Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

Bản chúc thư - Ch 42

Bản chúc thư

Tác giả: John Grisham
Người dịch: Phan Quang Định
Nhà xuất bản Phụ Nữ - 2/2011

Chương 42

Một trong những lí do cho tiến độ thi công chậm chạp nơi tầng hầm giáo đường đó là… khuynh hướng ngủ nướng của mục sư Phil, ngủ đến lúc mặt trời lên… ba con sào mới chịu dậy! Laura cho biết bà ta rời nhà mỗi sáng trong tuần lúc tám giờ để đến nhà trẻ trong khi vị mục sư chánh xứ vẫn còn cuộn mình trong chăn. “Tôi là một con chim cú ăn đêm”, ông nói để tự bào chữa bởi ông thích xem phim trên chiếc tivi trắng đen cổ lỗ, sau nửa đêm.
Vì thế khi ông gọi điện lúc bảy rưỡi sáng ngày thứ sáu, Nate hơi ngạc nhiên.
- Anh có xem tờ Washington Post chưa? - ông ta hỏi.
- Tôi lười đọc báo lắm, - Nate trả lời. Anh đã mất thói quen đọc báo trong thời gian ở trung tâm cai nghiện. Phil, trái lại đọc năm tờ mỗi ngày. Báo chí là nguồn tư liệu tốt cho những bài thuyết giáo của ông.
- Có lẽ anh nên đọc tờ ấy đấy, - ông nói.
- Tại sao?
- Trong đó có bài viết về ông.
Nate mang đôi giày bốt vào và ì ạch đi qua hai dãy nhà để đến quán cà phê trên Phố Chính. Ngay trang đầu của tờ Metro có đăng câu chuyện hấp dẫn về việc tìm ra cô con gái thừa kế của Troy Phelan giấu tông tích giữa rừng già Nam Mỹ. Báo chí đãng tin là cô ta nhờ luật sư của mình là Nate O’Riley tranh biện những luận cứ của các đương đơn khác phản bác chúc thư cuối cùng của bố cô. Bởi không biết gì nhiều để nói về cô ta, báo chí bèn xoay quanh ông luật sư của cô. Theo như tờ tuyên thệ danh dự được đệ nạp cho tòa, thì luật sư O’Riley đã tìm gặp Rachel Lane, đưa cho cô ấy xem bản sao của tờ di chúc viết tay, tranh luận nhiều vấn đề pháp lí với cô và đã vận động, thuyết phục cô thế nào đó để trở thành luật sư thụ ủy cho cô. Nhưng không có chỉ dẫn nào về chỗ ở hiện nay của cô Lane.
Ông O’Riley là một cựu đối tác của Hãng Luật Stafford, đã từng là luật sư tố tụng xuất sắc, đã rời hãng tháng Tám năm nay, bị đưa vào danh sách vỡ nợ hồi tháng Mười, bị truy tố vào tháng Mười một, và một án phạt về tội trốn thuế vẫn còn treo lơ lửng trên đầu ông ta. Sở Thuế cho biết ông ta gian lận họ sáu mươi ngàn đôla. Phóng viên còn kể thêm là ông ta đã hai lần li dị. Nhục nhất là một tấm ảnh kèm theo câu chuyện trong đó Nate tay cầm chai rượu nơi một bar rượu ở Washington, nhiều năm trước. Anh ngắm nghía hình ảnh thảm hại của mình, mắt long lên sòng sọc, hai gò má xỉn lại vì rượu, miệng cười ngô nghê như đang tự đồng hóa với đám du thủ du thực rượu chè be bét. Thấy mà muốn độn thổ, nhưng… đó là cuộc đời khác, đã qua rồi.
Và tất nhiên không câu chuyện nào được coi là đầy đủ nếu không đính kèm những trường đoạn xoi mói đời tư và cái chết của Troy Phelan - ba bà vợ, bảy đứa con được biết và vô số con rơi không ai biết, khoảng mười một tỉ đôla tài sản và màn trình diễn nhảy không dù của ông ta từ sân thượng tầng mười bốn xuống đất.
Không ai tìm gặp được ông O’Riley để bình luận về những tin trên. Ông Stafford không tuyên bố điều gì. Các luật sư cho đám thừa kế nhà Phelan hiển nhiên đã nói quá nhiều rồi nên không còn được yêu cầu để bình luận lại.
Nate gấp tờ báo và quay về nhà. Lúc đó là tám giờ rưỡi sáng. Anh còn một tiếng rưỡi trước khi bắt đầu việc lao động ở tầng hầm giáo đường.
Giờ đây những con chó săn đã biết tên anh, nhưng đánh hơi anh ở đâu cũng còn khó. Josh đã thu xếp để thư từ của anh được đưa về một hộp thư ở Washington. Anh có số phone cho văn phòng mới của anh mang tên luật sư Nathan F. O’Riley. Mọi cuộc gọi đều được trả lời bởi một cô thư kí trong văn phòng của Josh, cô ta lưu các lời nhắn.
Ở Saint Michaels, chỉ có ông bà mục sư biết anh là ai. Tin đồn được lan ra rằng anh là một luật sư giàu có ở Baltimore đến đây ẩn cư để viết sách.
Ở ần cũng là một trạng thái dễ gây nghiện. Có lẽ đó là lí do tại sao Rachel không muốn trở về đời sống văn minh.
* * *  
Các bản sao đáp trạng của Rachel Lane được gởi đến tất cả các luật sư nhà Phelan và khiến cả đám như bị điện giựt. Vậy là nhân vật huyền thoại kia thực sự có mặt trên đời này và muốn chiến đấu để bảo vệ quyền lợi mình, mặc dầu việc lựa chọn luật sư của cô ta có phần khó hiểu. Danh tiếng của O’Riley thì đúng vậy - một luật sư tài năng đã từng thành công xuất sắc trong nhiều vụ án và đang phải chịu áp lực quá nặng của các phương tiện truyền thông nên phải tạm thời lánh mặt. Nhưng đám luật sư nhà Phelan, cùng với Chánh án Wycliff, nghi ngờ rằng Josh Stafford đang dùng kế nghi binh để thu hút mọi mũi tên về phía đó. Ông ta đã cứu hộ O’Riley khỏi trung tâm cai nghiện, thanh lọc cho ông ta, đưa hồ sơ vào tay anh ta và chỉ hướng anh ta về phía pháp đình.
Đám luật sư nhà Phelan gặp nhau vào sáng thứ Sáu tại văn phòng nữ luật sư Langhorne, một tòa nhà hiện đại ở đại lộ Pennsylvania, trong khu phố kinh doanh nhộn nhịp. Hãng của bà ta có phần khoa trương - với bốn mươi luật sư, nó chưa đủ lớn để lôi kéo những thân chủ hàng “đại gia”, thế nhưng nhà lãnh đạo nữ này nuôi tham vọng rất lớn. Đồ đạc bài trí trang hoàng rất choáng lộn, rõ là có ý đồ phô trương, những mồi nhử của một đám luật sư đang trông chờ thời cơ để câu được những con cá lớn.
Họ đã quyết định sẽ gặp nhau mỗi tuần một lần vào tám giờ sáng thứ Sáu, trong khoảng vài tiếng đồng hồ để bàn luận về vụ Phelan và hoạch định chiến lược hợp đồng tác chiến sao cho nhịp nhàng, ăn ý với nhau. Ý tưởng này do Langhorne đề xướng. Bà ta đã nhận thức rằng mình sẽ phải giữ vai trò kẻ kiến tạo hòa bình. Đám gà trống lúc nào cũng khệnh khạng vênh váo dễ sửng cồ với nhau. Và có quá nhiều tiền bị mất đi trong một vụ kiện mà những đương đơn, tất cả đứng về một phía của căn phòng, lại đang sẵn sàng đâm dao vào lưng nhau.
Hình như là, ít ra đối với bà ta, cuộc đột kích đã đi qua. Các thân chủ của bà, Geena và Cody, vẫn còn keo sơn gắn bó. Yancy dường như cũng còn nắm chặt được Ramble. Wally Bright vẫn đang thuận thảo với Libbigail và Spike. Hark thâu tóm được ba em: Troy Junior, Rex và Mary Ross và có lẽ hài lòng với mùa gặt bội thu của mình. Các lằn vạch đã được đánh dấu chung quanh những người thừa kế. Các mối quan hệ đang trở nên thân thiện. Mọi vấn đề đã được xác định. Quí vị luật sư biết rõ rằng tốt hơn họ nên làm việc trong tinh thần đồng đội nếu không muốn để thua cuộc trong vụ này.
Tiêu điểm số một vẫn là Snead. Họ đã bỏ ra nhiều giờ để xem các băng video về cuộc diễn tập đầu tiên của lão ta, và đã sửa soạn những ghi chú rất dài về những phương cách giúp cải thiện thành tích của tay kép già. Việc biên đạo rất là vô liêm sỉ. Yancy, trong nhiều năm trời từng ôm ấp giấc mộng làm nhà biên kịch, đã dụng công nặn ra một kịch bản năm mươi trang cho Snead, đầy những viện chứng trơ trẽn đủ để khiến cụ Troy hiện ra trong hình ảnh một kẻ hoàn toàn mất trí.
Tiêu điểm thứ nhì là Nicolette, nữ thư kí kiêm bồ nhí cuối cùng. Họ gần như tra tấn cô nàng trong mấy ngày trên video, và có nhiều điều cô cần nói. Bright đã nêu ra ý tưởng độc đáo là có lẽ ông cụ đã bị một cú đột quị giữa cơn mây mưa với nàng chỉ mấy giờ trước khi đối mặt với ba tay bác sĩ thần kinh và chuyện này thì cả Nicolette và Snead đều có thể làm chứng. Một cuộc đột quị sẽ có nghĩa là năng lực tinh thần phải bị suy giảm - như một hệ quả tất yếu. Đó là một ý tưởng đúng đắn, được mọi người đón nhận đồng tình và ý tưởng đó làm phát sinh một cuộc tranh luận khá dài về việc mổ tử thi để khám nghiệm. Nhưng họ vẫn chưa thấy được bản sao giấy khám nghiệm tử thi. Ông lão tội nghiệp đã nát bét trên nền gạch, với những chấn thương sọ não khủng khiếp, hẳn nhiên là thế. Trong tình trạng đó, liệu cuộc khám nghiệm tử thi có còn khả năng phát hiện cuộc đột quị vì tai biến mạch máu não?
Tiêu điểm thứ ba là những chuyên gia của họ. Tay bác sĩ tâm thần của Grit đã vội vã ra đi cùng với tay luật sư, thế là họ chỉ còn bốn người, mỗi hãng một người. Đối với tòa án số bốn không hẳn là bất lợi, thật ra, số bốn có thể mang tính thuyết phục, đặc biệt là nếu họ cùng đi đến những kết luận giống nhau nhưng bằng những con đường khác nhau. Họ nhất trí rằng họ cũng nên diễn tập việc làm chứng của các bác sĩ tâm thần, quay nướng bọn họ trên lửa hồng cho chín và thử tìm cách làm cho họ sụp đổ dưới áp lực.
Tiêu điểm thứ tư là các nhân chứng khác. Họ phải tìm thêm những người khác đã ở gần ông cụ trong những ngày cuối Snead có thể giúp họ việc đó.
Tiết mục cuối cùng của buổi diễn tập là sự xuất hiện của Rachel Lane và luật sư của cô ấy.
- Không có cái gì trong hồ sơ mà có chữ kí của chính người phụ nữ ấy, - Hark nói. - Cô ta là người ở ẩn. Không ai biết cô ta ở đâu, ngoại trừ luật sư của cô ta, mà tay ấy lại không chịu tiết lộ. Phải mất cả tháng để tìm ra cô. Cô ấy không kí vào giấy tờ nào cả. Cứ lí mà nói thì tòa án không có đủ pháp quyền để thụ lí vụ của cô. Tôi thấy hiển nhiên là người phụ nữ này tỏ ra miễn cưỡng, không hăng hái tiến tới.
- Nhiều người trúng số độc đắc cũng có thái độ đó, - Bright nói chen vào. - Họ muốn giữ kín, nếu không cả họ hàng, bạn bè, người quen, ôi thôi vô số, sẽ kéo đến gõ cửa suốt ngày, năn nỉ, ỉ ôi, xin xỏ. Mệt lắm.
- Giả sử như cô ấy không muốn tiền, thì sao? - Hark hỏi và cả phòng sửng sốt.
- Chuyện điên! - Bright nói theo bản năng, những lời của anh ta kéo dài ra như thể đang xem xét một điều hoàn toàn bất khả.
Trong lúc cả đám còn đang phân vân gãi đầu gãi tai, Hark bàn tới.
- Đây chỉ là một ý tưởng, nhưng là một ý tưởng chúng ta nên thẩm định một cách nghiêm chỉnh. Theo luật của bang Virginia, một di sản trong chúc thư có thể bị khước từ. Tang vật đó còn nằm trong tài sản và phụ thuộc vào những điều khoản bảo lưu. Nếu di chúc này lại bị coi là vô hiệu, và nếu không có những di chúc khác, thì bảy người con của Troy Phelan sẽ hưởng hết. Bởi vì Rachel Lane không muốn gì cả, thế thì các thân chủ của chúng ta sẽ chia nhau tài sản.
Những tính toán gây choáng váng chạy dọc ngang trong đầu óc bọn họ. Mười một tỉ đô, trừ đi thuế thừa hưởng di sản, chia cho sáu người. Rồi tính ra số phần trăm mà họ được hưởng, thì cũng là một khoản rất ư đáng kể. Khoản này từ bảy số sẽ nhảy lên tám số.
- Dự báo như thế e có phần hơi viễn tưởng quá chăng ? - Langhorne chậm rãi nói, đầu óc bà ta hãy còn quay cuồng với toán học... sơ cấp.
- Tôi không chắc lắm, - Hark nói. Rõ ràng anh ta biết nhiều hơn những người còn lại. - Một tờ khước từ di chúc là một tài liệu quá ư đơn giản để thảo ra. Chúng ta có nên tin là luật sư O'Riley chịu khó lặn lội đến một nơi xa xôi hẻo lánh của Brazil, tìm gặp Rachel Lane, nói với cô ta về Troy, được cô ta ủy nhiệm làm luật sư, nhưng lại chẳng có một chữ kí nào trên một chứng từ ngắn gọn thôi, để tòa án có đủ pháp quyền thụ lí. Mấu chốt của vấn đề là ở điểm này đấy.
Yancy là người đầu tiên lên tiếng:
- Brazil ? Làm sao anh biết được điều này ?
Hark thong thả chạm tay vào một tập hồ sơ và lấy ra mấy tờ giấy.
- Tôi có một ngưởi điều tra rất tài ba, - anh ta nói, và cả phòng lặng như tờ. - Hôm qua, sau khi tôi nhận được đáp trạng của cô ấy và tờ tuyên thệ danh dự của O’Riley, cũng như các bạn, tôi đã gọi đến người điều tra kia. Trong vòng ba giờ, anh ta chộp được những thông tin sau đây. Vào ngày hai mươi hai tháng Mười hai Nate O’Riley rời Dulles trên chuyến bay Varig 882 thẳng một mạch tới São Paulo. Từ đó anh ta đáp chuyến bay Varig 146 đến Campo Grande rồi lên chiếc máy bay con thoi của Hàng Không Pantanal đến một thành phố nhỏ tên là Corumbá, vào ngày hai mươi ba. Anh ta ở nơi đó gần ba tuần rồi quay về Dulles.
Có thể, nhưng tôi còn ngờ. O'Riley, mùa thu rồi, ở trong trung tâm cai nghiên, không phải là lần đầu. Anh ta còn ở nơi đó lúc Troy nhảy lầu. Anh ta được ra khỏi trung tâm ngày hai mươi hai, cùng ngày đó anh ta đi Brazil. Cuộc du hành của anh ta chỉ có một mục đích, đó là đi tìm Rachel Lane.
- Làm sao anh biết những chuyện này? - Yancy lại hỏi vặn.
- Thực ra chuyện đó không khó lắm đâu. Nhất là thông tin về các chuyến bay. Bất cứ tay “hacker” nào kha khá một tí cũng làm được chuyện đó.
- Làm sao anh biết hắn ở trung tâm cai nghiện?
- Qua gián điệp.
Có một khoảng lặng dài để họ tiêu hóa điều này. Họ vừa khinh Hark vừa nể sợ anh ta. Hình như lúc nào anh ta cũng có những thông tin mà họ không có, thế nhưng bây giờ anh ta ở về phe họ, là đồng đội của họ.
- Đó là một sức mạnh đòn bẩy, - anh ta nói. - Chúng ta chạy tới trước hết tốc lực với sự điều tra. Chúng ta tấn công chúc thư để rửa hận. Chúng ta không nói gì về tính thiếu pháp quyền của tòa án đối với Rachel Lane. Nếu cô ta không đích thân xuất hiện hay qua các chứng từ có chữ kí, điều đó chứng tỏ cô ta không muốn tiền.
- Tôi sẽ không bao giờ tin chuyện đó, - Bright nói.
- Bởi vì anh là một luật sư!
- Thế còn anh?
- Mình cũng là luật sư, nhưng không tham tiền đến độ mờ mắt. Wally à, cậu tin hay không tùy cậu, nhưng trong đời này vẫn có những người không để cho tiền bạc sai khiến mình.
- Có độ chừng hai mươi người như thế trong số sáu tỉ người trên hành tinh này, - Yancy nói. - Và họ đều là những thân chủ của tôi.
Một tràng cười ngắn giảm bớt sự căng thẳng.
Trước khi tạm biệt, một lần nữa họ lại nhắc nhở nhau rằng mọi điều vừa nói cần được giữ kín. Ai cũng đồng ý vậy, nhưng không ai hoàn toàn tin cậy người khác. Tin tức về Brazil là đặc biệt tế nhị.
--------------
Còn tiếp…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét