Bản
chúc thư
Tác giả: John Grisham
Người dịch: Phan Quang Định
Nhà xuất bản Phụ Nữ - 2/2011
Chương
47
Cuộc
cung khai của cô thư kí Nicolette kéo dài vỏn vẹn tám phút. Cô nêu tên, địa chỉ
và lược sử quá trình công tác, và đám luật sư nhà Phelan ở phía bên kia ngồi
vào ghế háo hức chờ nghe những tình tiết về các trò tình dục giữa cô và cụ
Phelan. Cô năm nay hai mươi ba tuổi, không có nét đặc biệt gì ngoài một thân
hình thon thả, bộ ngực vừa vặn xinh xinh, và một khuôn mặt ưa nhìn với mái tóc
vàng tươi. Họ không thể chờ đợi nghe cô giành vài giờ để phiếm đàm về sex.
Đi
ngay vào điểm chính, Nate hỏi:
- Cô
có từng quan hệ tình dục với cụ Phelan?
Cô gắng
tỏ ra có vẻ thẹn thùng với câu hỏi quá ư sống sượng nhưng rồi vẫn nói:
- Vâng.
- Bao
nhiêu lần?
- Em
không đếm hết.
- Chừng
bao lâu?
- Thường
là độ mười phút.
- Không
phải! Tôi muốn nói khoảng thời gian hai người có chuyện tằng tịu này đã là bao
lâu. Bắt đầu từ ngày nào, tháng nào, chấm dứt lúc nào?
- Ồ,
tôi mới làm cho cụ khoảng năm tháng.
- Đại
thể là hai mươi tuần. Tính trung bình mỗi tuần, cô và cụ Phelan gần gũi nhau mấy
lần?
- Ước
chừng là mỗi tuần hai lần.
- Vậy
là tổng cộng khoảng bốn mươi lần?
- Em
đoán là vậy. Có nhiều quá không anh, ơ, ông luật sư?
- Với
tôi thì chừng ấy chưa có gì gọi là nhiều ! Mỗi lần đấu tay đôi như vậy, cụ
Phelan cởi bỏ hết quần áo chứ?
- Tất
nhiên. Cả hai đều làm vậy!
- Tức
là ông cụ hoàn toàn... khỏa thân?
- Đúng
vậy.
- Thế
ông cụ có dấu hiệu bẩm sinh nào lộ rõ trên thân hình?
Khi
mọi nhân chứng đồng lòng nói dối, họ lại thường quên mất điều hiển nhiên. Các
luật sư của họ cũng vậy. Họ trở nên cả tin vào sức mạnh thuyết phục của câu
chuyện giả tưởng do họ bịa ra, khiến họ sơ sót lướt qua một hai sự kiện. Hark
và bè lũ của anh ta đã tiếp xúc với ba vị phu nhân tỉ phú Phelan - Libigail,
Janie, Tira - bất cứ ai trong ba người cũng có thể đã cho họ biết rằng cụ Troy
có một cái bớt tròn màu tím sẫm có kích thước cỡ một đồng đôla bằng bạc ngay ở
bên phải, gần hông, ngay dưới thắt lưng.
- Ơ,
em không nhớ, - Nicolette trả lời.
Câu
trả lời lúc đầu làm Nate ngạc nhiên nhưng sau đó lại không. Anh có thể đã dễ
dàng tin rằng Troy lằng nhằng với cô thư kí, điều mà cụ đã từng làm trong hàng
mấy thập kỉ qua với hầu hết các cô thư kí. Và anh cũng có thể đã dễ dàng tin rằng
cô nàng Nicolette chỉ đang diễn vai đào lẳng đấy thôi.
- Không
có dấu hiệu bẩm sinh lộ rõ nào cả à? - Nate hỏi lại.
- Không.
Đám
luật sư nhà Phelan sợ cứng người. Lại một nhân chứng nặng kí khác nóng chảy trước
mắt họ?
- Không
hỏi nữa, - Nate nói, và để cho cả phòng có thời gian rót thêm cà phê.
Nicolette
nhìn vào các vị luật sư. Họ nhìn trừng trừng vào bàn, tự hỏi không biết cái dấu
hiệu ấy đúng ra nằm ở chỗ nào. Sau khi cô đi ra, Nate thảy một bức ảnh giảo
nghiệm tử thi lên bàn trước những cặp mắt ngơ ngác của đối phương. Anh không
nói lời nào và cũng khỏi cần nói. Cụ Troy nằm trên sàn gạch, chỉ còn là một đống
xương thịt dập nát với cái bớt kia như một con mắt nhìn trừng trừng từ bức ảnh.
* *
*
Họ
qua phần còn lại của ngày thứ tư và nguyên ngày thứ năm với bốn bác sĩ tâm thần
mới được thuê để nói rằng ba vị cũ thực sự không biết họ đang làm gì. Lời chứng
của bốn bác sĩ mới thực ra không có gì mới, mà ai cũng có thể đoán trước và chỉ
lặp đi lặp lại mỗi một ý - những ai có đầu óc lành mạnh sáng suốt quyết không
nhảy lầu tự tử bao giờ.
Xét
chung cả nhóm, họ không nổi đình đám bằng Flowe, Zadel và Theishen. Một cặp đã
nghỉ hưu và được nhặt lên đây đó như là những chuyên gia giám định pháp y. Một
người dạy ở đại học cộng đồng. Một người kiếm sống tàm tạm qua ngày nơi một
phòng khám y tế nho nhỏ ở vùng ngoại ô.
Nhưng
họ không phải được trả tiền để gây ấn tượng; mà đúng hơn, tiêu chí đơn giản được
đề ra cho vai trò của họ chỉ là khuấy đục nước lên mà thôi. Troy Phelan đã được
tiếng là lẩn thẩn và kì khôi. Bốn chuyên gia giám định phán, rằng ông ta không
có đủ năng lực tinh thần để lập di chúc. Ba vị khác lại bảo là có. Kiên trì giữ
cho mọi vấn đề đậm đặc chất rối rắm, tua bủa những góc cạnh sù sì, để hi vọng
những người tranh tụng di chúc đến một ngày nào đó đâm ra chán nản mỏi mòn. Ý đồ
của đám luật sư và đám thừa kế nhà Phelan là vậy. Còn nếu không, di chúc sẽ được
đưa ra trước một hội thẩm đoàn gồm toàn những người không chuyên, những anh gà
mờ ấm ớ tranh cãi nhau qua những thuật ngữ y khoa hiểm hóc và xác định nghĩa lí
cho những ý kiến đối nghịch. Sẽ là một mớ bòng bong tha hồ mà gỡ cho đến
ngày... tận thế!
Đám
chuyên gia mới được trả tiền hậu hỹ để bám thật chắc vào những khẳng quyết của
họ và Nate cũng không cố làm cho họ thay đổi ý kiến. Anh đã từng lấy lời khai của
khá nhiều bác sĩ nên chẳng dại gì đi cãi lý chuyên môn y học với họ. Thay vì thế,
anh xoáy vào phẩm chất và kinh nghiệm của họ. Anh cho họ xem video và yêu cầu họ
nhận định, phê bình ba vị bác sĩ tâm thần trước đây.
Khi
họ qua hết buổi chiều thứ năm, thì mười lăm tờ cung khai đã được hoàn tất. Một
vòng khác được lên lịch vào cuối tháng ba. Wycliff định kế hoạch mở phiên tòa
vào giữa tháng bảy. Cùng những nhân chứng đó sẽ chứng định lại, nhưng ở phiên
tòa mở công khai với khán giả nhìn tận mắt, nghe tận tai và các vị hội thẩm sẽ
cân nhắc từng lời của họ.
* *
*
Nate
ra khỏi thành phố. Anh đi về hướng tây, qua bang Virginia rồi xuống hướng nam
ngang qua thung lũng Shenandoah. Đầu óc anh đờ ra sau chín ngày xuyên phá bằng
đạn pháo vào đời tư của bao người khác. Vào một điểm bất định nào đó trong đời
mình, bị thôi thúc bởi công việc hay bởi những cơn nghiện, anh đã đánh mất tính
đoan chính hay lòng liêm sỉ. Anh đã học cách nói dối, đánh lừa, bịp bợm, che giấu,
quấy rầy và tấn công những nhân chứng vô tội mà chẳng hề áy náy, chẳng hề cảm
thấy mình có lỗi chút nào.
Nhưng
giờ đây ngồi một mình trong xe, yên lặng giữa đêm tối, hồi tâm phản tỉnh, anh tự
thấy xấu hổ. Anh thấy thương hại cho đám con nhà Phelan. Anh cảm thấy hối hận đối
với Snead, một con người nhỏ bé suốt một đời sống trong buồn phiền lặng lẽ, chỉ
cố gắng tìm cách sinh tồn với những ngày tàn cuối đời. Anh mong mình đã không tấn
công ba vị chuyên gia mới với quá nhiều vẻ hung hăng...
Lòng
liêm sỉ trở về, và Nate cảm thấy vui. Anh tự hào về mình vì còn biết xấu hổ đến
thế. Dẫu sao anh cũng rất người với tất cả những cái khốn nạn và những điều cao
cả.
Đến
nửa đêm, anh dừng ở một nhà trọ rẻ tiền gần Knoxville. Tuyết đang rơi nhiều ở
vùng Trung Tây, ở Kansas và ở Iowa. Nằm trên giường với tấm bản đồ, anh dùng
ngón tay phác họa một hành trình đi qua vùng Tây Nam.
Anh
ngủ đêm thứ nhì ở Shawnee, Oklahoma, đêm thứ ba ở Kingman, Arizona, đêm thứ tư ở
Redding, California.
* *
*
Hai
đứa con từ cuộc hôn nhân lần thứ nhì của anh là Austin và Angela, đứa mười hai,
đứa mười một tuổi, đứa học lớp bảy, đứa học lớp sáu. Lần gần đây nhất anh gặp
chúng vào tháng Bảy, ba tuần trước lần tái nghiện sau cùng, khi anh dẫn chúng
đi chơi trò chơi điện tử. Cuộc đi ăn tiệm vui vẻ sau đó lại biến thành một màn
khó coi. Nate đã uống 6 chai bia - bọn trẻ đếm số chai vì má chúng đã dặn - và
anh đã lái xe trong suốt hai tiếng từ Baltimore về đến Arlington dưới ảnh hưởng
của rượu.
Vào
thời đó, chúng dọn về Oregon ở với má chúng, Christi, và ông chồng thứ nhì của
cô, Theo. Đó là lần thăm con sau cùng của anh trong khoảng thời gian dài, và
thay vì là buổi tạm biệt êm đềm, thắm thiết tình phụ tử thân ái, anh lại say mềm
và “quậy” lung tung. Anh giằng co to tiếng và tát người vợ cũ nơi con đường
trong sân trong khi bọn trẻ đứng nhìn, đã quá quen với cảnh đó. Anh chồng sau,
Theo, đã phải quơ cán chổi lên, xua anh đi. Nate tỉnh dậy trong xe mình, đậu
trong khoảng cấm của một nhà hàng ăn nhanh Mc Donald’s và sáu lon bia trống rỗng
trên chỗ ngồi.
Khi
họ gặp nhau mười bốn năm trước đây, Christi là cô hiệu trưởng một trường tư ở
Potomac. Trong một vụ án, Christi được mời vào hội thẩm đoàn. Còn Nate là một
trong các luật sư. Vào ngày thứ nhì của vụ án, cô mặc một chiếc váy ngắn màu
đen, và cuộc tranh tụng hầu như ngưng lại. Một tuần sau, là cuộc hò hẹn đầu
tiên của hai người. Trong ba năm tiếp theo Nate giữ được sạch sẽ, thời gian đủ
dài để tục huyền và có thêm được hai đứa con. Khi con đê bắt đầu rạn nứt,
Christi sợ hãi và muốn chạy trốn. Khi nó vỡ bùng ra, cô tóm lấy hai đứa con, chạy
như bay biến, cả năm không quay lại. Cuộc hôn nhân kéo dài trong mười năm hỗn
mang như thế với những cuộc hưu chiến ngắn, những thỏa hiệp tạm thời, rồi lại
những cuộc tương tàn dữ dội hơn để cuối cùng đưa đến li tan vĩnh viễn...
Cô
đang làm việc trong một trường học ở Salem. Theo làm với một hãng luật nhỏ ở
đó. Nate vẫn luôn tin rằng chính anh ta đã đùm túm cả ba mẹ con đi khỏi
Washington. Anh không thể trách họ đã chạy sang bờ bên kia.
Anh
gọi đến trường cô từ trong xe của mình gần Melford, cách đó bốn giờ
xe và phải chờ máy trong năm phút, thời gian anh chắc thế, để cho cô
khóa cửa phòng lại và ổn định tư tưởng.
- Hello,
- cuối cùng cô lên tiếng.
- Christi,
anh, Nate đây, - anh nói và cảm thấy thật ngớ ngẩn khi phải xác định
giọng nói của mình cho một người đàn bà mà anh đã từng chung sống
cả mười năm.
- Anh
đang ở đâu vậy? - cô hỏi như thể sắp phải đương đầu với một cuộc tấn
công.
- Gần
Medford.
- Ở
Oregon?
- Phải.
Tôi muốn gặp bọn trẻ.
- Được,
khi nào?
- Đêm
nay, ngày mai. Tôi không vội . Tôi đang trên đường đi, lang thang ít ngày
để ngắm cảnh. Không có lộ trình nhất định.
- À
này, Nate. Tôi nghĩ mình có thể bàn bạc. Nhưng bọn trẻ rất bận, anh
biết chứ, nào học hành, rồi đứa tập vũ ballet, đứa mê đá bóng.
- Chúng
sao?
- Chúng
khỏe lắm. Cám ơn đã hỏi thăm.
- Còn
em? Đời đãi ngộ em thế nào?
- Em
khỏe. Thấy hợp với Oregon lắm. Còn anh?
- Anh
cũng khỏe. Cám ơn đã hỏi thăm. Anh sạch sẽ và điều độ, Christi, thật
thế đấy. Cuối cùng anh đã dứt khoát đá văng đám chai lọ và lũ ma
túy. Có thể anh sẽ giã từ nghề luật sư, nhưng anh thật sự khỏe.
Trước
đây cô đã từng nghe những lời nói đó.
- Thế
thì tốt quá, Nate à.
Lời
lẽ của cô còn đầy vẻ e dè. Cô lên kế hoạch hai câu từ trước.
Họ
đồng ý sẽ cùng đi ăn tối buổi tối tiếp theo, đủ thời gian để cô sửa
soạn cho bọn trẻ, sắp xếp nhà cửa và cho phép Theo quyết định vai
trò của anh. Đủ thời gian để diễn tập và lên kế hoạch thoát ra.
- Tôi
sẽ không đi vào vết xe đổ, - Nate hứa, trước khi gác máy.
* *
*
Theo
quyết định ở lại văn phòng làm việc thêm cho qua cuộc họp mặt. Nate
ôm chặt con bé Angela.
Austin
chỉ bắt tay anh. Điều duy nhất anh nguyện không làm là nói huyên thuyên
về chuyện chúng đã lớn lên nhanh như thế nào. Christi ẩn trong phòng
ngủ cả giờ trong lúc ông bố làm quen lại với mấy đứa con.
Anh
cũng không dìm chúng trong những lời xin lỗi về những điều anh không
còn có thể thay đổi. Ba bố con ngồi trên sàn nhà và nói chuyện về
trường học, về vũ ballet, và bóng đá. Salem là một thị xã xinh xắn,
dĩ nhiên là nhỏ hơn Washington nhiều, và bọn trẻ đã thích nghi tốt
với nơi ở, đã có nhiều bạn bè, có trường tốt và thầy cô dễ mến.
Bữa
ăn tối gồm mì spaghetti với xà lách và kéo dài trong một giờ. Nate
kể chuyện đường rừng xứ Brazil, đưa bọn trẻ vào một cuộc du hành
tìm vị thân chủ mất tích. Rõ ràng là Christi đã không đọc đúng những
tờ báo cần đọc. Cô chẳng biết gì về vụ Phelan.
Đúng
7 giờ, anh nói mình phải đi. Bọn trẻ phải làm bài và phải đi học
sớm vào ngày mai.
- Con
có một trận cầu vào ngày mai, bố à, - Austin nói và trái tim Nate
hầu như ngừng đập.
Anh
không thể nhớ lại lần gần đây nhất anh được gọi là bố lúc nào.
- Trận
cầu ở trường, - Angela nói. - Bố đến dự được không?
Cái
tiểu gia đình cùng chia sẻ giây phút chạnh lòng đó trong khi người
này liếc nhìn người kia. Nate không biết phải nói gì.
Christi
gỡ rối bằng cách nói:
- Tôi
sẽ đến đó. Chúng ta có thể nói chuyện.
- Tất
nhiên là anh sẽ có mặt ở đó, - anh nói.
Bọn
trẻ ôm chặt anh lúc anh tạm biệt. Trong lúc lái xe đi, Nate nghĩ rằng
Christi muốn gặp anh trong hai ngày liền là để giám định đôi mắt anh.
Cô biết những dấu hiệu của bê tha trụy lạc.
Nate
ở lại Salem ba ngày. Anh xem trận bóng đá và sung sướng tự hào về
cậu con trai. Anh được mời đến dùng bữa tối lần nữa, nhưng đồng ý
chỉ đến nếu Theo cùng ngồi ăn chung với họ. Anh dùng bữa trưa với con
bé Angela và các đứa bạn của nó, ở trường.
Sau
ba ngày, đến lúc chia tay. Bọn trẻ cần quay lại với nếp sống thường
ngày, không có những rắc rối mà Nate mang tới. Christi đã mệt mỏi
với việc giả vờ như chẳng hề có chuyện gì từng xảy ra giữa hai
người. Và Nate trở nên quyến luyến với bọn trẻ. Anh hứa sẽ gọi
điện, gởi e-mail và sớm gặp lại chúng.
Anh
rời Salem với cõi lòng tê tái. Một con người đã sa đọa thấp đến mức
nào để đến nỗi đánh mất một gia đình tuyệt vời như thế? Hầu như anh
chẳng còn nhớ gì về bọn trẻ khi chúng còn bé - không trò chơi nhà
trường, không quần áo cho lễ các Thánh, không có những buổi sáng lễ
Giáng Sinh, không có những lần dắt đi hàng quán hay mua sắm. Giờ đây
chúng đang lớn lên và một người đàn ông khác đang giáo dưỡng chúng.
Anh
quay xe về hướng đông và trôi theo dòng lưu thông, vật vờ với những
hành động của kẻ mộng du giữa ban ngày.
* *
*
Trong
khi Nate chạy vòng vèo xuyên qua bang Montana, nghĩ về Rachel, thì Hark
Gettys đệ nạp một kiến nghị để bác bỏ sự trả lời của cô đối với
việc tranh chấp di sản. Những lí lẽ anh ta đưa ra thật rõ ràng và
hiển nhiên và anh ta hậu thuẫn cuộc tấn công của mình bằng một thỉnh
nguyện thư dày hai mươi mốt trang, sau hơn một tháng trời dồn tâm lực,
trí tuệ vào đó. Hôm đó là ngày 7 tháng 3, gần ba tháng sau cái chết
của ông Phelan, chưa đến hai tháng sau khi Nate tham gia vào vụ này, gần
ba tuần sau khi khám phá, bốn tháng trước vụ án, và tòa vẫn chưa
tuyên bố pháp quyền đối với Rachel Lane. Nhưng đối với các việc chứng
của luật sư cô ấy, vẫn không thấy một dấu hiệu nào từ cô ta. Không
có một văn bản nào trong hồ sơ chính thức của pháp đình mang chữ kí
của cô.
Hark
dùng từ “bên ma” để chỉ phe cô. Anh ta và những người phản bác khác
đang phải tranh tụng với một cái bóng. Người phụ nữ ấy đứng tên
thừa kế mười một tỉ đôla. Điều tối thiểu cô có thể làm là kí vào
văn bản thông báo của tòa và tuân hành pháp luật. Nếu cô gặp rắc
tối khi thuê luật sư, thì cô có thể tự mình trình diện trước thẩm
quyền quyết định.
Thời
gian trôi qua đang nghiêng lợi thế rất nhiều cho sáu kẻ thừa kế dù
thật nặng nề khi phải nén lòng chờ đợi để được hưởng số tiền lớn
lao đó. Mỗi tuần trôi qua mà vẫn không một lời nào từ Rachel càng
thêm chứng tỏ là cô ta không quan tâm gì đến chuyện tranh chấp di sản.
Trong
cuộc họp mặt vào buổi sáng thứ Sáu, đám luật sư nhà Phelan rà soát
lại việc khám phá, bàn bạc về các thân chủ của họ và bàn mưu định
kế về chiến lược trước tòa. Nhưng phần lớn thời gian họ dùng để
thảo luận xem tại sao Rachel đã không chịu chính thức xuất hiện. Họ
như bị mê hoặc với cái ý niệm lạ lùng là rất có thể cô ấy không
ham muốn tiền bạc. Điều đó nghe ra có vẻ quá ư phi lí, phi lí đến
mức không thể tin nổi, thế nhưng ý tưởng đó vẫn thấp thoáng ẩn hiện
vào mỗi sáng thứ Sáu.
Những
tuần lễ kéo dài lê thê thành những tháng. Kẻ trúng số độc đắc vẫn
chưa chịu lãnh thưởng.
Còn
một lí do quan trọng khác để gây sức ép lên những người bảo vệ di
chúc của Troy. Đó là Snead. Hark, Yancy, Bright và Langhornce đã quan
sát buổi cung khai của nhân chứng số một của họ nhiều lần, không sót
một chi tiết, và họ không tin rằng lão có khả năng tác động lên các
thành viên ban hội thẩm. Nate O’Riley đã lố bịch hóa lão, và đó mới
chỉ là trong buổi cung khai. Hãy tưởng tượng tại phiên tòa thì các
lưỡi dao găm còn sắc bén hơn biết bao nhiêu, trước một hội thẩm đoán
chủ yếu gồm những người thuộc giai cấp trung lưu phải vất vả để trả
tiền điện nước, gas, điện thoại... hàng tháng. Snead đã bỏ túi nửa
triệu đô để kể câu chuyện của lão, một câu chuyện coi bộ... khó nuốt
trôi đối với người nghe.
Vấn
đề với Snead đã rõ. Lão đang nói dối và những kẻ nói dối cuối
cùng thường bị lột mặt tại tòa. Sau khi lão đã vấp váp một cách
tệ hại tại buổi cung khai, các luật sư phát hoảng khi nghĩ đến việc trình
diện lão bị lật tẩy trước bàn dân thiên hạ thì “chính nghĩa” của họ
sẽ trở thành một trò hề hạng bét.
Còn
chuyện dấu vết bẩm sinh trên người cụ Troy đã khiến Nicolette trở
thành một nhân chứng láo toét.
Các
thân chủ của họ cũng không gây được mấy cảm tình. Ngoại trừ trường
hợp Ramble còn vị thành niên chưa được nắm tiền, còn những người kia
mỗi người đều đã nắm được năm triệu đô để khởi đầu sự nghiệp. Không
một ai trong hội thẩm đoàn có thể kiếm được số tiền đó trong suốt
cả đời họ. Đám con của Troy có thể kêu gào than vãn về việc bị ông
bố lơ là, bỏ bê, nhưng một nửa trong số thành viên hội thẩm đoàn
cũng đến từ những gia đình phân tán.
Cuộc
chiến giữa các bác sĩ tâm thần sẽ rất căng thẳng nhưng đó là khúc
đoạn của vụ án làm họ lo ngại nhất. Nate O’Riley đã từng “xắt” các
vị bác sĩ giữa pháp đình trong hơn hai mươi năm. Bốn tân binh của họ
khó thể đứng vững trước những đòn kiểm tra chéo độc địa của anh ta.
Để
tránh một vụ án, họ phải dàn xếp với nhau. Muốn dàn xếp, phải tìm
ra điểm yếu của đối phương. Sự không quan tâm của Rachel Lane sẽ là
điểm nhắm tốt nhất của họ.
* *
*
Josh
Stafford xem lại Bản Kiến nghị Phản bác của Hark và tấm tắc khen
thầm. Ông thích trò đấu trí pháp lý, những kịch bản và những chiến
thuật và khi có ai đó, dù là đối thủ của mình, ra chiêu đẹp mắt, ông
vẫn âm thầm ngưỡng mộ. Mọi nước đi trong hồi khai cuộc của Hark đều
hoàn hảo - việc định thời điểm, việc viện lí, và kết luận có vẻ
rất hợp lô-gíc.
Những
người phản bác hiện ở thế yếu, nhưng những vấn đề của họ vẫn còn
là chuyện nhỏ, so với những vấn để của Nate. Yếu huyệt của anh
là... không có thân chủ, vì thực ra Rachel Lane đâu có nhờ anh bảo vệ
quyền lợi cho cô! Anh và Josh đã mưu đồ giữ yên lặng chuyện này cả
hai tháng rồi nhưng trò ma mãnh này sắp đến ngày... lộ tẩy.
Phải
đối phó sao đây, đó chính là vấn đề!
--------------
Còn
tiếp…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét