Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2014

Bản chúc thư - Ch 41

Bản chúc thư

Tác giả: John Grisham
Người dịch: Phan Quang Định
Nhà xuất bản Phụ Nữ - 2/2011

Chương 41

Hai ngày lao động chỉ đem lại chút tiến bộ nho nhỏ trong tầng hầm lạnh cóng của Nhà Thờ Ba Ngôi. Nhưng số lượng cà phê được tiêu thụ thì hơi nhiều, nồi cừu hầm đã hết nhẵn, vài tấm bảng và chuyện sơn phết đâu vào đấy, và một tình bạn đã được xây dựng.
Nate cọ rửa sơn khỏi các móng tay vào đêm thứ ba thì điện thoại reo. Đó là Josh, đang gọi anh về với thế giới thực tại.
- Chánh án Wycliff muốn gặp cậu vào ngày mai, - ông nói. - Tôi đã cố gọi sớm hơn.
- Ông ta muốn gì? - Nate hỏi, giọng nhòe đi vì sợ…
- Tôi chắc là ông ta sẽ có những câu hỏi về thân chủ mới của cậu.
- Tôi thực sự đang bận, Josh à. Tôi đang sửa sang, sơn quét bàn ghế, bảng đen v.v...
- Thật thế à?!
- Vâng, tôi đang làm việc ở tầng hầm một giáo đường. Thời gian vô cùng hệ trọng.
- Mình chưa từng biết cậu lại đa tài như thế.
- Tôi có cần phải đến không Josh?
- Mình nghĩ vậy, cậu à. Cậu đã đồng ý đảm trách vụ này. Mình đã nói với viên Chánh án như vậy. Cần cậu lắm đấy.
- Khi nào và ở đâu?
- Hãy đến văn phòng mình lúc mười một giờ sáng. Sau đó chúng ta sẽ đi chung xe.
- Tôi không muốn nhìn lại văn phòng bọn mình, Josh à. Chỉ toàn những kỉ niệm đau lòng. Tôi muốn gặp anh ở tòa án hơn.
- Được. Hãy đến đó khoảng buổi trưa. Tại văn phòng của Chánh án Wycliff.
Nate cho một khúc gỗ vào lò lửa và ngắm những bông tuyết bay lượn lờ qua cánh cổng. Anh có thể lên bộ đồ lớn, thắt cà vạt và xách cặp đi tới đi lui. Anh có thể nhìn cử tọa và lên giọng hùng hồn. Anh có thể nói “Thưa ngài Chánh án” và “Xin phép quí Tòa”, và anh có thể lớn tiếng phản bác và kêu đòi nhân chứng. Anh có thể làm mọi điều mà hàng triệu người khác từng làm, nhưng anh không còn tự coi mình là một luật sư nữa, những ngày ấy đã qua rồi, tạ ơn Chúa.
Anh có thể làm điều ấy một lần nữa, nhưng chỉ một lần nữa mà thôi. Anh cố tự thuyết phục mình rằng đó là vì quyền lợi của thân chủ mình, cô Rachel Lane, nhưng anh biết cô nàng có màng chi của cải thế gian, dầu đó là cả một gia sản khổng lồ, đủ làm cho cả ngàn người trở nên giàu có.
Anh vẫn còn chưa viết thư cho cô, dù anh đã lên kế hoạch gửi thư cho cô bao lần rồi. Nội bức thư cho Jevy thôi - vỏn vẹn một trang giấy rưỡi viết tay - cũng đã làm anh phải xoay trần ra đánh vật với chữ nghĩa mất trọn hai tiếng đồng hồ.
Sau ba ngày trong tuyết, anh đâm ra nhớ nhung những đường phố ẩm ướt ở Corumbá, với đám người nhàn du vô tích sự, những quán cà phê vỉa hè, nhịp sống nhẩn nha như muốn nói chuyện gì cũng có thể để đến ngày mai.
Càng lúc trời càng đổ tuyết nhiều hơn. Có thể là một trận bão tuyết khác nữa, anh nghĩ, và các con đường sẽ bị nghẽn và xét cho cùng tôi sẽ không nên đi.
* * *
Thêm sandwich và trà từ tiệm thức ăn Hy Lạp. Josh sửa soạn bàn ăn trong lúc họ đợi Chánh án Wycliff.
- Đây là hồ sơ tòa án, - ông nói và trao cho Nate một cặp hồ sơ màu đỏ to kềnh. - Còn đây là đáp trạng của cậu, - ông nói, đưa cho anh cặp hồ sơ khác. - Cậu cần đọc và kí tập này càng sớm càng tốt.
- Phía tài sản có hồ sơ trả lời không? - Nate hỏi.
- Ngày mai. Phần trả lời của Rachel Lane ở trong đó, đã được soạn thảo kĩ, chỉ cần chữ kí của cậu.
- Có điều không ổn, Josh à. Tôi nộp câu trả lời cho một cuộc phản bác chúc thư nhân danh một thân chủ mà người đó lại chẳng hề biết.
- Gửi cho cô ấy một bản sao.
- Đến đâu?
- Đến địa chỉ duy nhất của cô ấy mà ta biết được, là Hội Truyền bá Phúc âm World Tribes ở Houston, Texas. Tất cả đều có sẵn trong tập hồ sơ.
Nate lắc đầu một cách nản lòng đối với những chuẩn bị của Josh. Anh cảm thấy dường như mình chỉ là con tốt đen trên bàn cờ danh lợi. Đáp trạng của Người Đề xuất, Rachel Lane, dài bốn trang và bác bỏ những lời tuyên bố trong sáu thỉnh-nguyện-thư kháng biện di chúc. Nate đọc sáu thỉnh nguyện thư đó trong lúc Josh làm việc với điện thoại di động.
Khi tất cả những lời tuyên bố hấp tấp được đặt xuống, vấn đề chỉ còn đơn giản là: Troy Phelan có biết ông ta đang làm gì không khi viết bản chúc thư cuối cùng?
Tuy nhiên vụ án sẽ rối tung như gánh xiếc với đủ các luật sư sẽ lôi kéo thêm vào các bác sĩ tâm thần đủ loại. Những nhân viên, cựu nhân viên, bạn gái cũ, người làm, cô hầu phòng, tài xế, phi công, vệ sĩ, bác sĩ, đĩ điếm, bất cứ ai đã từng qua năm phút với ông già đều sẽ được gọi đến làm chứng.
Bao nhiêu món ấy đều chẳng còn hợp với khẩu vị Nate lúc này. Càng đọc anh càng thấy đống hồ sơ sao mà khó nhá. Có lẽ đến khi tàn cuộc chiến, kho hồ sơ này đủ làm đầy cả một căn phòng lớn.
Chánh án Wycliff bước vào, ồn ào nhặng xị cả lên, lúc mười hai giờ rưỡi, xin lỗi vì quá bận đã để hai người chờ lâu, trong khi cởi áo thụng ra.
- Anh là Nate O’Riley? - ông ta hỏi, thọc mạnh một bàn tay ra.
- Vâng, thưa ông Chánh án, hân hạnh được gặp ông.
Josh xoay xở để thoát ra khỏi cuộc điện đàm. Họ ngồi sát vào cái bàn nhỏ và bắt đầu ăn.
- Josh nói với tôi rằng anh đã tìm gặp người phụ nữ giàu nhất thế giới, - Wycliff vừa ăn vừa nói.
- Vâng, có vậy. Khoảng hai tuần trước.
- Và anh có thể cho tôi biết hiện cô ấy ở đâu?
- Cô đã yêu cầu tôi đừng nói với ai. Tôi đã hứa.
- Cô ấy sẽ xuất hiện và làm chứng vào lúc thích hợp chứ?
- Cô ấy không cần phải làm điều đó, - Josh giải thích. Tất nhiên ông đã có một bản ghi nhớ vắn tắt, trong hồ sơ của ông, về vấn đề hiện diện của cô ấy trong vụ án. - Nếu cô ta không biết gì về năng lực tinh thần của ông Phelan, thì cô ta không thể là nhân chứng.
- Nhưng cô ấy là một đương đơn, - Wycliff nói.
- Đúng thế. Nhưng cô có thể được miễn hiện diện. Chúng ta có thể khởi tụng mà không có cô.
- Ai có quyền cho cô ấy miễn hiện diện?
- Chính Ngài, thưa Ngài Chánh án.
- Tôi dự trù đệ nạp một kiến nghị vào lúc thích hợp. - Nate nói, - thỉnh cầu tòa án cho phép mở phiên tòa mà không có sự hiện diện của cô ấy.
Bên kia bàn, Josh mỉm cười hài lòng. Được lắm, Nate.
- Tôi nghĩ chúng ta sẽ hậu xét chuyện đó, - Wycliff nói. - Tôi quan tâm nhiều hơn đến việc khám phá ra cô ta. Khỏi cần nói là, phe đối đơn đang rất nóng lòng khởi động.
- Bên thụ ủy di sản sẽ đệ trình đáp trạng vào ngày mai, - Josh nói. - Chúng tôi đã sẵn sàng để tham chiến.
- Còn người đề xuất thì sao?
- Tôi vẫn đang soạn thảo đáp trạng của cô ấy, - Nate nói một cách trầm trọng, như thể anh đã bỏ bao nhiêu ngày để nghiền ngẫm chuyện ấy. - Ngày mai tôi có thể đệ nạp cho quí tòa.
- Anh đã sẵn sàng cho việc khám phá chưa?
- Vâng, thưa Chánh án.
- Khi nào chúng tôi nhận được giấy kí nhận hay giấy khước từ của thân chủ anh?
- Tôi không chắc lắm.
- Xét về phương diện kĩ thuật, tôi không có pháp quyền đối với cô cho đến khi nào tôi nhận được những tư liệu trên.
- Vâng, tôi hiểu. Tôi chắc là những tư liệu đó cũng sẽ đến đây sớm thôi. Việc giao dịch thư từ nơi vùng cô ấy ở rất khó khăn.
Josh cười với người được anh bảo trợ.
- Anh đã thực sự gặp cô ấy, đưa cho cô ấy xem bản sao di chúc, giải thích giấy ký nhận và giấy khước từ, và đồng ý đại diện cho cô ấy?
- Vâng, thưa Chánh án, - Nate nói, nhưng chỉ vì trong thế bắt buộc phải nói.
- Anh có thể nêu điều ấy trong một bản tuyên thệ danh dự để lưu vào hồ sơ?
- Chuyện đó hơi bất thường, phải không? - Josh chen vào.
- Có lẽ vậy, nhưng nếu chúng ta khởi sự khám phá mà không có giấy kí nhận hay khước từ của cô ấy, tôi muốn có văn bản lưu chứng tỏ rằng cô ấy đã được tiếp xúc và biết chúng ta đang làm gì.
- Ý tưởng hay đấy, thưa Chánh án! - làm như ông ta cũng có ý tưởng đó từ đầu. - Nate sẽ kí chứng từ đó.
Nate gật đầu và cắn một miếng lớn vào ổ sandwich, hi vọng rằng họ sẽ để yên cho anh không bị bắt buộc phải nói dối thêm nữa.
- Cô ấy có gần gũi với Troy không? - Wycliff hỏi.
Nate nhai thức ăn thật lâu để trì hoãn câu trả lời.
- Ở đây đâu có ghi lời khai, phải không?
- Tất nhiên. Đây chỉ là chuyện phiếm bên lề thôi.
Đúng thế, và chuyện phiếm có thể làm ta thua hoặc giúp ta thắng một vụ kiện.
- Tôi không nghĩ họ gần gũi nhau lắm. Trong nhiều năm cô ấy chẳng gặp mặt bố đẻ.
- Cô phản ứng như thế nào khi đọc chúc thư?
Giọng của Wycliff thực sự có vẻ là đang nói chuyện phiếm, và Nate biết là tay Chánh án muốn nắm hết mọi chi tiết.
- Cô ấy ngạc nhiên, nói chí ít là thế, - anh đáp lại hơi khô khan.
- Tôi cũng chắc là vậy. Cô ấy có hỏi bao nhiêu không?
- Thực sự là có. Tôi nghĩ phải choáng váng, như bất kì người nào khi nghe đến con số đó.
- Cô ấy đã từng kết hôn với ai chưa?
- Không hề.
Josh nhận thấy những câu hỏi về Rachel có thể còn dài dài. Và những câu hỏi có thể nguy hiểm. Wycliff có thể không biết, chí ít là không cho đến điểm đó, rằng Rachel chẳng màng đến tiền bạc, của cải. Nhưng nếu để ông ta tiếp tục đào sâu, và Nate cứ tiếp tục nói sự thật thì cuối cùng, bí mật sẽ… bật mí.
- Thưa Chánh án, Ngài biết rằng, - ông nói, khéo léo lái câu chuyện sang hướng khác. - Đây không phải là một vụ tranh tụng phức tạp gì. Việc điều tra khám phá không nên kéo dài đến vô tận. Bên kia nóng lòng. Chúng tôi cũng sốt ruột. Cả một khối tiền đặt trên bàn và ai ai cũng muốn xí phần. Tại sao chúng ta lại không đẩy nhanh việc khám phá và định ngày mở phiên tòa?
Chưa từng nghe nói đến chuyện đẩy nhanh việc tranh tụng trong một vụ án về tài sản. Các luật sư trong các vụ tranh chấp tài sản được trả theo giờ. Tại sao không “câu giờ” để moi thêm được nhiều tiền, mà lại phải gấp vậy?
- Cũng hay đấy. - Wycliff nói. - Anh nghĩ phải làm gì?
- Hãy triệu tập một cuộc họp để khám phá càng sớm càng tốt. Gọi tất cả các luật sư vào một phòng, bảo mỗi người lập một danh sách những nhân chứng tiềm năng và những tài liệu liên quan đến vụ án. Ấn định ba mươi ngày tất cả phải đệ trình và ấn định sau chín mươi ngày sẽ chính thức mở phiên tòa xét xử.
- Làm vậy e quá nhanh.
- Ở tòa án liên bang chúng tôi vẫn thường làm vậy. Được việc lắm đấy. Mấy tay luật sư phe bên kia sẽ vồ vập lấy vì khách hàng của họ đều đã vỡ nợ.
- Còn phe ông thế nào, ông O’Riley? Thân chủ của ông có mong sớm nhận được tiền không?
- Ông không mong à, ông Chánh án? - Nate hỏi lại.
Và cả ba cùng cười.
* * *
Khi Grit, cuối cùng, xuyên thủng được hàng rào phòng vệ bằng điện thoại của Hark, những lời đầu tiên của anh ta là:
- Tôi đang nghĩ chuyện đi đến tay Chánh án đây.
Hark bấm nút ghi trên điện thoại và nói:
- Chào Grit.
- Tôi sẽ nói sự thật với Chánh án, là Snead đã bán sự làm chứng của lão ta với giá năm triệu đôla, và vì thế chẳng có điều gì lão ta khai mà đúng sự thật hết?
Hark cười đủ lớn cho Grit nghe.
- Chú mày đâu có thể làm điều đó, Grit à.
- Đương nhiên là ta có thể. Tại sao không?
- Chú em chẳng thông minh cho lắm, chú em à. Nghe anh nói đây, Grit, và dỏng tai mà nghe cho kĩ nhé. Trước tiên, chú cũng đã thò tay kí vào cái hợp đồng gian dối này với tất cả chúng ta, như thế chú mày cũng lỡ tay nhúng chàm rồi. Ê này, chú em. Chú muốn tố bọn này làm chuyện bậy, thì trước tiên là chú tự lấy dao đâm vào người chú đấy. Đúng không nào? Thứ nhì, và cũng quan trọng nhất, đó là nếu chú biết được chuyện Snead bởi vì liên quan vào vụ án với tư cách là luật sư cho Mary Ross. Đây là một mối quan hệ cần bảo mật. Nếu chú đem công bố bất cứ thông tin nào biết được nhờ tư cách là luật sư của cô ta, như vậy là chú đã vi phạm tính bảo mật. Nếu chú làm trò ngu xuẩn đó, cô ấy sẽ nộp đơn khiếu nại với luật sư đoàn và ta sẽ kêu gọi tất cả giới luật sư khai trừ một con lừa ra khỏi hàng ngũ. Ta sẽ tước bằng hành nghề của chú, chú mày hiểu chứ, Grit?
- Mày chó đểu quá, Gettys. Mày giật khách hàng của tao, cướp miếng ăn của tao.
- Nếu thân chủ của chú em hài lòng về dịch vụ của chú em thì tại sao cô ta lại tìm luật sư khác?
- Tao chưa hết chuyện với mày đâu.
- Ô, chớ dại dột làm trò ngu xuẩn nhé, ta có lời nhỏ nhẹ khuyên chú em.
Grit dộng mạnh ống nghe xuống. Hark khoái chí vì đã thắng trong cuộc đấu trí… xỏ lá đó, gật gù cười đắc ý và quay về với công việc.
* * *
Nate lái xe một mình về thành phố, băng qua sông Potomac, vượt qua Đài tưởng niệm Lincoln, cùng với dòng xe cộ lưu thông, không có gì phải vội vã. Những bông tuyết đập vào cần gạt nước nhưng không đóng thành cục. Ở chỗ đèn đỏ trên đại lộ Pennysylvania, anh nhìn vào kính chiếu hậu và thấy tòa nhà nằm giữa hàng tá tòa nhà khác, nơi anh đã trải qua hầu hết hai mươi ba năm vừa qua. Cửa sổ văn phòng anh tuốt trên tầng thứ sáu. Anh gần như không thấy được nó.
Trên phố M đi vào Georgetown, anh bắt đầu thấy những bar rượu cũ kĩ nơi anh từng trải qua nhiều giờ đen tối với những người mà anh không còn nhớ nổi nữa. Tuy nhiên anh lại có thể nhớ tên tất cả những tay pha rượu ở đó. Mỗi quán rượu đều có một lịch sử riêng. Trong những ngày còn uống rượu, thì một ngày nặng nhọc ở văn phòng hay ở tòa án phải được đền bù bằng vài giờ rượu chè. Anh không thể về nhà khi chưa say. Anh lái về hướng bắc, phía Wisconsin và thấy một quán bar nơi ngày xưa có lần anh đánh nhau với một sinh viên, một thanh niên còn say xỉn hơn anh. Tay chủ bar cho bảo kê tống cổ cả hai ra đường. Sáng hôm sau Nate phải mang băng quấn vết thương đi đến pháp đình.
Và còn có một quán cà phê nhỏ nơi anh từng mua lượng cocaine đủ để tự tử và hút hít thỏa thuê với vài ba bạn nghiện.
Anh đã phí những ngày tháng thanh xuân trên những đường phố đó, trong khi các bà vợ chờ đợi và các đứa con lớn lên không có anh. Anh xấu hổ vì những khốn khổ anh đã gây ra. Khi rời Georgetown, anh thề không bao giờ trở lại nơi đó nữa.
Đến nhà Stafford, anh chất thêm nhiều quần áo và vật dụng cá nhân lên xe, rồi vội vã chuồn đi.
Trong túi anh có một tấm séc mười ngàn đô, tiền lương trả trước cho tháng đầu. Sở thuế vụ đòi anh sáu mươi ngàn thuế truy thu. Còn khoản tiền phạt ít ra cũng bằng cỡ đó. Anh còn nợ bà vợ thứ nhì khoản ba mươi ngàn đô về trợ cấp nuôi con, những khoản nghĩa vụ hàng tháng chất chồng lên trong thời gian anh cai nghiện với Sergio.
Việc phá sản của anh không giải trừ những khoản nợ này. Anh phải thừa nhận rằng tương lai tài chính của mình quả thật là ảm đạm. Mấy đứa con nhỏ làm anh tốn ba ngàn đô trợ cấp hàng tháng cho mỗi đứa. Hai đứa lớn cũng phải tốn ngần ấy với tiền học phí, tiền trọ, tiền ăn. Anh có thể sống nhờ tiền từ vụ Phelan trong mấy tháng nữa, nhưng theo cách mà Josh và Wycliff đã bàn thì vụ án sẽ kết thúc sớm hơn là trễ. Khi vụ tranh chấp di sản ngả ngũ, Nate sẽ đến trước một chánh án liên bang trần tình về tội trốn thuế và nộp giấy phép hành nghề.
Mục sư Phil đã giảng giải cho anh đừng lo lắng về tương lai. Chúa sẽ quan phòng và an bài mọi việc.
Thêm một lần Nate tự hỏi phải chăng Chúa lấy nhiều hơn cái mà Người đã mặc cả.
* * *
Bởi vì anh không thể viết trên cái gì khác hơn ngoài tờ giấy có tiêu đề với những dòng kẻ rộng và chừa lề nhiều, Nate lấy một tờ và cố gắng bắt đầu một bức thư cho Rachel. Anh có địa chỉ của World Tribes ở Houston. Anh sẽ ghi trên phong bì “Riêng và Mật”, gởi cho Rachel Lane, và đính kèm một bức thư ngắn giải thích: Kính gửi Quí Hữu quan.
Chắc phải có người ở World Tribes biết cô ấy là ai và đang ở đâu. Có lẽ có người biết Troy là bố đẻ cô ấy. Có lẽ bây giờ người đó biết rằng Rachel là người thừa kế di sản.
Nate cũng giả định rằng Rachel sẽ liên hệ với World Tribes khi cô đến Corumbá nhận tiếp tế. Nếu ta tin rằng cô đã gọi về Houston và nói với ai đó về cuộc viếng thăm của mình thì cũng hợp lí thôi. Cô đã kê khai ngân sách hàng năm của mình với World Tribes. Hẳn là phải có cách liên lạc thư tín. Nếu bức thư của anh đến được đúng người ở Houston, thì có lẽ nó sẽ tìm được đúng chỗ ở Corumbá.
Anh ghi ngày tháng, rồi viết “Rachel thân mến”.
Một giờ qua đi trong khi anh ngồi ngắm ngọn lửa trong lò sưởi và cố nghĩ ra những từ nghe có vẻ thông minh. Cuối cùng, anh mở đầu bức thư với một đoạn về tuyết. Nàng có còn nhớ về tuyết năm xưa, trong tuổi thơ của mình? Tuyết ở Montana thế nào? Hiện nay, bên ngoài cửa sổ nơi anh ngồi, tuyết ngập đến đầu gối.
Anh bắt buộc phải thú nhận rằng anh đang hành động với tư cách là luật sư của nàng, và một khi đã rơi vào nhịp điệu của văn phong pháp lí, chữ nghĩa tuôn ra dễ dàng như có cánh. Anh giải thích một cách đơn giản những gì đang xảy ra trong quá trình tranh tụng của vụ án.
Anh nói với nàng về Mục sư Phil, về ngôi nhà thờ và tầng hầm của nó. Anh đang nghiên cứu Kinh Thánh và rất say mê. Anh đang cầu nguyện cho nàng.
Khi anh ngừng bút, bức thư đã dài đến ba trang, và Nate rất tự hào về tài văn chương của mình. Anh đọc lại bức thư hai lần và khẳng định nó đáng được gởi đi. Nếu bằng cách nào đó mà bức thư đến được túp lều của nàng, anh biết rằng nàng sẽ đọc đi đọc lại nó và sẽ không để ý gì đến những sơ sót trong văn phong.
Nate khao khát muốn gặp lại nàng.
-------------
Còn tiếp…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét