Bản
chúc thư
Tác giả: John Grisham
Người dịch: Phan Quang Định
Nhà xuất bản Phụ Nữ - 2/2011
Chương
32
Đó
là một chiếc xà-lan, một cái hộp nổi có hình dáng như một chiếc giày, dài ba
mươi bộ, rộng tám bộ, đáy bằng, được dùng vào việc chở hàng trong vùng
Pantanal. Jevy đã từng điều khiển hàng chục chiếc loại đó. Anh thấy ánh sáng đến
từ một khúc sông cong, và khi anh nghe tiếng nổ của động cơ, anh biết chính xác
đó là loại tàu nào.
Anh
biết cả thuyền trưởng - ông ta đang ngủ trên đống hàng khi người lái phụ dừng
chiếc xà-lan lại. Lúc đó khoảng ba giờ sáng. Jevy cột chiếc xuồng máy vào thành
xà-lan và nhảy lên boong. Họ cho anh ăn hai trái chuối trong lúc anh nói vắn tắt
về những gì anh đang làm. Tay thủy thủ mang cà phê đến. Họ đang hướng về phía bắc,
đến Porto Indio, nơi có căn cứ quân sự, để mua bán với đám lính ở đó. Họ có thể
nhượng lại cho năm gallons dầu, Jevy hứa sẽ trả tiền khi gặp lại nhau ở
Corumbá. Không sao. Người ta giúp đỡ nhau trên sông là chuyện thường.
Uống
thêm cà phê và ăn bánh quy đường. Rồi anh hỏi về chiếc Santa Loura, và Welly.
- Nó
ở cửa sông Cabixa. - Jevy bảo họ, - neo đậu vào chỗ cầu tàu đó mà.
Họ đều
lắc đầu.
- Chẳng
thấy tàu ghe nào cả, - tay thuyền trưởng nói. Tay phụ lái cũng nhất trí. Họ đều
biết chiếc Santa Loura và họ đều không thấy bóng dáng nó đâu. Nếu nó ở đó,
không thể nào họ lại không thấy.
- Nó
phải ở đó chứ. - Jevy nói.
- Không
có. Chúng tôi đi ngang Cabixa trưa hôm qua. Chẳng thấy bóng dáng chiếc Santa
Loura đâu cả.
Có lẽ
Welly đã lái nó vào trong sông Cabixa vài dặm để tìm họ. Chắc chú ta rầu rĩ đến
phát ốm. Jevy sẽ tha lỗi cho chú ta về chuyện đã di chuyển chiếc Santa Loura
nhưng dầu sao cũng phải mắng cho chú một trận.
Chiếc
tàu phải ở đó, anh chắc chắn như thế. Anh nhâm nhi cà phê và nói với họ về Nate
và về bệnh sốt rét. Vừa rồi đã có tin đồn ở Corumbá về những làn sóng dịch bệnh
đang quét qua vùng Pantanal. Jevy đã từng nghe đến chán tai những loại tin đồn
này.
Họ
rót đầy một can dầu từ cái thùng lớn trên chiếc xà-lan. Theo qui luật chung, việc
lưu thông trên sông trong mùa mưa, khi xuôi dòng nhanh gấp ba lần khi ngược
dòng. Một chiếc xuồng máy có động cơ tốt sẽ đến Cabixa trong bốn tiếng, đến điểm
mua bán trong mười tiếng, đến Corumbá trong mười lăm tiếng. Chiếc Santa Loura,
nếu họ tìm được nó, sẽ đi lâu hơn, nhưng ít nhất họ cũng có võng để nằm và đồ
ăn thức uống.
Kế
hoạch của Jevy là dừng lại và nghỉ ngơi một lúc trên chiếc Santa Loura. Anh muốn
đưa Nate vào giường nằm và sẽ dùng cái Sat-Fone để gọi Corumgba và nói chuyện với
Valdir. Đến lượt Valdir sẽ tìm một bác sĩ giỏi để lo cho Nate khi họ về đến
nơi.
Thuyền
trưởng đưa cho anh một hộp bánh xốp và một ly giấy đựng cà phê. Jevy hứa sẽ tìm
gặp họ ở Corumbá tuần tới. Anh cám ơn họ và tháo dây buộc xuồng. Nate còn sống
nhưng nằm bất động. Cơn sốt vẫn không dứt.
Cà
phê kích thích cho Jevy tỉnh táo, linh hoạt hơn. Anh nghịch với van tiết lưu,
nâng nó lên cao cho đến lúc động cơ bắt đầu khục khặc rồi hạ xuống thấp trước
khi máy tắt. Trong lúc bóng tối nhạt dần, một màn sương dày phủ xuống trên
sông.
Anh
đến cửa sông Cabixa một giờ sau rạng đông. Chiếc Santa Loura không có đó. Jevy
buộc xuồng vào cầu tàu và đi tìm người chủ căn nhà duy nhất ở gần đó. Ông ta
đang ở trong chuồng bò, vắt sữa bò. Ông ta nhớ Jevy và kể cho anh nghe về cơn
bão đã mang chiếc tàu ra xa. Cơn bão kinh khủng nhất từ trước tới nay, ập tới
lúc nửa đêm, nên ông cũng chẳng thấy được gì nhiều. Gió dữ dội đến nỗi ông ta,
bà vợ và đứa con phải chui vào nấp dưới gầm giường.
- Nó
chìm ở đâu? - Jevy hỏi.
- Tôi
không biết.
- Còn
thằng nhỏ thì sao?
- Welly?
Tôi không biết.
- Ông
không nói chuyện với người nào khác nữa sao? Có ai thấy thằng nhỏ không?
Không
một ai. Ông ta chưa nói chuyện với ai trên sông từ lúc Welly biến đi trong cơn
bão. Ông rất buồn về mọi chuyện và với sự dè dặt vừa phải, đề xuất ý kiến rằng
có lẽ Welly đã chết.
Nate
thì không. Cơn sốt hạ xuống đáng kể và khi anh tỉnh lại, anh thấy lạnh và khát
nước. Anh phải dùng mấy ngón tay để mở mắt ra, và chỉ thấy nước chung quanh
mình, các bụi cây trên bờ và trang trại.
- Jevy,
- anh nói, cổ họng khàn đặc, giọng yếu ớt. Anh đứng lên và tập luyện đôi mắt
trong vài phút. Không có gì lọt vào tấm ngắm. Jevy không trả lời. Chỗ nào trên
thân thể anh cũng đau ê ẩm, các cơ bắp, các khớp xương, việc bơm máu lên não.
Có chỗ nổi mụn ngứa ngáy khó chịu trên cổ và rên ngực anh, và anh gãi đến trầy
da. Anh lợm giọng với,… mùi hương của chính cơ thể mình.
Ông
chủ trại và vợ theo Jevy trở lại chiếc xuồng. Họ không có một giọt dầu và điều
này khiến ông khách nổi sung.
- Anh
đỡ chưa, Nate? - Jevy hỏi khi bước vào xuồng.
- Tôi
đang chết dở đây. - Nate nói không ra hơi.
Jevy
sờ trán anh rồi chạm nhẹ vào chỗ nổi sần.
- Cơn
sốt đã hạ rồi.
- Chúng
ta đang ở đâu đây?
- Trên
sông Cabixa. Welly không có ở đây. Tàu bị bão đánh chìm mất rồi.
- Lại
thêm một vận may nữa. - Nate nói, rồi nhăn nhó vì cơn đau dội lên đầu. - Welly
đâu rồi?
- Tôi
không biết. Anh chịu đựng đến Corumbá được không?
- Tôi
muốn đâm đầu xuống sông chết quách cho rồi.
- Nằm
xuống đi, Nate.
Họ rời
xa bờ, với ông chủ trại và bà vợ đứng ngập mắt cá trong bùn, vẫy tay.
Nate
đứng một lúc. Gió thổi vào mặt nghe dễ chịu. Tuy nhiên chẳng mấy chốc anh thấy
rét trở lại. Một cơn ớn lạnh chạy qua ngực anh và anh cúi xuống, nhẹ nhàng chui
vào tấm vải lều. Anh thử cầu nguyện cho Welly, nhưng ý tưởng đó chỉ kéo dài
trong mấy giây. Anh không thể tin mình lại bị sốt rét ác tính.
* *
*
Hark
đã lên kế hoạch bữa ăn nửa buổi rất tỉ mỉ. Một phòng ăn riêng của khách sạn
Hay-Adans. Có sò và trứng cá caviar và cá hồi, champagnge và mimosas. Lúc mười
một giờ họ đều có mặt đông đủ.
Anh
ta đã quả quyết với họ rằng cuộc họp vô cùng quan trọng. Cần phải giữ kín. Anh
ta đã kiếm được một nhân chứng duy nhất, “Cực kỳ quý hiếm”, có khả năng giúp họ
xoay chuyển tình huống theo hướng có lợi nhất cho họ và các thân chủ của họ.
Chỉ
những luật sư của đám con Phelan được mời. Các vị cựu phu nhân của Phelan cho đến
nay vẫn chưa phản bác chúc thư và hình như họ cũng không mấy hăng hái để dính
líu vào. Tư thế pháp lí của họ rất yếu. Chánh án Wyelift đã thổ lộ với một
trong các luật sư rằng ông ta sẽ không dành thuận lợi nào đối với những khiếu tố
thiếu cơ sở của các vị cựu phu nhân.
Phù
phiếm hay không thì sáu người con cũng không để mất thì giờ khi phản bác chúc
thư. Cả sáu người đều đã vào cuộc, với cùng một lí do khiếu tố cơ bản - là Troy
Phelan thiếu năng lực tinh thần khi kí vào bản chúc thư sau cùng.
Tối
đa là hai luật sư cho mỗi người thừa kế, được phép tham dự cuộc họp, và nếu có
thể, một thì hay hơn. Hark một mình, đại diện cho Rex Wally. Bright một mình, đại diện cho Lbbigail. Yancy
đại diện cho Ramble. Grit cho Mary Ross. Bà cựu giáo sư luật khoa
Laaghorne đại diện cho Geena và Cody. Troy Junior đã thuê và đã thôi ba
hãng luật kể từ khi ông bố chết. Những luật sư mới nhất của anh ta đến từ một
hãng có bốn trăm luật sư. Họ là Hemba và Hamilton và họ tự giới thiệu với cái
liên minh lỏng lẻo này.
Hark
đóng cửa và gửi lời đến cả nhóm. Anh ta giới thiệu vắn tắt về tiểu sử của Malcolm
Snead, một người mà anh ta vẫn gặp hầu như hàng ngày.
- Ông
ấy thân cận với cụ Phelan trong ba mươi năm, - anh ta nói một cách nghiêm
trang. - Có thể ông ấy đã trợ lực cho cụ Phelan viết bản chúc thư cuối. Có thể
ông ấy chuẩn bị để nói rằng cụ hoàn toàn mất trí vào thời điểm đó.
Các
vị luật sư tỏ ra ngạc nhiên với tin đó. Hark nhìn ngắm những bộ mặt khoái chí của
họ một lúc, rồi nói:
- Hoặc
cũng có thể ông ấy chuẩn bị để nói rằng ông ta chẳng biết gì về bản di chúc viết
tay và rằng cụ Phelan hoàn toàn tỉnh trí, minh mẫn trong ngày cụ ấy chết.
- Lão
ấy muốn bao nhiêu? - Wally Bright cắt ngang, gọn.
- Năm
triệu đô. Lấy trước mười phần trăm, số còn lại theo thu xếp.
Khoản
phí cho Snead không hề làm phiền lòng các luật sư bởi số tiền cược quá lớn. Thực
tế, lòng tham của tay gia nô già có vẻ khá là… khiêm tốn.
- Rõ
ràng là các thân chủ của chúng ta hiện nay đều đang “bí tiền”, - Hark nói. - Vì
thế nếu chúng ta muốn mua lời chứng của lão ấy thì tùy chúng ta thôi. Độ khoảng
tám mươi lăm ngàn đô mỗi đầu thừa kế, chúng ta có thể kí một giao kèo với Snead.
Tôi chắc chắn là ông ta sẽ đưa ra lời chứng giúp chúng ta thắng thế hoặc chí ít
cũng buộc được phe kia phải chịu điều đình để chia phần sao cho vui vẻ cả làng…
Biên
độ chênh lệch về tài chính của những người có mặt trong phòng khá rộng. Tài khoản
của văn phòng Wally Bright đã rơi vào tình trạng thiểu thu bội chi từ lâu, mất
cân đối khá trầm trọng. Anh ta còn nợ thuế nhà nước khá bộn. Ở đầu kia của
quang phổ, thì công ty nơi Hemba và Hamiltion làm việc, lại có nhiều vị kiếm được
hơn cả triệu đô mỗi năm.
- Có
phải ông đang gợi ý chúng tôi nên chi cho một nhân chứng dối trá? - Hamilton hỏi.
- Chúng
ta không thể xác định được, và cũng không có cơ sở nào để xác định ông ta nói
thật hay nói dối, - Hark phản pháo. Anh ta đã dự kiến mọi câu hỏi, ngay thẳng
hay móc lò. - Không ai biết cả. Ông ta một mình với cụ Phelan. Không có nhân chứng
nào khác. Sự thật sẽ là cái gì mà ông Seand muốn vo tròn bóp méo tùy ý.
- Chuyện
này nghe có vẻ ám muội, - Hemba nói thêm.
- Thế
anh có ý tưởng gì hay hơn không? - Grit làu bàu. Anh ta đã chơi đến ly thứ tư.
Hemba
và Hamilton là những luật sư của một hãng lớn, không quen với những trò “bụi đời”.
Không hẳn là bản thân họ hay công ty của họ trong sạch liêm khiết gì, thế nhưng
thân chủ của họ là những công ty lớn thường dùng những chuyên gia vận động hành
lang cho việc hối lộ hợp pháp để đạt những hợp đồng béo bở hoặc đưa tiền vào những
tài khoản mật ở các ngân hàng Thụy Sĩ cho những tay độc tài nước ngoài, tất cả
được thực hiện với sự tiếp tay đắc lực của những luật sư tin cẩn. Nhưng bởi vì
họ là luật sư hãng lớn nên tự nhiên họ nhìn một cách trịch thượng cách hành xử
thiếu đạo đức do Hark gợi ý - được Grit, Bright và đám luật sư kia đồng tình,
chia sẻ quan điểm.
- Tôi
không chắc chắn thân chủ của chúng tôi có chịu không? - Hamilton nói.
- Thân
chủ của quí vị sẽ vồ lấy ngay giải pháp đó. - Hark nói. Thật là buồn cười khi
muốn khoác áo đạo đức lên người. TJ Phelan. - Chúng tôi biết rõ ông ta hơn
chính quý vị nữa. Vấn đề là quý vị có chịu làm vậy không.
- Có
phải ông gợi ý là chúng ta, những luật sư, xuất hầu bao cho số năm trăm ngàn đô
đầu tiên? - Hemba hỏi, giọng khinh khỉnh.
- Đúng
thế! - Hark nói.
- Như
vậy thì hãng chúng tôi không đồng tình với kế hoạch đó.
- Thì
hãng của các anh sẽ được thay thế, có vậy thôi. - Grit xía vào. - Xin nhớ rằng
quí vị là hãng thứ tư được giao việc, mới chỉ trong vòng một tháng thôi đấy nhé.
Thực
tế là Troy Junior cũng đã dọa sẽ sa thải họ. Cho nên họ bèn… “tịnh khẩu” và
nghe ra lời phải quấy. Hark đã có đủ cơ sở lí luận và thực tiễn để lên lớp.
- Xin
quí vị nghe đây. Để tránh sự bất tiện khi làm phiền quí vị phải móc hầu bao xỉa
tiền mặt, tôi đã tìm được một nhà băng chịu cho vay năm trăm ngàn đô trong một
năm. Tất cả những gì chúng tôi cần chỉ là sáu chữ kí trên khế ước vay tiền. Tôi
đã kí rồi.
- Tôi
sẽ kí vào cái đồ thổ tả đó. - Bright nói trong cơn bùng nổ của ý chí được khuếch
đại. Anh ta chẳng còn gì để mất nên… chẳng ngán cái gì.
- Cho
phép tôi được nói thẳng điều này. - Yancy lên tiếng. - Chúng ta đưa tiền cho
Snead trước, rồi lão sẽ nói, Đúng không?
- Đúng
vậy.
- Chúng
ta có nên nghe trước lời khai của lão không?
- Lời
khai của lão cần được soạn thảo kĩ. Đó là điểm mấu chốt của giao kèo. Một khi
chúng ta chi tiền, thì đương nhiên lão bán linh hồn cho chúng ta. Chúng ta sẽ đẽo
gọt, chạm trổ, uốn nắn, tạo mẫu mã kiểu dáng lời khai của lão sao cho phù hợp với
những tiêu chí của chúng ta. Xin nhớ là, không có nhân chứng nào khác, có lẽ trừ
trường hợp của một nữ thư ký.
- Cô
ta giá bao nhiêu? - Grit hỏi.
- Khỏi.
Trong gói của Snead luôn.
Được
bao nhiêu lần trong sự nghiệp của mình bạn vớ được cơ may xí phần từ khối tài sản
lớn thứ mười ở nước Mỹ? Các vị luật sư đều nhẩm tính trong đầu. Một chút rủi ro
bây giờ để sau này được chia phần béo bở từ kho vàng kia. Thả con tép tí xíu để
bắt con tôm hùm to tướng chưa từng thấy! Nên lắm chớ! Còn chần chờ gì nữa!
Nữ
giáo sư luật khoa Langhome làm họ ngạc nhiên khi tuyên bố:
- Tôi
sẽ thuyết phục hãng tôi tham gia vụ này. Nhưng phải giữ bí mật tuyệt đối.
- Tuyệt
đối bí mật, - Yancy lặp lại. - Chúng ta có thể bị rút giấy phép hành nghề và có
thể bị truy tố. Khai man trước tòa là một trọng tội.
- Bạn
bắn chệch mục tiêu rồi, - Grit nói. - Không có chuyện khai man ở đây. Sự thật
được định nghĩa bởi Snead và chỉ có Snead thôi. Nếu lão ta nói lão đã giúp Troy
viết di chúc và vào thời điểm đó Troy đã lú lẫn, mất trí, thì liệu ai có thể phản
bác điều đó? Đây là một cú rất chắc chắn ăn. Tôi sẽ kí.
- Vậy
là chúng ta có bốn người, - Hark nói.
- Tôi
cũng kí, - Yancy nói.
Hemba
và Hamington bối rối.
- Chúng
tôi còn phải bàn chuyện này với hãng chúng tôi, - Hamilton nói.
- Tôi
có phải nhắc nhở mấy người rằng toàn bộ chuyện này phải hoàn toàn giữ kín
không? - Bright nói. Thật khôi hài, một tay văng mạng tốt nghiệp lớp đại học tại
chức ban đêm lại giảng bài đạo đức nghề nghiệp cho hai vị khoa bảng chính quy.
- Không.
- Hemba nói. - Khỏi cần anh nhắc chúng tôi.
Hark
sẽ gọi Rex, cho anh ta biết về cuộc thương lượng và Rex sẽ gọi cho ông anh TJ
và thông báo rằng mấy luật sư mới của anh ta làm trì trệ cuộc dàn xếp. Trong
vòng bốn mươi tám tiếng, Hemba và Hamilton sẽ… thuộc về lịch sử.
- Phải
hành động nhanh, - Hark báo động. - Lão Snead than đang túng quẫn, rất bí, nên
lão sẵn sàng ngã theo phe nào chịu mở hầu bao trước.
- Nhắc
đến chuyện này, - Langhome nói, - chúng ta có biết gì thêm về ai là người ở
phía bên kia? Chúng ta đều phản bác chúc thư. Phải có người đề xướng. Còn
Rachel Lane ở đâu?
- Rõ
ràng là cô ta còn ẩn mình, - Hark nói. - Josh đoan chắc với tôi rằng họ biết cô
ấy ở đâu, rằng họ đang tiếp xúc với cô ta và rằng cô ấy sẽ thuê luật sư để bảo
vệ quyền lợi của cô.
- Với
mười một tỉ đô, thì đương nhiên là vậy, - Grit nói thêm.
Họ
cân nhắc con số mười một tỉ, mỗi người chia nó ra với số 6 theo những biên độ
khác nhau rồi thử tính số phần trăm của mình. Năm triệu đô cho Snead quả là một
con số phải chăng, hoàn toàn chấp nhận được.
* *
*
Jevy
và Nate đến điểm mua bán vào đầu buổi chiều. Fernando, ông chủ cửa hàng, nằm
trong võng mắc nơi cống chính, đang cố tránh ánh mặt trời gay gắt. Ông ta là một
cựu binh trên sông nước, từng biết bố của Jevy.
Hai
người dìu Nate lên khỏi chiếc xuồng. Anh nóng hầm hập với cơn sốt tái phát. Đôi
chân anh lảo đảo, rất yếu, và cả ba đi từng bậc lên tới cổng. Khi họ đặt anh
vào trong võng, Jevy kể lại vắn tắt mọi chuyện trong tuần vừa qua. Fernando
không bỏ sót chuyện gì xảy ra trên sông.
- Chiếc
Santa Loura đã chìm, - ông nói. - Cơn bão rất lớn.
- Ông
có thấy Welly đâu không? - Jevy hỏi.
- Có.
Thằng nhóc được một thuyền chở gia súc vớt lên. Họ ngừng ở đây. Nó có kể chuyện
cho tôi nghe. Chắc chắn hiện nay nó đang ở Corumbá.
Jevy
thở phào nhẹ nhõm khi nghe Wellly còn sống. Tuy nhiên chuyện mất chiếc thuyền
quả là một cái tin bi thảm. Chiếc Santa Loura là một trong những thuyền tốt nhất
ở vùng Pantanal. Nó chìm ngay trước mắt ông.
Fernando
quan sát Nate trong lúc họ nói chuyện. Nate chỉ nghe loáng thoáng lời họ. Chắc
chắn là anh không hiểu được họ nói gì. Mặc kệ, anh chẳng quan tâm.
- Đây
không phải là sốt rét, - Fernando nói, sờ vào chỗ sần trên cổ Nate. Jevy đến sát chiếc võng và
nhìn vào ông bạn. Tóc anh ta ướt, dính bết vào da đầu, dõi mắt vẫn còn sưng
phù, nhắm tịt lại.
- Thế
là cái gì? - anh hỏi.
- Sốt
rét không gây ra vết sần như thế này. Sốt xuất huyết đây.
- Sốt
xuất huyết?
- Đúng.
Tương tự như sốt rét - nóng, lạnh, đau nhức cơ bắp, khớp xương, do muỗi truyền
đi. Nhưng vết sần đỏ có nghĩa là sốt xuất huyết.
- Bố
tôi xưa cũng từng bị bệnh này. Ốm kịch liệt.
- Cậu
cần đưa ông ta đến Corumbá càng nhanh càng tốt.
- Tôi
mượn động cơ của ông được không?
Chiếc
xuồng máy của Fernando được neo dưới tòa nhà ọp ẹp. Không đến nỗi sắt rỉ như
chiếc của Jevy và lại có động cơ đến năm mã lực. Họ loay hoay lắp động cơ và đổ
xăng dầu, và sau một giờ nằm trên võng, hôn mê, anh chằng Nate được dìu xuống
trở lại cầu tàu, đặt vào chiếc xuồng, dưới tấm vải bạt. Chàng ta ốm đến độ
không còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa.
Lúc
đó khoảng hai giờ rưỡi chiều. Corumbá cách xa đó từ chín đến mười giờ đi bằng
xuồng máy. Jevy để lại số phôn của Valdir cho Fernando. Thỉnh thoảng một chiếc
trên sông Paraguay có mang theo radio. Nếu tình cờ Fernando gặp được, Jevy muốn
ông ta báo tin cho Valdir.
Anh
nổ máy xuồng, chạy hết ga, rất tự hào lại có được chiếc xuồng lướt trên mặt nước
với tốc độ cao. Sóng sủi bọt phía sau.
Sốt
xuất huyết dễ gây chết người. Bố anh ta đã từng ốm suýt chết trong cả tuần,
với những cơn đau đầu dữ dội và những cơn sốt cao, mắt như mù vì sưng vù không
mở ra được. Đôi mắt ông đau nhức đến nỗi mẹ anh phải giữ ông trong phòng tối
nhiều ngày. Ông là một con người dày dạn với sông nước, lì lợm với thương tật
đau đớn, thế nên khi Jevy nghe bố mình khóc lóc như một đứa trẻ anh biết là ông
sắp chết. Bác sĩ vài ngày lại khám một lần và cuối cùng cơn sốt nổ tung ra.
Anh
chỉ nhìn thấy đôi chân của Nate dưới tấm vải lều, không có gì khác. Nhưng với
những tiến bộ y học, với thuốc men như ngày nay thì Nate sẽ không chết đâu.
-------------
Còn tiếp...
-------------
Còn tiếp...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét