Một phen núi chuyển sông dời
Ngẩn ngơ gạch đá, tơi bời cỏ cây
Sầu Nam Bắc, nhớ Đông Tây
Xuân sang nghe cũng bùn rây áo đào.
Chống tay giọt lệ tuôn trào
Ngó sâu nước vẩn, nhìn cao mây mờ
Đã toan khép chặt lầu Thơ
Đầy song cũng chả buồn vơ bóng thiều
Tình đời gươm những muốn kêu,
Việc đời toan những lửa thiêu, men vùi.
Mây kia rằng tiến rằng lui
Tơ xanh bông trắng ngậm ngùi hành nhân
Giả thân nằm đối chân thân,
Nửa đêm giữa cuộc phong trần cười vang.
Đá đâu lên tiếng thay vàng,
Gỗ đâu mở mắt hai hàng bạch dương.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét