Bản
chúc thư
Tác giả: John Grisham
Người dịch: Phan Quang Định
Nhà xuất bản Phụ Nữ - 2/2011
Chương
33
Một
lần anh tỉnh lại nhưng không nhìn thấy gì. Anh tỉnh lại lần nữa và mọi vật vẫn
tối đen. Anh cố nói điều gì đó với Jevy về nước, một chút nước và có lẽ một miếng
bánh mì. Nhưng giọng của anh đã tắt. Nói đòi hỏi cố gắng và cử động, nhất là
khi phải la lên để át tiếng nổ của động cơ. Các khớp kéo anh co lại. Anh bị dán
chặt vào cái vỏ nhôm của chiếc xuồng.
Nàng
Rachel nằm bên cạnh anh dưới tấm vải bạt nặng mùi, hai đầu gối đụng vào anh, giống
như khi hai người ngồi gần bên nhau trên khoảng sân trước căn lều của nàng, và
sau đó trên chiếc chõng tre dưới bóng cây cạnh bờ sông. Một va chạm khẽ khàng từ
một người nữ thèm cảm giác hồn nhiên của thân xác. Cô đã sống giữa những người
Ipicas trong mười một năm, và tình trạng khỏa thân của họ tạo một khoảng cách
giữa họ và bất kì con người văn minh nào. Chỉ ôm thôi cũng đã thấy rắc rối. Ôm
vào chỗ nào? Vỗ vào chỗ nào? Siết trong bao lâu? Chắc chắn cô nàng chưa hề va
chạm với một người đàn ông nào.
Anh
muốn hôn cô, chỉ trên má thôi, vì rõ ràng cô đã qua bao nhiêu năm mà không hề
nhận được một cử chỉ âu yếm như thế.
“Nụ
hôn sau cùng của cô là lúc nào, hở Rachel?”. Anh muốn hỏi cô như vậy. “Cô đã từng
yêu. Đến mức độ nào?”
Nhưng
anh vẫn giữ những câu hỏi đó trong lòng và thay vào đó họ chỉ nói chuyện về những
người mà họ chưa từng biết, những chuyện chẳng đâu vào đâu.
Chàng
xoa đầu gối nàng và hình như nàng có vẻ chịu. Nhưng chàng không tiến xa hơn. Gạ
gẫm chuyện liên hệ xác thịt với một nhà truyền giáo là điều tội lỗi.
Nàng
ở đó, canh giữ cho chàng khỏi tay thần chết. Nàng đã từng chống chọi thành công
với bệnh sốt rét đến hai lần. Những cơn sốt dâng cao rồi hạ xuống, cơn ớn lạnh
ùa đến như những tảng nước đá để lên lưng, lên ngực, lên bụng, rồi lại biến đi.
Cơn buồn nôn đến từng chập như những đợt sóng. Rồi chẳng có gì trong hàng giờ.
Nàng vỗ vào cánh tay chàng và trấn an là chàng sẽ chẳng chết đâu. Nàng nói với
mọi người điều đó, chàng nghĩ. Tử thần ơi, ta vẫn chờ ngươi, Vẫn chờ ngươi...
Chàng
ngưng xoa gối nàng, mở mắt để nhìn Rachel nhưng… nàng biến mất tiêu!
Jevy
nghe cơn mê sảng đến hai lần. Mỗi lần như vậy anh dừng xuồng và kéo tấm vải bạt
khỏi Nate, dấp nước vào miệng anh ta và rẩy nước qua mái tóc đẫm mồ hôi của anh
ta.
- Chúng
ta gần đến nơi rồi, - anh lặp đi lặp lại. - Gần đến rồi.
Những
ánh đèn đầu tiên từ Crumbá rọi đến làm anh mừng đến ứa nước mắt. Anh đã từng thấy
cùng những ánh đèn ấy bao nhiêu lần rồi khi trở về từ những chuyến du hành đến
Pantanal, nhưng chưa bao giờ anh mừng rỡ đến thế. Những ánh đèn nhấp nháy trên
đồi, ở xa xa. Anh đếm cho cho đến khi chúng hòa nhập vào nhau thành một quầng
sáng.
Gần
11h đêm khi anh nhảy xuống nước nông và kéo chiếc xuồng vào ke tàu. Bến cảng vắng
tanh. Anh chạy lên đồi, đến trạm điện thoại công cộng.
Valdir
đang mặc đồ Pyjama ngồi xem tivi, hút điều thuốc cuối cùng trong đêm và lờ đi
bà vợ xấu tính trái nết, thì chuông điện thoại reo. Ông trả lời điện thoại mà
chưa đứng lên, rồi đột ngột nhảy đi.
- Cái
gì vậy? - bà vợ hỏi khi ông chạy vào phòng ngủ.
- Jevy
trở về. - Ông ngoái lại trả lời.
- Jevy
là ai vậy?
- Tôi
phải đến bờ sông gấp.
Bà vợ
ngơ ngác chẳng hiểu gì.
Lái
xe chạy qua thành phố, ông ghé vào gọi một người bạn bác sĩ cùng đi theo, ông
này vừa mới vào giường ngủ và hứa sẽ đến gặp họ ở bệnh viện.
Jevy
đang đi bộ dọc theo bến tàu. Ông Mỹ ngồi trên một tảng đá, đầu gục lên gối.
Không một lời, họ nhẹ nhàng dìu Nate vào băng sau xe, rồi phóng đi, sỏi đá văng
ra lộp bộp đằng sau.
Valdir
có quá nhiều câu hỏi khiến ông không còn biết nên bắt đầu từ đâu. Những lời nặng
kí tạm thời gác lại để sau.
- Ông
ấy bị bệnh lúc nào?
Ông
hỏi bằng tiếng Bồ. Jevy ngồi sát ông dụi mắt, cố tỉnh thức, đầu óc anh đã đờ
ra, buồn ngủ đến rã rời.
- Tôi
không biết, - anh nói. - Tôi không còn phân biệt được ngày nào. Đó là sốt xuất
huyết. Vết sần đỏ nổi lên đã hai ngày nay. Tôi không nhớ rõ lắm.
Cô
điều dưỡng thực hiện một số những chăm sóc ban đầu cho Nate rồi cô kéo một cái
áo choàng màu vàng từ hộc tủ ra, mặc vào cho anh.
Bác
sĩ đo thân nhiệt anh lần nữa.
- Cơn
sốt sẽ bắt đầu giảm trong giây lát, - ông nói với cô điều dưỡng. - Nếu không,
thì gọi cho tôi ở nhà. - Ông liếc nhìn đồng hồ.
- Cám
ơn anh nhiều, - Valdir nói.
- Tôi
sẽ khám lại anh ta sớm mai, - Bác sĩ nói và để họ ở lại đó.
Jevy
sống ở vùng ngoại ô với những dãy nhà lụp xụp, những con đường không tráng nhựa.
Anh ta ngủ gục đến hai lần trong lúc Valdir đưa anh về nhà.
* *
*
Bà
Stafford đang mua sắm đồ cổ ở Luân Đôn. Điện thoại reo hàng chục lần trước khi
Josh bắt máy. Lúc đó là 1 giờ 20 sáng.
- Valdir
nói đây, - giọng bên kia thông báo.
- A,
Valdir đấy à. - Josh cào tóc và chớp mắt. - Hay quá, chắc có tin lành?
- Người
của anh đã trở về.
- Tạ
ơn trời!
- Tuy
nhiên anh ta ốm nặng.
- Sao!
anh ta làm sao vậy?
- Anh
ta bị sốt xuất huyết. do muỗi truyền bệnh. Chuyện bình thường ở đây.
- Tôi
nghĩ anh ta có mang theo đủ những loại thuốc men cần thiết mà.
- Nhưng
lại không mang theo thuốc sốt xuất huyết.
- Anh
ta sẽ không chết chứ?
- Ồ
không đâu. Anh ta đang ở trong bệnh viện. Tôi có ông bác sĩ bạn thân đang chăm
sóc cho anh ta. Ông ấy nói anh ta sẽ lành bệnh.
- Khi
nào tôi có thể nói chuyện với anh ta được?
- Có
thể ngày mai. Anh ta đang sốt cao và còn mê man.
- Anh
ta có gặp được cô ấy?
- Có.
Thế
là tốt, Josh nghĩ. Ông thở phào nhẹ nhõm và ngồi trên giường. Như vậy, quả thực
là cô ta ở đó.
- Cho
tôi số phòng của anh ta.
- À,
họ không có điện thoại riêng cho từng phòng.
- Một
phòng riêng phải không? Cố lên, Valdir tiền bạc không thành vấn đề ở đây. Ráng
lo liệu cho anh ấy.
- Anh
ấy đang được chăm sóc kĩ. Có điều bệnh viện ở đây không được tiện nghi, hiện đại
như ở xứ ông.
- Tôi
có nên đến đó không?
- Nếu
ông muốn. Nhưng không cần thiết. Không có bệnh viện nào tốt hơn. Nhưng ông bác
sĩ này rất giỏi.
- Anh
ta sẽ phải ở đó bao lâu?
- Vài
ngày nữa. Sáng mai chúng tôi sẽ biết rõ hơn.
- Gọi
cho tôi sớm nhé, Valdir. Tôi cần lắm đó. Tôi nóng lòng muốn nói chuyện với anh ấy càng sớm
càng tốt.
- Vâng,
tôi sẽ gọi cho ông sớm.
Josh
đi vào nhà bếp lấy nước đá uống. Rồi ông đi tới đi lui trong phòng mình. Đến ba
giờ, gan ruột vẫn cồn cào không sao ngủ lại được nữa, ông chế một bình cà phê
thật đậm và mang vào văn phòng của mình ở tầng hầm.
Đối
với ông Mỹ giàu có kia, họ không phải lo về tiền bạc. Nate được tiêm những loại
thuốc tốt nhất có ở các hiệu thuốc. Cơn sốt hạ xuống một chút, mồ hôi ngưng đổ.
Đau đớn biến đi hẳn nhờ những liều thuốc tốt nhất nhập từ Mỹ, Anh ngáy khò khò
khi cô điều dưỡng và một y công đẩy anh trên xe lăn về phòng, hai giờ sau khi
anh đến đây.
Anh
sẽ phải nằm chung với năm bệnh nhân khác trong phòng, đêm nay. Cũng may là mắt
anh bị băng lại và anh đang hôn mê. Nên anh không phải chứng kiến những cơn co
giật quằn quại đau đớn của ông già nằm cạnh anh, những bệnh nhân khác gần như
đã mất sự sống quanh anh, không phải ngừi mùi xú uế toát ra từ họ.
-------------
Còn tiếp...
-------------
Còn tiếp...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét