Harold Robbins
Người lữ hành kỳ dị
Người dịch: Mạnh Hà, Thanh Sơn
NXB Văn học - 1987
Quyển bẩy. Jonas - 1940
1
- Thật ngu hết chỗ nói!- Forexter làu bàu, đưa chiếc CAB-200 bổng lên không trung, sau biên đội máy bay khu trục Xpitfaiơ.
- Ngu cái gì thế? - Tôi hỏi lại, cúi nhìn xuống qua lưng chiếc
ghế phi công thứ hai. Lănđơn đã chìm khuất sau màn sương sớm mờ mờ. Mấy đốm lửa
của trận ném bom đêm qua vẫn còn đang cháy. - Họ đã không mua máy bay của ta
nhưng đã mua hết toàn bộ chỗ B17 mà ta có. Kêu làm quái gì, ta đều biết là họ
phải qui chuẩn hóa không quân của họ.
- Tôi không nói chuyện đó. - Rogiơ lẩm bẩm.
- Động cơ số một và số hai, kiểm tra xong! - Morixây từ phía
sau gọi với lên. - Động cơ số ba và số bốn, kiểm tra xong. Các anh có thể cắt
nhiên liệu được rồi đấy?
- Xong. - Rogiơ giảm bớt hỗn hợp nhiên liệu xuống. - Tôi nói
về chuyện kia kìa. - Anh phác tay về phía Morixây đang đảm nhận nhiệm vụ của kỹ
sư chuyến bay. - Thật là ngốc quá. - Tất cả bọn ta đều lên cùng một máy bay. Nhỡ
nó rơi thì sao? Còn ai để nắm vững hãng nữa hả?
Tôi ngoác miệng cười với anh ta.
- Anh quá lo đấy.
Anh ta mỉm cười đáp lại, nhưng không có chút ý nào hài hước.
- Anh trả lương cho tôi để tôi làm vậy mà. Chủ tịch hãng là
kẻ phải lo nghĩ. Đặc biệt là trong tình hình ta đang lớn phình ra thế này. Năm
ngoái tổng thu nhập của ta là hơn ba trăm triệu đôla; năm nay ta vượt quá một
trăm triệu do các đơn đặt hàng quân sự. Chúng ta rồi sẽ phải bắt đầu cất nhắc
nhân sự để có người sẽ gánh vác được trách nhiệm, nếu như có chuyện gì xẩy ra với
chúng ta.
Tôi với tay lấy một điếu thuốc lá.
- Chuyện gì sẽ xẩy ra với chúng ta được hả? - Tôi hỏi, đánh
diêm châm lửa. Tôi nhìn anh ta qua màn khói thuốc. - Trừ phi là anh đã cảm thấy
ghen ghen với cánh không quân Hoàng gia dưới kia và đang tính tới chuyện quay lại
quân đội.
Forextơ vươn người ra, giật điếu thuốc của tôi, đưa lên miệng
ngậm.
- Giônơx, anh phải hiểu tôi hơn thế chứ lại. Tôi không thể
theo được với đám trẻ nữa rồi. Họ sẽ quây vòng lấy tôi mất. Còn nếu tôi phải
làm một thứ phi công ghế bành bàn giấy thì thà tôi làm ở đây còn hơn, nơi ít nhất
tôi cũng còn ở trong ban tham mưu của anh.
Có một điều gì đó mang ý nghĩa trong lời anh ta nói. Cuộc
chiến tranh đang đẩy chúng tôi mở rộng phạm vi công việc tới một mức cả hai đều
đã không lường tới. Và chúng tôi cũng chưa chuẩn bị đầy đủ để vào cuộc.
- Chúng ta phải kiếm một ai đó làm giám đốc nhà máy ở
Canađa.
Tôi lặng lẽ gật đầu. Anh ta đã đúng - đó là một hành động
thông minh vô cùng, mẹ kiếp. Chúng tôi sẽ làm sẵn các phụ kiện ở những nhà máy
tại Mỹ rồi chở chúng tới Canađa, nơi có dây chuyền lắp ráp. Và khi xong xuôi,
các phi công của Không quân Hoàng gia sẽ bay chúng về Anh. Nếu công việc này thực
hiện được, mỗi tháng một máy bay chúng tôi sẽ làm xong sớm được ba tuần.
Ý tưởng này còn có một số lợi thế về tài chính nữa. Chính phủ
Anh và Canađa sẵn sàng cung cấp tiền cho việc xây dựng nhà máy, và chúng tôi sẽ
đỡ được hai khoản. Nhà máy sẽ bớt tổn phí bởi vì chúng tôi không phải đóng tiền
thuế lợi tức, còn thuế tổng thu nhập có thể nộp ở Canađa, nơi có mức cho phép
giảm giá gấp bốn lần cái mức chú Sam chịu cho phép ở nước mình. Và các thần dân
của quốc vương Anh quốc cũng khoái điều đó, bởi sống ở trong khối dùng đồng bảng,
họ đỡ phải trả đôla hơn.
- Ôkê. - Tôi tán thành. - Nhưng không có tay nào trong đám
đang làm cho ta có đủ kinh nghiệm để đảm nhận một việc lớn như vậy, trừ
Morixây. Mà ta thì không thể hy sinh anh chàng được. Anh đã tính đến ai chưa?
- Tất nhiên rồi,- Anh nhìn tôi loáng một cái với vẻ là lạ. -
Nhưng anh sẽ không thích điều này đâu.
Tôi chằm chằm nhìn lại anh ta.
Tôi chằm chằm nhìn lại anh ta.
- Cứ thử nói xem nào.
- Amôx Uynthrop.
- Không!
- Ông ta là người duy nhất có thể nắm được việc đó, - Forextơ
nói. - Và ông ta sẽ chẳng còn rỗi được bao lâu nữa đâu. Cứ cái đà bành trướng của
ngành này như hiện nay sẽ sớm có người khác chộp lấy ông ta mất.
- Kệ xác họ! Lão ta là con quỷ dâm dục, là con sâu rượu.
Ngoài ra, lão ta làm tan hoang mọi cái lão ta đã từng xây dựng được.
- Ông ta biết cách sản xuất máy bay. - Forextơ vẫn khăng
khăng. - Anh lại liếc tôi. - Tôi đã nghe nói về cái đã xảy ra với hai người.
Nhưng nó không hề liên quan gì tới việc này cả.
Tôi lặng thinh không đáp. Trước mặt chúng tôi, chiếc máy bay
của biên đội trưởng tốp Xpitfaiơ lắc cánh. Đó là tín hiệu bật rađiô.
Forextơ cúi người về phía trước, mở công tắc.
Forextơ cúi người về phía trước, mở công tắc.
- Gì vậy, đại úy?
- Chúng tôi rời các bạn ở đây thôi, các người anh em ạ...
- Ôkê, đại úy. Xin cám ơn các anh.
- Đi về may mắn nhé. Và đừng quên gửi cho tụi này những chiếc
ra trò đấy. Chúng tôi sẽ cần đến chúng để hè sang năm trả cho bọn Đức ít nợ cũ.
Forextơ cười phá lên trong micrô. Người Anh đã trải qua những
trận sinh tử tơi bời, vậy mà giờ đây chỉ muốn đánh lại quân địch.
- Đại úy, rồi các bạn sẽ có.
- Hay lắm. Tắt rađiô đi nhé.
Anh ta lại nghiêng cánh máy bay một lần nữa, rồi tốp khu trục
lượn rộng ra, vòng trở lại phía bờ biển nước họ. Sau đó mọi cái trở lại lặng lẽ,
một mình chúng tôi bay qua Đại Tây Dương trở về nhà.
Tôi cởi dây an toàn buộc thắt lưng ra, đứng dậy.
- Nếu anh thấy ổn mọi việc cả, thì tôi lui lại phía sau chợp
mắt tí đây!
Rogiơ gật đầu. Tôi mở cửa khoang giữa.
- Anh hãy suy nghĩ về cái tôi vừa nói nhé! - anh ta gọi với
lại.
- Nếu anh muốn nói về Amôx Uynthrop, thì quên đi nhé!
Morixây đang hờ hững ngồi trong cái ghế bành của kỹ sư chuyến
bay, thấy tôi vào liền ngẩng đầu lên.
- Tôi không thể hiểu nổi, - anh buồn bã nói.
Tôi ngồi ghế xuống mép ghế.
- Dễ tính ra thôi mà. B-17 bay với tổ lái năm người, còn ta
lại cần chín. Như thế có nghĩa là họ có thể đưa lên không số máy bay gần gấp
đôi. Một vòng từ đó sang Đức nhiều nhất là ba ngàn hai trăm cây số, do đó họ chẳng
cần đến tầm bay tám ngàn cây. Ngoài ra, chi phí hoạt động cho nó chỉ nhỉnh hơn
một nửa so với máy bay của chúng ta.
- Nhưng cái máy bay này bay cao hơn ba ngàn mét, nhanh hơn
ba trăm hai mươi cây số giờ. Nó được chở gần gấp đôi số bom nữa. - Morixây đáp.
- Morixây, anh có cái khổ là anh luôn đi trước thời đại. Người
ta chưa chuẩn bị gì để đón nhận những máy bay như kiểu này đâu.
Tôi nhìn thấy vẻ bàng hoàng lộ rõ trên mặt anh ta. Trong một
thoáng, tôi chợt cảm thấy ái ngại cho anh. Và điều tôi đã nói là rất đúng. Với
số lượng và tiền bỏ ra của tôi, anh chàng là công trình sư máy bay lớn nhất thế
giới hiện nay.
- Hãy quên đi. Đừng có lo lắng gì cả, rồi thiên hạ sẽ đuổi kịp
anh. Rồi có ngày, người ta sẽ bay hàng nghìn chiếc máy bay như thế này.
- Nhưng không phải trong cuộc chiến tranh này đâu.- Anh thốt
lên, chịu thua tôi. Anh cầm một cái phích từ hộp các tông lên. - Có lẽ tôi phải
đem cho Rogiơ một chút cà phê.
Anh ta đi lên phía trước, vào buồng phi công. Tôi nằm duỗi
dài trên ghế nệm của kỹ sư chuyến bay. Tiếng gầm gừ đều đều của bốn cái động cơ
ù ù trong tai tôi. Tôi nhắm mắt lại. Suốt ba tuần ở Anh, tôi không hề có một
đêm ngủ ngon giấc. Chập chờn giữa các trận bom và các cô gái. Bom và con gái.
Bom. Con gái. Tôi thiếp đi.
Tiếng quả bom rít lên như còi mỗi lúc một to rồi nổ choáng
óc ngay gần đó. Mọi câu chuyện quanh bàn ăn ngừng phắt lại trong một thoáng.
- Tôi lo cho con bé quá, ông Cođơ ạ. - Người đàn bà có tuổi,
mảnh khảnh ngồi bên phải tôi thốt lên.
Tôi nhìn bà ta, rồi liếc nhanh sang Morixây ngồi đối diện với
mình. Mặt anh chàng căng thẳng, tái mét. Tôi quay sang phía người đàn bà. Quả
bom đã thực sự rơi đúng vào nhà hàng xóm, bà ta vẫn ngồi đây lo cho con gái bà
ta, tận tít bên Mỹ. Nhưng có lẽ bà ta phải lo lắng thế thật. Bà ta là mẹ của
Monica.
- Tôi không hề gặp Monica từ khi nó chín tuổi. - Bà Hôlm nói
tiếp, vẻ căng thẳng. - Thế là đã gần hai mươi năm rồi. Tôi thường nghĩ về nó
nhiều lắm.
Bà không nghĩ về cô ấy nhiều lắm đâu, tôi thầm nhủ. Trước
kia tôi đã ngờ là các bà mẹ thì khác. Nhưng té ra họ cũng chẳng hơn gì các ông
bố cả. Họ nghĩ trước tiên là cho họ. Ít nhất thì tôi cũng có chung một cái với
Monica. Cha mẹ chúng tôi không thèm ngó ngàng gì đến chúng tôi hết. Mẹ tôi thì
chết, còn mẹ Monica thì bỏ trốn nhà theo giai.
Bà ta ngước mắt nhìn tôi, cặp mắt tím sâu thẳm dưới hàng
lông mi đen rất dài. Tôi có thể hình dung ra cái nhan sắc của bà ta truyền lại
cho cô con gái.
- Ông Cođơ, liệu ông có nghĩ là khi về Mỹ ông sẽ gặp nó
không?
- Thưa bà Hôlm, tôi không chắc đâu ạ. Monica sống hiện giờ ở
Niu Yooc. Còn tôi ở Nêvađa.
Bà lặng thinh một hồi. Rồi cái ánh mắt sâu thẳm ấy nhìn xoáy
vào tôi.
- Ông không thích tôi lắm, ông Cođơ nhỉ?
- Bà Hôlm, tôi thực không hề nghĩ tới điều ấy, - Tôi đáp
nhanh. - Tôi xin lỗi là đã gây nên ấn tượng ấy.
Bà ta mỉm cười:
- Không phải bởi vì ông đã nói cái gì quá đáng đâu. Mà là
tôi cảm thấy ông bất giác chùn người lại khi nghe thấy tôi giới thiệu mình là
ai? - Bà ta bứt rứt nghịch cái thìa trong tay. - Tôi biết rằng Amôx đã kể hết mọi
cái về tôi cho ông nghe... về chuyện tôi đã bỏ đi theo một gã đàn ông như thế
nào, để lại một đứa con nhỏ cho ông ta phải nuôi ra sao, phải không nào?
- Ông Uynthrop và tôi chưa bao giờ gần gũi với nhau đến mức
độ ấy đâu ạ. Chưa bao giờ chúng tôi nói gì về bà cả.
- Ông phải tin tôi, ông Cođơ. - Bà ta thì thào, giọng đột
nhiên căng thẳng. - Tôi không hề bỏ rơi con gái tôi. Tôi muốn nó biết như vậy,
và thông cảm về điều ấy.
Thật chả hề có tý gì thay đổi cả. Đối với các bậc làm cha
làm mẹ người ta, họ thấy điều con cái hiểu họ, thông cảm với họ là quan trọng
hơn việc họ phải thông cảm với chúng, hiểu chúng.
- Amôx Uynthrop là một kẻ trụy lạc đàng điếm và một gã lừa đảo. -
Bà nói khẽ khàng, không hề có một chút gì cay độc. - Mười năm lấy nhau của
chúng tôi là mười năm sống trong địa ngục. Ngay trong tuần trăng mật, tôi đã
phát hiện ra ông ta dan díu với những người đàn bà khác. Và cuối cùng, khi tôi
yêu một người đàn ông tử tế, trung thực, ông ta hăm dọa tôi, bắt tôi phải từ bỏ
con gái nếu không ông ta làm chuyện vỡ lở ra, làm cho người sĩ quan Hoàng gia
Anh ấy phải mất nghiệp.
Tôi nhìn bà ta. Những điều đó có lý lắm. Amôx rất thông thạo
trong những trò như vậy. Tôi đã từng biết.
- Bà đã bao giờ viết thư cho Monica nói cho cô ấy biết chưa?
- Làm sao mà người ta có thể viết những điều ấy cho chính
con gái của người ta được hả ông?
Tôi lặng thinh.
- Khoảng mười năm trước, tôi có nghe Amôx báo là ông ta sẽ gửi
nó đến ở với tôi. Tôi khi ấy đã nghĩ rằng khi con bé đã hiểu tôi, tôi sẽ giải
thích và rồi nó sẽ thông cảm. - Bà khẽ gật đầu. - Tôi đọc báo thấy cuộc hôn nhân
của ông, và nó không hề sang đây nữa.
Người quản gia bước vào, dọn các đĩa bát ăn rồi mang đi. Một
người hầu khác đặt mấy cái tách uống cà phê xuống trước mặt chúng tôi. Khi anh
ta đã đi khỏi, tôi nói:
- Thưa bà Hôlm, bà định muốn tôi làm gì ạ?
Cặp mắt bà chăm chú nhìn tôi một hồi. Tôi thoáng thấy chúng
mờ đi, ươn ướt. Nhưng giọng bà vẫn vững vàng.
- Ông Cođơ ạ, nếu có dịp nào đó ông tình cờ nói chuyện với
nó, xin nói cho nó biết rằng tôi đã hỏi thăm về nó, nghĩ tới nó, rằng tôi rất mừng,
rất vui nếu nó viết thư cho tôi.
Tôi chậm rãi gật đầu.
- Thưa bà Hôlm, tôi sẽ làm thế!
Ông quản gia bắt đầu rót cà phê. Và những tiếng bom xa ì ầm
vọng vào căn phòng đã buông rèm kín, hệt như những tiếng sấm thuở Lănđơn còn
thanh bình.
*
* *
Tôi mở choàng mắt, tiếng gầm của bốn cái động cơ to tướng ập
ngay vào tai tôi. Morixây đang ngồi trong cái ghế bành cạnh tôi, tay chống đầu
nghẹo về một bên, gà gà ngủ. Anh choàng dậy khi tôi ngồi nhỏm lên.
- Tôi đã ngủ bao lâu thế? - tôi hỏi.
- Khoảng bốn tiếng gì đó.
- Có lẽ giờ phải thay phiên cho Rogiơ thôi. - Tôi đứng dậy.
Thấy tôi bước vào buồng lái, Rogiơ ngẩng lên nhìn.
- Anh hẳn là đã mệt lắm. Anh ngáy to đến nỗi ở đây, tôi đã bắt
đầu nghĩ là ta có năm cái động cơ chứ không phải bốn đâu!
Tôi ngồi phịch xuống cái ghế phi công thứ hai.
- Có lẽ tôi thay cho anh nghỉ một chút. Ta đang ở đâu?
- Quãng này này, - Anh trỏ tay vào cái bản đồ đặt trên giá ở
giữa chúng tôi. Tôi cúi xuống nhìn. Chúng tôi bay ra đại dương được khoảng một
ngàn sáu trăm cây số.
- Ta bay chậm đấy.
Anh gật đầu.
- Chúng ta đã đâm thẳng vào một luồng gió ngược.
Tôi với tay kéo cái cần lái lại phía mình cho tới khi nó vào
khớp chỗ tôi.
- Được rồi. Tôi đã nắm được toàn bộ máy bay rồi!
Forexter rời cần lái của anh, đứng dậy, vươn vai.
- Có lẽ tôi cố chợp mắt một lúc xem sao?
- Đi đi. - Tôi nhìn qua cửa chắn gió. Trời bắt đầu mưa.
- Anh có thể thức được mấy tiếng chứ hả?
- Được mà.
Anh ta bật cười thành tiếng.
- Hoặc là anh cừ hơn tôi, Guaga Đin ạ, hoặc là tôi đã già mất
rồi. Ở bên ấy, đã có lúc tôi nghĩ rằng anh sẽ “cối” tất cả đàn bà nước Anh mất.
Tôi ngẩng lên nhìn anh, toét miệng cười.
- Với tốc độ bom rơi như thế, tôi nghĩ là phải tận dụng hết
các dịp may.
Anh ta lại bật cười và rời buồng lái. Tôi quay lại bảng điều
khiển. Rõ ràng là không phải chỉ mình tôi có cảm giác ấy. Nhất định là đám con
gái cũng nghĩ như vậy. Trong cái cách họ đến với ta, thương ta, có một vẻ gì đó
tuyệt vọng vô cùng, quyết liệt vô cùng.
Bây giờ thì trời bắt đầu đổ tuyết, những bông tuyết to xoáy
tít, đập bồm bộp vào kính chắn gió. Tôi bật máy làm tan băng, ngắm các bông tuyết
chảy tan thành nước trên lớp thủy tinh plêxi. Tốc độ máy bay là ba trăm sáu và
đang chậm dần. Như vậy có nghĩa là cơn gió ngược đang mạnh lên. Tôi quyết định
tăng độ cao xem sao.
Tôi kéo cần lái vào lòng. Chiếc máy bay từ từ ngóc lên.
Chúng tôi ngoi khỏi mây, lao vào bầu trời rực nắng ở bốn nghìn mét. Tôi khóa đồng
hồ bù chuyển và cảm thấy máy bay trở lại bay bằng.
Chuyến bay thông đồng bén giọt suốt chặng đường về còn lại.
2
Rôbe đứng chờ ở khung cửa mở khi tôi từ thang máy bước ra. Mặc dù lúc này là bốn giờ sáng, bác vẫn nom tươi tỉnh, mắt mở to tinh nhanh như vừa mới ngủ dậy. Bộ mặt đen bóng của bác sáng lên một nụ cười, nổi bật trên nền áo sơ mi trắng và chiếc vét tông quản gia cắt vừa như in người bác.
- Chào ông Cođơ ạ. Ông bay yên lành chứ ạ?
- Chào bác Rôbe, chuyến bay tốt lắm, cám ơn bác.
Bác đóng cánh cửa phía sau mình lại.
- Có ông Mac Alixtơ đang chờ trong phòng khách. Ông ấy đợi từ
tám giờ sáng hôm qua đấy ạ.
- Được, tôi sẽ nói chuyện với ông ấy. - Tôi đi qua gian nhà
ngoài.
- Tôi sẽ đem cho ông mấy cái bánh mỳ kẹp thịt và cà phê ạ,
thưa ông Cođơ.
Tôi đứng dừng lại, nhìn bác da đen cao lớn. Bác nom không hề
già đi chút nào cả. Mớ tóc bác vẫn đen nhánh và dầy cộp, vóc người bác vẫn chắc
nịch, vạm vỡ như một người khổng lồ.
- Hì, bác Rôbe, bác có biết không, tôi nhớ bác lắm đấy!
Bác lại mỉm cười. Nụ cười không chút khúm núm quỵ lụy hay giả
dối.
- Tôi cũng nhớ ông, ông Cođơ ạ.
Tôi quay đi, bước vào phòng khách. Rôbe không chỉ là một người
bạn. Về một phương diện nào đó, bác là vị thần hộ mệnh của tôi. Tôi không biết
mình sẽ gượng dậy ra sao sau khi Raina chết, nếu không có Rôbe.
Đến lúc tôi lần về được Renô từ Niu Yooc, người tôi là một
cái xác không hồn. Tôi không thiết làm ăn gì nữa cả, chỉ uống, uống và quên đi
mọi cái. Tôi gần gũi đụng chạm đến con người thế là đủ.
Ba tôi đã cưỡi trên vai tôi như một thằng da đỏ sống trên sa
mạc cưỡi trên con ngựa hoang của nó. Bà vợ ông ta chính là người tôi thèm khát
bấy lâu. Bà vợ ông ta chính là người đã chết. Vậy tại sao tôi lại khóc? Tại sao
lòng tôi lại hoang trống thế này?
Rồi một sớm, tôi tỉnh dậy trên nền đất bẩn thỉu, sau căn buồng
của Nêvađa ở gian nhà ngang, thấy Rôbe đang cúi xuống nhìn mình. Tôi lờ mờ nhớ
lại là đã từng dựa người vào tường căn nhà, uống nốt chỗ rượu uyxky ngô trong một
cái chai. Đó là đêm qua. Tôi từ từ ngoảnh đầu sang một bên. Cái chai không nằm
chỏng chơ bên cạnh.
Tôi cảm thấy hai tay Rôbe luồn qua nách tôi, xốc tôi dậy.
Chúng tôi bắt đầu chập choạng bước trên nền đất cứng quèo.
- Cám ơn bác, - tôi khoan khoái dựa vào người bác. - Có được
mấy ngụm rượu nữa là tôi khỏe ngay thôi mà.
Giọng bác khẽ khàng và dịu dàng đến nỗi thoạt đầu tôi ngỡ là
mình đã không nghe ra.
- Ông Cođơ ạ, sẽ không có thêm một giọt uytxky nào nữa.
Tôi trợn mắt, ngẩng phắt đầu lên nhìn.
- Hả, anh bảo sao?
Đôi mắt to của bác ta thăm thẳm, không có một vẻ gì cả.
- Sẽ không có một giọt uytxky nào nữa, ông Cođơ ạ, - bác nhắc
lại, - tôi nghĩ là đã đến lúc ông nên thôi uống rượu được rồi.
Cơn giận đột ngột bùng lên trong người tôi, làm tôi khỏe hẳn.
Tôi vằng người ra khỏi Rôbe.
- Anh nghĩ anh là cái chó gì thế hả? - Tôi quát lên: - Ta muốn
uống, là ta cứ uống.
Bác ta lắc đầu.
- Không thêm một giọt uytxky nào nữa. Ông không còn bé bỏng
gì. Ông không thể cứ bỏ chạy, vùi đầu vào rượu, mỗi khi gặp phải một chuyện gì
không hay đâu.
Tôi trợn mắt nhìn bác ta, nghẹn lời, từng đợt sóng căm giận
lẫn bàng hoàng dâng nghẹn người tôi, lạnh ngăn ngắt. Mãi một hồi lâu, tôi mới
thốt nổi ra lời.
- Xéo. Mày bị đuổi. - Tôi thét lên. - Không một thằng da đen
chó đẻ nào sẽ làm chủ tao đâu nhé!
Tôi quay ngoắt người, chực bước về tòa nhà. Tay Robe đụng
vào vai tôi. Tôi quay lại. Một nỗi buồn sâu xa hiện lên trên mặt bác ta.
- Tôi xin lỗi, thưa ông Cođơ.
- Rôbe, xin xỏ bây giờ cũng chẳng được cái chó gì nữa đâu.
- Ông Cođơ ạ, tôi không xin lỗi về những điều tôi đã nói
đâu. - Bác ta âm thầm đáp lại. Rồi, tôi thấy nắm đấm khổng lồ, như búa tạ của
bác vung về phía tôi. Tôi cố sức nhẩy tránh sang một bên, nhưng thân thể tôi có
vẻ như không chịu sự điều khiển của tôi nữa. Và tôi lại chìm lịm vào màn đêm đen
kịt.
Lần này, tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên giường, đắp những
tấm chăn vải sạch. Lò sưởi đang tí tách cháy. Tôi cảm thấy người rất yếu. Tôi
ngoảnh đầu sang bên. Rôbe đang ngồi trên một cái ghế cạnh giường. Trên chiếc
bàn cạnh bác ta là một cái liễn nhỏ đựng xúp.
- Tôi mang xúp nóng đến cho ông đây. - bác nói, nhìn thẳng
vào mắt tôi.
- Tại sao anh lại đem ta lên đây?
- Không khí miền núi sẽ làm sức khỏe ông chóng hồi phục.
- Ta sẽ không ở. - Tôi nhỏm dậy. - Tôi đã có đủ chuyện với căn
nhà gỗ nhỏ này rồi. Lần trước. Trong tuần trăng mật ấy.
Bàn tay to của Rôbe đẩy tôi nằm xuống.
- Ông sẽ ở lại, - bác nói khẽ khàng, cầm cái liễn lên, đưa
thìa vào trong múc xúp ra, chìa cho tôi. - Ăn đi.
Trong giọng nói khẽ khàng của bác ta có một vẻ oai nghiêm đầy
quyền lực đến mức vô tình, tôi há miệng ra không kịp nghĩ. Ngụm xúp nóng bỏng
chạy thấm vào dạ dày tôi. Rồi sực nhớ, tôi gạt tay bác ta ra.
- Tôi không muốn ăn.
Tôi chằm chằm nhìn thẳng vào cặp mắt đen thẳm của bác một hồi
lâu. Rồi lòng tôi chợt quặn lên một miền đau đớn vò xé và cô đơn hơn bao giờ hết.
Và đột ngột, tôi òa lên khóc.
Rôbe đặt cái đĩa xuống.
- Cứ khóc đi, ông Cođơ. Khóc cho thỏa đi ông ạ. Nhưng rồi
ông sẽ thấy nước mắt chẳng làm hại ông được như rượu uyxky đâu.
Cuối cùng khi tôi bước ra, bác đang ngồi ngoài hiên trong
ánh nắng chiều muộn. Xung quanh một màu xanh ngắt, các cây to, các bụi cây chạy
tít xuống chân núi, tới khi chạm vào rìa cát đỏ và vàng của sa mạc. Nghe thấy
tiếng tôi mở cửa, bác đứng dậy.
Tôi đi đến bên lan can hàng hiên, nhìn xuống. Chúng tôi đang
ở cách rất xa đám người bon chen dưới kia. Tôi quay lại nhìn bác ta.
- Chiều nay ta ăn gì, bác Rôbe?
Bác nhún vai.
- Thưa ông Cođơ ạ, nói thật ra tôi đang chờ xem ý ông thế
nào đã.
- Ở dòng suối dưới kia có một con cá hồi to đến mức bác chưa
từng thấy đâu.
Bác mỉm cười.
- Cơm cá hồi có vẻ tuyệt đấy, ông Cođơ ạ.
Và gần hai năm sau, chúng tôi mới xuống núi. Thú săn được
khá sẵn, và mỗi tuần một lần. Rôbe lái xe xuống núi lấy thêm đồ cần thiết. Tôi
gầy bớt đi, đen hơn bởi dãi nắng nhiều và các dấu vết của cuộc sống ở các thành
phố lớn mất dần, những bắp thịt ở người tôi cứng dần, lớn hẳn lên.
Chúng tôi đề ra một lề thói làm việc và thật ngạc nhiên thấy
công việc làm ăn không có tôi vẫn chạy đến thế. Đúng là nó chứng minh cho cái
tiền đề quen thuộc: một khi anh đã đạt được đến độ lớn nhất định ấy, thì khó mà
có thể ngăn anh không lớn thêm được nữa. Tất cả các công ty đều ăn ra làm nên,
trừ có mỗi hãng phim. Nó không được cung cấp đủ vốn, nhưng điều ấy đối với tôi
cũng chẳng có gì quan trọng.
Mỗi tuần ba lần, tôi nói chuyện bằng điện thoại với Mac
Alixtơ. Như thế thường là đủ giải quyết mọi vấn đề. Tháng một lần, Mac lái xe
theo con đường ngoằn ngoèo lên căn nhà gỗ, cái cặp của anh đầy các giấy tờ cho
tôi ký hoặc các báo cáo để tôi nghiên cứu.
Mac là một con người chu đáo đến kỳ lạ. Hầu như có rất ít
cái thoát khỏi cặp mắt chăm chú của anh. Bằng một cách bí hiểm nào đó, mọi vấn
đề quan trọng nào đó trong bất kỳ một công ty nào cũng tìm được đường xuất hiện
trong các báo cáo của anh. Tôi biết có nhiều cái đáng ra tôi phải đích thân
tham dự, nhưng không hiểu sao, mọi việc giờ đây có vẻ như lùi xa hẳn tôi, trở
nên không đáng kể.
Chúng tôi đã sống như thế gần được một năm rưỡi thì có người
khách đầu tiên từ thế giới bên ngoài đến thăm. Tôi đi săn về, đang ngược đường
mòn leo lên, tay vung vẩy một đôi chim cun cút thì chợt nhận ra là có một cái
ôtô lạ đỗ ở trước tòa nhà gỗ. Một chiếc Chêry mang biển số của bang Caliphonia.
Tôi đi vòng ra đằng trước, ngó vào bảng đăng ký gắn ở cột
tay lái: Rôda Xtraxme, B.S 1104 đường bờ biển Malibu, Cal. Tôi quay đi, bước về
phía căn nhà. Một người phụ nữ trẻ đang ngồi trên đivăng hút thuốc. Cô ta có mớ
tóc đen, mắt xám, cái cằm lộ vẻ cương nghị.
Khi cô gái đứng dậy, tôi để ý thấy cô ta mặc một cái quần bò
Lêvi đã bạc không hiểu sao nhấn mạnh rất khéo những đường cong thon thả, đặc biệt
phụ nữ ở hai hông.
- Ông là ông Cođơ ạ? - cô ta hỏi, chìa tay ra cho tôi, giọng
thoáng lơ lớ, - Tôi là Rôda Xtraxme, con gái của ông Ôtô Xtraxme.
Tôi nắm lấy tay cô gái, chằm chằm nhìn cô một hồi. Cái nắm
tay của cô rất chặt. Tôi cố không để lộ ra một thoáng khó chịu trong giọng nói.
- Làm sao mà cô lại biết cách tìm tôi ở đây vậy?
Cô rút ra một cái phong bì, chìa ra cho tôi.
- Ông Mac Alixtơ nhờ tôi chuyển cái này, khi ông ấy nghe thấy
rằng tôi sẽ lái xe qua đây trong kỳ nghỉ phép của tôi.
Tôi mở phong bì, nhìn chỗ giấy tờ bên trong. Chả có gì quan
trọng đến mức không thể chờ tới lần lên sau của anh ta cả. Tôi quăng nó xuống
bàn. Đúng lúc ấy, Rôbe bước vào phòng. Bác ta vừa nhìn tôi với ánh mắt là lạ vừa
đỡ lấy đôi chim cun cút và khẩu súng mang xuống bếp.
- Tôi mong là đã không làm phiền ông, ông Cođơ ạ. - Cô gái
nói nhanh.
Tôi nhìn cô ta. Dù tôi có cảm thấy thế nào, thì đó cũng
không phải là lỗi của cô ta. Đó là lời nhắc nhủ không lấy gì làm kín đáo lắm của
Mac rằng tôi không thể cứ sống mãi ở trên núi được.
- Không đâu. - Tôi đáp. - Cô phải tha thứ cho sự ngạc nhiên
của tôi nhé. Chúng tôi ở trên này không có được nhiều khách tới thăm đâu.
Cô gái đột nhiên nhoẻn miệng cuời. Khi cô mỉm cười, khuôn mặt
cô sáng bừng lên một vẻ đẹp kỳ lạ.
- Và tôi có thể hiểu tại sao ông không mời thêm người lên
đây, ông Cođơ ạ. Quá hai người là sẽ làm một cái thiên đường như thế này trở
nên chật chội ngay.
Tôi lặng thinh không trả lời.
Cô ngần ngừ một thoáng, rồi chực đi ra cửa.
- Tôi giờ phải đi rồi, - cô vụng về thốt lên. - Tôi rất mừng
là đã gặp ông. Tôi đã được nghe ba tôi nói ra rất nhiều về ông đấy.
- Bác sĩ Xtraxme!
Cô ngạc nhiên quay người lại.
- Gì thế ạ? Ông Cođơ.
- Tôi phải xin cô tha lỗi cho tôi một lần nữa. - Tôi nói
nhanh. - Sống mãi ở cái xó này, tôi có vẻ quên hết những thói quen lịch sự mất
rồi. Ông cụ nhà ta có khỏe không ạ?
- Ba tôi khỏe và vui lắm ạ, nhờ có ông đấy, ông Cođơ ạ. Ông
cụ cứ kể mãi không biết mệt rằng ông đã làm thế nào buộc được Gơrinh phải để cụ
rời khỏi nước Đức. Ông cụ nghĩ ông là một người rất dũng cảm.
Tôi mỉm cười.
- Bác sĩ ơi, chính ông cụ cô mới là người dũng cảm. Cái tôi
đã làm thực ra là rất ít.
- Đối với má tôi và tôi, thì đó lại là rất lớn. - Cô đáp và
lại ngập ngừng. - Giờ thì tôi phải đi thực rồi.
- Cô ở lại ăn cơm chiều với chúng tôi đã. - Tôi đáp. - Bác
Rôbe có một kiểu nhồi cun cút với gạo hoang mà tôi nghĩ là cô sẽ rất thích sau
khi đã thưởng thức.
Cô đưa mắt nhìn tôi, vẻ dò hỏi trong một thoáng.
- Tôi sẽ ở lại, cô
đáp. - Nhưng với một điều kiện - là anh sẽ gọi tôi là Rôda, chứ không phải là
bác sĩ.
- Đồng ý. Giờ thì mời cô ngồi xuống lại đi. Tôi sẽ bảo bác
Rôbe mang cho cô chút gì uống.
Nhưng bác Rôbe đã hiện ra ở cửa, với một bình ruợu Mactini.
Khi chúng tôi ăn xong, thì đã quá muộn để cô ra về. Thế là bác Rôbe xếp dọn cái
buồng khách bé xíu để cho cô. Cô đi ngủ. Tôi ngồi lại một hồi lâu trong phòng
khách rồi đi về phòng mình.
Sau bao nhiêu tháng, lần đầu tiên tôi lại mất ngủ. Tôi nằm
ngửa, trân trân nhìn những bóng đen nhảy nhót trên trần nhà. Có tiếng động ở cửa,
tôi ngồi nhỏm dậy.
Cô đứng lặng lẽ ở ngưỡng cửa một thoáng, rồi tiến vào phòng.
Đến bên giường tôi, cô dừng lại, cúi xuống nhìn.
- Đừng có sợ, con người cô đơn ạ, - cô thì thào, giọng dịu
dàng. - Em không đòi hỏi gì hơn ngoài đêm nay.
- Nhưng, Rôda...
Em đặt một ngón tay lên miệng tôi, ra hiệu im lặng. Rồi em
buông người xuống giường, ấm áp vô cùng, đàn bà vô cùng, nồng nàn hết mức, cảm
thông hết mức. Em nâng niu đầu tôi trên bầu ngực của mình như một người mẹ nâng
niu đứa trẻ.
- Giờ thì em hiểu tại sao Mac Alixtơ lại bảo em lên đây rồi.
Tôi ấp hai tay đỡ lấy đôi vú trẻ trung rắn chắc của em, thì
thào.
- Roda, em đẹp lắm.
Tôi thấy em khẽ cười:
- Em biết mình đâu có đẹp. Nhưng em rất vui khi được nghe
anh nói thế với em.
Em nằm ngửa ra, đầu đè lên gối, nhìn thẳng vào tôi, cặp mắt
dịu dàng, ấm áp.
- Nào, anh yêu... - em khẽ nói, vòng tay ôm lấy tôi. - Anh
đã đem ba em trở lại thế giới của ông cụ. Hãy để em cố đem anh trở về lại với
thế giới của anh.
Sáng hôm sau, khi ăn sáng xong, khi Roda đã đi, tôi trở lại
phòng khách, trầm tư. Đang dọn bát đĩa ở bàn, Rôbe ngẩng lên nhìn tôi. Chúng
tôi không nói. Chúng tôi không cần phải nói.
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai chúng tôi đều hiểu rằng việc xuống
núi chỉ còn là vấn đề thời gian. Thế giới đối với tôi không còn xa cách nữa.
Mac Alixtơ đang thiu thiu ngủ trên cái đivăng khi tôi bước
vào phòng khách. Tôi đến bên anh, đụng tay vào vai anh. Anh mở bừng mắt.
- A. chào anh Giônơx, - anh ngồi nhỏm dậy, dụi dụi mắt, móc
lấy một điếu thuốc, châm lửa. Một thoáng sau, cơn ngái ngủ biến mất khỏi mắt
anh. - Tôi chờ anh vì Shefild đang đòi gặp anh ngay.
Tôi buông mình xuống cái ghế đối diện với Mac.
- Đêvit đã mua cổ phần chưa?
- Rồi.
- Lão Shefild đã biết chưa?
- Tôi nghĩ là chưa. Nghe cái lối ông ta nói, tôi đoán rằng
ông ta vẫn nghĩ là đang nắm nó trong túi ông ta. - Anh vùi tắt điếu thuốc vào gạt
tàn. - Shefild nói là nếu anh gặp ông ta trước cuộc họp đó, ông ta có thể tính
toán để ý đến chỗ cổ phần của ông ta.
Tôi bật cười.
- Lão già tử tế quá, phải không? - Tôi đã tung giầy ra khỏi
chân. - Bảo lão xéo đi cho rảnh.
- Hượm đã, Giônơx, - Mac nói nhanh. - Tôi cho là anh dù sao
cũng nên gặp ông ta. Ông ta có thể gây được chuyện lằng nhằng đấy. Xét cho
cùng, ông ta đại diện đến ba mươi phần trăm cổ phần đấy.
- Kệ xác lão. - Tôi đáp gọn lỏn. - Nếu lão ta muốn chơi nhau,
tôi sẽ vặt trụi lông lão.
- Dù sao thì cũng đi gặp lão ta đi, - Mac giục. - Anh đã có
quá nhiều việc phải lo hơn là dính vào một cuộc tranh giành như vậy.
Mac lại có lý, như thường lệ. Tôi không thể một lúc có mặt ở
sáu nơi được. Ngoài ra, tôi muốn làm phim Người có tội, tôi không muốn để một
cái đơn kiện của một số thiểu số cổ phần ngu ngốc nào đó ngăn cản ngày sản xuất
nó.
- Thôi được. Gọi điện bảo ông ta tới đây ngay.
- Ngay bây giờ ư? - Mac hỏi lại. - Lạy Chúa tôi! Mới có bốn giờ
sáng.
- Vậy thì sao? Lão ta là người muốn gặp cơ mà.
Mac đi đến điện thoại.
- Và khi anh nói chuyện với lão già xong, gọi dây nói cho
Mêrôni ở khu Bờ biển hỏi xem ngân hàng có cho tôi mượn tiền để mua lại cổ phần
của Shefild không, nếu tôi ký các rạp chiếu bóng làm đồ cầm cố cho họ.
Thật vô lý nếu phải chi phí thêm tiền túi của tôi hơn cái mức
độ tôi đã bỏ ra như hiện nay.
3
Tôi chăm chú nhìn Shefild nhấc tách cà phê đen đưa lên miệng ông ta. Tóc ông ta còn bạc hơn, thưa hơn, nhưng cặp kính không gọng vẫn sáng lòa một cách tham lam trên cái mũi mỏng, dài thườn thượt của ông ta. Vậy mà ông ta chấp nhận thất bại một cách ung dung thoải mái hơn nhiều so với tôi, giả sử tình thế ấy rơi vào tôi chẳng hạn.
- Giônơx, tôi đã nhầm ở chỗ nào nhỉ? - Ông ta thản nhiên hỏi
giọng thờ ơ như một bác sĩ nói với bệnh nhân. - Rõ ràng là tôi sẵn sàng trả đủ
hết cơ mà.
Tôi buông người rơi xuống cái ghế bành của mình.
- Ông suy tính đúng. Có điều là ông dùng nhầm loại tiền phải
trả.
- Tôi hiểu.
- Dân điện ảnh khác với những người khác. Tất nhiên họ cũng
thích tiền như bất kỳ ai. Nhưng họ còn muốn một cái khác mạnh mẽ hơn cơ.
- Quyền lực ư?
Tôi lắc đầu.
- Chỉ một phần thôi. Cái họ muốn nhất trên đời là làm phim.
Không phải là những bộ phim loàng xoàng mà là các tác phẩm lớn sẽ đem lại danh
tiếng, sự công nhận cho họ. Họ muốn coi mình là nghệ sĩ. Có đầy đủ tiền nong, tất
nhiên; nhưng đồng thời là nghệ sĩ nữa cơ!
- Do vậy nên họ tin vào những lời hứa của anh, bởi anh cũng
là người làm phim chứ gì?
- Tôi cho rằng như vậy. - Tôi mỉm cười. - Khi tôi làm một bộ
phim, họ cảm thấy rằng tôi cũng san sẻ với họ những nguy cơ thành bại. Tôi
không đánh liều với tiền nong. Mọi cái tôi làm đều đâu vào đấy hết. Danh tiếng
của tôi, khả năng của tôi, cái tự phụ sáng tạo của tôi.
- Tự phụ sáng tạo?
- Đấy là một thuật ngữ tôi mượn của Đêvit Ulf. Anh ta đã
dùng nó để phân hạng các nhà làm phim. Những người nào có nó thì làm ra các tác
phẩm lớn. Kẻ nào không, thì chỉ đẻ ra phim. Nói tóm lại, họ chọn tôi hơn là đi
với ông bởi vì tôi sẵn sàng chịu sự đánh giá theo khuôn mẫu của họ.
- Tôi hiểu ra rồi. - Shefild tư lự thốt lên. - Tôi sẽ không mắc
lại sai lầm này nữa.
- Tôi chắc như vậy. - Một cảm giác ngờ vực dậy lên ở trong
tôi. Thế này thì dễ dàng quá. Lão ta có vẻ quá nhún nhường nhận lấy thất bại.
Lão ta vốn là một cao thủ có kém ai đâu. Mà cao thủ thì không dễ chịu chết ngay
bao giờ.
Ngòai ra, toàn bộ cách đặt vấn đề trong việc này cũng khác với
lệ thường của lão. Shefild là một gã chuyên về tài chính. Lão làm ăn với người
khác về chuyện tiền nong cơ. Vậy mà trong trường hợp này, lão liên hệ thẳng với
những người làm phim. Thường thì đáng ra lão phải tiếp xúc trực tiếp với tôi
ngay. Chúng tôi sẽ đôi co, rồi sẽ nhân nhượng với nhau một chút, và hài lòng chấp
nhận cả đôi.
Chỉ có thể có một câu trả lời cho sự khác thường này. Cái
chuyện xẩy ra ở Anh lúc tôi đang ở bên đó đột nhiên mang ý nghĩa rất rõ. Tôi vừa
ra khỏi phòng chiếu phim của văn phòng của chúng tôi ở Lănđơn, xem xong bộ phim
quay thử Gieny Dentơn cùng với viên giám đốc bán hàng của hãng đó, thì chuông
điện thoại réo trong phòng giám đốc.
Ông ta nhấc nó lên, nói chuyện mấy phút, rồi đặt ống nghe xuống
nhìn tôi.
- Đám tổng đại lý phát hành phim cho mạng lưới rạp của ông
Engiơl. Họ đang cuống cuồng lên vì phim. Các xưởng làm phim của họ đã tan tành
ngay từ đợt ném bom lần thứ nhất. Mà họ thì lại không ký hợp đồng sản xuất cùng
với các hãng bên Mỹ như những người khác.
- Thế họ định làm gì bây giờ? - Miệng tôi hỏi, óc vẫn nghĩ về
bộ phim thử. Lần đầu tiên kể từ ngày Raina chết, tôi lại cảm thấy người rạo rực
một cảm giác rất lạ kỳ, chỉ xuất hiện lúc tôi muốn làm phim. Tôi nửa nghe nửa
không nghe câu trả lời của ông ta.
- Tôi không biết. - Ông ta đáp. - Họ có bốn trăm rạp cả thẩy.
Và nếu sáu tháng nữa, họ không xoay thêm được phim, thì một nửa số rạp đó buộc
phải đóng cửa.
- Tồi thật nhỉ. - Tôi cũng chỉ để ý thương đám ấy được đến thế.
Engiơl, giống như Kođa, là dân vùng Trung Âu di cư đến làm ăn ở nước Anh này.
Nhưng trong khi Kođa chỉ chuyên để ý đến sự việc sản xuất phim cũng chỉ là giải
quyết vấn đề cung cấp cho chúng mà thôi. Còn các hãng Rank, Sư tử Anh, Gomôngt,
Liên hiệp thì đã xoay xở nắm được toàn bộ ngành sản xuất ở Anh cũng như ở Mỹ.
Nhưng chẳng có lý do gì phải thương khóc ông ta cả. Tôi đã từng nghe thấy rằng
vốn đầu tư của ông ta tại Mỹ lớn đến hơn hai mươi triệu đô la.
Sau đó tôi quên bẵng cuộc đối thoại. Giờ tôi nhớ lại. Nó phù
hợp với chuyện này vô cùng.
Nếu Engiơl lén cướp được hãng phim dưới mũi tôi thì thật là
một trò tuyệt. Và đấy cũng là cái ngón đòn mà bộ óc Trung Âu của ông ta có thể
nghĩ ra được.
Tôi nhìn Shefild.
- Giờ thì Engiơl định làm gì với chỗ cổ phần nào? - Tôi hờ hững
hỏi.
- Tôi không rõ. - Ông ta buột miệng. Rồi nhìn tôi.
- Thật rõ rồi. - Ông ta đáp dịu dàng. - Giờ thì tôi hiểu tại
sao chúng tôi không đi tới đâu cả. Anh biết tỏng mọi cái.
Tôi lặng thinh. Có thể đoán ra được cái bộ mặt ngạc nhiên của
Mac ngồi đằng sau ông ta, nhưng tôi làm bộ lơ đi.
- Vậy mà tôi lại bắt đầu tin vào cái khoản anh tống cho tôi,
việc dân làm phim ưa sản xuất với nhau ấy. - Shefild đáp.
Tôi mỉm cười.
- Bây giờ, khi hợp đồng đã xôi hỏng bỏng không, tôi cho rằng
Engiơl chả còn cách nào khác ngoài việc đóng cửa rạp. Ông ta không đào đâu ra
phim được nữa.
Shefild lặng thinh, cặp mắt mệt mỏi.
- Thôi được, Giônơx, ý anh muốn gì?
- Liệu ông Engiơl có muốn mua “Công ty phát hành phim Noman,
hữu hạn” ở Anh không nhỉ? Như vậy sẽ bảo đảm cho việc ông ta có được phim của
chúng tôi, và có thể không phải đóng cửa các cái rạp tội nghiệp ấy.
- Ông ta phải mất bao nhiêu để có nó? - Shefild hỏi.
- Ông ta đang nắm bao nhiêu cổ phần nhỉ?
- Khoảng sáu trăm ngàn cổ phiếu.
- Ông ta phải mất chỗ ấy đấy. - Tôi nói.
- Những năm triệu đô la! Công ty phát hành Noman thu nhập mỗi
năm có ba trăm ngàn. Với mức ấy, ông ta phải mất gần hai mươi năm mới thu hòa
được vốn.
- Việc đó tùy thuộc vào cách nhìn của các ông thôi. Đóng cửa
hai trăm rạp có nghĩa là ông ta mất trắng mỗi năm hơn một triệu bảng.
Shefild chằm chằm nhìn tôi. Một lúc sau, ông ta đứng dậy.
- Cho tôi mượn điện thoại của anh gọi Lănđơn được không? Dù
múi giờ có khác nhau, tôi có thể may mà bắt được Engiơl trước khi ông ấy rời
văn phòng ra về.
- Xin ông cứ tự nhiên. - Tôi nói, nhìn đồng hồ trong khi ông
ta bước tới máy điện thoại. Chín giờ, tôi biết chắc là nắm được ông ta trong
tay rồi. Bởi vì không có một ai, thậm chí cả Gioocgiơ Engiơl, đã rời văn phòng
khi mới hai giờ chiều. Nhất là ở cái đất Anh vui tươi và cổ kính ấy, nơi các
văn phòng mở cửa tới tận sáu giờ tối, và đám nhân viên vẫn còn ngồi sau những
chiếc bàn cổ lỗ sĩ, có ghế cao lênh khênh như mấy chục năm trước. Có thể là
Engiơl đang nhăm nhăm chờ ở đầu kia điện thoại nữa kia.
Đến trưa thì mọi cái thỏa thuận xong. Ông Engiơl và luật sư
của mình tuần sau sẽ có mặt ở Niu Yooc ký bản thỏa ước. Chỉ có mỗi cái phiền
trong việc này: tôi phải ở lại Niu Yooc. Tôi với lấy ống nói.
- Anh định gọi ai vậy? - Mac hỏi.
- Đêvit Ulf. Anh ta là quan chức hành chính của hãng. Anh ta
có thể tới đây ký đám giấy tờ ấy.
- Bỏ ống nói xuống đi. - Mac mệt mỏi thốt lên. - Anh ta đã ở
Niu Yooc. Tôi đem anh ta đến đây cùng tôi rồi.
- Ồ! - Tôi thốt lên, bước lại cửa sổ, nhìn xuống đường Niu
Yooc đang ở giữa buổi sáng. Tôi như cảm thấy rõ mồn một cái không khí căng thẳng
của xe cộ ngược xuôi trên Đại lộc Pac. Người tôi bắt đầu thấy bồn chồn, bứt rứt.
Tôi quay lại nhìn Mac Alixtơ.
- Nào, bảo anh chàng lên đây. Hai tháng nữa tôi bắt đầu làm
một bộ phim lớn. Tôi muốn biết đã chuẩn bị cho nó được những gì rồi.
- Đêvit đã đem theo Bơnơ để bàn bạc chi tiết làm phim với
anh đây.
Tôi mở to mắt nhìn anh. Họ đã nghĩ tới mọi cái. Tôi quăng mình xuống một cái ghế. Chợt chuông cửa réo, Rôbe ra mở. Forextơ và Morixây bước vào. Tôi ngẩng lên nhìn họ đi tới chỗ mình.
Tôi mở to mắt nhìn anh. Họ đã nghĩ tới mọi cái. Tôi quăng mình xuống một cái ghế. Chợt chuông cửa réo, Rôbe ra mở. Forextơ và Morixây bước vào. Tôi ngẩng lên nhìn họ đi tới chỗ mình.
- Tôi nghĩ là sáng nay anh đi tới Caliphonia cơ mà,
Morixây. - Tôi lạnh lùng thốt lên, - Đến bao giờ thì ta mới bắt đầu được cái dây
chuyền sản xuất mới khốn kiếp ấy?
- Giônơx, tôi không rõ là ta có thể làm được không. - Anh ta
đáp nhanh.
- Anh nói thế là cái quái gì hả? - Tôi thét lên. - Anh đã bảo
là anh có thể làm được. Khi ký hợp đồng đó chính anh cũng có mặt ở đó cơ mà.
- Đừng vội nóng, anh Giônơx. - Forextơ nói nhanh. - Ta đang mắc
phải một vấn đề rắc rối.
- Vấn đề gì.
- Quân đội Mỹ vừa đặt mua năm chiếc CA-200 của ta. Họ muốn
nhận được chiếc đầu tiên vào tháng Sáu, chúng ta đang chết kẹt. Ta không thể
làm B - trên cùng một dây chuyền được. Anh phải quyết định xem sẽ làm cái nào
trước.
Tôi chằm chằm nhìn lại anh ta.
- Anh quyết định đi. Anh là chủ tịch công ty.
- Còn anh là chủ của cái công ty chết dẫm ấy. - Anh ta quát
lên. - Anh muốn tôn trọng cái hợp đồng nào?
- Cả hai. Chúng ta không làm nghề quay lưng lại với tiền bạc,
coi khinh nó.
- Vậy thì ta phải cho nhà máy Canađa chạy ngay. Chúng ta có
thể sản xuất các bộ phận của B-17 để nó lắp.
- Vậy thì làm đi.
- Được. Vậy kiếm cho tôi Amôx Uynthrop làm giám đốc.
- Tôi đã bảo anh rồi. Không có Amôx Amiếc gì hết cả.
- Không Amôx, không nhà máy Canađa. Tôi sẽ không đưa hàng
trăm người đến chỗ chết bởi những chiếc máy bay lắp bằng tay mấy thằng cha tài
tử đâu, chỉ vì lý do là anh quá ngoan cố không nhận ra được đâu là điều hợp lý.
- A, vẫn muốn làm anh hùng phi công đấy nhỉ? - Tôi khịt mũi
khinh bỉ. - Chuyện lắp máy bay thì dính dáng quái gì đến anh hả? Anh có bay
chúng nó đâu.
Anh ta đi băng qua phòng, đứng phắt lại trước ghế tôi. Tôi
nhìn thấy tay anh ta nắm chặt lại.
- Trong khi anh lông nhông khắp Lănđơn tìm gái, cố vuốt ve
ăn nằm với tất cả bọn con ranh anh gặp, tôi dầu dãi phơi mặt ra ở khắp các sân
bay, nhìn thấy những tay phi công ấy, phờ phạc, lử người vì quần nhau với tụi Đức,
cố ngăn cho bom khỏi rơi xuống cái lưng khốn kiếp của anh. Chính lúc ấy, chính
nơi ấy, tôi đã quyết định rằng nếu chúng ta may mắn ký được cái hợp đồng ấy,
đích thân tôi sẽ xem xét để bất kỳ cái máy bay nào ta đưa cho họ cũng là cái mà
tôi có thể bay một cách an tâm, không một chút gì lo lắng về độ tin cậy của nó
cả.
- Ghê chưa, ghê chưa! Nghe này. - Tôi mỉa mai nói.
- Anh quyết định là sẽ hài lòng gắn tên mình vào một cái máy
bay loại hai từ bao giờ thế hả? Từ khi kiếm được khá tiền, lưng lửng túi là được
hả?
Tôi trừng trừng nhìn lại anh ta. Anh ta nói đúng. Ba tôi
cũng đã từng một lần nói như vậy, theo một cách khác. Chúng tôi đang đi trong
cái nhà máy ở Nêvađa thì Giêc Plat, viên giám đốc, tiến tới trình một bản báo
cáo về một lô thuốc nổ có chất lượng hơi kém. Ông ta gợi ý là nên xếp nó vào một
khoản giao lớn cho khách hàng, như vậy nó sẽ được lơ đi, không ai nhận ra nữa.
Ba tôi gần như vồ lấy ông ta.
- Thế rồi ai sẽ lơ đi cho cái chất lượng kém của danh dự của
tôi hả? - Ông gầm lên. - Trên từng thùng thuốc, là cái tên của tôi. Đốt chỗ ấy
đi!
- Thôi được, Rogiơ. - Tôi chậm rãi đáp. - Anh sẽ có Uynthrop.
Anh nhìn xoáy vào đáy mắt tôi một thoáng. Rồi anh cất tiếng
nói, giọng đã dịu hơn.
- Anh phải tìm ông ta hộ chúng tôi. Tôi sẽ phái Morixây lên
Canađa để cho nhà máy chạy. Còn tôi lại phải về miền Tây nắm sản xuất ở đó.
- Ông ta bây giờ ở đâu?
- Tôi không rõ. Lần cuối cùng tôi nghe được, thì ông ta đang
ở Niu Yooc đây. Nhưng sáng nay, khi tôi kiểm tra lại, có vẻ như chẳng ai biết
được ông ta ở đâu. Ông ta có vẻ như đã biến mất tăm.
4
Chiếc xe hòm to rẽ quặt khỏi cầu Quinbơrơ, tôi ngã dúi vào góc ghế. Đến giờ, tôi đã ân hận vì quyết định tìm tới đây. Khu Quin có một cái gì đó khiến tôi cảm thấy rầu rĩ, buồn bã. Tôi nhìn qua cửa kính, trong khi bác Rôbe thành thạo cho xe lách đi vùn vụt giữa dòng xe cộ ngược xuôi trên đường. Đột nhiên tôi phát bực vì Monica đã sống ở đây.
Tôi đã nhận ra nhóm nhà ấy. Chiếc xe từ từ lăn bánh chậm dần
rồi đỗ lại. Khu nhà vẫn không thay đổi; trừ mỗi một điều là các mảnh vườn giờ
đây trở nên buồn tẻ, xám xịt vì mùa đông thay cho màu xanh rực rỡ của mùa hè lần
tôi đến trước.
- Bác chờ ở đây nhé. - Tôi bước lên ba cái bậc thềm, ấn nút
chuông cửa. Một luồng gió lạnh ngắt rít ù ù qua các tòa nhà. Tôi quấn chặt áo
khoác vào người hơn, lập cập kéo cái gói vào nách.
Cửa mở, một cô bé con đứng sững ở thềm, ngước mắt lên nhìn
tôi.
- Giô-An, phải không nhỉ? - tôi hỏi ướm.
Con bé gật đầu lặng lẽ.
Tôi trố mắt nhìn đứa bé. Hãy để cho trẻ con nhắc ta về thời
gian năm tháng đã trôi qua. Chúng có một kiểu lớn nhanh đến nỗi nuốt các năm
tháng của ta còn chính xác hơn cả đồng hồ. Lần gặp trước, Giô-An chỉ nhỉnh hơn
tuổi quấn tã một chút.
- Bác là Giônơx Cođơ. Mẹ cháu có nhà không?
- Mời bác vào ạ. - Giọng con bé nhỏ nhẹ, trong vắt. Tôi theo
nó bước vào phòng khách.
- Bác ngồi xuống đây ạ. Mẹ cháu đang mặc quần áo. Mẹ cháu bảo
sẽ ra ngay đấy ạ.
Tôi ngồi xuống. Con bé cũng ngồi xuống một cái ghế đối diện.
Nó nhìn tôi, cặp mắt mở to, nghiêm trang, nhưng không nói lời nào. Tôi bỗng
dưng cảm thấy lúng túng dưới ánh mắt chăm chú bình lặng ấy. Tôi châm một điếu
thuốc. Con bé đưa mắt theo tay tôi tìm chỗ dụi tắt que diêm.
- Gạt tàn ở kia ạ, - nó chỉ về phía cái bàn ở bên phải tôi.
- Cám ơn cháu.
- Dạ có gì đâu ạ. - Con bé lễ phép đáp. Rồi nó lại chăm chú
nhìn tôi, lặng im. Tôi lặng thinh rít một hơi thuốc lá.
- Cháu còn nhớ bác không, Giô-An? - Tôi hỏi, sau một hồi im
lặng.
Mi mắt nó cụp xuống, đột nhiên, nó cảm thấy ngượng lúng túng
đưa tay vuốt lại mép váy phủ qua đầu gối trong một cử chỉ điển hình rất ư là
con gái.
- Dạ, có ạ.
Tôi mỉm cười.
- Lần trước bác gặp, cháu lớn bằng ngần này này, - tôi
giương tay ra ngang tầm đầu gối chân của mình.
- Cháu biết ạ.- Con bé thỏ thẻ, không nhìn tôi. - Bác đứng ở
thềm chờ cháu và mẹ cháu đi đến.
Tôi rút cái gói vẫn kẹp ở nách ra.
- Bác đem quà đến cho cháu đây. Một con búp bê.
Con bé đỡ lấy cái gói, ngồi xuống sàn mở ra. Cặp mắt nó sáng
ngời, lấp lánh cười. Nó giơ con búp bê lên, nhìn tôi.
- Con búp bê xinh quá.
- Bác mong là cháu sẽ thích nó đấy.
- Cháu có ạ. Rất thích ạ. - Mắt con bé lại trở nên nghiêm nghị. -
Cháu cảm ơn bác ạ.
Một thoáng sau, Monica bước vào phòng. Giô-An nhẩy cẫng lên,
chạy tới chỗ cô.
- Mẹ! Xem bác Cođơ mang cho con cái gì này!
- Giônơx anh chu đáo quá! - Monica thốt lên.
Tôi lập cập đứng dậy. Chúng tôi nhìn nhau. Cô gần như có một
vẻ gì đường hoàng tự chủ rất trang nghiêm mà vẫn nhã nhặn. Mái tóc đen của cô
xòa ra trên đôi vai trần. Cô mặc một cái váy dài đen, kiểu đi dự tiệc chiều.
Rồi chuông cửa lại réo. Cô trông trẻ ngòai giờ tới. Giô-An
tíu tít khoe con búp bê mới với cô ta đến mức đâm quên cả chào khi chúng tôi
cùng đi ra. Rôbe đang đứng cạnh chiếc ôtô.
- Chào bác Rôbe, - Monica chìa tay ra. - Tôi rất vui là lại
gặp bác.
- Tôi cũng rất mừng gặp lại cô, cô Monica ạ. - Bác cúi xuống
hôn tay cô. Ôtô quay trở lại khu Manhatan. Tôi ngó qua cửa xe nhìn cảnh trần trụi
thô thiển của khu Quin.
- Em muốn sống ở đây để làm gì vậy?
Cô với lấy một điếu thuốc, chờ tôi đánh diêm châm lửa hộ.
- Giô-An có thể chơi ở ngoài trời khi thời tiết đẹp. Và em
không lo nó bị đường phố tiêm nhiễm các thói xấu. Rồi thì bởi vì em chỉ có thể
có đủ tiền chi phí nếu sống ở đây. Phù hợp hơn nhiều so với trong nội thành.
- Theo như anh nghe được, em làm việc tấn tới lắm mà. Nếu muốn
sống ở ngoại ô, tại sao em không chuyển tới khu Oextchextơ? Ở đó đẹp hơn.
- Khu đó vẫn quá đắt đối với chúng em. Em chưa làm ra được đủ
mức sống ở đấy đâu. Em mới chỉ là quản lý văn phòng tạp chí, chứ chưa phải là
chủ bút.
- Nom em ra dáng chủ bút lắm.
Cô mỉm cười.
- Em không hiểu thế là anh nói thật hay nịnh em. Nhưng tờ tạp
chí Thời trang này, chúng em cố gắng ăn mặc theo cái cách mà độc giả chúng em
hình dung về chúng em đấy.
Tôi tròn mắt nhìn Monica, kinh ngạc. Thời trang đang là một
trong những tạp chí về mốt mới dành cho phụ nữ trẻ ăn khách nhất.
- Thế tại sao em chưa là chủ bút?
Cô bật cười.
- Em còn cách nó một bậc nữa. Ông Hađin là một nhà kinh
doanh theo kiểu cũ. Ông ấy cho rằng mọi chủ bút phải làm việc thực tế một thời
gian. Như vậy, họ mới thông thạo những việc liên quan tới chuyện ra một tờ tạp
chí. Ông ấy đã để lộ ra ý rằng tờ tạp chí mới lần này sẽ là chỗ cho em.
Tôi biết lão Hađin. Ông ta là một chủ xuất bản theo kiểu cũ.
Ông ta trả tiền thiên hạ bằng lời hứa chứ không bằng tiền.
- Ông ta hứa bao nhiêu lâu rồi?
- Ba năm rồi. - Monica đáp. - Nhưng em nghĩ việc này sắp sửa
được thực hiện. Ông ta đang định ra một tạp chí mới về điện ảnh. In trên giấy
bóng. Theo kiểu của tờ Chơi Ảnh trước kia ấy mà. Chúng em đã giải quyết xong vấn
đề ấn loát, chỉ vì tài chính nên còn đang phải đình lại chưa tiến hành được đấy
thôi.
- Thế em sẽ làm gì ở đó?
- Chủ bút phụ trách chuyện. Anh hiểu đấy, sắp xếp các câu
chuyện về các ngôi sao màn bạc, đại loại thế.
Tôi liếc nhìn cô.
- Chính vì thế mà em định tới Hôliut phải không?
Cô gật đầu.
- Em cũng định như vậy. Nhưng ông Hađin chưa có đủ tiền, nên
em vượt qua cái cầu ấy khi đến đó, vẫn còn là việc của tương lai thôi.
Monica đặt tách cà phê xuống, nhìn tôi tủm tỉm cười.
- Bữa ăn chiều nay tuyệt vời quá. Anh đóng vai một chủ nhân
dịu dàng lịch thiệp vô cùng. Giờ thì nói cho em biết lý do tại sao đi.
- Việc này mà cũng phải có lý do rạch ròi ư?
Cô lắc đầu.
- Không nhất thiết. Nhưng em hiểu tính anh. Khi anh dịu dàng
lịch thiệp, là anh muốn một cái gì đó.
Tôi đợi cho đến khi người bồi bàn châm diêm cho điếu thuốc của
cô xong.
- Anh vừa mới ở Anh về, - tôi lặng lẽ nói. - Tình cờ anh gặp
lại bà cụ mẹ em ở bên đó.
Mắt cô chợt tối lại.
- Vậy ư?
Tôi gật đầu.
- Nom bà tử tế, dễ mến lắm.
- Em cũng có thể hình dung ra được như vậy, từ những gì em
còn nhớ được. - Thoáng một vẻ chua chát trong giọng nói của cô.
- Như vậy hẳn em có một trí nhớ rất tốt. Khi ấy em có bằng
Giô-An không?
Cặp mắt cô đanh lại.
- Có những cái người ta không bao giờ quên được. Chẳng hạn mẹ
ta bảo ta rằng bà rất yêu thương ta, rồi một hôm biến mất không bao giờ trở lại
nữa.
- Biết đâu là bà không thể làm khác được thì sao. Biết đâu
là bà có lý do xác đáng thì sao.
- Lý do gì cơ chứ? - Cô hỏi khinh miệt. - Em không thể bỏ
Giô-An như thế được.
- Có lẽ nếu em viết thư cho bà cụ mẹ em, bà sẽ có thể nói
cho em rõ.
- Rõ cái gì nữa cơ chứ? - Cô lạnh lùng thốt lên. - Rằng bà
ta đã yêu một người đàn ông khác rồi bỏ đi theo lão ta ư? Em có thể hiểu và
thông cảm với cái điều ấy. Cái em không thể hiểu nổi là tại sao bà ấy lại không
đem em theo. Lý do duy nhất em có thể thấy ra được là đối với bà ấy, em chả có
nghĩa lý gì cả.
- Em có thể không hiểu mẹ. Nhưng em đã hiểu rõ ông bố em. Em
hiểu ông ấy có thể căm ghét ai đó đến mức độ nào khi ông ta cảm thấy rằng người
ấy đã chơi xỏ ông ta.
Mắt em nhìn sâu vào tôi.
- Một người nào đó như anh?
Tôi gật đầu.
- Một ai đó như anh. Cái đêm ấy, khi em và ông ta lên khách
sạn ở Lôx Angiơlex ấy, ông ta nghĩ tới em, hay là ông ta nghĩ tới việc phải đòi
được anh bao nhiêu tiền thì rửa hận được hả?
Monica lặng lẽ hồi lâu, rồi mắt cô dịu đi.
- Điều ấy cũng xẩy ra với mẹ em ư?
Tôi gật đầu.
- Đại loại như vậy, - tôi lặng lẽ đáp.
Cô lặng im cúi xuống nhìn đăm đăm cái khăn trải bàn. Hồi lâu
sau, cô ngẩng lên, mắt đã trở lại trong vắt.
- Cám ơn anh đã nói cho em biết, anh Giônơx ạ. Giờ thì em thấy
lòng nhẹ đi được nhiều rồi, không hiểu sao em cũng chẳng rõ nữa.
- Vậy tốt lắm. - Anh bồi lại đến, rót cà phê đầy tách cho
chúng tôi một lần nữa, - à, nhân đây anh muốn hỏi em gần đây có gặp ông bố em
không?
Cô lắc đầu, cười gượng.
- Khoảng hai năm trước, ông cụ có đi ăn cơm chiều với em, rồi
hỏi vay một nghìn đôla. Lần đấy là lần cuối cùng em gặp.
- Em có khái niệm gì là ông ấy hiện giờ ở đâu không?
- Tại sao anh lại cần như vậy thế?
- Anh có công việc rất hời cho ông ấy ở Canađa. Nhưng ông ấy
có vẻ như là mất biệt tăm tích.
Mắt Monica đột nhiên ánh lên một vẻ là lạ.
- Anh vẫn có ý giao việc cho ông ư? Sau tất cả những cái ông
đã làm đối với anh như vậy ư?
- Anh cũng chẳng còn lựa chọn gì được nhiều. - Tôi ngập ngừng
đáp. - Thực ra anh cũng chẳng thích thú cái ý ấy lắm, nhưng đang có chiến
tranh. Anh cần một người ông ấy.
- Một năm trước em có nhận được thư của ông cụ. Ông cụ nói
gì đó về việc sẽ làm giám đốc sân bay Tetơbơrơ.
- Cảm ơn em. Anh sẽ đến đó tìm.
Đột nhiên, cô quài tay qua bàn, nắm chặt lấy tay tôi. Tôi ngạc
nhiên, ngẩng nhìn cô. Cô mỉm cười:
- Giônơx, anh biết không, bỗng dưng em lại có cảm giác rất lạ
lùng là đối với em, anh sẽ trở thành một người bạn tốt hơn rất nhiều so với việc
làm chồng đấy.
5
Trưa hôm sau, khi trở về khách sạn, tôi thấy Mac Alixtơ đã đang chờ ở đó.
- Anh tìm ra ông ta chưa? - Mac hỏi.
Tôi lắc đầu:
- Ông ta chỉ ở đấy đủ thời gian đổi một cái séc giả lấy năm
trăm đô la cho một anh chàng ngớ ngấn tội nghiệp nào đó.
- Đến mức ấy đối với ông ta thật là quá tệ. Còn manh mối nào
dò ra ông ta được nữa không?
- Chịu. - Tôi đáp, quăng cái áo khoác lên thành một chiếc ghế,
ngồi xuống. - Theo như tôi biết, có thể ông ta đang ngồi trong một nhà tù của một
thành phố nhỏ, một tỉnh lẻ nào đó. Ngân phiếu giả. - Lạy Chúa tôi!
- Giờ anh muốn tôi phải làm gì nào? - Mac hỏi.
- Chả có gì. - Tôi thốt lên. - Nhưng tôi đã hứa với Rogiơ là sẽ
cố tìm ra ông ta. Có lẽ tốt hơn là ta bây giờ phải thuê một hãng trinh thám làm
việc này. Nếu như họ không moi ra được lão ta, thì ít nhất Rogiơ cũng sẽ biết
là tôi đã cố. Anh gọi điện cho Hađin chưa?
Mac tò mò nhìn tôi.
- Rồi. Ông ta sẽ đến ngay một vài phút nữa. Tại sao anh lại
muốn gặp ông ta nhỉ?
- Có thể ta sẽ tham gia vào ngành xuất bản.
- Để làm gì cơ chứ? - Mac hỏi. - Anh thậm chí tờ báo cũng chẳng
buồn đọc cơ mà.
Tôi cười ồ lên.
- Nghe nói ông ta đang tính tới chuyện ra một tờ tạp chí điện
ảnh. Tôi thì đang sắp sửa làm phim. Cái cách quảng cáo tốt nhất mà tôi biết là
nắm được một tờ báo nào đó. Tôi tính rằng nếu ta giúp ông ta ra được tờ tạp chí
này, ông ta sẽ dành chỗ cho ta trong các tờ khác của ông ta. Như vậy mỗi tháng
ta sẽ có thêm được mười hai triệu bản quảng cáo nữa.
Mac lặng thinh không nói gì thêm. Chuông cửa kêu, Rôbe ra mở.
X.Gi.Hađin tới, không sai một phút so với giờ hẹn. Ông ta bước vào phòng, tay
chìa ra cho tôi.
- Xin chào chú nhóc, Giônơx, - giọng khàn khàn mãn tính của
ông ta réo lên vui vẻ. - Lâu lắm lại mới gặp cậu đấy.
Chúng tôi bắt tay nhau.
- Bác có biết ông Mac Alixtơ luật sư của tôi chứ?
Mắt X.Gi.Hađin sáng lên vui vẻ.
- Thật hân hạnh, thưa ngài. - Ông ta hồ hởi chụp lấy tay
Mac. Rồi ông ta quay sang nói. - Tôi ngạc nhiên khi nhận được lời mời của cậu đấy.
Cậu đang tính chuyện gì vậy, chú nhóc?
Tôi nhìn ông già.
- Tôi có nghe được là bác đang tính tới việc ra một tờ tạp
chí về điện ảnh thì phải.
- Đúng là tôi có đang nghĩ tới chuyện đó thật. - Ông ta công
nhận.
- Tôi cũng nghe được là bác hơi thiếu tiền để khai trương
nó.
Ông già dang hai tay sang bên, đầy ý nghĩa.
- Cậu cũng rõ cái nghề xuất bản rồi đấy. Chúng tôi lúc nào
cũng túng cả.
Tôi mỉm cười. Nghe lời ông già thở than, người ta có thể tưởng
lầm ông ta thậm chí cái bô để đi đái cũng không có. Nhưng thực tế là ông lão
X.Gi này nằm trên đống tiền, dù ông ta có kêu rên thảm thiết đến thế nào đi nữa.
So với cái cách ông ta quản lý hãng của mình, lão Bơny Noman tội nghiệp chỉ
đúng là một đứa trẻ.
- Tôi đang sửa soạn làm một bộ phim mới, sau tám năm trời vừa
qua.
- Xin chúc mừng anh Giônơx! - Ông già reo ầm lên. - Bao nhiêu
năm rồi tôi mới nghe một cái tin tuyệt như thế. Điện ảnh có thể trông cậy vào
những người như cậu. Nhớ nhắc tôi bảo lão đại diện mua một ít cổ phần của hãng
Noman của anh nhé.
- Vâng ạ, tôi sẽ nhớ.
- Và cậu tin chắc là tạp chí của tôi sẽ dành một khoản lớn
cho cậu. - Ông ta tiếp tục. - Chúng tôi biết làm ra các số báo bán chạy như thế
nào.
- Đấy chính là cái tôi muốn nói chuyện với bác đấy, bác X.Gi
ạ. Tôi nghĩ thật là xấu hổ khi mạng lưới xuất bản của bác không có một tờ tạp
chí về điện ảnh nào.
Ông già chằm chằm nhìn tôi bằng cặp mắt tinh quái.
- Tôi cũng nghĩ như vậy đấy, Giônơx ạ.
- Phải tốn bao nhiêu tiền để có một tờ như vậy bầy bán được ở
trên các quầy báo nào? - Tôi hỏi.
- Ồ, hai hoặc ba trăm ngàn gì đó. Phải đảm bảo chi phí phát
hành một năm, thời gian để một tạp chí ổn định.
- Một tờ tạp chí như vậy phụ thuộc vào loại chủ bút bác có,
phải không? Chọn được đúng chủ bút, và thế là chạy như tôm tươi.
- Đúng vô cùng, chú nhóc ạ. - Ông già vui vẻ thốt lên. - Và
tôi thì có một tốp chủ bút và biên tập viên cừ nhất của làng báo. Tôi nghĩ là cậu
am hiểu nghề xuất bản đấy, Giônơx ạ. Tôi luôn luôn quan tâm tới việc có được một
quan điểm mới mẻ. Tin tức có được là nhờ ở cái đó đấy.
- Ai sẽ là chủ bút phụ trách chuyện của bác?
- Ôi trời, Giônơx! - Ông già trợn mắt, giả vờ ngây thơ. - Tôi
lại cứ ngỡ là cậu biết rồi đấy. Tất nhiên là cái bà nhỏ nhắn xinh xinh ăn tối với
cậu hôm qua chứ còn ai nào.
Tôi phì cười. Không thể không phì cười được. Ông già tinh
quái này còn ranh ma hơn là tôi tưởng. Ông ta thậm chí có cả tai mắt ở trong
khách sạn “21” nữa cơ đấy.
Sau khi ông ta đã quay về, tôi ngoảnh sang Mac Alixtơ.
- Thực ra tôi không cần phải ở đây ký đám giấy tờ với lão
Engiơl phải không?
Anh quắc mắt nhìn tôi.
- Tôi thì lại không nghĩ thế. Tại sao vậy?
- Tôi muốn trở về miền Tây, tôi đang chuẩn bị làm phim. Vớ vẩn
vô công rồi nghề ở Niu Yooc này làm quái gì?
- Đêvit và Bơnơ đều đang ở đây, đang chờ anh gọi.
- Gọi Đêvít cho tôi cái. - Một thoáng sau, Mac đưa ống nghe
cho tôi. - Alô, Đêvit. Roda khỏe không?
- Cô ấy khỏe lắm, anh Giônơx ạ. Và rất hạnh phúc.
- Tốt lắm. Tôi gọi điện để nói với anh rằng tôi rất vui mừng
thấy anh làm được một việc tuyệt như vậy. Cái chuyện mua lại cổ phần hãng phim ấy
mà. À mà này, tôi không thấy thú lắm khi cứ quẩn quanh chờ đợi ở Niu Yooc đây,
trong lúc muốn sửa soạn làm Người có tội ngay. Tôi sẽ bay về miền Tây thôi.
- Nhưng Giônơx, tôi đã đem Bơnơ đến Niu Yooc đây rồi mà.
- Thế tốt lắm. Nhưng bảo ông ta quay lại xưởng ngay, nói với
ông ta rằng tôi sẽ gặp ông ta ở đó. Xưởng phim là chỗ duy nhất để người ta tiến
hành làm một bộ phim.
- Ôkê, Giônơx. - Anh đáp, giọng thoáng một vẻ thất vọng. -
Anh chuẩn bị bay đến đó ngay bây giờ à?
- Ờ. Tôi nghĩ là mình có thể bay chuyến hai giờ của hãng
ICA. Như vậy, sáng mai là tôi có mặt ở Caliphonia đấy.
- Giônơx, anh gọi điện cho Roda một cái, nhé? Cô ấy sẽ rất
vui khi nghe thấy giọng anh đấy.
- Được rồi, Đêvit ạ, à, mà tiện đây tôi muốn hỏi, làm cách
nào tôi gặp mặt được cái cô Gieny Dentơn ấy nhỉ? Có lẽ tôi cũng nên gặp gỡ ít
nhất một lần cái cô đóng vai chính trong Người có tội ấy chứ.
- Cô ta đang ở Palm Xpring, khách sạn Hoa nhiệt đới, dưới
cái tên Giuđy Belđơn.
- Cám ơn, Đêvit. Tạm biệt.
- Chúc anh đi đường may mắn, anh Giônơx ạ.
*
* *
Lúc đó là mười một giờ trưa, giờ Caliphonia, ngày hôm sau. Tôi cho chiếc xe mui trần của mình đỗ lại trước cửa khách sạn Hoa nhiệt đới ở Palm Xpring. Tôi hỏi bàn quản lý, rồi bước xuôi con đường xuống biệt thự số 5. Tôi gõ cửa. Không thấy có ai trả lời. Nhưng cửa không khóa, tôi bước vào.
- Cô Đentơn có nhà không nhỉ? - tôi cao giọng gọi.
Không có ai đáp. Rồi tôi nhận ra tiếng nước chảy rào rào
trong buồng tắm hoa sen. Tôi đi ngang qua căn phòng, mở cửa buồng tắm. Người cô
gái hiện lên thành những đường mờ mờ trên nền tấm kính đục chắn quanh vòi hoa
sen. Cô đang hát khẽ, giọng trầm trầm.
Tôi quay ra khép cánh cửa buồng tắm ở đằng sau mình lại, ngồi
xuống cái ghế đẩu chờ. Tôi ngắm nhìn thân hình cô gái qua tấm kính đục, rồi
châm một điếu thuốc lá. Tôi không phải đợi lâu.
Cô gái tắt nước, khịt khịt mũi thấy mùi thuốc lá. Giọng cô,
vọng qua tấm kính, nghe rất bình thản.
- Nếu ở ngoài đấy là một anh bồi phòng đang đợi, anh ta nên
đi ngay đi trước khi tôi ra. Nếu không tôi sẽ báo anh ta cho ban quản lý biết đấy.
Tôi lặng thinh không đáp.
Cô thò đâu ra, với tay lấy một cái khăn tắm. Tôi cúi người về
phía trước, đưa cái khăn vào tay cô. Qua tấm kính chắn, tôi có thể nhìn thấy cô
ta quấn cái khăn ấy quanh người, rồi tấm kính bị gạt sang một bên, cô đưa mắt
nhìn thẳng vào tôi. Cặp mắt xám sâu thăm thẳm, bình tĩnh.
- Dám kéo chuông ở cái khách sạn này là ngỗ ngược nhất đấy,
- cô thốt lên. - Họ cứ xồng xộc vào gặp ta ở những lúc bất tiện nhất.
- Cô có thể thử khóa cửa lại cơ mà.
Cô bước ra khỏi bệ tắm.
- Để làm gì cơ chứ? Đám ấy đều có chìa khóa hết.
Tôi đứng dậy.
- Cô là Gieny Dentơn phải không?
- Theo sổ đăng ký là Giuđy Belđơn. - Một vẻ dò hỏi chợt hiện
ra trên mặt cô. - Anh là... Cảnh sát hả?
Tôi lắc đầu:
- Không. Tôi là Giônơx Cođơ.
Cô ngẩng vút lên nhìn tôi. Rồi một nụ cười từ từ hiện ra rạng
rõ trên mặt cô.
- Ồ, hay quá! Tôi đã chờ gặp anh từ lâu lắm rồi.
Tôi mỉm cười lại.
- Để làm gì vậy?
Cô tiến sát lại gần tôi, đưa hai tay quàng lấy cổ tôi. Cô
vít đầu tôi xuống. Cái khăn tắm tụt xuống đất. Cô kiễng chân rướn người lên,
hôn tôi. Rồi cô ngật đầu ra phía sau, ngẩng nhìn tôi, ánh mắt cười cười, ranh
mãnh.
- Thế nào, ông chủ. - Cô thì thào. - Giờ không phải là lúc anh
ký hợp đồng cho em ư?
6
Cái biệt thự ấy chính là biệt thự tôi dùng làm văn phòng mười năm trước, khi dựng Thằng phản bội. Không có gì thay đổi cả, trừ mấy cô thư ký.
- Xin chào ông, ông Cođơ ạ, - họ đồng thanh nói khi tôi bước
vào.
Tôi chào lại, đi thẳng vào văn phòng của mình. Bơnơ đang hồi
hộp bước đi bước lại. Dan Piơx đang ngồi trên cái đivăng dài dưới cửa sổ. Tôi
đưa mắt nhìn loáng ông ta một cái, rồi lặng thinh bước vòng ra đằng sau bàn của
mình, ngồi xuống.
- Tôi đã mời Piơx đến để giúp tôi thuyết phục anh. - Bơnơ
nói. - Anh không thể làm một bộ phim tốn một đống tiền như vậy mà không có một
cái tên nào nổi tiếng đảm bảo cho nó cả.
- Nếu tôi đã làm chủ, ngay đến bảo tôi đi ỉa, Đan cũng không
làm được đâu.
- Hượm đã Giônơx. - Đan nói nhanh. - Tôi hiểu anh có cảm
giác như thế nào. Nhưng xin cứ tin ở tôi, tôi chỉ mong làm điều tốt cho anh
thôi.
Tôi quay sang ông ta.
- Giống như khi ông bán cổ phần của ông cho Shefild mà không
nói lời nào với tôi chứ gì?
- Cổ phần là của tôi. - Đan nóng nẩy nói to. - Tôi chả phải
hỏi han ai sất cả. Hơn nữa, ma nào có thể gặp được nổi anh hả? Ai cũng biết là
anh chẳng coi cái hãng này ra cái chó gì, anh đang bán dần cổ phần của anh đi.
Tôi với lấy một điếu thuốc. Một hồi lâu sau, tôi gật đầu.
- Ông nói đúng, ông Đan ạ. Cổ phần là của ông; ông chả mang
nợ gì với tôi. Ông đã làm việc của ông, tôi đã trả đầy đủ tiền, đầy đủ. Ông còn
năm năm nữa, theo hợp đồng. - Tôi ngả người vào thành ghế, rít một hơi thuốc
dài. - Tôi chỉ nhầm có một việc. Trước kia, khi tôi gặp ông, ông là một đại lý
giỏi. Đáng nhẽ một mình tôi nên làm hết mọi việc thôi.
- Tôi đang cố gắng ngăn anh khỏi phạm phải một sai lầm nữa đấy,
Giônơx ạ. Khi kịch bản Người có tội được viết ra, nó là dành cho một ngôi sao lớn.
Raina Malovi. Cô ấy là ngôi sao lớn nhất thời đó. Anh không thể nhặt lấy một cô
nàng ngu ngơ không có kinh nghiệm gì, chẳng ai đã từng biết đến, cho đóng một bộ
phim không có tên tuổi nào nổi tiếng trợ giúp cả. Thiên hạ họ sẽ cười bắn anh
ra khỏi rạp mất.
Tôi ngẩng lên nhìn ông ta.
- Vậy ông nghĩ tôi nên làm gì nào?
Một vẻ tự tin loáng hiện lên trong mắt ông ta.
- Kiếm dăm ba người có tên tuổi. Cứ dùng cô gái ấy nếu anh
muốn, nhưng có các ngôi sao trợ giúp. Bogat, Traxy, Colman, Bablơ, Flin… một
người trong số ấy là đảm bảo cho anh được rồi.
- Tôi nghĩ rằng ông có thể giúp tôi thuê được họ phải không?
Ông ta nhận ra ý mỉa mai.
- Tôi cho rằng có thể, - ông ta thận trọng đáp.
- Hay lắm. Cầu Chúa phù hộ cho trái tim nhỏ nhắn, ăn mười phần
trăm lãi, thương người đến ứa máu của ông! Ông đối với tôi thế thì thật tử tế
quá. - Tôi đứng dậy, - Cút ngay, Đan! Xéo ngay trước khi tôi tống cổ ông đi. Và
đừng có bao giờ bén mảng đến đây khi tôi còn là chủ ở đây nhé.
Ông ta trợn tròn mắt nhìn tôi, mặt đột nhiên trắng bệch.
- Anh không thể... Không thể nói... nói với tôi như vậy được.
- Ông ta lắp bắp. - Tôi... tôi không phải là một thằng hầu cho anh, anh muốn
thuê hay đuổi là tùy ý đâu nhé.
- Tôi đã mua ông và đã bán ông. - Tôi lạnh lùng nói, - Ông vẫn
chỉ là cái thằng cha khốn kiếp như thời ông cố hại đoàn biểu diễn của anh
Nêvađa để làm đoàn của Bafơlau Bill kiếm được khách. Nếu kiếm được mấy xu lãi
cho mình, ông là cái hạng có thể bán ngay cả mẹ đẻ. Nhưng giờ thì ông sẽ không
bán được cho tôi nữa đâu. Tôi không mua.
Tôi ấn nút trên bàn. Một cô thư ký bước vào.
- Dạ, ông Cođơ, ông cần gì ạ? - cô ta hỏi ở ngưỡng cửa.
- Ông Piơx đây đang chuẩn bị ra về.
Mặt Đan tím lại vì tức:
- Giônơx, rồi nhà ngươi sẽ thấy ân hận về việc này.
Cánh cửa đóng sầm lại đằng sau ông ta. Tôi quay sang Bơnơ.
- Giônơx, tôi... tôi xin lỗi, - ông ta lắp bắp. - Tôi... tôi
đã không biết...
- Không sao. - Tôi đáp nhẹ nhàng, - Ông đã không biết gì về
chuyện này cả.
- Nhưng theo mọi cái đang làm đây, bộ phim sẽ tốn khoảng hơn
ba triệu đôla. Tôi cảm thấy sẽ an tâm hơn nếu ta có một đôi ngôi sao tham gia
vào đó.
Tôi lắc đầu.
- Các ngôi sao màn bạc đều tài giỏi vĩ đại cả. Tôi không có
gì chống lại họ đâu. Nhưng lần này thì không dùng. Chúng ta đang làm một câu
chuyện dựa vào Kinh thánh. Khi người ta nhìn lên màn ảnh thấy Thánh Giôn hay
Thánh Pitơ, tôi muốn họ cảm thấy đó thực sự là Giôn hay Pitơ, chứ không phải là
Gablơ, Traxy, hay Bogat. Ngoài ra, cô gái là điều quan trọng nhất.
- Nhưng chưa hề có ai nghe thấy về cô ta cả.
- Vậy thì làm sao? - Tôi vặn lại. - Phòng tuyên truyền giới
thiệu của ta để làm gì? Cho đến khi bộ phim này phát hành, sẽ không còn một người
đàn ông, đàn bà hay một đứa trẻ nào ở trên đời này không biết đến tên cô ấy cả.
Mà ông đã tính toán nghiêm chỉnh quay thử cho cô ấy đấy thôi, đúng không? Và tất
cả những gì ông biết trước đó về cô ấy chỉ là một người ông đã gặp trong một bữa
tiệc.
Mặt Bơnơ đột nhiên tỏ vẻ ngập ngừng là lạ.
- Đó lại là chuyện khác. Đó gần như là một trò đùa. Tôi
không hề nghĩ là có người sẽ coi việc đó là nghiêm túc.
- Đêvit xem nó và tính toán nghiêm túc đến nó. Tôi cũng vậy.
- Nhưng một đoạn thử không phải là cả một bộ phim. Biết đâu
cô ta sẽ không thể hiện được cả.
- Cô ta sẽ thể hiện được. - Tôi ngắt lời. - Và ông biết rõ
điều ấy. Ông đã biết điều ấy khi bảo cô ấy đến đóng thử.
Ông ta chằm chằm nhìn tôi, cái bộ mặt ngựa của ông ta dài
ngoằng ngoẵng. Ông ta hồi hộp thò tay vào ngực gãi sồn sột.
- Cô ta đã... cô ta đã kể với anh về cái bữa tiệc ấy rồi chứ?
- ông ta ngập ngừng hỏi.
Tôi gật đầu.
- Cô ấy bảo rằng ông suốt tối ấy đã chăm chú ngắm cô ấy như
thế nào, ông đã tiến tới chỗ cô ấy, bảo cô ấy đến đóng thử như thế nào? - Tôi bật
cười. - Đám đạo diễn các ông làm tôi thực sự phục sát đất. Ông đã tìm ra được một
Lana Tonơ ở một quầy xôđa. Ông đã phát hiện ra Gieny tại một bữa tiệc chiều.
Làm cách nào mà ông đạt được một điều kỳ diệu như vậy thế?
Mắt ông ta đột nhiên lộ vẻ bối rối, khó hiểu. Ông ta định mở
miệng thì vừa lúc điện thoại reo chuông. Tôi cầm ống nghe lên. Đầu kia là một
cô thư ký của tôi.
- Cô Đentơn đã làm đầu xong rồi ạ. Ông có muốn mời cô ấy đến
không ạ?
- Có. - Tôi quay lại Bơnơ. - Tôi đã bảo Gieny tới phòng vấn
tóc. Tôi có một ý, muốn thử xem sao.
Cửa mở, Gieny bước vào. Cô bước chậm rãi, gần như ngập ngừng,
đến giữa phòng thì dừng lại, sát cạnh bàn tôi. Từ từ, cô xoay người lại. Tóc cô
không còn là nâu nhạt nữa,, mà lấp lánh một màu vàng của rượu sâm banh. Nó xòa
ra thành một vòng tròn tròn qua cổ cô, xõa xuống hai vai cô, làm thành một vầng
hào quang trong vắt quanh khuôn mặt rám nắng của cô.
- Lạy Chúa tôi. - Giọng Bơnơ thốt lên khiếp sợ.
Tôi nhìn ông ta. Mặt ông ta dại đi rất lạ. Môi ông ta mấp
máy, mắt không rời khỏi Gieny.
- Dường như... dường như cô ấy đang đứng ở đây.
- Đúng là như vậy.- Tôi chậm rãi nói. Tôi ngẩng lên nhìn lại.
Gieny. Tim tôi bắt đầu đập nặng nhọc, nghèn nghẹn. Ôi Raina ơi...
- Tôi muốn Ilenơ Gala sẽ phục trang cho cô ấy. - Tôi nhẹ
nhàng nói với Bơnơ. - Tôi không hiểu như vậy có được không.
Ông ta đáp.
- Cô ta đã bỏ nghề. Cô ta đã quay về miền Đông, sống ở
Bôxtơn, hình như vậy thì phải.
Tôi nhớ lại hình ảnh một bóng người cô đơn, tóc trắng phủ phục
bên nấm mồ Raina.
- Gửi cho chị ấy một bức ảnh của Gieny. Chị ấy nhất định sẽ
tới.
Bơ nơ bước đến bàn, đứng cạnh Gieny, cúi xuống nhìn tôi.
- À mà tiện đây, tôi xin nói một việc. Tôi đã nhận được lời
mời của Oxtin Gilbơt. Ông ấy thích cái kịch bản đó lắm. Chiều nay ông ta sẽ tới
xem bộ phim thử. Nếu ông ấy thích Gieny, ông ấy sẽ dựng bộ phim.
- Vậy tốt lắm. - Tôi đáp. - Các đạo diễn lớn là như vậy đấy.
Hai trăm nghìn đồng ta trả cho họ, đối với họ chả có nghĩa lý gì cả; họ có thể
kiếm chỗ ấy ở bất kỳ hợp đồng làm phim nào. Điều quan trọng đối với họ là kịch
bản. Và diễn viên.
Bơnơ bước ta cửa. Ông ta dừng lại ở đó, quay lại nhìn Gieny.
- Tạm biệt cô, - cuối cùng ông ta thốt lên.
- Vâng ạ, xin chào ông, ông Bơnơ. - Gieny nhã nhặn đáp.
Tôi gật đầu khi thấy ông ta khuất khỏi cửa.
- Bây giờ em đã ngồi được chưa ạ. - Gieny hỏi.
- Em cứ tự nhiên.
Cô ngồi xuống, lặng lẽ nhìn tôi chăm chú đọc hết chỗ giấy tờ
trên bàn. Ngân quỹ khởi đầu. Dự trù dựng cảnh. Bơnơ nói đúng - rồi phải tốn khối
tiền cho cái của này đây.
- Em phải nom giống cô ấy ư? - Gieny khẽ hỏi.
Tôi liếc lên.
- Cái gì?
- Em phải nom giống cô ấy ư?
- Sao em lại hỏi như vậy.
Cô lắc đầu.
- Em không biết. Em chỉ cảm thấy buồn cười thế nào ấy, vậy
thôi. Không phải là em nữa, mà như một người khác. Như một bóng ma ấy.
Tôi lặng thinh.
- Có phải đó là tất cả những gì anh nhìn thấy được ở bộ phim
thử không... Raina Malovi ấy mà?
- Cô ấy là diễn viên tuyệt vời nhất mà màn ảnh có được.
- Em biết. - Cô nói chậm rãi. - Nhưng em không phải là cô ấy.
Không bao giờ em được như cô ấy.
Tôi chằm chằm nhìn cô.
- Với hai nghìn đôla một tuần, - tôi đáp, - cô sẽ làm bất kỳ
cái gì mà tôi bảo cô làm.
Cô không đáp. Chỉ nhìn tôi. Cặp mắt kín đáo, mờ mờ tối. Tôi
không thể đọc được bất kỳ ý nghĩ nào trong chúng cả.
- Cô hãy nhớ đến điều này, - tôi khẽ khàng nói, - mỗi năm có
hàng nghìn cô gái như cô đến Holiut này. Tôi có thể chọn bất kỳ cô nào tùy
thích. Nếu cô không ưa đóng phim, xin cứ việc quay trở về cái nghề cô đang làm
trước khi Bơnơ gặp cô ở cái bữa tiệc chiều ấy.
Một vẻ đề phòng chợt hiện ra trong mắt Gieny. Cứ để cho cô
nàng sợ tôi một chút. Cô ta từ trước đến giờ tỏ ra khá là vênh vang, tự tin.
- Ông Bơnơ đã kể về em cho anh nghe rồi à?
- Không một lời. Ông ta cũng không việc gì phải làm thế cả.
Cô đã kể tất cả những gì tôi cần biết. Đám con gái các cô luôn tìm kiếm một nhà
làm phim thích hợp nào đó để gây ấn tượng. Đấy, cô đã gặp may - cô vớ được một
người rồi. Đừng có làm nhỡ dịp.
Cô từ từ thở ra. Vẻ đề phòng đã biến mất khỏi ánh mắt cô. Đột
nhiên, cô mỉm cười.
- Ôkê, thưa ông chủ, ông dạy gì xin cứ nói ạ.
Tôi đi vòng qua bàn, kéo cô lại, ôm vào trong hai bàn tay
tôi. Môi cô ấm nóng, mềm mại. Tôi nhìn xuống, mắt cô đang nhằm nghiền. Cái điện
thoại khốn kiếp đột nhiên réo chuông ầm ĩ. Tôi quàng tay qua lưng Gieny, cầm
máy. Mac Alixtơ gọi từ Niu Yooc.
- Cái hãng trinh thám ấy đã tìm ra Uynthrop cho anh rồi. -
Mac thông báo.
- Tốt lắm. Liên lạc ngay với ông ta, rồi bảo ông ta vác xác
tới đây nhé.
- Người của hãng ấy bảo ông ta không đến đâu.
- Thế thì gọi điện cho Monica, bảo cô ấy nói chuyện với ông
ta. Ông ta sẽ nghe lời cô ấy đấy.
- Tôi đã làm như vậy. - Mac đáp nhanh. - Nhưng trưa nay, cô ấy
đã đi Caliphonia, theo hãng Thế kỷ hai mươi. Nếu anh cần ông ấy, tốt nhất là
anh hãy tự mình gặp ông ta.
- Tôi giờ đang bận bù đầu, không thể quay lại Niu Yooc được
đâu.
- Anh không phải đi xa đến thế đâu. Amôx đang ở Chicagô. Văn
phòng chi nhánh hãng điều tra ở đó sẽ báo cho anh biết chỗ tìm ông ta.
- Chicagô à? Vậy thì có lẽ tôi sẽ đuổi theo ông ta. - Tôi đặt
ống nghe xuống, nhìn Gieny.
- Sắp đến kỳ nghỉ cuối tuần rồi. - Cô nói khẽ. - Em thì chẳng
có việc gì bận cả. Chicagô lại là một thành phố rất đông vui.
- Em sẽ đi cùng nhé? - Tôi hỏi.
Cô gật đầu.
- Chúng ta sẽ bay, phải không ạ?
- Bay suốt đường. - Tôi đáp.
7
Gieny nhìn tôi.
- Đi thế này mới là đi chứ, - cô thốt lên, - cả một máy bay
dành riêng cho chúng ta.
Tôi đưa mắt ngó quanh cái cabin của chiếc máy bay của hãng
ICA rộng thênh thang mà Baz đã dành riêng cho chúng tôi khi tôi gọi điện tới.
Tôi xem lại đồng hồ. Gần chín giờ. Tôi chuyển kim nhanh lên hai tiếng, theo giờ
Chicagô. Tai tôi thoáng ù ù nằng nặng. Chúng tôi bắt đầu hạ thấp dần xuống.
- Làm chủ cả một hãng hàng không nhất định là phải tuyệt vô
cùng. - Gieny thốt lên tủm tỉm cười.
- Ấy nó có cái tiện là khi ta phải vội vã đi đến một nơi nào
đó thì đã sẵn phương tiện đấy rồi.
- Em không hiểu... .
- Em không hiểu cái gì, hả cô bé?
- Anh. - Gieny đáp. - Anh làm em bối rối, không hiểu nổi. Em
hiểu bụng dạ của hầu hết đàn ông. Họ chỉ quan tâm tới nhục dục thôi, và luôn
luôn sẵn sàng mặc cả, nhượng bộ. Nhưng anh, anh thì lại khác. Anh cái gì cũng đạt
được cả.
- Không phải tất cả mọi thứ đâu.
Cô gật đầu với ánh đèn Chicagô đang ở phía dưới.
- Nói như vậy, anh muốn bảo rằng anh không là chủ những cái ở
dưới kia, phải không?
- Đúng thế đấy. Anh là chủ của một vài thứ thôi, tuy vậy anh
cũng thấy thế làm hài lòng rồi.
Mắt cô trở nên mơ màng, tối lại.
- Này, ngộ nhỡ ta đột nhiên nổ tan ra thì sao?
Tôi búng ngón tay.
- Cần quái gì! Dễ kiếm, dễ mất.
- Thế thôi ư?
- Thế thôi.
Cô đưa mắt nhìn qua cửa sổ một hồi lâu, rồi quay lại tôi.
- Em đoán rằng anh cũng là chủ em, theo một lối nào đấy, nhỉ?
- Anh không nói về em. Anh chỉ nói về cái máy bay thôi.
- Em biết, tuy vậy điều ấy vẫn đúng. Anh là chủ của tất cả mọi
người làm việc cho anh, thậm chí ngay cả khi anh không cảm thấy như vậy. Tiền
đã tạo ra cái đó.
- Tiền đã làm ra cho anh được rất nhiều thứ.
- Tại sao anh không để nó mua cho anh được một đôi giầy nhỉ?
Tôi cúi xuống hai bàn chân đi đất của mình.
- Em đừng lo. Anh có giầy. Chúng đang ở đâu đấy trong cái
máy bay này thôi.
Cô bật cười. Rồi lại trở nên nghiêm nghị.
- Tiền có thể mua thời gian cho anh. Nó cũng làm anh bắt mọi
người trở thành những kiểu người anh thích.
Tôi nhướn một bên mày.
- Anh đã không biết em vừa là diễn viên vừa là một nhà triết
học đấy.
- Anh bây giờ cũng chưa thể chắc em làm diễn viên được đâu.
Đúng như vậy đấy.
- Em tốt nhất là nên cố gắng làm được như vậy. Nếu không,
trước mắt bàn dân thiên hạ, anh sẽ trở thành một thằng ngố vô cùng mất.
Lại một lần nữa, mắt cô trở nên nghiêm nghị.
- Anh không thích bị thế, phải không?
- Không ai thích cái đó cả. Anh cũng không khác mọi người.
- Vậy tại sao anh lại làm phim, anh Giônơx? Anh không cần gì
phải làm thế cả. Anh có thiếu tiền đâu. Anh muốn làm phim để làm gì vậy?
Tôi ngả đầu ra sau, dựa vào thành ghế.
- Có lẽ bởi vì anh muốn được người ta nhớ đến anh vì một thứ
gì đó, ngoài thuốc súng, máy bay và đĩa nhựa ra.
- Người ta sẽ nhớ đến anh vì những cái đó còn lâu hơn là vì
một bộ phim.
- Thật không? - Tôi ngoảnh đầu sang nhìn cô. - Em nhớ đến một
người đàn ông bằng cách nào? Bởi vì cái cảm giác rạo rực cháy bỏng anh ta đem lại
cho em? Hay là bởi vì anh ta đã xây được tòa nhà cao nhất thế giới? Nào?
- Ta sẽ nhớ tất cả những cái đó. - Cô khẽ đáp. - Nếu đó là
những cái anh ấy đã làm.
- Em thật đúng là một triết gia! Anh không ngờ em lại hiểu
đàn ông sâu sắc đến như vậy.
Cô cười.
- Suốt đời, em là đàn bà mà. Và đàn ông là cái điều đầu tiên
mà một cô gái cố tìm mọi cách để hiểu cho được.
Tôi cảm thấy rõ các bánh xe tiếp đất. Chúng tôi đã chạm xuống
đường băng. Vô tình, tôi dúi người về phía trước định ngăn cho các bánh xe khỏi
nhẩy. Rồi tôi vụt trở lại bình tĩnh. Thói quen thật là một cái rất buồn cười.
Ta cho hạ cánh mọi máy bay, dù là ta có thực sự ở buồng lái hay không nữa.
Cửa máy bay mở, Gieny rùng mình, quấn cái áo choàng mỏng chặt
lại hơn quanh người cô chống lại luồng gió lạnh ngăn ngắt thổi thốc vào mặt. Mặt
đất đầy tuyết. Chúng tôi rảo bước qua đường băng tới vạch giới hạn.
Một người lái xe tiến tới chỗ chúng tôi, đưa tay lên mũ một
cách kính trọng.
- Thưa ông Cođơ, xe của ông đang ở ngay ngoài kia ạ.
Vào đến ghế trong ôtô, Gieny vẫn còn run.
- Em đã quên mất mùa đông có thể lạnh đến mức nào rồi, - cô
đáp.
Bốn mươi lăm phút sau, chúng tôi đã ở khách sạn Đrêk. Viên
phó quản lý đón chúng tôi ở cửa.
- Rất mừng lại được đón ông, ông Cođơ ạ. Phòng của ông đã sẵn
sàng. Văn phòng của ông từ miền Tây đã gọi điện tới báo trước cho chúng tôi.
Ông ta búng ngón tay, một cái thang máy hiện ra như trong thần
thoại. Chúng tôi một mình cùng với ông ta lướt nhanh trong quang cảnh hào
nhoáng xa hoa của khách sạn.
- Tôi đã tự cho phép mình đặt một bữa ăn nóng cho ông rồi đấy
ạ, thưa ông Cođơ.
- Cảm ơn ông, ông Catơ. Ông chu đáo quá.
Catơ mở cánh cửa căn hộ cho chúng tôi. Một cái bàn nhỏ đã được
đặt trong góc phòng dùng làm chỗ ăn. Trên tủ rượu, các chai rượu mới đã xếp một
dãy, sáng lấp lánh.
- Thưa ông Cođơ, khi nào ông xong, xin ông gọi xuống cho
chúng tôi một tiếng ạ. Chúng tôi sẽ cho đem cơm lên ngay.
- Ông Catơ, để chúng tôi rửa ráy tí chút đã nhé. - Tôi nói.
- Thưa vâng ạ,
Tôi liếc Gieny. Cô vẫn run lập cập vì lạnh.
- Ông Catơ này!
- Dạ gì ạ, thưa ông Cođơ?
- Cô Đentơn rõ ràng là không chuẩn bị gì cho thời tiết lạnh
như thế này cả. Ông có nghĩ là ta có thể kiếm cho cô ấy một cái áo ấm được
không nhỉ?
Catơ khiêm nhường liếc Gieny một cái.
- Thưa ngài, tôi cho rằng có thể thu xếp được ạ. Và áo lông
chồn chứ ạ?
- Tất nhiên. - Tôi đáp.
- Vâng ạ. Tôi sẽ cho đem mấy bộ lên ngay để cô đây chọn ạ.
Cám ơn ông, ông Cođơ.
Ông ta cúi gập người chào, khép cánh cửa lại sau khi đã đi
ra. Gieny quay sang tôi, mở to mắt.
- Khiếp thật! Em đã từng ngỡ là không có gì còn có thể làm
em ngạc nhiên được nữa. Vậy mà chuyện vừa rồi cứ làm em đớ cả người. Anh biết
giờ này là mấy giờ rồi không?
Tôi nhìn đồng hồ:
- Mười hai giờ mười.
- Không ai, không một ai có thể đi đến cửa hiệu mua được áo
lông chồn sau nửa đêm như thế này đâu.
- Chúng ta không đi mua. Mà là áo sẽ được đưa lên đây.
Cô trố mắt nhìn tôi một thoáng, rồi gật đầu.
- Ồ, em hiểu ra rồi. Hai cái đó khác nhau phải không?
- Tất nhiên.
- Này, hãy bảo em biết đi. Cái gì làm cho anh trở nên quan
trọng, đầy uy quyền ở chốn này thế?
- Anh đã trả tiền thuê khách sạn.
- Anh nói thế có nghĩa là anh luôn giữ chỗ cái căn hộ này
sao?
- Tất nhiên, - Tôi đáp. - Anh chẳng bao giờ biết trước được là
khi nào sẽ đến Chicagô này.
- Lần trước anh đến đây là vào lúc nào?
Tôi xoa má.
- Khoảng một năm rưỡi. Ờ, cách đây khoảng một năm rưỡi gì
đó.
Điện thoại đổ chuông. Tôi nhấc ống nghe lên, rồi chìa nó cho
Gieny.
Mặt cô đầy vẻ ngạc nhiên.
- Gọi em ư? - cô thốt lên. - Nhưng có ai biết là em ở đây
đâu.
Tôi đi vào phòng tắm, khép cánh cửa lại. Mấy phút sau, khi
tôi trở ra, Gieny vẫn ngồi ở mép giường, mặt bàng hoàng ngỡ ngàng.
- Đó là ông chủ hiệu áo lông thú, - cô nói, - ông ta muốn biết
em thích loại lông chồn nào, màu nhạt hay sẫm. Và số bao nhiêu nữa.
- Em bảo số bao nhiêu với ông ta?
- Mười.
Tôi lắc đầu.
- Anh đã nghĩ là em phải nói số mười hai cơ đấy. Không ai lại
đi mua một cái áo lông chồn số mười cả. Nó chẳng hề đáng tiền chút nào đâu.
- Anh điên thật, đúng như anh đã nói. - Cô thốt lên. Rồi quăng
mình vào hai cánh tay tôi, ôm chầm lấy tôi. - Nhưng là điên một cách tuyệt vời.
Tôi bật cười thành tiếng. Lông chồn luôn được việc, lần nào
cũng thế.
8
Anh chàng ở hãng điều tra đến lúc chúng tôi đang ăn tối. Tên anh ta là Xam Vital, và nếu anh ta có cho việc Gieny cứ mặc nguyên chiếc áo lông chồn to xù, gần như đen mà ăn là rất kỳ quặc đi chăng nữa, cặp mắt mệt mỏi, thông minh của anh ta cũng chẳng để lộ ra một vẻ ngạc nhiên nào cả.
- Ở Chicagô đây lạnh quá. - Gieny giải thích.
- Vâng ạ, thưa bà. - Anh ta nhã nhặn trả lời.
- Các anh tìm ra ông ta có vất vả không? - Tôi hỏi.
- Dạ không vất vả lắm ạ. Tất cả những gì chúng tôi phải làm
là kiểm tra các hãng cho vay nợ. Ông ta để lại một vệt séc giả trên đường đi của
mình. Chuyện tìm chỉ là vấn đề thời gian. Khi chúng tôi thu hẹp phạm vi truy
lùng vào Chicagô, chúng tôi đến kiểm tra ở Phòng Bảo vệ trị an xã hội. Đám dân
làm ăn ấy có thể đổi tên, nhưng không bao giờ lừa được phòng trị an. Ông ta giờ
mang tên là Amôx Giođơn.
- Ông ta đang làm gì? Ở chỗ nào thế? - Tôi tò mò hỏi.
- Thợ cơ khí ở một gara Xixêrô. Ông ta kiếm đủ tiền để uống
rượu. Ông ta uống khá nhiều.
- Ông ta sống ở đâu?
- Một tòa nhà rộng. Nhưng ông ta chỉ về đó để ngủ thôi. Hầu
hết thời gian rỗi, ông ta đều ở một “động” mang tên là La Pary. Ông hẳn là đã
biết tiếng những ổ gái điếm lậu như vậy. Phục vụ giải trí thường xuyên. Lúc nào
cũng có một cô biểu diễn thoát y vũ trên sân khấu, trong khi các cô khác ngả ngốn
vuốt ve khách xem để vòi rượu.
Amôx không hề thay đổi một tí nào cả. Ông ta vẫn có mặt ở những
nơi có gái. Tôi đẩy cốc cà phê ra xa.
- Nào, thôi được, ta đi tìm ông ta đi.
- Em cũng xong rồi. - Gieny đáp.
Vital nhìn cô ta.
- Thưa bà, có lẽ bà nên ở đây ạ. Đó là một nơi khá dữ đấy ạ.
- Vậy thì sao? - Gieny đáp nhanh. - Để tôi bỏ lỡ mất dịp
khoe cái áo lông chồn mới này ư?
*
* *
La Pary là một trong số khoảng hai chục cái câu lạc bộ nằm
trên một phố cũng giống như bất kỳ một phố Đèn đỏ nào ở khắp cái nước Mỹ này. Tất
cả các cửa sổ của nó đều dán đầy những tấm áp phích bán khỏa thân của
Mâybelenơ, Chalenơ, Đalenơ và rồi không thể không có Rôsie Hết sẩy - tất cả đều
biểu diễn tối hôm nay.
Thấy chiếc xe hòm đường bệ lướt tới rồi đỗ lại, gã gác cửa
ngoác miệng đến tận tai cười chào. Anh ta mở cửa xe bằng một động tác rất khoa
trương.
- Xin hoan nghênh, thưa quý vị. Thiên hạ ở khắp nơi đều vượt
đường để tới được La Pary đây.
Rõ ràng là như vậy. Anh ta lao vội vào trong hộp đêm. Rồi một
người đàn ông thấp bé mặc quần áo đen đột ngột hiện ra trước mặt chúng tôi. Một
cô nàng coi giữ mũ, mặc cái quần chật căng, cởi áo khoác cho chúng tôi. Riêng
Gieny lắc đầu, vẫn mặc nguyên cái áo lông.
Chúng tôi theo người đàn ông vào một cái phòng tối mờ mờ, đặc
khói thuốc, tới một cái bàn nhỏ xíu ngay sát sân khấu.
Một cô nàng đang múa thoát y ở ngay trên đầu chúng tôi. Tiếng
trống đánh có một điệu chậm rãi, cô ta gần như đã để lộ gần hết những gì cô ta
có.
- Hai chai sâm banh loại tốt nhất mà các ông có. - Tôi gọi.
Đây không phải là chỗ gọi uyxky. Trừ phi là dạ dày ta đã được tráng một lóp kẽm
trước đó.
Nghe thấy tiếng “Sâm panh” cô nàng thoát y trên sân khấu
đang uốn cong lưng tôm, ngửa ra phía trước, liền dừng ngay lại. Tôi nhìn thấy
cô ta liếc loáng tôi một cái, vẻ tán thưởng, rồi nhoẻn một nụ cười lẳng lơ mời
chào nhất.
Gieny thả tuột cái áo choàng lông chồn rơi xuống thành ghế,
gỡ cái khăn choàng ra. Mớ tóc vàng của cô bung xòa xuống quanh vai, rực lên
chói lọi, bắt hết ánh sáng đèn. Ngay lập tức nụ cười của cô nàng trên sân khấu
vụt biến mất, nhanh như lúc xuất hiện.
Tôi nhìn Gieny. Cô mỉm cười với tôi.
- Muốn trị được lửa thì nên dùng lửa, - cô thốt lên.
Tôi bật cười. Một gã hầu bàn mặc áo trắng mang hai chai sâm
banh trong một cái hộp tiến lại. Gã nhanh nhẹn đặt ba cái cốc lên bàn, mở chai
rượu đầu tiên. Nút chai nổ bốp, rượu sủi bọt lên, tràn qua miệng chai. Không đợi
tôi nếm gã rót đầy ngay ba cái cốc, rồi bỏ đi lập tức.
Sâm banh còn nóng, nhưng uống cũng được. Tôi nhìn cái chai
Haiđxich, 1937. Dù đó là nhãn giả đi chăng nữa, chỗ sâm banh này cũng không quá
tồi. Tôi chợt để ý thấy cái phiếu thanh toán bằng giấy trắng đặt ở trên bàn
tôi. Tám mươi đôla.
- Nếu ông đi tắc xi tới. - Vital nói, - thì ông chỉ mất hai
mươi đôla một chai thôi.
- Thế nếu ta cuốc bộ? - Tôi hỏi.
Anh ta nhoẻn miệng cười.
- Mười lăm.
- Nào xin chúc mừng. - Tôi nâng cốc của mình lên.
Vừa mới đặt lại xuống, các cốc của chúng tôi đã được gã hầu
bàn đổ đầy ngay lại. Anh ta làm rất nhanh, đánh rớt mấy giọt rượu ra thành cốc,
rồi chực úp ngược cái chai còn rượu vào hộp đựng đá.
Tôi đưa tay ngăn anh ta lại.
- Đừng nhanh quá thế, anh bạn. Nếu như tôi đã không phàn nàn
gì về cái giá cắt cổ, thì ít nhất anh cũng phải để bọn tôi từ từ uống hết chai
rượu này đã chứ.
Anh ta giương mắt nhìn tôi, rồi gật đầu. Anh ta đặt cái chai
rượu vào hộp đá, đầu quay lên trời, rồi biến mất. Tiếng trống rộ lên ầm ĩ, cô
nàng thoát y rời khỏi sân khấu, giữa một tràng vỗ tay lẹt đẹt, không lấy gì làm
hứng thú lắm của đám khán giả.
- Ông ta ở chỗ kia kìa, cuối quầy rượu ấy. - Vital nói.
Tôi quay người sang một bên để nhìn. Vẫn không có đủ ánh
sáng. Tôi chỉ thấy lờ mờ một người, cốc rượu trên tay, đang ngồi cạnh quầy rượu,
đầu rũ xuống.
- Có lẽ tôi phải đến tìm ông ta đây.
- Ông có cần giúp không ạ? - Vital hỏi.
- Không cần. Anh ở đây với cô Đentơn.
Ánh đèn lại tối đi. Một cô múa thoát y nữa lại lên sân khấu.
Tôi tò mò lần tới quầy rượu, giữa đường, một cô nàng cà vào người tôi. “Anh
giai, tìm ai vậy?”, cô ta thì thào. Chính là cái ả vừa từ sân khấu xuống.
Tôi lờ lời mời của cô ta, bước tới chỗ Amôx ở quầy rượu. Ông
ta không buồn ngẩng lên nhìn tôi leo lên một cái ghế cao cạnh ông ta ngồi. “Một
chai Budwaixe”, tôi gọi. Chưa kịp ngồi cho ngay ngắn trên ghế, tôi đã thấy chai
rượu hiện ra trước mặt, còn đồng đôla của tôi đã biến mất tăm. Tôi quay sang
nhìn Amôx, lúc đó đang chăm chú theo dõi sân khấu. Một cảm giác bàng hoàng chợt
ập đến người tôi. Ông ta già sọm đi nhiều quá. Già và bạc tóc đi đến mức không
thể nào tin được. Đầu ông ta tóc còn lưa thưa, da ông ta chảy nhẽo xuống hai
bên má và hàm, hệt như lớp da nhăn nheo của một ông lão.
Ông ta nhấc cốc rượu đưa lên miệng. Tôi nhìn rõ tay ông ta
run lập cập, có những vết đỏ bầm ở trên mu. Tôi cố tính lại. Ông ta không thể
già đến mức như nhìn thế này được. Nhiều lắm ông ta chỉ hơn năm mươi một ít
thôi. Đột nhiên, tôi nhìn thấy mắt ông ta. Và tôi vụt hiểu.
Ông ta đã bị đánh bại, ông ta không còn gì nữa, ngoài ký ức
của ngày hôm qua. Tất cả mọi mơ ước đã tan tành, bởi vì ông ta không vượt được
cái thách thức của cuộc đời, và các giai đoạn khốn kiếp đã tới. Ông ta không
còn con đường nào đi nữa, ngoài đường đi xuống. Đi xuống mãi, sa sút mãi, cho đến
chết.
- Amôx, xin chào ông. - Tôi nói khẽ khàng.
Ông đặt cốc xuống, chậm rãi quay lại. Cặp mắt đỏ ngầu, giàn
giụa nước của ông ta giương lên nhìn tôi.
- Cút đi, - ông ta thì thào thốt lên, giọng khàn khàn, rè rè
đầy hơi rượu uyxky. - Đó là “em” của ta. Đang nhảy đấy.
Tôi liếc lên sân khấu. Người đàn bà ấy tóc đỏ, đã từng có những
năm tháng tươi trẻ hơn, xinh xắn hơn. Họ là một cặp rất xứng nhau - hai con người
ấy. Cả hai đều đã vật lộn với cuộc đời khắc nghiệt - một cách cực nhọc và đều
đã thất bại.
Tôi lặng lẽ chờ cho nhạc rộ lên kết thúc rồi mới tiếp:
- Amôx, tôi có một đề nghị làm ăn muốn nói với ông.
Ông ta quay lại phía tôi.
- Tôi đã nói với thằng cha nhắn tin của anh là tôi không
quan tâm đến nó.
Trong một thoáng tôi chực tụt xuống cái ghế ấy, bỏ đi thẳng.
Đi thẳng ra bầu không khí mát mẻ, trong lành của trời đêm, thoát khỏi cái cảnh
bệnh hoạn, tàn tạ, khỏi chai bia ôi này. Nhưng tôi chựng lại. Không phải vì lời
hứa với Forextơ. Mà đấy còn là cha của Monica.
Lão bán rượu tiến lại gần, tôi gọi một suất cho hai chúng
tôi. Ông ta nhặt đồng năm đôla lên, bỏ đi.
- Tôi đã nói cho Monica biết về công việc ấy. Cô ấy rất vui.
Ông ta quay lại một lần nữa, nhìn tôi.
- Monica luôn luôn là một con bé ngu ngốc vô cùng, - ông ta
rè rè thốt lên, rồi cười khùng khục. - Anh biết không, nó không muốn ly dị anh
đâu. Nó khi ấy giận điên lên, nhưng sau đó lại không muốn ly dị anh. Nó nói là
nó yêu anh.
Tôi lặng thinh không đáp, ông ta lại cười nhăn nhở.
- Nhưng tôi đã làm cho nó trắng mắt ra. Tôi bảo với nó là
anh cũng như tôi, cả hai thằng đều không cưỡng lại nổi mùi của một “bướm” nào
đâu.
- Chuyện ấy qua rồi, giải quyết xong rồi. - Tôi đáp. - Và đã
lâu rồi.
Ông ta dần mạnh cái cốc xuống mặt quầy, tay run bần bật.
- Chưa xong! - Ông ta thét lên, - Anh tưởng tôi có thể quên
chuyện anh cướp công ty khỏi tay tôi ư? Anh tưởng tôi có thể quên chuyện anh nẫng
của tôi mọi hợp đồng, không hề cho tôi có dịp nào bắt đầu lại ư? - Ông ta cười
giằn, gian xảo. - Tôi không phải là thằng ngu. Anh tưởng là tôi không biết anh
cho người lần mò khắp cái nước Mỹ này ư?
Tôi trố mắt nhìn ông ta. Ông ta đã ốm yếu quá. Hơn cả mức
tôi tưởng.
- Và giờ thì anh mò đến đây, với một đề nghị giả dối, hả? -
Ông ta mỉm cười ranh ma. - Nghĩ là tôi ngu hơn anh, hả? Rằng tôi không biết là
anh đang cố gạt tôi đi, bởi anh biết rõ rằng nếu người ta biết được các kế hoạch
của tôi, anh sẽ đi đời ngay, đi đời ngay, hả?
Ông ta trườn người tuột khỏi cái ghế, hung hãn nhào tơí đấm
thùm thụp vào tôi.
- Cút ngay, Giônơx! - ông ta gào lên, - Cút ngay! Mày có
nghe rõ lời tao không, hả thằng này?
Tôi quay người né, chụp lấy hai tay ông ta. Cổ tay ông gầy
khẳng khiu, mỏng mảnh xương - cổ tay của một người già. Tôi giơ hai tay ông ta
cao lên. Đột nhiên, ông ta ngã dúi vào tôi, đầu gục lên ngực tôi.
Tôi cúi nhìn xuống. Cặp mắt ông ta đầy nước - những giọt nước
mắt già cỗi, yếu ót, căm uất trước sự bất lực của chính bản thân mình.
- Giônơx, tôi mệt quá, - ông ta thì thào. - Xin anh đừng săn
lùng tôi nữa. Tôi xin lỗi. Tôi mệt mỏi quá rồi, không thể điều hành nổi một
nhà...
Ông ta trượt khỏi người tôi, ngã huỵch xuống sàn. Người đàn
bà tóc đỏ, xuất hiện sau lưng ông ta mấy phút trước đó, kêu váng lên. Âm nhạc
ngừng bặt. Một đám đông đổ xô tới. Tôi vừa định tụt khỏi ghế bước xuống thì cảm
thấy bị đẩy dúi vào thành quầy. Tôi ngẩng lên, bắt gặp bộ mặt của gã đàn ông
cao lớn mặc quần áo đen.
- Có chuyện gì đã xẩy ra ở đây, hả?
- Giô, để yên cho ông ấy! - Giọng Vital vang lên từ phía
sau. Gã trật tự viên ngoái đầu lại, - Ồ, hóa ra là anh, anh Xam.
Rồi ngực tôi đột nhiên không bị ép nữa.
Tôi nhìn Amôx. Gieny đã quỳ thụp xuống bên ông ta, tháo bớt
khuy áo cổ của ông ta, gỡ cravat của ông ta ra. Tôi cúi khom người xuống.
- Ông ta ngất à?
Gieny ngẩng lên nhìn tôi.
- Em nghĩ là còn hơn thế nữa cơ. Ông ấy có vẻ như đang hầm hập
sốt đây này. Có lẽ ta nên đem ông ta về thôi.
- Phải đấy. - Tôi đáp, rút ra một tập bạc, quẳng một tờ một
trăm đôla lên mặt quầy rượu. - Đây là trả cho bàn của chúng tôi. - Tôi ngẩng
lên nhìn, bắt gặp người đàn bà tóc đỏ đang trân trân nhìn tôi, mắt xanh nhòe
nhoẹt bởi nước mắt chảy qua lớp thuốc bôi mi mắt. Tôi bóc ra một tờ một trăm nữa,
ấn vào tay chị ta. - Đi chùi nước mắt đi.
Rồi tôi cúi người, bế thốc Amôx lên, đi ra phía cửa. Tôi ngạc
nhiên bởi cái nhẹ bỗng của ông ta. Vital lấy cái áo khoác của chúng tôi từ tay
cô ả giữ mũ áo, theo tôi bước ra ngòai.
- Ông ta sống cách đây có mấy lô nhà thôi ạ. - Anh ta thốt
lên khi tôi đã đặt Amôx vào trong xe.
Đó là một ngôi nhà xám xịt, nhem nhuốc. Trên cái thùng rác mở
tung nắp ngay trước cửa, hai con mèo đi ăn đêm giương bốn con mắt vàng khè lên
căm hờn nhìn chúng tôi. Tôi ngó qua cửa xe nhìn tòa nhà. Đây không phải chỗ cho
một người ốm.
Anh lái xe nhẩy vội ra, chạy vòng đằng sau, mở cửa ôtô. Tôi
vươn người ra, kéo sập nó lại.
- Anh tài, quay về khách sạn Đrêk, - tôi nói.
Tôi quay lại, nhìn Amôx đang nằm sóng soài trên ghế sau.
Không phải là ông ta ốm mà tôi nghĩ khác về ông ta. Nhưng không hiểu sao, tôi
không thể xóa bỏ được cảm giác là nếu như chuyện đời xảy ra hơi khác đi một tí,
biết đâu người nằm đây lại chính là ba tôi.
9
Ông bác sĩ bước ra, vừa đi vừa lắc đầu. Gieny theo sát đằng sau ông ta.
- Sáng mai khi ông ấy trở dậy thì mọi thứ sẽ đâu vào đấy cả.
Có ai đó đã tống cho ông ta một liều Xôđium Anytal.
- Cái gì?
- Thuốc nốc ao. - Gieny đáp. - “Thuốc chuột”.
Tôi mỉm cười. Linh cảm của tôi rất đúng. Anh chàng Vital đã
không để cái gì xẩy ra phó mặc may rủi hết. Tôi cần Amôx, anh ta làm mọi cái để
đảm bảo là tôi gặp được Amôx.
- Sức khỏe của ông ta đã suy sụp một cách tồi tệ. - Bác sĩ
nói thêm. - Quá nhiều uytxky, quá ít thức ăn. Ông ta đang sốt, nhưng không sao
cả đâu, chỉ cần chú ý chăm nom một chút.
- Xin cảm ơn bác sĩ. - Tôi đứng dậy.
- Có gì đâu, ông Cođơ. Sáng mai tôi sẽ ghé lại thăm ông ta một
lần nữa. Còn bây giờ, cô Đentơn này, mỗi một tiếng lại cho ông ta uống một viên
thuốc ấy nhé.
- Thưa bác sĩ, tôi sẽ nhớ làm ạ.
Ông bác sĩ gật đầu chào, ra về.
Tôi nhìn Gieny.
- Nhưng, khoan đã. Em không việc gì phải thức trắng đêm chăm
nom cho cái lão hợm mình ấy cả.
- Em chả sao đâu. - Gieny đáp. - Đây không phải lần đầu tiên
em thức chăm một bệnh nhân đâu.
- Bệnh nhân?
- Tất nhiên, - Cô nhìn tôi ánh mắt là lạ. - Em chưa bao giờ
kể cho anh biết là em học ở trường y tá ra à?
Tôi lắc đầu.
- Trường y tá mang tên thánh Mary, ở Xan Franxixcô. Năm một
nghìn chín trăm ba lăm. Em làm y tá một năm. Rồi em bỏ.
- Tại sao em bỏ.
- Em chán cái nghề ấy. - Cô thốt lên, mắt thản nhiên, không
để lộ điều gì cả.
Tôi biết là không nên gặng nữa. Mà dù sao, đó cũng là chuyện
riêng của cô ấy.
- Em có muốn uống chút gì không? - tôi bước tới tủ rượu.
Cô lắc đầu.
- Không, cảm ơn anh. Này anh, cả hai chúng ta cùng thức thật
là vô ích. Tại sao anh không đi ngủ đi cho lại sức hả?
Tôi ngước mắt nhìn cô, tỏ ý hỏi.
- Em không sao đâu. Sáng mai em ngủ bù được mà. - Cô tiến lại
gần, hôn lên má tôi. - Tạm biệt anh, Giônơx. Và cám ơn anh. Anh thực sự là một
con người rất tốt.
Tôt bật cười.
- Em không nghĩ là anh tốt thế mà lại để em đi suốt đường
Chicagô với cái áo choàng mỏng như vậy ư?
- À, cám ơn anh cả về cái áo lông nữa. Nhưng không phải chỉ
vì cái áo lông đâu. - Cô nói nhanh. - Em đã nghe thấy hết những lời ông ta nói
với anh. Vậy mà anh vẫn đưa ông ta về đây.
- Anh còn làm gì được nữa nào? Anh không thể để ông ấy nằm
trơ ở đó được.
- Đúng, tất nhiên là không thể làm thế được. - Cô đáp, mắt mở
to, - Thôi, giờ thì vào giường đi.
Tôi quay người đi vào buồng ngủ. Đêm ấy tối và kinh khủng vô
cùng. Trong giấc mơ của tôi, Amôx và ba tôi đuổi tôi chạy vòng trong một căn
phòng, người nào cũng cố bắt tôi phải làm theo lời họ quát lên với tôi. Nhưng
tôi không thể hiểu được lời họ - họ nói một thứ tiếng gì líu ríu rất kỳ quái. Rồi
Gieny, hoặc cũng có thể đấy là Raina bước vào phòng, mặc một bộ đồng phục trắng
toát, và hai ông già bắt đầu đuổi theo em. Tôi cố ngăn hai người kia lại, và cuối
cùng tôi đưa được em ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại. Tôi quay người về phía
em, ôm chầm lấy em, nhưng té ra đó là Monica đang khóc thảm thiết. Rồi một ai
đó ấn ngửa tôi vào tường, tôi trố mắt nhìn, nhận ra đấy là gã trật tự viên ở hộp
đêm La Pary. Gã bắt đầu chiếu thẳng một ngọn đèn pin vào mắt tôi, ánh đèn cứ lớn
dần lên, lớn dần lên, chói chang, nhức nhối mãi, nhức mãi...
Tôi choàng tỉnh, chớp chớp mắt. Nắng ùa vào cửa sổ. Đã tám
giờ sáng.
*
* *
Gieny đang ngồi trong phòng khách với một ấm cà phê và mấy lát bánh mỳ nướng ở trước mặt.
- Chào anh, anh có uống cà phê không.
Tôi gật đầu, bước tới phòng của Amôx, ngó vào. Ông ta đang nằm
ngửa, ngủ li bì như một đứa trẻ. Tôi khép cửa lại, đến đi văng, ngồi xuống cạnh
Gieny.
- Em hẳn đã mệt lắm phải không, - tôi thốt lên, nhấc tách cà
phê của mình.
- Một chút thôi. Rồi sau một lúc, cũng thấy quen. Rồi cứ thế
là thức được.- Cô nhìn tôi. - Ông ấy nói về anh nhiều lắm.
- Vậy ư? Chắc chắn là chẳng có gì hay ho cả, nhỉ?
- Ông ta tự buộc cho mình cái tội làm tan cuộc hôn nhân của
anh.
- Tất cả bọn anh đều có trách nhiệm một ít về việc đó. - Tôi
đáp. - Lỗi của ông ta cũng chẳng hơn gì của anh... hay là của cô ấy.
- Và của cả Raina Malovi?
- Trong tất cả nguyên nhân, Raina là lý do ít nhất. - Tôi
đáp nhanh và với lấy một điếu thuốc. - Có lẽ cái chính là anh và Monica khi ấy
còn quá trẻ. Đáng nhẽ anh và cô ấy không nên lấy nhau làm người chồng, người vợ
thứ nhất của nhau.
Cô nhấc cốc cà phê của mình lên, ngáp.
- Giờ thì em nên đi nghỉ một lúc đi, - tôi đáp.
- Có lẽ em đợi đến lúc bác sĩ tới đã.
- Cứ đi ngủ đi. Lúc nào ông ấy tới, anh sẽ đánh thức.
- Thế cũng được. - Cô đứng dậy, đi về phía cửa phòng ngủ. Cô
chợt dừng lại, quay ra cái ghế, cầm cái áo lông chồn lên.
- Không cần đến nó đâu. - Tôi nói. - Anh vẫn còn để giường đệm
giữ hơi ấm đấy.
Cô dụi dụi mặt vào lớp lông thú.
- Nhưng cái này dễ chịu lắm.
Rồi cô đi khuất, khép cánh cửa phòng ngủ lại. Tôi rót đầy một
tách cà phê nữa cho mình, rồi nhấc ống têlêphôn lên. Đột nhiên, tôi cảm thấy
đói ngấu. Tôi gọi bộ phận phục vụ phòng, đặt một suất ăn đúp có giăm bông, trứng
và một ấm cà phê nữa.
Amôx bước ra giữa lúc tôi đang ăn. Ông ta quấn một cái chăn
quanh người như một chiếc áo choàng dài. Ông ta lê chân tới bàn, cúi xuống nhìn
tôi.
- Ai đã ăn cắp quần áo của tôi rồi hả?
Ông ta vẫn đứng. Tôi lặng thinh không đáp. Một hồi lâu sau,
ông ta ngó quanh căn hộ.
- Cô gái đâu rồi?
- Đang ngủ. Cô ấy thức trắng đêm trông nom ông đấy.
Ông ta trầm ngâm nghĩ.
- Tôi đã ngất lịm đi hả?
Câu này hầu như không phải hỏi, mà là một lời nói để mà nói
thôi.
Tôi không trả lời.
Tôi không trả lời.
- Chắc là như vậy rồi. - Ông ta thốt lên, gật đầu. Rồi ông
ta bật lên tiếng rên, đưa vội tay lên ôm đầu. Cái chăn suýt tuột khỏi người ông
ta. - Một đứa nào đó đã lừa tống cho tôi một liều thuốc “chuột” rồi, - ông ta
nói như buộc tội.
- Ông cố ăn lấy một chút đi. Người ta bảo thức ăn có vitamin
đấy.
- Tôi cần uống.
- Xin cứ tự nhiên. Tủ rượu ở kia kìa.
Ông ta lê đến tủ rượu, rót cho mình một cốc đầy. Ông ta uống
ừng ực rất nhanh, gần như đổ thẳng vào họng.
- Khà! - Ông ta thốt lên. Rồi lại uống nữa. Bộ mặt xám ngoét
của ông ta dần dần trở lại có thần sắc.
Ông ta lê bước quay về bàn, chai uyxky vẫn trong tay, buông
người xuống cái ghế đối diện với tôi.
- Anh làm cách nào tìm ra được tôi thế hả?
- Dễ thôi. Chúng tôi chỉ việc dò theo dấu các tấm séc giả của
ông.
- Ồ! - Ông ta thốt lên, rót rượu ra một lần nữa, nhưng để
cái cốc trước mặt, không uống. Đột nhiên, ông ta giàn giụa nước mắt. - Nếu là
người khác chứ không phải anh, thì chuyện không đến nỗi tồi tệ như thế này đâu.
Tôi không đáp, lặng thinh ăn tiếp.
- Anh không hiểu trở nên già là như thế nào đâu. Người ta sẽ
bị mất hết các quan hệ cũ.
- Ông không bị mất chúng. - Tôi đáp. - Mà ông đã vứt bỏ
chúng.
Ông ta nhấc cốc uyxky lên.
- Nếu ông không thích lời đề nghị của tôi. - Tôi nói. - Thì
cứ việc sống như cũ, và uống cốc rượu ấy đi.
Ông ta giương mắt nhìn tôi một thoáng, lặng thinh. Rồi ông
ta cúi xuống nhìn cái cốc nhỏ, đầy rượu vang như hổ phách. Tay ông ta thoáng
run run, mấy giọt rượu bắn tung văng xuống tấm khăn trải bàn.
- Cái gì đã làm anh đột nhiên trở thành một thằng làm việc
thiện như vậy hả?
- Tôi không phải là loại người ấy. - Tôi đáp, với tay lấy
tách cà phê của mình và nhìn ông ta, mỉm cười. - Tôi không hề có thay đổi gì
đâu. Tôi vẫn nghĩ ông là đĩ đực khét tiếng nhất thế giới. Nếu chuyện chỉ là
riêng với tôi, có dùng sào dài tới ba thước để đụng tới ông, tôi cũng không
thèm. Nhưng Forextơ muốn ông làm giám đốc cái nhà máy ở Canađa ấy. Anh chàng
ngu đó không hiểu ông bằng tôi đâu. Anh ta vẫn nghĩ ông là người giỏi nhất.
- Rôgiơ Forextơ hử? - Ông ta cất tiếng hỏi. Cái cốc uyxky được
từ từ hạ xuống bàn. - Anh ta đã bay thử chiếc Tự do số năm tôi thiết kế ngay sau
chiến tranh. Anh ta bảo đó là chiếc máy bay tuyệt vời nhất anh ta đã từng được
bay đấy.
Tôi lặng thinh giương mắt nhìn ông ta. Chuyện đó đã xẩy ra
cách đây hơn hai chục năm và từ bấy đến giờ, đã có ối kiểu máy bay tuyệt vời
hơn xuất hiện. Vậy mà Amôx vẫn chỉ nhớ có mỗi chiếc Tự do số năm. Đấy chính là
kiểu máy bay bắt đầu làm cho ông ta nên cơ nghiệp.
Một vẻ đặc biệt, chỉ riêng Amôx Uynthrop mới có đột nhiên xuất
hiện trên mặt ông ta.
- Cái khúc của tôi trong hợp đồng là gì vậy? - ông ta xảo
quyệt hỏi.
Tôi nhún vai.
- Đó là việc riêng giữa ông và Rôgiơ.
- Tốt, - Ông ta đứng dậy, khá đàng hoàng chững chạc. - Chứ còn
nếu phải bàn bạc với anh, dù được trả bất kỳ giá nào tôi cũng không thèm.
Ông ta hiên ngang đi về phòng ngủ của mình. Đến cửa, ông ta
dừng lại, quay người quắc mắt nhìn tôi.
- Tôi phải làm gì về chuyện quần áo bây giờ hả?
- Dưới nhà có một cửa hàng dành cho đàn ông. Gọi điện cho họ,
bảo mang lên đây những gì ông cần.
Cửa đóng lại sau lưng ông ta, tôi với tay lấy một điếu thuốc
lá. Loáng thoáng vọng lại tiếng ông ta nói trong máy điện thoại. Ngả người vào
thành ghế, tôi uể oải thở khói thuốc ra đằng mũi.
Khi quần áo được đem lên, tôi bảo mang sang phòng ngủ của
Amôx. Rồi chuông cửa lại kêu, làu bàu rủa, tôi đứng dậy ra mở. Mẹ kiếp, thế này
thì tôi đã trở thành một thằng quản gia thực sự rồi chứ còn gì. Tôi mở cửa.
- Cháu chào bác Cođơ ạ.
Giọng trẻ con. Ngạc nhiên, tôi nhìn xuống. Giô-An đang đứng
cạnh Monica, một tay túm lấy vạt áo ngoài của mẹ, một tay ôm chặt con búp bê mà
tôi đã cho.
- Mac Alixtơ gửi cho em một bức điện, lúc em đang ở trên
tàu. - Monica giải thích, - Anh ấy bảo có lẽ anh đang ở đây. Anh đã tìm thấy
ông cụ em chưa?
Tôi trố mắt nhìn cô, không nói nổi ra lời. Mac có lẽ đã phát
rồ mất rồi. Nhất định là anh ta phải biết là tàu sẽ dừng ở Chicagô ba tiếng để
nghỉ và Monica có thể sẽ đến đây. Nhưng nếu tôi không muốn gặp cô thì sao?
- Anh đã tìm thấy ông cụ em chưa? - Monica nhắc lại.
- Rồi. Anh đã tìm thấy ông ấy.
- A, hay quá! - Giô An đột nhiên reo lên, nhận thấy cái bàn
ăn. - Cháu đói quá. - Con bé chạy băng qua tôi, leo lên một cái ghế, cầm lấy một
mẩu bánh mì nướng. Tôi ngạc nhiên, chăm chú nhìn theo.
Monica ngước lên nhìn tôi, vẻ xin lỗi.
- Em xin lỗi, anh Giônơx. Trẻ con mà, anh biết đấy.
- Mẹ đã bảo là ta sẽ ăn sáng với bác Cođơ cơ mà, mẹ.
Monica đỏ mặt.
- Giô An!
- Không sao đâu. Mời em vào nhà đi.
Cô bước vào phòng. Tôi đóng cửa lại.
- Anh sẽ gọi ăn sáng lên đây cho em. - Tôi bước tới máy điện
thoại.
Monica mỉm cười.
- Phần em thì chỉ cần cà phê thôi đấy nhé, - cô vừa nói cởi
áo khoác.
- Bác sĩ đã đến chưa, anh Giônơx?
Monica trố mắt.
Tôi trố mắt.
Gieny đang đứng sững ở cửa, mái tóc dài, vàng óng xòa quanh
chiếc áo lông chồn đen sẫm cô quấn quanh người như một chiếc áo choàng ngủ. Cái
cổ trần của cô, hai chân trần của cô để lộ rõ rằng dưới cái áo, cô không còn một
thứ gì trên người nữa.
Nụ cười vụt tắt trên mặt Monica. Cô quay lại phía tôi, ánh mắt
lạnh ngắt.
- Giônơx, tôi xin lỗi, - cô khó nhọc thốt lên, - đáng nhẽ
theo kinh nghiệm, tôi đã phải gọi điện cho anh rồi hãy tới mới đúng.
Cô đi băng qua phòng, nắm lấy tay đứa trẻ.
- Đi nào, Giô An.
Hai người đã ra gần tới cửa, tôi mới thốt nổi ra được thành
lời.
- Hẵng khoan đã, Monica, - tôi cục cằn gắt lên.
Giọng Amôx cắt ngang lời tôi.
- A, đúng lúc lắm, con ạ, - ông bình thản nói. - Ta có thể
cùng về thôi.
Tôi quay lại phía ông ta. Cái lão già ốm yếu, bẩn thỉu chúng
tôi tìm thấy ở quầy rượu hôm qua đã biến mất. Thay vào đó là Amôx của thời trước.
Amôx đang đứng đó, chỉnh tề trong một bộ complê kẻ sọc màu xám, cài khuy chéo,
một cái áo măng tô màu sẫm hững hờ vắt trên tay. Ông ta là hình ảnh chính xác của
một quan chức hành chính, một viên giám đốc.
Ông ta đi băng qua phòng, đến cửa. Tay đặt lên trên nắm đấm
cửa, ông ta quay lại nhìn tôi, một nụ cười xỏ lá thoáng hiện trên môi ông ta.
- Tôi và lũ trẻ không dám làm phiền... - Ông ta ngừng lại, hơi
cúi người về hướng Gieny, chào.
Giận điên người, tôi đâm bổ ra cửa. Tôi mở toang nó ra, nghe
thấy tiếng cửa thang máy mở ra rồi sập lại. Và hành lang trở nên lạnh ngắt.
- Em xin lỗi, anh Giônơx. - Gieny thốt lên. - Em không hề có
ý làm mọi chuyện của anh rối bung lên như vậy.
Tôi nhìn cô. Mắt cô mở to lồ lộ, chứa chan thông cảm.
- Em chẳng làm gì phải
xin lỗi cả. Mọi cái đã rối beng lên với anh từ rất lâu rồi.
Tôi bước tới tủ rượu, rót cho mình một cốc đầy. Mọi cảm giác
tốt đẹp đã mất sạch. Thôi từ giờ trở đi cạch cái trò ra tay tế độ làm phúc nhé.
Tôi nuốt ực cốc rượu, quay ngoắt lại phía Gieny.
- Đã bao giờ em làm tình trên áo lông chồn chưa hả? - tôi
hung hãn hỏi.
Mặt em lộ rõ một niềm thông cảm, thương xót sâu xa.
- Chưa ạ.
Tôi rót cho mình một cốc nữa, dốc thẳng vào họng. Chúng tôi
đứng sững ở hai đầu phòng, đăm đăm nhìn nhau. Một hồi lâu sau, tôi cất tiếng.
- Thế nào?
Mắt vẫn chằm chằm nhìn soi vào mắt tôi, em chậm rãi gật đầu.
Rồi em rướn hai tay lên, giơ về phía tôi. Cái áo choàng mở bung ra, để lộ thân
thể trắng ngần của em. Khi em cất tiếng nói, có một cái gì đó vang lên trong giọng
em, dường như em đã hiểu hết, thông cảm hết, dường như em biết rằng điều ấy
luôn phải thế.
- Nào, đến với mẹ nào, bé! - Em dịu dàng thốt lên khe khẽ.
--------------
Còn tiếp…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét