Bản
chúc thư
Tác giả: John Grisham
Người dịch: Phan Quang Định
Nhà xuất bản Phụ Nữ - 2/2011
Chương
36
Bác
sĩ gặp người bệnh ngáy khò khò trong bóng râm của sân bệnh viện,
vẫn còn ngồi trên giường, miệng há hốc, cái gạc đã tháo ra, đầu
ngoẹo qua một bên. Cậu bạn nhỏ trên sông cũng nằm ngủ trên đất, gần
đó. Bác sĩ nhìn cái túi dịch và đóng luồng dịch truyền. Ông sờ
trán Nate và thấy không còn sốt nữa.
-
Senhor O’Riley, - bác sĩ gọi lớn trong lúc vỗ vào vai bệnh nhân. Jevy
phóng tới bên chân ông. Bác sĩ không nói được tiếng Anh.
Ông
muốn Nate quay lại phòng, nhưng khi điều này được Jevy dịch lại thì
nó không được hoan hỉ đón nhận chút nào. Nate cằn nhằn với Jevy và
Jevy năn nỉ bác sĩ. Jevy đã từng thấy những bệnh nhân khác, những
vết lở loét há miệng, những cơn co giật đau đớn, những người chết ở
các phòng bệnh, và anh hứa với bác sĩ sẽ ngồi đây trong bóng râm
với ông bạn cho đến tối. Bác sĩ ậm ừ. Thực ra ông ta cũng không quan
tâm mấy.
Bên
kia sân là một dãy phòng cách biệt với những thanh chắn đen dày bằng
xi măng. Các bệnh nhân thỉnh thoảng lang thang ra ngoài, muốn len qua
các thanh cột đó để đi vào sân. Nhưng họ không thể lách qua được. Một
kẻ la hét xuất hiện vào lúc nửa buổi mai và tức tối với sự hiện
diện của Nate và Jevy - tức tối không vì một lí do gì cả. Hắn ta có
làn da nâu lốm đốm, tóc đỏ bờm xờm như một con sư tử già và trông
rõ là một thằng điên. Hắn bấu vào hai thanh xi măng, đưa mặt vào
khoảng giữa và bắt đầu la hét. Tiếng hắn lanh lảnh vọng quanh khoảng
sân dội đến các phòng.
- Hắn
nói gì vậy? - Nate hỏi. Tiếng hét của người điên làm anh sửng sốt
và cũng giúp cho đầu óc anh “sáng” ra.
- Tôi
chẳng hiểu tiếng nào. Hắn ta điên mà.
- Họ
cho tôi ở chung cùng một bệnh viện với những người điên?
- Vâng,
rất tiếc. Vì đây là một thị trấn nhỏ.
Tiếng
hét càng được khuếch đại. Một điều dưỡng từ phía sau xuất hiện và
nạt nộ cho hắn im. Hắn thóa mạ lại cô ta bằng thứ ngôn ngữ “siêu
tục” khiến cô bỏ chạy dài. Rồi hắn lại hướng tiêu điểm trở về Nate
và Jevy. Hắn bóp chặt mấy thanh chấn song cho đến khi các khớp đốt
ngón tay trắng bệch ra và bắt đầu nhảy lò cò và tru tréo không
ngừng.
- Khổ
thân anh ta quá, - Nate nói.
Tiếng
tru tréo trở thành tiếng khóc gào, và sau vài phút rên rỉ không
ngừng, một điều dưỡng nam xuất hiện phía sau người điên, định kéo
hắn đi xa. Hắn không muốn đi và một trận ẩu đả ngắn diễn ra. Có
nhiều nhân chứng, người điều dưỡng kiên quyết hơn nhưng vẫn thận
trọng. Tuy nhiên hai bàn tay của người điên dính chặt như dán keo vào
các chấn song không thể gỡ ra. Tiếng khóc gào trở thành tiếng la hét
đinh tai nhức óc khi người điều dưỡng muốn giật mạnh hắn ta ra, từ
đằng sau.
Cuối
cùng, người điều dưỡng chịu thua, bỏ đi. Kẻ la hét tuột quần xuống
và bắt đầu đái xuyên qua các chấn song, cười lớn trong lúc y nhắm về
hướng Nate và Jevy, bắn súng nước một cách khoái trá. May mắn là
Nate và Jevy còn cách xa “tầm đạn” của y một cự li khá an toàn! Trong
khi hai bàn tay của hắn thọc qua kẽ chấn song, người điều dưỡng bất
thần quay lại đánh tập hậu bằng một thế khóa gọng kìm, tay trái xốc
nách, tay phải chặn cổ, giật mạnh và nhanh cho y bật ngửa ra và kéo
tuột y đi xa. Một khi đã khuất tầm mắt, tiếng la hét của y cũng đột
ngột tắt ngấm.
Khi
tấn kịch hàng ngày hạ màn và khoảng sân lại thêm một lần yên tĩnh
như cũ, Nate bảo:
- Này
Jevy, làm ơn đem tôi ra khỏi đây ngay.
- Ông
muốn nói gì?
- Đưa
tôi ra khỏi đây. Tôi khỏe rồi. Cơn sốt đã qua đi, tôi đang hồi sức. Ta
đi thôi.
- Chúng
ta không thể ra đi cho đến khi bác sĩ cho ông xuất viện. Và ông còn
cái đó, - anh nói thêm, chỉ tay vào túi và ống truyền dịch ở tay trái
của Nate.
- Cái
này có là gì đâu, - Nate nói và nhanh chóng rút kim ra khỏi cánh tay
mình. - Jevy, cậu đi tìm ít bộ quần áo cho tôi. Tôi trả phòng đây.
- Ông
không hiểu rõ về sốt xuất huyết đâu. Bố tôi đã từng bị và chết vì
nó.
- Khỏi
rồi. Tôi cảm thấy rõ như thế mà.
- Không,
chưa đâu. Cơn sốt sẽ quay lại, và có thể còn tệ hơn. Dữ dội hơn
nhiều.
- Tôi
không tin chuyện đó. Jevy, cậu làm ơn đưa tôi đến một khách sạn. Ở đó
tôi sẽ khỏe. Tôi sẽ trả tiền để cậu ở bên tôi, và nếu cơn sốt trở
lại, cậu có thể cho tôi uống thuốc. Làm ơn mà, Jevy.
Jevy
đang đứng ở chân giường. Anh ta liếc nhìn chung quanh như thể có ai đó
có thể hiểu được tiếng Anh.
-
Tôi không biết, - anh nói, và khước từ vì anh nghĩ rằng đó là một ý
tưởng không hay.
- Tôi
sẽ trả cho anh hai trăm đô để đi mua cho tôi ít quần áo và đưa tôi đến
một khách sạn. Và tôi sẽ trả cho anh năm mươi đô mỗi ngày để trông nom
tôi cho đến khi tôi khỏe hẳn.
- Không
phải chuyện tiền bạc đâu, Nate à. Tôi là bạn anh mà.
- Và
tôi cũng là bạn anh, Jevy à. Bạn bè phải giúp đỡ nhau. Tôi không thể
quay về cái phòng gớm ghiếc ấy. Anh đã thấy những người bệnh khốn
khổ ở đấy. Họ đều đang thối rữa, đang chết dần và đái ra tùm lum.
Đầy mùi hôi thối của những chất thải uế tạp. Vậy mà đám điều
dưỡng tỉnh bơ, bất cần. Bác sĩ chẳng màng biết bệnh nhân sống chết
ra sao. Còn khu cho người điên thì ngay trước mặt. Jevy ơi, năn nỉ cậu
đấy, hãy đưa tôi ra khỏi đây. Tôi sẽ hậu tạ cậu xứng đáng.
- Tiền
bạc của ông trôi hết xuống sông cùng với chiếc Santa Loura rồi.
Câu
đó bất chợt làm anh lạnh người. Nate đã không hề nghĩ đến chiếc
Santa Loura và những vật dụng riêng của anh - quần áo, tiền bạc,
passport và chiếc vali với tất cả những công cụ và giấy tờ mà Josh
gởi theo. Từ lúc chia tay với Rachel, rất ít khi anh có những lúc đầu
óc sáng suốt, chỉ có vài khoảnh khắc lúc anh suy tư về sống chết.
Chẳng bao giờ nghĩ về những đồ vật hay những tài sản hữu hình.
- Tiền
bạc, tôi muốn bao nhiêu cũng có, Jevy à. Tôi gọi điện về Mỹ thì bên
ấy sẽ gởi tiền cho tôi ngay. Hãy cố giúp tôi nhé.
Jevy
cũng biết rằng sốt rét hiếm khi gây chết người. Bệnh tình của Nate
có vẻ đã nằm trong tầm kiểm soát, mặc dầu cơn sốt chắc sẽ còn tái
phát. Không ai có thể trách Nate muốn thoát khỏi cái bệnh viện bẩn
thỉu gớm ghiếc này.
- Okay,
- anh nói, lại liếc mắt nhìn chung quanh lần nữa, không có ai ở gần
họ. - Tôi sẽ quay lại trong vài phút nữa thôi.
Nate
nhắm mắt và trầm tư về tình trạng hiện tại của mình. Mất hộ
chiếu, anh có thể bị cảnh sát Brazil giam giữ về tội nhập cảnh trái
phép. Và không còn tiền, dầu chỉ một xu. Không quần áo, không cả bàn
chải đánh răng. Không còn Sat-Fone, không có điện thoại di động, không
cả thẻ gọi. Thân anh ở đây đã thế, còn chuyện ở nhà cũng lại càng
rối hơn mớ bòng bong. Từ khi sụp đổ vì vỡ nợ, anh chỉ còn hi vọng
giữ được chiếc xe thuê, quần áo, và những vật dụng khiêm tốn và
chút ít tiền bạc nhỏ nhoi. Không có gì khác hơn. Căn hộ thuê nhỏ ở
Georgetown đã bị lấy lại trong thời gian anh cai nghiện. Chẳng có nơi
nào để đến khi anh trở về Mỹ. Chẳng còn gia đình để nói đến. Hai
đứa con lớn thì ở xa và chẳng quan tâm đến anh. Hai đứa con nhỏ còn
đi học - con của bà vợ sau, thì mẹ chúng đã mang chúng đi xa. Đã sáu
tháng qua anh không thấy mặt chúng và hiếm khi nghĩ đến chúng vào
dịp lễ Giáng sinh.
Vào
dịp sinh nhật lần thứ bốn mươi của mình, Nate đã thắng trong một vụ
kiện của thân chủ anh đòi bồi thường mười triệu đôla chống lại một
bác sĩ đã chẩn trị sai về bệnh ung thư. Đó là vụ kiện lớn nhất
trong quá trình hành nghề của anh và khi vụ án ngã ngũ, hai năm sau
hãng kiếm được trên bốn triệu đô tiền phí. Nate được thưởng một
triệu rưỡi đô. Anh đã là triệu phú được vài tháng, cho đến khi anh
mua căn nhà mới. Vợ chồng sắm áo lông thú đắt tiền, kim cương, xe hơi
đời mới, đi du lịch và đầu tư vào những công việc kinh doanh ít nhiều
phiêu lưu với những cơ may hấp dẫn và những rủi ro cũng lớn. Thế rồi
anh lại tằng tịu với một cô sinh viên thích hít cocaine, và bức tường
bắt đầu rạn nứt. Anh sụp đổ nặng và bỏ nhà cửa vợ con để hút
hít, hú hí với cô bồ nhí trong suốt hai tháng. Bà vợ thứ hai kiện
xin li dị và giành được cả tài sản lẫn con cái bởi phần lỗi về
anh.
Anh
đã từng là triệu phú, và giờ đây anh tưởng tượng xem mình trông thế
nào, từ trên mái cao của pháp đình nhìn xuống - bệnh tật, cô đơn, đổ
vỡ, đang bị truy tố, sợ phải về nhà và kinh hoàng với những viễn
tưởng hỗn mang nơi đó.
Cuộc
truy tìm Rachel đã giúp anh có một tiêu điểm để hướng về. Một cuộc
săn đuổi hào hứng. Bây giờ chuyện đã qua rồi và anh lại trở về gần
như với hai bàn tay trắng, anh nghĩ đến Sergio và trung tâm cai nghiện
và những thói nghiện ngập và bao nhiêu những cái rắc rối sự đời
đang chờ đợi anh. Bóng tối lại lan dần vây bủa…
Anh
không thể tiêu phí phần đời còn lại ngồi trên xà lan ngược xuôi sông
Paraguay với Jevy và Welly, để cách li khỏi rượu chè, ma túy và đàn
bà và quên đi những vướng mắc rắc rối với pháp luật. Anh phải quay
về thôi.
Một
tiếng thét xé lòng làm anh nhảy dựng lên, dứt anh ra khỏi cơn mộng
ảo. Người điên tóc đỏ đã trở lại với tiếng rú lanh lảnh như tiếng
tru thảm thiết ghê hồn của con chó rừng đang đau đớn đến hóa rồ vì
bị con lợn lòi húc cho đổ ruột.
* *
*
Jevy
đẩy chiếc giường đi dưới mái hiên, rồi xuôi theo đường đi đến phòng
lớn, quay đầu về phía trước của bệnh viện. Anh đừng lại bên một
buồng toa-lét tạm và giúp người bệnh xuống khỏi giường. Nate còn
yếu và run rẩy nhưng nhất quyết phải trốn viện. Bên trong toa-lét, anh
cởi bỏ áo choàng và mặc vào chiếc quần soóc thể thao, một áo
T-shirt đỏ, mang đôi xăng-đan bằng cao su, đội mũ vải và mang cặp kính
râm bằng plastic. Mặc dầu anh chỉ soi gương thấy phần trên, anh cũng
thấy mình không giống dân Brazil chút nào. Jevy không đủ thời gian để
chọn lựa bộ cánh cho phù hợp với anh. Anh đang điều chỉnh lại cái
mũ thì bỗng choáng váng bất tỉnh.
Jevy
nghe tiếng anh đập đầu vào cánh cửa. Anh ta nhanh chóng mở cửa ra và
thấy Nate ngã xuống trên sàn. Anh xốc nách và kéo Nate trở về chiếc
giường, đặt Nate lên giường và lấy tấm drap phủ lên.
Nate
mở mắt và hỏi:
- Chuyện
gì xảy ra vậy?
- Ông
bị choáng, - Jevy trả lời và đẩy chiếc giường đi. Họ đi qua hai người
điều dưỡng hình như chẳng để ý đến họ.
- Ý
tưởng này coi bộ không ổn, - Jevy nói.
- Cứ
tiếp tục đi.
Họ
đỗ lại gần phòng khách lớn. Nate bò ra khỏi giường, thấy choáng trở
lại, và bắt đầu đi bộ. Jevy quàng một tay quanh vai anh và giữ cho anh
vững vàng bằng cách bấu chặt vào bắp tay anh.
- Cứ
tự nhiên thoải mái, - Jevy nói. - Đi bình thường, chậm rãi thôi.
Không
gặp cái nhìn trừng trừng dò xét nào từ mấy người tiếp tân cũng như
từ mấy người bệnh đang đi vào. Mấy người điều dưỡng và y công đang
ngồi hút thuốc ở bậc thềm cũng không tỏ vẻ quan tâm gì. Ánh nắng
dội xuống Nate gay gắt và anh tựa người vào Jevy. Họ băng qua đường
đến chỗ chiếc xe Ford to kềnh của Jevy đang đỗ.
Họ
tránh được cái chết trong đường tơ kẽ tóc, ở giao lộ đầu tiên.
- Làm
ơn lái chậm lại một tí, - Nate kêu lên. Anh tháo mồ hôi và bao tử đang
nhộn nhạo cuộn lên từng cơn.
- Xin
lỗi, - Jevy nói, và chiếc xe chậm lại hẳn.
Với
vẻ duyên dáng và lời hứa sẽ chi tiền hậu hĩ, Jevy dụ được cô tiếp
tân trẻ của khách sạn Palace chịu để cho một phòng đôi đủ tiện nghi
ở vị trí tốt.
- Bạn
của tôi ốm, - anh thì thầm vào tai cô, vừa gật đầu với Nate - chắc
chắn là anh có vẻ ốm rồi. Jevy không muốn cô gái xinh đẹp có ý nghĩ
không hay về quan hệ giữa anh và Nate. Họ không mang theo hành lí nào.
Vào
đến phòng, Nate đổ vật ra giường. Cuộc trốn chạy khỏi bệnh viện đã
làm anh mệt lử. Jevy bật tivi, gặp cảnh chiếu lại một trận bóng đá,
nhưng sau năm phút anh thấy chán. Anh rời phòng, xuống quầy tiếp tân
để tiếp tục tán tỉnh cô bé.
Nate
thử liên lạc qua tổng đài quốc tế đến hai lần. Anh nhớ mang máng có
nghe giọng Josh qua điện thoại và anh ngờ rằng cần phải gọi tiếp
theo. Thử lần thứ nhì, anh nghe đầy tai tiếng Bồ. Khi cô phụ trách
tổng đài cố nói bằng tiếng Anh, anh nghe loáng thoáng được mấy từ
“calling card” (thẻ gọi). Anh đành chịu, gác máy và đi ngủ.
Bác
sĩ gọi Valdir. Valdir gặp chiếc xe tải của Jevy đậu trên đường phố bên
ngoài khách sạn Palace, và gặp Jevy nơi hồ bơi, đang nhấm nháp bia.
Valdir
ngồi xổm trên mép hồ.
- Ông
O’Riley ở đâu rồi? - ông hỏi với giọng giận dữ.
-
Trên phòng ông ấy chớ đâu, - Jevy trả lời tỉnh bơ, và chiêu tiếp một
ngụm bia.
- Tại
sao ông ta ở đó?
- Vì
ông ấy muốn rời bệnh viện. Ông muốn rầy la ông ta?
Valdir
biết rằng chỉ ở Campo Grande, cách đó bốn giờ xe hơi, mới có bệnh
viện tươm tất, tiện nghi. Không người nào có tiền lại muốn vào bệnh
viện ở Corumbá.
- Ông
ấy thế nào?
- Tôi
nghĩ ông ta đã bình phục.
- Cậu
hãy ở lại với ông ấy.
- Tôi
không làm việc cho ông nữa đâu, Valdir à.
- Được
thôi, nhưng còn chuyện chiếc tàu?
- Tôi
làm được gì? Tôi đâu có đánh đắm nó. Bão dập nó chìm mà. Ông muốn
tôi làm gì?
- Tôi
muốn anh trông chừng ông O’Riley.
- Ông
ấy cần tiền. Ông chuyển tiền cho ông ấy được không?
- Cứ
coi là được.
- Và
ông ấy cần hộ chiếu. Ông ta mất hết mọi thứ.
- Hãy
chăm nom ông ấy. Mọi chuyện khác tôi lo.
* *
*
Đêm -
cơn sốt âm thầm quay lại, hâm nóng mặt anh trong giấc ngủ, đủ thời
gian để lấy đà cho trận cuồng phong nhiệt đới sắp tràn tới trên khắp
người anh. Thẻ gọi của nó chính là hàng mồ hôi lấm tấm trên hai
hàng lông mày, rồi mồ hôi trong tóc làm tóc dính bết vào gối. Cơn
sốt sôi liu riu trong khi anh ngủ, ninh nhừ dần cho đến lúc sôi bùng
lên, và trào ra. Nó gởi đến những tín hiệu vi ba ơn ớn lúc đầu, rồi
những cơn rùng mình lạnh buốt dọc sống lưng, rồi lan tỏa ra khắp thân
mình, nhưng anh quá mệt mỏi nên chưa nhận biết, với lại lượng thuốc
trấn thống trong người anh còn nhiều, đủ sức giúp anh tiếp tục ngủ.
Cơn sốt tạo sức ép sau đôi mắt anh đến độ khi anh thực sự mở mắt ra,
anh muốn hét lên vì đau đớn, nó rút hết dịch chất trong miệng anh
khiến anh thấy cả miệng, lưỡi và cổ họng đều khô rát.
Cuối
cùng Nate rên rỉ. Anh thấy hai bên thái dương nhức như búa bổ. Khi anh
mở mắt, mặt nóng hừng hực như lửa đốt, đầu gối và khuỷu tay cong
lại vì nhức buốt.
- Jevy,
- anh thều thào - Jevy!
Jevy
bật công tắc chiếc đèn bàn để giữa họ, và Nate càng rên lớn hơn.
- Tắt
đèn đi! - anh nói.
Jevy
chạy tới phòng tắm để tìm một nguồn sáng ít chói hơn. Để đương đầu
với thử thách, anh đã mua nước vô chai, nước đá, aspirin, những loại
thuốc giảm đau, và một nhiệt kế. Anh nghĩ mình đã chuẩn bị khá đầy
đủ.
Một
giờ qua và Jevy đếm từng phút. Cơn sốt lên cao đến 102 độ Farenheit (39
độ C); tiếp đến cơn lạnh ùa tới như những làn sóng dữ dội rung lên,
lắc lư trên sàn. Khi Nate không rét run, Jevy nhét thuốc vào miệng anh
và đổ nước cho thuốc trôi xuống họng. Anh ta lấy khăn ướt dấp lên mặt
Nate. Nate cố im lặng chịu đau, thu hết can đảm cắn chặt răng để đừng
bật ra tiếng rên la. Anh hạ quyết tâm phải chứng tỏ dũng khí qua các
cơn sốt trong sự xa xỉ tương đối của một phòng khách sạn nhỏ. Mỗi
lần muốn rên la, anh nhớ lại những mảng tường vôi vữa loang lở và
mùi xú uế kinh hồn nơi bệnh viện.
Lúc
4 giờ chiều, cơn sốt lên đến 103 độ F và Nate bắt đầu trôi dạt khỏi
ý chí. Hai gối anh gần như đụng cằm. Hai cánh tay anh vòng quanh bụng
chân. Anh tự siết chặt. Rồi một cơn rét ập đến, tháo tung anh ra khi
thân hình anh run bắn lên.
Thân
nhiệt cuối cùng lên đến 105 độ F, (40,5 độ C) và Jevy biết rằng đến
điểm nào đó bạn anh sẽ bị sốc. Cuối cùng Jevy phát hoảng, không
phải vì nhiệt độ đó, nhưng từ việc thấy mồ hôi chảy thành dòng từ
tấm trải giường xuống sàn nhà. Bạn anh chịu đựng như thế đã quá
đủ. Ở bệnh viện có thuốc công hiệu hơn.
Anh
tìm được một người trực nằm ngủ nơi tầng ba, và cả hai kéo Nate đến
thang máy, xuống phòng khách lớn trống trơn không một ai, đến chiếc xe
của anh. Anh gọi cho Valdir lúc 6 giờ sáng, đánh thức ông ta dậy.
Khi
Valdir thôi chửi mắng Jevy, ông ta đồng ý gọi bác sĩ.
--------------
Còn
tiếp…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét