Henri Pourrat
Câu chuyện về cái đuôi lừa - (Histoire du sufficit)
Người dịch: Đức Giang
“Tuyển tập truyện ngắn Pháp” - Nhà xuất bản Văn Học - 1986
Chuyện xảy ra trước cơn bão ít lâu, dưới cối xay gió. Đức
Giám mục đi thăm giáo phận của ngài. Trên con đường cái đi đến Ambe, nơi mà tất
cả các cha trong vùng đang đang chờ ngài để làm lễ kiên tín thì tại địa phận Sê
Xervy, chiếc xe ngựa bị gẫy một bánh. Thời ấy, đường sá không rải đá và bằng phẳng
như bây giờ, bùn ngập đến nửa bánh xe và đá nhọn hoắt làm người ta có thể ngã gẫy
cổ.
Người ta đi kiếm bác thợ đóng xe ở Mônexchiê. Thời gian trôi
qua, trưa mất rồi. Đức Giám mục phải lên làng trên quả đồi gần đó để dùng bữa.
Cha xứ còn đang túc trực ở Ambe để làm lễ. Đức Giám mục đến
đột ngột như vậy làm cho bà phục vụ cuống quýt lên, như có
lửa bén vào nhà xứ. Bà hoảng hốt bổ nhào đi tìm thầy giáo làng. Thầy Bartêlêmê
vô cùng hồi hộp chạy tới, nắm bàn tay Đức Cha chìa ra cho thầy, và như mọi tâm
hồn chất phác, thầy không biết là phải hôn chiếc nhẫn của Đức Cha mà thầy lại
chúc tụng một cách đến là ngây ngô, khiến Đức Cha cũng phải nở một nụ cười rất
là độ lượng. Ngài nói với viên trợ tế thứ nhất: “Anh chàng hiền lành này ít khi
được gặp các Giám mục”. Rồi ngài bảo Bartêlêmê: “Đừng vẽ vời gì cả. Cha lấy làm
hài lòng về cuộc đón tiếp đến là ân cần của con. Song, con có thể dọn cho cha một
bữa ăn thanh đạm được không?”.
Bartêlêmê chào rồi chạy đi bàn với
bà quản gia đang bối rối hơn bao giờ hết vì phải lo bữa ăn trưa cho Đức Cha. Họ
quyết định cầu cứu mụ Pun Cuốc tài ba ở bên nhà đối diện.
Mụ ta đến. Cái mũi tọc mạch vểnh
lên nhọn hoắt giữa khuôn mặt đầy đặn như trăng rằm, mụ tỏ vẻ quan trọng, tính
toán mọi thứ. Cuối cùng mụ đề nghị một đĩa trứng tráng, một con gà quay và thêm
vào đó một miếng phó mát dê, về trái cây thì có lê sấy và hạnh đào khô. Bartêlêmê
mang thực đơn ấy lên trình Đức Cha.
- Như vậy là được lắm rồi. Trứng
tráng, gà quay, hạnh đào và xuypfixi. (sufficit)
- Ủa! Thưa Đức Cha, sao ạ?
- Và xuypfixi. - Đức Cha mỉm cười
nhắc lại.
Thầy giáo chỉ còn kính cẩn chào Đức
Cha và chạy lại nhà bếp.
- Sao thế? Có điều gì vậy? Có lẽ Đức
Cha không vừa ý chăng?
- Bà Đôrôtê tội nghiệp ạ. Đức Cha
vừa ý nhưng ngài yêu cầu thêm món xuypfixi nữa kia.
- Tôi đã nhiều lần nấu nướng cho
các vị giám mục, các vị hầu tước và các viên đội kỵ binh, trong những nhà sang
trọng, nơi tôi đã nấu những món ăn ngon đến nỗi hàng xóm cứ liếm lên tường cho
đỡ thèm. Không, chẳng có ai đòi hỏi món xuypfixi bao giờ cả. Vả lại đấy là tiếng latinh. Đàn bà cần gì phải
biết tiếng latinh. Đấy là việc của thầy, Bartô ạ. Hãy tìm cho kỳ được món đó,
tôi sẽ chế biến với xốt hoặc với cách khác cũng rất ngon, không phải thêm gì nữa.
Thầy Bartêlêmê không biết giấu diếm
bất cứ việc gì ngay cả trong trường hợp liên quan đến quyền lợi cá nhân của mình.
Thầy thú thật không biết một chữ latinh nào cả, khiến mụ Pun Cuốc khinh thầy ra
mặt. Mụ đẩy thầy ra khỏi căn bếp “của mụ” và nhắc lại là thầy phải làm vừa lòng
Đức Cha.
Thầy giáo tội nghiệp đi ra quảng
trường, đành phó thác thân mình cho tất cả các vị thánh thần trên thiên đường.
Sau cùng, thầy nẩy ra ý kiến: “Gaxpa biết tiếng latinh thạo vào bậc thầy, hắn sẽ
giúp mình thoát khỏi gian nan”. Một chú bé đang chơi trò nhẩy cừu liền ù té chạy
đến xóm Xanh Ácmăng chỉ cách xa Mônexchiê có ba phần tư dặm theo con đường tắt.
Gaxpa đến, thầy giáo trình bầy sự
thể ngay trên quảng trường, nhìn cậu ta với ánh mắt như đang cầu cứu một người
nắm trong tay sinh mạng của mình.
- Sao? Chỉ có thế mà thầy cuống
lên ư? Chỉ vì thế mà thầy bắt tôi phải ba chân bốn cẳng chạy đến đây, bỏ cả món
đậu xào trên bàn ăn, ở nhà? Món xuypfixi ư? Thầy nên biết đấy là chiếc đuôi lừa
và thôi đừng quấy rầy tôi nữa.
- Một chiếc đuôi lừa, hở cậu? Có
thể nào Đức Cha lại đòi hỏi một cái đuôi lừa? Thế là thế nào?
- Thầy giáo thực thà quá! Đâu phải
việc của thầy mà đòi biết tường tận sự việc? Chỉ cần hiểu là Đức Cha yêu cầu
cái đó là đủ. Sự phục tùng và biết vâng lời chẳng phải là những đức tính đáng
quý sao? Tôi ngờ rằng Đức Cha muốn thử xem thầy có tự giác làm theo ý ngài
không.
Về điểm này, Gaxpa thuyết hay đến
nỗi chẳng bao lâu thầy giáo chỉ còn lo kiếm sao cho được cái đuôi mà Đức Cha
đòi hỏi.
- À mà mụ Pun Cuốc chẳng có một
con lừa lông xám đấy là gì. Trong khi mụ xào nấu, mình nắm lấy con lừa, rồi
mình đặt món xuypfixi vào một chiếc đĩa sứ hoa đẹp nhất, mình sẽ thân hành mang
chiếc đĩa phủ khăn trắng tinh đến phòng ăn vào cuối bữa ăn, thế là Đức Cha sẽ
vui lòng về người phục vụ của ngài.
Mọi việc cứ thế diễn ra. Một bàn
ăn tươm tất được nhanh chóng dọn ra tại phòng ăn, có cửa sổ nhìn về phía thung
lũng Ambe xanh mát, một vùng phong cảnh ngoạn mục có dòng sông Đôrơ uốn khúc
quanh co giữa cánh đồng cỏ và rừng thưa, dưới chân những ngọn núi hùng vĩ.
Món trứng tráng rắn như một tấm
chăn hai lớp, món gà quay là một con trống khá trác táng vì quen thói tung
hoành khắp nơi, thịt dai như thịt quạ già.
Đức Cha vừa đập xong mấy trái hạnh
đào vụn ra thì Bartêlêmê đưa chiếc đĩa tới, kính cẩn nhấc chiếc khăn ra.
- Cái gì thế này? - Đức Cha hỏi, mắt
dán vào chiếc đuôi lừa.
- Trình Đức Cha, đây là món xuypfixi.
Xin Đức Cha tha tội cho vì cái đuôi không được to lắm. Trong cái xứ nhỏ bé của
chúng con, giống lừa không nhiều.
Vừa nói, con người tội nghiệp vừa
đảo mắt lấm lét nhìn về phía thầy trợ tế thứ nhất, thầy đứng phắt dậy khỏi cái
ghế tựa, mặt xám xịt, chắc là vì món xuypfixi không thuộc loại đẹp mã, bề thế.
Nhưng Đức Cha cảm thông với đức tính chất phác của con người đôn hậu, ra hiệu
can ngăn người tùy tùng của mình. Ngài kéo Bartô ngồi cạnh ngài và hết sức tế
nhị nghe thầy xưng tội, khiến thầy dốc hết bầu tâm sự và khi Đức Cha đứng dậy để
lên đường, ngài tỏ ý hài lòng về cuộc tiếp xúc ngây thơ vừa qua.
- Thầy không biết tiếng latinh,
nhưng cũng chẳng nên tiếc là không thông thạo ngôn ngữ đó. Cha vui lòng ban
phúc cho thầy và trở về Clermon, cha sẽ gửi cho thầy một vật lưu niệm nhỏ.
Thật vậy, một tháng sau, Bartêlêmê nhận được
một gói hàng do xe vận tải chuyển đến. Và khi mở ra thấy toàn là sách - chả là
thầy đã nói với Đức Cha là thầy thích đọc sách - thầy ngạc nhiên và sung sướng
nhất trên đời.
--------------
Sufficit - tiếng latinh có nghĩa :
Thế là đủ.
Đây là lời Đức Cha nói với thầy
giáo. Thầy giáo không biết tiếng latinh nên đi nhờ người giảng nghĩa. Người được
hỏi cũng dốt, lại khoe chữ nên giảng là cái đuôi lừa.
Hết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét