Bản
chúc thư
Tác giả: John Grisham
Người dịch: Phan Quang Định
Nhà xuất bản Phụ Nữ - 2/2011
Chương
48
Daniel,
cậu con trai cả của anh, nhấn mạnh ý muốn gặp anh trong một quán
rượu. Nate tìm đến nơi sau lúc trời tối, hai dãy nhà cách khuôn viên
đại học, trên một đường phố san sát quán bar và câu lạc bộ. Âm nhạc,
các hiệu đèn quảng cáo bia, các cô cậu sinh viên gọi nhau bên này bên
kia đường - tất cả đều quá quen thuộc. Đó là Georgetown chỉ mấy
tháng trước đây thôi và không có gì quyến rủ anh. Một năm trước đây,
có lẽ anh đã gọi lại, đuổi theo họ từ bar này đến club kia, ngỡ như
mình hãy còn ở tuổi đôi mươi và có thể tham gia những cuộc vui suốt
sáng.
Daniel
đang đứng đợi nơi một quầy hẹp, với một cô gái. Cả hai đang phì phèo
thuốc lá. Mỗi người có hai chai cổ dài đặt trên bàn, trước mặt họ.
Bố con chỉ bắt tay nhau thôi vì bất kì một biểu lộ tình cảm nào
quá mức đó cũng sẽ làm cho cậu con thấy thiếu thoải mái.
- Đây
là Stef, - Daniel nói, giới thiệu cô gái. - Cô là một người mẫu, -
cậu con nhanh chóng tiếp lời, có ý muốn chứng tỏ với bố rằng mình
đang cặp với một phụ nữ... có tầm cỡ.
Vì
một vài lí do, Nate đã hi vọng hai bố con sẽ có đôi ba tiếng ở riêng
bên nhau. Thế nhưng cuộc gặp gỡ đã xảy ra trong tình huống khác.
Điều
trước tiên anh để ý nơi Stef là loại son môi màu xám được quét đậm
trên đôi môi dày, trề ra, đôi môi ít khi hé ra khi cô buộc phải cười
nửa miệng để chào anh. Cô ta quá dẹt và mỏng để có thể làm một
người mẫu. Đôi cánh tay gầy chỉ da bọc xương nom giống như hai cái cán
chổi. Hai hình xăm viền quanh đôi cổ chân cô ta.
Ngay
tức khắc Nate có ấn tượng xấu về cô ta. Hình như cô cũng đồng cảm
với ấn tượng đó. Chưa nói là không biết Daniel đã kể xấu gì về anh
với cô ta.
Daniel
đã thôi học ở Grinnell một năm trước đó, rồi qua một mùa hè ở Ấn
Độ. Trong mười ba tháng vừa qua, Nate đã không hề gặp mặt cậu cả. Anh
không đến dự buổi lễ khai trương của con, không gởi tấm thiếp mừng hay
món quà tặng nào, không cả gọi điện thoại nói vài lời chúc khích
lệ. Không khí tại bàn khá căng thẳng trong lúc cô người mẫu... gỗ cứ
phun khói liên tục và nhìn anh với cái nhìn trừng trừng vô hồn.
- Bố
dùng bia? - Daniel hỏi khi một tiếp viên đến gần bàn. Một câu hỏi
kháy nhằm chọc nhột ông bố.
- Không,
nước khoáng được rồi, - Nate nói. Daniel gọi tiếp viên rồi nói:
- Vẫn
kiêng rượu à?
- Bố
từ rượu rồi, - Nate cười cười nói, cố gắng đẩy mũi tên lạc hướng.
- Kể
từ mùa hè rồi, bố có nghiện lại không?
- Không.
Thôi nói chuyện khác đi.
- Dan
(tên tắt của Daniel) kể cháu nghe rằng bác cũng đã từng ở trung tâm
cai nghiện, - Stef nói, vừa thả khói qua lỗ mũi.
- Có
vậy, nhiều lần. Ngoài ra nó còn nói gì với cô?
- Cháu
cũng đã qua trung tâm, - cô nói. - Nhưng chỉ mới một lần.
Cô
có vẻ tự hào về thành tựu đó, nhưng còn buồn vì chưa đủ kinh
nghiệm. Hai chai bia trước mặt cô đã trống rỗng.
- Vậy
là tốt, - Nate nói. Anh không thể giả vờ có cảm tình với cô, thấy
không cần thiết phải vậy.
- Chuyện
học hành sao? - anh hỏi Daniel.
- Học
gì?
- Học
thi tốt nghiệp.
- Con
bỏ học rồi.
Lời
cậu sắc cạnh và đay nghiến đầy hàm ý trách móc.
- Tại
sao con bỏ học? - Nate hỏi, lòng đầy bứt rứt.
- Nhiều
lí do. Chủ yếu là tại... thấy chán.
- Tại
ảnh hết tiền, - Stef xen vào, có ý muốn giúp tìm ra một giải
pháp... hòa hợp.
- Phải
vậy không? - Nate hỏi.
- Đó
là một trong nhiều lí do.
Phản
xạ đầu tiên theo bản năng của Nate là rút tập ngân phiếu ra và giải
quyết mọi vấn đề cho cậu con. Đó là điều anh vẫn thường làm. Bổn
phận làm bố, đối với anh, từ trước đến nay, là một hành trình dài
đi mua sắm. Nếu không dẫn đi được, thì gởi tiền. Nhưng giờ đây Daniel đã
hai mươi ba. Đã đến lúc cu cậu phải hoặc tự lực bơi để nổi còn không
thì cứ việc chìm.
Tuy
nhiên anh cũng yểm trợ cho cu cậu tấm chi phiếu một ngàn đô. Anh ghi
số phone ở Saint Michels lên miếng khăn giấy và đưa cho Daniel.
- Bố
sẽ còn ở tại địa chỉ này trong vài ba tháng nữa. Nếu con cần gì,
hãy gọi bố.
- Tạm
biệt, bố. - Daniel nói gọn.
- Tạm
biệt. Hãy giữ gìn sức khỏe.
Nate
bước ra ngoài. Không khí hơi oi ả. Anh tản bộ về phía Hồ Michigan để
hóng mát.
Hai
ngày sau khi anh đến Pittsburgh cho cuộc gặp gỡ thứ ba, với Kaitlin, cô
con gái từ cuộc hôn nhân thứ nhất, với những chi tiết được định rõ.
Cô sẽ đến gặp anh để bố con cùng đi ăn tối lúc 7 giờ rưỡi nơi nhà
hàng ăn của khách sạn nơi anh đang trọ. Phòng trọ của cô cách đó hai
mươi phút. Đến 8 giờ rưỡi tối cô mới gọi máy nhắn tin cho anh biết
là một người bạn đang bị tai nạn ôtô và cô đang ở nhà thương với
người bạn trong tình trạng có vẻ nguy kịch.
Nate
gợi ý hai bố con sẽ cùng ăn trưa, ngày hôm sau. Kaitlin nói rằng sợ
không được vì người bạn bị thương ở đầu, phải thở bằng bình dưỡng
khí, và cô dự định ở lại với cô bạn cho đến khi cô ấy hồi tỉnh.
Nate hỏi bệnh viện ở chỗ nào. Cô trả lời loanh quanh, ấm ớ rồi sau
một hồi suy nghĩ cô cho rằng một cuộc thăm viếng của bố ở nơi này
không hợp mấy vì cô không thể rời giường bệnh người bạn.
Anh
ngồi ăn trong phòng một mình, nơi một cái bàn nhỏ kê sát cửa sổ,
nhìn xuống phố phường. Anh nhấm nháp thức ăn và nghĩ về mọi lí do
có thể khiến cô con gái không muốn gặp mặt anh. Nó mang một chiếc
khoen nơi mũi? Một hình xăm trên trán? Theo một giáo phái kì dị nào
đó và cạo đầu trọc lóc? Nó mập phì ra? Hay nó ốm teo nhách? Hay là
nó... đang ôm cái bụng bầu?
Anh
nghĩ lung tung những điều xấu về nó để không bị buộc phải đối diện
với điều hiển nhiên. Nó ghét anh đến thế nào?
Trong
sự cô đơn của căn phòng nơi khách sạn, nơi một thành phố mà anh chẳng
quen biết một ai, thật dễ khiến người ta tủi thân, và thêm một lần
đau đớn khi nghĩ về những lỗi lầm của mình trong quá khứ.
Anh
chộp lấy điện thoại để xua đi nỗi trống vắng. Anh gọi mục sư Phil
hỏi về những gì xảy ra ở Saint Michaels. Phil bị cảm mấy ngày nay,
và vì tầng hầm nhà thờ lạnh buốt, Laura không để cho ông làm việc
đó. Thế thì hay quá, Nate nghĩ. Dù lưỡng lự trên con đường mình đi,
điều chắc chắn, chí ít là trong tương lai gần là lời hứa làm việc
cật lực nơi tầng hầm của Nhà thờ Ba Ngôi.
Anh
gọi Sergio cho cuộc thông báo hàng tuần về tình trạng của mình.
Những con quỉ đã bị khống chế và anh cảm thấy ngạc nhiên mình đã
tự chủ được đến thế. Gần phòng của anh có một mini-bar nhưng anh
không hề đặt chân đến đó.
Anh
gọi đến Salem và nói chuyện vui vẻ với Angela và Austin. Cũng lạ là
bọn nhỏ thích chuyện trò với anh còn mấy đứa lớn lại tránh né hay
chỉ muốn... gây sự.
Anh
gọi Josh, ông đang ở văn phòng nơi tầng hầm, nghĩ về vụ Phelan.
- Nate
à, - ông nói, - Tôi cần cậu về nhà. Tôi đang có kế hoạch muốn bàn
với cậu.
--------------
Còn
tiếp…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét