi cô nằm dài trong nước cạnh ông.
- Nên phải thế. - Cô vừa nói vừa đặt đầu lên ngực ông, giữa một lớp nước hơi lang láng trên đó. Ông giật mình ngạc nhiên khi cảm thấy cô đưa răng hơi nha nhá ngực mình. - Nên phải thế. - Cô lặp lại. - Chai sâm banh ấy đã làm tôi tốn hai mươi đô la đấy.

*
*   *

Ông không thể nhớ nổi một cách chính xác cái ý ấy nẩy ra khi nào. Có lẽ là trong khi ông đang ngủ. Nhưng không hề gì. Nó đã đến với ông rồi, khi sáng đó ông xuống gác ăn điểm tâm. Và ông có một niềm tin vững chắc về nó, một niềm tin đã đến cùng với những ý tưởng tạo nên những thành công thời trước đó.
Nghe tiếng chân ông dưới cầu thang, cô ngẩng lên nhìn từ cái bàn ăn.
- Chào ông Bonơ. Đói rồi chứ ạ?
Ông nhoẻn cười lại với cô, đầy tán tưởng.
- Đói như bào ruột rồi đây.
Ông thầm ngạc nhiên với chính mình. Đã lâu lắm rồi ông mới cảm thấy thích ăn sáng thật nhiều như thế này. Thường thì ông chỉ uống một cốc nước quả và một tách cà phê là đủ.
Ông thấy chân cô nhúc nhích, ấn xuống một cái nút. Vang lên tiếng chuông ngân nga ở cái bếp phía sau ngôi nhà.
- Ông uống nước quả đi. Cơm sáng đến ngay bây giờ đây.
Ông ngồi xuống đối diện với cô, nhấc cái cốc thủy tinh to đựng nước cà chua ép ngâm trong chậu nước đá.
- Xin mời cô.
Ông nhìn cô, đầy tán thưởng. Trong ánh sáng ban ngày rõ rệt, mặt cô không hề có một nếp nhăn nào. Đôi mắt cô trong sáng, đen nhánh, chỉ có thoáng một chút hồng trên hai môi cô. Mái tóc màu nâu nhạt của cô được chải gọn gàng, buộc thành một cái đuôi sóc ở phía sau đầu. Hai cánh tay cô rám nắng, nổi bật rên nền áo sơ mi. Cái áo được giắt gọn gàng vào chiếc váy may đo, cắt chéo vải.
Cửa ra vào ở phía sau cô chợt mở, một người đàn bà... béo lạch bạch bưng một cái khay to bước vào. Bà ta xếp tất cả thức ăn lên một cái khay xoay lớn đặt ở giữa bàn. Rồi bà ta lặng lẽ nhấc cái cốc không ở trước mặt ông đi, thay vào đó một cái đĩa ăn lớn.
- Café un momento, - bà nói nhanh, rồi đi mất.
- Ông Bonơ, xin mời ông cứ lấy tự nhiên. - Gieny nói. - Ông sẽ thấy giăm bông, thịt hun khói, thịt bò, bầu dục, cá trích muối hun khói trong các đĩa phủ khăn xanh ấy. Có trứng rán, trứng bác, khoai cắt lát rán kiểu Pháp ở các đĩa phủ khăn vàng.
Ông xoay cái khay cho đến khi tìm thấy giăm bông, xúc vào đĩa của mình. Vừa mới đang xúc, ông lại thấy người đàn bà Mêhicô quay lại với một bình cà phê, bánh cuộn nóng và bánh mỳ nướng. Ông cúi xuống nhìn cái đĩa của mình. Giăm bông được làm đúng kiểu ông thích.
Gieny mỉm cười.
- Trong căn nhà này, không có cái gì là rẻ tiền cả.
Bà già Mêhicô bước sang bên kia, rót cà phê cho Gieny rồi ì ạch trở lại bếp.
- Nom cô có vẻ như chuẩn bị chơi tenit sáng nay ấy.
Cô gật đầu.
- Chính xác là như vậy đấy. Sáng nào tôi cũng chơi hai tiếng đồng hồ.
- Cô chơi ở sân nào?
- Bel E. Tôi có một lịch tập thường xuyên với Frankie Gatnơ.
Ông nhướn mày ngạc nhiên. Frankie Gatnơ là một trong những cầu thủ nhà nghề giỏi nhất nước này. Tiền thuê chơi với anh ta khá đắt - ít nhất là hai nhăm đôla một tiếng.
- Anh ta cũng là một trong những khách hàng của cô phải không? - ông tò mò hỏi.
- Tôi không bao giờ đi với khách cả. Như thế có hại cho nghề của tôi. Tôi mua thời gian của anh ta như những người khác. Tôi thích luyện tập thể thao. Thể thao làm tôi giữ được dáng vóc, có sức. Bây giờ thì ông biết rồi đấy, đôi khi tôi phải làm việc mệt nhọc mấy tiếng liền.
- Tôi hiểu ý cô. Thế cô không bao giờ nghĩ đến việc làm một nghề gì khác ư?
- Ông nói thế nghĩa là thế nào? Tôi đã chả bảo là tôi đã từng học nghề y tá sao?
- Tôi không định nói thế. Tại sao cô không thử với điện ảnh một phen nhỉ?
Cô phá lên cười giòn giã vui vẻ.
- Ông Bonơ, tôi là dân Caliphonia bản xứ mà. Tôi đã tận mắt chứng kiến các em ở nơi khác tới đây đã ra thế nào. Xinh xắn hơn hẳn tôi. Tất cả đều hoặc nhảy xe tàu, tất tả ngược xuôi chạy việc, hoặc trở thành gái điếm năm đôla, phất phơ dọc đường Xtrip. Tôi biết thân tôi lắm.
- Tôi có ý định đứng đắn mà. - Ông nói chân thành. - Cô biết tôi là ai không?
- Tất nhiên là có chứ, ông Bonơ. Tôi có đọc báo. Ông là một trong những nhà làm phim lớn nhất ở Holiut.
- Vậy là có thể tôi biết rõ mình nói năng gì chứ, hả?
- Có thể như vậy. - Cô mỉm cười. - Nhưng tôi hiểu tôi lắm. Tôi không là diễn viên.
- Nhưng đêm qua cô có nói thế đâu.
- Đây là chuyện khác. - Cô đáp. - Đấy là nghề của tôi. Ngoài ra, ông thấy lối tôi sống rồi đấy. Từ nay cho đến khi tôi đóng phim được một ngàn một tuần còn xa tướt bơ lắm.
- Cô thì biết làm sao được hả? Chúng tôi năm năm nay có một cái kịch bản bỏ đấy vì chúng tôi không thể tìm được vai chính cho nó. Nó được viết cho Raina Malovi. Tôi nghĩ là cô có thể đóng được.
- Ông điên rồi! - Cô bật cười. - Raina Malovi là một trong những người đàn bà đẹp nhất trên màn ảnh. Tôi xách dép cho cô ấy cũng không đáng!
Ông đột nhiên nghiêm trang.
- Cô có những cái làm tôi nhớ đến cô ấy.
- Cũng có thể. - Cô đáp. - Tôi nghe nói rằng cô ấy khá ngang.
- Đó cũng là một việc. - Ông đáp, cúi người về phía cô. - Nhưng đấy không phải là cái tôi muốn nói. Mai cô đến xưởng đi, tôi sẽ bố trí một cuộc đóng thử. Nếu phim đóng thử không ăn thua gì, ta sẽ quên chuyện này đi. Nếu ngược lại thì... ờ, tôi chỉ cần một người nữa đồng ý là cô có hai nghìn một tuần ngay.
- Hai nghìn? - Cô trố mắt nhìn ông. - Ông nói đùa!
Ông lắc đầu.
- Tôi không nói đùa về tiền nong bao giờ cả.
- Tôi cũng vậy. - Cô nghiêm túc đáp. - Ai là cái người mà ông cần đồng ý thế.
- Giônơx Cođơ.
- Vậy thì chúng ta nên quên chuyện này đi. - Cô thốt lên. - Theo tất cả những điều tôi nghe chị em bàn tán trong thành phố, đó là một người điên khùng thực sự.

15

Irving theo Đêvit đi vào phòng khách trong khi Rôda bắt đầu dọn dẹp bát đĩa cất đi.
- Chưa bao giờ tớ thấy cô ta đẹp đến thế, - anh ta thốt lên, duỗi dài người trên một cái ghế trước lò sưởi.
Đêvit lơ đãng gật đầu.
- Ờ.
Irving nhìn anh.
- Cậu đang có ý định gì phỏng, Đêvit?
- Vẫn những cái thường lệ ấy mà. - Đêvit nói lảng.
- Theo như tớ nghe được thì không phải như vậy.
Một cái gì đó trong giọng anh ta khiến Đêvit căng thẳng chú ý tức thì.
- Cậu nghe thấy cái gì?
- Thiên hạ xầm xì rằng người ta đang bóp cái anh chàng của cậu. - Irving nói nhỏ.
- Cậu còn nghe thấy cái gì nữa?
- Đám mới muốn cậu làm cóc cụ, nếu cậu tung hê hết, đi với họ. - Irving đáp. - Người ta cũng nói rằng Bơnơ đã bán cổ phần cho họ rồi.
Đêvit, lặng thinh. Anh không thể tin rằng Giônơx không hề biết gì về những cái đang xẩy ra thế này. Nhưng cũng có thể có chuyện đó lắm.
- Đêvy, cậu chả nói gì cả. - Irving nói khẽ khàng. - Cậu hẳn là không mời tớ đến đây để ăn suông thế này.
- Sao mà cậu biết được cái tin đó?
Irving nhún vai.
- Chúng tớ có cổ phần. - Anh ta đáp một cách hờ hững. - Đôi ba chú đàn em gọi điện lên báo tớ rằng đám môi giới của họ được người ta tiếp xúc. Họ muốn biết là họ phải làm gì?
- Bao nhiêu cổ phần?
- Ồ, tám chín mười nghìn cổ phiếu gì đó trong toàn quốc. Chúng tớ tính rằng theo cái cách điều hành hãng của cậu, mẻ đó sẽ vớ.
- Bọn các cậu đã... - Đêvit. - Đám đàn em của cậu đã quyết định theo hướng nào chưa? - Số cổ phần ấy có thể quan trọng ấy. Nó chiếm ba phần trăm của hai triệu rưỡi cổ phần quan trọng nhất.
- Không đâu, chúng tớ thuộc diện khá bảo thủ. - Irving nói. - Chúng tớ thích theo đằng nào làm ra tiền. Mà đám ấy nói nghe có vẻ hấp dẫn thực sự. Hoàn toàn họ bỏ tiền, lợi nhuận gấp đôi, thậm chí đôi ba năm nữa là có thể chia cổ phần.
Đêvit gật đầu. Anh tư lự với lấy một điếu thuốc lá. Điếu thuốc nằm nguyên không được châm lửa ở môi anh. Tại sao Giônơx lại đã không trả lời gì cho các bức điện của anh cả? Anh đã ba lần cố tìm gặp Giônơx qua dây nói, cả ba đều không nhận được trả lời. Nhất định là bây giờ anh ấy đã phải biết chuyện đó. Chỗ cuối cùng anh gọi tới đã nhắn lại rằng Giônơx đã ra nước ngoài. Nếu thực thế, toàn bộ mọi cái sẽ trở thành fait accomli, “việc đã rồi” khi anh ấy quay trở lại.
- Đêvy, cậu định sẽ làm gì? - Irving hỏi nhẹ nhàng.
- Tớ không biết. Tớ không biết phải làm gì bây giờ.
- Cậu không thể cứ ngồi ngất ngưởng trên hàng rào mãi như thế được, chiến hữu ạ, - Irving nói. - Trên đời này không ai muốn sống với kẻ thua lỗ đâu.
- Tớ biết. - Đêvit gật đầu. Cuối cùng anh cũng nhớ ra việc đánh diêm châm thuốc. - Nhưng việc này không phải như vậy. Tớ biết Cođơ không đếm xỉa nhiều gì đến chúng tớ, thậm chí một đôi khi anh ấy còn kìm giữ chúng tớ lại một ít nữa. Nhưng tớ còn biết là anh ấy có thể làm được một bộ phim lớn, anh ấy có linh cảm của cái nghề này. Chính vì vậy mà anh ấy mới mua hãng để nhập cuộc. Chứ không lạnh như đít ma so với Shefild và đám cùng hội với lão ta. Tính toán số học đơn giản kiểu môi giới và chủ nhà băng, kệ cha mọi thứ, trừ có bản tính toán lỗ lãi và tờ giấy cân bằng chi phí.
- Nhưng các chủ nhà băng và môi giới đang nắm tất cả các con bài. - Irving nói. - Chỉ có một thằng ngu mới cầm bài chia thôi.
- Phải. - Đêvit thốt lên, gần như hung hăng, nghiền nát điếu thuốc lá trong cái gạt tàn.
Irving lặng thinh một lúc. Rồi mỉm cười.
- Đêvy, tớ bảo cái này nhé. Tớ sẽ tập hợp toàn bộ giấy ủy quyền của tớ lại, gửi cho cậu. Khi cậu đã quyết định cách nào là tốt nhất, đem đầu tư chỗ đó cho chúng tớ.
Đêvit tròn mắt nhìn anh ta.
- Cậu định làm thế thật ư?
Irving phá lên cười.
- Theo cách tớ nhìn, chúng tớ chả còn có gì lựa chọn được cả. Có phải là cậu đã không chở rượu cho bọn tớ từ gara của Shocky đi không nào?
- Cà phê đến đây rồi! - Rôda thốt lên trịnh trọng, bưng một cái khay bước vào.
- Ủa, trời đất ơi! - Irving kêu lên. - Coi cái lớp Sôcôla bự không nè.
Rôda bật cười, vui thích.
- Tôi tự tay nướng chúng đấy.

*
*   *

Irving ngả người vào thành đivăng.
- Ồ, bác sĩ! - anh ta thốt lên, nheo mắt nhìn Rôda, nháy một cái.
- Anh ăn bánh mỳ nữa nhé?
- Tôi đã xơi ba cái rồi. Thêm cái nữa là chị phải mổ chỉnh hình cho cái dạ dày của tôi để tôi trở lại thon thả đấy.
- Vậy thì anh uống thêm một ít cà phê nữa. - Cô nói, rót cà phê đầy cốc anh ta. Cô bắt đầu xếp các đĩa đựng bánh lại.
- À, Đêvy, tớ đang muốn hỏi cậu. Cậu có biết bé nào tên là Gieny Đentơn không?
- Gieny Đentơn ư? - Đêvit lắc đầu. - Không.
- Tớ quên. - Irving thốt lên, liếc Rôda. - Cậu đã ra khỏi hội rồi.
- Cô ta làm sao vậy? - Rôda hỏi. - Tôi cũng biết một cô tên là Gieny Đentơn.
- Chị biết ư? Chị biết cô ta ở đâu hả bác sĩ?
- Ở bệnh viện. Bốn năm trước ở đó có một cô y tá tên như vậy.
- Cao khoảng một mét sáu lăm, mắt đen, tóc nâu nhạt dài, người rất có dáng, có một dáng đi nom hay hay, phải không?
Rôda bật cười.
- Nom lẳng lơ, anh muốn nói thế chứ gì?
- Có vẻ là cùng một người đấy. - Rôda đáp.
- Cô ta làm sao? - Đêvit hỏi.
- Ồ, Gieny có lẽ là em làm tiền đắt nhất ở cái thành phố Lôx Angiơlex này. Cô ta có một tòa nhà sáu phòng ở khu đồi. Nếu ông bạn muốn gặp cô ta ư, xin cứ việc hẹn gặp trước, rồi hẵng tới. Cô ta không thèm vào phòng khách sạn đâu. Cô ta có hẳn một cái danh sách khách hàng được lựa chọn cẩn thận, và nếu ai muốn hẹn một tối ư, xin cứ phải chờ hai, có khi ba tuần nhé. Cô ta chỉ làm việc tuần năm ngày thôi.
- Nếu anh đang quảng cáo cô ta cho ông xã nhà tôi. - Rôda tủm tỉm cười, chen vào. - Thì tốt nhất là anh ngừng ngay ở đây đi thôi.
Irving mỉm cười.
- Ồ, hình như có một đêm, đầu tuần này thì phải Morixơ Bơnơ đã tới chỗ đó, và cô ta đã giở đủ tất cả các ngón tiếp đãi. Kết quả là sáng hôm sau, ông ta bắt Gieny mò tới xưởng phim, quay thử. Ông ta quay màu cho cô ta, theo mấy cảnh của cái kịch bản cũ rích ông ta có sẵn ở đâu đó. Quay thử, nhưng ông ta đã làm hết sức mình, ông ta quyết định thế. Ông ta cho Gieny mặc váy áo lụa trắng. Hình như đó là một cảnh rửa tội, và khi cô ta bước ra khỏi mặt nước trong cái két nước to tướng ở sân quay Mười hai ấy, có thể nhìn thấy rõ mồn một mọi cái cô ta có. Trong hai ngày, đoạn phim thử ấy trở thành một bộ phim nổi tiếng nhất chiếu giải trí trong các gia đình của nội bộ làng điện ảnh. Bơnơ được hỏi xin bản in của nó còn nhiều hơn cả Xelnich với Cuốn theo chiều gió nữa cơ.
Đêvit nhớ rõ chỉ một kịch bản có cái cảnh rửa tội ấy.
- Cậu không nhớ tên kịch bản ấy ư? Có phải là Người có tội không?
- Có thể đấy.
- Nếu đúng vậy, thì đó là kịch bản mà Cođơ viết riêng cho Raina Malovi, trước khi cô ấy chết.
- Tớ cóc cần biết là nó viết cho ai. - Irving mỉm cười. - Cậu nên xem bản quay thử ấy đi. Cậu sẽ thấy lịm người. Tớ làm phiền hai đợt. Và tất cả những người có mặt trong phòng chiếu hôm ấy cũng thế.
- Mai tớ sẽ xem nó. - Đêvit nói.
- Em cũng muốn xem.
Đêvit nhìn Rôda. Anh mỉm cười. Đây là lần đầu tiên cô tỏ ý quan tâm đến một bộ phim.
- Mười hai giờ sáng mai, em hãy tới xưởng. - Anh nói, - ta sẽ cùng xem.
- Nếu mà tớ không phải gặp gỡ gì quan trọng. - Irving thốt lên. - Mai tớ cũng sẽ mò vào đấy.

*
*   *

Đêvit buộc hai cái dải dây lưng của chiếc pigiama lại, ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, nhìn ra dại dương.
Anh có thể nghe thấy tiếng nước chảy rào rào trong bồn tắm và giọng hát nho nhỏ của Rôda đang xát xà phòng lên mặt cô. Anh thở dài. Ít nhất thì cô ấy cũng thấy hạnh phúc trong công việc. Một bác sĩ thì chả cần gì phải vượt qua cả một cuộc chiến tranh về thần kinh mới làm được nghề thuốc của mình.
Cửa mở đánh tách ở phía sau. Anh quay lại. Cô đứng sững ở ngưỡng cửa, nhìn anh, mặt tỏ vẻ khôi hài vui vui.
- Em định có chuyện gì nói với anh phải không? - Anh mỉm cười. - Kể đi.
- Không, Đêvit ạ. - Mắt cô dịu dàng. - Nghĩa vụ của người vợ là phải im lặng lắng nghe khi ông chúa và ông chủ của mình cất tiếng nói.
- Anh chả thấy mình có tý gì là ông chúa ông chủ cả.
- Đêvit, có việc gì không ổn phải không anh?
- Anh cũng không biết nữa. - Anh đáp. Và anh bắt đầu kể cho cô biết mọi chuyện, từ cái đêm anh gặp Shefild lúc cô gọi điện cho anh. Cô bước lại gần anh, quàng tay ôm lấy đầu anh, kéo nó áp vào ngực mình.
- Tội nghiệp Đêvit, - cô thì thào ái ngại. - Nhiều vấn đề quá!
Anh ngẩng lên nhìn vào cô.
- Anh sẽ phải sớm đi đến một quyết định. Em nghĩ là anh sẽ phải làm gì bây giờ?
Cô nhìn xuống anh, đôi mắt xám của cô lấp lánh. Cô cảm thấy mình khỏe vô cùng, có sức làm được mọi cái, dường như cô đã bắt rễ rất sâu vào lòng đất.
- Đêvit, dù anh có quyết định thế nào chăng nữa, - cô thốt lên. - Em cảm thấy chắc chắn là nó sẽ đúng đắn cho chúng em.
- Cho chúng em?
Cô từ từ mỉm cười. Cái sức mạnh vừa tìm thấy ấy, cũng chính là ý nghĩa của việc làm một người đàn bà. Giọng cô nho nhỏ, tràn ngập hạnh phúc.
- Chúng ta sẽ có một đứa con.

16

Từ trong bóng tối của phòng chiếu bước ra, họ nhức mắt vì ánh nắng chói chang. Họ lặng thinh bước về văn phòng của Đêvit, đặt tại một biệt thự của các giám đốc.
- Đêvit, anh đang nghĩ gì thế? - Cô lặng lẽ hỏi. - Bộ phim quay thử ấy làm anh ân hận vì đã lấy vợ rồi phỏng?
Anh nhìn cô, bật cười. Anh mở cửa biệt thự, họ bước nhanh qua bàn cô thư ký, vào văn phòng riêng của anh. Anh đi vòng qua đằng sau bàn mình, ngồi xuống ghế.
Cô ngồi xuống một chiếc ghế bành bọc da ngay trước bàn anh. Mặt anh vẫn trầm ngâm tư lự. Cô rút một điếu thuốc châm lửa.
- Em nghĩ thế nào về cái phim thử ấy? - Anh hỏi.
Cô mỉm cười.
- Bây giờ em mới hiểu tại sao cô ta làm đàn ông các anh phát si phát cuồng lên như vậy. Cái cách tấm vải dính bết vào người cô ta lúc cô ta bước ra khỏi nước là điều gợi tình nhất mà em được thấy từ trước đến giờ.
- Quên cái cảnh ấy đi. Nếu nó không có trong phim, em nghĩ thế nào về cô ta?
Cô rít một hơi thuốc. Nụ cười vụt tắt trên mặt cô.
- Em nghĩ cô ấy thật tuyệt vời. Cô ấy gần như làm em thắt lòng lại trong cái cảnh chỉ thấy có những bàn chân Giêsu bước đi, cái đuôi của chiếc Thánh giá kéo lê trên mặt đất, cô ấy bò trong đám bụi theo Người, cố hôn lên chân Người. Em đã phải khóc cùng cô ấy. - Cô lặng thinh một hồi. - Nước mắt ấy là nước mắt thật hay giả đấy?
Đêvit chằm chằm nhìn thẳng vào cô.
- Đó là nước mắt thật. Người ta không dùng nước mắt giả trong các lần quay thử.
Anh bắt đầu cảm thấy niềm rạo rực lớn dần lên trong anh. Theo cách riêng của mình, Rôda đã đem lại cho anh câu trả lời. Chưa bao giờ anh lại cảm thấy như thế này kể từ khi lần đầu anh nhìn thấy Raina Malovi trên màn ảnh. Tất cả những người khác đều mờ mắt vì cái lễ rửa tội mà không thấy ra được điều này.
Anh rút một mẩu giấy kẹp trong cái giá để trên bàn anh, bắt đầu viết lên đó. Rôda chăm chú nhìn anh một thoáng, rồi đi vòng ra đằng sau bàn, tò mò ngó qua vai anh. Anh đã viết xong, với tay cầm lấy ống nói.

GIÔNƠX,

TÔI NGHĨ LÀ TA ĐÃ ĐẾN LÚC PHẲI QUAY LẠI VỚI ĐIỆN ẲNH RỒI. HÃY CHO TÔI BIẾT ANH ĐANG Ở ĐÂU.

ĐÊVIT.

- Cho tôi xin Mac Alixtơ, Renô. - Anh nói vào điện thoại. Anh ngẩng lên nhìn Rôda và mỉm cười. Cô mỉm cười lại, quay trở về ghế.
- Alô, anh Mac đấy à.- Giọng Đêvit vững vàng và tự tin.- Có hai câu tôi muốn anh trả lời hộ.
Cô bất chợt cảm thấy lòng dạt dào kiêu hãnh. Cô thầm vui là đã đến xưởng phim. Đây là một mặt của cuộc đời chồng cô mà trước kia cô đã không hề biết tới.
- Câu thứ nhất. - Đêvit nói, - Tôi có thể ký một hợp đồng thuê diễn viên với tư cách là Công ty thuốc nổ Cođơ không? Tôi có những lý do quan trọng. - Anh tỏ vẻ hơi nhẹ người đi sau khi nghe trả lời. - Tốt lắm. Câu thứ hai. Tôi có một ít phim muốn Giônơx xem ngay. Anh có thể liên lạc được với anh ấy ngay không?
Anh chờ một chốc.
- Tôi không thể yêu cầu hơn thế được, hay lắm. Hai tiếng nữa tôi sẽ gửi phim đến văn phòng Lôx Angiơlex của anh. Cám ơn anh, anh Mac. Chào anh.
Anh ấn cái cần ở hộp điện thoại một cái, rồi lại nhấc ống nghe lên.
- Cô Uynxơn, gọi cho tôi Giex Li ở phòng in tráng, rồi cô vào đây ngay.
Anh cầm lấy một cái ống nghe, tay kia với lấy thuốc lá. Anh để nó vào miệng. Cô cúi người qua bàn, châm diêm cho anh. Anh rít một hơi thuốc, nhìn cô, nhoẻn cười.
- Anh Giex. - Anh gọi, vừa lúc cô thư ký mở cửa bước vào. Tôi sẽ gửi đến chỗ anh một tấm bìa ghi chữ. Tôi muốn anh chụp nó vào khuôn hình ghi đầu đề phim và gắn nó vào cuối bộ phim quay thử của Gieny Đentơn, ngay lập tức.
Đêvit đưa tay bịt ống nói lại, bảo cô thư ký.
- Cô cầm hộ cái miếng bìa kia đến chỗ Giex Li ngay. - Cô thư ký lặng lẽ nhặt nó lên, đi khỏi phòng.
- Tôi biết đó là một bộ phim thử nghiệm rất bạo tay, Giex ạ. - Anh nói vào máy. - Nhưng anh cứ in ngay ra một bản với dòng chữ của tôi rồi gửi thẳng tới cô thư ký của ông Mac Alixtơ tại Công ty thuốc nổ Cođơ. Trước trưa nay.
- Anh đã quyết định rồi ư?
Anh gật đầu.
- Anh đang chơi cái trò bắn đạn tầm xa, rất xa đấy. Nếu anh nhầm, thì ai thắng cũng thế thôi. Bởi anh sẽ là kẻ mất hết.
Rôda mỉm cười.
- Mọi ca mổ đều có một giây phút tương tự như thế, anh ạ. Ta là bác sĩ phẫu thuật, dao mổ trong tay ta, bệnh nhân đã nằm chờ trước ta. Theo sách vở thì có rất nhiều cái ta có thể làm, nhiều cách ta có thể theo. Nhưng ta chỉ có một con đường duy nhất - con đường đúng.
Và thế là ta quyết định. Theo cách của ta. Dù có sức ép bên ngoài thế nào đi chăng nữa, dù sách có nói ngang nói dọc thế nào đi chăng nữa. Ta phải theo con đường riêng của ta.- Cô ngẩng lên nhìn anh, miệng vẫn tươi tắn mỉm cười. - Đêvit, có phải anh đang làm thế không? Anh đang đi theo con đường của riêng anh không?
Anh nhìn cô, thầm bàng hoàng ngạc nhiên trước tầm hiểu biết sâu xa tinh tế của cô.
- Đúng, - anh đáp quả quyết, - anh đang đi con đường riêng anh chọn.
Trước kia anh đã không hề nghĩ ra được điều đó. Rôda nói đúng. Anh đã quyết định theo cách của mình.

*
*   *

Đang ngồi bên bàn mình trong phòng khách ký séc, trả tiền cho các hóa đơn chi phí tháng vừa qua, Gieny nghe thấy tiếng chuông cửa ngân nga vang lên. Cô nghe tiếp thấy tiếng chân bà quản gia Mêhicô lạch bạch đi ra cửa trả lời. Cô nhíu mày, cúi lại xuống bàn.
Mày là một con ngốc, cô cay đắng nghĩ, nghe dỗ ngon dỗ ngọt bùi tai mà nhảy vào đóng cái đoạn phim thử ấy. Đáng nhẽ cô phải biết rằng cái lão ba vạ ấy chỉ nhỡ mồm khuếch khoác thế thôi. Giờ thì cả Hôliut đang cười đến vỡ bụng vì chuyện đó. Ít nhất cũng đã bốn thằng ba vạ khác gọi điện đến cho cô, giễu cợt chúc mừng cô về cái bộ phim thử ấy. Tất cả mọi người đều đã xem nó.
Cô đã biết rằng cô không hề là diễn viên diễn viếc gì được cả. Tại sao, tại sao cô lại sa vào cái bẫy chết tiệt như thế cơ chứ? Hệt như bất kỳ một con ranh mê mẩn vì thích được lên màn bạc từ khắp nơi mò đến. Cô đã từng nghĩ là mình tỉnh táo thông minh hơn cái đám ấy. Cô sẽ không bao giờ rơi vào một cái bẫy như vậy. Ấy thế mà cuối cùng cô lại mắc, như bất kỳ một ai.
Đáng nhẽ ngay từ cái phút đứng trước ống kính máy quay, cô đã phải hiểu ra điều đó. Trước đấy cô đã đọc kịch bản. Mary Magđalen. Thoạt đầu, cô cười đến mức suýt chết sặc. Đúng là không có gì lạ khi Bơnơ nhớ đến cô. Thật người với nhân vật hợp nhau hết chỗ nói nhé.
Rồi một cái gì đó của câu chuyện đã thấm vào cô. Cô cảm thấy lôi cuốn, xúc động, đau đớn thực sự. Cô quên bẵng mất là mình đang đóng phim và nhiều lần, trước ống kính máy quay như vậy mà cô cũng đã phát khóc thực sự. Và đó là điều mà từ lúc bảy tám tuổi đến giờ, cô hầu như không còn làm nữa. Chả có gì lạ khi cả thiên hạ đang phá lên cười. Nếu là người khác, chắc chắn cô cũng cười con bé ấy. Một con gái điếm khóc than cho một con gái điếm khác. Đáng nhẽ cô không được nghe theo như vậy. Một tuần đã qua mà Bơnơ đã chẳng buồn gọi điện đến, dù chỉ một lời.
Có tiếng chân nặng nề của bà quản gia ở đằng sau. Cô quay lại. Cặp mắt như hai hạt cườm to của bà ta thăm thẳm không để lộ một điều gì.
- Có ông Ulf muốn gặp ạ.
- Việc riêng ạ. - Bà quản gia nói thêm rất nhanh.
- Ồ! - Cô gật đầu. - Mời vào đi. - Cô quay lại bàn, bà quản gia bước đi. Cô nhanh nhẹn xếp gọn đám hóa đơn lại thành một tập, bỏ vào ngăn kéo. Vừa mới quay lại ghế, cô đã thấy người đàn bà Mêhicô dẫn một thanh niên bước vào.
Cô lạnh lùng nhìn anh ta, từ từ đứng dậy khỏi ghế.
- Bơnơ sai anh đến đây hả?
- Không. - Anh đáp. - Thật ra thì Bơnơ chẳng hề biết tôi đang ở đây đâu.
- Ồ! - Giờ thì cô rõ tại sao anh ta đến rồi. - Anh đã xem cái bộ phim thử đó rồi phỏng?
Anh gật đầu.
Giọng cô trở nên giá ngăn ngắt.
- Vậy thì anh nên bước đi thì hơn. Tôi không tiếp một ai trừ phi đã có hẹn trước.
Môi anh thoáng một nụ cười. Cô phát cáu.
- Và anh nên bảo với cái lão Bơnơ nhà anh biết rằng tốt hơn hết là lão phải dừng ngay việc chiếu cái bộ phim thử một cách lung tung khắp thành phố đi, nếu không lão hối không kịp đấy.
Anh phá lên cười. Rồi trở lại vẻ mặt nghiêm túc.
- Cô Đentơn, tôi đã làm việc đó.
- Anh đã làm rồi ư? - Cô cảm thấy cơn tức dịu đi. - Một cái trò như vậy sẽ có thể làm hại cái nghề của tôi đấy.
- Tôi thì nghĩ là cô đã ra khỏi cái nghề ấy rồi. - Anh nói lặng lẽ, nhỏ nhẹ.
Cô mở to mắt nhìn anh, kinh ngạc.
- Anh nói thế nghĩa là sao?
- Tôi e rằng từ nẫy đến giờ cô vẫn chưa hiểu chuyện. - Anh rút một tấm danh thiếp từ trong túi mình ra, chìa cho cô cầm. Cô cúi xuống nhìn nó. Đó là một tấm danh thiếp mạ vàng đắt tiền, Đêvit Ulf, chỉ ghi đơn giản có vậy. Và dưới một góc: Phó chủ tịch phụ trách hành chính. Dưới đó là tên hãng điện ảnh mà Bơnơ đang có hợp đồng. Giờ thì cô nhớ ra anh ta là ai. Cô đã đoc báo viết về anh ta. Cậu nhóc thần đồng của Cođơ. Con người trẻ trung thông minh. Cô ngẩng nhìn anh.
Môi anh lại thoáng nụ cười lúc nẫy.
- Cô có thích đóng vai Mary Magđalen không nào?
Đột nhiên, cô cảm thấy hồi hộp, căng thẳng.
- Tôi không biết. - Cô ngập ngừng. - Tôi tưởng... đó chỉ là một kiểu đùa của ông Bơnơ.
- Có thể là thế. - Đêvit nói nhanh. - Tôi không biết ông ta đã nghĩ gì. Nhưng đối với tôi, đó không phải là chuyện đùa. Cô có thể trở thành một ngôi sao lớn. - Anh im lặng một thoáng. - Và vợ tôi, cô ấy cũng nghĩ như vậy.
Cô ngạc nhiên nhìn anh, tỏ ý hỏi.
- Rôda Xtraxme. Bốn năm trước, cô ấy có biết cô ở bệnh viện.
Mắt cô vụt sáng.
- Anh muốn nói là bác sĩ Xtraxme phải không? Người đã chữa mặt cho Linđa Đêvix?
Anh gật đầu, mỉm cười.
- Tôi là y tá trưởng ca mổ ấy đấy. Chị ấy giỏi vô cùng.
- Xin cám ơn cô. Nào, thế bây giờ cô có thích đóng Mary Magđalen không nào?
Đột nhiên, cô thấy muốn nó hơn bất kỳ một điều gì khác trên đời.
- Có, có.
- Tôi đã hy vọng rằng đó chính là câu trả lời của cô. - Anh vừa nói vừa rút ra một tờ giấy từ túi áo trong. - Bơnơ đã bảo rằng ông ta trả cô bao nhiêu nhỉ?
- Hai ngàn một tuần.
Anh đã cầm bút trong tay và đang viết trên giấy.
- Hượm đã, anh Ulf. - Cô vội nói, - Tôi biết Bơnơ định giễu thế thoi. Anh không cần phải trả tôi nhiều đến thế đâu.
- Có lẽ ông ta định giễu thật. Nhưng tôi thì không. Ông ta đã nói là hai ngàn, thì đây: cô sẽ được như vậy. - Anh viết xong, đưa tờ hợp đồng cho cô. - Cô nên đọc nó cho cẩn thận.
Cô cúi xuống nhìn tờ giấy in. Chỉ có tên cô và số lương là viết tay.
- Tôi cần phải làm thế ư?
Đêvit gật đầu.
- Tôi nghĩ là cô nên làm thế. - Anh đáp. - Hợp đồng là thứ dễ ký nhưng khó thoát ra đấy.
Gieny buông mình lại xuống ghế, bắt đầu đọc.
- Tôi có để ý thấy đây là hợp đồng với Công ty thuốc nổ Cođơ.
- Đấy là cách làm thông thường tiêu chuẩn của chúng tôi. Anh Cođơ là chủ hãng phim mà.
- Ồ! - Cô thốt lên sau khi đã đọc xong, với tay cầm lấy bút. Cô nhanh nhẹn ký tên mình vào đó rồi đưa lại tờ giấy cho anh. Cô mỉm cười.
- Giờ thì chúng ta phải làm gì nào?
Anh bỏ tờ hợp đồng vào túi.
- Việc đầu tiên ta phải làm là đổi tên cô đi.
- Để như vậy thì làm sao cơ?
- Sẽ có rất nhiều người nhận ra nó. Rồi về sau có thể gây ra nhưng chuyện mắc cỡ rắc rối đấy.
Cô nghĩ ngợi một thoáng, rồi phá lên cười.
- Tôi cóc cần để ý. Anh thì sao?
Đêvit lắc đầu.
- Cô đã không, thì chẳng sao cả.
Cô lại bật cười lên. Cứ để cho đám Kèo Cột khách hàng chơi tiếc đến mụ người vì cái mà chúng đã bỏ tuột mất.
Anh nhìn quanh căn phòng.
- Của cô hay là cô thuê cái này?
- Tôi thuê thôi.
- Tốt. Vậy hãy đóng cửa bỏ đi đâu đó một thời gian. Tới sa mạc, Palm Xprinh, chẳng hạn. Đừng để cho ai ngoài tôi biết chỗ cô tới.
- Được. - Cô đáp. - Rồi tôi sẽ làm gì?
- Cô cứ đợi. Đợi đến khi chúng tôi “phát hiện” ra cô.

17

- Rất tiếc, Đêvit ạ. - Piơx đáp, đứng dậy. Ông ta mỉm cười, nhưng mắt thì lạnh lùng. - Tôi không thể giúp anh khỏi bị kẹt đâu.
- Tại sao không?
- Bởi vì tôi đã bán cổ phần của mình từ một năm trước rồi.
- Cho Shefild?
Viên đại lý gật đầu.
- Tại sao ông lại không liên lạc chuyện đó với Giônơx nhỉ?
- Bởi vì tôi không muốn. - Piơx cộc cằn gắt lên. - Anh ta dùng tôi kiếm lợi thế là đủ rồi nhé. Trong những năm gay cấn, tôi có ích cho anh ta. Làm cực nhọc đổ mồ hôi sôi nước mắt đến cái phút có thể làm ăn lớn, anh ta liền rước Bơnơ vào.
- Ông cũng đã lợi dụng anh ấy. Anh ấy đã bỏ ra mấy triệu bạc mua hụt một cái hãng phim chỉ vì ông muốn có một xưởng phim trong tay ông. Nhờ có anh ấy mà ông trở thành một người giầu có. Và đến khi Bơnơ tới, chính ông cũng nhận ra rằng ông chỉ là một đại lý điện ảnh, chứ không phải là một nhà làm phim. Cả cái làng điện ảnh này đều biết tỏng như vậy.
- Chỉ là bởi vì anh ta chưa bao giờ cho tôi một dịp trổ tài nào cả. - Đan nhăn nhở cười không lấy gì làm vui vẻ. - Giờ thì đến lượt anh ta phải toát mồ hôi đây. Tôi đang chờ xem anh ta thích thú nó đến mức nào. - Ông ta cáu kỉnh bước ra cửa. Nhưng đến khi ông ta ngoảnh lại nhìn Đêvit, cơn cáu của ông ta có vẻ đã tan mất. - Nhưng Đêvit, cứ duy trì liên lạc với nhau nhé. Tôi có thể xoay xở mượn Traxy và Gabơn từ hãng Mêtrô cho các anh, nếu các anh có giá trả thỏa đáng đấy.
Đêvit gật đầu, viên đại lý bước ra. Anh cúi nhìn xuống bàn. Công việc là như thế đấy, thường thế đấy - anh chua chát nghĩ. Piơx không hề nghĩ tới chuyện thỏa thuận, để đem lại cho hãng một triệu đôla lãi. Nhưng đó là việc của ông ta. Nó chẳng có liên quan gì đến cá nhân Cođơ cả. Nhưng chuyện ông ta đã bán chỗ cổ phần của ông ta đi lại là một vấn đề khác.
Anh uể oải cầm ống nói lên.
- Dạ, tôi nghe đây thưa ông Ulf.
- Cô gọi văn phòng của Bơnơ xem tôi có thể gặp ông ta ngay được không?
- Tại văn phòng ông hay văn phòng ông ấy ạ?
Anh mỉm cười với mình. Theo nguyên tắc đề ra, Bơnơ phải đến với anh. Nhưng thật đến ngạc nhiên về cái hệ thống thông tin rỉ tai nhau của xưởng lại nhậy đến vậy. Cho tới bây giờ, mọi người đều biết là đang sắp sửa xẩy ra một cái gì đó, và ngay đến cô thư ký của anh cũng không tin hoàn toàn chắc chắn vào vị trí của anh nữa. Cái cách hỏi này là cách thăm dò của cô ta đây.
- Văn phòng tôi, tất nhiên là như vậy. - Anh đáp cộc lốc, bỏ máy.

*
*   *

Bơnơ vào văn phòng anh chậm bốn mươi phút so với giờ hẹn. Thế là không tồi lắm, trong tình thế quan trọng liên quan tới cả đôi bên. Không muộn quá đến mức tỏ ra thô lỗ, không nhanh quá đến mức tỏ ra quỵ lụy. Ông ta đi ngang qua văn phòng, đến ngồi xuống trước bàn của Đêvit.
- Xin lỗi vì đã quấy rầy ông, ông Morixcơ ạ, - Đêvit lịch sự nói.
- Không sao đâu, Đêvit ạ. - Bơnơ đáp cũng lịch thiệp như vậy. - Tôi đã cố thúc cho xong cuộc họp sản xuất sáng nay.
- Tốt lắm. Vậy là ông giờ đã có chút ít thời gian rồi phải không?
Bơnơ nhìn đồng hồ tay.
- Tôi có hẹn xem một kịch bản vào ngay bây giờ đây.
Đêvit mỉm cười.
- Đám nhà văn quen với việc chờ đợi lắm.
Bơnơ tò mò nhìn Đêvit. Vô tình, tay ông ta luồn vào trong áo vét tông, hơi mở phanh sơ mi, cào cào. Đêvit để ý nhìn theo, nhoẻn miệng cười.
- Bị phát ban hả?
- Anh cũng nghe chuyện rồi ư? - Bơnơ hỏi.
Đêvit gật đầu.
Bơnơ mỉm cười, gãi sồn sột.
- Nó làm tôi ngứa điên lên mất. Nhưng mà đáng giá lắm. Anh cũng nên một lúc nào đó thử Gieny một tí chơi. Con bé ấy có thể làm một cái viôlông cà khổ của anh kêu vang như một chiếc Xtrađivari ấy.
- Hẳn rồi. Tôi đã xem đoạn phim thử.
Bơnơ nhìn anh.
- À, tôi đã định hỏi anh. Tại sao anh lại thu hết tất cả bản in của nó về?
- Tôi phải làm thế. “Người có tội” không phải là tài sản của ta. Nó thuộc về cá nhân Cođơ. Và ông cũng rõ anh ấy thế nào rồi đấy. Tôi không muốn mang vạ vào thân.
Bơnơ lặng lẽ nhìn Đêvit. Chẳng việc gì phải vòng vèo nữa. - Đêvit quyết định.
- Shefild đã cho tôi xem bản thỏa thuận bán cổ phần của ông cho ông ta.
Bơnơ gật đầu. Ông ta không gãi nữa.
- Tôi cũng tính là ông ta sẽ làm như vậy.
- Tại sao vậy? Nếu ông muốn bán, tại sao ông không nói chuyện với Cođơ?
Bơnơ lặng thinh một hồi.
- Như thế để làm gì? Tôi chưa hề nom thấy mặt anh ta bao giờ cả. Nếu anh ta đã chẳng có đủ lịch sự tối thiểu gặp tôi lấy một lần trong suốt ba năm tôi làm cho anh ta, thì giờ tôi thấy chẳng có lý do gì phải bổ đi tìm anh ta cả. Ngoài ra, hợp đồng của tôi tháng sau thì hết, mà chẳng thấy có ai mò đến nói chuyện gia hạn thêm gì. Thậm chí tôi cũng chả có lấy một lời từ Mac Alixtơ nữa. - Ông ta lại bắt đầu gãi.
Đêvit châm một điếu thuốc hút.
- Tại sao ông không nói đến tôi nhỉ? - Anh hỏi dịu dàng. - Tôi đã đưa ông đến đây làm mà.
Bơnơ lảng cái nhìn chằm chằm của anh.
- Đêvit, phải rồi, đáng nhẽ là tôi nên làm thế. Nhưng mọi người ai cũng biết là anh chẳng có thể làm được cái gì nếu không có lời ôkê của tay Cođơ. Đến khi anh tìm được tới anh ta thì hợp đồng của tôi đã quá hạn rồi. Tôi trở thành một thằng đần trước mắt cả cái ngành này.
Anh hít một hơi khói rất dài và rất sâu vào phổi. Họ đều giống nhau như đúc - tinh ma quỷ quái vô cùng, tàn nhẫn vô cùng, có nhiều khả năng sức lực vô cùng, và rồi vẫn khờ dại vô cùng, như những đứa trẻ con, với cái niềm kiêu hãnh đần độn ngớ ngẩn ấy.
Bơnơ lầm tưởng sự im lặng ấy là biểu hiện chịu thua.
- Shefild đã bảo tôi là ông ấy sẽ lo cho cả hai ta, - ông ta nói nhanh, - Đêvit, ông ấy cần cả hai người chúng ta. Anh cũng biết thế rồi đấy. Ông ấy nói ông ấy sẽ lập ngay một hợp đồng mới từ cái phút đầu tiên nắm được hãng. Ông ấy sẽ tài trợ cho các bộ phim, cho chúng ta một kế hoạch mới về chia lợi nhuận, và một số tỷ lệ cổ phần thực sự nữa.
- Ông có những điều ấy thành văn bản không?
Bơnơ lắc đầu.
- Tất nhiên là không. Ông ta không thể ký bất kỳ một hợp đồng nào với tôi được trước khi tiếp quản hãng. Nhưng lời của ông ta là chắc rồi. Ông ta là một người có cỡ. Ông ấy không là một quả bóng Gôlf như Cođơ, nóng lạnh thất thường.
- Đã bao giờ anh Cođơ nuốt lời với ông chưa?
Bơnơ lắc đầu.
- Chưa. Anh ta chưa bao giờ có dịp cả. Tôi có một hợp đồng. Và giờ nó sắp hết đến nơi rồi, tôi không cho anh ta có một dịp nữa đâu.
- Ông y hệt như cậu tôi ấy. - Đêvit thở dài. - Cậu ấy nghe theo những kẻ như Shefild và cuối cùng kết thúc bằng các khế ước với lại cổ phiếu. Và thế là cậu ấy mất tong cả hãng. Giờ thì ông lại đang làm chính cái việc đó. Lão ta không thể ký cùng ông một hợp đồng được vì lão ta không điều hành hãng, còn về phần ông, ông đưa cho lão ta một bản cam kết có ký nhận hẳn hoi, giúp cho lão ta có thể dành lấy quyền chiếm được hãng. - Anh đứng phắt dậy, bực tức. - Vậy đấy. Rồi ông, đồ ngu ạ, ông sẽ làm gì khi hắn ta bảo ông, sau khi hắn ta đã nắm được quyền, rằng hắn ta không thể giữ lời hứa được nữa, hả?
- Nhưng ông ấy cần chúng ta để tiến hành công việc. Ai sẽ làm phim cho ông ấy, nếu như tôi không?
- Đấy chính là cái mà ông cậu tội nghiệp của tôi đã nghĩ đó. - Đêvit mỉa mai giễu cợt. - Nhưng rồi diện ảnh vẫn phát triển không cần có ông ấy. Và nó có thể kiếm được một ai đó nắm cái xưởng phim cho ông ta. Xchary ở hãng MGP đang nhăm nhăm chờ một chức như vậy để trổ tài. Maty Foocx ở hãng Univơxơn sẽ bổ nhào tới, gọn như một con vích nhào xuống nước. So với đằng ấy, ông sẽ thấy chỗ này dễ ăn hơn đến một nửa.
Anh đột ngột ngồi phịch xuống.
- Thế nào, liệu ông vẫn còn tưởng là lão ta không thể làm được trò trống gì khi không có ta nữa chứ hả?
Bơnơ trợn mắt nhìn anh, mặt trắng bệch.
- Nhưng Đêvit, tôi bây giờ có thể làm gì được hả anh? Tôi đã ký mất rồi. Shefild có thể kiện tôi đến vỡ mặt nếu tôi đòi hỏi rút lui nó.
Từ từ, Đêvit nhấc điếu thuốc lá ra khỏi miệng.
- Nếu tôi nhớ không nhầm cái bản ấy, thì ông đã đồng ý bán cho lão ta toàn bộ cổ phần ông có trong ngày mười lăm tháng mười hai, phải không?
- Đúng thế đấy.
- Vậy như đúng ngày đó, tình cờ ông chỉ còn một cổ phiếu thì sao hả? Đêvit nhỏ nhẹ hỏi. - Nếu ông bán cho lão ta cái cổ phiếu ấy, ông vẫn giữ được lời hứa cơ mà.
- Nhưng mười lăm đã là tuần sau rồi. Anh có thể bảo ai mua được chỗ cổ phần ấy từ nay đến trước ngày ấy?
- Giônơx Cođơ.
- Nhưng nếu anh không tìm được anh ta đúng hẹn thì sao? Tôi sẽ mất tong bốn triệu đôla. Mà nếu tôi bán nó ở thị trường công khai, nó sẽ làm giá cổ phiếu chung của hãng tụt xuống ngay lập tức.
- Tôi sẽ bảo đảm lo cho ông có đủ tiền. - Đêvit cúi người qua bàn. - Và ông Morixơ ạ, - anh nói thêm, dịu dàng. - Ông có thể bắt đầu viết hợp đồng mới cho mình đi, ngay bây giờ.

*
*   *

- Bốn triệu đồng! - Irving thét lên. - Cậu nghĩ tớ lấy ở chỗ chó nào ra được chỗ tiền ấy hả?
Đêvit chằm chằm nhìn bạn.
- Bình tĩnh lại đi, Mũi Kim. Điều này...
- Và nếu như Cođơ bảo là anh ta không cần chỗ cổ phần đó thì sao nào? - Irving hỏi, giọng đã dịu hơn, - Tớ sẽ làm gì khi ấy hả? Dùng chúng làm giấy chùi đít ư? - Anh ta nhai điếu thuốc xì gà ngốn ngấu. - Cậu được coi là bạn của tớ. Tớ đã nhầm trong chuyện hợp đồng này. Tớ không có ai là bạn cả. Mồ ma thằng Yxchat Xchuatz, - rồi người ta sẽ gọi tên tớ thế.
- Không đến mức tồi tệ như vậy đâu.
- Đừng có mở miệng nói chuyện tồi tệ hay không với tớ. - Irving cáu kỉnh nói. - Công việc của bọn tớ mà hỏng thì không đơn thuần là bị thải như các cậu đâu.
Đêvit lặng thinh nhìn anh ta một thoáng.
- Irving, tớ xin lỗi cậu. Tớ không có quyền gì bắt cậu phải liều một cú như thế này cả. - Anh quay đi, nhằm cửa bước ra.
- Hầy, hượm đã nào! - Giọng của Irving làm anh dừng lại. - Cậu định đi đâu thế?
Anh nhìn chằm chằm vào anh ta.
- Tớ có bảo dứt khoát là không làm đâu nào? - Irving nói.

*
*   *

Bộ ngực đồ sộ của mợ May phập phồng phẫn nộ.
- Cậu Bơny mày đã đối xử với mày như bố đẻ, - bà ta cất giọng the thé chói tai, - có phải mày đã từng như con của ông ấy không? Đã bao giờ mày thốt ra được một lời tán thưởng biết ơn những cái ông ấy đã làm cho mày chưa? Chưa hề. Thậm chí ngay cả hồi mồ ma ông ấy còn, mày cũng không một lần nói được hai tiếng cám ơn nữa.
Bà ta rút ở túi ngực ra một cái khăn mùi xoa, bắt đầu chấm chấm hai mắt, viên kim cương mười hai cara trên chiếc nhẫn cưới hơi ngả màu hồng của bà ta lấp lánh phát ra những tia ngũ sắc như một đốm đèn chiếu.
- Cũng may nhờ ơn Chúa mà bà mợ tội nghiệp của mày không đến nỗi phải sống những ngày tàn trong nhà tế bần.
Đêvit bứt rứt ngả người dựa vào thành chiếc ghế cứng quèo. Cái lạnh của đêm trong căn phòng rộng thênh thang, trơ trọi của tòa dinh thự đồ sộ ngấm vào người anh. Anh khẽ rùng mình. Không rõ đó là do cái lạnh hay là khung cảnh tòa nhà khiến anh cảm thấy thế.
- Mợ có muốn cháu nhóm lò sưởi lên không ạ?
- Mày lạnh ư, Đêvit?
Anh nhún vai.
- Cháu nghĩ là mợ sẽ bị cảm lạnh mất.
- Lạnh ư? - Bà già lặp lại. - Bà mợ tội nghiệp của mày đã phải quen chịu với cảnh lạnh lẽo thế này rồi. Phải tính từng xu một, mợ mày mới có thể còn sống được trong căn nhà này đấy.
Anh nhìn đồng hồ.
- Muộn rồi, mợ ạ. Cháu phải đi đây. Thế nào, mợ có trao cho cháu cái giấy ủy quyền không ạ?
Bà già ngẩng nhìn anh.
- Tại sao tao lại phải trao nào? Tao phải trao cái giấy ấy để giúp cho cái thằng Momxe, cái thằng khốn nạn vô tích sự đã cướp trắng hãng phim của ông ấy ư?
- Không ai ăn cắp ăn cướp mất hãng phim đâu. Cậu Bơny dù sao cũng sẽ phá sản. Cậu ấy may nên mới được anh Cođơ để cho cậu ấy thoát ra dễ đến thế đấy ạ.
- Ông ấy may ư? - Giọng của bà ta the thé lên. - Bằng ấy cổ phần, cuối cùng là tao được hai lăm ngàn. Chỗ còn lại đã ra sao rồi? Nói tao nghe. Chỗ ấy ra sao rồi, hả?
- Cậu Bơny đã nhận được ba triệu rưỡi đôla thay cho cổ phần của cậu ấy.
- Vậy thì sao hả? - Bà hạch lại. - Chúng đáng giá gấp ba như vậy.
- Chúng đáng giá cái cóc khô ấy! - Anh phát cáu. - Cậu Bơny đã ăn cắp trắng trợn của hãng, mà mợ không lạ gì điều đó. Chỗ cổ phần của cậu ấy thực không đáng với tiền giấy in ra chúng đâu.
- A, giờ mày lại gọi ông cậu của mày là thằng ăn trộm đấy! - Bà già uy nghi từ từ đứng dậy. - Xéo! - Bà ta thét lên, chỉ tay thẳng ra phía cửa. - Xéo ngay ra khỏi nhà tao!
Anh chằm chằm nhìn bà ta một hồi, rồi lặng lẽ đi về phía cửa. Anh đột ngột đứng sững lại, sực nhớ. Ông cậu anh cũng đã một lần làm như thế này, cũng đã đuổi anh ra khỏi văn phòng của ông ta bằng đúng những lời đó. Nhưng rồi anh đã đạt được điều anh muốn. Mà bà mợ này còn tham lam hơn cả ông ta kia. Anh quay lại.
- Đúng vậy, cuối cùng chỉ còn lại có hăm lăm ngàn cổ phiếu. - Anh nói. - Chỉ chiếm một phần trăm khốn khổ. Nhưng giờ thì nó đang còn là một cái gì đáng giá. Ít nhất, mợ cũng còn có người trong gia đình chăm lo đến lợi nhuận cho mợ. Chứ còn trao giấy ủy quyền của mợ cho Shefild rồi xem. Lão ta chính là loại người đã đưa lối chỉ đường cho cậu Bơny sa chân vào cái phố Uôn ấy. Nếu mợ làm như vậy, cháu chẳng còn ở đấy mà trông nom tiền cho mợ được đâu. Cổ phần của mợ rồi sẽ chẳng hơn gì giấy lộn.
Bà già trợn mắt nhìn anh.
- Thật thế ư?
Anh có thể nom thấy rõ cái máy tính trong đầu bà ta đang quay tít.
- Không sai một lời đâu ạ.
Bà ta thở dài đánh sượt.
- Thôi được. Nào, mợ sẽ ký giấy ủy quyền cho cháu.
Bà ta quay đi, lạch bạch bước lại cái tủ con.
- Cậu của cháu, cầu cho hương hồn ông ấy an nghỉ, trước kia đã luôn luôn dặn mợ là phải lắng nghe cháu nếu lúc nào đó cần có lời khuyên. Cái thằng Đêvit ấy - ông ấy thường nói thế - có cái đầu thông minh biết làm ăn lắm.
Anh chăm chú nhìn bà lấy mấy tờ giấy từ trong tủ ra. Bà ta bước đến bên một cái bàn, nhặt cái bút lên, ký vào đám giấy. Anh cầm lấy, bỏ chúng vào túi áo vét tông.
- Cháu xin cám ơn mợ, mợ May ạ.
Bà già ngẩng nhìn anh, mỉm cười. Anh ngạc nhiên thấy bà ta với tay ra, vuốt ve tay anh, gần như ngượng ngập.
- Cậu mày với mợ, không được giời thương cho đứa con nào cả. - Bà run run nói, - Ông ấy đã thực sự coi mày như con rứt ruột đẻ ra. - Mắt bà ta chớp chớp liên hồi. - Cháu, mày không biết ông ấy đã kiêu hãnh thế nào đâu, khi đọc báo thấy mày làm ăn khấm khá, dù lúc đó là ông ấy đã về hưu rồi, ra khỏi hãng rồi.
Một cảm giác thương xót bà già cô đơn từ từ dâng lên nghèn nghẹn trong cổ anh.
- Cháu hiểu, mợ May ạ.
Bà già cố mỉm cười.
- Và được con vợ xinh đến thế nữa. - Bà nói. - Đừng có làm như người lạ thế. Tại sao cháu không thỉnh thoảng đem nó đến đây uống chè với mợ hả mày?
Anh đột nhiên ôm chầm lấy bà già, hôn lên má bà.
- Cháu nhất định sẽ làm thế, mợ ạ. - Anh thốt lên. - Nhất định chúng cháu sẽ đến, sớm ngay đây thôi ạ.

*
*   *

Khi trở lại xưởng, anh thấy Rôda đang ngồi chờ.
- Khi cô Uyxơn gọi điện cho em báo rằng anh về muộn, em nghĩ là anh đến đây rồi chúng ta cùng đi ăn cơm tối ở hiệu có khi lại hay đấy, phải không anh?
- Tuyệt. - Anh đáp, hôn nhẹ lên má cô.
- Thế nào rồi hả anh?
Anh ngồi phịch xuống ghế của mình.
- Mợ May đã trao giấy ủy quyền của mợ ấy cho anh.
- Thế có nghĩa là anh có được mười lăm phần trăm để bầu cử.
Anh nhìn cô.
- Nó chẳng có tác dụng gì lắm nếu anh Giônơx không ủng hộ anh. Irving đã bảo anh là anh ta sẽ bán cổ phần cho Shefild nếu anh Cođơ không mua.
Cô đứng dậy.
- Thôi được, anh đã làm hết các việc anh có thể, - cô thốt lên bằng một giọng tỉnh táo, thực tiễn. - Giờ thì ta đi ăn đi.
Cô thư ký bước vào đúng lúc Đêvit đứng dậy.
- Thưa ông Ulf, có một bức điện ở Lănđơn gửi cho ông ạ.
Anh cầm lấy cái phong bì, xé ra.

QUYẾT ĐỊNH NGÀY BẮT ĐẦU LÀM “NGƯỜI CÓ TỘI”: MỘT THÁNG BA.

COĐƠ

Anh vừa định đưa nó cho Rôda xem thì cửa mở, cô thư ký lại bước vào.
- Thưa ông Ulf, có một bức điện nữa ạ.
Anh vội vàng xé toạc phong bì. Mắt anh lướt nhanh trên tờ giấy. Một cảm giác nhẹ nhõm đột ngột tràn ngập khắp người anh.

MAC ALIXTƠ CHUẨN BỊ BẤT KỲ SỐ TIỀN MẶT CẦN THIẾT ĐỂ TRỊ SHEFILD - CHO LÃO TA MỘT ĐÒN NÊN THÂN VÀO.

Cũng như bức điện trước, dưới ký Cođơ. Anh đưa cả hai cho Rôda. Cô đọc, rồi ngẩng lên nhìn anh, mắt sáng ngời. “Ta thắng rồi!” anh phấn khởi thét tướng lên. Anh ôm chầm lấy cô, chực nhấc bổng cô lên thì cửa lại mở.
- Gì thế cô Uynxơn? - Giọng anh khó chịu.
Cô thư ký ngập ngừng đứng ở ngưỡng cửa.
- Thưa ông Ulf, tôi xin lỗi là đã quấy rầy ạ. Nhưng lại vừa có một bức điện nữa tới.
- Ồ, đừng có đứng sững thế. Đưa cho tôi nào. - Anh nhìn Rôda. - Bức này đề gửi cho cả hai chúng ta. - Anh đưa bức điện cho cô. - Em bóc đi.
Cô cúi xuống nhìn cái phong bì, rồi ngẩng lên nhìn Đêvit. Một nụ cười hiện ra tươi tắn trên mặt cô.
Anh nhìn xuống mảnh giấy trong tay cô.

TUYỆT! MONG SẼ ĐẺ SINH ĐÔI!

Dưới bức điện này là một chữ ký khác: GIÔNƠX.
--------------
Còn tiếp…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét