Thứ Tư, 30 tháng 8, 2017

Người lữ hành kỳ dị - Harold Robbins (Q 4 - phần 1)

Harold Robbins

Người lữ hành kỳ dị

Người dịch: Mạnh Hà, Thanh Sơn
Nhà XB Văn học -1987

Quyển bốn. Chuyện của Raina Malovi (phần 1)

1

Raina cẩn thận gấp tờ tạp chí lại, bẻ một góc cái trang đang đọc dở lên để đánh dấu, rồi đặt nó xuống tấm vải trắng mỏng cô đang đáp.
- Cậu có cần gì không Raina thân yêu? - Giọng Ilenơ khẽ khàng thốt lên từ cái ghế bành cạnh giường.
Raina ngoảnh đầu nhìn sang cô. Mặt Ilenơ gầy đi vì lo lắng.
- Không. Mấy giờ rồi.
Ilenơ cúi xuống nhìn đồng hồ của mình.
- Ba giờ.
- Ồ. Thế bác sĩ bảo mấy giờ ông ấy đến?
- Bốn. Cậu không cần mình lấy cái gì cho ư?
Raina lắc đầu.
- Không cảm ơn. Mình thấy dễ chịu lắm.
Cô lại cầm cuốn tạp chí lên, lướt lướt xem qua, rồi lại quẳng nó xuống cái chăn mỏng.
- Ôi mình muốn được ra khỏi cái chỗ này quá!
Ilenơ đã đứng dậy khỏi ghế, đến sát giường cúi xuống nhìn Raina.
- Đừng có cáu thế nhé. - cô nói nhanh, - rồi cậu sẽ được ra viện sớm. Và sẽ ước là vẫn còn được ở đây. Mình đã nghe thấy bảo rằng xưởng đang đợi cậu để có thể bảo cậu đóng bà Pompađua ngay.
Raina thở dài.
- Lại cái chuyện cũ rích ấy. Cứ hễ khi nào bí kịch bản họ lại lôi nó từ giá xuống, phủi hết bụi bặm cho nó, rồi họ tuyên bố ầm ĩ và chừng nào họ kiếm được đủ tin tức về chuyện làm ăn của họ đăng lên báo thì nó lại được gác lên giá sách.
- Lần này thì không thế đâu. - Ilenơ nói thật thà.- Hôm qua mình có nói chuyện với Noman ở Niu Yooc. Ông ta bảo đang cho một người mới viết lại nó, bản thảo giờ tuyệt lắm. Ông ta nói rằng nó hiện nay đang mang một ý nghĩa xã hội.
Raina mỉm cười.
- Ý nghĩa xã hội ư? Ai đang viết nó đấy? Ôgin Ô Nen à?
Ilenơ gật đầu.
- Ông ta đang chờ Ô Nen xong là gửi ngay cho cậu một bản.
Và bất chấp lại ý muốn, Raina cảm thấy rạo rực. Có lẽ lần này thì Bơny nói thực. Cô thấy mình bỗng háo hức bừng bừng khắp người. Ô Nen là một nhà văn thực sự, chứ không phải là một người viết kịch bản tầm thường ở Hôliut. Ông ấy có thể tạo cho câu chuyện một ý nghĩa nào đó. Rồi cơn phấn khởi qua vụt đi, cô lại cảm thấy mệt mỏi rã rời hơn trước. Ý nghĩa xã hội. Bây giờ mọi cái đều được dính thêm cái đuôi ấy. Kể từ ngày Rudơvent nhận chức.
- Mấy giờ rồi?
- Ba giờ kém mười.- Ilenơ đáp.
Raina ngả người xuống gối.
- Tại sao cậu không đi kiếm lấy cốc cà phê mà uống đi?
Ilenơ mỉm cười.
- Mình không sao cả.
- Cậu đã ở đây suốt ngày.
- Mình muốn ở đây mà.
- Cậu đi đi. - Raina nhắm mắt lại. - Có lẽ mình sẽ chợp mắt một tý trước khi bác sĩ đến.
Ilenơ đứng một hồi lâu cho đến khi cô nghe thấy tiếng thở nông, khe khẽ của giấc ngủ. Rồi cô dịu dàng vuốt phẳng chăn, nhìn thẳng vào mặt Raina. Cặp mắt to nhắm nghiền. Gò má gầy, da căng lên trên lớp xương nhô cao. Dưới khuôn mặt rám nắng Caliphonia ấy chỉ còn thoang thoảng một mảng hồng. Cô vươn tay ra, khẽ gạt món tóc màu vàng sáng rũ xuống trán, rồi hôn nhanh lên cặp môi mệt mỏi và rời khỏi phòng.
Cô hộ lý đang ngồi ở ngoài phòng vụt ngẩng lên nhìn.
- Tôi đi uống cốc cà phê chút. - Ilenơ nói. - Cô ấy đang ngủ.
Cô hộ lý mỉm cười, nói với vẻ chắc chắn của người trong nghề.
- Đừng lo lắng gì, cô Gala ạ, ngủ là thứ tốt nhất đối với cô ấy đấy.
Ilenơ gật đầu, bước ra khỏi phòng, ra hành lang. Cô cảm thấy rõ rệt ngực mình nghẹn lại, và một màn sương mờ mờ bao phủ trước mắt như suốt mấy tuần qua. Cô ra khỏi thang máy, tới quán cà phê.
Mãi suy nghĩ, cô không hề nghe thấy ông bác sĩ gọi cho đến khi tay cô nắm vào quả đấm cửa quán.
- Cô là cô Gala ạ? - Trong một thoáng, cô nghẹn lời không nói nổi, chỉ lặng lẽ gật. - Cho phép tôi đi cùng chứ ạ?
- Có gì đâu.- Cô thốt lên.
Ông bác sĩ mỉm cười, mở cửa nhường cô vào trước. Họ bước tới một cái bàn ở góc. Bác sĩ vẫy tay và hai cốc cà phê hiện ra trước mặt họ.
- Cô dùng thêm cái bánh bao nhé? Nom cô như có vẻ phải ăn một chút gì đó. - Ông cười, vui vẻ theo kiểu thầy thuốc. - Giờ mà lại có thêm một bệnh nhân nữa thì thật là chết.
- Không, xin cám ơn, tôi uống cà phê là đủ rồi.
Ông bác sĩ đặt cốc của mình xuống:
- Ngon thật.
Cô gật đầu.
- Raina đang ngủ. - Cô nói buột ra cái ý nghĩ đầu tiên vụt tới trong đầu cô.
- Tốt lắm!- Ông bác sĩ gật đầu, nhìn cô. Cặp mắt đen của ông sáng lấp lánh sau hai mắt kính.- Cô Malovi có ai thân thuộc họ hàng gì ở đây không nhỉ?
- Không!- Ilenơ đáp nhanh. Rồi cô bỗng hiểu ra. Cô trố mắt nhìn ông. - Ông định nói là... - giọng cô nghẹn đi.
- Tôi không định nói gì cả.- Ông bác sĩ thốt lên,- Chỉ có nghĩa là trong những trường hợp như thế này, chúng tôi muốn biết tên người nhà bệnh nhân dể đề phòng nhỡ có chuyện gì.
- Theo như tôi biết, Raina không có ai thân thuộc.
Ông bác sĩ tò mò nhìn cô.
- Thế còn chồng cô ấy?
- Ai?- Ilenơ ngỡ ngàng.
- Thế không phải là cô ấy lấy Nêvađa Xmith sao? - Ông bác sĩ hỏi.
- Cô ấy đã từng lấy. Nhưng họ đã ly dị nhau ba năm trước đây. Sau đó cô ấy lấy Clasđ Đănbơ, đạo diễn phim.
- Và cuộc hôn nhân ấy cũng kết thúc bằng ly dị?
- Không, - Ilenơ đáp gọn lỏn. Môi cô mím chặt, - Ông ta tự tử sau khi họ lấy nhau được hơn một năm.
- Ồ!- Ông bác sĩ thốt lên. - Tôi xin lỗi. Có lẽ mấy năm vừa rồi tôi bận quá đến nỗi chả theo kịp được tin tức thời sự nữa.
- Nếu cần phải làm cái gì, có lẽ tôi sẽ là người có thể đảm nhận được. - Ilenơ nói,- Tôi là bạn thân nhất của cô ấy. Cô ấy đã lấy tôi làm luật sư cho cô ấy.
Ông bác sĩ lặng lẽ nhìn cô chăm chú. Cô có thể đọc được những ý nghĩ đằng sau cặp kính lấp loáng kia, ở trong đầu ông ta. Cô kiêu hãnh ngẩng cao đầu. Ông ta nghĩ gì thì đã sao nào? Ai giờ có nghĩ gì thì đã sao nào?
- Bác sĩ đã có kết quả thử máu chưa ạ?
Bác sĩ gật đầu.
Cô cố giữ cho giọng mình khỏi run bắn lên:
- Có phải bệnh bạch cầu không ạ.
- Không !- Ông có thể nhìn thấy tia hy vọng vụt đến trong mắt cô. Ông vội vàng nói thêm để tránh làm cô đau khổ vì đã mừng hụt. - Đúng như chúng tôi đã nghĩ. Viêm não Encephalitis. - Ông nhận thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của cô.- Đôi khi nó được gọi theo cái tên là bệnh ngủ.
Mắt Ilenơ vẫn chưa chịu tắt hy vọng.
- Vậy cô ấy có khả năng qua khỏi không?
- Rất ít. - Bác sĩ nói, chăm chú nhìn cô. - Mà nếu cô ấy có sống, cũng không thể nói được là cô ấy sẽ như thế nào.
- Thế nghĩa là thế nào? - Ilenơ hỏi giật giọng.
- Encephalitis là một loại vi rút sống ở trong não. - Bác sĩ chậm rãi giải thích. - Trong vòng bốn năm ngày tới, trong khi lũ vi rút đang sinh sản cực kỳ nhanh; cô ấy sẽ phải chịu đựng những cơn sốt cao vô cùng. Trong những cơn sốt ấy, vi rút sẽ tàn phá não. Chỉ mãi đến khi hết các cơn sốt, chúng tôi mới có thể nói rằng não cô ấy đã bị hỏng như thế nào.
- Có nghĩa là cô ấy sẽ bị mất trí?- Ilenơ kinh hoàng mở tròn mắt.
- Tôi không rõ. Có rất nhiều dạng thiệt hại tác động vào não cô ấy. Cô ấy có thể bị liệt hoàn toàn hoặc bộ phận. Cô ấy có thể còn hoặc không còn nhớ nổi tên mình. Các di chứng giống như ở một cú đánh ấy. Nó phụ thuộc vào cái phần não nào bị tổn thương.
Cơn choáng váng kinh sợ bỗng ập đến cô. Cô nghẹn thở, mặt tím ngắt.
- Thở mạnh vào, uống một hớp nước! - Ông bác sĩ ra lệnh.
Ilenơ làm theo. Mặt cô dần dần có thần sắc trở lại.
- Ta có thể làm được gì không? Bất cứ một điều gì để chống lại nó?
- Chúng tôi đang cố làm đến hết cách. Chúng tôi biết rất ít về cái bệnh ấy, về cách truyền bệnh. Ở những nước nhiệt đới, thông thường nó được côn trùng reo rắc qua những vết đốt của chúng. Nhưng nhiều trường hợp, ở Mỹ cũng như các nơi khác, nó tự nhiên xuất hiện, không rõ nguyên nhân từ đâu!
- Ba tháng trước, chúng tôi vừa ở Châu Phi về. - Ilenơ nói. - Chúng tôi đã làm một bộ phim ở đó.
- Tôi biết. Cô Malovi đã nói với tôi. Và đấy là cái đầu tiên khiến tôi sinh nghi.
- Nhưng không có ai nữa bị ốm cả. Mà tất cả chúng tôi đều ở đấy ba tháng ròng rã, sống đúng như nhau, ở cùng một chỗ!
Ông bác sĩ nhún vai.
- Thì như tôi đã nói đấy, chúng tôi chưa chắc chắn biết rõ cái gì đã gây nên bệnh.
Ilenơ trố mắt nhìn ông. Một nỗi bàng hoàng kinh sợ lộ qua giọng nói của cô.
- Tại sao không phải là tôi? Cô ấy còn nhiều cái quý giá để sống lắm!
Ông bác sĩ vươn tay qua mặt bàn, vuốt ve tay cô, cử chỉ thân mật chân thành ấy của ông đã không làm cô cáu kỉnh giật tay ra như đã làm với hầu hết những người đàn ông khác.
- Không rõ tôi đã nghe câu hỏi ấy bao nhiêu lần trong đời rồi? Và tôi cũng không thể nói được gì hơn trong lúc này đây so với khi tôi bắt đầu ra làm việc.
Cô ngước nhìn ông, biết ơn.
- Ông thấy ta có nên bảo gì cho cô ấy biết không?
Đôi mắt đen của ông mở to sau cặp kính.
- Để làm gì cơ chứ? - Ông hỏi lại. - Hay để cô ấy có những giấc mơ.
Raina loáng thoáng nghe thấy có tiếng người ở bên ngoài cửa. Cô đang mệt. Người cứ bã ra, thấy rã rời. Mọi vật giờ chỉ còn là một màn sương mờ mờ dìu dịu. Mơ hồ, cô thầm hỏi không rõ giấc mơ ấy còn đến nữa hay không. Những đường viền sắc cạnh của nó đã chạm vào đầu cô. Tốt lắm. Giấc mơ đến đây rồi.
Nhẹ nhàng, khoan khóai, cô buông mình rơi xuống nó. Cô chìm mãi, chìm mãi vào trong giấc mơ. Cô mỉm cười mà không biết, úp vùi mặt vào gối. Cô đang ngập chìm vào giấc mơ của mình. Giấc mơ về cái chết mà ngay từ ngày còn bé, cô đã bao lần từng mơ thấy.

2

Dưới bóng lá của những cây táo già cao lớn, cái sân mát rượi. Raina ngồi bệt xuống cỏ, sắp xếp mấy con búp bê quanh tấm ván nhỏ dùng làm bàn.
- Này Xudi, - cô bé nói với mấy con búp bê nhỏ tóc đen,- con không được nhai tộp toạp thành tiếng như vậy.
Đôi mắt đen của con búp bê nhìn cô bé trân trân không chớp.
- Trời ơi, Xudi. - Cô bé lo lắng thốt lên một cách tưởng tượng. - Con lại làm đổ tóe ra hết quần áo rồi! Thế là lại phải thay cho mày!
Cô bé nhấc con búp bê lên, nhanh chóng thay quần áo cho nó. Cô giặt áo quần trong một cái chậu tưởng tượng, rồi là chúng.
- Bây giờ mày phải giữ gìn cho sạch đấy, - cô bé đe, giả vờ cáu kỉnh.
Cô bé quay sang con búp bê kia.
- Con thấy bữa sáng có ngon không hả Mary? - Cô bé mỉm cười. - Ăn hết đi. Con sẽ chóng nhớn và khỏe lắm đấy.
Thỉnh thoảng, cô bé lại liếc mắt về phía tòa nhà to. Cô bé khoái chí vì được ở một mình thế này lắm. Thường thường thì cô bé có được thế này đâu. Sẽ có một bác hay một cô người làm gọi giật bảo vào nhà. Và mẹ cô sẽ mắng cho một trận, cấm không được chơi ở sân, bắt cô phải quẩn quanh ở cái cửa bếp, ở phía đầu kia của tòa nhà.
Mà cô bé lại không thích chỗ đó. Nó nóng, lại không có cỏ, chỉ có bụi. Hơn nữa, nó ở gần chuồng ngựa, sặc mùi ngựa. Cô bé không hiểu tại sao mẹ lại làm rối rít ầm ĩ lên như vậy. Ông bà Malovi có nói gì đâu khi thấy cô bé ở chỗ đó. Thậm chí, một lần ông Malovi còn bế bổng cô bé lên, đưa cao quá đầu ông, dúi bộ râu cằm cù cô, làm cô bé suýt nữa thì vỡ bụng ra vì cười như nắc nẻ.
Nhưng nếu cô bé mà mò vào bếp, thì thế nào mẹ cũng cáu, mẹ sẽ phát vào mông và bắt đi lên buồng, bắt ở đó suốt buổi chiều. Đấy là hình phạt khổ nhất. Cô bé rất thích ở trong bếp trong khi mẹ nấu cơm chiều. Mọi vật đều rất thơm. Ai cũng bảo mẹ cô bé là người đầu bếp giỏi nhất mà gia đình Malovi thuê được.
Cô bé nghe thấy tiếng chân lại gần liền ngẩng lên nhìn. Rônơn Malovi thả người rơi đánh phịch xuống cạnh cô bé. Cô cúi xuống, cho Xudi ăn nốt rồi bình thản nói:
- Anh có muốn ăn cơm chiều không Lađi?
Cậu khịt khịt mũi khinh bỉ, cậy thế đàn anh đã lên tám của mình.
- Có thấy cái quái gì ăn được đâu.
Cô bé quay lại nhìn cậu.
- Anh không thấy đấy thôi, - cô thốt lên, ấn vào tay cậu một cái đĩa của búp bê: - Ăn đi. Bổ cho anh lắm đấy!
Miễn cưỡng, cậu giả vờ ăn. Được một lúc, cậu phát chán, đứng dậy.
- Anh đói lắm. Anh vào nhà đây, kiếm cái gì ăn thật được không?
- Anh không tìm được đâu. - cô nói.
- Tại sao không?
- Bởi vì mẹ em vẫn ốm và không có ai nấu cả.
- Anh sẽ nhất định tìm được. - Cậu quả quyết.
Cô bé nhìn cậu bỏ đi rồi quay lại với búp bê của mình. Khi trời đã sâm sẩm tối, Moly, cô hầu gái ở tầng trên, chạy ra tìm cô bé. Mặt Moly đỏ ửng lên vì khóc.
- Vào đi, Macushia, - cô thốt lên, ôm chầm lấy Raina, - mẹ bé muốn nhìn thấy bé một lần nữa đấy.
Bác đánh xe Pitơ, cô Mary, hầu gái ở tầng dưới và thím Any, giúp mẹ rửa bát đĩa đều có mặt. Mấy người đang xúm quanh giường của mẹ cô bé. Thấy cô bé đi tới, họ giãn ra cho bé vào. Có cả một ông mặc quần áo đen, cầm một cây thánh giá nữa.
Cô bé đứng im phắc cạnh giường, nghiêm trang nhìn mẹ. Nom mẹ cô đẹp quá, mắt trắng xóa và bình thản, mái tóc vàng sáng chải lật mềm mại ra sau đầu. Raina nhích lại gần giường hơn.
Mẹ cô bé mấp máy môi, nhưng Raina không nghe rõ lời mẹ nói. Ông mặc quần áo đen bế bổng cô bé lên.
- Hôn mẹ con đi, con!
Raina ngoan ngoãn hôn hai má của mẹ. Chúng đụng vào môi cô bé lạnh ngắt. Mẹ cô lại mỉm cười và nhắm mắt lại. Rồi đột nhiên, mẹ cô lại mở bừng mắt ra, nhìn thẳng lên trần nhà, đờ đẫn. Ông mặc áo đen nhanh nhẹn chuyền Raina sang bế ở tay kia. Ông đưa tay xuống vuốt mắt cho mẹ của cô bé.
Moly chìa tay ra, ông đưa Raina cho cô. Raina nhìn mẹ. Bây giờ mẹ đang ngủ. Mẹ nom xinh quá, giống như những sáng sớm khi Raina tỉnh giấc trước, đến bên giường mẹ đứng nhìn.
Cô bé lại nhìn quanh những người ở trong phòng. Mấy cô đang khóc. Ngay cả bác đánh xe Pitơ cũng dân dấn nước mắt. Cô bé ngẩng lên nhìn thẳng vào Moly.
- Tại sao cô khóc hả cô? - Cô bé trịnh trọng hỏi. - Mẹ cháu chết rồi à?
Mắt cô hầu phòng lại giàn giụa nước. Cô ôm chặt lấy Raina.
- Im nào, bé, - cô gái thì thào. - Các bác các cô khóc bởi vì đều yêu mẹ cháu.
Cô bế Raina bước ra khỏi phòng. Cửa đóng lại phía sau họ. Raina ngẩng lên nhìn vào mặt Moly.
- Sáng mai mẹ cháu có dậy đúng giờ để nấu cơm không cô?
Moly tròn mắt nhìn cô bé, vụt hiểu. Cô quì thụt xuống giữa cái hành lang đầu cầu thang sau, tay bế Raina ru đi ru lại, òa lên khóc.
- Ôi, cháu tội nghiệp, bé mồ côi tội nghiệp của cô!
Raina nhìn cô Moly, rồi một thoáng sau, mắt cũng thấy rưng rưng và cô bé cũng òa lên khóc theo. Nhưng cô bé không hiểu lắm lý do tại sao mình khóc.
Khi Pitơ bước vào bếp, đám gia nhân đang ăn tối. Raina ngẩng lên nhìn, mỉm cười.
- Này, bác Pitơ xem, - cô gái cười khanh khách vui vẻ, - Cháu có ba đĩa kem cơ!
Moly cúi xuống nhìn cô bé.
- Xuỵt, khẽ chứ bé! - Cô nói nhanh, mắt lại âng ậng nước. - Ăn hết kem đi.
Raina giương mắt tròn xoe, tư lự nhìn cô và đưa thìa lên miệng. Cô bé không hiểu tại sao cứ nói tới mình là các cô lại rơm rớm nước mắt. Đĩa kem vani nhà làm, ăn lạnh toát và ngọt lừ. Cô bé lại xúc một thìa đầy nữa.
- Tôi vừa nói chuyện với ông chủ xong.- Pitơ nói. - ông bảo được khi tôi xin phép để cô ấy ở trong phòng tôi, qua cái chuồng ngựa kia. Và cha Nolon đã nói ta có thể chôn cô ấy ở nghĩa trang nhà thờ Xênt Thômơx.
- Nhưng làm thế sao được!- Moly thốt lên. - Khi chúng ta thậm chí cũng không biết chị ấy có đi đạo Thiên Chúa không. Ba năm vừa rồi kể từ khi đến đây, chị ấy có lần nào đi lễ đâu!
- Thế thì khác gì hả?- Pitơ bực tức hỏi lại, - Cô ấy đã không xưng tội với cha Nolon rồi sao? Cô ấy đã không chịu lời cầu nguyện cuối cùng của Cha ư? Không hôn hình Thánh rồi sao? Cha Nolon đã mãn nguyện rằng cô ấy đã trở thành người có đạo.
Mary, cô hầu phòng tầng dưới, nhiều tuổi nhất trong số ba cô gái, gật đầu đồng tình.
- Tôi nghĩ rằng cha Nolon đúng đấy. Có thể cô ấy đã làm một cái gì đó nên sợ không dám đi lễ. Nhưng có điều quan trọng nhất là cuối cùng cô ấy đã trở lại với Chúa.
Pitơ gật đầu, nhấn mạnh.
- Thế là xong rồi nhé.
Ra đến cửa, bác đứng dừng lại, nhìn họ.
- Moly, đem con bé đi ngủ cùng cô tối nay nhớ. Tôi xuống quán rượu kiếm mấy cậu đưa cô ấy ra phòng đêm nay. Cha Nolon nói là sẽ bảo ông Colind tới thu xếp việc chôn cất tẩm liệm cho cô ấy. Cha nói với tôi rằng nhà thờ sẽ trả tiền.
- Ôi, Cha nhân đức quá!- Mary thốt lên.
- Cầu Chúa phù hộ cho Cha!- Any vừa nói vừa làm dấu.
- Cho cháu ít kem nữa được không ạ?- Raina hỏi.
Có tiếng gõ khẽ ở cửa. Moly nhanh nhẹn mở cửa ra.
- Ồ, hóa ra là mẹ! - Cô thì thào thốt lên.
- Tôi tới xem cháu bé có sao không?- Giơronđin Malovi nói.
Cô gái bước lùi lại.
- Mẹ có vào không ạ?
Bà Malovi cúi nhìn xuống giường. Raina đang ngủ rất say, hai con búp bê của cô bé - Xudi và Mary - nằm ở hai bên cạnh. Mái tóc màu vàng sáng của cô bé được bện chặt lại thành những vòng nhỏ ở trên đầu.
- Cháu nó thế nào?
- Tốt ạ, thưa mẹ. - Cô gái khẽ cúi đầu.- Con bé tội nghiệp mệt quá nên ngủ thiếp đi như thế ạ. May mà nó chưa biết gì. Nó còn trẻ dại quá.
Giơronđin Malovi nhìn đứa trẻ một lần nữa. Bà thoáng thầm tự hỏi mình mọi việc sẽ ra sao nếu bà là người đi, bỏ lại Lađi trơ trọi một mình, mồ côi mẹ. Nhưng, về một mặt nào đó, điều ấy còn có khác, bởi vì Lađi vẫn còn bố.
Bà nhớ lại cái ngày đầu tiên thuê mẹ của Raina. Mặc dù chị nhiều năm nghỉ việc, những lời giới thiệu chị cho bà vẫn rất tốt.
- Thưa bà, tôi có một đứa con ạ, - chị nói bằng một thứ tiếng Anh chính xác ngồ ngộ, học được trong trường phổ thông. - Một bé gái, hai tuổi.
- Thế chồng bà đâu, bà Oxtelag?
- Anh ấy bị chết đuối khi tàu đắm. Anh ấy và cháu bé không hề biết mặt nhau.- Chị cúi nhìn xuống nền nhà hồi lâu.- Thưa bà, chúng tôi có con muộn. Người Phần Lan chúng tôi lấy nhau không sớm, chúng tôi chờ cho đến khi nào đủ điều kiện mới lấy nhau. Tôi đã cố sống dựa vào số tiền dành dụm của chúng tôi càng lâu càng tốt để nuôi dạy cháu. Giờ thì tôi phải đi làm rồi.
Bà Malovi lưỡng lự. Một đứa trẻ hai tuổi có khi sẽ trở nên một điều khó chịu trong nhà.
- Thưa bà, Raina sẽ không làm phiền gì đâu ạ. Cháu rất ngoan và ít lời. Cháu có thể ngủ ở phòng tôi và tôi xin sẵn sàng để bà tính trừ lương tôi về khoản ăn ở của cháu ạ.
Bà Malovi đã từng rất muốn có một đứa con gái. Nhưng sau khi Lađi ra đời, bác sĩ đã bảo với bà là sẽ không còn một đứa trẻ nào nữa. Thật là tốt nếu để Lađi có bạn chơi. Nó bắt đầu hoàn toàn sinh hư rồi.
Bà đột nhiên mỉm cười.
- Sẽ không có gì trừ tiền công của bà đâu, bà Oxtelag ạ. Xét cho cùng, một cháu bé gái thì ăn được bao nhiêu?
Từ đấy đến nay đã gần ba năm. Và mẹ của Raina đã nói đúng. Raina không hề gây ra phiền phúc gì cả.
- Mẹ, cái gì sẽ đến với Raina à?- Moly thì thào.
Bà Malovi quay sang cô hầu gái.
- Tôi chưa rõ. - Lần đầu tiên bà mới nghĩ đến việc đó. - Mai ông Malovi sẽ vào thành phố hỏi thăm về họ hàng của chị ấy xem sao.
Cô hầu gái lắc đầu.
- Dạ, ông chả tìm ra được ai đâu, mẹ ạ. - Cô nói chắc chắn. - Con thường nghe thấy ông nói rằng chị ấy chả có gia đình gì cả. - Mắt cô gái lại ứa nước. - Ôi, con bé tội nghiệp. Nó sẽ phải tới trại mồ côi của quận mất!
Bà Malovi cảm thấy họng mình như nghẹn lại. Bà cúi xuống nhìn Raina đang ngủ ngon lành, say sưa. Bà thấy mắt mình bắt đầu rưng rưng.
- Im đi, Moly, - bà gắt lên, - tôi chắc chắn con bé sẽ không phải đến trại mồ côi. Ông Malovi sẽ tìm ra được gia đình nó.
- Nhưng nếu ông không thấy ạ?
- Khi ấy ta sẽ tìm cách khác. - Bà đáp, đi ngang qua phòng, bước nhanh ra ngoài cái hành lang hẹp. Có tiếng lịch kịch ở đằng sau. Bà quay lại.
- Nhẹ tay chứ, các chú!- Bà nghe thấy giọng Pitơ nói. Rồi bác xuất hiện, đi giật lùi. Bà đứng dán lưng vào tường, để họ đi qua.
- Xin lỗi bà, thưa bà.- Bác nói, mặt đỏ tía lên vì cố sức.- Thật đáng buồn, đáng buồn quá!
Họ đi qua với cái thi hài đã được liệm, làm cho không khí có một mùi thoang thoảng nhưng không thể nào lẫn được của bia. Bà thầm tự hỏi không biết mình có đúng không khi thuyết phục chồng cho phép họ lấy căn phòng bên kia chuồng ngựa làm chỗ quàn. Một đêm để quan tài ở đó với những người này thì sẽ lung tung hết cả lên.
Bà nghe thấy tiếng chân họ thậm thịch đi xuống cầu thang. Và thế là họ đã đem Bectha Oxelag, sinh ra ở một làng chài nhỏ ở Phần Lan, tới cái đám tang cuối cùng của mình trong một nhà thờ lạ, rồi nấm mồ của mình trên một mảnh đất cũng lạ xa.

3

Harixơn Malovi từ ngưỡng cửa đã có thể thấy mái đầu vợ đang lúi cúi trên miếng vải thêu. Ông rón rén bước qua phòng, cúi người qua thành ghế sau lưng bà, hôn chụt một cái lên má. Giọng bà giật nảy lên với cái vẻ vui thích quen thuộc.
- Ôi, Hary! Gia nhân trông thấy thì sao?
- Đêm nay thì không!- Ông phá lên cười.- Tất cả bọn họ đang đổ dồn tâm trí vào bữa tiệc. Anh thấy Mary diện lắm nhớ.
Giọng vợ ông có vẻ trách móc.
- Anh biết rõ ràng không phải họ có tiệc.
Ông đi vòng ra đằng trước vợ, miệng vẫn mỉm cười.
- Họ thì không gọi là như vậy. Nhưng cứ để tay người Aixlen làm thì cái gì cũng thành tiệc cả. - Ông đến bên tủ rượu. - Em uống chút Seri trước khi ăn nhé.
- Nếu anh không phản đối, thì em muốn uống một cốc Mactini đêm nay.- Bà đáp ngập ngừng.
Ông quay lại, thoáng ngạc nhiên. Thuở xưa, khi họ đang hưởng trăng mật ở Châu Âu, một ông chủ quán rượu Pari đã giới thiệu với họ kiểu pha rượu mới này và từ đó trở đi, nó đã trở thành một tín hiệu riêng, thầm kín giữa hai người.
- Được chứ, em yêu!- Ông kéo chuông gọi. Mary hiện ra ở ngưỡng cửa.- Làm ơn mang cho tôi ít đá vụn, Mary.
Cô khuỵu chân, biến mất. Ông quay lại tủ rượu, lấy xuống một chai rượu mùi, một chai vang trắng của Pháp và một cái lọ tinh dầu cam. Dùng một cốc đo, ông cẩn thận đong ba cốc rượu mùi vào bình pha rượu rồi đổ thêm một cốc rượu vang trắng. Sau đó trịnh trọng như làm lễ, ông nhỏ bốn giọt dầu cam vào bình pha. Lúc này, nước đá đã được mang tới, để trên cái bàn cạnh ông. Ông bỏ nó đầy lên đến tận miệng cái bình pha rượu. Ông cẩn thận đậy nắp bình lại rồi lắc nó liên hồi.
Cuối cùng, rượu đã đủ lạnh. Ông vặn nắp bình ra, khẽ khàng đổ nó vào cốc. cái bình cạn. Ông thả vào mỗi cốc một quả ôliu, rồi bước lùi lại, hài lòng đứng nhìn. Cái cốc đầy ắp đến tận miệng - thêm một giọt nữa là sẽ tràn, thiếu một giọt nữa thì chưa đầy.
Giơronđin Malovi đưa cốc của mình lên miệng. Bà chun mũi tỏ ý tán thưởng.
- Ngon quá!
- Cảm ơn em!- Ông đáp, nâng cốc của mình lên,- Chúc em khỏe, em yêu ạ.
Ông từ từ hạ cốc xuống, mơ màng nhìn vợ. Có lẽ người ta nói đúng - đàn bà rực rỡ nhất vào thời kỳ họ bắt đầu hơi già đi, và lòng say mê của họ tăng lên. Ông nhẩm tính rất nhanh. Năm nay ông ba mươi tư, như vậy Giơronđin là ba mốt. Họ lấy nhau được bảy năm rồi. Và trừ thời gian trăng mật, cuộc đời họ diễn ra đều đều phẳng lặng. Thế mà bây giờ, hai lần trong chưa đầy một tuần. Có lẽ người ta nói đúng.
Nếu đúng vậy, ông thấy không sao cả. Ông yêu vợ. Đấy chính là lý do khiến ông xuống ở ngôi nhà dưới phố Nam. Để tránh cho bà cảm thấy khổ sở vì nom thấy ông nhiều quá mức cần thiết. Ông lại nâng cốc của mình lên.
- Hôm nay anh đã tìm thấy gì về gia đình của Bectha chưa?
Harixơn Malori lắc đầu.
- Không có gia đình ở đâu cả. Có lẽ là ở Châu Âu. Nhưng ta thậm chí cũng không biết chị ta từ thành phố nào đến nữa.
Giơronđin nhìn xuống cốc rượu của mình. Rượu vàng nhạt trong cái cốc trong vắt.
- Kinh khủng quá, - bà nói lặng lẽ, - không biết cái gì sẽ xẩy ra với con bé bây giờ?
Harixơn nhún vai.
- Anh không hiểu. Có lẽ anh phải báo cho nhà chức trách. Nó có lẽ sẽ vào nhà trẻ mồ côi quận.
- Ta không thể để thế được!- Câu nói buột ra khỏi miệng bà rất tự nhiên.
Harixơn trố mắt ngạc nhiên nhìn bà:
- Sao không? - Ông hỏi lại. - Anh thấy ta chẳng còn có cách nào khác.
- Tại sao ta không thể để con bé ở đây được?
- Em không thể. Ông nói. - Về việc này có luật đấy. Một đứa trẻ mồ côi không giống như một thứ động sản đâu. Em không thể giữ nó lại được với cái lý do là nó ngẫu nhiên bị bỏ lại trong nhà em.
- Anh có thể nói với các nhà chức trách chứ. Em chắc rằng họ sẽ thích để nó lại với ta hơn là biến nó thành một món nợ với Nhà nước chứ.
- Anh không biết. Có thể họ sẽ muốn ta nhận nuôi nó để chắc rằng ta sẽ không lợi dụng nó.
- Hay, thật tuyệt vời! - Giơronđin mỉm cười đứng dậy khỏi ghế, đi đến bên chồng. - Sao em lại không nghĩ ra nhỉ?
- Nghĩ ra cái gì?
- Nhận Raina làm con nuôi. - Giơronđin đáp.- Em thật tự hào là có anh. Anh sáng suốt quá. Anh nghĩ ra được mọi cái.
Ông bàng hoàng nhìn bà, không thốt ra lời.
Bà quàng hai tay ôm lấy cổ ông.
- Có phải anh đã từng luôn mong có một đứa con gái chạy lung tung ở trong nhà không nào? Và Lađi chắc sẽ rất vui vì có một cô em gái nhỏ.
Ông cảm thấy sức ép nhẹ nhàng của thân thể bà lên người ông, và một luồng hơi ấm áp lại đột nhiên dâng ngập lên trong lòng mình.
Bà hôn rất nhanh lên môi ông, rồi cũng rất nhanh, quay ngoắt mặt đi, như ngượng ngùng vì cũng đã cảm thấy ông đáp lại mình gần như lập tức.
- Ôi! - em sao bỗng rạo rực quá! - Bà thì thào đầy ý nghĩa, áp mặt vào vai chồng.- Ta uống thêm cốc Mactini nữa, được không anh?...

*
*   *

Đanđi Gim Calahan đứng giữa văn phòng của mình, nhìn họ. Tư lự, ông đưa tay lên xoa xoa cằm.
- Tôi cũng không biết nữa, - ông đáp. - Ông bà hỏi tôi một điều rất khó đấy.
- Nhưng thưa ông thị trưởng, chắc chắn là ông làm được ạ.- Giơronđin nói.
Ông thị trưởng lắc đầu.
- Không dễ dàng như bà nghĩ đâu ạ, thưa bà. Bà quên rằng nhà thờ cũng sẽ nói được về việc này. Xét cho cùng, người mẹ theo đạo công giáo và ông bà không thể nhận một đứa bé công giáo vào một gia đình Tin Lành được. Ít nhất là ở cái thành phố Bôxtơn này. Người ta sẽ không chịu một chuyện thế đâu.
Giơronđin quay đi, mặt lộ rõ vẻ không hài lòng. Chính lúc đó, lần đầu tiên bà được nhìn thấy chồng, là một người khác với cái anh thanh niên tốt nghiệp trường Havơd trẻ trung đáng yêu mà bà đã cưới.
Ông bước lên phía trước, trong giọng ông lộ ra một sức mạnh bà chưa hề biết tới.
- Và chắc là nhà thờ sẽ không thích hơn nữa khi tôi chứng minh rằng người mẹ chưa bao giờ là người công giáo cả. Khi ấy chắc chắn họ sẽ đâm ra có bộ mặt buồn cười nhỉ?
Ông thị trưởng quay lại phía ông.
- Ông có những bằng chứng à?
- Tôi có.- Malovi nói. Ông rút một tờ giấy ra khỏi túi.- Căn cứ của người mẹ và giấy khai sinh của đứa bé đây. Cả hai đều nói rất rõ ràng rằng họ là những người Tin Lành.
Đanđi Gim cầm lấy mấy tờ giấy, đọc kỹ.
- Nếu ông có những thứ này, tại sao ông lại không ngăn họ lại?
- Tôi làm sao được? Hôm qua tôi chưa nhận được chúng. Đám gia nhân và Cha Nolon thu xếp mọi thứ xong ngay trong đêm vừa rồi. Mà hơn nữa, thế thì có khác gì với người đàn bà tội nghiệp ấy? Chị ấy đã được chôn cất theo nghi thức của Chúa rồi.
Đanđi Gim gật đầu, đưa trả lại giấy tờ.
- Cha Nolon sẽ thấy ngượng lắm đây. - Ông thốt lên. - Một linh mục trẻ tuổi, trong địa hạt đầu tiên của mình mà lại nhầm lẫn như vậy. Ngài giám mục, hẳn là sẽ không hài lòng.
- Ngài giám mục không cần phải biết một tý gì cả.- Malovi nói.
Đanđi Gim tư lự nhìn ông, không nói.
Malovi gây sức ép thêm.
- Sang năm sẽ có cuộc bầu cử mới.
Đanđi Gim gật đầu.
- Bao giờ cũng có một cuộc bầu cử vào một lúc nào đó.
- Đúng vậy- Malovi đáp.- Sẽ có những cuộc bầu cử và những cuộc vận động. Một ứng cử viên cần tiền đóng góp cũng gần như cần phiếu bầu cho mình.
Đanđi mỉm cười.
- Tôi đã nói với ông lần nào rằng tôi đã từng gặp cha ông chưa nhỉ?
Malovi cũng mỉm cười lại.
- Chưa, ông chưa nói bao giờ. Nhưng ông cụ nhà tôi luôn nhắc đến điều ấy. Ông cụ đã kể cho tôi nghe không biết bao nhiêu lần là cụ tống cổ ông ra khỏi chức vụ của ông một bận như thế nào.
Đanđi Gim gật đầu.
- Đúng vậy. Ông cụ nhà ông tính như lửa ấy. Người ta có thể nhầm ông cụ là người Aixlen. Mà tất cả những gì tôi làm là hỏi xin cụ ít tiền đóng góp. Đã hai mươi năm từ ngày đó đến nay rồi. Khi ấy tôi đang vận động để làm một chân Hội đồng thành phố. Ông có biết ông cụ khi đó nói với tôi thế nào không?
Malovi lắc đầu.
- Ông cụ chửi thề rằng nếu tôi trúng cử, dù chỉ là vào chức vụ anh chàng bắt chó thôi, thì ông cũng đem cả gia đình cuốn xéo ngay khỏi thành phố!- Đanđi Gim mỉm cười.- Cụ sẽ không vui nếu cụ biết được rằng ông đã đóng góp cho quỹ vận động bầu cử của tôi đâu.
Malovi vẫn vững vàng.
- Cha tôi là cha tôi, và tôi rất kính trọng ông cụ. Nhưng cái tôi làm với tiền của tôi và đường lối chính trị của tôi là việc của tôi, chứ không phải của ông cụ.
- Ông còn con cái nào nữa không?- Đanđi Gim hỏi.
- Một cháu trai. - Giơronđin đáp nhanh.- Lađi lên tám tuổi.
Đanđi Gim mỉm cười.
- Tôi cũng không biết nữa. Rồi có ngày phụ nữ cũng sẽ được bầu cử và nếu cô bé con ấy được nuôi dưỡng ở trại trẻ trên đồi kia, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ có được cái phiếu bầu đó.
- Thưa ông thị trường, tôi xin hứa với ông một điều.- Giơronđin nói nhanh.- Rằng nếu ngày ấy tới, thì đám phụ nữ ở nhà tôi sẽ luôn luôn bỏ phiếu cho ông!
Nụ cười Đanđi Gim càng nở rộng ra. Ông cúi xuống chào trịnh trọng.
- Luôn luôn mà cả thỏa thuận là cái điểm yếu của các chính khách.
Ngày hôm sau, Timothy Kenly, bí thư của thị trưởng, xuất hiện trong văn phòng của Malovi tại ngân hàng và nhận một tấm séc lĩnh năm trăm đôla. Ông ta đề nghị Malovi sẽ nói chuyện với một thẩm phán ở tòa án thành phố.
Và ở đó, việc nhận con nuôi đã được thực hiện. Nhanh chóng, lặng lẽ và hợp pháp. Khi Malovi ra khỏi cái văn phòng của viên thẩm phán, ông để lại chỗ ông thẩm phán một cái giấy khai sinh của một đứa trẻ da trắng, con gái, tên Katrina Oxtelag.
Trong túi ông giờ là một tờ giấy khai sinh mang tên con gái ông - Raina Malovi.

4

Dưới cái ô che nắng to quá khổ, Giơrơnđin đang ngồi trên một chiếc bạt. Cái dù nhỏ của bà gác ở bên cạnh. Bà chậm rãi phe phẩy quạt.
- Em không thể nhớ là đã có hè nào nóng như hè này chưa không biết. - Bà thở hổn hển,- Trong bóng râm thế này cũng băm hai băm ba độ là ít.
Chồng bà ngồi trên chiếc ghế bên cạnh ầm ừ trả lời. Ông còn đang mải mê chúi mũi vào tờ báo của thành phố Bôxtơn, đến cái Mũi đất này chậm mất một ngày.
- Anh bảo gì cơ, Hary?
Ông gấp tờ báo lại, nhìn vợ.
- Rằng Uynxơn là một lão ngu đại hạng!
Giơrơnđin vẫn nhìn dõi ra biển.
- Tại sao anh lại nói ông ấy thế, hả anh yêu?
Ông đập tay vào tờ báo đánh phạch một cái.
- Vì cái trò Hội quốc liên ấy chứ còn gì. Giờ thì ông ta bảo là ông ta sẽ sang Châu Âu để thực hiện việc đảm bảo hòa bình.
Giơrơnđin nhìn ông.
- Em cho rằng đấy là một ý định tuyệt vời chứ!- Bà nói khẽ. - Mà xét cho cùng, lần này chúng ta gặp may. Lađi còn chưa đến tuổi phải đi lính. Nhưng đến lần sau, chắc chắn sẽ khác.
Ông xì mũi.
- Sẽ không bao giờ có lần sau nữa. Đức thế là đi đời rồi. Mà hơn nữa, chúng làm gì được ta nào. Chúng ở bên kia biển. Chúng ta có thể ngồi nguyên nhìn người ta chém giết nhau nếu người ta muốn gây ra một cuộc chiến tranh nữa.
Bà nhún vai.
- Tốt hơn hết là anh ngồi dịch vào trong ô đi anh. Anh biết rõ bị bắt nắng thì người anh sẽ đỏ cháy lên như thế nào rồi đấy!
Harixơn đứng dậy, nhích ghế vào trong bóng chiếc ô hơn. Rồi ông thở dài, ngồi xuống và lại vùi đầu vào tờ báo.
Raina đột nhiên xuất hiện trước mặt Giơrơnđin.
- Mẹ, từ khi con ăn xong đến bây giờ đã được một tiếng rồi. Con tắm được không mẹ?
- Con có thể tắm được không ạ? - Bà chữa lại ngay, không cần phải suy nghĩ. Bà nhìn Raina. Mùa hè này nó đã lớn phổng lên. Khó mà tin được là nó mới mười ba tuổi.
So với tuổi, nó thế là lớn, gần một mét năm bảy, chỉ kém hai phân so với Lađi là đứa hơn nó ba năm. Tóc nó đã bợt trắng ra vì dãi nắng; da rám lại đến mức so với nó, cặp mắt hình quả hạnh đâm ra cũng nhạt màu. Chân nó dài và thanh tú, hông bắt đầu tròn ra hơn một tý và hai vú đã đầy đặn, tròn trĩnh nổi hẳn lên trên cái áo tắm trẻ con của nó, như đôi vú của một cô gái mười sáu tuổi.
- Con có thể tắm được không ạ?- Raina nhắc lại.
- Được. Nhưng cẩn thận, con nhớ. Đừng có bơi ra quá xa đấy. Mẹ không muốn con tự làm mệt con đâu.
Nhưng Raina đã vụt đi mất rồi. Giơrơđin mỉm cười với mình. Raina là như vậy. Con bé không giống bất cứ đứa con gái nào mà bà biết. Raina không hề chơi như con gái. Nó có thể bơi và chạy nhanh hơn bất kỳ thằng bé nào trong số bạn của Lađi và chúng nó đều biết điều ấy cả. Nó không hề vờ vĩnh sợ nóng hay tránh ánh nắng. Nó không buồn để ý xem da nó có mềm và trắng không.
Harixơn Malovi bỏ tờ báo ngẩng lên.
- Mai anh phải vào thành phố. Bọn anh chuẩn bị đòi nợ chỗ Xtanđis về.
- Vâng, được ạ.- Giọng trẻ con lanh lảnh thỉnh thoảng lại loáng thoáng vọng lại chỗ họ.- Ta cần phải làm một cái gì đó với Raina,- Bà tư lự thốt lên.
- Raina ư? Raina làm sao?- Ông hỏi lại.
Bà quay sang ông.
- Anh không để ý thật ư? Con bé con của chúng ta đã lớn lên rồi!
Ông hắng giọng.
- Hư... ừm... Ờ nhỉ. Nhưng dù sao nó vẫn là một đứa trẻ!
Bà mỉm cười. Người ta nói về các ông bố đúng thật. Họ nói nhiều về con giai của họ nhưng lại thầm thích thú về con gái mình.
- Năm ngoái, nó đã trở thành con gái rồi, - bà nói.
Mặt ông đỏ ửng lên. Ông cúi xuống tờ báo. Thực ra ông đã mơ hồ cảm thấy điều đó, nhưng đây là lần đầu tiên họ nói tới nó một cách công khai như vậy. Ông nhìn ra phía bãi biển, cố tìm Raina trong các đám đông đang la thét ầm ĩ, té nước tung tóe lên.
- Em có nghĩ là ta nên gọi nó về không? Nó ở chỗ nước sâu, xa bờ thế kia nguy hiểm quá.
Bà mỉm cười với ông. Tội nghiệp cho cái anh này. Bà có thể đọc được ý nghĩ của ông như một cuốn sách. Không phải là ông sợ nước, mà là ngại đám con trai kia. Bà lắc đầu...
- Không sao đâu. Nó ở đó hoàn toàn yên ổn. Con bé bơi như cá ấy.
Ông ngượng ngập liếc nhìn bà.
- Em có nghĩ rằng em nên nói chuyện với nó chăng? Có thể giải thích một đôi điều với con bé. Như anh đã làm với Lađi hai năm về trước ấy.
Nụ cười của Giơrơndin trở nên ranh mãnh tinh nghịch. Bà rất thích khi thấy chồng, người vốn rất tự tin luôn cả quyết từ những cái nhỏ nhất trở đi, lại lúng túng loanh quanh về chuyện ấy như vậy.
- Đừng có ngớ ngẩn như vậy, Hary, - bà bật cười, - em chẳng cần phải nói với nó cái gì đâu. Khi một chuyện như vậy xảy ra, nói cho nó biết cặn kẽ tất cả mọi thứ nó cần biết là một điều rất tự nhiên thôi.
- Ồ. - Ông thốt lên nhẹ nhõm.
Bà lại trở nên suy nghĩ đăm chiêu.
- Em nghĩ Raina là một trong những đứa trẻ may mắn vượt từ tuổi vị thành niên sang tuổi thanh niên mà không phải trải qua những giai đoạn ngượng ngùng khó khăn. Nó không hề có một tý nào lóng ngóng rụt rè cả. Da nó vẫn mịn căng. Không hề có vết lở hay mụn nhọt gì. Khác hẳn với thằng Lađi.
Bà quay lại, nhìn ra biển:
- Nhưng dù sao, em nghĩ ta vẫn phải làm một cái gì đó cho con bé. Có lẽ em sẽ mua cho nó mấy cái xu chiêng.
Malovi lặng thinh. Bà quay lại nhìn ông.
- Em thực thà nghĩ rằng ngực nó đã to bằng ngực em rồi đấy. Mong sao cho nó đừng lớn tướng lên thành quá cỡ. Con bé sẽ trở thành một đứa rất xinh.
Ông chậm rãi mỉm cười.
- Sao lại không nào?
Bà nắm lấy tay ông, mỉm cười lại với ông. Cả hai đều hiểu ông muốn nói gì. Cả hai đều nghĩ đến Raina như đứa con rút ruột đẻ ra của chính họ.
- Anh cho em đi theo anh về thành phố tối nay nhớ? - Bà nói khe khẽ. - Ở một đêm trong khách sạn là rất hay.
Ông bóp nhẹ tay bà.
- Thế thì hay lắm!
- Moly có thể trông nom bọn trẻ được. Và mai trước khi về, em sẽ có đủ thời gian mua sắm đôi chút.
Ông nhìn bà và nhoẻn cười.
- Anh đồng ý với em đấy. - Ông cất giọng trang trọng giễu giễu: - Cái căn nhà nhỏ ở đây đã hơi nhiều người rồi. Tôi sẽ gọi điện cho khách sạn, bảo họ chuẩn bị một bình đầy rượu Mactini, sẵn sàng đợi tôi và bà tới!
Bà buông tay ông ra.
- Ôi, cái đồ phóng đãng nhà anh! - Bà thốt lên, và bật cười.
Raina sải tay bơi rất thoải mái, gọn gàng, mắt dán vào cái bè lặn nằm quá ở phía ngoài những lượn sóng cồn. Lađi chắc đang ở đó cùng ông bạn của anh ấy Tony Ranđơn. Cô nhô lên khỏi mặt nước gần như ngay phía dưới chân họ. Hai cậu con trai đang nằm dài, ngửa mặt lên trời, nghe thấy tiếng chân Raina leo lên thang liền ngồi bật dậy.
Mặt Lađi cau có, khó chịu vì sự đột nhập của cô bé vào cái chốn riêng của các chú.
- Tại sao mày không ở trong kia với bọn con gái hả?
- Anh ra đây được thì em cũng có quyền ra đây được chứ! - Raina đối đáp lại sau khi đã lấy lại được hơi thở, tay vuốt thẳng hai cái móc vai của bộ áo tắm đã quá chật đối với mình.
- Ồ, cứ việc thôi. - Tony nói, ngước nhìn lên. - Cứ để cho nó ở đây cũng được.
Raina thoáng liếc nhìn chú ta bằng đuôi mắt và phát hiện ra rằng chú chàng đang chằm chằm nhìn vào hai vú lộ ra đến một nửa của mình. Chính vào đúng cái giây đó, cô bé đã trở thành một người đàn bà.
Giờ thì ngay đến Lađi cũng trố mắt nhìn cô với một vẻ rất buồn cười mà cô chưa bao giờ thấy cả. Vô tình cô bé thả xuôi hai tay xuống hai bên. Nếu chỉ làm thế để cho hai người chấp nhận cô bé, thì cứ việc nhìn thỏa sức. Cô bé ngồi xuống đối diện với hai chú, vẫn cảm thấy ánh mắt của hai chú dán lên người mình.
Cô bé bỗng nhận thấy một cơn đau nghẹn từ từ dâng lên ở ngực. Cô cúi xuống nhìn vào mình. Hai đầu vú của cô nổi hằn trên nền đen của chiếc áo tắm dệt kim. Cô lại ngẩng lên nhìn các cậu. Họ đang trân trối nhìn cô rất lộ liễu.
- Các anh nhìn cái gì thế?
Hai chú thoáng đưa mắt ngượng ngập liếc nhau một cái, rồi nhìn lảng ngay đi lập tức. Tony chăm chú nhìn dõi ra các con sóng còn Lađi cúi xuống ngắm cái bè.
Cô bé chằm chằm nhìn ngó Lađi.
- Cái gì thế?
Cổ chú từ từ đỏ ửng lên.
- Em đã nom thấy rồi mà. Các anh đã nhìn vào ngực em! - Cô bé khẳng định.
Hai chú lại đưa mắt nhìn nhau. Lađi đứng dậy.
- Đi đi, Tony, - chú thốt lên, - ở đây đâm ra quá đông người rồi đấy!
Chú lao ùm xuống biển. Một giây sau bạn chú nhào theo. Raina chăm chú nhìn họ bơi vào bờ một thoáng rồi ngả mình duỗi dài trên cái bè, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời rực nắng. Con trai kì cục thật, cô bé thầm nghĩ.
Cái áo tắm chật xiết vào ngực cô bé. Cô rúm người lại, hai vú cô nhảy bung ra khỏi cái áo vướng víu. Cô cúi nhìn xuống.
Chúng trắng xóa, nổi bật trên nền da rám nâu của hai tay và cổ cô. Hai núm vú mịn màng, đỏ hồng và đầy đặn hơn bao giờ hết. Cô đưa đầu ngón tay khẽ chạm vào chúng. Chúng rắn như những hòn sỏi nhỏ. Và một cơn đau dìu dịu, ấm áp, khoan khoái chạy rùng lên trong ngực cô.
Ánh mặt trời bắt đầu làm chúng nóng lên, hơi ran rát. Cô đưa tay lên chậm rãi xoa xoa, làm tan cơn đau dìu dịu ấy đi. Và sức nóng ở hai đầu vú cô dần dần lan xuống ngực, xuống khắp người. Cô bé cảm thấy người mình như đờ đẫn đi trong một cảm giác khoan khoái, lâng lâng chưa hề được biết.

5

Raina đứng trước gương, lúi húi chỉnh lại móc xu chiêng. Cô bé thở mạnh. Cô quay sang nhìn mẹ mình đang ngồi trên giường phía sau.
- Thế nào, mẹ? Nom có được không ạ? - Cô bé kiêu hãnh thốt lên.
Giơrơnđin ngờ vực nhìn con gái mình.
- Có lẽ con nên chuyển vào cái móc cuối cùng ấy, - bà lưỡng lự và tế nhị nói.
- Con thử rồi, mẹ ạ. Nhưng con không thể đeo được như vậy. Nó cứa vào ngực đau lắm.
Giơrơnđin gật đầu. Lần sau có lẽ bà phải mua một số to hơn. Nhưng ai mà ngờ được rằng số tám nhăm mà còn quá chật với một cái dáng dong dỏng thon thả như vậy.
Raina lại quay lại nhìn vào gương, ngắm mình bằng cặp mắt hài lòng. Từ bây giờ trở đi, nom bên ngoài cô bé cũng bắt đầu giống với những gì cô bé cảm thấy ở bên trong. Cô bỗng để ý thấy mẹ mình cũng đang nhìn mình trong gương.
- Mẹ, có lẽ con phải có những áo tắm mới? Mấy cái áo cũ của con chật quá rồi.
- Mẹ cũng đang nghĩ như vậy. Và cả vài bộ quần áo mới nữa. Có lẽ ăn sáng xong, bố sẽ đánh xe đưa chúng ta tới Haiơnix Pot đấy.
Raina nhoẻn cười sung sướng, chạy ào tới chỗ mẹ, ôm choàng lấy cổ bà.
- Ôi, cảm ơn mẹ, mẹ yêu quý của con, - cô bé sung sướng reo lên.
Giơrơnđin ấp đầu Raina vào ngực mình. Bà hôn lên mái tóc vàng sáng và nâng khuôn mặt rám nắng của cô bé lên. Bà nhìn thẳng vào Raina, ngón tay mơn man má cô bé.
- Có chuyện gì vậy, con gái bé bỏng? - bà thốt lên, gần như buồn bã.
Raina nắm lấy tay mẹ, đưa lên hôn vào giữa lòng bàn tay.
- Không có gì đâu, mẹ ạ, - cô bé đáp với vẻ bình tĩnh và tin tưởng đã bắt đầu trở thành một phần không tách rời của con người cô. - Không có gì ngoài điều mẹ đã bảo con. Rằng con đang lớn lên đấy.
Giơrơnđin vào mặt cô bé. Một màn sương chợt ập đến đôi mắt bà.
- Đừng có vội quá, đừng có vội, con gái bé bỏng của mẹ ạ! - Bà ấp chặt mái đầu Raina vào ngực mình. - Chúng ta có ít những năm thơ ấu lắm!
Nhưng Raina hầu như không nghe thấy những lời đó. Mà nếu cô bé có nghe được, những lời ấy chắc đâu có ý nghĩa gì. Bởi chúng chỉ là lời, lời suông bất lực trước những sức mạnh mãnh liệt đã bừng tỉnh trong lòng cô bé, như bên ngoài cửa sổ kia những con sóng đã bao đời vỗ vào bờ và tan vụn.
Lađi quay vụt người, lẳng quả bóng vào góc thứ nhất. Anh chàng chạy xoay người, co cẳng phi về đường an toàn, chân đá bụi tung mù lên. Khi lớp bụi tan, có thể nghe rõ tiếng cậu trọng tài thét váng lên:
- Cậu ra! - và cuộc chơi kết thúc.
Mấy cậu con trai xúm lại quanh Ladi, đấm thùm thụp lên lưng chú một cách vui vẻ.
- Chơi nghề lắm. Lađi.
- Ném tuyệt đấy!
Rồi đám đông tản ra, còn lại chú và Tony. Cả hai cùng quay lại bãi biển.
- Chiều nay cậu định làm gì? - Tony hỏi.
Lađi nhún vai.
- Không có gì cả.
Chú còn đang mải nghĩ về cú đập bóng kinh người của Mahany để chạy về góc nhà ấy. Đáng nhẽ chú không bao giờ được để quả bóng rời khỏi mình như vậy. Chú phải chơi tốt hơn thế này nếu như muốn vào đội bóng chày của trường đại học ở Barinhton mùa xuân sang năm. Chú quyết định từ nay trở đi mỗi chiều sẽ bỏ ra một tiếng đồng hồ để tập vụt bóng vào một cái thùng nhỏ. Nghe nói đấy là cách Oantơ Gionxơn rèn luyện để phát triển tài điều khiển bóng của anh ta.
- Rạp Bigiu mới có một bộ phim mới của Hut Gibxon đấy. - Tony nói.
- Tớ đã xem ở Bôxton rồi. - Lađi ngoảnh sang bạn cậu bạn - Khi nào thì Giôân lại đi?
- Con em họ tớ ấy à?
- Vậy ông còn quen ai khác cũng có cái tên ấy nữa thế? - Lađi hỏi châm chọc.
- Có thể là cuối tuần này. - Tony trả lời.
- Vậy thì ta có thể đưa cô ấy đi xem chiếu bóng được đấy nhỉ. - Ladi hỏi.
- Tính toán nghe khá đấy! - Tony khịt mũi. - Đối với cậu thế là ổn, nhưng còn tớ thì sao, chả hay hớm gì đối với tớ khi phải ngồi trơ khấc ra bên cạnh các cậu, nhìn các cậu vuốt ve nhau. Tớ thì dẫn ai đi bây giờ?
- Tớ không biết.
Tony lặng thinh bước đi thêm một đoạn. Rồi chú phấn khởi búng ngón tay, thốt lên.
- Tớ nghĩ ra rồi!
- Ai?
- Em cậu. Raina.
- Raina ư? Nó vẫn còn là một đứa nhóc thôi.
Tony mỉm cười.
- Cô ấy không còn bé nữa đâu. Chúng đã chồi hẳn lên trên ngực cô bé rồi. Thậm chí nom còn to hơn cả cái lần chúng mình thấy trên bè lặn ba tuần trước ấy.
- Nhưng con bé mới có mười ba tuổi.
- Con em họ tớ giờ mới có mười bốn. Hè năm ngoái nó có mười ba mà cậu đã sục mõm vào rồi, ở hiên sau ấy.
Ladi nhìn chú. Có thể Tony nói phải. Raina đang lớn bổng lên. Chú nhún vai.
- Được thôi. Cậu mời nó đi. Nhưng chắc chắn chả ăn thua gì đâu. Tớ nghĩ rằng mẹ tớ sẽ không cho nó đi.
- Bác ấy sẽ cho nếu như cậu nói. - Tony khẳng định.
- Tớ sẽ tắm một cái rồi thắng bộ vào. - Ladi nói. - Hẹn gặp cậu ở bãi biển nhé.
- Tốt lắm. Hẹn gặp cậu.
Sau cái ồn ào nóng nực của cuộc chơi, cái biệt thự thật mát rượi và vắng vẻ. Lađi từ từ bước vào, đi tới bếp.
- Cô Moly ơi? - chú gọi.
Không có ai trả lời. Chú sực nhớ ra hôm nay là thứ năm, ngày nghỉ của cô Moly. Chú nghe có tiếng động ở trên liền đi tới cầu thang.
- Mẹ đấy ạ?
Giọng Raina vọng xuống.
- Bố mẹ đi ô tô tới Haiơnix Pot ăn cơm ở nhà ai ấy.
- Ồ, - chú thốt lên. Chú quay lại bếp, mở thùng lạnh, lấy ra một chai sữa và một miếng bánh socola. Chú đặt tất cả lên bàn. Chú tu sữa thẳng từ chai, tay cầm bánh ăn luôn. Mãi đến khi ăn xong, chú mới sực nhớ rằng đã tự hứa với mình không bao giờ còn đụng đến sữa ngọt nữa để hy vọng là da sẽ không bị lở.
Chú ngồi đờ đẫn một hồi lâu. Có tiếng cửa buồng tắm đóng sầm lại, và tiếng chân bước về phòng Raina. Uể oải, chú thầm hỏi không biết còn bé giờ này buổi chiều lại ở nhà làm gì. Thường thì nó đã ở bãi biển giữa đám bạn gái ngớ ngẩn, lúc nào cũng rúc rích cười của nó.
Có lẽ Tony nói đúng. Nó đang lớn phổng lên. Rõ ràng là cái lối nó ngồi trâng trâng giữa cái bè, để vú phơi ra đến một nửa cho các chú lồi cả mắt ra nhìn không phải còn là lối của một đứa trẻ con nữa. Mà dù sao thì Tony cũng nói đúng một điều. Của nó to hơn nhiều so với cô bé em họ Tony.
Tâm trí chú vụt hiện lên hình ảnh Raina ngồi trên cái bè ấy: ánh mắt cô bé nhìn các chú khi các chú nhìn cô, mái tóc cô ướt sượt, xõa thẳng xuống vai, môi dưới bĩu ra, nằng nặng, mòng mọng.
Chú lại cảm thấy một luồng hơi nóng quen thuộc bất chợt rực lên khắp người. Chú gần như rên lên thành từng tiếng. Ôi, không, không bao giờ nữa. Sau cái lần cuối cùng ấy, chú thề là sẽ thôi. Chú vụt đứng dậy. Lần này chú nhất định không làm. Chú nhặt cái đĩa không lên, bỏ vào chậu rửa bát, rồi ra khỏi bếp, đi lên cầu thang. Chú sẽ tắm một cái, rồi sẽ đi ra bãi biển, nó sẽ dịu đi.
Phòng của Raina trông thẳng ra đầu cầu thang, cửa đang mở he hé. Chú đang lên được nửa thì mắt bỗng gặp ánh sáng chiếu ra từ căn phòng. Có người chuyển động trong đó. Chú đứng sững lại, tim đập thình thịch. Từ từ, chú khuỵu chân xuống, quỳ bằng đầu gối đê mỗi mắt là ngang tầm bậc thang trên cùng.
Raina vừa mới đi ngang qua căn phòng và đang đứng trước gương, quay lưng lại phía cửa.
Cô bé mặc độc có một chiếc quần ống túm và xu chiêng. Trong khi chú đang nhìn, cô với tay ra đằng sau, tháo cái xu chiêng ra rồi quay nửa người lại, bước ra khỏi cái quần. Cầm xu chiêng và cầm quần trong tay một tay, cô bé đi ngang qua phòng rồi lại quay lại với một chiếc áo tắm. Cô bé đứng sững trước gương một thoáng rồi cho chân vào chiếc áo. Từ từ, cô bé kéo nó lên qua vú, vuốt thẳng hai đai vai.
Chú cảm thấy trán vã ra một lớp mồ hơi ươn ướt. Đây là lần đầu tiên chú nhìn thấy một cô gái hoàn toàn trần truồng. Chú đã không hề ngờ được rằng họ lại đẹp và rạo rực đến vậy.
Chú lặng lẽ đi qua phòng cô, bước vào phòng mình. Chú đóng cửa lại, ngồi phịch xuống giường, người vẫn run lẩy bẩy. Chú ngồi lặng lẽ như vậy một hồi lâu, luồng hơi nóng đang hừng hực trong người lại tăng lên gấp đôi, làm chú đau nghẹn lại.
Rồi từ từ, chú tự thuyết phục mình. Không. Chú cấm không được làm thế. Nếu bây giờ mà chú chịu thua, làm nó, thì rồi chú sẽ mãi mãi chịu thua. Cuối cùng, chú cảm thấy dễ chịu hơn. Đưa tay quệt mồ hôi trán, chú đứng dậy.
Tất cả những gì cần làm là một chút tự chủ đối với bản thân và lòng kiên định. Chú bắt đầu cảm thấy tự hào với mình. Cái chú phải làm bây giờ là đưa mình rời xa mọi kiểu quyến rũ. Mọi thứ. Kể cả những bức ảnh Pháp ấy mà chú đã mua ở một cửa hàng bán kẹo ở Lobxtơtaon.
Chú nhanh nhẹn mở một ngăn kéo tủ quần áo, mò dưới một tấm gỗ vỡ, lấy ra những bức ảnh ấy. Chú úp sấp chúng xuống ngăn kéo. Thậm chí nhìn chúng thêm một lần nữa, chú cũng không thèm. Khi vào buồng tắm, chú sẽ quẳng nó xuống hố xí.
Chú cởi quần áo rất nhanh, choàng chiếc áo khoác tắm vào người.
Chú đi lại chỗ tủ quần áo và bắt gặp hình mình trong gương. Khuôn mặt chú tràn đầy một vẻ quả quyết cao thượng. Lòng quyết tâm đã tự thể hiện ra bên ngoài nhanh đến lạ lùng! Chú quay người, đi ra khỏi phòng, quên bẵng mất chỗ ảnh vẫn nằm trong ngăn kéo mở.
Chú lau khô người trước gương trong phòng tắm thì nghe thấy tiếng chân cô đi từ hành lang vào phòng chú. Đột nhiên chú đờ người, chợt nhớ. Những bức ảnh vẫn còn nằm đấy. Chú vồ lấy cái áo choàng tắm vắt trên cửa ở đằng sau.
Nhưng đã muộn. Khi chú về tới phòng, cô đã đứng cạnh tủ quần áo, cầm chỗ ảnh trên tay.
Cô ngạc nhiên ngẩng lên nhìn chú.
- Anh Lađi, anh kiếm những bức ảnh này ở đâu ra thế? - cô hỏi, giọng háo hức là lạ.
- Đưa chúng cho tao! - Chú ra lệnh, bước tới gần cô.
- Em không đưa! - Cô đối lại, quay lưng về phía chú. - Em chưa xem hết chúng.
Cô khẽ uốn mình, trượt thoát ra khỏi cánh tay chìa ra của chú, chạy sang phía đối diện, ở đầu kia giường.
- Để em xem xong đã, - cô nói bình tĩnh, - rồi anh sẽ lấy lại chúng.
- Không! - chú khàn khàn rít lên, ngã ngay xuống giường vồ lấy cô.
Cô quay người, né tránh. Nhưng tay chú đã chộp được vào vai cô. Cô ngã nhào xuống giường cạnh chú, các bức ảnh bay tóe ra. Cô không quờ quờ vơ lấy chúng. Chú ghì lấy cái đai vai áo cô, cố không cho cô nhặt được ảnh. Cái đai áo đứt phựt, trơ lại trên tay chú, chú dừng phắt lại, đờ mắt nhìn trân trân vào một bầu vú trắng lóa lộ ra khỏi áo tắm.
- Anh làm đứt dây áo em rồi! - Cô thốt lên khe khẽ, không hề cử động gì, chằm chằm nhìn mặt chú.
Chú lặng thinh.
Từ từ, cô mỉm cười, đưa một tay lên ngực, nhẹ nhàng xoa xoa lòng bàn tay day lên núm vú.
- Em cũng xinh như những người trong ảnh kia chứ, phải không?
Như bị thôi miên, chú đờ đẫn không thốt nổi nên lời, mắt dõi theo những chuyển động cố ý của bàn tay cô bé.
- Có phải không? - Cô hỏi lại. - Anh cứ bảo cho em biết đi. Em không nói cho ai đâu. Thế anh nghĩ vì sao em lại để cho anh nhìn em khi em thay quần áo nào?
- Em biết anh nhìn ư? - Chú kinh ngạc thốt lên.
Cô bé bật cười.
- Tất nhiên. Anh ngốc ạ! Em nhìn thấy anh qua gương và suýt nữa thì phá lên cười. Mắt anh có lẽ lúc ấy sắp bật ra khỏi mặt đất.
Chú lại có thể cảm thấy nỗi căng thẳng bắt đầu làm nhức nhối người chú.
- Điều ấy chẳng có gì là buồn cười cả.
- Anh nhìn em đi. Em thích để anh nhìn em lắm. Em mong sao mọi người đều có thể ngắm em được.
- Như thế là không tốt.
- Tại sao không tốt. - Cô hỏi đay lại. - Nó xấu ở chỗ nào? Em thích nhìn anh, tại sao anh lại không được nhìn em hả?
- Nhưng em chưa bao giờ làm thế cả. - Chú nói nhanh.
Môi cô bé thoáng nở nụ cười, vẻ bí mật.
- Ồ, em làm rồi.
- Làm sao? Khi nào?
- Chiều hôm nọ khi anh ở bãi biển về. Không có ai ở nhà cả. Em nhìn anh qua cửa sổ buồng tắm. Em thấy mọi cái anh làm.
- Mọi cái ư? - Một tiếng rên rỉ tuyệt vọng buột ra khỏi miệng chú.
- Mọi cái. - Cô tự mãn nói. - Anh tập cho bắp thịt của anh to ra. - Cô nhìn thẳng vào mắt chú. - Em không bao giờ ngờ được rằng nó lại có thể to đến vậy. Em cứ nghĩ nó vẫn bé tí và rũ xuống như hồi anh còn nhỏ.
Cổ họng chú nghẹn tắc lại, không thể nói được. Chú từ từ đứng dậy khỏi giường.
- Anh nghĩ tốt hơn hết là em nên đi khỏi đây đi, - chú khàn khàn nói.
Cô ngửng lên nhìn chú, vẫn mỉm cười.
- Anh có muốn nhìn em lần nữa không?
Chú lặng thinh không đáp.
Cô đưa tay lên, gạt nốt cái đai áo kia xuống. Cô vặn vẹo người, tuột ra khỏi cái áo tắm. Chú chằm chằm nhìn từ từ xuống tấm thân trần trụi của cô, cảm thấy chân mình lại bắt đầu run bắn lên. Chú nhìn thấy ánh mắt cô lướt trên người chú, từ trên xuống dưới. Cái áo choàng tắm của chú vẫn mở phanh. Chú lại nhìn cô.
- Bây giờ anh bỏ áo ra để em nhìn anh cái! - Cô nói.
Như trong cơn mê, chú từ từ để cái áo chuồi xuống sàn nhà. Rồi bật lên một tiếng rên, chú khuỵu gối quì thụp xuống bên giường, hai tay ôm lấy bẹn.
Cô bé lật nhanh người sang bên này giường, cúi nhìn xuống chú. Một vẻ đắc thắng mơ hồ lộ ra trong giọng cô bé.
- Nào bây giờ thì anh có thể làm cho em.
Tay chú đưa lên, đụng vào ngực cô bé. Cô để nó ở trên đó một thoáng, rồi bỗng đột ngột nhích rời ra.
- Không! - cô giật giọng, - Anh đừng đụng vào người em.
Chú nghẹn lời trố mắt nhìn cô, từng đợt sóng bàng hoàng, quặn đau rùng rùng vò xé người chú. Cặp mắt cô nặng nề dại đi, đăm đăm nhìn chú.
- Làm cho em đi. - Cô nói trầm trầm. - Rồi em sẽ làm cho anh. Nhưng đừng có động vào người em!

6

Suốt cả buổi chiếu bóng, Lađi nghe rõ thấy tiếng họ thì thào, rúc rích cười. Mặc dù không nhìn thấy, chú vẫn hình dung rõ mồm một hai người đang làm gì. Đầu chú bừng bừng lên vì những hình ảnh tưởng tượng ấy. Bây giờ Tony đang mời Raina một miếng kẹo cao su. Chú có thể nhìn thấy nó hững hờ chìa túi kẹo cho Raina, cùi tay làm như vô tình ấn mạnh lên vú cô bé. Lađi bứt rứt cựa quậy trong ghế, cố giương mắt liếc nhìn sang bên trong bóng tối, nhưng vô ích. Chú chả nom thấy gì cả.
- Cho em xin một cái kẹo được không ạ? - Giọng Giôân thỏ thẻ trong bóng tối.
- Cái gì? - Chú giật mình, bàng hoàng mấy một thoáng. - À, được chứ! - Chú đưa túi kẹo về phía cô.
Cô ta vừa nhón tay lấy kẹo vừa hơi quay người đi. Và chú cảm thấy vú cô ép nhẹ vào người chú. Nhưng như thế chỉ làm chú nhớ tới Raina. Chú ngồi sâu thêm xuống ghế, cảm thấy khổ sở.
Trên đường về, đến trước ngôi nhà nhỏ của Tony, cả bốn dừng lại.
- Ta uống cái gì chứ nhỉ? - Giôân thốt lên. - Chúng tôi có một chai rượu ở trong thùng lạnh đấy.
Lađi lắc đầu.
- Không, xin cám ơn, - chú nói nhanh. - Đã gần tám giờ rồi. Tôi lại hứa với mẹ là chúng tôi sẽ về nhà trước khi tối.
Raina không nói gì cả.
- Thế sau anh có tới được không? - Giôân hỏi. - Sau khi anh đã đưa Raina về nhà ấy?
Raina nhìn chú. Chú đỏ mặt.
- Không được đâu, có lẽ thế. Tôi hôm nay thấy mệt. Tôi muốn đi ngủ sớm.
Giôân tò mò nhìn chú, rồi lẳng lặng quay đi, bước vào nhà. Một lúc im lặng ngượng ngùng.
Sau Tony nói.
- Thôi thế thì tạm biệt nhé. Sáng mai ta lại gặp nhau ở bãi biển.
Suốt đoạn đường còn lại về nhà, cả hai anh em lặng lẽ đi. Khi hai người bước lên bậc thềm vào hiên nhà, trời đã tối hẳn. Chú đẩy cái cửa xếp ra, giữ nó cho Raina bước vào. Cô bé chực đi vào, thấy chú có vẻ không bước theo liền dừng lại.
- Anh không định vào à?
Chú lắc đầu.
- Bây giờ thì chưa. Có lẽ anh ở ngoài này một lúc đã.
- Thế thì có lẽ em cũng ở lại. - Cô nói nhanh bước trở lại hiên.
Chú thả tay để cánh cửa sập lại. Tiếng lách cách của nó vang khắp ngôi nhà.
- Các con đấy hả? - Giơrơnđin hỏi với ra.
- Vâng mẹ ạ. - Raina đáp. Cô bé liền nhìn Lađi rất nhanh. - Cho chúng con ở ngoài này thêm một tý được không mẹ? Tối nay trời nực quá.
- Được. Nhưng chỉ nửa tiếng thôi, Raina. Mẹ muốn con tám rưỡi là phải vào đi ngủ.
- Vâng, mẹ ạ.
Lađi đi ngang hàng hiên tới ngồi xuống chiếc ghế bành đan bằng liễu gai. Raina theo sau, đến ngồi xuống bên cạnh.
- Tại sao Giôân lại muốn anh quay trở lại thế? - Cô bé bất thần hỏi.
Chú không nhìn cô.
- Anh không biết.
- Có phải cô ta muốn anh làm cho cô ta không?
- Tất nhiên là không! - Chú phẫn nộ nói.
- Em không ưa Giôân! - Cô bé bất ngờ thốt lên. - Cô ta là một người đạo... một người đạo... giả...
- Đạo đức giả! - Chú nói hộ cô, ngạc nhiên về mức độ nhận xét sâu sắc mà không ngờ cô bé có như vậy. - Tại sao em lại nói thế!
- Trong khi chiếu phim, Tony muốn em đụng vào anh ta, nhưng em không chịu, anh ta liền cầm lấy tay cô ta và cô ta đã làm.
- Không! - Lađi vô tình thốt lên. Raina nói đúng. Cái con ranh lẳng lơ ấy đúng là một kẻ đạo đức giả.
- Và thậm chí cô ta cũng không hề nhìn anh ta. - Raina nói tiếp. - Cô ta luôn luôn nhìn lên màn ảnh và thậm chí một lần đã hỏi xin kẹo anh.
Chú giương mắt chăm chú nhìn Raina, hết sức ngạc nhiên.
- Không biết giờ họ có đang làm không? - Cô bé đăm chiêu nói.
Óc chú thoáng hiện lên cảnh giữa Giôân và Tony. Chú cảm thấy bắt đầu rạo rực.
- Em không bao giờ là đứa đạo đức giả? - Cô bé hỏi. Một nụ cười từ từ xuất hiện trên môi cô. Cô hơi nhích người, và chú cảm thấy những ngón tay cô khẽ quệt trên đùi chú. Cô bé nhìn thẳng mắt chú. - Anh có thích ta làm bây giờ không? - Cô thì thầm.
- Bây giờ ư? - Chú bàng hoàng thốt lên, mắt liếc về phía ngôi nhà.
- Bố mẹ không ra đâu. - Cô khẽ nói. - Bố đang đọc báo còn mẹ thì đan. Em đã nhìn thấy thế lúc ở bậc cửa.
- Nhưng. - Chú lắp bắp. - Nhưng bằng... bằng cách nào?
Cô lại mỉm cười, những ngón tay của cô nhón lấy cái mùi xoa ở túi ngực chú.
Giơrơnđin ngẩng lên nhìn đồng hồ trên mặt lò sưởi. Vừa đúng tám rưỡi. Bà nghe thấy tiếng cửa sập và Raina bước vào phòng. Đôi mắt con gái bà tươi tắn ngời sáng lên, mặt rạng rỡ một nụ cười sung sướng. Nụ cười ấy thật dễ lây, và Giơrơnđin cũng phải mỉm cười theo.
- Xem phim thích chứ, bé?
Raina gật đầu.
- Tuyệt lắm mẹ ạ, - cô bé nói sôi nổi, rất vui. - Mẹ không thể hình dung tuyệt đến mức nào đâu khi được xem một bộ phim mà đám nhãi ranh hò la, chạy xuôi chạy ngược các lối đi như ở những buổi chiếu ban ngày!
Giơrơnđin bật cười.
- Thì chỉ mới hôm qua con còn là một trong số cái đám nhãi ranh ấy đây.
Mặt Raina đột nhiên trở nên nghiêm trang.
- Nhưng bây giờ thì con không còn là thế nữa, đúng không mẹ?
Giơrơnđin dịu dàng gật đầu.
- Không, con yêu ạ. Con bây giờ đã là người lớn lắm rồi.
Cô bé sung sướng quay tít.
- Đúng lắm, mẹ ạ, - cô thốt lên vui vẻ. - Con giờ là người lớn lắm rồi, lắm rồi.
Giơrơnđin cười.
- Thôi bây giờ đi ngủ đi, cô người lớn ạ. Con vẫn cần phải nghỉ ngơi đấy.
- Vâng ạ. - Raina cúi xuống hôn chụt lên hai má bà. - Chào mẹ.
Cô bé chạy băng sang phía bên kia, hôn chụt lên má bố. - Con chào bố nhé.
Rồi cô bé chạy vút ra khỏi phòng. Hai người nghe thấy tiếng chân cô thoăn thoắt chạy lên thang. Harixon Malovi hạ tờ báo xuống.
- Con bé có vẻ sung sướng thật.
- Chứ lại không ư? - Giơrơnđin nói. - Cuộc hẹn hò đầu tiên. Đứa con gái nào lại chả rạo rực sau cuộc hò hẹn đầu tiên của nó.
Ông lại đặt tờ báo xuống.
- Ta nên ra ngoài hiên thở chút không khí trong lành chứ em?
Hai người bước ra bóng đêm.
- Lađi ơi? - Bà cất tiếng gọi.
- Con ở đây, mẹ ạ.
Bà quay lại, thấy chú đứng dậy khỏi ghế.
- Con xem phim vui chứ?
- Vui ạ. - Chú đáp gọn lỏn.
- Raina không làm phiền, phải không?
- Không.
- Con nói như có vẻ con không thích đem em đi với thì phải.
- Không sao đâu, mẹ ạ. - Chú nói, vẻ căng thẳng.
- Con ạ, đôi khi người ta phải làm những việc thậm chí không hề muốn tý nào cả. - Bố chú tiếp lời. - Một trong những việc ấy là chăm sóc em gái mình. Đó là công việc của người anh trai.
- Thì đã bảo là không sao cả mà, bố ạ. - Chú nói cộc lốc.
- Lađi! - Mẹ chú ngạc nhiên thốt lên.
Ladi cúi nhìn xuống sàn nhà.
- Con xin lỗi bố, - chú trầm giọng nói.
Bà tiến lại gần, nhìn vào mặt chú.
- Lađi, con vẫn thấy người bình thường đấy chứ? - Bà lo lắng hỏi, - mặt đỏ ửng, người nóng bừng lên đây này. Lại mồ hôi đầy mặt thế kia. Nào, để mẹ lau đi cho con. - Tay bà thọc vào túi ngực của chú. - Ồ, Lađi, cái khăn mùi xoa của con đâu rồi? Khi con đi mẹ còn thấy nó ở trong túi con cơ mà.
Trong một thoáng, bà thấy mắt chú ánh lên một vẻ như một con thú rúm lại vì sợ hãi, rồi ánh mắt vụt tắt.
- Có... có lẽ... con đánh mất nó rồi ạ. - Chú nói lắp bắp.
Bà sờ trán chú.
- Con chắc là mình không lên cơn sốt chứ?
- Có lẽ ba thấy con nên đi ngủ đi con ạ. - Cha chú nói.
- Vâng, thưa bố. - Chú quay lại phía mẹ mình, hôn bà.
- Chào bố mẹ ạ, - chú nói và bước nhanh vào trong nhà.
- Không hiểu chuyện gì đã xẩy ra với nó thế?
Harixon Malovi xì mũi:
- Anh hiểu chuyện gì rồi.
- Anh biết ư?
Ông gật đầu.
- Nó đã trở nên hư. Có vậy thôi. Nó đã quen với cái lối mọi cái phải chiều theo ý muốn của nó. Nó sưng xỉa mặt mày lên khi buộc phải làm một việc nhỏ như đưa em gái nó đi xem. Nó cáu bởi vì nó không thể ngồi ở sân nhà Randon, úp thìa với con Giôân, em họ thằng Tony ấy.
- Hary, anh ăn nói sao mà khiếp thế!
- Không, anh không nói quá đâu. Hãy tin anh. Anh hiểu lũ con trai mà. Cái thằng Lađi cần một ít khuôn phép. - Ông bắt đầu nhồi thuốc vào tẩu. - Và em cũng phải làm thế với Raina. Cứ cho con bé mọi thứ nó đòi, rồi thì nó cũng sinh hư đấy.
- Em biết cái gì làm anh bực dọc rồi. - Bà thốt lên. - Anh không thích cái ý nghĩ rằng chúng nó đang lớn lên thành người lớn. Anh muốn mãi mãi giữ chúng là trẻ con.
- Không phải thế. Nhưng em phải công nhận là chúng nó đã hư rồi.
- Có thể là chúng nó cũng đã hư thật! - Bà chịu.
Ông mỉm cười.
- Ờ, xét cho cùng, thật hay là tháng sau chúng đã đi học trở lại. Trường Barinhton sẽ tốt cho thằng Lađi lắm.
- Vâng. - Bà đồng ý. - Và em cũng mừng là Raina đã được nhận vào trường Giên Vinxont. Họ sẽ làm cho con bé trở thành một cô gái nhỏ duyên dáng, lịch thiệp cà có học thức.
Đối với Lađi, mùa hè ấy là một mùa hè đau đớn, quằn quại - hè của những khoái cảm xác thịt bừng bừng cuồng nhiệt và những cơn vật vã, cắn rứt lương tâm. Chú không thể ăn nổi, chú không tài nào chợp mắt được, chú sợ phải nhìn vào cô mỗi buổi sáng. Và rồi khi đã nhìn thấy cô, chú không thể rời mắt khỏi cô. Những ngọn lửa ghen tuông hừng hực bừng lên vật vã trong lòng chú khi chú bắt gặp cô mỉm cười hoặc nói chuyện với những đứa con trai khác. Những hình ảnh thân thể cô mà chú đã biết ập đến trước mắt chú, chú hình dung bọn con trai ấy với cô theo cái lối của chú với cô. Một niềm khoái cảm thấp thỏm, bứt rứt cứ chập chờn trong chú khi họ ở riêng được với nhau.
Và trong suốt thời gian ấy, ở tít sâu trong những ngóc ngách xa xôi nhất của lòng, là nỗi sợ hãi - nỗi sợ bị phát hiện, nỗi sợ phải nhìn thấy vẻ đau đớn kinh hoàng, niềm tủi cực ùa lên trên mặt bố mẹ khi hai người biết được chuyện này.
Nhưng khi cô ngửng lên nhìn chú, mỉm cười với chú, đụng vào chú, tất cả những cái đó đột nhiên biến mất và chú sẵn sàng làm mọi thứ để vừa ý cô. Chú tự hạ mình, chú quỵ lụy trước cô, phát khóc vì những cực hình tự mình đầy đọa mình. Rồi nỗi sợ hãi lại tới. Bởi vì không có cách nào lảng tránh được sự thật. Cô là em chú. Đó là tội lỗi.
Và chú cảm thấy nhẹ nhõm khi cái mùa hè điên dại này đã kết thúc. Thế là xong, chú thầm nghĩ. Xa cách cô, chú sẽ đủ sức tìm lại được mình, đủ sức chế ngự những cơn sốt cô đã khuấy bùng dữ dội trong máu của chú. Và khi họ gặp lại nhau mùa hè sau, trên bãi biển này, thì chuyện sẽ khác. Chú sẽ khác, cô sẽ khác.
Không bao giờ nữa, chú sẽ nói với cô. Thôi không bao giờ nữa. Như thế là tội lỗi.
Đó là những điều chú nghĩ khi quay trở lại trường vào cuối hè đó.

7

- Em đã có chửa. - Raina nói. - Em sẽ đẻ ra một đứa bé.
Lađi cảm thấy một cơn đau âm âm lan rã rời ra khắp người. Không hiểu sao, đấy là cái cách mà chú đã luôn cảm biết là chuyện sẽ té ra như vậy. Ngay từ cái mùa hè đầu tiên cách đây đã hai năm. Chú ngẩng lên nhìn cô, mắt nheo nheo vì nắng.
- Sao em biết?
Cô nói khẽ, dường như đang nói về chuyện mưa nắng thông thường.
- Em thấy muộn, - cô đáp giản dị, - trước kia em chưa bao giờ muộn cả.
Chú cúi nhìn xuống tay mình. Chúng cháy nắng xạm lại, nổi bật lên trên nền cát trắng.
- Thế en định làm gì bây giờ?
- Em không biết. - Cô đáp. Mái tóc vàng sáng của cô ánh lên trong nắng khi cô quay người, nhìn ra đại dương. - Nếu mai mà không có gì xảy ra, thì em thấy có lẽ em sẽ nói với mẹ.
- Em sẽ... em sẽ bảo với mẹ về chuyện của chúng ta ư?
- Không. - Cô nói nhanh, tiếng rất nhỏ. Cô trả lời ngay cái câu hỏi còn đang ở trên miệng chú. - Em sẽ bảo đấy là Tony, hay là Bin, hay là Giô. - Cô vẫn không nhìn chú.
Bất chấp chú, một cơn ghen đã rung lên trong lòng.
- Em đã... với tất cả chúng nó ư? - Chú ngập ngừng hỏi.
Cặp mắt sẫm của cô giờ nhìn thẳng vào mắt chú.
- Không, - cô nhấn giọng. - Tất nhiên là không. Chỉ với anh.
- Vậy nhỡ mẹ nói chuyện với chúng nó thì sao? Rồi mẹ sẽ biết em nói dối.
- Mẹ không biết được đâu. - Raina khẳng định. - Nhất là khi em bảo với mẹ là em không biết là đứa nào gây ra nữa.
Chú tròn mắt nhìn cô. Về nhiều mặt, cô đã từng trải hơn chú nhiều.
- Em nghĩ mẹ sẽ làm gì?
Raina nhún vai.
- Em chịu. Có lẽ mẹ cũng chẳng làm gì được nhiều đâu.
Chú nhìn cô đứng dậy đi tới gặp mấy con bạn, rồi lật sấp người xuống cát, vùi mặt mình vào hai cánh tay, rên lên thành tiếng. Thế là nó đã xảy ra. Tít ở một nơi nào đó trong tâm trí, chú đã biết là thế nào rồi nó cũng sẽ xảy ra mà. Chú nhớ lại cái đêm ấy, mới cách đây có mấy tuần.
Như thường lệ, họ lại đến bãi biển ấy nghỉ hè. Nhưng lần này, mọi việc sẽ khác, sẽ khác.
Chú tự thề với mình như vậy. Và cũng đã nói với cô như vậy.
- Thôi, không bao giờ nữa. - Chú nói. - Nó thật ngu xuẩn. Trò trẻ con. Em cứ bám lấy đám bạn bè của em, còn anh sẽ ở yên với bạn bè anh. Nếu ta cứ duy trì mãi, ta sẽ chuốc vạ vào thân.
Cô đã đồng ý. Thậm chí đã hứa. Và chú phải công nhận rằng cô đã giữ lời. Chính chú mới là người nuốt lời thề của mình. Và tất cả tai chai rượu cam khốn kiếp ấy.
Đó là một buổi chiều mưa sụt sùi, chỉ có mỗi hai nguời ở nhà. Trời nóng hầm hập, ẩm thấp, không khí như một cái chăn vô hình chẹt quanh người chú, bí rin rít. Khi chú bước vào bếp, áo quần chú đã đẫm mồ hôi. Chú mở thùng lạnh, nhưng chai rượu cam có bọt thường để đấy của chú đã biến mất. Cáu kỉnh, chú dập mạnh nắp thùng lại.
Chú lên gác, vượt quá căn buồng mở cửa của cô trước khi mắt kịp nhận thấy hình ảnh trong buồng. Chú lộn trở lại, đứng sững ở ngưỡng cửa. Cô đang ở trên giường, trần truồng, nửa nằm nửa ngồi, chai rượu cam trong tay. Cô đăm đăm nhìn nó.
Chú cảm thấy các mạch máu trong đầu bắt đâu giần giật, thình thịch. Một lượt mồ hôi mới đột nhiên túa ra ướt thêm áo quần chú.
- Sao em lại lấy chai rượu cam của anh hả? Để làm gì hả?
Vừa mới thốt lên, chú đã cảm thấy ngay các câu hỏi của mình thật ngớ ngẩn.
Cô khẽ lật đầu trên gối, nhìn về hướng chú. Đôi mắt cô lim dim, nặng như chì, đờ đẫn.
- Để em uống, - cô trầm trầm đáp, lại đưa nó lên miệng. - Anh nghĩ sao hả?
Rượu tràn qua miệng cô, chảy thành những giọt vàng vàng lăn tăn qua má, qua vú, tới cái thành bụng căng phồng lên của cô, thấm vào tấm chăn trắng muốt. Cô nhìn chú mỉm cười, chìa chai rượu ra cho chú.
- Anh có muốn uống vài hớp không?
Như đã trở thành một người nào khác, chú thấy mình đi qua phòng, đưa chai rượu lên miệng. Nó ấm hơi tay của cô. Vị ngọt ngào xộc vào miệng chú. Chú cúi xuống nhìn cô.
Cô đang ngẩng lên nhìn chú mỉm cười.
- Anh lại hăng lên rồi kìa. - Cô khẽ nói. - Mà anh thì đã nói là anh không bao giờ nữa. Nhưng anh lại hăng lên rồi đấy kìa.
Rượu bỗng tỏa ra từ miệng chú, ộc cả xuống chiếc sơmi. Chú đột ngột nhận thấy rằng mình đã phản lại mình. Chú quay ngoắt người đi, nhưng tay cô đã chộp lấy đùi chú, nóng rực, đau thắt lại. Chú xuýt chút nữa thét lên.
- Lần này, chỉ một lần này nữa. - Cô thì thào. - Rồi sẽ không bao giờ nữa cả.
Chú đứng đờ người, sợ phải chuyển động, sợ sẽ ngã nhào xuống đất vì cơn run rẩy đang rùng rùng dữ dội toàn thân. “Không”, chú khàn khàn nói.
- Nào, nào anh. - Cô thì thào, tay lật bật mở, tìm kiếm.
Chú đứng đờ ra như bị liệt. Một tiếng rên rỉ đau đớn từ sâu thẳm trong chú bỗng vụt lên. Sẽ không còn như thế này nữa, không còn quỵ lụy, không còn nhục nhã, tự hạ mình ti tiện trước cô. Lần này cô sẽ phải sáng mắt ra, phải biết điều để cho chú yên thân. 
Quờ một tay, chú tóm lấy hai cổ tay cô, đẩy cô từ từ ngửa trở lại giường. Mắt cô chăm chăm nhìn chú, vẫn bình tĩnh, vẫn không sợ hãi gì cả. Rồi đột ngột, chú miết miệng vào môi cô.
Đôi môi cô ấm sực, ươn ướt, thoảng vị rượu cam. Chú giúi đầu, lướt môi xuống phía dưới người cô, qua họng cô, qua vú cô.
Đến lúc ấy cô mới kháng cự.
- Không, - cô thì thào, cố vằng ra khỏi chú. - Không! Đừng có đụng vào người em!
Nhưng chú đã không nghe thấy gì nữa, hai thái dương chú căng lên giận dữ, ngực nghẹn thắt lại. Chú cảm thấy một bàn tay cô giằng được ra, cắm phập vào ngực chú, đau xé lên, nóng giẫy. Bàng hoàng, chú nhìn xuống. Máu tứa ra theo những vết móng tay cô cào. Một cơn giận khủng khiếp chợt bùng lên trong lòng chú.
- Đồ ghẹo trai! - Chú thét lớn, vung cánh tay kia còn rảnh lên tát bốp vào bên má cô, hất cô ngã ngửa xuống giường. Cô trố mắt, khiếp sợ nhìn chú.
- Đồ lẳng lơ dâm đãng! - Chú thốt lên, lần lần cởi thắt lưng. Chú đưa hai cổ tay cô qua đầu cô, buộc chặt chúng vào thành giường. Nhặt chai rượu còn một nửa lên, chủ hỏi:
- Còn khát không hả?
Cô lắc đầu.
Chú dốc ngược chai rượu và phá lên cười sằng sặc khi dòng nước vàng vàng bắt đầu chảy tràn ra trên người cô.
- Uống đi. Uống cho thỏa sức đi!
Cô co chân đá bật cái chai trên tay chú. Chú vồ lấy hai chân cô, đè gí chúng xuống giường bằng hai đầu gối.
- Nào, bây giờ thì cô em gái bé bỏng thân yêu của tôi ơi, - chú cười sặc sụa điên dại, - sẽ không còn là trò đùa nữa nhé!
- Không còn là trò đùa nữa! - Cô há hốc miệng, thì thào, nhìn thẳng vào mắt chú. Đầu chú từ từ hạ xuống, miệng phủ kín miệng cô. Cô bắt đầu cảm thấy người mình chùng đi, dịu lại.
Rồi, đột nhiên một cơn đau dữ dội xé vào người cô. Cô thét lên. Tay chú ấp xuống bịt chặt lấy miệng cô. Một cơn đau nữa, rồi cơn nữa, cơn nữa...
Và tất cả còn lại là tiếng thét của cô, bị nghẹn lại ư ử trong cuống họng, và cái hình thù khủng khiếp, méo mó xấu xí của thân thể chú phủ lên cô.
Lađi lật người lại trên cát. Thế là hết. Ngày mai mẹ chú sẽ biết. Và đó là tội của chú. Mọi người sẽ buộc tội chú và họ làm thế là đúng. Dù có thế nào đi chăng nữa, đáng nhẽ chú không được để điều đó xảy ra. Một bóng người đổ xuống. Chú ngẩng lên nhìn Raina. Cô ngồi thụp xuống cạnh chú.
- Chúng ta bây giờ làm gì hả anh?
- Anh không biết. - Chú đờ đẫn nói.
Cô đưa một tay nắm lấy tay chú.
- Đáng nhẽ em phải ngăn không để anh làm thế, - cô nói khe khẽ.
- Em không thể làm nổi đâu. Khi ấy hẳn là anh đã phát điên rồi. - Chú nhìn cô. - Nếu ta mà là những người khác, ta có thể bỏ trốn và lấy nhau.
- Em biết.
Giọng chú trở nên cay đắng.
- Y như thể chúng mình là anh em ruột ấy. Giá như bố mẹ không nhận đổi họ.
- Nhưng bố mẹ đã làm - Raina đáp nhanh, vẻ hiểu biết chắc chắn. - Mà, chúng mình không thể buộc tội cho bố mẹ được. Đó không phải là lỗi của bố mẹ. - Cô bé bắt đầu cảm thấy rưng rưng nước mắt. Cô ngồi sững người, nước mắt lặng lẽ ròng ròng trên má cô.
- Đừng khóc nữa!
- Em... em không thể dừng được. - Cô thì thào. - Em sợ.
- Anh cũng vậy. Nhưng khóc chả có ích gì.
Nước mắt vẫn lặng lẽ chảy trên má cô. Một hồi lâu sau, cô nghe thấy chú lại cất tiếng nói. Cô nhìn chú. Môi chú méo mó, vụng về.
- Mà ngay nếu như như em là em ruột anh, em có biết rằng anh yêu em không?
Cô không trả lời.
- Anh đã yêu em, luôn luôn như vậy. Không thể nào dừng được. Không hiểu sao, khi anh đem so sánh với em, tất cả những đứa con gái khác đều chả ra gì cả.
- Có lẽ em tồi thế là bởi vì em ghen với tụi con gái được đi với anh. - Cô thú nhận. - Em không muốn họ có anh. Bởi thế cho nên em mới làm cái em đã làm. Chứ còn em không thể để cho bất cứ đứa con trai nào động được vào người em. Em không thể nào chịu nổi.
Tay chú nắm chặt mấy ngón tay cô.
- Có lẽ rồi mọi việc sẽ ổn cả. - Chú thốt lên, cố tìm lại sự bình tĩnh.
- Vâng, có lẽ. - Cô đáp. Giọng tuyệt vọng ủ rũ.
Rồi cả hai không biết nào gì hơn. Họ quay đi, lặng thinh nhìn bọt sóng vỗ bờ lùi ra xa, vĩnh viễn đem theo cùng với nó tuổi thơ của họ.
Ladi ngồi ở đằng lái con thuyền buồm nhỏ, đăm đăm nhìn mẹ ở mũi thuyền. Một cơn gió thổi thốc cánh buồm lên, chú tự động nới thêm dây lướt trôi vào đảo mắt nhìn trời. Mây giông đang ùn ùn kéo tới. Đã đến lúc phải vào bờ rồi. Chú từ từ cho thuyền vòng lại.
- Về ư con? - Chú nghe thấy tiếng mẹ hỏi với lại.
- Vâng ạ. - Chú đáp. Có mẹ ở trên thuyền khiến chú cảm thấy là lạ thế nào ấy. Nhưng bà đã muốn đi. Gần như là bà có linh cảm rằng một điều gì đó đang dằn vặt chú.
- Sáng nay con khá lặng lẽ đấy, Lađi ạ.
Chú lảng ánh mắt của bà.
- Con phải tập trung vào điều khiến thuyền mà mẹ.
- Tao không hiểu chuyện gì đã xảy ra với chúng mày. Gần đây cả con với con Raina đều âm thầm ủ rũ hẳn đi.
Chú không đáp. Đưa mắt ngẩng lên trời, chú đăm đăm nhìn những đám mây giông đang dần giăng kín ở đỉnh đầu. Chú nghĩ tới Raina. Rồi tới bản thân chú. Rồi bố mẹ chú. Một nỗi buồn tủi đột nhiên nghẹn lên trong lòng. Chú cảm thấy bỗng nóng rực, đau nhức.
Mẹ chú bàng hoàng thốt lên:
- Ồ kìa, Lađi, con đang khóc kìa!
Và thế là các đập ngăn bị vỡ, từng con nức nở cuộn lên trong ngực chú. Chú cảm thấy mẹ chú đưa tay kéo đầu chú lại gần, áp lên ngực bà, như bà thường làm khi chú còn nhỏ.
- Sao thế Lađi? Chuyện gì xấu đã xảy ra thế hở con? - Bà khẽ khàng hỏi.
- Không ạ, không - Chú há miệng, cố ngăn lại những giọt nước mắt. - Không có gì đâu ạ.
Bà dịu dàng vuốt ve mái tóc chú.
- Chắc là đã có chuyện không hay rồi. - Bà nói nhẹ nhàng. - Mẹ biết. Con cứ nói cho mẹ nghe đi. Dù có thế nào, con cứ nói cho mẹ nghe đi. Mẹ sẽ thông cảm và cố tìm cách giúp con mà.
- Mẹ không thể làm gì được đâu. - Chú kêu lên. - Không ai còn có thể làm gì được nữa đâu.
- Cứ thử nói với mẹ rồi xem.
Chú lặng thinh, mắt chăm chú nhìn vào mặt bà, cố tìm kiếm một cái gì đó mà bà còn chưa hiểu. Một ánh sợ hãi vụt xuất hiện trong mắt bà.
- Có liên quan đến... Có chuyện gì với Raina ư?
Ngay lập tức, các bắp thịt trên mặt chú dường như tan vụt đi hết.
- Vâng, vâng ạ. - Chú nức nở. - Raina sắp có con. Con của con, mẹ ạ!
Môi mím chặt, chú nói thêm.
- Con đã cưỡng bức em nó. Nó sắp có con của con!
- Trời, không, không phải thế!
- Đúng thế, mẹ ạ! - Mắt chú đột nhiên rắn đanh lại.
Mắt bà vụt nhòa lệ, bà vội đưa hai tay bưng lấy mặt. Chuyện đó không thể xảy ra với chúng được. Với con bà được. Bà đã mong có mọi cái cho chúng, đưa cho chúng mọi cái bà có. Một hồi sau, bà trấn tĩnh lại.
- Mẹ nghĩ ta nên vào bờ thôi, - bà gượng nói khẽ.
- Dạ, ta đang vào đấy ạ. - Chú đáp, cúi xuống nhìn tay mình đang nắm cần lái. Chú nói đều đều, không biết những lời mình đang buột ra có ý nghĩa gì nữa. - Con không hiểu cái gì đã nhập vào con. - Chú ngẩng phắt lên nhìn bà, mắt ngời ngời đau đớn quần quại, giọng căng thẳng, vật vã. - Nhưng đúng là việc trở thành người lớn không đáng như nó đáng, không như sách vở đã nói hay thế. Nó chỉ là một trò khốn khiếp, như cứt ấy!
Chú đột nhiên im bặt, bàng hoàng trước những lời buột ra của mình.
- Con xin lỗi mẹ.
- Không sao cả, con ạ.
Hai người lặng thinh.
- Mẹ đừng có đổ tội cho Raina, mẹ ạ. - Chú rất cao giọng. - Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ. Việc xảy ra là tội của con.
Bà ngẩng lên nhìn con trai. Một ánh hiểu biết của trực giác lóe lên qua màn sương xám đang bao phủ cặp mắt bà.
- Raina là một đứa con gái rất xinh, Lađi ạ. Mẹ nghĩ rằng người nào cũng cảm thấy khó mà không thể đem lòng yêu em gái con được.
Ladi bắt gặp ánh mắt mẹ nhìn.
- Con yêu Raina, mẹ ạ, - chú khẽ nói. - Mà em thực ra không phải là em ruột con.
Giơrơđin lặng thinh.
- Nói thế là tội lỗi vô cùng, phải không mẹ? - Chú bồn chồn hỏi. - Con đã không yêu Raina như em gái. Con yêu ... - Chú ngừng lại tìm từ, - khác. Theo cách khác.
Khác. Giơrơđin thầm nghĩ. Về phương diện từ ngữ mà nói, nó đủ sức diễn đạt như bất cứ một từ nào.
- Thế là tội lỗi vô cùng, phải không mẹ? - Ladi lặp lại.
Bà nhìn con trai, lòng dào lên một nỗi thương nó không thể nào giải thích nổi.
- Không đâu, Lađi ạ, - bà khẽ đáp. - Đó là một trong những điều vượt quá khả năng kiềm chế của con người.
Chú hít một hơi dài, bắt đầu cảm thấy dễ chịu đi hơn một chút. Ít nhất là bà đã hiểu, bà không buộc tội chú.
- Ta phải làm gì bây giờ mẹ?
Bà nhìn thẳng vào mắt chú.
- Việc đầu tiên ta phải làm là nói cho Raina biết rằng ta thông cảm với sự việc ấy. Tội nghiệp con bé, chắc chắn nó đang sợ chết khiếp đi thôi.
Chú vươn người về phía trước, cầm lấy tay mẹ, đưa lên môi mình.
- Mẹ, mẹ tốt với chúng con quá! - chú thì thào, ngước cặp mắt biết ơn lên nhìn vào mẹ.
Đó là những lời cuối cùng của chú. Đúng lúc ấy, cơn xoáy lốc ầm ầm xô tới từ mạn thuyền phải, vồ lấy con thuyền.
Raina đứng lặng thinh, chăm chú theo dõi những người đánh tôm hùm mang hai cái thi thể nhỏ bé, thảm thương ấy vô bờ, đặt lên bãi cát. Cô cúi nhìn xuống họ. Lađi và mẹ. Cô bắt đầu cảm thấy người quay như chong chóng, mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một dữ dội hơn. Một cơn chuột rút đột nhiên giật lên đau ở háng cô, cô ngập đôi người, ngã khụy gối xuống cát, cạnh hai thi hài nằm im phăng phắc. Cô nhắm nghiền mắt, òa lên khóc. Và một dòng nước khủng khiếp bắt đầu âm ẩm rỉ ra khỏi người cô.

8

Magrit Brađlây cúi xuống ủ ê nhìn đám bài kiểm tra ở trên bàn. Chúng chi chít những ký hiệu ngều ngoào như gà bới của đám con gái đã lũ lượt kéo đến những tiết khoa học của cô. Cô đột nhiên gạt phăng đống bài sang một bên, đứng vụt dậy. Cô đi đến bên cửa sổ, bồn chồn nhìn ra ngoài. Cô phát ngấy, ngấy lên đến tận cổ những công việc buồn tẻ, dài lê thê, hết ngày này sang ngày khác như thế này.
Nhìn buổi chiều muộn đang chập choạng tối dần, cô thầm hỏi không hiểu sao thư của Xaly chưa tới đây. Đã hơn hai tuần rồi mà chả thấy có thư từ gì cả trong khi trước kia, thường là cứ một tuần hai lần. Có thể nào là Xaly đã tìm được một người khác không? Một người bạn mà nó có thể thì thào kể cho nghe những bí mật thầm kín ấy?
Có tiếng gõ ngập ngừng ở cửa. Brađlây quay lại.
- Gì thế?
- Cô Brađlây, cô có thư bảo đảm đây này! - Giọng bác lao công Thomơx rè rè.
Cô nhanh nhẹn mở vội cánh cửa, cầm lấy bức thư.
- Cám ơn bác vô cùng, bác Thomơx! - Cô vừa nói vừa đóng cửa lại.
Dựa người ngay vào cánh cửa, cô nhìn xuống bức thư ở tay. Cô cảm thấy dễ chịu hơn. Nét chữ của Xaly. Vừa đi đến bàn, cô vừa xé phong bì.

“Pêgi thân yêu,
Hôm qua mình đã lấy chồng... 

Thọat đầu, tiếng gõ cửa nhỏ quá khiến cô không nghe rõ. Rồi nó vang lên một lần nữa, to hơn. Cô ngẩng đầu lên khỏi mặt bàn.
- Ai đấy? -  Cô khàn khàn hỏi.
- Thưa cô Brađlây, Raina Malovi ạ. Em xin phép gặp cô một tý được không ạ?
Mệt nhọc, cô giáo đứng dậy.
- Chờ tí nhé! - cô vội nói lại.
Cô đi vào buồng tắm, nhìn mình ở trong gương. Mắt cô ta đỏ tía, sưng mọng lên. Son môi bị nhòe nhọet đi một tí. Nom cô già hơn cái tuổi hai sáu của mình. Cô vặn vòi nuớc, rửa sạch son phấn bằng một cái khăn vải. Cô chằm chằm nhìn bóng mình. Suốt mười năm qua, cô và Xaly đã không rời nhau một tý nào cả. Bây giờ thế là hết.
Cô vắt lại cái khăn lên giá, bước ra cửa. “Vào đi em”, cô vừa nói vừa mở cánh cửa ra.
Raina nhìn mặt cô giáo. Hình như cô Brađlây vừa khóc thì phải.
- Em xin lỗi vì đã làm phiền cô. Nếu cô thấy cần thì để sau em đến cũng được ạ.
Cô giáo lắc đầu.
- Không, không sao cả. - Cô đi đến, ngồi xuống sau cái bàn nhỏ. - Có việc gì vậy?
Raina từ từ khép cánh cửa ở đằng sau mình lại.
- Dạ, em muốn hỏi xem liệu em có thể xin phép vắng mặt trong buổi khiêu vũ tối thứ bảy được không ạ?
Magrit Brađlây tròn mắt nhìn cô học trò. Trong một thoáng, cô ta không tin vào tai mình nữa. Không được dự buổi khiêu vũ hàng tháng được coi là hình phạt khủng khiếp nhất. Các cô học trò thà làm mọi thứ chứ không chịu để tước mất cái đặc quyền này.
- Tôi không hiều, - Brađlây thốt lên.
Raina cúi đầu, nhìn xuống sàn.
- Em không muốn dự nó, có thế thôi ạ.
Không phải là vì bọn con trai không thích con bé. Mà ngược hẳn lại, cô giáo biết. Cái cô nàng tóc vàng, thon thả, mười sáu tuổi đang đứng trước mặt đây bao giờ cũng bị bọn con trai vây vòng trong vòng ngòai trong mọi buổi khiêu vũ. Cô bé là con nhà khá giả, tử tế. Gia đình Malovi là một gia đình được nhiều người biết đến ở Bôxton. Cha cô ta là chủ nhà băng, góa vợ.
- Thật là một đề nghị khá kỳ quặc đấy. Nhất định là em phải có nguyên do tại sao.
Raina vẫn cúi mặt nhìn xuống sàn, không trả lời.
Magrit Brađlâym cố bắt mình phải mỉm cười.
- Nào, nào, - cô thân thiện nói. - Em cứ nói cho tôi nghe đi. Tôi không già đến mức không thông cảm được với em đâu.
Raina ngẩng lên nhìn và cô giáo bàng hòang nhận thấy một nỗi sợ hãi hiện ra lồ lộ trên mắt Raina. Rồi nỗi sợ hãi ấy vụt tan đi, cô bé lại cúi nhìn xuống.
Brađlây đứng dậy, đi vòng qua bàn. Cô nắm lấy tay Raina, dắt đến ngồi xuống một cái ghế.
- Em sợ hãi một điều gì đó hả? - Cô dịu dàng hỏi.
- Em không chịu được. Họ cứ sờ. - Cô bé thì thào.
- Họ ư? - Magrit Brađlây thốt lên ngỡ ngàng. - Ai?
- Con trai. Tất cả bọn họ đều muốn sờ soạng người em. Em cứ sởn hết gai ốc cả lên. - Cô bé chợt ngẩng phắt đầu. - Nếu họ chỉ muốn khiêu vũ hay trò truyện thì không sao cả. Nhưng họ luôn luôn tìm cách đưa người ta một mình đến một nơi nào đó...
- Cậu nào? - Giọng cô giáo đột nhiên trở nên gắt gỏng. - Rồi chúng tôi sẽ sớm cấm cửa những cậu đó.
Raina bỗng đứng dậy một cách bất ngờ.
- Em xin phép về thôi thì hơn ạ. - Cô bé thốt lên bứt rứt. - Dù sao em nghĩ thế cũng chẳng có tác dụng gì.
Cô bước về phía cửa.
- Hượm đã! - Magrit Brađlây nói như ra lệnh. Raina quay lại nhìn cô. - Đã có cậu nào làm quá... quá cái việc sờ sọang ấy chưa?
Raina lắc đầu.
- Em bao nhiêu tuổi?
- Mười sáu ạ.
- Tôi đoán rằng bây giờ thì em đã hiểu con trai đều như thế cả.
Raina gật đầu.
- Khi cô bằng tuổi em cô cũng có cảm giác như đấy.
- Cô cũng cảm thấy thế ạ? - Giọng cô bé lộ vẻ nhẹ nhõm. - Em cứ nghĩ chỉ có mỗi mình em. Không có một bạn gái nào nữa cảm thấy như em.
- Chúng nó ngu! - Cô giáo buột ra, căm hờn gắt gỏng, nhưng ngay lập tức trấn tĩnh được. Để nỗi cay đắng của mình bộc lộ mình thì thật hỏng. - Cô đang định pha chè uống. - Cô thốt lên, - em ở lại uống cùng với cô nhé?
Raina ngập ngừng.
- Dạ, nếu phiền cô quá thì em xin thôi ạ.
- Không, không phiền phức cái gì đâu. Em cứ ngồi xuống đây đi, tự nhiên nhé. Cô sẽ sửa sọan xong ngay thôi mà.
Brađlây đi vào bếp. Ngạc nhiên, cô bắt gặp thấy mình vừa khe khẽ hát vừa xoay núm bếp ga dưới đáy cái ấm chè.

*
*   *

- Tôi cho rằng một mùa hè ở châu Âu từ giờ cho đến khi em nó vào học trường Xmith vào mùa thu là rất có lợi đối với em nó. - Magrit Brađlây nói.
Harixơn Malivo ngả người vào thành ghế phía sau, chăm chú nhìn cô giáo qua mặt bàn ăn chiều phủ khăn trắng muốt, rồi nhìn sang Raina, ngồi đối diện với cô ta. Những điều ông thấy được làm dậy lên trong ông một cảm giác tin tưởng. Một người đàn bà trẻ, bình thường, không phải không hấp dẫn, độ gần ba mươi - ông tự hình dung. Cô ta mặc một bộ quần áo do thợ may, giản dị, hơi có vẻ đàn ông, như nói rõ nghề nghiệp của mình. Không hề có ở cô ta một chút gì điệu bộ khoe khoang rất ngớ ngẩn mà rất nhiều phụ nữ trẻ thời nay có. Nom cô ta không có tý gì là trẻ người non dạ cả. Cô ta nghiêm nghị, có vẻ chuyên tâm với công việc.
- Mẹ của Raina và tôi luôn bàn về chuyện sẽ cho cháu nó sang châu Âu. - Ông ướm lời.
- Không có một cô gái được coi là đã được giáo dục đầy đủ nếu không ở một thời gian ở bên đó. - Cô giáo nói một cách khẳng định.
Malovi chậm rãi gật đầu. Nuôi dạy một cô con gái đến trưởng thành quả là một trách nhiệm hết sức nặng nề. Không hiểu sao, ông đã không nhận ra điều ấy cho đến khi mấy tháng trước đây, một hôm vào phòng khách, ông bắt gặp Raina.
Con bé mặc một bộ váy áo màu xanh sẫm khiến nó nom có vẻ già hơn so với tuổi. Bộ tóc màu vàng sáng của nó ánh lên trong ánh mờ mờ của căn phòng.
- Con chào bố!
- Ô, Raina! - Ông thốt lên. - Con ở nhà làm gì thế này?
- Con chợt nghĩ rằng nhất định bố cảm thấy buồn kinh khủng khi về đến ngôi nhà to tướng trống rỗng như thế này mà chỉ thấy có mỗi một mình. Nên con đã nghỉ học mấy ngày.
- Nhưng... nhưng còn chuyện học hành của con thì sao?
- Con có thể đuổi kịp rất dễ dàng.
- Nhưng...
- Thế bố có mừng được trông thấy con không nào? - Cô ngắt lời.
- Tất nhiên là mừng chứ! - Ông đáp nhanh.
- Vậy tại sao bố lại không hôn con đi? - Cô chìa má ra cho ông. Ông hôn má cô. Ông vừa định đứng thẳng người dậy thì cô đã bíu lấy cổ ông. - Nào giờ cho con hôn bố!
Cô hôn lên môi ông. Môi cô ấm nóng. Chợt cô bật cười.
- Ôi râu bố cù buồn cười quá!
Ông cúi xuống mỉm cười với cô.
- Con luôn kêu kên như vậy, - giọng ông âu yếm. - Ngay từ cái thuở con còn bé xíu.
- Nhưng con bây giờ không còn bé nữa, bố nhỉ? Phải không?
Ông nhìn cô, xinh đẹp, gần như một phụ nữ trưởng thành trong bộ váy áo xanh thẳm.
- Bố nghĩ là không, - ông đáp.
Cô quay sang cái tủ bên.
- Con nghĩ là chắc bố thích uống một chút trước bữa cơm chiều.
Cái chai rượu mùi đã được bày ra sẵn sàng cho ông. Ông bước tới tủ. Cô thậm chí còn đã chuẩn bị sẵn cả đá trong khay nữa.
- Cơm chiều có gì thế? - Ông hỏi.
- Con bảo cô Moly làm các món bố vẫn thích đấy. Gà quay, khoai tây, chả viên rán.
- Hay! - Ông nói, với tay định cầm lấy một chai uyxky. Giọng cô làm ông dừng tay lại.
- Thế sao bố không uống Mactini? Lâu lắm rồi bố không uống nó.
Ông thoáng một giây ngắn ngừ, rồi với tay cầm lấy chai rượu gin. Mãi đến khi rời tủ quay ra, ông mới chợt nhận thấy tay mình cầm hai cốc Côctên. Thói quen thật là một người chỉ huy kì lạ. Ông quay lại, đặt một cốc lên tủ rượu.
- Cho con uống có được không ạ? Con đã hơn mười sáu tuổi rồi. Ở trường con đã có rất nhiều đứa con gái được bố mẹ cho phép uống Côctên trong bữa chiều đấy.
Ông mở to mắt nhìn cô, rồi đổ lại một nửa cốc rượu vào bình pha. Ông đưa cho cô cốc rượu đã vơi một nữa. Ông giơ cốc lên, tỏ ý chúc.
Cô mỉm cười, duyên dáng nhấp rượu ở cốc của mình. “Ngon quá!”, cô thốt lên, đúng từng lời, đúng hệt giọng mà ông đã từng nghe vợ thường nói.
Ông cảm thấy những giọt nước mắt nóng bỏng, không tài nào ngăn nổi bỗng trào lên mí mắt và vội quay ngoắt đi, giấu không cho con thấy. Tay cô túm lấy tay áo ông. Ông quay lại. Đôi mắt cô thăm thẳm, đầy ái ngại cảm thông. Ông để cô từ từ kéo ông ngồi xuống cái đivăng bên cạnh cô.
Và, trong một lúc, ông không còn là cha cô nữa. Ông chỉ là một người đàn ông cô đơn, nức nở trên ngực của mẹ ông, vợ ông, con gái ông. Ông cảm thấy hai cánh tay trẻ trung, rắn chắc của cô quàng qua vai, ngón tay cô nhè nhẹ vuốt tóc ông. Ông nghe cô khẽ thì thào trong ngực. “Tội nghiệp bố, tội nghiệp bố”.
Và bất ngờ như đã đến, cái phút ấy vụt qua đi. Ông đột nhiên chỉ còn cảm thấy đôi vú căng căng, rắn chắc áp vào hai má mình. Ông ngẩng đầu dậy, trấn tĩnh. “Bố thật dớ dẩn quá”, ông vụng về nói.
- Không, bố ạ. - Cô lặng lẽ thốt lên. - Lần đầu tiên trong đời, con đã cảm thấy không còn là một đứa trẻ nữa. Con thấy mình đã là người lớn, và được cần đến.
Ông gắng mỉm cười.
- Con còn đủ thời gian để lớn lên đấy con ạ.
Tối đó, sau bữa cơm, cô đi tới ngồi trên thành ghế bành của ông.
- Con sẽ không đi tới trường nữa. - Cô nói, - con sẽ ở nhà và trông nom nhà cửa cho bố.
Ông mỉm cười.
- Con sẽ sớm phát chán lên ngay thôi. Con sẽ nhớ cái bầu không khí háo hức vui vẻ của trường, của đám bạn trai...
- Con trai! - Cô thốt lên khinh bỉ. - Không có bọn họ con cũng sống được. Họ chỉ là một bầy thú vật nhãi ranh, tham lam, lúc nào cũng lượn lờ ở đằng sau người ta. Con không chịu được bọn chúng.
- Con không chịu nổi chúng ư? - Ông thốt lên, vẻ kỳ quặc khó hiểu. - Vậy thì loại đàn ông nào mới làm vừa lòng người ạ, muôn tâu nữ hoàng?
Cô nghiêm chỉnh cúi xuống nhìn ông.
- Con nghĩ là một người đàn ông có tuổi. Có thể là một người nào đó giống như bố. Một người sẽ làm con cảm thấy mình được an toàn, yên tâm, được cần đến. Đám con trai luôn luôn cố muốn chiếm lấy một cái gì đó của người ta, tỏ vẻ ta đây mạnh hơn, quan trọng hơn.
Ông bật cười.
- Thế là bởi vì chúng còn quá trẻ.
- Con hiểu. - Cô đáp, vẫn nghiêm túc. - Chính vì vậy chúng mới làm con sợ. Chúng chỉ quan tâm đến cái chúng muốn thôi, chúng không đếm xỉa gì đến con. - Cô cúi người, hôn lên mớ tóc trên đỉnh đầu ông. - Tóc bố đẹp quá, với những sợi tóc bạc loáng thoáng như thế này. - Một vẻ tiêng tiếc lộ ra trong giọng cô. - Thật chán quá là con không thể lấy được bố. Con yêu bố lắm.
- Không! Ông giật giọng thốt lên, đến mức ông cũng tự cảm thấy ngạc nhiên với chính mình về mức độ phản ứng mãnh liệt không giải thích nổi của mình.
- Không cái gì cơ ạ, bố? - Cô giật mình, ngỡ ngàng.
Ông đứng dậy, mở to mắt nhìn xuống cô.
- Không, con sẽ không được ở nhà. Mai con phải trở về trường. Bố sẽ bảo bác Pitơ đưa xe chở con đi.
Cô ngước nhìn ông, mắt bắt đầu giàn giụa nước. Và đột nhiên, cô lại là một đứa trẻ thơ.
- Bố không yêu con, bố không yêu con ư? - Cô òa khóc, - bố không muốn cho con ở với bố ư?
Ông trân trân nhìn cô một hồi, rồi lòng cảm thấy dào dạt tình thương con gái.
- Tất nhiên là có, con yêu ạ. - Ông lặng lẽ nói. - Nhưng con không thấy ư, chúng ta không thể chúi vào trong một cái vỏ bọc để tránh thế giới ở quanh ta được!
- Nhưng con chỉ muốn ở với bố thôi, một mình thôi, bố ạ.
- Không được, con ạ, không được. - Ông kiêu hãnh nói. - Bố biết đó là cảm giác lúc này của con. Nhưng rồi sẽ có ngày, khi con lớn tuổi hơn, và có thể đã có chồng, có con, con sẽ hiểu.
Cô đột ngột vằng người ra khỏi hai tay ông, cáu kỉnh quay lại, giáp mặt ông.
- Không! - cô gầm lên. - Con sẽ không bao giờ lấy chồng! Con sẽ không bao giờ có con! Con sẽ không bao giờ chịu để cho một thằng con trai ranh con nào đó đụng vào người con bằng hai bàn tay bẩn thỉu của nó!
- Raina! - Ông bàng hoàng kêu lên.
Cô trừng trừng nhìn ông, nghẹn lời. Rồi mặt cô dịu lại, đầm đìa nước mắt.
- Ôi, bố ơi! - Cô kêu lên, tức tưởi, đau khổ. - Bố không thể thấy ư? Không phải là con, mà là bố không hiểu!
- Raina, Raina con yêu! - Ông thốt lên. Đưa tay về phía cô. Nhưng cô đã vùng chạy khỏi phòng. Ông nghe thấy tiếng chân cô lập cập lao lên gác, và cánh cửa phòng đóng sập lại.
Ông từ từ quay về với thực tại, nhìn qua cái bàn ăn dài tới chỗ cô giáo, rồi nhìn Raina. Mắt cô ngời ngời, hớn hở chờ đợi.
-Thưa cô Brađlây, tôi chắc chắn rằng nếu mẹ cháu Raina còn sống. - Ông thốt lên với vẻ trịnh trọng là lạ của mình. - Thì bà hẳn cũng sẽ vui mừng như tôi khi giao con gái của chúng tôi vào đôi bàn tay đầy năng lực của cô.
Magrit Brađlây cúi vội xuống đĩa xúp, giấu không cho ông bắt gặp được vẻ đắc thắng vụt lóe lên trong mắt mình.
- Xin cảm ơn ông ạ, thưa ông Malovi, - cô từ tốn đáp.

9

Hai người ở lại trên boong cho đến lúc vượt quá tượng Nữ thần Tự do và đảo Elix, đến khi nước dưới thân tàu ngả sang màu xanh và học không còn nhìn thấy bờ nữa.
- Rạo rực không nào? - Magrit Brađlây hỏi.
Mắt Raina lấp lánh sáng ngời.
- Cứ như là mơ ấy ạ.
Magrit Brađlây mỉm cười.
- Rồi thì em sẽ thấy mỗi ngày một vui thêm đấy. Bây giờ ta phải xuống cabin của mình để nghỉ một chút trước khi ăn chiều.
- Nhưng em không cảm thấy mệt mỏi tý nào cả! - Raina phản đối.
- Em sẽ thấy mệt đấy. - Magrit nói chắc chắn nhưng dịu dàng. - Ta sẽ ở trên tàu Leviathan này sáu ngày cơ. Em sẽ tha hồ xem được mọi thứ.
Raina gật đầu lặng lẽ tán thành. Cả hai bước vào cabin của mình. Harixơn Malovi không hề keo kiệt tý nào khi ông lo một điều gì đó cho con gái mình. Cabin hạng nhất, hai giường, phòng tắm riêng. Và khi cô đề nghị Raina nên có quần áo mới, ông cũng không ngần ngại một chút nào. Ông viết liền một cái séc một ngàn đôla và bảo cô rằng nếu thế chưa đủ, cô cứ nói cho ông rõ.
Họ chỉ mua mấy thứ ở Niu Yooc. Chỗ còn lại sẽ sắm ở Pari. Nhưng không nói gì với Raina, cô đặt mua thêm và cho gửi thẳng lên tầu. Cô nóng lòng. Không thể dừng được để muốn xem vẻ mặt của Raina khi nhìn thấy chúng.
Chúng đang nằm ở trên giường kia. Nhưng cô không hướng sự chú ý của Raina tới chúng.
Cô muốn chờ đến đúng lúc. Cởi cái áo khoác mùa xuân mỏng ra, cô ngồi phịch xuống một cái ghế bành sâu, êm ái dễ chịu. Cô mở xắc tay, lấy ra một hộp thuốc lá. Mãi đến khi đã châm một điếu, cô mới chợt nhận thấy rằng Raina đang trố mắt nhìn cô. Và cô nhận ra rằng Raina chưa hề nom thấy cô hút thuốc bao giờ cả.
Cô chìa bao thuốc.
- Hút một điếu chứ em?
Raina ngần ngừ.
- Cứ lấy đi. - Cô thúc giục. - Không sao đâu. Em sẽ thấy hều hết phụ nữ châu Âu đều hút thuốc cả chứ không phải tỉnh lẻ như ta đâu.
Cô chăm chú nhìn Raina châm lửa và bật cười khi cô bé phát ho.
- Đừng có nuốt khói.
Raina ngậm khói trong miệng rồi từ từ nhả ra.
- Thế nào ạ?
Magrit mỉm cười.
- Được lắm.
-Thưa cô Brađlây, hút thuốc thế này ngồ ngộ thật.
Magrit nhìn cô bé.
- Bây giờ vì ta đã thật sự lên đường rồi, chị nghĩ rằng ta nên vứt béng những nghi thức, hình thức đi. Từ nay em cứ gọi chị là Pêgi cho thân. - Cô đứng dậy. - Em muốn tắm trước không Raina?
Raina lắc đầu.
- Thưa cô Brađlây, không ạ. Cô thấy thích thì xin cô cứ tắm trước đi ạ.
Magrit lắc đầu, mỉm cười:
- Pêgi chứ!
- À vâng, chị Pêgi.
- Như thế tốt hơn. - Magrit đáp.
Cô ngẩng lên nhìn Raina vừa bước ra khỏi buồng tắm vừa thắt dải dây lưng của áo choàng.
Mớ tóc dài vàng óng của cô bé rủ xõa xuống vai, nom trắng ra như bạc trên nền da nâu rám nắng. Có tiếng gõ khẽ ở cửa. Raina ngỡ ngàng nhìn cô, dò hỏi.
- Chị đã gọi rượu seri.- Cô giải thích.- Nó sẽ làm em ăn ngon miệng ngày đầu tiên trên biển. Chị phát hiện ra là nó giúp ta đỡ say sóng.
Cô đỡ lấy cái khay từ người bồi phòng, đưa một cốc cho Raina.
- Chúc mừng nhé! - Cô mỉm cười chậm rãi hớp một ngụm rượu nhỏ.
- Tuyệt quá.- Raina nói.
- Chị rất vui là em thích nó.
Raina đặt cốc rượu xuống.
- Em sẽ mặc cái áo xanh mới của em tối nay chứ ạ?
Magrit tạo cho mặt mình một vẻ bàng hoàng.
- Raina, ăn cơm chiều ở khoang hạng nhất là một dịp long trọng đấy!
- Thế thì em còn mấy bộ ăn tiệc nữa. Em sẽ mặc một bộ trong số đó.
- Không phải là những thứ khủng khiếp bọn con gái mặc trong buổi khiêu vũ ở trường chứ hả?
Mặt Raina lộ vẻ tự ái, đau khổ.
- Em thấy chúng đẹp đấy chứ ạ.
Magrit cười.
- Với trẻ con thì có thể thế thật. Nhưng không phải với một cô gái trẻ đang trên đường sang châu Âu.
- Thế thì em chả còn biết ăn vận ra sao nữa cả.- Raina thốt lên tuyệt vọng.
Trêu Raina thế là đủ.
- Mấy cái hộp trên giường kia là của em đấy.
Vẻ mặt của Raina ngời lên khi mở mấy cái hộp ra đã đúng như Magrit mong ước. Cô bé mặc một chiếc váy liền áo đen tuyền, bó sát vào người, kiểu tiệc lễ, để lộ đôi vai trần. Mấy giờ sau, khi hai người bước vào phòng ăn chiều, mọi cặp mắt đàn ông đều dõi theo họ.
Như chủ nhân, Magrit cúi vươn qua bàn, vuốt ve tay Raina.
- Nom em xinh lắm, em yêu ạ.
Magirt bỏ khăn tắm xuống, quay lại ngắm mình trong tấm gương cả thân. Hài lòng với bóng mình, cô vuốt hai tay xuôi xuống thân, khoan khoái ưỡn dài người. Hai cái vú nhỏ với đôi núm vú bé xíu của cô nom không to hơn của nhiều người đàn ông, hông cô phẳng, chân thẳng. Cô nhanh nhẹn mặc bộ quần áo ngủ vào, kéo phecmơtuya ở cái quần dài, may theo kiểu đàn ông lên, rồi cài chặt cái áo vét tông chẽn, ngắn đến thắt lưng lại. Cô chải mớ tóc đen ra đằng sau, ghim chặt. Cô lại liếc vào gương. Nhìn thoáng qua, ít người có thể phân biệt được cô với một người đàn ông.
Hài lòng, cô ra khỏi buồng tắm, bước ra phòng lớn.
- Em có thể vào được rồi đấy, Raina ạ.
Raina trố mắt, kinh ngạc nhìn cô.
- Cô Brađlây - chị Pêgi, em muốn nói thế... bộ quần áo ngủ!
Magrit mỉm cười với cô gái.
- Thích không?
Raina gật đầu.
Magrit rất hài lòng.
- Chúng làm bằng lụa kim tuyến Trung Quốc chính gốc đấy. Một người bạn chị ở Xan Franxixcô gửi lụa đến cho chị, chị tự cắt lấy kiểu này.
Một trong những điều tốt của Xaly mà cô luôn luôn có thể nói tới được là Xaly có con mắt biết ăn mặc. Trong tất cả những thứ Xaly đã cho cô, bộ quần áo lụa này là thứ cô thích nhất.
Raina đứng dậy khỏi ghế, lấy một cái áo choàng ngủ bằng vải trong tủ và chực bước vào phòng tắm.
- Hượm đã!- Magrit nói. Cô bước lại tủ quần áo của mình, lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Khi mua hàng, chị cũng mua cho em mấy cái áo ngủ đây này.
Cô chăm chú nhìn vẻ mặt của Raina khi cô gái mở hộp.
- Chao ôi, lụa thật sự!
- Chị sợ rằng tất cả những thứ em có là đám xống váy học trò khủng khiếp ấy thôi.
Raina cúi xuống nhìn cái hộp.
- Mỗi một đêm trong tuần lại có một màu riêng thế này. Đẹp quá, tất cả đều đẹp đến nỗi em không biết mặc màu nào trước bây giờ.
Magrit lại mỉm cười.
- Sao em không mặc màu trắng đêm nay?
- Ôkê.- Raina nói. Cô nhặt cái áo lên, bước về phía buồng tắm. Đến cửa, cô dừng lại. - Em không biết phải cảm ơn chị đến thế nào, Pêgi ạ. - Cô cảm kích thốt lên. - Chị làm mọi thứ trở nên tuyệt vời quá.
Magrit bật cười sung sướng.
- Đấy chỉ là cách chị muốn mọi cái sẽ như thế đối với em thôi. - Cô nhìn Raina, dường như vừa mới nẩy ra ý nghĩ ấy trong đầu. - Thế nào ta kỷ niệm đêm nay chứ? Trong khi em thay áo váy, chị sẽ gọi một chai sâm banh. Ta sẽ tổ chức một tiệc vui nhỏ của riêng hai ta.
- Hẳn là sẽ vui lắm.- Raina mỉm cười. - Em luôn luôn muốn uống sâm banh nhưng bố không bao giờ cho uống cả.
- Được, đây sẽ là bí mật của riêng chúng ta. - Magrit phá lên cười, vớ lấy điện thoại. - Chị hứa là sẽ không mách ông cụ.
Raina đặt cốc xuống, khúc khích cười.
Magrit ngả người về phía sau. Cái ghế vẫn đỡ cô bằng cái thành mỏng mảnh của nó.
- Có gì buồn cười thế?
- Cái áo ngủ của em kêu sột soạt và tóe ra những tia sáng khi em cử động.
- Em biết.- Raina đáp nhanh.- Em nhớ trong giờ học chị đã nói thế. - Cô vuốt mạnh tay dọc cái áo. - Nó tóe lên những tia lửa li ti này. Chị có thấy không?
- Không.
Raina nhảy vụt lên.
- Để em tắt điện đi. Chị khi ấy sẽ thấy.
Cô tắt phụt đèn và đứng sững trước mặt Magrit.
- Nhìn nhé, - cô thốt lên, vuốt hai tay dọc thân người. Có tiếng lách tách khe khẽ và những đốm sáng li ti hiện ra trên đầu ngón tay cô. Raina cầm cốc rượu của mình lên, uống cạn. Cô chìa cốc về phía Magrit. - Cho em xin cốc nữa, được không Pêgi?
-Tất nhiên được chứ . - Magrit đáp, rót đầy cốc cho cô.
Raina đưa cái cốc lên miệng, nhấp nhấp.
- Sâm banh chỉ là đồ uống có bọt tạo từ rượu vang. - Cô nghiêm trang nói, - nhưng ngon hơn. Nó không ngọt như cái kia.
- Nó làm ấm thêm ở đây, đúng không em?
- Đúng là nóng hơn thật.- Raina đáp. - Chị muốn em bật quạt không?.
- Ố đừng.- Magrit đáp nhanh.- Chúng ta sẽ bị cảm gió mất. Chị sẽ cởi áo ra thôi.
Cô cảm thấy Raina dán mắt vào cái ngực nhỏ của mình. Cô vội nâng cốc rượu cô lên.
- Có sao không em?
Raina lắc đầu. Cô nhấc cốc rượu lên, uống một hớp nữa.
- Chị nghe thấy tiếng nhạc không?
Magrit gật.
- Đấy là ban nhạc ở phòng nhảy. Họ đang chơi một điệu van-xơ đấy.
Raina đứng dậy. Cô xoay người theo nhịp nhảy.
- Em thích nhảy vô cùng, - cô thốt lên lướt nhẹ nhàng quanh phòng. Chiếc áo ngủ trắng tinh xòe tung ra ra theo vòng quay của cô, để lộ ra đôi chân dài thon thon, rám nắng.
Magrit cảm thầy dạ dày mình đột nhiên xỉu đi. Cô đứng bật dậy.
- Chị cũng thích nhảy vô cùng. - Cô cúi cụp xuống giễu cợt chào. - Cho phép tôi nhảy với cô điệu này chưa, thưa cô Malovi?
Raina nhìn cô, mỉm cười.
- Chỉ điệu này. Các điệu khác đều đã có người rồi cô Brađlây ạ.
Magrit giơ một ngón tay đe Raina.
- Ông Brađlây chứ, nếu cô muốn ạ.
Raina bật cười.
- Tất nhiên rồi. Chỉ điệu này thôi đấy, ông Brađlây.
Magrit ôm lấy hông Raina. Cả hai đều phá lên cười khi thấy những đốm lửa xanh bật ra khỏi áo của Raina. Magrit cảm thấy chân mình run lên bần bật khi hơi nóng hừng hực tỏa ra từ vú của Raina qua lớp vải mỏng của cái áo choàng. Ôm chặt cô gái trẻ, Magrit lôi cô vào điệu nhảy. Họ điên cuồng quay thốc thành một vòng tròn trong tiếng nhạc rộ lên đỉnh điểm. Rồi đột ngột cả hai dừng phắt lại.
Raina ngẩng lên nhìn, Magrit mỉm cười với cô.
- Chúng ta nên uống thêm một chút sâm banh nữa. - Cô đưa cho Raina một cốc rồi nâng cốc của mình lên. - Raina em nhảy tuyệt lắm.
- Cảm ơn chị. Chị vẫn nhảy giỏi hơn bất cứ đứa con trai nào có mặt ở các buổi khiêu vũ của trường đấy. Chị làm cái gì cũng giỏi thật.- Cô hơi lắc lư người - Em thấy hơi quay cuồng vì nhảy đấy.
- Có lẽ em nên nằm nghỉ một tý thì tốt hơn.
Raina lắc đầu.
- Và để làm tan cuộc vui của chúng mình ư?
- Nằm một tý thôi. Em không làm tan cuộc vui đâu. Chị sẽ đến ngồi cạnh em.
- Tốt quá. - Raina nói. Cô chập chững đi lại phía giường, để cốc rượu lên cái bàn đêm rồi nằm dài ra trên tắm ga giường trắng muốt.
Magrit ngồi xuống bên cạnh.
- Thấy dễ chịu hơn chưa nào?
- Căn phòng vẫn còn đang quay tròn đấy.
Magrit cúi xuống cô, nhè nhẹ xoa trán.
- Em hãy nhắm mắt lại một lúc.
Ngoan ngoãn, Raina nhắm mắt lại. Cả hai lặng im hồi lâu trong khi Magrit tiếp tục vuốt ve trán Raina.
- Giờ thì đỡ hơn rồi, - Raina khẽ nói. - Em đã thấy hết chóng mặt.
Magrit không đáp, vẫn khe khẽ xoa trán Raina.
Raina mở choàng mắt, nhìn cô. Magrit với lấy cốc rượu.
- Uống thêm một chút nữa nhé?
Raina gật đầu. Cô nhấp một ngụm rồi đưa lại cho Magrit. Magrit mỉm cười để cái cốc xuống.
- Em rất mừng là chúng mình được đi Châu Âu với nhau. - Raina bỗng nói. - Trước kia em chưa bao giờ có bạn gái thân cả. Em thấy đám bạn gái ở trường đều như một lũ ngớ ngẩn hết. Lúc nào cũng chỉ nói về con giai, con giai.
- Chúng chỉ là những đứa trẻ ngờ nghệch, hầu hết như thế cả. Chính vì vậy mà chị đã thích em ngay từ cái tối ấy, lần đầu tiên em vào phòng chị. Chị biết em khác chúng, trưởng thành hơn.
- Từ khi Lađi chết, em không thể nào chịu được con trai. - Raina thốt lên.
- Lađi ư?
- Anh em. - Raina giải thích. - Anh ấy và bố em là hai người đàn ông duy nhất mà em đã thích.
- Thế thì nhất định anh ấy phải tuyệt vời lắm. - Magrit đáp.
- Đúng thế đấy ạ. - Raina ngoảnh đầu đi. - Em nghĩ là em đã yêu anh ấy.
- Chả sao cả. - Magrit đáp nhanh. - Tất cả con gái đều yêu anh trai mình.
- Chị biết không, anh ấy không phải thực là anh ruột của em đâu. Em được nhận làm con nuôi.
- Làm sao em biết được là em yêu anh ấy nào? - Magrit hỏi, loáng thoáng gợn một nỗi ghen tỵ.
- Em biết. - Raina đáp. - Và em nghĩ là anh ấy cũng yêu em.
- Em biết ư? - Magrit gặng hỏi, cơn ghen càng tăng. - Anh ta đã... em... đã... ư?
Raina ngoảnh nhìn đi chỗ khác.
- Em chưa bao giờ nói với ai điều ấy cả.
- Em có thể nói với chị. Chị là bạn em. Chúng mình không có bí mật gì với nhau cả.
- Chị sẽ không bực với em chứ ạ?
- Chị sẽ không bực với em. - Magrit gần như gắt lên. - Nói đi!
Giọng Raina nhỏ lại trong cái gối.
- Em đã không để cho anh ấy đụng vào em vì sợ điều đó sẽ xẩy ra. Rồi một hôm, anh ấy vào phòng em, trói hai tay em vào thành giường bằng thắt lưng của anh ấy và làm điều đó. Anh ấy làm em đau đớn vô cùng!
- Nếu anh ta làm em đau đến như vậy thì chắc chắn là anh ta đã không hề yêu em mãnh liệt đâu.
- Nhưng anh ấy yêu em vô cùng, thật mà! - Raina nói như điên dại. - Chị không thấy ư, Pêgi? Em muốn anh ấy làm điều đó. Em cứ khiêu khích anh ấy suốt, và đến lúc anh ấy làm điều đó, em biết rằng em đã yêu anh ấy. Nhưng rồi anh ấy bỏ đi biển với mẹ, và hai người đã chết. - Cô bắt đầu khóc nấc lên. - Tội lỗi là ở em, bởi em muốn anh ấy làm thế cho em. Chị không thấy ư, rằng em mới chính là người phải chết, chứ không phải mẹ? Mẹ đã thay chỗ em trong giấc mơ. Giờ thì em cũng không mơ được giấc mơ ấy nữa rồi.
- Em sẽ lại mơ thấy giấc mơ của em. - Magrit chậm chạp nói, ghì đầu Raina vào ngực mình.
- Không, sẽ không còn bao giờ nữa!
- Nhất định là được mà! - Magrit khẳng định. - Nói cho chị biết đi, chị sẽ giúp em!
Raina thôi nức nở.
- Chị nghĩ rằng có thể giúp được ư? Cô hỏi, đưa mắt tìm kiếm một điều gì đó trên mặt Magrit.
- Cứ nói với chị đi, để rồi chúng mình xem.
Raina thở mạnh.
- Em mơ thấy rằng em đã chết, và mọi người xúm quanh giường em, khóc. Em có thể cảm thấy rõ mồn một mọi người đã yêu em biết chừng nào và cần em, bởi vì mọi người luôn miệng cầu mong em đừng chết. Nhưng em không thể nào làm được gì nữa. Em đã chết.
Một cơn kích động lạnh toát run rẩy chạy khắp người Magrit. Cô từ từ đứng dậy.
- Raina nhắm mắt lại đi, - cô nói khẽ, - Ta sẽ làm như em mơ. Em muốn chị làm người nào?
Ngượng ngùng, Raina ngẩng lên nhìn cô.
- Chị làm Lađi nhé?
- Chị sẽ là Lađi. - Magrit đáp. - Nào nhắm mắt lại.
Magrit nhìn xuống cô gái. Và đột nhiên, nước mắt cô trào ra. Người cô đau thắt lại trong một cơn kinh hoàng ập tới. Raina đã chết. Raina đã chết thật rồi.
- Raina, - cô thét lên khàn khàn. - Đừng, đừng chết em ơi!
Raina không động đậy. Magrit ngã khuỵu xuống cạnh giường.
- Raina, đừng, đừng em ơi! Thiếu em chị không tài nào sống nổi. - Cô cúi gập người xuống, hôn như mưa lên mặt Raina.
Đột nhiên Raina mở choàng mắt, một nụ cười đắc thắng kiêu hãnh khẽ khàng nở trên môi.
- Chị khóc thật kìa. -Ngón tay cô đụng nhẹ vào má Magrit. Cô lại nhắm nghiền mắt, hài lòng.
Từ từ, Magrit lột cái áo ngủ của cô.
- Em đẹp quá. - Cô thì thào. - Em là người đàn bà đẹp nhất trên đời này. Em đẹp quá, đến mức không thể để em chết được.
Raina ngẩng lên nhìn cô.
- Chị nghĩ em thật sự đẹp ư?
Magrit gật đầu. Cô tụt quần để rơi xuống sàn.
- Em chỉ cần nhìn chị là thấy em đẹp thực sự như thế nào. - Cô chộp lấy tay Raina, ghì nó vào vú mình, rồi kéo tuột nó qua bụng, tới đùi. - Sờ xem chị phẳng chưa, như đùi đàn ông ấy, đúng không?
Cô từ từ ngã xuống giường cạnh Raina, dịu dàng mơn man vuốt ve vú cô gái, miết môi mình lên hai gò má mềm mềm, mát lạnh của Raina.
- Em cảm thấy yên ổn vô cùng khi ở với anh, tốt đẹp vô cùng. - Raina thì thào. - Anh không như tụi con trai khác. Em không thích chúng đụng vào người em. Em sợ chúng. Nhưng em không sợ anh.
Rên lên đau đớn, Magrit lăn lên người Raina, lấy đấu gối banh hai chân Raina ra.
- Anh yêu em! Raina, đừng chết, đừng chết em ơi!
Cô ghì môi mình lên môi Raina. Trong một thoáng, cô cảm thấy như chạm phải lửa ở lưỡi của cô gái. Rồi cô nghe tiếng Raina, trầm trầm thì thào.
- Lađi, yêu em đi, yêu em đi! Em yêu anh, em yêu anh, Lađi!

10

Raina cúi xuống nhìn đồng hồ tay, đã hai giờ rưỡi.
- Em phải đi thôi! - Cô thốt lên.
- Vội vã sau một bữa trưa như thế này ư? - Giăcơ Đexchampx dang rộng hai tay. - Thế là phạm tội báng bổ thần thánh đấy. Nhất định là em phải uống một cốc rượu mùi đã rồi hẵng đi.
Raina mỉm cười nhìn avocat dong dỏng, tóc đã hơi hoa râm ấy.
- Nhưng mà... em... 
- Em đã ở Pari hơn một năm. - Giăcơ ngắt lời. - Thế mà em vẫn chưa học được rằng người ta không vội làm gì sau bữa ăn cả. Có cái gì đi chăng nữa, thì nó cũng đợi đấy. - Ông huýt sáo gọi một anh bồi đi ngang qua. - Pxxt!
Anh bồi dừng ngay lại, kính cẩn cúi đầu.
- Dạ, mơxiơ?
Raina buông mình lại xuống ghế. Giăcơ nhìn cô, tỏ ý hỏi.
- Penođ. Rót trên đá.
Ông rùng mình.
- Rót trên đá, - ông lặp lại với người bồi. - Anh đã nghe mađomoađen đây nói rồi đấy.
Anh bồi đưa mắt nhìn cô thoáng một cái bằng cái liếc tán thưởng mà hình như mọi người đàn ông Pháp đều có cả.
- Trên đá, thưa ông. Còn của ông vẫn như thường lệ chứ ạ?
Giăcơ gật, anh bồi bước đi. Ông quay lại Raina.
- Thế nào, việc học vẽ ra sao rồi? Em có tiến bộ chứ?
Raina cười.
- Anh biết hơn thế chứ lại. Em sợ rằng em sẽ không bao giờ trở thành họa sĩ được đâu.
- Nhưng em hẳn là thấy vui thích phải không?
Cô ngoảnh đầu, nhìn ra đường. Không gian phảng phất cái mùi tháng Năm mà chỉ riêng Pari mới có. Những người lái xe vận tải đã mặc áo sơmi mỏng, và đàn bà, từ lâu đã trút bỏ những áo khoác mùa đông màu đen và xám nâu của mình.
- Em chưa trả lời tôi đấy. - Ông nhắc.
Cô ngoảnh lại, đúng lúc ấy anh bồi bưng rượu tới.
- Em đang hưởng vui, - cô nhấc cốc rượu của mình lên.
- Em không chắc chắn ư? - Ông gặng.
Cô bất giác mỉm cười.
- Tất nhiên là em chắc chứ ạ.
Ông nâng cốc.
- À votre santé.
- Chúc sức khỏe, - cô lặp lại.
Ông đặt cốc của mình xuống.
- Thế còn bạn em? Cô ta thì sao?
- Pêgi cũng vậy. - Cô trả lời như máy. Cô nhìn ông một cách vững vàng. - Pêgi rất tốt với em. Em không hiểu rõ nếu không có chị ấy thì em sẽ xoay sở ra sao.
- Làm sao em biết được hả. - Ông nói nhanh. - Em chưa hề thử bao giờ. Em có thể làm được rất nhiều cái. Em trẻ, em đẹp. Em có thể lấy chồng, có thể có con, thậm chí em có thể...
- ... Làm tình nhân của anh được. - Cô mỉm cười , nói chen vào.
Ông gật đầu, mỉm cười.
- Thậm chí làm tình nhân của tôi nữa. Đấy không phải là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Nhưng em nhớ những điều kiện của tôi nhé.
Cô nhìn sâu vào mắt ông.
- Giăcơ, anh tốt quá! - Cô thầm nhớ lại buổi chiều lần đầu tiên cô nghe thấy chúng.
Cô và Pêgi đã ở Pari được mấy tháng và vừa mới thuê được căn hộ cho mình, sau khi được bố cô đồng ý cho phép ở lại Pari một năm. Pêgi đem cô đến một bữa tiệc do một giáo sư ở trường Đại học tổng hợp tổ chức, nơi Pêgi bắt đầu làm.
Raina cảm thấy cô đơn trong bữa tiệc, vốn tiếng Pháp của cô chưa đủ giỏi để cô có thể dễ dàng hòa vào đám đông và cô rút lui vào một góc. Đang lật lật giở xem một tờ tạp chí, cô chợt nghe có giọng cất lên ở bên cạnh mình:
- Cô là người Mỹ à?
Cô ngẩng phắt lên nhìn. Một người đàn ông cao dong dỏng, da rám nắng, hai thái dương lấm tấm hoa râm đang đứng trước mặt cô. Ông ta mỉm cười dịu dàng.
- Nông palơ frăng...
- Tôi nói được tiếng Anh. - Ông đáp nhanh.
Cô mỉm cười.
- Và tại sao một người con gái xinh như cô lại phải ở một mình với tờ tạp chí thế này? - Ông thốt lên. - Anh chàng nào ngớ ngẩn đến mức đem cô đến một bữa tiệc như thế này, và rồi... - ông ta khoát tay làm hiệu.
- Bạn tôi dẫn tôi đến đây. - Cô chỉ Pêgi - Chị ấy vừa mới kiếm được một việc làm ở trường.
Pêgi đang sôi nổi nói chuyện với một giáo sư. Trông cô rất hấp dẫn trong bộ quần áo thợ máy cắt dài sát người.
- Ồ! - Ông thốt lên, mặt lộ một vẻ rất kỳ quặc khó hiểu.
- Thế còn ông đã đem ai đến đây ạ?
- Không ai cả. - Ông nhún vai. - Thực sự như vậy. Tôi đến đây, hy vọng là sẽ gặp cô.
Cô liếc nhìn hai tay ông và nhận thấy rằng ông đeo nhẫn cưới, giống như rất nhiều người đàn ông Pháp khác.
- Hẳn ông cũng không hy vọng rằng tôi tin như thế chứ ạ? - Cô đáp. - Nếu không, bà nhà sẽ nói thế nào?
Ông mỉm cười, rồi bật cười với cô.
- Vợ tôi sẽ rất thông cảm. Cô ấy không thể đi với tôi được. Cô ấy đang chửa rất to.
Ông khuỳnh tay trước bụng thành một cái vòng khổng lồ.
Cô lại bật cười, đúng lúc ấy, giọng Pêgi vọng tới qua vai cô.
- Em vui chứ hả bé yêu?
Mấy tuần sau, một chiều cô đang ở nhà một mình thì chuông điện thoại réo. Đó là Giăcơ và cô đã gặp ông để đi ăn trưa. Rồi sau lần ấy, là nhiều lần khác.
Và một chiều - cũng hệt như buổi chiều hôm nay đây - họ ngồi nhẩn nha nhấp rượu mùi.
- Tại sao em lại sợ đàn ông đến thế hả? - Ông đột ngột hỏi.
Cô cảm thấy máu nóng dồn hết lên cổ, tràn lên mặt.
- Sao anh lại nghĩ thế ạ?
- Tôi có cảm giác như vậy. Ở trong lòng này, tôi biết.
Cô cúi xuống nhìn cốc rượu, lặng thinh.
- Cô bạn em không phải là câu trả lời. - Ông nói.
Cô ngẩng lên nhìn ông.
- Pêgi không có liên quan gì đến việc ấy cả. Chị ấy là một người bạn tốt, không hơn.
Ông mỉm cười, hiểu biết.
- Em đang ở Pháp, nhớ không? Không có cái gì là sai trái cả. Chúng tôi thông cảm với những thứ loại ấy, nhưng tôi không hiểu em. Em không phải là loại người thông thường sống với những cái như vậy.
Cô đã có thể cảm thấy mặt nóng lên bừng bừng vì ngượng.
- Em không nghĩ rằng thế là anh tế nhị lịch thiệp vô cùng.
Ông bật cười.
- Đúng vậy, - ông thẳng thắn công nhận. - Nhưng tôi không muốn nhìn thấy em phung phí cuộc đời mình như vậy.
- Anh thích hơn ư, khi em bỏ đi chung chạ với một thằng cha ngu ngốc lóng ngóng nào đó, chả biết gì hết và không thèm đếm xỉa đến việc em có cảm giác như thế nào ư? - Cô bực bội hỏi đay lại.
Ông lắc đầu.
- Không. Tôi không hề thích như vậy. Tôi chỉ muốn em ăn nằm với tôi.
- Cái gì khiến anh nghĩ là với anh thì sẽ khác nào?
Ông nhìn thẳng vào mắt cô.
- Bởi vì anh là đàn ông, chứ không phải là một chú bé con. Bởi vì anh muốn làm cho em vui sướng. Đám thanh niên trẻ như đám bò đực ấy, chúng chỉ nghĩ đến bản thân thôi. Trong chuyện này thì em nghĩ đúng. Nhưng cũng đừng vì thế mà nghĩ rằng chỉ có đàn bà là người biết ái ân. Còn có những người đàn ông nữa, những người hiểu biết thế nào là nhạy cảm, tế nhị.
- Như anh ấy à? - Cô châm biếm hỏi.
- Như tôi. Vậy em nghĩ rằng tôi gặp em tái hồi thế này là chỉ vì tôi có một mối quan tâm thuần túy tinh thần đối với em thôi sao?
Cô phá lên cười.
- Ít nhất thì anh cũng là người thành thật.
- Tôi là một người luôn vô cùng tin tưởng vào sự thật.
Mấy tháng sau, một chiều mưa; cô tới căn hộ của ông và mọi điều đúng như ông nói. Ông âu yếm và dịu dàng. Cô không hề thấy đau đớn bị chà đạp. Suốt trong những phút giây ấy, cô cảm thấy rõ cái sức mạnh của cô, sức mạnh đem ông lên tột đỉnh ngất ngây, nơi ông không còn quay về được nữa, cái sức mạnh không bao giờ có thể biến thành nỗi khủng khiếp kinh hoàng với cô, bởi vì cô luôn chế ngự được nó, cũng như ông.
Cô đăm đắm nhìn ông đứng trước gương cài khuy áo.
- Giăcơ!
Ông quay lại.
- Gì thế em yêu?
Cô vươn tay ra với ông.
- Lại đây anh.
Ông bước tới giường. Cúi người xuống rất nhanh, ông hôn lên hai bầu vú để trần của cô.
- Khi em đang ân ái, em yêu ạ, -ông thốt lên, - hai cái núm này nở căng, rắn như hai quả mận tía ấy. Giờ thì chúng lại như hai quả thuốc phiện xinh xinh, hồng hồng.
- Giăcơ, điều ấy đúng như anh đã bảo em thật.
- Tôi rất mừng nghe em nói vậy.
Cô ấp hai bàn tay mạnh mẽ, rám nâu của ông vào tay mình. Cái nhẫn cưới vàng của ông lấp lánh đập vào mắt cô. Cô ngẩng lên nhìn thẳng vào ông.
- Em nghĩ rằng em muốn làm tình nhân của anh.
- Bông! - Ông đáp. - Tôi đã mong em sẽ nói như vậy. Chính vì thế mà tôi đã kiếm căn hộ xinh xinh này. Đêm nay, em có thể chuyển đến đây ngay.
Cô ngạc nhiên.
- Chuyển đến đây ư?
Ông gật đầu.
- Nếu em không thích chỗ này, tôi sẽ kiếm cái khác.
- Nhưng em không thể làm thế được! Còn Pêgi thì sao?
- Pêgi thì sao ư? - Ông nhún vai. - Chuyện ấy đã fini.
- Chúng mình không thể thế này được ư? Em sẽ gặp anh ở đây bất kỳ lúc nào anh muốn.
- Như vậy tức là em không thể chuyển tới đây chứ gì?
Cô lắc đầu.
- Em không thể. Pêgi sẽ xoay sở ra sao. Chị ấy cần em trông nom nhà cửa. Mà ngoài ra, nếu bố em biết được, ông cụ sẽ giết em mất.
- Nhưng ông ấy đã không hề lo lắng gì cả về cái việc em sống với cái đứa... đứa lexbiênnơ ấy ư? - Ông cay đắng nói.
- Anh không biết bố em đấy thôi. Ở Boxtơn, người ta không bao giờ ngờ tới rằng có những điều như vậy đâu.
- Thế ông ấy nghĩ cô ta là cái gì?
- Là cái mà chị ấy đã luôn luôn là. - Cô đáp. - Cô giáo của em, bạn đường em.
Ông cười gằn.
- Cô ta đúng là cô giáo dạy em, phải, đúng thật!
- Ôi, Giăcơ! - Cô kêu lên, bứt dứt khổ sở. - Đừng làm hỏng mọi việc đang đẹp như thế này anh. Tại sao ta lại không thể tiếp tục như thế này?
Ông nhìn cô.
- Vậy là em nhất định không dọn đến đây?
- Em không thể. - Cô thốt lên. - Anh không hiểu em, em không thể!
Ông đứng dậy, quay lại tủ gương. Ông cài nốt áo, nhặt cà vạt của mình lên.
- Em không hiểu thế thì có khác gì so với thế này. Mà nói cho cùng, anh đã có vợ rồi. Liệu anh tính anh còn được bao nhiêu thời gian có thể đến đây, nào?
Ông chăm chú nhìn cô.
- Đó lại là chuyện khác, - ông lạnh lẽo nói.
- Khác ư? - Cô kêu lên bực tức. - Tại sao đối với anh lại khác mà với em lại không hả?
Ông chằm chằm nhìn thẳng vào cô.
- Một người đàn ông có thể không chung thủy với vợ, cũng như vợ anh ta không chung thủy với chồng, nếu như người vợ cũng thích thế. Nhưng một người đàn ông không bao giờ không chung thủy với tình nhân của mình cả, cũng như một người đàn bà không bao giờ được phản bội người tình của mình.
- Nhưng Pêgi không phải là một người đàn ông khác!
- Đúng, cô ta không phải! - Ông cay nghiệt nói. - Cô ta là một cái gì đó tệ hơn một thằng đàn ông nhiều.
Raina nhìn ông một hồi. Cô ngẩng cao đầu kiêu hãnh.
- Đấy là những điều kiện của anh phỏng? - Cô lặng lẽ hỏi.
Cô ngồi kia, đàng hoàng, kiêu sa, lưng vươn thẳng, cặp vú trần lồ lộ tuyệt vời trên khuôn ngực sâu. Ông có thể nhìn rõ đường viền của khung xương ngực cô sau lớp đang phập phồng lên xuống theo nhịp thở. Chưa bao giờ trong đời, ta được nhìn vẻ đẹp tràn trề đến thế - ông thầm nghĩ. Ông cất thành lời.
- Nếu theo cách nói của em, đấy là nhưng điều kiện của tôi đấy.
Cô im lặng không đáp.
- Em chỉ không hiểu. - Cô ngẩng lên nhìn công. - Tốt hơn là anh hãy đưa em xin cái váy áo của em kia nào!
Thế rồi nhiều tháng đã qua kể từ khi ấy, và thật lạ, họ vẫn là bạn của nhau. Cô nâng cốc Penot lên miệng, uống cạn.
- Bây giờ đúng là em phải đi rồi, - cô thốt lên, - em hứa với Pavăng là ba giờ em sẽ có mặt ở xưởng của ông ấy.
Ông rướn một bên lông mày.
- Pavăng ư? Em đã theo học điêu khắc đấy à?
Cô lắc đầu.
- Không. Em đang làm mẫu cho ông ấy thôi.
Giăcơ biết cái cách làm việc của Pavăng. Ông ta dùng rất nhiều người làm mẫu cho một bức tượng. Ông ta luôn cố sáng tạo nên cái lý tưởng. Ông ta sẽ chẳng bao giờ thành công.
Cô cảm thấy ánh mắt kỳ quặc ngỡ ngàng của ông lướt xuống dừng lại ở ngực mình. Cô bật cười.
- Không, đấy không phải là các cách anh nghĩ đâu.
- Không ư? - Ông hỏi. - Tại sao không?
- Ông ấy bảo chúng nó to quá.
- Ông ta điên. - Ông nói nhanh. - Mà tất cả nghệ sĩ đều điên cả. Vậy thì là cái gì thế?
Cô đứng dậy.
- Xương mu của em, - cô đáp.
Kể từ ngày cô quen biết ông, lần đầu tiên cô thấy ông đớ người nghẹn lời.
Cô bật cười.
Cuối cùng ông cũng trấn tĩnh lại được.
- Nhưng tại sao?
- Bởi vì đó là cái đỉnh núi cao nhất mà một người đàn ông có thể leo lên được. Ông ta nói như thế. Và sẽ có thêm nhiều người đàn ông nữa chết trong khi cố gắng trèo lên đỉnh núi ấy, nhiều hơn số đã chết khi cố gắng leo lên đỉnh Evơrext cơ. - Cô mỉm cười, cúi xuống ông. - Nhưng chúng mình sẽ không tiết lộ với ông ta rằng anh lên đỉnh ấy rồi mà còn sống, Giăcơ nhé?
Cô hôn nhanh lên má ông rồi quay ngoắt đi, bước ra vỉa hè. Ông ngắm nhìn theo cho đến khi cô lẫn hẳn vào phố đông đúc, rồi quay lại anh bồi.
- Pxxt, - ông thốt lên, - tôi thấy có lẽ phải uống thêm cốc nữa!

11

Cô vội vã đi qua lời chào nhã nhặn của bác gác nhà, nhanh chóng vượt qua ba khúc cầu thang ngoằn ngoèo và hẹp. Cô đã ở lại xưởng điêu khắc lâu hơn cô tưởng. Và bây giờ chỉ còn vừa vặn thời gian để nấu cơm chiều trước lúc Pêgi về.
Cô đi qua căn buồng ở bé xíu, vào bếp. Nhanh nhẹn, cô mở bếp ga dưới bình hứng nước nóng và châm luôn que diêm ấy vào bếp lò, để ngọn lửa nhỏ. Cô lấy ra con gà nâu nhỏ vừa mua, đã nấu chín rồi, ở quán thịt gà đầu phố, bỏ nó vào một cái chảo, đút vào lò cho nóng. Cô cắt một khúc bánh mỳ thành những lát mỏng rất nhanh, bày xung quanh một tảng phomat lớn và bắt đầu sửa soạn xếp bát đĩa ra bàn. Mấy phút sau, cô đã xong.
Cô nhìn đồng hồ của mình. Nếu nước đã đủ nóng, thì thậm chí còn đủ thời gian để tắm nữa cơ. Cô bước lại, nhúng tay vào bồn. Âm ấm rồi. Nếu cô chỉ đổ vơi một nửa bồn thì thế là đủ.
Cô trở lại buồng ở, đi sang phòng tắm, đưa tay cởi khuy áo cánh của mình. Cửa ra vào mở, cô quay lại phía nó.
- Chị hôm nay về sớm đấy, - cô nói.
Pêgi lạnh lùng nhìn cô, không đáp, đưa tay đóng cửa ở đằng sau lại. Raina nhún vai. Pêgi có cái tính như vậy đấy. Vừa mới rực rỡ, tươi tỉnh, ồn ào, phút sau đã có thể lạnh lẽo, thậm chí sưng sỉa nữa. Rồi sẽ hết ngay thôi.
- Nếu chị muốn ăn cái gì trước bữa ăn thì có chai vang với miếng phomát ở trên bàn ấy, - cô nói, lại định bước tới bồn tắm.
Tay Pêgi túm lấy người cô, xoay ngoắt lại.
- Tôi nghĩ là đã bảo cô không được gặp lão Đexchampx nữa cơ mà!
Raina giương to mắt nhìn cô ta. À ra thế. Nhất định là có người đã thấy họ ở hiệu ăn và bảo Pêgi. Thật lạ là trong số tất cả những người đàn ông mà họ quen biết, Pêgi không ghen với ai, ngoài Giăcơ. Đám thanh niên trẻ không hề làm chị ta nổi đóa lên, chỉ có Giăcơ với nụ cười tủm tỉm kỳ lạ, tin tưởng, với hai thái dương lấm tấm hoa râm, luôn luôn làm Pêgi phát khùng.
- Em tình cờ gặp anh ấy trên đường rồi anh ấy mời em ăn trưa. - Raina đáp. Không phải là vì cô sợ những cơn giận của Pêgi mà là không muốn đôi co lúc này. - Em không thể tỏ ra bất lịch thiệp được.
- Thế cô ở đâu buổi chiều nay? - Pêgi gặng. - Cô không ở trường nghệ thuật, cô không ở nhà. Tôi cứ gọi điện đến hai nơi đó suốt đến nỗi phát điên lên vì lo lắng.
- Em cảm thấy không muốn đến trường hôm nay.
Pêgi nheo nheo mắt nhìn cô.
- Cô không đến nhà anh ta chứ, tình cờ ấy mà!
Raina nhìn thẳng trả lời.
- Không, không hề.
- Có người nhìn thấy anh ta bước vào nhà với một con bé tóc vàng lúc bốn giờ chiều.
Raina nhướn một bên lông mày. Giăcơ đã không để phí thời gian tý nào cả.
- Em không phải là đứa tóc vàng duy nhất ở Pari này.
- Anh ta cũng không trả lời điện thoại nữa. - Pêgi nói như buộc tội.
Raina mỉm cười:
- Em không thể bảo thế là anh ta có tội được, chị có thấy thế không?
- Bốp! - Pêgi vả mạnh vào mặt Raina. - Đồ nói điêu!
Raina đưa vội tay lên ôm má. Cô sững sờ chằm chằm nhìn Pêgi.
Má bên kia của cô lại nóng giãy lên vì cái tát nữa. Pêgi vồ lấy vai Raina, lắc dữ dội.
- Nào, nào, tôi muốn nghe nói thật!
- Tôi đã bảo chị sự thật! - Raina thét lên, điên cuồng đấm tới tấp vào Pêgi.
Bàng hoàng vì đợt đánh trả đột ngột ấy, Pêgi ngã bật ngửa ra. Một vẻ đau đớn, tủi cực lộ ra trên nét mặt Pêgi.
- Tại sao em lại làm những cái ấy với chị khi em biết rằng chị yêu em vô cùng?
Raina tròn mắt nhìn. Đột ngột, một cảm giác mới mẻ tràn ngập người cô. Cô nghĩ về Pêgi, rồi nghĩ về mình.
Gần như cùng lúc ấy, Pêgi quỳ sụp xuống trước cô, ôm chầm lấy đùi cô.
- Ôi em thân yêu, xin em, xin em đừng nhìn chị như vậy. Đừng giận chị, chị xin lỗi. Chị đã điên lên vì ghen đấy, ôi xin em, xin em!
Mặt Raina đau nhói lên ở chỗ bị đánh. Bỗng dưng, cô thấy mệt rã rời cả người.
- Đừng bao giờ làm thế nữa... đừng bao giờ, - cô mệt nhọc thốt lên.
- Không, chị sẽ không bao giờ, không bao giờ nữa. - Pêgi hứa như điên dại. - Đấy chỉ là vì chị không thể nào chịu nổi khi nghĩ đến cái lão dâm đãng khốn kiếp ấy có thể mó vào người em một lần nữa bằng đôi bàn tay tanh tưởi của lão ta.
- Anh ấy không phải là một kẻ dâm đãng, anh ấy là một người đàn ông! - Raina thốt lên. Cô cúi nhìn Pêgi. Thoáng một vẻ khinh bỉ lộ ra trong giọng nói của cô. - Một người đàn ông thực sự. Chứ không phải là một sự bắt chước.
- Chị đã chỉ cho em biết những cái mà em có học được từ tất cả lũ đàn ông trên đời này cũng không bằng.
Raina đột nhiên sực tỉnh. Lần đầu tiên, cô mơ hồ nhận thấy được sự thật về bản thân mình.
Người cô lạnh toát đi vì sợ. Cô cúi nhìn xuống cái đầu tóc nâu sẫm đang áp chặt vào vạt váy trước của cô.
- Chính là không hay từ đấy đấy. Chị tha thiết khổ sở để chỉ cho tôi biết tình yêu, dạy tôi cách yêu. Nhưng tất cả đều là từ bên ngoài vào, bên ngoài đến cả. Tại sao chị không dạy cho tôi cảm thấy tình yêu, có thể cho người khác tình yêu? - Cô từ từ đẩy Pêgi ra. Rồi, không biết tìm ra chỗ nào hơn, cô quỳ thụp xuống, úp mặt vào ngực Pêgi, òa lên khóc.
- Cứ khóc đi, em yêu, cứ khóc đi. - Pêgi thì thào. - Khóc đi. Chị lúc nào cũng sẽ chăm nom em. Tình yêu là để thế mà.
Lúc Amru Xinh đến bữa tiệc do Pavăng tổ chức mừng việc dỡ vải phủ bức tượng tuyệt tác của ông, trời hãy còn sớm. Đến khoảng sáu giờ, anh tỏ lời tôn kính chủ nhân, rời nhã nhặn từ chối uống rượu, lui vào cái góc quen thuộc của mình ở sát tường, trong căn phòng trống.
Như thường lệ, anh cởi áo sơmi ra, gập nó lại cẩn thận, đặt nó xuống sàn. Rồi anh cởi giày - anh không đi tất - và xếp chúng bên cạnh chiếc áo. Anh hít một hơi rất sâu, dựa lưng vào sát tường và từ từ trượt xuống, ngồi trên chiếc áo, trên hai chân đã xếp khoanh lại thành vòng tròn.
Theo cách ấy, anh có thể quan sát, mà không hề phải nhúc nhích đầu, thấy mọi hoạt động của mọi người ở trong phòng. Cũng từ tư thế ấy, anh có thể làm đầy được tâm trí của mình một cách dễ dàng. Anh nghĩ về rất nhiều thứ, nhưng chủ yếu là về những tham vọng và lòng kiêu căng của con người. Amru Xinh đang tìm kiếm một người có những tham vọng và kiêu căng vượt quá phạm vi cá nhân của anh ta, vươn tới cái vinh quang hàng bao thế kỷ nay được chôn giấu ở trong tâm hồn con người. Việc anh chưa tìm ra được cái người ấy không hề làm anh nản chí.
Anh cảm thấy những bắp thịt của mình được khóa chặt trong một tư thế vừa căng thẳng, vừa thoải mái và dễ chịu. Hơi thở anh chậm dần, nông dần. Trong mấy phút, anh lùa mọi ý nghĩ ra khỏi một góc tâm trí, mặc dù mắt vẫn mở to và chăm chú. Có thể là một đêm nào đó, có thể là đêm nay, cuộc tìm kiếm của anh sẽ kết thúc.
Nhưng anh cũng cảm thấy bầu không khí ma quỷ của nữ thần Kali xổ ra ngập cả căn phòng. Khẽ nhún vai trong ý nghĩ, anh đuổi cảm giác không hài lòng ra khỏi tâm trí mình. Trong phòng, hiện có rất nhiều người nhỏ bé.
Trên sàn, ở một góc sau cái ghế xôpha to tướng, một người đàn ông và một người đàn bà đang thực hiện một cảnh gian dâm với nhau, khuất - hay là họ nghĩ như vậy - khỏi sự chú ý của những người khác. Anh nhớ tới những tư thế dâm tục được chạm hàng ở tường đền nữ thần và cảm thấy một cảm giác kinh tởm bắt đầu thấm ra khỏi người anh. Cái tư thế giao hợp này - mà anh có thể quan sát rõ qua khoảng trống của những chiếc chân ghế cao kiểu Rêgânxi của cái đivăng - xấu đến mức không đáng chạm để thờ quỷ nữa.
Trong một hốc tường gần cửa, dưới ánh sáng của một ngọn đèn độc nhất tỏa xuống, là bức tượng phủ vải đứng trên một cái bệ. Nó đứng chết lặng ở đó, như một cái xác trong tấm vải liệm và không hề nhúc nhích khi cửa ra vào đột nhiên mở, hai người khác nữa bước vào. Không động đậy mắt, Amru cũng biết họ. Cô gái người Mỹ tóc vàng và bạn của cô ta, người đàn bà da sẫm. Anh đóng sập tâm trí mình lại trước họ. Đồng hồ chuông bắt đầu ngân nga điểm giờ và Pavăng bắt đầu bài nói.
Nó chẳng là cái gì khác ngoài sự lặp lại những lời ông ta đã nói nhiều lần trong buổi tối nay, và nhiều lần trước nữa. Nhưng khi kết thúc, ông đột nhiên bật khóc. Ông đã rất say và xuýt nữa ngã nhào khi thình lình đưa tay lên, giật phắt tấm vải phủ bức tượng xuống.
Cả phòng lặng ngắt, mọi người chăm chú ngước nhìn bức tượng bằng cẩm thạch lạnh lẽo.
Bức tượng to bằng hai phần ba người thật, bằng cẩm thạch hồng của Italia. Dưới ngọn đèn, nó như ấm hơi sống. Cô gái đứng kiễng chân, giơ thẳng hai tay qua bộ mặt nhìn ngửa lên, với về phía người yêu mình là mặt trời.
Rồi bầu không khí yên lặng bị phá tan ngay lập tức, Ai cũng nhao nhao bình luận và chúc mừng nhà điêu khắc. Tất cả, chỉ trừ có một người. Đó là Leôcađia, nhà buôn các tác phẩm mỹ thuật, một người đàn ông tóc bạc, thấp bé, hai môi mỏng dính và mím chặt như mép cái máy đổi tiền.
Chung cục, dù ai có nói ngược xuôi thế nào đi chăng nữa, ý kiến lão ta mới là lời phán quyết cuối cùng. Chính ông ta là người định giá trị cho nó. Việc ông ta trả giá cho nó có thể vĩnh viễn làm cho nó không bán được cũng chẳng sao; quan trọng nhất là ông đánh giá nó, đó là sự công nhận của nghệ thuật.
Pavăng e dè tiến lại gần ông già.
- Thế nào, Mơxiơ? Ông nghĩ sao?
Leôcađia không nhìn Pavăng. Lão không bao giờ nhìn thẳng vào người nói chuyện với mình, đám nghệ sĩ tuyên bố rằng lão không dám nhìn vào mắt họ bởi vì lão là một con ký sinh trùng sống trên máu họ còn phè phỡn hơn chính bản thân họ.
- Thị trường cho tác phẩm điêu khắc bây giờ yếu lắm! - Lão đáp.
- Phừ! - Pavăng khịt mũi. - Tôi không hỏi về thị trường. Tôi hỏi về tác phẩm của tôi!
- Tác phẩm của anh thì cũng như những cái trước thôi. - Lão nhà buôn trả lời loanh quanh.
Pavăng quay ngoắt lại, vung tay chỉ về bức tượng lặng câm.
- Nhìn hai cái vú ấy xem. Tôi đã tạc lên chúng từ rất nhiều cô gái để đạt được đến một sự cân đối hài hòa mà thiên nhiên chưa tao ra được. Và khuôn mặt. Hoàn mỹ! Để ý tới lông mày, tới cặp mắt, hai gò má xem, cái mũi!
Bỗng ông ngừng bặt, trợn tròn mắt nhìn bức tượng.
- Cái mũi, - ông thốt lên, gần như thì thào.
Ông quay vụt lại đám các cô gái làm mẫu đang đứng túm tụm sát tường.
- Hãy đem đến cho ông đây một chai vang nhé! Cái mũi, thưa ông, - ông ta nói như buộc tội.-  Tại sao ông lại không nói với tôi ngay về cái mũi hả?
Leôcađia lặng thinh. Bây giờ không phải lúc bảo Pavăng rằng lão không thấy có cái gì khiếm khuyết với cái mũi cả. Lão cũng phải giữ tiếng cho mình.
- Đục của tôi đâu! - Pavăng gầm lên. Ông nhẩy lên một cái ghế, tinh tế ghé đục vào bức tượng, khẽ cạo mặt đá một chút rồi lấy tay áo đánh bóng. Bức tượng lại sáng ngời lên, ông bước xuống, ngẩng lên nhìn.
Và bỗng nhiên, ông thét lên đau đớn, điên dại.
- Hỏng rồi! - Ông vật vã. - Hỏng tất cả cơ! Tại sao, tại sao ông không nói với tôi ngay. Tại sao ông lại để tôi tự biến mình thành thằng ngu thế này?
Leôcađia vẫn lặng thinh.
Pavăng trố mắt nghẹn lời nhìn lão nhà buôn, giàn giụa nước mắt. Rồi ông quay ngoắt lại, lấy hết sức bình sinh quẳng bốp cái vồ vào đầu bức tượng. Khối cẩm thạch rạn ra, cái đầu bắn văng xuống sàn, vỡ tan tành. Pavăng bắt đầu đập phá như điên dại bức tượng, lay lấy lay để. Hai cánh tay rụng xuống, rồi một cái vai. Một kẽ nứt ngoác ra ở giữa ngực, rồi cái ngực cũng vỡ vụn ra. Bức tượng ngật ngưỡng như điên trên bệ và cuối cùng, đổ sập xuống.
Pavăng quì thụp xuống đống mảnh vỡ, lắc lư cái vồ như người mê sảng.
- Tao yêu mày, - ông thét lên, nước mắt ròng ròng chảy xuống hai má. - Tao yêu mày mà mày lại phản bội tao!
Cuối cùng, ông ngã giụi xuống sàn, giữa đám mảnh vụn.
Và cũng đột ngột như lúc khóc, mắt ông đột nhiên ráo hoảnh, ông bắt đầu đào bới lung tung chỗ vỡ, như người điên. Rồi ông tìm thấy vật mình muốn. Ông đứng dậy, nắm chặt mảnh đá trong tay, ông yếu ớt vẫy về phía lão buôn tranh tượng, gọi lão lại. Khư khư ấp cái mảnh vỡ ấy trong tay, ông chìa ra cho lão.
- Giờ thì tôi đã thấy chỗ nào tôi bắt đầu sai rồi. - Ông thốt lên, - còn ông đã thấy chưa?
Leôcađia nhìn mảnh đá, lão cũng không hiểu nó đầu cua tai nheo đã là cái gì. Nhưng lần này, lại cũng không phải là lúc bày tỏ ý kiến thực. Lão thận trọng gật đầu.
- Ơn Chúa! - Pavăng kêu lên. - Ơn Chúa nhân từ đã khiến con không phá hoại cái điểm đẹp duy nhất trong cơn ngu xuẩn thất vọng của con!
Đám đông dồn tới trước để xem cái Pavăng cầm trong tay. Có vẻ nó chỉ là một mảnh cẩm thạch vỡ. “Cái gì thế nhỉ?” Người nọ thì thào hỏi người kia.
- Các người là đồ ngu! Các người không nhận ra rằng mình chui ra từ chỗ nào ư! Nó là hồn cái đẹp của một người đàn bà! - Pavăng gầm lên.
Ông đứng dậy, ác nghiệt trợn mắt nhìn họ.
- Đây chỉ xứng để cho các thần thánh đặt mình lên thôi!
Ông cúi xuống nhìn mảnh đá trong tay, mặt bỗng dịu đi âu yếm.
- Giờ thì ta đã thấy chỗ nhầm của ta. Từ cái tâm điểm này, ta sẽ tạc vào đá Người Đàn Bà Toàn Mỹ! - Ông đưa mắt nhìn quanh một lượt, xúc động bi ai.
Leôcađia cúi xuống nhìn mảnh cẩm thạch một lần nữa. À ra thế đấy. Ngay lập tức, lão nghĩ tới cái anh chàng hoàng thân Ai Cập béo ị đã tới phòng trưng bày. Của này sẽ là thứ gã thích đây.
- Một ngàn phrăng, - lão nói.
Pavăng nhìn gã lái buôn. Niềm tự tin của ông đột nhiên trở lại đầy đủ.
- Một ngàn phrăng! - Ông khinh bỉ nhắc lại.
- Vậy thì ngàn rưởi. - Leôcađia lầm bầm.
Pavăng giờ đã hăng lên trong cuộc vật lộn không bao giờ dứt giữa người nghệ sĩ với lão lái buôn. Ông quay ngoắt lại với các bạn nghệ sĩ của mình.
- Ông ta chỉ trả tôi có ngàn rưởi thôi đấy!
Ông xoay ngoắt lại về phía lão lái buôn.
- Hai ngàn rưởi, không kém một xu, cùng với tiền hoa hồng đảm bảo cho tôi tạc được một bức tượng từ người đàn bà mà cái này đã lấy mẫu! - Ông thét lên.
Leôcađia cúi nhìn xuống sàn.
- Làm sao mà tôi có thể bỏ tiền hoa hồng ra khi không biết người mẫu ấy?
Pavăng quay vụt lại. Đám người mẫu tò mò nhìn nhau, thầm hỏi cô nào trong số họ đã làm mẫu cho cái đám đặc biệt ấy của bức tượng. Nhưng không có ai trong số đó cả. Thình lình, tay Pavăng vụt chỉ thẳng ra phía trước.
- Cô, - ông thét lên, chỉ tay, - lại đây.
Mọi cặp mắt đều quay vụt lại, đổ dồn theo hướng ấy. Raina đứng đờ người. Mặt cô bắt đầu rừng rực, rồi các bàn tay ai đó tới tấp kéo cô ra, đẩy cô tới chỗ nhà điêu khắc.
Pavăng vồ lấy tay cô, kéo quay sang lão nhà buôn. Leôcađia nhìn thoáng một cái rồi lảnh ánh mắt đi ngay.
- Đồng ý, - lão lầm bầm.
Một tiếng hú trầm trầm đắc thắng vọt ra khỏi cổ họng nhà điêu khắc. Ông nhấc bổng Raina lên, hôn chùn chụt phấn khởi vào hai má của Raina.
- Cô sẽ sống đời đời, cô bé xinh đẹp của tôi ạ! - Ông kêu lên kiêu hãnh. - Tôi sẽ tạc vẻ đẹp của cô vào đá muôn đời cho người ta ngưỡng mộ.
Raina bắt đầu cất tiếng cười khanh khách. Thật điên rồ. Họ phát rồ tất cả rồi. Pavăng bắt đầu hát một cách buông tuồng phóng đãng, kéo cô cùng quay tít với ông trong một điệu nhảy ngẫu hứng. Ông bế thốc cô, đặt lên trên cái bệ trước kia pho tượng đứng. Cô cảm thấy những bàn tay tới tấp giật áo ngoài của cô, kéo quần áo lót của cô xuống. Cô phải dang vội hai tay ra để giữ thăng bằng, cho khỏi ngã nhào xuống. Rồi cô hoàn toàn khỏa thân trên cái bệ. Cả căn phòng đột nhiên lặng như tờ.
Cuối cùng chính Pavăng lại là người đỡ cô xuống. Ông quẳng cho cô một tấm vải, cô bước về phía buồng tắm. Một cô người mẫu đưa cho cô đám quần áo tả tơi của cô. Cô cầm lấy, đóng cửa lại. Một lúc sau, cô quay lại căn phòng.
Pêgi đang chờ cô, vừa như dẫn, vừa như lôi tuột cô về phía cửa. Cánh cửa ra vào sập lại sau lưng họ.
Bất thình lình, bức màn chắn trong tâm trí Amru Xinh vụt cất lên. Sau cái vách gỗ mỏng ở sau đầu mình, anh nghe thấy những giọng nói thoang thoảng.
- Em điên rồi đấy à?
- Không quá quan trọng đến thế đâu, Pêgi.
- Nếu chuyện lọt lên báo thì sao hả? Ngay sau đó nó sẽ được mọi người chú ý và sẽ tràn ngập những trang đầu của báo chí ở Bôxtơn!
Tiếng cười của Raina vui vẻ vọng lại.
- Ngay bây giờ em cũng đã hình dung ra đầu đề của báo rồi. Một cô gái Bôxtơn được chọn làm người có âm hộ đẹp nhất Pari!
- Cô có vẻ khoái chí, tự hào về điều đó lắm thì phải.
- Tại sao em lại không nào? Đấy là điều duy nhất từ trước đến nay đã làm cho em.
- Một khi tin này đã lan đi, thì mọi gã đàn ông ở Pari sẽ bám theo cô ngay. Tôi tin rằng cô thích thế lắm đấy.
- Có thể là như vậy. Đã đến lúc em trưởng thành rồi, thôi không theo lời chị về một cái chứ.
Một tiếng tát rất mạnh, rồi một giọng căm hờn.
- Mày là con đĩ! Đồ đĩ rẻ tiền! Đồ đĩ thì phải thế này mới đáng!
Im lặng một thoáng.
- Tôi đã bảo chị rằng đừng bao giờ làm như thế nữa kia mà!
Amru lại nghe thấy một cái tát nữa.
- Đồ đĩ! Đồ lợn cái! Mày chỉ hiểu cái thứ ngôn ngữ ấy thôi.
Lại lặng ngắt một lúc, rồi:
- Raina!
Giọng nói nghẹn lên một nỗi sợ. Amru Xinh nghĩ nó giống như một tiếng kêu của một người dạy hổ, bước vào chuồng thấy con thú vốn như mèo con của mình vụt đã trở thành một con hổ lớn.
- Cô... cô làm gì thế? Bỏ cái giày ấy xuống!
Rồi một tiếng thét nghẹn giọng, tiếng thân người rơi, lăn huỳnh huỵnh, văng lung tung theo cái cầu thang dài ngoằn nghoèo, dốc đứng xuống đất, nghe rõ mồn một. Và lần đầu tiên - theo trí nhớ của tất cả mọi người ở đó - Amra Xinh đã rời một bữa tiệc trước khi người khách cuối cùng ra về.
Raina đứng dựa vào lan can, mặt xám ngoét, nhìn trân trân xuống khoảng trống của cái cầu thang xoáy. Chiếc giày mũi nhọn gót cao vẫn còn trên tay cô. Amru lấy chiếc giày khỏi các ngón tay cô, cúi xuống nhét nó vào chân cô.
- Tôi đã không hề đụng vào nó!
- Tôi biết. - Amru Xinh đáp lặng lẽ.
Cô bỗng nhiêu ngã xụp vào người anh. Anh có thể nghe thấy tiếng tim cô đập điên dại, khiếp đảm trên ngực mình.
- Cô ấy trượt chân, ngã qua lan can!
- Không được nói cái gì với bất cứ ai cả! - Anh thì thào ra lệnh. - Nhà ngươi hãy để ta nói!
Vừa lúc ấy cửa phía sau họ mở, hai người khách ra về bước ra phòng ngoài. Amru Xinh quay về phía họ, tay ấn đầu Raina vào ngực mình đến nỗi hầu như cô nghẹn cả thở, chứ đừng nói gì đến thốt được ra lời.
- Có tai nạn, - anh bình tĩnh kêu lên. - Gọi hộ bác sĩ.
Anh cảm thấy Raina bắt đầu thút thít khóc trên vai mình. Anh cúi xuống nhìn mái đầu có mớ tóc vàng óng. Một vẻ hài lòng kỳ lạ rực lên trong cặp mắt đen sâu thẳm của anh.
Dự cảm của anh đã thành sự thức. Kali, nữ ác thần đã ra tay. Nhưng lần này mụ ta sẽ không nhận được cô gái ngây thơ này làm vật hy sinh, dâng lên thờ quyền lực của mụ, dù mụ đã tính toán, bày đặt cẩn thận thế nào đi chăng nữa.
-------------
Còn tiếp...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét