Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014

Bản chúc thư - Ch 40

Bản chúc thư

Tác giả: John Grisham
Người dịch: Phan Quang Định
Nhà xuất bản Phụ Nữ - 2/2011

Chương 40

Luật sư Grit được cho thôi việc, bằng fax và e-mail gởi đến văn phòng anh ta bởi Mary Ross ngay sáng sớm ngày thứ hai, sau một kì cuối tuần căng thẳng với đám anh chị em của cô.
Grit đâu chịu “thua” một cách êm thắm. Anh ta fax lại cho Mary một hóa đơn tính tiền dịch vụ tư vấn của anh ta cho đến ngày đó - 148 giờ, mỗi giờ 600 đô, tổng cộng là 88.800 đô. Grit đâu phải chỉ muốn 600 đô/giờ mà là một phần của miếng bánh, một phần xứng đáng từ phần cắt cho thân chủ anh - 25 phần trăm như đã thỏa thuận. Grit muốn hàng triệu, hàng chục triệu đô, và trong khi ngồi trong văn phòng đã khóa cửa lại của mình, nhìn trừng trừng vào bức fax, anh thấy khó tin được rằng tài sản đó đã tuột khỏi tay mình.
Anh ta đã thực sự tin rằng chỉ cần sau vài tháng tranh tụng quyết liệt, tài sản của Phelan sẽ được phân chia ổn thỏa cho đám con. Giả sử ném hai mươi triệu đô cho mỗi đứa, xem chúng đớp lấy như chó đói vồ xương, thì cũng chưa sứt mẻ gì trong tài sản của Phelan. Hai mươi triệu cho thân chủ thì năm triệu phải lọt vào túi Grit và ngồi một mình anh tự thú rằng mình đã từng nghĩ đến nhiều cách để tiêu món tiền đó.
Anh ta gọi điện đến văn phòng của Hark để chửi tay này nhưng được cho biết là ông Gettys hiện đang rất bận. Nổi cáu vì không có mục tiêu để xả, anh ta đành chửi đổng mấy câu cho đỡ bực, nhưng càng thấy ấm ức thêm.
Luật sư Gettys bây giờ lôi kéo được ba trong số bốn người thừa kế từ dòng con thứ nhất. Tỉ lệ phần trăm của anh ta rớt từ hai mươi lăm xuống hai mươi và bây giờ là mười bảy phẩy năm. Nhưng tiềm năng gộp lại lớn hơn rất nhiều vì được đến ba phần chia.
Gettys đi vào phòng hội vài phút sau mười giờ và chào những luật sư kia của nhà Phelan đang tụ tập cho một cuộc họp quan trọng. Anh ta vui vẻ nói:
- Tôi xin thông báo là luật sư Grit không còn dính dáng vào vụ này nữa. Thân chủ cũ của ông ta, Mary Ross Phelan Jackman, đã yêu cầu tôi đại diện cho cô, và sau khi cân nhắc kĩ, tôi đã nhận lời.
Những lời đó đập vào bàn hội nghị như những quả bom nhỏ. Yancy nhếch hàng râu lởm chởm và tự hỏi phương pháp cưỡng chế nào đã được vận dụng để người phụ nữ ấy ra khỏi vòi bạch tuộc của Grit. Tuy nhiên anh ta vẫn cảm thấy an toàn. Bà mẹ trẻ của Ramble đã dùng mọi phương tiện khả hữu để dụ cậu con về phía luật sư khác. Nhưng cậu con lại ghét bà mẹ.
Bà giáo sư Langhorne ngạc nhiên, nhất là vì Hark đã thêm Troy Junior làm thân chủ. Nhưng sau cú sốc ngắn bà ta thấy an tâm. Thân chủ của bà, Geena Phelan Strong ghét các anh chị cùng cha khác mẹ của mình. Chắc chắn cô ta sẽ không chịu nhập chung vào luật sư của họ. Tuy nhiên, cũng cần một bữa ăn trưa để củng cố vị trí. Bà sẽ gọi Geena và Cody khi cuộc họp xong. Họ sẽ cùng dùng bữa ở Promenade gần điện Capitol, và có lẽ sẽ xét trường hợp có nên cử một phó chủ tịch tiểu ban với quyền hạn rộng rãi.
Cần cổ của Wally Bright đổi sang màu đỏ tía khi nghe tin. Hark đang đột kích bắt cóc thân chủ để gom về một mối, một mình ăn trọn gói. Chỉ còn Libbigail từ dòng thứ nhất chưa rơi vào bẫy anh ta, và Wally Bright sẵn sàng làm thịt Hark nếu anh ta tính cướp đoạt con mồi này.
- Ê, tránh xa thân chủ của tôi, nghe chưa? - Wally nói lớn, cay đắng, hằn học, làm cả phòng nghe ớn lạnh.
- Yên chí.
- Yên chí, mẹ kiếp! Làm sao bọn ta yên chí khi anh đang tìm mọi cách xoáy thân chủ của bọn ta?
- Tôi đâu có dụ bà Jackman. Bà ta kêu tôi mà. Tôi đâu có “chủ động” kêu bà ấy trước.
- Thôi thôi, ai mà chả biết, trò của cậu xưa quá rồi, Hark à. Bọn này đâu có ngu. - Wally nói điều này trong lúc nhìn khắp lượt các bạn đồng nghiệp. Chắc chắn không ai trong bọn họ tự coi mình là ngu nhưng riêng về Wally họ không biết chắc chàng ta khôn hay dại thế nào nên đều đáp lại tia nhìn của chàng ta bằng thái độ bàng quan.
Sự thật là, không ai có thể tin ai. Số tiền thưởng quá lớn nên cần giả định là biết đâu chừng vị luật sư đồng nghiệp khả kính sẽ chẳng đâm sau lưng lúc nào, sao mà biết được? Cứ thủ kỹ là tốt nhất.
Họ dẫn Snead vào và tiêu điểm cuộc tranh luận lập tức thay đổi. Hark giới thiệu ông ta với nhóm. Snead khốn khổ trông giống như một người bị lôi ra đối mặt với… đội hành quyết. Lão ta ngồi ở cuối bàn, với hai máy vidéo-camera chỉa thẳng vào mặt.
- Đây chỉ là một cuộc diễn tập, - Hark vỗ về lão ta. - Cứ thư thái tự nhiên.
Các luật sư lôi các giấy tờ có tiêu đề ra, với đầy những câu hỏi và họ tiến sát đến bên Snead.
Hark đến sau lão ta, vỗ vào vai lão và nói:
- Nào, ông Snead, khi ông đưa ra lời khai, thì các luật sư của phe bên kia sẽ được phép truy vấn ông trước tiên. Vì thế trong vòng một hai giờ tới đây, ông nên giả định rằng chúng tôi là phe đối phương. Hiểu chứ?
Chuyện ấy chẳng dễ chịu chút nào đối với Snead nhưng lão đành phải gắng mà làm.
Hark cầm tờ giấy lên và bắt đầu bằng những câu đơn giản nhẹ nhàng về tên tuổi, ngày sinh tháng đẻ, quê quán, ông bà cha mẹ, oan gia nợ nần, học hành trường ốc v.v… những câu hỏi dễ hơn ăn bánh mà Snead trả lời nghe xuôi trót. Rồi đến những năm thời trẻ với ông Phelan và hàng ngàn câu hỏi khác có vẻ như rất khơi khơi chẳng ăn nhập vào đâu.
Sau một lúc nghỉ ngơi để mọi người tiêu tiểu tắm táp cho nhẹ người, đến lượt Madame Langhorne cầm trịch và quay nướng Snead về gia đình Phelan, về các bà vợ, về đám con, những cuộc li dị, những cô nhân tình, những “sự bẩn thỉu vô ích” nhưng quí vị luật sư lại tỏ ra khoái trá, thế mới lạ!
- Ông có biết về Rachel Lane không? - Langhorne hỏi.
Snead cân nhắc câu này một lúc rồi nói:
- Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó. - Nói cách khác, quí vị hãy giúp tôi tìm câu trả lời. - Ông đoán là gì? - lão ta cầu cứu luật sư Gettys.
Gì chứ bịa chuyện là trúng tủ Hark rồi. Chàng ta vốn nhanh trí với ngón nghề hư cấu những thiên truyện siêu giả tưởng rất có lớp lang bài bản, nghe cứ như thật.
- Tôi đoán là ông biết mọi chuyện về cụ Phelan, nhất là chuyện vợ con của cụ, từ bà cả đến bà “n”, từ con chính thất đến con thứ thất, cả con rơi con rớt. Không có gì thoát khỏi ông. Ông cụ tỉ tê tâm tình mọi chuyện với ông, kể cả về cô con gái ngoại hôn. Cô ấy khoảng chừng mười/mười một tuổi khi ông bắt đầu phục dịch cho cụ Phelan. Ông ấy đã cố vươn đến cô ta trong nhiều năm nhưng cô cứ xa lánh không muốn nhìn cha đẻ. Tôi đoán rằng điều này làm tổn thương ông ta sâu xa, rằng ông ta là một con người muốn gì được nấy, và vì thế khi Rachel quay mặt với ông ta thì nỗi đau của ông biến thành cơn giận dữ. Tôi đoán rằng ông ta ghét cô ấy thậm tệ. Do vậy, chuyện ông ta để lại toàn bộ gia sản cho cô ấy là một hành động điên rồ không thể hiểu được.
Một lần nữa, Snead được dịp phục lăn tài thêu dệt chuyện nhanh như chớp của Hark. Các vị luật sư khác cũng bị ấn tượng đến… tê mê.
- Quí vị nghĩ sao? - Hark đắc chí hỏi họ.
Họ đều gật đầu đồng tình.
- Tốt hơn chúng ta nên cho lão ta biết mọi bối cảnh về Rachel Lane, - Bright nói.
Thế rồi Snead lặp lại cho camera ghi câu chuyện mà Hark vừa kể và trong khi làm việc đó lão tỏ ra khá có năng khiếu trong việc triển khai đề tài. Khi lão kết thúc, các luật sư không ngăn được sự hài lòng đối với tài năng diễn xuất của lão bợm già. Kẻ đã nằm yên dưới mồ sẽ chẳng còn nói điều gì. Người còn sống thì không có ai đủ cơ sở để phản biện.
Khi Snead bị hỏi câu nào mà lão thấy cần được hà hơi tiếp sức, lão trả lời bằng cách nói, “Ồ, tôi chưa nghĩ đến điều đó”. Các luật sư sẽ tranh nhau giúp đỡ lão. Hark hình như đã dự kiến những khiếm khuyết của Snead, thường có ngay một câu chuyện để trao tay. Tuy nhiên, thường thì các luật sư khác cũng tranh nhau đề xuất những kịch cảnh nho nhỏ, bởi ai cũng muốn phô trương tài năng nói dối của mình để mong người khác… nể phục.
Từng lớp lang, từng màn cảnh được chế tác ra, được hòa âm phối khí, được nhào nặn tinh vi để bảo đảm rằng cụ Phelan đã loạn trí trong buổi sáng cụ nguệch ngoạc bản chúc thư cuối cùng. Snead được các luật sư bày vẽ, huấn luyện kĩ và tỏ ra là học trò ngoan. Thực tế là vì ông ta quá thích ứng với việc huấn luyện khiến các luật sư lại đâm ra ngại rằng ông ta có thể trở nên lắm lời. Mà đa ngôn thì dễ đa quá. Phải bảo vệ tính khả tín trong lời chứng của lão ta, đừng để tạo ra những lỗ hổng đáng tiếc. Trong suốt ba giờ, họ xây dựng vở diễn cho lão học rồi trong hai giờ tiếp theo họ lại thử xé nát nó ra với những kiểm tra chéo liên tục. Họ đếch cho lão được hạt cơm vào bụng. Họ thóa mạ lão là đồ nói dối. Đến nỗi có lúc mụ Langhorne làm lão phát khóc. Khi lão kiệt sức và sắp đổ sụp, họ cho lão về nhà với đống video và những lời dặn dò để học đi học lại cho thuộc nằm lòng.
Họ bảo lão chưa sẵn sàng để ra tòa làm chứng. Các câu chuyện của lão chưa được nối kết mạch lạc. Snead khốn khổ lái chiếc Range Rover mới keng về nhà, mệt mỏi và mụ người ra, nhưng hạ quyết tâm phải thực tập những lời dối trá cho thật nhuần nhuyễn đến khi nào đám luật sư phải khen nức nở mới thôi.
* * *
Chánh án Wycliff thích dùng bữa trưa lặng lẽ nơi văn phòng. Như thường lệ, Josh lấy bánh sandwich từ một tiệm ăn Hi Lạp gần Vòng xoay Dupont. Ông mở chúng ra cùng với trà đá và các loại rau củ ngâm dấm, trên một bàn nhỏ nơi góc. Họ trò chuyện qua bữa ăn, lúc đầu nói về chuyện bận rộn của họ, rồi nhanh chóng, quay vòng lại đề tài di sản của Phelan. Để hâm nóng câu chuyện, Josh bật mí tin sốt dẻo.
- Chúng tôi đã gặp Rachel Lane, - ông nói.
- Hay quá. Ở đâu? - Nét hằn trên mặt Wycliff càng lộ rõ.
- Cô ấy đã buộc chúng tôi hứa không được tiết lộ. Ít nhất là lúc này.
- Cô ta ở trong nước? - viên Chánh án bị cuốn hút bởi câu chuyện quên cả ăn.
- Không. Cô ấy đang ở một nơi xa xôi hẻo lánh trên mặt đất này và hoàn toàn hài lòng sống ở nơi đó.
- Làm thế nào anh tìm ra cô ấy?
- Luật sư của cô ấy tìm ra cô ấy, không phải tôi.
- Ai là luật sư của cô ấy?
- Một anh chàng trước đây làm trong hãng của tôi. Tên là Nate O’Riley, một cộng sự cũ. Đã rời hãng chúng từ tháng Tám năm nay.
Wycliff nhíu mắt lại và thẩm định vấn đề.
- Một trùng hợp ngẫu nhiên hơi lạ đấy. Cô ta lại đi thuê một cộng sự cũ của hãng luật mà trước giờ cha cô là thân chủ.
- Không phải chuyện trùng hợp ngẫu nhiên đâu. Với tư cách là luật sư thụ ủy việc thực hiện chúc thư, tôi phải tìm cô ấy. Tôi nhờ Nate O’Riley đi thay. Anh ta gặp cô ấy, cô ấy thuê anh ta luật sư ủy nhiệm. Chuyện khá là đơn giản.
- Khi nào cô ấy chịu xuất hiện?
- Tôi e rằng cô ta sẽ không đích thân lộ diện.
- Còn về chuyện kí xác nhận hay từ chối thì sao?
- Sắp có. Cô ấy chu đáo lắm, và thành thật mà nói, tôi không chắc cô ấy có những kế hoạch nào.
- Chúng ta đang có cuộc tranh chấp về di sản và quyền thừa kế, Josh à. Chiến tranh đã bùng nổ. Mọi việc còn phải chờ. Phiên tòa này có đủ pháp quyền đối với cô ấy.
- Thưa Chánh án, cô ấy có đại diện hợp pháp. Quyền lợi của cô ấy sẽ được bảo vệ. Hãy tham gia cuộc chiến. Chúng ta sẽ khởi động sự khám phá, và xem đối phương có được gì.
- Tôi có thể nói chuyện với cô ấy?
- Điều ấy là bất khả.
- Thôi nào, Josh.
- Tôi xin thề. Xem nào, cô ấy là một nhà truyền giáo đang ở một nơi chốn xa xôi, nơi bán cầu khác. Tôi chỉ có thể nói với ông như thế.
- Tôi muốn gặp ông O’Riley.
- Khi nào?
Wycliff bước đến bàn giấy của mình và chộp vào quyển sổ hẹn gần nhất. Ông ta rất bận. Cuộc sống của ông được điều tiết bởi một lịch những danh sách các vụ kiện chờ xét xử, một lịch phiên tòa, một lịch di chuyển. Cô thư kí của ông còn giữ một lịch văn phòng.
- Thứ tư này được không?
- Tốt. Vào bữa ăn trưa nhé? Chỉ ba người chúng ta thôi.
- Nhất trí.
* * *
Luật sư O’Riley có kế hoạch đọc và viết suốt buổi sáng. Tuy nhiên các kế hoạch của anh bị đảo lộn bởi cú điện thoại từ Mục sư chánh xứ.
- Anh có bận không? - mục sư Phil hỏi, giọng nói mạnh mẽ của ông vang vang qua điện thoại.
- À, thật ra thì cũng không bận gì lắm, - Nate trả lời. Anh đang ngồi lọt thỏm trong một chiếc ghế da, quấn một chiếc chăn bông, bên bếp lửa, nhâm nhi cà phê và đọc Mark Twain.
- Anh có chắc là không bận?
- Tất nhiên là chắc rồi.
- Thế này. Tôi đang ở nhà thờ, đang làm việc trong tầng hầm để sửa sang một số vật dụng và tôi cần người giúp cho một tay. Tôi nghĩ có thể anh đang buồn chán vì chẳng có chuyện gì để làm ở cái làng Saint Michaels này, nhất là về mùa đông. Ngày hôm nay được dự báo là tuyết sẽ lại rơi dày.
Nồi cừu hầm thoáng qua đầu Nate. Vẫn còn nhiều.
- Độ mười phút nữa tôi sẽ đến.
Tầng hầm ở ngay dưới chánh điện. Nate nghe tiếng búa, tiếng đục khi anh lần bước xuống mấy bậc thang ọp ẹp. Đó là một căn phòng dài và rộng, trần thấp. Một dự án sửa sang đang được tiến hành, trước mắt chưa biết bao giờ mới chấm dứt. Kế hoạch tổng quát là một loạt những phòng nhỏ tựa lưng vào các bức tường ngoài, có khoảng không gian mở quay về trung tâm. Phil đứng giữa hai con ngựa cưa, tay cầm thước dây, hai vai đầy mạt cưa. Ông mặc áo nỉ, quần jeans, giày bốt, trông ra dáng một bác phó mộc nhà nghề lắm.
- Cám ơn anh đã đến, - ông nói với nụ cười rộng mở.
- Chào mục sư. Ông có việc gì để tôi làm với cho vui. - Nate xởi lởi.
- Tôi đang treo tấm bảng tường, - ông ta nói, vẫy tay chỉ vào đồ vật đang làm. - Nếu có hai người cùng làm thì công việc sẽ dễ hơn. Trước đây có ông Fuqua thường hay giúp tôi, nhưng nay cụ đã tám mươi rồi, lưng còng gối mỏi, nên tôi không dám nhờ đến cụ nữa.
- Ông đang xây dựng cái gì vậy?
- Sáu phòng học để học giáo lí. Khu trung tâm sẽ thành đại sảnh để tín hữu hội họp. Tôi khởi công hai năm trước đây. Ngân quĩ eo hẹp của xứ đạo không dành nhiều cho những dự án mới, vì thế mọi thứ tôi phải tự làm. Nhưng cũng nhờ làm việc mà người lại khỏe đấy.
Những năm trước đây mục sư Phil không được khỏe cho lắm.
- Xin mục sư chỉ dẫn cách làm cho tôi, - Nate nói. - Tôi là luật sư không quen lao động chân tay nên vụng về lắm.
Mỗi người nắm một đầu của tấm bảng tường và đánh vật với nó qua sàn nhà để mang đến phòng học đang làm. Tấm bảng rộng bốn bộ ngang sáu bộ và trong khi cùng nâng nó lên đặt vào đúng vị trí, Nate nhận ra rằng đúng thực là công việc cần phải hai người. Phil nhăn mặt, nhíu mày, lè lưỡi, và khi tấm ván được khớp đúng chỗ, ông nói:
- Bây giờ giữ chắc đó nghe.
Nate ép tấm bảng vào sát tường và Phil nhanh chóng đóng nó dính vào chỗ với đinh thép. Khi đã giữ được, ông đóng thêm sáu cái đinh vào mộng và ngắm nghía công trình của mình. Rồi ông lôi cái thước dây và bắt đầu đo khoảng không gian mở kế tiếp.
- Ông đã học nghề thợ mộc ở đâu vậy? - Nate hỏi trong lúc nhìn với vẻ thích thú.
- Nghề ấy từ trong máu huyết tôi. Joseph cũng là một thợ mộc mà.
- Ông ta là ai vậy?
- Là bố của Chúa Jesus.
- A, thánh Joseph ấy mà.
- Anh có đọc kinh thánh không, Nate?
- Không nhiều.
- Nên đọc lắm. Đó là nguồn dưỡng chất tinh thần vô giá.
- Tôi muốn bắt đầu.
- Tôi có thể giúp anh, nếu anh muốn.
- Cám ơn.
Phil ghi các kích thước lên tấm bảng mà họ vừa treo lên. Ông ta đo đạc cẩn thận rồi lại đo đạc. Chẳng bao lâu, Nate hiểu ra được tại sao dự án này lại mất nhiều thời gian đến thế. Phil cứ nhẩn nha và tin vào hiệu năng của một chế độ nghỉ ngơi hợp lí, sẽ mang lại kết quả như mong muốn.
Sau một giờ, họ lên lại mấy bậc cầu thang để vào nền chính, đến văn phòng của Mục sư chánh xứ, ấm áp hơn tầng hầm. Phil có một ấm cà phê đậm, đặt trên bếp đun nhỏ bằng điện. Ông ró ra hai cốc và bắt đầu liếc mắt quét qua các hàng sách trên kệ.
- Đây là một cuốn sách bổn rất hay, một trong những quyển tôi thích nhất, - ông nói, đồng thời lôi cuốn đó ra, trao cho Nate. Một cuốn sách bìa cứng,, bao ngoài còn nguyên. Phil cũng thuộc loại mê sách, rất chăm chút cái thư viện riêng của mình.
Ông chọn thêm một quyển khác và trao cho Nate.
- Đây là quyển giảng luận về Kinh Thánh dành cho những người bận rộn. Ngắn gọn nhưng đầy đủ.
- Điều gì khiến ông nghĩ là tôi bận rộn?
- Ông là một luật sư ở Washington, đúng thế không?
- Về phương diện nghề nghiệp thì đúng vậy, nhưng những ngày ấy sắp qua rồi.
Phil đập các ngón tay vào với nhau, và nhìn Nate với cái nhìn mà chỉ một mục sư mới có. Đôi mắt ông ta như muốn nói, “cứ nói tiếp đi. Hãy thoải mái bộc bạch nỗi lòng. Tôi sẵn sàng nghe và giúp bạn”.
Vì thế Nate trút bầu tâm sự, kể lể những rối rắm của mình, quá khứ và hiện tại, nhấn mạnh trên án phạt đang treo lơ lửng của Sở Thuế và việc mất giấy phép hành nghề luật sư - có lẽ anh sẽ tránh được chuyện tù tội, nhưng phải chịu một khoản phạt nặng mà anh không đủ khả năng chi trả.
Tuy vậy, anh chẳng mấy bi quan về tương lai. Thực ra, anh thấy nhẹ gánh nếu rời bỏ được nghề nghiệp đang làm.
- Rồi anh sẽ làm gì? - Phil hỏi.
- Tôi cũng chưa nghĩ đến.
- Anh có tin nơi Chúa?
- Có, tôi nghĩ vậy.
- Thế thì hãy ung dung. Người sẽ chỉ đường cho anh.
* * *
Họ nói chuyện khá lâu đủ kéo dài buổi sáng đến bữa ăn trưa, rồi đi ra cửa hông và lại ngồi vào chén nốt nồi cừu hầm. Laura đến ngồi vào bàn ăn sau một lúc lâu. Bà dạy lớp mẫu giáo và chỉ có ba mươi phút để ăn trưa.
Khoảng hai giờ chiều họ quay lại tầng hầm, nơi họ bắt đầu lại công việc một cách hơi miễn cưỡng. Nhìn Phil làm việc, Nate lại càng tin rằng dự án này khó mà hoàn tất trong phần đời còn lại của ông. Thánh Joseph có lẽ là một bác thợ mộc tài giỏi, nhưng mục sư Phil thì đứng ở bục giảng hợp hơn.
Mọi khoảng không gian trống trên tường đều đã được đo đạc, tái đo đạc, cân nhắc kĩ từ nhiều góc cạnh, rồi lại được đo tới đo lui. Miếng ván để làm tấm bảng khác cũng được đo kĩ như thế. Cuối cùng, sau những đánh dấu bút chì lung tung khiến một kiến trúc sư cũng phải hoa mắt, Phil với sự kích động mạnh, cầm lấy lưỡi cưa điện và cắt miếng ván. Họ đem tấm ván đã được cắt theo kích thước đến khoảng không gian trống, đặt vào và đóng đinh nó cho chặt.
Việc gắn thường khít khao và với mỗi cái gắn xong, Phil thực sự tỏ ra khoái trá.
Hai phòng học dường như sắp được hoàn tất và sẵn sàng để sơn. Lúc chiều tối, Nate quyết định rằng ngày mai anh sẽ trở thành một thợ sơn.
--------------
Còn tiếp…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét