Còn Một Chút Gì Để Nhớ
Phố núi cao phố núi đầy sương
Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn
Anh khách lạ đi lên đi xuống
May mà có em đời còn dễ thương.
Phố núi cao phố núi trời gần
Phố xá không xa nên phố tình thân
Đi dăm phút đã về chốn cũ
Một buổi chiều nào lòng bỗng bâng khuâng.
Em Pleiku má đỏ môi hồng
Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông
Nên mắt em ướt và tóc em ướt
Da em mềm như mây chiều trong
Xin cảm ơn thành phố có em
Xin cảm ơn một mái tóc mềm
Mai xa lắc bên đồi biên giới
Còn một chút gì để nhớ để quên
* * *
Kỷ Niệm
Con đường đất có màu xanh bữa nọ
Cây bên đường màu lá lục hôm kia
Con chim bỏ đi có bận quay về
Cất tiếng hát chào niềm vui của gió.
Anh ra đứng sau hè nghe để ngó
Không thấy chim mà thấy tiếng kinh chiều
Vui trong lòng anh đã bước chân theo
Em có nói là em không trở lại.
Hôm em nói em đi buồn biết mấy
Anh có nghe bên đường tiếng chim kêu
Con chim chi buồn chết cả buổi chiều
Từ bữa đó anh nhớ đường ra ngõ.
Con đường đất bàn chân từ thuở nhỏ
Một ngày vô bốn bận đi về
Cây bên đường, cỏ bụi, hàng tre
Quen đến nỗi không nhớ gì tha thiết.
Hôm em đi anh bắt đầu thấm mệt
Thấy trường xa con đường ngại đi về
Mắt anh nhìn lên đọt ngọn tre
Dõi mấy bụi tìm con chim nhỏ.
Con chim nhỏ có nằm trong vạt cỏ
Bữa hôm nay anh mới thấy cỏ vàng
Con chim đời nào lại sống trong hang
Anh vô cớ soi tìm trong đụn đất.
Tuổi mười một anh biết mình đã mất
Một cái chi không nên ảnh thành hình
Cho tới bây giờ hết tuổi học sinh
Râu đủ bộ vẫn còn ngơ ngẩn mãi.
Con chim nhỏ có bao giờ trở lại
Em năm nay không biết mấy con rồi?
Con chim lạ lùng năm nọ của tôi ơi
Hóa mấy kiếp mà sao tôi vẫn vậy!
* * *
Đò Ngang
Cứ ngồi ngó mãi ra sông
Trông con đò khách giữa dòng lại qua
Ai về, ai bước chân ra?
Có ai về ở cùng ta chốn này
Quê hương mộng dữ bao ngày
Đã xanh phơi phới màu cây cổng làng
Chạnh lòng ngó chuyến đò ngang
Tiếng kêu sương gió dặm đường quạnh hiu
Tiếng kêu của những buổi chiều
Tiếng kêu mái quán ngày xiêu dốc rừng
Đi, về. Lòng quá bâng khuâng
Nơi đây quê thấp nhớ rừng quê cao.
* * *
Đêm mưa thiếu rượu nhớ Lý Hạ
Lý Hạ xưa say bằng huyễn mộng
Ta nay say bằng rượu pha cồn
Cảm đau thân thế người trong sử
Rượu đắng cay mà sao thấy ngon.
Lý Hạ yêu người mà hóa quỷ
Ta yêu người nên nghèo rớt mồng tơi
Đêm mưa thiếu rượu thương người cũ
Ngâm vài câu Lý Hạ, rợn người.
Cứ tưởng nằm kề bên họ Lý
Gác chân nhau nói chuyện biển dâu
Ma quỷ sợ tâm hồn ướt rượu
Gối chai không mà thương nhớ nhau.
Thời đại thánh thần đi mất biệt
Còn lại bơ vơ một giống sầu
Rót mãi, bao nhiêu tình cũng cạn
Nâng ly, nhìn thấy tóc bạc mau
Mưa nhức, mưa như cuồng, tức thở
Thịt rồng đâu? nem phượng ở đâu?
Đũa ngọc, chén vàng đâu mất cả
Mắm ruốc, me chua cũng cháy hết sầu
Mời nhau một chén đêm huyền sử
Lý Hạ đâu? Còn ta đâu?
* * *
Chẳng Hay
Chiều dựng mùa đông mây xám ngắt
Núi cao trời thấp có ta về
Giang hồ đâu có ai phong ấn
Mà nghĩ từ quan trở lại quê.
Ta đi, xưa gió đưa vài dặm
Ta đi, xưa mưa ướt vừa căm
Quê nhà ngoảnh lại mờ trong gió
Hình như không đủ buồn trong lòng.
Ta đi, có những ngày trú quán
Lòng mốc tình khô như lá bay
Ngồi quán suốt ngày trông thiên hạ.
Ta có sầu không ta cũng chẳng hay.
Ta đi, có những ngày khô héo
Chẳng nhớ quê nhà, chẳng muốn về
Mẹ, chị, đàn em như bóng khói
Nương với đời ta quay quắt trong mê.
Ở đâu rồi cũng đời vất vưởng
Chiều lặng lòng câm dạt phố người
Khi không ta có đời lang bạt
Đời học trò xưa khép cánh hổ ngươi.
Chiều nay không hẹn ta lại về
Mùa đông dài vẫn níu chân quê
Ta về gió đón phong sương lạnh
Ta về, mưa đón ta về quê.
Thôi chẳng về chi thôn xóm quạnh
Nhà xưa giờ chắc cũng điêu tàn
Đứng đây đường cái quan bên núi
Ta cũng đã trầm lòng mê mê.
Chiều dựng mùa mưa bên vách núi
Chiều neo sương khói buổi ta về
Mẹ, chị, đàn em không có mộ
Thăm ai? Thăm ai? Ta về quê.
* * *
Đứng giữa đồng không
Một bầy sáo nhỏ qua sông
Một em tôi đã cầm lòng đi xa
Như con sông nhỏ thật thà
Sớm hiu hắt tạnh, chiều sa mưa nguồn.
Một bầy sáo đã đi luôn
Một em tôi đã để buồn lại đây
Con chim quyên đã lạc bầy
Xuống sông vọc nước đợi ngày xế ngang.
Một bầy sáo nhỏ bay hoang
Một em tôi đã bỏ làng đi xa
Tôi ngu ngơ giữa chiều tà
Em đi để lại mình ta giữa đồng
* * *
"Giang hồ đâu có ai phong ấn" mà sao luôn thôi thúc con người. Đọc bài thơ buồn quá. Đến tuổi ngẫm đến sự vô thường nhưng vẫn hay cúi xòe bàn tay ngắm nghía rồi thở dài.
Trả lờiXóa