Thứ Hai, 9 tháng 6, 2014

Bản chúc thư - Ch 44

Bản chúc thư

Tác giả: John Grisham
Người dịch: Phan Quang Định
Nhà xuất bản Phụ Nữ - 2/2011

Chương 44

Trận đấu công khai bắt đầu vào thứ hai ngày 17 tháng Hai trong một phòng dài, trống trơn của Tòa án quận Fairfax. Đó là một phòng nhân chứng nhưng Chánh án Wycliff đã vận động và dành nó cho hai tuần cuối của tháng. Chí ít cũng có mười lăm người được sắp xếp lịch cung khai và các luật sư đã không thể đồng ý với nhau về địa điểm và thời gian. Wycliff đã can thiệp. Việc cung khai sẽ được ghi nhận theo trật tự, người này sau người kia, giờ sau giờ, ngày sau ngày, cho đến khi chấm đứt. Một cuộc chạy marathon như thế thật hiếm thấy nhưng một Chánh án có đủ quyền hạn để ra qui định đó. Các luật sư đã chứng tỏ khả năng đáng ngạc nhiên trong việc tái sắp xếp lịch cho giai đoạn khám phá của vụ án Phelan. Các phiên tòa đã được đình nghị, những lời cung khai khác được đưa ra, những đáo hạn quan trọng lại được trì hoàn, những kì nghĩ được dời lại đến hè. Đám phụ tá được gởi đi làm những chuyện lặt vặt. Không có chuyện gì quan trọng bằng vụ Phelan.
Đối với Nate, viễn cảnh phải mất hai tuần trong một căn phòng đầy nhóc luật sư, quay nướng các nhân chứng, quả là một đày đọa ở địa ngục.
Nếu thân chủ của anh không muốn phần tiền đó thì anh việc gì phải bận tâm ai sẽ lấy nó?
Thế nhưng thái độ của anh có hơi thay đổi khi gặp đám thừa kế nhà Phelan.
Người làm chứng đầu tiên là ông Troy Phelan con. Phái viên tòa án yêu cầu ông tuyên thệ sự trung thực, nhưng với đôi mắt láo liên và đôi má đỏ ửng, chỉ trong giây phút ông ta đánh mất tính khả tín trong khi ngồi vào đầu bàn. Một máy video camera đặt ở cuối phòng dọi thẳng vào mặt ông ta.
Dàn nhân sự của Josh đã sửa soạn hàng trăm câu hỏi cho Nate để bổ vào người Phelan con. Công việc này đã được thực hiện bởi nửa tá trợ lí luật sư, những người mà Nate chưa bao giờ gặp mặt. nhưng anh thừa khả năng tự làm việc đó, khỏi cần bất kì sự trợ lực nào. Đơn thuần chỉ là một cuộc cung khai, nhẹ nhàng như một chuyến đi câu giải trí thôi, và Nate từng tham dự cả hàng ngàn lần rồi.
Nate tự giới thiệu với Troy con, anh ta đáp lại bằng một nụ cười gượng bối rối, giống như môt tù nhân đang nhìn cai ngục.
“Chuyện này đâu có gì ghê gớm đâu, phải không”, hầu như anh buột miệng muốn hỏi.
- Hiện nay ông có bị ảnh hưởng của các loại dược phẩm bất hợp pháp, các dược phẩm bị cấm chỉ hay rượu mạnh không ? - Nate bắt đầu theo kiểu diễn tếu, và điều này dày vò đám luật sư nhà Phelan ngồi phía bàn bên kia. Chỉ có Hark hiểu rõ. Anh ta cũng từng tham dự nhiều cuộc cung khai cung gần bằng Nate O’Riley.
Nụ cười tan biến.
- Tôi... không, - Troy con lắp bắp. Đầu anh ta còn váng vất dư vị cơn say, nhưng hiện tại thì anh ta tỉnh.
- Và ông hiểu rằng ông vừa tuyên thệ sẽ nói sự thật?
- Hiểu.
- Ông hiểu khai man trước tòa là tội gì không?
- Chắc chắn là tôi hiểu.
- Ai là luật sư của ông? - Nate hỏi, đưa tay về phía đám đông đối diện.
- Hark Gettys.
Vẻ ngạo mạn của O’Riley lại làm cho đám luật sư nhột nhạt, lần này cả Hark nữa. Nate chẳng bận tâm tìm hiểu xem vị luật sư nào bảo vệ cho thân chủ nào. Thái độ trịch thượng của anh đối với cả đám có vẻ đầy khiêu khích.
Trong vòng hai phút đầu tiên, Nate đã áp đặt một giọng điệu khó chịu, hằn học cho cả ngày. Không nghi ngờ gì nữa, anh ta hoàn toàn không tin tưởng Troy con và anh chàng này rõ ràng bị tác động bởi thái độ đó. Vẫn là một ngón nghề cố hữu.
- Ông có bao nhiêu vợ?
- Thế ông có bao nhiêu vợ?
Troy con bắn trả, rồi nhìn luật sư của mình để tìm sự đồng tình, tán thưởng. Hark đang chăm chú nghiên cứu một tài liệu.
Nate giữ vẻ lạnh lùng. Ai biết được đám luật sư nhà Phelan nói gì sau lưng anh? Anh chẳng cần biết.
- Thưa ông Phelan, tôi mạn phép được giải thích đôi điều cho ông rõ, - Nate nói, không hề lộ vẻ tức giận chút nào. - Tôi sẽ trình bày điều này thật chậm rãi, vậy yêu cầu ông nghe cho kĩ. Tôi là luật sư, ông là nhân chứng, ông có theo kịp điều tôi nói không?
Troy Junior chậm rãi gật đầu.
- Tôi đưa ra câu hỏi, ông trả lời. ông hiểu điều đó chứ?
Nhân chứng lại gật đầu.
- Ông không đưa ra câu hỏi, tôi cũng không cho câu trả lời. Hiểu chứ?
- Được.
- Bây giờ, tôi không nghĩ là ông sẽ gặp trở ngại gì với các câu trả lời nếu ông chịu để ý các câu hỏi. Okay?
Troy con lại gật đầu.
- Ông còn bối rối không?
- Không.
- Tốt. Nếu ông lại cảm thấy bối rối, xin cứ thoải mái tham khảo ý kiến luật sư của ông. Thông qua được chứ?
- Tôi hiểu.
- Tốt quá. Chúng ta trở lại vấn đề. ông có mấy người vợ?
- Hai.
Sau một giờ họ kết thúc chuyện hôn nhân, chuyện con cái, chuyện li dị của anh ta. Troy con tháo mồ hôi hột và tự hỏi không biết cuộc cung khai của mình sẻ kéo dài đến bao lâu. Đám luật sư nhà Phelan chỉ còn biết trố mắt nhìn trừng trừng vào đống giấy tờ và tự hỏi cùng điều đó. Tuy nhiên Nate cũng còn phải nhìn vào mấy trang câu hỏi được chuẩn bị cho anh. Anh có thể lột da bất kì nhân chứng nào chỉ bằng cách nhìn chăm chăm vào mắt người đó và dùng một câu hỏi để dẫn dắt đến câu hỏi khác. Đối với anh, không có chi tiết nào là quá nhỏ để truy cứu. Chẳng hạn, trường trung học, trường cao đẳng, công việc đầu tiên của người vợ đầu của ông? Có phải là cuộc kết hôn lần đầu của cô ấy? Cho tôi biết quá trình công tác của cô ta. Hãy nói về vụ li dị. Khoản trợ cấp cho con của ông là bao nhiêu? Ông có trả đủ khoản đó?
Phần lớn đó chỉ là những lời chứng vô ích, được gợi ra không phải với mục đích thông tin mà chỉ nhằm làm cho nhân chứng nhột nhạt và lấp lửng hé cho anh ta biết rằng các bộ xương có thể được triệu tập từ phòng họp riêng. Anh đã khởi tố thì anh phải chịu sự tra xét. Quá trình làm việc của anh ta khiến họ mất thời giờ cho đến gần bữa ăn trưa. Anh ta vấp váp thấy tội khi Nate quay nướng anh ta về những công việc anh ta đã trải qua trong các công ty của ông bố. Có hàng tá nhân chứng có thể gọi đến để phản bác lời khai của anh ta. Với mỗi công việc, Nate tra vặn tên tuổi của tất cả các đồng sự và các cấp trên. Cái bẫy đã giăng ra. Hark thấy được mối nguy và nhắc nhở đã hết giờ.
Hark sánh bước với thân chủ đi vào đại sảnh và nhắc tuồng cho anh ta về chuyện nói sự thật theo cách thế nào và theo chiều hướng nào.
Phiên họp buổi chiều càng gay gắt hơn. Nate hỏi về số tiền năm triệu đôla mà Troy con đã nhận được vào sinh nhật thứ hai mươi mốt, và toàn bộ bức tường của đám luật sư nhà Phelan dường như cứng lại.
- Chuyện đó lâu lắm rồi, - Troy Junior nói giọng nhẫn nhục. Sau bốn giờ với Nate O’Riley, anh ta biết vòng đấu tới sẽ rất đau đớn.
- Ờ, thì hãy cố nhớ lại xem, - Nate tươi cười nói. Anh không tỏ ra dấu hiệu mệt mỏi nào. Thực tế thì anh đã từng ở đó rất nhiều lần nên hình như lo lắng phải xay nghiền những chi tiết.
Diễn xuất của anh rất đạt. Anh ghét ở đó để hành hạ những người mà anh hi vọng chẳng bao giờ thấy lại. Nate càng truy vấn nhiều, anh càng thấy dứt khoát phải chuyển sang một nghề khác, từ giã cái nghề chỉ chuyên dùng lí lẽ để đấu đá nhau đặng moi tiền thiên hạ này.
- Số tiền trên được trao cho ông bằng cách nào? - anh hỏi.
- Đầu tiên nó được kí thác vào một tài khoản ngân hàng.
- Ông được quyền rút số tiền ấy ra tùy ý?
- Vâng.
- Có người nào khác được quyền rút tiền?
- Không. Chỉ mình tôi thôi.
- Bằng cách viết séc?
Đúng là thế. Anh mua món đầu tiên là một chiếc Maserati mới cáu cạnh, màu xanh sẫm. Họ nói về chiếc xe đó mất mười lăm phút.
Troy Junior chẳng bao giờ quay lại trường học sau khi nhận được khoản tiền đỏ, và các trường mà anh ta từng theo học cũng chẳng hề mong muốn anh ta quay lại. Đơn giản anh ta bỏ học, mặc dù điều này không được nói ra trong hình thức thú tội. Nate nện búa vào anh ta về quá trình làm việc từ tuổi hai mươi mốt đến tuổi ba mươi và dần dà rút ra đủ sự kiện chứng tỏ rằng Troy con chẳng làm gì sất trong suốt chín năm đó. Anh ta chỉ chơi golf và rugby, thay đổi xe hơi theo mốt, vui chơi trác táng một năm ở Bahamas và một năm ở Vail cùng đám gái nhảy, gái bán bar, trước khi lấy cô vợ thứ nhất ở tuổi hai mươi chín và ăn xài vung vít kiểu đại gia cho đến khi tiền bạc cạn sạch.
Đến lúc đó đứa con hoang đàng mới quay lại nài nỉ ông bố cho một việc làm.
Lúc chiều lên, Nate bắt đầu dự kiến cơn cuồng phong mà nhân chứng này sẽ gieo rắc trên người mình và chung quanh mình nếu anh ta nắm được tài sản khổng lồ nhà Phelan. Anh ta sẽ tự hủy hoại mình với số tiền kếch xù đó.
Đến 4 giờ chiều Troy Junior yêu cầu được ngưng cuộc cung khai. Nate từ chối. Trong cuộc nghỉ giải lao ngắn sau đó, một bức thư ngắn được gửi đến Chánh án Wycliff đang ở đại sảnh. Trong lúc mọi người chờ đợi, Nate, lần đầu tiên, lướt qua những câu hỏi do Josh trao.
Thông  điệp phản hồi hướng dẫn rằng các nghi thức cứ tiếp tục.
Một tuần sau vụ tự tử của Troy, Josh đã thuê một hãng trinh thám tư điều tra đám thừa kế nhà Phelan. Cuộc thăm dò hướng về tình hình tài chính của họ hơn là sinh hoạt cá nhân. Nate ghi nhận những điểm chủ chốt trong khi nhân chứng đang nhả khói trong đại sảnh.
- Hiện nay ông đang sử dụng xe hơi hiệu gì? - Nate hỏi khi họ bắt đầu lại. Cuộc khảo hạch quay sang hướng khác.
- Một chiếc Porsche.
- Ông mua nó lúc nào?
- Tôi có chiếc đó cũng chưa lâu lắm.
- Hãy trả lời đúng vào câu hỏi. Ông mua nó lúc nào?
- Mấy tháng trước đây.
- Trước hay sau khi bố ông mất?
- Thực sự tôi không chắc lắm. Trước, tôi nghĩ vậy.
Nate cầm lên một tờ giấy.
- Bố ông chết ngày nào?
- Để xem... Đó là ngày thứ Hai, ơ, tôi nghĩ là ngày chín, tháng Mười hai.
- Ông mua chiếc Porsche trước hay sau ngày chín tháng Mười hai?
- Như, tôi nói, tôi nghĩ là trước.
- Không đúng, ông lại nói sai rồi. Vào thứ Ba, ngày mười tháng Mười hai, ông có đến Irving Motors ở Arlington và mua một chiếc Porsche Carrera Turbo 911 màu đen giá chín mươi ngàn đôla, đúng không? - Nate hỏi câu đó trong lúc mắt nhìn vào tờ giấy cầm nơi tay.
Troy Junior quằn quại và ngọ nguậy một cách bồn chồn. Anh ta nhìn Hark cầu cứu nhưng vị luật sư chỉ nhún vai như thể muốn nói, “Hãy trả lời câu đó đi, hắn nắm được giấy tờ rồi”.
- Vâng, đúng.
- Anh có mua thêm chiếc xe nào khác, ngay ngày hôm đó?
- Vâng.
- Mấy chiếc?
- Tổng cộng là hai chiếc.
- Hai chiếc Porsches?
- Đúng.
- Giá tổng cộng vào khoảng một trăm tám mươi ngàn đôla?
- Đại thể là vậy.
- Ông trả tiền mua hai chiếc xe bằng cách nào?
- Tôi không...
- Vậy là hãng Irving Motors tặng không cho ông hai chiếc xe ấy?
- Không phải vậy. Tôi mua chúng bằng tín dụng.
- Ông được chấp nhận bằng tín dụng?
- Vâng, ít ra cũng ở Irving Motors.
- Họ đã muốn lấy tiền chưa?
- Ông có thể nói như vậy.
Nate lấy thêm giấy tờ ra.
- Thực ra thì, họ chỉ đâm đơn kiện để đòi tiền hoặc lấy lại xe, đúng không?
- Đúng.
- Ông có mang chiếc Porsche đến đây hôm nay không?
- Có. Để ở chỗ đậu xe.
- Cho phép tôi nói thẳng về chuyện này. Vào ngày mười tháng Mười hai, một ngày sau khi bố ông mất, ông đến Irving Motors và mua hai chiếc xe đắt tiền, theo kiểu tín dụng nào đó, và bây giờ, hai tháng sau, ông vẫn chưa trả cho họ được một xu nào và vì thế ông đang bị họ kiện. Đúng thế chứ?
Nhân chứng gật đầu.
- Đây không phải là vụ kiện duy nhất, phải không?
- Không, - Troy Junior nói với vẽ chịu thua. Nate hầu như thấy áy náy cho anh ta.
Một công ty cho thuê đang kiện Troy con vì không trả tiền thuê đồ trang trí nội thất. American Express kiện đòi mười lăm ngàn đôla. Một ngân hàng kiện Troy con một tuần sau khi di chúc của Troy được đọc trước tòa, vì Troy con đã vay hai mươi lăm ngàn đôla mà không có gì bảo chứng ngoài cái tên của mình. Nate có bản sao tất cả các đơn khỏi kiện và họ mổ xẻ các chi tiết của từng vụ kiện.
Đến năm giờ, một thư giải trình khác được gửi cho quan tòa Wycliff. Ngài Chánh án đích thân xuất hiện và hỏi về tiến độ.
- Ông nghĩ khi nào sẽ kết thúc với nhân chứng này? - ông hỏi Nate.
- Trước mắt chưa thấy được hồi kết cuộc, - Nate nói, nhìn trừng trừng vào Junior, anh ta ngẩn ngơ như đang trong trạng thái hôn mê và xin một li rượu mùi.
- Vậy thì hãy làm việc đến sáu giờ, - Wycliff phán.
- Còn sáng mai chúng tôi có thể bắt đầu vào lúc tám giờ được không? - Nate hỏi.
- Tám giờ rưỡi, - Ngài chánh án phán, rồi đi ra.
Trong giờ cuối, Nate hỏi dằn Troy Junior với những câu hỏi ngẫu nhiên về nhiều đề tài khác nhau. Anh ta không còn lần ra đầu mối, không biết kẻ thẩm tra muốn đi đến đâu, tội nghiệp anh ta đang bị xỏ mũi bởi một bậc thầy cáo già trong nghề nói lời ràng buộc. Vừa lúc mới đi vào một đề tài và anh ta hơi cảm thấy dễ chịu thì Nate lại đổi “kênh”, khiến anh ta hụt hẫng chới với.
Anh ta đã tiêu hết bao nhiêu tiền từ ngày chín tháng Mười hai đến ngày hai mươi bảy tháng Mười hai - ngày di chúc được đọc lên? Anh ta mua cái gì làm quà Giáng Sinh cho vợ và trả tiền mua quà bằng cách nào? Anh ta mua gì cho con? Quay trở về với số tiền năm triệu đô, anh ta có đầu tư vào thị trường chứng khoán hay mua cổ phần công ty nào không? Năm rồi, Biff, vợ anh, thu nhập được bao nhiêu? Tại sao ông chồng trước của cô giành nuôi con? Anh ta đã thuê rồi sa thải bao nhiêu luật sư từ khi bố anh ta chết? Vân vân và vân vân...
Đúng sáu giờ chiều, Hark đứng lên và thông báo cuộc thẩm tra được tạm dừng. Mười phút sau, Troy Junior ngồi trong một quần rượu của khách sạn cách đó hai dặm.
Nate nghỉ nơi phòng khách nhà Stafford. Bà Stafford ở đâu đó trong nhà nhưng anh chẳng bao giờ thấy bà. Josh có việc đi New York.
* * *
Ngày thẩm tra thứ nhì bắt đầu đúng giờ. Các vai tuồng vẫn thế, mặc dầu các luật sư ăn mặc trịnh trọng hơn. Troy con mặc áo sweater bằng bông màu đỏ.
Nate nhận ra bộ mặt của một người say - đôi mắt đỏ quạch, túi thịt phì phị quanh mắt, đôi má và chiếc mũi đỏ bầm, mồ hôi lốm đốm trên hai hàng lông mày. Đó cũng từng là bộ mặt của anh trong bao năm trời, xử lí dư vị khó chịu của cơn say là một phần quan trọng trong buổi sáng. Tắm nước nóng, uống thuốc, uống thật nhiều nước, rồi cà phê thật đậm. Nếu anh không trở nên đần độn trong tình trạng đó thì quả là anh có một tố chất thiên bẩm quá phi thường.
- Ông vẫn nhớ là ông đã tuyên thệ nói sự thật chứ, ông Phelan? - anh bắt đầu.
- Nhớ chứ sao không.
- Ông có bị ảnh hưởng của thuốc hay rượu không?
- Không đâu, thưa ngài.
- Tốt. Hãy trở lại ngày chín tháng Mười hai, ngày bố ông mất. Ông ở đâu khi bố ông được ba bác sĩ tâm thần giám định?
- Tôi ở trong tòa cao ốc của ông, nơi một phòng hội, với gia đình tôi.
- Và ông đã xem toàn bộ cuộc giám định, phải không?
- Vâng, có.
- Có hai màn hình màu trong phòng, đúng không? Mỗi cái rộng hai mươi sáu inch?
- Nếu ông nói thế. Tôi không đo đạc chúng.
- Nhưng chắc chắn ông có thể xem chúng, đúng không?
- Đúng.
- Thị lực của ông không có vấn đề gì?
- Vâng, thị lực của tôi rất tốt.
- Và ông có lí do để nhìn ngắm kĩ bố ông?
- Vâng.
- Ông có gặp trục trặc gì khi nghe ông ấy?
- Không.
Các luật sư biết Nate muốn đi đến đâu. Đó là khía cạnh khó chịu của vụ này, nhưng là một khía cạnh không thể tránh. Mỗi một trong sáu người thừa kế đều sẽ bị dẫn vào con đường hẹp này.
- Vậy là ông đã thấy và đã nghe cuộc giám định?
- Đúng.
- Ông không bỏ sót điều gì?
- Tôi không bỏ sót điều gì.
- Trong ba bác sĩ tâm thần, bác sĩ Zadel do gia đình ông mướn, đúng không?
- Đúng.
- Ai tìm ông bác sĩ đó?
- Các luật sư.
- Ông ủy thác cho các luật sư của ông thuê bác sĩ?
- Vâng.
Trong vòng mười phút, Nate quay anh ta về chuyện bằng cách nào họ đi đến quyết định chọn bác sĩ Zadel cho một cuộc giám định tối quan trọng như vậy, và trong tiến trình đà đạt được điều mình muốn. Zadel được thuê bởi vì ông ta đã có những thành tích ưu việt, được nhiều người tiến cử và rất có kinh nghiệm.
- Ông có hài lòng với cách ông ta xử lí cuộc giám định không? - Nate hỏi.
- Tôi già sử như vậy, thì sao?
- Có điều gì ông không thích về công việc của bác sĩ Zadel?
- Tôi cũng không nhớ.
Cuộc hành trình tiến về mỏm đá cheo leo trên bờ vực tiếp tục khi Troy Junior thừa nhận rằng anh ta hài lòng với cuộc giám định, hài lòng với Zadel, hài lòng với những kết luận mà cả ba vị bác sĩ nhất trí đưa ra, và đã rời tòa cao ốc mà không nghi ngờ gì rằng bố anh biết được điều ông ấy đang làm.
- Sau cuộc giám định, lần đầu tiên ông nghi ngờ sự ổn định tinh thần của bố ông là vào lúc nào? - Nate hỏi.
- Khi ông ấy nhảy.
- Vào ngày chín tháng Mười hai?
- Đúng.
- Và ông có những nghi ngờ ngay sau đó?
- Vâng.
- Bác sĩ Zadel nói gì với ông khi ông biểu lộ những nghi ngờ đó?
- Tôi không bàn luận gì với bác sĩ Zadel?
- Không thật à?
- Không.
- Từ ngày chín tháng Mười hai đến ngày hai mươi bảy tháng Mười hai - ngày di chúc được đọc trước tòa - ông đã nói chuyện với bác sĩ Zadel mấy lần?
- Tôi không nhớ có lần nào.
- Ông không hề gặp lại ông ta à?
- Không.
- Ông có gọi đến văn phòng ông ta?
- Không.
- Ông có gặp ông ta kể từ ngày chín tháng Mười hai?
- Không.
Đã ép anh ta đến mép mỏm đá, đây là lúc xô nhẹ.
- Tại sao ông sa thải bác sĩ Zadel?
Troy con tỏ ra lanh trí ở một mức độ nào đó.
- Ông nên hỏi luật sư của tôi về chuyện đó, - anh ta nói và hi vọng rằng Nate sẽ đi xa trong một lát.
- Ông Phelan à, tôi không thẩm vấn luật sư của ông. Tôi đang hỏi ông tại sao bác sĩ Zadel bị sa thải.
- Ông nên hỏi các vị luật sư. Đó là một phần trong sách lược pháp lí của chúng tôi.
- Các luật sư có bàn bạc với ông trước khi sa thải bác sĩ Zadel không?
- Tôi không chắc. Thực sự tôi không thể nhớ.
- Ông có hài lòng rằng bác sĩ Zadel không làm việc cho ông nữa?
- Tất nhiên là tôi hài lòng.
- Tại sao?
- Bởi vì ông ta lầm. Xem nào, bố tôi là một tay dụ khị bậc thầy, đúng không, ông giả vờ xuyên suốt quá trình giám định, theo cách mà ông đã hành xử suốt cả đời ông, thế rồi ông khơi khơi phóng mình từ trên không xuống đất. Ông bỡn cợt Zadel và các bác sĩ tâm thần khác. Họ đã bị ông chơi khăm cho một vố đến bẽ mặt. Rõ ràng thần kinh ông không ổn.
- Bởi vì ông ta đã nhảy lầu?
- Vâng, bởi vì ông đã nhảy lầu, bởi vì ông đem tiền cho một kẻ thừa kế không ai biết, bởi vì ông chẳng có một cố gắng nào để che chắn cho tài sản của ông khỏi bị đánh thuế, bởi vì nhiều lúc ông ta rất ư là... khùng điên. Tại sao ông nghĩ là chúng ta phải bắt đầu với cuộc giám định? Nếu ông cụ không dở hơi thì việc gì chúng tôi phải cần đến ba bác sĩ tâm thần để giám định cụ trước khi cụ đặt bút kí di chúc?
- Nhưng ba vị bác sĩ nói ông cụ bình thường.
- Vâng, và đó là sai lầm chết người của họ. Cụ đã nhảy tự do từ sân thượng cao mười lăm tầng xuống đất. Người tỉnh táo khôn ngoan ai lại đi biểu diễn màn xiếc tử thần đó?
- Thế nếu bố ông kí bản di chúc này chứ không phải bản di chúc viết tay thì sao? Và rồi sau đó cụ nhảy? Thì cụ có điên không?
- Ổ, chúng ta đâu có nằm trong chữ “nếu” đó.
Đây là lần duy nhất trong hai ngày thử thách khác nghiệt mà Troy Junior kết thúc được một ván đấu với tỉ số hòa. Và Nate thừa khôn ngoan để biết cách tiến thoái và khi nào cần tiến hay thoái.
- Giờ chúng ta bàn qua vụ lữ quán Rooster, - anh thông báo, và đôi vai của Troy con thụt xuống ba inch. Đó chính là một trong các vụ vỡ nợ khác của anh ta, không hơn không kém. Nhưng Nate cần có từng chi tiết nhỏ.
Một vụ phá sản kéo theo một vụ phá sản khác. Mỗi một thất bại lại đẩy nhanh tiến trình lao xuống vực của cả dây chuyền kinh doanh.
Đời của Troy con thật buồn. Dù khó có cảm tình, Nate cũng nhận thấy rằng anh chàng khốn khổ gần như chẳng hề có bố. Anh ta đã khao khát biết bao sự đồng tình của bố nhưng chẳng bao giờ nhận được. Josh đã cho Nate biết rằng Troy bố rất khoái thấy công chuyện làm ăn của đám con bị hỏng bét.
Các luật sư giải phóng cho nhân chứng vào lúc năm giờ rưỡi, ngày thứ hai. Lượt tới đến phiên Rex. Anh này đã chờ đợi nơi đại sảnh suốt ngày hôm đó và rất bồn chồn, nôn nóng khi bị hoãn lại lần nữa.
Josh đã quay về từ New York. Nate gặp ông để cùng đi ăn tối.
--------------
Còn tiếp…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét