Bản
chúc thư
Tác giả: John Grisham
Người dịch: Phan Quang Định
Nhà xuất bản Phụ Nữ - 2/2011
Chương
46
Như
một nhà chuyên môn ở một thành phố lớn luôn bận rộn, Nate chưa bao giờ tham dự
lễ ngồi bên người bệnh nặng hoặc ngồi cùng tang gia. Trái lại, mục sư Phil là một
chủ tế hoàn hảo. Khi một bổn đạo đau ốm, ông được chờ đợi sẽ đến thăm viếng và
ngồi với gia đình. Nếu có người chết ông sẽ ngồi với tang gia. Nếu có người
láng giềng ghé thăm, bất kể giờ giấc nào, ông và Laura sẽ ngồi và trò chuyện với
họ. Có hai vị nhân sĩ trong giáo xứ của ông mong đợi Phil viếng thăm mỗi tuần một
lần chỉ để ngồi với nhau độ một giờ trong khi cùng ngồi ngủ lơ mơ bên ánh lửa
lò sưởi. Thích thì nói chuyện với nhau nhưng không cần thiết. Chủ yếu là ngồi
bên nhau để tĩnh tâm, thưởng thức sự tịch mịch.
Nhưng
Nate nhanh chóng nhập cuộc và hội thông với cái nghi lễ đơn sơ mà sâu lắng đó.
Anh ngồi với Phil nơi bậc thềm nhà sàn của Stafford, cả hai cùng mặc áo len
dày, đeo găng tay, vớ nỉ, nhấm nháp ly ca cao nóng mà Nate đã nấu trên lò vi
ba. Họ nhìn ngắm vịnh biển trước mặt, ngắm bến cảng với sóng vỗ bập bềnh phía
sau. Thỉnh thoảng họ trao đổi nhau vài lời nhưng phần lớn thời gian dành cho
yên lặng. Phil biết rằng bạn mình vừa trải qua một tuần lễ với bao nhiêu chuyện
đau đầu, dằn vặt. Giờ đây, Nate đã kể cho ông nghe hầu hết mọi chi tiết của vụ
Phelan. Giữa hai người đã hình thành mối thâm giao.
- Tôi
đang dự định một cuộc du hành đường bộ, - Nate nhẹ nhàng thông báo. - Ông muốn
cùng đi với tôi không?
- Đến đâu?
- Đến đâu?
- Tôi
cần gặp mấy đứa nhỏ, Austin và Angela, ở Salem bang Oregon. Có lẽ tôi sẽ đến đó
trước tiên. Thằng lớn của tôi đã tốt nghiệp đại học North Western ở Evanston, và tôi có một con gái lớn ở
Pittsburg. Hy vọng sẽ là một chuyến đi nho nhỏ dễ chịu.
- Bao
lâu?
- Không
gì phải vội. Khoảng vài tuần. Tôi lái xe.
- Gần
đây nhất anh gặp chúng lúc nào?
- Cũng
hơn một năm rồi kể từ lúc tôi gặp Daniel và Kaitlin, hai đứa con với bà vợ đầu
của tôi. Còn hai đứa nhỏ tôi có dẫn chúng đi chơi hồi tháng Bảy vừa rồi. Sau đó
tôi say rượu quá và không biết bằng cách nào vẫn lái xe quay về được đến
Arlington.
- Anh
nhớ bọn trẻ không?
- Tất
nhiên rồi. Sự thật là tôi chưa hề có nhiều thời gian sống với chúng. Tôi biết về
con cái quá ít.
- Tại
anh quá bận rộn với công việc.
- Quả
là tôi có làm việc nặng nhọc vất vả thật nhưng tôi nghiện rượu càng nặng hơn.
Tôi chưa bao giờ ở nhà. Những lúc hiếm hoi được rảnh rỗi, tôi thường đến Las
Vegas du hí cùng bạn bè hoặc đi chơi golf, hoặc đi câu cá ngoài biển, ở
Bahamas. Tôi chẳng bao giờ đem bọn trẻ theo.
- Anh
không thể thay đổi nếp sống đó à?
- Không,
tôi không thể. Tại sao anh không đến với tôi? Chúng ta có thể nói chuyện với nhau
hàng giờ.
- Cảm
ơn nhưng tôi không thể bỏ công việc. Tôi đã lấy được đà với công việc ở tầng hầm.
Tôi không muốn mất đà.
Nate
đã thấy tầng hầm trước đó trong ngày. Quả là có bằng chứng về đà hứng khởi làm
việc.
Cậu
con một của Phil là một anh chàng lang bạt đã bỏ dở đại học và dấn bước phiêu
du về Bờ Tây. Laura đã tiết lộ là vợ chồng ông bà chẳng biết cậu con trai giờ ở
đâu. Đã hơn một năm rồi cậu ta chẳng gọi về nhà.
- Anh
có chờ đợi là cuộc hành trình sẽ thành công? - Phil hỏi.
- Tôi
không chắc mình chờ đợi điều gì. Tôi muốn gặp để ôm hôn mấy đứa con và xin lỗi
chúng vì mình đã là một ông bố quá ư bết bát, nhưng tôi không chắc giờ đây điều
đó có tác dụng gì không?
- Tôi
sẽ không làm như vậy. Mấy đứa nhỏ đã biết rằng anh là một ông bố bê bối. Bây giờ
anh có tự dằn vặt mình cũng chẳng ích chi. Nhưng điều quan trọng là đến đó, đi
bước đầu tiên để xây dựng những tương giao mới.
- Tôi
quả là một tấm gương thất bại đầy khốn khổ cho các con tôi.
- Đừng
tự hành hạ mình, Nate à. Chắc chắn Chúa đã cho phép anh quên đi quá khứ. Thánh Phaolô
đã từng làm hại những người Kitô hữu trước khi trở thành môn đồ của Chúa, và
ông chẳng hề dằn vặt mình về con người trước đó của ông. Mọi sự đều có thể được
tha thứ. Hãy chứng tỏ với đám con bây giờ anh là con người như thế nào.
Một
chiếc thuyền câu nhỏ từ ngoài khơi quay về trong vịnh. Đó là đốm sáng duy nhất
trên màn hình và họ nhìn vào với sự chú ý cao độ. Nate nghĩ đến Jevy và Welly
bây giờ đang xuôi ngược trên sông, lái một chiếc xà lan chở đầy cây trái hoa
quả, tiếng máy nổ đều đều của động cơ đưa họ tiến sâu vào vùng Pantanal. Có lẽ
Jevy đang cầm tay lái còn Welly đang chơi đàn guitar. Cả một thế giới yên bình.
Sau
đó, rất lâu sau khi Phil đã về nhà, Nate ngồi bên ánh lửa lò sưởi và bắt đầu viết
một bức thư thứ ba. Anh đề ngày tháng: Thứ bảy, ngày 22 tháng 2. “Rachel thân mến”,
anh bắt đầu.
“Tôi
vừa mới trải qua một tuần lễ rất khó chịu với các anh chị em của cô”.
Anh
nói về họ, bắt đầu với Troy Junior và kết thúc bức thư dài ba trang với Ramble.
Anh rất thẳng thắn về những khuyết điểm của họ và những tai họa mà họ sẽ gây ra
cho chính bản thân và cho người khác nếu họ nắm số tiền lớn kia. Và anh cũng
thương hại cho họ.
Anh
đã gởi một ngân phiếu là năm ngàn đô cho World Tribes để mua chiếc xuồng máy và
thuốc men. Sẽ còn nhiều năm ngàn nữa nếu cô cần. Lợi tức sinh ra từ tài sản của
cô là khoảng hai triệu đôla mỗi ngày, anh cho cô biết, như vậy biết bao nhiêu
điều tốt đẹp có thể được thực hiện với số tiền đó.
* *
*
Hark
Gettys và đám luật sư đồng mưu với anh ta đã phạm sai lầm vô cùng tai hại khi
cho đám bác sĩ thần kinh Flowe, Zadel và Theishen ra rìa. Đám luật sư đã đá giò
lái đám bác sĩ, làm nhục họ, và gây ra hậu quả tai hại vô phương cứu vãn.
Đám
bác sĩ tâm thần mới có được lợi thế từ lời chứng mới được chế tác của Snead làm
điểm tựa đề “sáng tác” ra những ý kiến của họ. Flowe, Zadel và Theishen không
có được chứng lí phụ trợ nào khác ngoài thẩm quyền chuyên môn của chính họ. Khi
Nate lấy lời khai của họ vào ngày thứ Hai đầu tuần anh theo cùng một kịch bản
cho cả ba. Anh bắt đầu với Zadel và chiếu lại cho ông ta thấy đoạn phim video về
cuộc giám định tình trạng tinh thần cụ Phelan. Anh hỏi ông ta xem ông có lí do
nào để thay đổi ý kiến của mình không. Zadel, như được chờ đợi, nói không. Đoạn
phim video quay cảnh trước lúc tự tử. Bản khai có tuyên thệ dày 8 trang được viết
ra sau đó mấy giờ, thể theo yêu cầu của Hark và các luật sư khác. Zadel được
Nate yêu cầu đọc bản khai hữu thệ cho phóng viên pháp đình nghe.
- Ông
có lí do nào để thay đổi ý kiến được nêu ra trong tờ khai đó không?
- Không,
- Zadel nói, vừa nhìn vào Hark.
- Hôm
nay là ngày 24 tháng 2, hơn hai tháng sau khi ông giám định cụ Phelan. Hôm nay ý kiến của ông vẫn
là cụ có đủ năng lực tinh thần để thực hiện một chúc thư có hiệu lực?
- Đúng
vậy, - Zadel trả lời, vừa cười với Hark.
Flowe
và Theishen cũng cười nụ, thành thật phô bày sự sung sướng khi được dịp xoáy
ngược đinh ốc vào đám luật sư đã thuê họ rồi đá họ. Nate lần lượt cho mỗi người
xem đoạn phim video và hỏi cùng những câu hỏi ấy rồi cũng nhận được cùng những
câu trả lời ấy, mỗi người đọc tờ khai vào băng ghi âm. Họ làm việc đến bốn giờ
chiều thứ Hai.
Đến
đúng tám giờ rưỡi sáng thứ Ba, Snead được hộ tống vào phòng và đặt ngồi vào ghế
danh dự. Lão mặc bộ com-lê sẫm màu, thắt nơ bướm, trông ra dáng “trí tuệ”! Đám
luật sư đã cẩn thận chọn bộ cánh cho lão. Họ đã dày công đổ khuôn và lập trình
cho Snead hàng mấy tuần rồi và lão già khốn khổ đang hoang mang không biết còn
có thể thốt ra một lời tự nhiên, thành thật được nữa không. Mỗi một vần đều phải
đúng phóc. Lão phải dự phóng vẻ tự tin nhưng cần tránh tỏ ra ngạo mạn, dù là một
biểu hiện nhỏ nhặt nào. Lão và chỉ mình lão thôi có đủ tư cách định nghĩa thực
tế là thế nào và điều cốt tử là làm sao cho những câu chuyện của lão có vẻ khả
tín.
Josh
đã biết Snead từ nhiều năm. Lão là tay nô bộc già mà cụ Phelan thường đòi đẩy
đi cho khuất mắt nhưng lại không bỏ được. Trong số mười một bản chúc thư mà
Josh đã soạn thảo cho Troy Phelan, chỉ có một bản nêu tên Malcolm Snead. Một
món tặng dữ là một triệu đô được chỉ danh cho lão, song mấy tháng sau món tặng
dữ đó lại bị thu hồi với bản chúc thư khác. Cụ Phelan đã xóa tên Snead trong di
chúc chính vì lão đã xăm xoi muốn biết mình có hi vọng nhận được bao nhiêu.
Vì
Snead quá chăm chú đến khoản tiền khiến làm phiền lòng ông chủ.
Tên
của lão trên danh sách nhân chứng cho những người phản bác chỉ có nghĩa là - tiền.
Lão đã được trả tiền để làm chứng và Josh biết điều đó. Chỉ trong hai tuần theo
dõi sơ qua đã khám phá ra chiếc Ranger Rover mới, một căn hộ chung cư mới thuê
nơi một cao ốc với giá một ngàn tám trăm đô mỗi tháng, và một cuộc du lịch đến
La mã, vé hạng nhất.
Snead
nhìn vào video camera và cảm thấy có phần thoải mái - Lão thấy như mình đã nhìn
vào đó cả năm rồi. Lão đã qua tất cả những ngày thứ bảy và nửa ngày chủ nhật
trong văn phòng của Hark, tự nguyện chịu quay nướng. Lão đã xem lại các băng
video một mình, hàng giờ. Lão đã viết ra hàng tá trang chuyện giả tưởng về những
ngày cuối cùng của Troy Phelan. Lão đã tập dượt nhiều với Nicolette.
Snead
đã sẵn sàng. Các luật sư đã dự kiến những câu hỏi về tiền bạc. Nếu bị căn vặn
là có được trả tiền để làm chứng không, Snead đã được huấn luyện để nói dối cho
trơn tru. Đơn giản thôi. Không việc gì phải lòng vòng.
Snead
phải nói dối về số nửa triệu đôla đã cầm tay, và lão phải nói dối về việc hứa hẹn
bốn triệu rưỡi đôla sau khi vụ án ngã ngũ hoặc những khoản thưởng thêm. Lão phải
nói láo về sự hiện diện của bản hợp đồng giữa lão và các luật sư. Bởi vì lão đã
nói láo được về cụ Phelan, tất nhiên lão có thể nói láo về chuyện tiền bạc.
Nate
tự giới thiệu, rồi hỏi, thật to:
- Ông
Snead, ông được trả bao nhiêu để làm chứng trong vụ này?
Các
luật sư của Snead đã nghĩ câu hỏi sẽ là “Ông có được trả tiền...?”, chứ không
phải, “Ông được trả bao nhiêu...?”. Câu đáp được tập dượt nhiều lần cho Snead
đơn giản chỉ là: “Không, chắc chắn là tôi không được trả tiền để làm chứng!”.
Nhưng đối với câu hỏi vẫn còn vang vang trong phòng, lão không có được đáp án
nhanh chóng. Sự lưỡng lự nhận chìm lão. Dường như lão thở hổn hển trong lúc
nhìn ngơ ngác vào Hark, người mà xương sống đã trở nên cứng đơ và tia nhìn đóng
băng.
Snead
đã được cảnh báo rằng ông O’Riley đã làm bài sẵn ở nhà và hình như biết được mọi
chuyện trước khi đặt các câu hỏi. Trong mấy giây dài dằng dặc đau đớn tiếp
theo, ông O’Riley chau mày nhìn lão, ngẩng cao đầu và đưa lên mấy tờ giấy.
- Nào
nói đi, ông Snead. Tôi biết ông được trả tiền để làm chứng. Bao nhiêu?
Snead
bẻ các đốt ngón tay kêu răng rắc tưởng sắp gãy. Những hạt đậu mồ hôi vỡ ra trên
vầng trán nhẵn bóng của lão.
- À,
tôi, ơ, tôi không...
- Nào,
ông Snead. Có phải tháng rồi ông vừa mua một chiếc Range Rover mới không?
- À,
vâng, sự thể là...
- Và
ông thuê một căn hộ có hai phòng ngủ ở Palm Court?
- Cái
đó thì có.
- Và
ông vừa quay về sau mười ngày du lịch đến La mã, đúng không?
- Đúng
vậy.
Đồ
quỉ sứ, hắn biết hết! Đám luật sư nhà Phelan thu mình trong ghế, khom người xuống,
cúi đầu thật thấp để tránh bị “văng miểng”.
- Vậy
ông được trả bao nhiêu? - Nate giận dữ hỏi. - Hãy nhớ là ông đã thề nói thật!
-
Năm trăm ngàn đô, - Snead buộc phải ói ra. Nate nhìn lão trừng trừng tỏ vẻ
không tin, quai hàm anh từ từ chảy xuống. Ngay cả tay phóng viên pháp đình cũng
thấy lạnh sống lưng.
Vài
người trong đám luật sư nhà Phelan tìm cách xoay xở để... thở ra, nhẹ nhàng
thôi. Dầu khoảnh khắc đó có làm họ kinh tâm táng đởm nhưng chưa đến nỗi chết
người. Nếu giả như Snead hoảng loạn hơn nữa và thú nhận toàn bộ số tiền sẽ là
năm triệu đô thì chưa biết sự thể còn đến thế nào.
Nhưng
cái thở phào đó chưa cất đi gánh nặng trong lòng họ chút nào. Ngay chính vào
lúc đó, cái tin họ đã trả cho nhân chứng nửa triệu đô hình như cũng đã là một
nhát chém định mệnh vào “chính nghĩa” của họ.
Nate
lần giở đống giấy tờ như thể anh cần vài tài liệu. Những lời anh nói vẫn còn
vang vang qua mọi lỗ tai ở trong phòng.
- Tôi
cho rằng ông đã nhận hết số tiền này? - Nate phang tiếp.
Lưỡng
lự không biết nên nói dối hay nói thật, Snead hững hờ buông một tiếng “vâng”.
Như
một linh cảm, Nate hỏi:
- Bây
giờ nửa triệu còn sau này bao nhiêu?
Bối
rối để bắt đầu lời nói dối, Snead trả lời:
- Không
có gì.
Đó
là một phủ nhận nghiêm chỉnh có vẻ đáng tin. Đám luật sư thở nhẹ.
- Ông
có chắc điều đó không? - Nate hỏi. Anh đang thả câu. Anh có thể tra gạn Snead,
bóp nặn cho lão phọt ra cả những chuyện thầm kín nhất, nếu anh muốn.
Đó
là trò chơi mèo vờn chuột theo kiểu nhẩn nha vồ rồi lại thả, nhả rồi lại bắt,
trong khi Snead trấn định tinh thần, tỏ ra cứng cựa:
- Tất
nhiên là tôi chắc, - lão nói với vẻ phẫn nộ đủ để tỏ ra đáng tán đồng.
- Ai
trả cho ông những khoản tiền đó?
- Các
vị luật sư cho những người thừa kế nhà Phelan.
- Ai
kí chi phiếu?
- Đến
từ một ngân hàng, có xác nhận.
- Ông
có nhấn mạnh rằng họ phải chi cho lời chứng của ông?
- Tôi
đoán rằng ông có thể nói như vậy.
- Ông
đến với họ hay họ đến với ông?
- Tôi
đến với họ.
- Tại
sao ông đến với họ?
Cuối
cùng, hình như họ đang tiến gần đến miền đất quen thuộc. Có một bầu không khí
thư giãn tương đối bên kia bàn, nơi phe Phelan ngồi. Các luật sư bắt đầu ghi
chú.
Snead
vắt tréo chân dưới bàn và chau mày nhìn - có vẻ thông minh - vào ống kính
camera.
- Bởi
vì tôi ở bên ông Phelan trước khi ông mất và tôi biết là ông ta đã loạn trí.
- Ông
ấy đã loạn trí từ bao lâu?
- Suốt
ngày.
- Khi
ông ấy thức dậy, ông ấy đã điên?
- Khi
tôi đem bữa điểm tâm tới, ông ấy không còn biết tên tôi.
- Ông
ấy gọi ông là gì?
- Chẳng
gọi gì cả mà chỉ càu nhàu tôi.
Nate
nghiêng đầu chống tay nơi cùi chỏ và làm lơ với đám giấy tờ quanh anh. Đây là một
cuộc đấu thương và anh thực sự thích chí. Anh biết mình đang đi đến đâu, nhưng
lão khốn khổ Snead lại mù mờ.
- Ông
có thấy ông ấy nhảy?
- Vâng.
- Và
ngã? Và đập người xuống đất?
- Vâng.
- Ông
có đứng gần ông ấy khi ông ấy được ba vị bác sĩ giám định?
- Vâng.
- Và
chuyện này xảy ra khoảng vào lúc hai giờ rưỡi chiều, đúng không?
- Vâng,
theo như tôi nhớ.
- Và
ông ấy đã điên suốt ngày, đúng không?
- Tôi
e rằng như thế.
- Ông
đã làm cho ông Phelan bao lâu rồi?
- Ba
mươi năm.
- Và
ông biết mọi chuyện về ông ấy, đúng không?
- Trong
mức độ một người làm có thể biết về người khác.
- Vậy
ông biết luật sư của ông ấy, ông Stafford?
- Vâng,
tôi đã gặp ông ấy rất nhiều lần.
- Ông
Phelan có tin cậy ông Stafford?
- Tôi
giả định là vậy.
- Tôi
nghĩ ông biết được mọi chuyện.
- Tôi
chắc ông ấy tin cậy ông Stafford.
- Ông
Stafford có ngồi bên cạnh ông Phelan trong quá trình giám định tinh thần?
- Có.
- Tình
trạng tinh thần ông Phelan như thế nào trong suốt cuộc giám định, theo ý ông?
- Ông
ấy không bình thường, không biết chắc mình đang ở đâu và đang làm gì.
- Ông
có chắc về chuyện này?
- Chắc
chứ.
- Ông
có nói với ai về nhận định đó của mình?
- Đó
không phải là việc của tôi.
- Tại
sao không?
- Nếu
nói ra, tôi sẽ bị sa thải. Bổn phận của tôi là phải câm miệng.
- Ông
biết rằng Phelan sắp sửa kí một di chúc phân chia một tài sản khổng lồ. Đồng thời
ông biết tinh thần ông ta bất ổn vậy mà ông lại không nói cho luật sư của ông
ta, người mà ông ta tin cậy?
- Đó
đâu phải việc của tôi.
- Ông
Phelan sẽ đuổi việc ông?
- Ngay
tức khắc.
- Rồi
sau khi ông ta nhảy lầu? Ông có kể cho ai?
- Không
ai cả.
- Tại
sao không?
Snead
thở ra một hơi và lại vắt tréo chân. Mình đang đua tốt đây, lão nghĩ.
- Đó
là chuyện riêng tư, - lão nói vẻ nghiêm nghị. - Tôi cho rằng mối quan hệ giữa
ông Phelan và tôi phải được bảo mật.
- Cho
đến giờ. Cho đến khi họ trao cho ông nửa triệu đó, đúng không?
Snead
không thể nhanh chóng ứng tác câu trả lời, và Nate cũng không tạo cơ hội.
- Chẳng
những ông đã bán lời chứng mà còn cả mối quan hệ riêng tư của ông với ông
Phelan nữa, đúng không, ông Snead?
- Tôi
đang thử phá đổ một sự bất công.
- Quí
hóa quá. Ông có làm thế không nếu họ không trả tiền cho ông?
Loay
hoay thế nào Snead lại vọt ra một tiếng “Vâng” và Nate phá ra cười.
Anh
cười lớn và dài, cười ha hả trong khi nhìn vào những bộ mặt “lập nghiêm” nhưng
lại có phần che giấu đi của đám luật sư nhà Phelan. Anh cười thẳng vào mặt
Snead. Anh đứng lên và đi lại quanh đầu bàn phía mình, và cười nụ với mình.
- Một
vụ kỳ án đây, - anh nói, rồi ngồi xuống lại.
Anh
liếc nhìn vào vài chỗ ghi chú, rồi tiếp tục:
- Ông
Phelan mất ngày chín tháng Mười hai. Di chúc của ông ấy được công bố tại tòa
ngày hai mươi bảy tháng Mười hai. Trong khoảng thời gian đó, ông có nói với ai
rằng tinh thần ông ấy bất ổn khi ông ấy kí di chúc?
- Không.
- Dĩ
nhiên là không. Ông đợi đến khi di chúc được đọc, lúc đó, nhận thấy mình bị cắt
mất phần, mới quyết định đi đến các luật sư và đề xuất một giao kèo, có phải vậy
không, ông Snead?
Nhân
chứng nói: “Không”, nhưng Nate lờ đi.
- Ông
Phelan có suy nhược tinh thần?
- Tôi
không phải là chuyên gia trong lãnh vực ấy.
- Ông
nói ông ấy tinh thần bất ổn. Tình trạng đó có thường xuyên không?
- Nó
đến và đi.
- Tình
trạng đó kéo dài trong bao lâu?
- Nhiều
năm liền.
- Bao
nhiêu năm?
- Có
lẽ độ mười năm. Chỉ là phỏng chừng thôi.
- Trong
mười bốn năm cuối cùng của đời mình, ông Phelan thảo mười một di chúc, một
trong những di chúc đó có để lại cho ông một triệu đô. Có bao giờ ông nghĩ sẽ
nói với ai, lúc đó, rằng ông ấy điên?
- Việc
của tôi không phải là đi mách lẻo.
- Có
bao giờ ông ấy đi khám bác sĩ tâm thần?
- Chuyện
ấy tôi không biết.
- Có
bao giờ ông ấy đi khám nơi một chuyên gia y tế tâm thần?
- Chuyện
ấy tôi không biết.
- Có
bao giờ ông gợi ý rằng ông ấy cần tìm kiếm sự trợ giúp của giới chuyên môn?
- Công
việc của tôi không phải là đi gợi ý những chuyện đó.
- Nếu
ông thấy ông ấy nằm ngã sấp trên sàn nhà vì tai biến mạch máu thì ông có gợi ý
cho ai đó rằng có lẽ ông Phelan cần được giúp đỡ?
- Trường
hợp đó thì tất nhiên rồi.
- Nếu
ông gặp ông ấy đang ho ra máu, ông có nói cho người khác biết không?
- Có
chứ.
Nate
cầm bản bị vong lục dày 2 inch ghi tóm tắt về các cổ phần của ông Phelan. Anh
giở ngẫu nhiên một trang và hỏi, Snead cố vật vã để nhớ lại, nhưng đầu óc lão
đã bị nhồi nhét quá nhiều với những dữ liệu mới, nên lão không nhớ nổi. Công ty
truyền thông Delstar? Một lần nữa Snead nhăn mặt, lắc đầu.
Nate
nhắc đến công ty thứ năm và tiếng chuông vui vẻ reo lên, Snead hãnh diện báo
cho các vị luật sư hay rằng lão hiểu rõ về công ty này. Ông Phelan từng sở hữu
công ty này một thời gian. Nate đưa ra những câu hỏi về mại vụ, về sản phầm, về
cổ phần, về thu nhập, một danh sách vô tận những thống kê tài chính. Snead chẳng
trả lời đúng câu nào.
- Ông
biết về các cổ phần của ông Phelan đến mức nào?
Nate
hỏi dồn. Rồi anh hỏi về cơ cấu tổ chức của Tập đoàn Phelan. Snead đã ghi vào bộ
nhớ những điểm cơ bản nhưng các chi tiết nhỏ hơn đã lọt khỏi trí óc của lão.
Lão không thể nêu tên một quản lí trung cấp nào. Lão không biết tên các kế toán
trưởng của công ty.
Nate
khảo búa vào đầu lão không ngừng nghỉ về những điều mà lão không biết. Đến chiều
tối, khi Snead đã kiệt sức và thấm đòn, Nate giữa hàng ngàn câu hỏi về tình trạng
tài chính, đã phóng ra quả trọng pháo to đùng:
- Ông
có kí một hợp đồng với các luật sư khi ông nhận nửa triệu đô hay không?
Chỉ
cần một tiếng “Không” giản dị là đủ, nhưng Snead đã bị đòn “xuất kì bất ý” của
Nate nên ngớ người ra không phản ứng kịp. Lão do dự, hết nhìn Hark lại nhìn
Nate, còn Nate lại chơi trò tháu cáy bằng cách lật mấy trang giấy làm như đang
nắm được bản copy của hợp đồng ấy. Trong hai giờ qua Snead không nói dối nên giờ
đây không đủ nhanh trí để đổi “tông”.
- Ơ,
dĩ nhiên là không, - lão lắp bắp và không thuyết phục được ai.
Nate
thấy ra sự dối trá, nhưng cứ lờ đi. Có nhiều cách khác để kiếm được bản sao hợp
đồng đó.
Đám
luật sư nhà Phelan gặp nhau trong một quán bar đèn mờ để ngồi liếm những vết
thương của họ. Thành tích bết bát của Snead càng trở nên tồi tệ hơn sau hai chầu
rượu mạnh. Lão có thể còn được kêu ra tòa, nhưng sự kiện lão đã được trả tiền sẽ
mãi mãi làm hoen ố lời chứng của lão.
Làm
sao mà O’Riley biết được? Anh ta có vẻ rất chắc chắn về chuyện Snead bị mua chuộc.
- Thằng
Grit chứ không còn ai vào đây, - Hark nói.
Grit,
cả đám lặp lại với chính mình. Chắc chắn là Grit cũng chưa về được với phe bên
kia.
- Đó
là hậu quả chuyện cậu giành mối khách hàng của hắn, - Wally Bright nói với Hark
sau một lúc yên lặng.
- Câm
mồm, - nữ luật sư Langhorne nạt.
Hark
mệt mỏi quá hết tinh thần chiến đấu. Anh ta nốc một ly cạn và kêu tiếp ly khác.
Trong
cơn hồng thủy những lời chứng, đám luật sư nhà Phelan đã quên béng mất Rachel.
Vẫn chưa có ghi chú chính thức nào về cô ấy trong hồ sơ pháp đình.
--------------
Còn
tiếp…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét