Bản
chúc thư
Tác giả: John Grisham
Người dịch: Phan Quang Định
Nhà xuất bản Phụ Nữ - 2/2011
Chương
50
Ngoại
trừ Ramble, tất cả mọi người thừa kế khác nhà Phelan đều kì kèo phải được
có mặt trong pháp đình hoặc trong tầm ném một viên đá, trong lúc diễn ra cuộc họp
mặt. Mỗi người đều mang theo điện thoại di động, cũng như mỗi luật sư bên văn
phòng của Chánh án Wycliff.
Các
vị luật sư và quý thân chủ, ai nấy cũng đều mất ngủ.
Một
đời người được mấy dịp bỗng chốc trở nên triệu phú? Ít nhất là hai dịp, đối với
những người thừa kế nhà Phelan, và họ đã nguyện với lòng rằng, họ đã lỡ dại một
lần nhưng lần này thì dứt khoát phải khôn hơn ra. Đây là cơ hội thứ nhì và cũng
là cuối cùng.
Họ
ngại đi trên các hành lang của tòa án và chờ đợi. Họ đứng ngoài của và hút thuốc.
Hoặc họ ngồi trong xe, nơi bãi đậu cho ấm, nhưng cứ nhúc nhích cựa quậy bồn chồn
không yên. Họ kiểm tra lại đồng hồ, cố gắng đọc báo, nói huyên thuyên khi gặp
nhau.
Nate
và Josh ngồi về một phía của căn phòng. John tất nhiên là phải lên bộ com-lê
màu sẫm đắt tiền, quan trọng.
Nate
chỉ dùng chiếc sơ mi vải bông, giản dị không thắt cà vạt. Quần jeans, giày bốt
đi rừng, trong tư thế sẵn sàng lên đường.
Wycliff
trước tiên gửi lời đến đám luật sư nhà Phelan ngồi phía bên kia. Ông gửi thông
báo rằng ông không có ý phản bác đáp trạng của Rachel Lane, chí ít là vào thời
điểm đó. Với một di sản quá lớn, ông không thể khinh suất đẩy cô ra ngoài cuộc.
Ông O’Riley đang hành động hợp lệ trong tư cách đại diện quyền lợi cho cô ấy,
vì thế việc tố tụng sẽ tiến hành đúng theo lịch trình đã định.
Mục
đích của buổi họp hôm nay là thăm dò khả năng hòa giải, điều mà mọi quan tòa đều
muốn đối với mọi vụ án tranh tụng dân sự. Wycliff vẫn còn bị mê hoặc bởi một viễn
ảnh một vụ án kéo dài lê thê với hồ sơ chất đống, được các phương tiện truyền
thông đại chúng theo dõi, đưa tin, nhưng ông không thể chấp nhận điều đó. Bổn
phận của ông là thúc đẩy, dỗ dành, khích lệ cho các đương đơn đi vào cuộc hòa
giải.
Nhưng
chuyện thúc đẩy và dỗ dành không còn cần thiết.
Ngài
Chánh án đã xem xét mọi biên biện minh trạng và tư liệu và đã xem mọi đoạn phim
cung khai. Ông tóm tắt lại bằng chứng khi xem các hình ảnh diễn tiến và đưa ra
một kết luận nghiêm chỉnh cho Hark, Bright Langhome và Yancy rằng theo ý kiến
chín chắn của ông thì luận chứng của họ không mạnh lắm đâu.
Họ
đã hiểu rõ điều đó và cũng đã may mắn đồng ý. Chuyện này cũng chẳng có gì ngạc
nhiên. Tiền sắp được đặt lên trên bàn và anh chị nào cũng bồn chồn nôn nao mau
được phép xí phần bỏ túi. Ngài cứ việc mỉa mai, miệt thị gì tùy thích, họ tự
nói thầm trong bụng, miễn rằng nhanh chóng được chia tiền.
Đàng
khác, Wycliff nói thêm, người ta không thể đoán trước được một hội thẩm
đoàn sẽ làm những gì. Ông nói như thể ông vẫn trao đổi với các vị hội thẩm hàng
tuần, điều thật ra ông không làm. Và đám luật sư cũng biết rõ như vậy.
Ông
yêu cầu Josh báo cáo tóm tắt buổi hòa giải đầu tiên vào hôm thứ hai, hai ngày
trước đó. - Tôi muốn biết chính xác chúng ta đang ở điểm nào, - ông nói.
Josh
trình bày ngắn gọn. Đường đấy rất đơn giản. Các thừa kế muốn mỗi người được hưởng
năm mươi triệu. Rachel người thừa kế chính duy nhất, chỉ đưa ra hai mươi triệu
cho mỗi người như một quà tặng tình nghĩa thôi, chứ không chấp nhận phe kia có
luận chứng hiệu lực.
- Đó
là một khoảng cách khá lớn, - Wycliff nhận xét.
Nate
chán lắm nhưng vẫn cố tỏ ra sắc sảo. Đây là những cuộc thương lượng hòa giải với
tính căng thẳng ở mức độ cao, liên quan đến những tài sản lớn nhất thế giới, Josh
đã không muốn anh xuất hiện nhưng anh vẫn cứ đến. Anh khoái nhìn bộ mặt của đám
luật sư ngồi bên kia. Những cánh mũi phập phồng, những con mắt hau háu muốn biết
mình sẽ được phân chia phần bao nhiêu từ con mồi sắp được xẻ thịt. Ánh mắt họ sắc
và nhanh như những lưỡi dao đã được mài bén ngót, bàn tay họ rung động như sắp
lên cơn co giật. Và ta có thể tưởng tượng trong bao tử của họ các loại dịch vị
dang được tiết ra…
Sẽ
buồn cười biết mấy nếu mình đột ngột đứng lên, thông báo rằng Rachel chẳng chịu
rơi ra xu nào để hòa giải, rồi nhanh chóng vù ra khỏi phòng như một cơn gió. Cả
đám sẽ đứng như trời trồng trong vài giây và sau đó sẽ ùa theo truy đuổi anh
như bầy chó đói. Tưởng tượng đến đó, anh bật cười khan một mình.
Khi
Josh dứt lời, Hark đứng lên phát ngôn cho cả nhóm. Anh ta có ghi chép cẩn thận
và giành thời gian để chú giải điều này, khoản kia nữa, anh ta lôi kéo sự chú ý
bằng cách thừa nhận rằng việc triển khai luận chứng của họ đã không đi theo quá
trình như họ mong muốn. Các thân chủ của họ không phải là những nhân chứng tốt.
Bốn vị bác sỹ tâm thần hiện nay không vững bằng ba vị đầu. Snead không đáng tin
tưởng. Anh ta công nhận tất cả những điều này và lòng thành thật mà anh ta phô
bày cũng đáng được tán thưởng.
Thay vì viện lý, Hark đi vào tình người. Anh nói về các thân chủ của mình - những người con của cụ Phelan, và anh thừa nhận rằng, thoạt nhìn, họ khó chiếm được cảm tình. Nhưng nếu ta đi sâu hơn một chút để hiểu họ, như các luật sư của họ đã làm, ta sẽ nhận thấy rằng đơn giản chỉ vì họ thiếu một cơ hội. Trong lúc còn bé, họ là những cậu ấm cô chiêu được những chị vú em, những người quản gia cưng chiều quá thành hư hỏng, trong khi ông bố hoàn toàn vô tâm với việc chăm sóc dạy dỗ con cái. Ông bận đi khắp năm châu bốn bể vì công việc làm ăn, lúc rảnh thì hú hí với nhân tình, đào nhí. Tôi không dám có ý mỉa mai, biếm nhẽ người đã khuất, nhưng cụ Phelan là…cụ Phelan. Còn các bà mẹ của họ là bộ sưu tập kỳ dị của ông cụ, nhưng họ cũng đã phải chịu đựng một đời sống khó khăn khi làm vợ một nhà tỷ phú chuyên chế với tính khí thất thường.
Thay vì viện lý, Hark đi vào tình người. Anh nói về các thân chủ của mình - những người con của cụ Phelan, và anh thừa nhận rằng, thoạt nhìn, họ khó chiếm được cảm tình. Nhưng nếu ta đi sâu hơn một chút để hiểu họ, như các luật sư của họ đã làm, ta sẽ nhận thấy rằng đơn giản chỉ vì họ thiếu một cơ hội. Trong lúc còn bé, họ là những cậu ấm cô chiêu được những chị vú em, những người quản gia cưng chiều quá thành hư hỏng, trong khi ông bố hoàn toàn vô tâm với việc chăm sóc dạy dỗ con cái. Ông bận đi khắp năm châu bốn bể vì công việc làm ăn, lúc rảnh thì hú hí với nhân tình, đào nhí. Tôi không dám có ý mỉa mai, biếm nhẽ người đã khuất, nhưng cụ Phelan là…cụ Phelan. Còn các bà mẹ của họ là bộ sưu tập kỳ dị của ông cụ, nhưng họ cũng đã phải chịu đựng một đời sống khó khăn khi làm vợ một nhà tỷ phú chuyên chế với tính khí thất thường.
Những
người con nhà Phelan đã không được giáo dưỡng trong một gia đình bình thường. Họ
không được dạy cho những bài học mà phần lớn trẻ con đều học được từ cha mẹ. Bố
của họ là một nhà kinh doanh vĩ đại mà họ khao khát nhưng không bao giờ nhận được
sự đồng tình của ông. Các bà mẹ của họ bận rộn với câu lạc bộ, với nghệ thuật
mua sắm, với việc thu vén quyền lợi cho phần mình. Ý tưởng của ông bố cung cấp
cho các con một khởi đầu thích hợp đơn giản chỉ là cho mỗi đứa năm triệu đô khi
cô/cậu đến tuổi hai mốt. Điều này quá muộn mà cũng quá sớm. Tiền bạc không thể
đem lại sự khôn ngoan , sự dẫn dắt, tình thương yêu mà họ cần, trong tư cách là
những đứa con. Và họ đã chứng minh rõ ràng rằng họ chưa sẵn sàng để nhận lãnh
trách nhiệm, chưa đủ khôn ngoan và bản lĩnh để quản lý khối tài sản đó.
Những
món quà đó đã gây tai họa, nhưng cũng đã giúp họ trưởng thành. Giờ đây thời
gian đã giúp họ khôn ra và những người con nhà Phelan đã nhìn lại những sai lầm
của họ. Họ lấy làm ái ngại vì đã quá dại dột với số tiền mà họ từng nắm được.
Chúng ta thử tượng tượng xem, một ngày nào mình thức dậy, như những đứa con
đàng hoàng, như Rex từng trải qua một quan tòa sắp sửa bỏ tù anh ta vì không trả
tiền trợ cấp cho con. Hãy tưởng tượng mình ngồi trong tù 11 ngày trong khi anh
mình cũng vỡ nợ và ly dị, đang cố gắng thuyết phục bà mẹ lo đóng tiền thế chân
mình để được tại ngoại hầu tra. Rex đã nói với tôi rằng anh ta đã qua khoảng thời
gian sau chấn song sắt cố nhớ lại tiền bạc đã chảy về đâu.
Đời
sống đã là một gánh nặng đối với những đứa con nhà Phelan. Rất nhiều vết thương
của họ là do họ tự gây ra, nhưng nhiều vết thương khác là lỗi không thể tránh
khỏi vì lỗi của bố họ.
Hành
động bỏ mặc cuối cùng của ông bố chính là bản chúc thư viết tay của ông. Họ sẽ
không bao giờ hiểu được sự ranh ma của một con người đã lơ là với họ khi còn
bé, trừng phạt họ khi họ trưởng thành và xóa tên họ với tư cách là những người
thừa kế trong khi cứ lý hay cứ tình thì, họ cũng phải là những người thừa kế
hàng thứ nhất, nếu không toàn bộ thì cũng phải là một phần di sản. Như thế mới
là cận nhân tình chứ.
Hark
kết luận:
- Họ
là con cái nhà Phelan, là máu thịt, là núm ruột rứt ra của cụ Troy Phelan. Dầu
gì đi nữa, họ cũng đáng được hưởng một phần hợp lý trong di sản của bố đẻ
mình.
Khi
Hark dứt lời, anh ngồi xuống và cả phòng lặng như tờ. Đó là một lời trần tình
thưa với trái tim, và cả Nate lẫn Josh, ngay cả Wycliff, cũng xúc động. Có thể
bài trần tình trên sẽ không bao giờ tác động đối với một hội thẩm đoàn bởi vì
anh không thể, trước phiên tòa mở rộng, công khai thừa nhận rằng các thân chủ của
mình không có lý trí vững vàng. Nhưng trong thời điểm này và trong khung cảnh
này thì bài trần tình ngắn đó của Hark có thể nói là rất đạt, rất có ép phê.
Nate
được xem là đang giữ tiền, chí ít có vai trò biểu kiến của anh ta trong cuộc
chơi này. Anh có thể tung tẩy hay bóp nặn, có thể mặc cả hay phóng giá tùy nghi
trong vòng một tiếng đồng hồ và xén tỉa phần mình dăm ba triệu từ đống tiền cao
như núi kia. Thế nhưng giờ đây anh không bận tâm với những chuyện đó. Nếu Hark
có thể bắn thẳng, thì anh cũng có thể. Đáp lại mưu kế, ta lại dùng thủ đoạn.
- Đường
đáy của các anh ở mức nào? - anh hỏi Hark, những ánh mắt họ dò quét như hai đài
radar.
- Tôi
không chắc là phía chúng tôi có một đường đáy. Tôi nghĩ năm mươi triệu đô cho mỗi
thừa kế là hợp lý. Tôi biết rằng con số đó nghe có vẻ là nhiều, mà thực ra thì
cũng nhiều đấy, nhưng xin quý vị hãy nhìn vào tầm cỡ của tài sản. Sau khi trừ
thuế, chúng ta cũng chỉ còn nói đến khoảng 5% số tiền đó thôi.
- 5%
phần trăm không phải là quá nhiều, - Nate nói rồi treo lơ lửng câu nửa chừng,
cho nó đu đưa giữa họ. Hark đang ngắm nghía phía anh ta, nhưng những người khác
thì không. Họ đang cúi xuống tập giấy ghi chú của mình, bút viết sẵn sàng cho
vòng tính mới.
- Thực
sự là không, - Hark nói.
- Thân
chủ của tôi sẽ đồng ý mức năm mươi triệu, - Nate nói. Vào lúc đó, thân chủ của
anh có lẽ đang dạy các bài Thánh ca cho trẻ con Ipicas dưới bóng cây, bên bờ
sông ở vùng Nam Mỹ xa xôi, chứ có nghĩ gì đến chuyện mặc cả tiền bạc.
Wally
Bright thế là sẽ thu được khoản phí sơ sơ 25 triệu đô, và xung động đầu tiên của
anh ta là nhào qua bên kia phòng để… hôn chân Đức ông Nate! Nhưng anh ta kịp trấn
tĩnh, chau mày ra vẻ thông minh và làm bộ ghi ghi chép chép, những ghi chép mà
chính anh ta cũng không đọc ra nổi!
Josh
biết rằng đã đến lúc, các phụ tá của ông tính toán xong, nhưng Wycliff thì
không. Một cuộc hòa giải đã diễn ra, không còn phải mở phiên tòa xét xử nữa.
Ông phải tỏ ra hài lòng.
- Tốt.
- ông nói. - Thế quý vị đã thỏa thuận?
Chỉ
do thói quen chứ không do thứ gì khác, đám luật sư nhà Phelan xúm xít nhau lại,
quây quần bên Hark và cố thì thầm nhưng gần như nghẹn lời.
- Cuộc
thương nghị đã đến hồi kết cuộc. - Hark loan báo, lòng hân hoan phơn phởn vì giờ
đây anh ta đã giàu thêm được những 26 triệu đô.
Josh
đã có sẵn bản thảo của hợp đồng hòa giải. Họ bắt đầu điền vào các khoảng trống,
thì bất chợt đám luật sư nhà Phelan nhớ rằng còn có các vị thân chủ của họ nữa.
Họ ngỏ lời xin lỗi rồi chạy vào hành lang, điện thoại di động ló ra từ mỗi túi
áo. Troy Junior và Rex đang chờ cạnh một máy bán nước giải khát nhẹ ở tầng 1.
Geena và Cody đang đọc báo trong một phòng trống. Spike và Libbigail ngồi trong
chiếc xe pick-up cũ mèm của họ đậu dưới đường. Mary Ross ngồi trong chiếc
Cadillac chỗ bãi đỗ xe. Ramble ở nhà, nơi tầng hầm, khóa cửa, tai đeo
hardphones, đắm chìm trong thế giới nhạc trẻ.
Hợp
đồng hòa giải sẽ chưa hoàn tất cho đến khi Rachel chấp thuận, ký tên. Đám luật
sư nhà Phelan muốn nó được giữ tuyệt mật. Wycliff đồng ý đóng dấu hồ sơ tòa án.
Sau một giờ, bản hợp đồng hoàn tất. Mỗi người thừa kế nhà Phelan cùng luật sư của
họ đều kí vào. Nate cũng kí vào.
Chỉ
có một chữ kí còn để trống. Nate thông báo cho họ hay là anh cần vài ngày để lấy
chữ kí đó.
Phải
mà họ biết được, anh nghĩ khi rời pháp đình.
* *
*
Chiều
thứ sáu, Nate và mục sư chánh xứ rời thị trấn Saint Micheals, trong chiếc xe
thuê của luật sư Nate. Ông mục sư cầm lái để làm quen với chiếc xe. Nate ngủ lơ
mơ nơi băng sau. Lúc băng qua Cầu Vịnh, Nate thức dậy và đọc hợp đồng hòa
giải sau cùng cho Phil nghe, bởi ông này muốn rõ chi tiết.
Chiếc
chuyên cơ Phelan Group Gulfstream Số Bốn đang đợi ở phi trường Baltimore - Washington.
Một chiếc phi cơ bóng loáng, kiểu dáng đẹp, sáng lấp lánh, đủ lớn để chở khoảng
hai mươi người du hành khắp trên trái đất. Phil muốn ngắm quang cảnh rõ hơn,
nên họ yêu cầu cho họ đi xem một vòng. Không có vấn đề gì. Tùy ý ông O’Riley
thôi. Bên trong máy bay dùng đồ da và gỗ, với ghế xô-pha, ghế bật, bàn hội, mấy
màn hình tivi. Nate sẵn lòng đi du lịch như một người bình thường, nhưng Josh
đã ưu ái ép anh phải sử dụng chiếc chuyên cơ này.
Anh
nhìn Phil lái xe đi ra, rồi lại lên máy bay. Trong chín giờ nữa, anh sẽ đến
Conrumbá.
Bản
hợp đồng ủy thác rất mỏng, rất ngắn ngọn, với những từ ngữ rất thông dụng, rất
giản dị dễ hiểu, khác hẳn với thông lệ về những loại giấy tờ đó thường dày đặc
những thuật ngữ hiểm hóc. Josh đã cùng với bộ tham mưu của ông dụng công biên
soạn nhiều lần để đạt đến cái bản văn pháp lí súc tích, đúng qui cách nhưng vẫn
rõ ràng, dễ hiểu đó. Quả là một kỳ tích trong việc soạn thảo văn bản pháp lí. Nếu
Rachel có ý chấp thuận kí vào đó, cô hoàn toàn nắm bắt mọi ý nghĩa dễ dàng.
Nate sẽ ở bên cạnh để giải thích mọi điều cô muốn biết rõ, nhưng anh chắc
rằng cô chẳng thiết tha gì mấy với những chuyện đó.
Toàn
bộ tài sản mà cô nhận được chiếu theo di chúc cuối cùng của bố cô sẽ được đặt
vào một tổ hợp doanh nghiệp gọi là Rachel Trust, số vốn gốc và vốn tích lũy phát
sinh từ tiền lãi sẽ được giữ nguyên trong mười năm, chỉ trích một phần tiền
lãi cho những công cuộc từ thiện; sau mười năm, trích 5% tiền lãi hàng năm để
chi tiêu theo sự phân phối của hội đồng quản thác. Phần còn lại của lợi tức
hàng năm sẽ được sử dụng cho nhiều mục đích từ thiện khác nhau, mà ưu tiên số
một dành cho công tác truyền giáo và hoạt động từ thiện của World Tribes. Nhưng
ngôn ngữ ở đây rất lỏng lẻo, để những người thụ ủy có thể dùng tiền vào hầu như
bất kì mục đích từ thiện nào. Thụ ủy chính sẽ là Neva Collier, ở World Tribes,
và bà ấy có quyền bổ nhiệm 12 thụ ủy khác để giúp bà điều hành việc quản thác.
Hội đồng thụ ủy đảm nhiệm việc quản trị tài sản và báo cáo cho Rachel, nếu cô
muốn.
* *
*
Nếu
Rachel muốn, cô có thể khổng bao giờ phải đụng đến tiền bạc.Tổ hợp sẽ được lập
ra với sự phụ tá của những luật sư và chuyên gia được World Tribes tuyển chọn.
Thật
là một giải pháp đơn giản.
Chỉ
cần chữ kí của Rachel Lane. Một chữ kí trên văn bản thành lập tổ hợp, một chữ
kí trên hợp đồng hòa giải, và vụ phân chia tài sản nhà Phelan kết thúc, không
còn gây tranh tụng ồn ào nữa. Nate có thể giã từ nghề đấu đá bằng võ mồm, giải
quyết những ưu tư về bản thân và gia đình, thanh lọc tâm hồn và thân thể và
bắt đầu xây dựng lại một cuộc đời mới. Anh nôn nao muốn khởi động.
Nếu
cô từ chối kí vào các văn bản thành lập tổ hợp và hợp đồng hòa giải thì Nate phải
cần đến chỗ kí của cô trên văn kiện khước từ. Cô có thể từ chối món quà tặng,
nhưng cô phải thông báo cho tòa.
Sự từ
khước sẽ làm cho di chúc của Troy trở thành vô giá trị. Nó vẫn có hiệu lực
pháp lí nhưng không còn khả thi. Tài sản sẽ không đi về ai, như vậy hiệu quả sẽ
giống như ông ta chết mà không để lại di chúc. Luật pháp sẽ chia tài sản thành
sáu phần cho sáu thừa kế.
Cô sẽ
phản ứng ra sao? Anh muốn nghĩ rằng cô sẽ thích thú gặp anh, nhưng anh không
tin lắm vào điều đó. Anh nhớ lại cái vẫy tay của cô khi anh rời xa, ngay trước
khi anh bị cơn sốt tấn công. Cô vẫn đứng đó giữa những người thân thiết của cô,
vẫy tay chào anh, nói lời từ biệt mãi mãi. Cô không muốn phiền rộn bởi của cải
thế gian.
-------------
Còn
tiếp…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét