Thứ Năm, 15 tháng 5, 2014

Bản chúc thư - Ch 21

Bản chúc thư

Tác giả: John Grisham
Người dịch: Phan Quang Định
Nhà xuất bản Phụ Nữ - 2/2011

Chương 21

Điều phối viên của Hội Truyền Giáo World Tribes ở Nam Mỹ là một người đàn bà có tên Neva Colier. Bà ta sinh ra trong một lều tuyết (Igloo) ở vùng New Foundland, nơi mà bố mẹ bà đã làm việc trong hai mươi năm giữa những người bản địa Inuit. Bản thân bà cũng đã trải qua mười một năm làm việc trong vùng núi ở New Guinea, nên bà biết rõ, hơn ai hết, những thử thách khắc nghiệt mà khoảng chín trăm con người - mà hoạt động của họ do bà điều phối - phải trải qua.
Và bà là người duy nhất biết rằng Rachel Porter xưa kia đã là Rachel Lane, con gái ngoại hôn của Troy Phelan. Sau khi tốt nghiệp đại học y khoa, Rachel đã thay tên đổi họ nhằm xóa đi dĩ vãng đời mình càng nhiều càng tốt. Cô không còn gia đình, cả bố mẹ nuôi của cô đều đã chết. Không có anh chị em ruột. Không cô dì, chú bác, cậu mợ hay anh chị em họ. Ít ra là theo như cô biết. Cô chỉ biết bố mình là Troy Phelan, và cô mong muốn trục xuất ông khỏi đời mình. Sau khi tốt nghiệp Đại chủng viện World Tribes, Rachel đã thổ lộ những bí mật đời mình cho Neva Collier.
Chư vị Bề Trên của Hội Truyền giáo World Tribes biết Rachel có những nỗi niềm riêng không tiện tiết lộ cùng ai nhưng chuyện đó không quan ngại gì đến nhiệt tâm phụng sự chúa của cô. Cô là một Tiến sĩ Thần học tốt nghiệp Đại chủng viện, nguyện làm một tôi tớ trung thành và khiêm cung của Đức Kitô, sốt sắng muốn phụng sự cho Giáo hội. Họ đã hứa sẽ không bao giờ công bố điều gì về Rachel kể cả không tiết lộ chỗ ở chính xác của cô hiện nay ở Nam Mỹ.
Ngồi trong văn phòng nhỏ bé, đơn sơ của mình ở Houston, Neva Collier đọc bản tường trình lạ lùng về việc công bố chúc thư của ông Phelan. Bà đã theo dõi câu  chuyện từ khi ông ta tự tử.
Việc thông tin liên lạc với Rachel là cả một tiến trình chậm chạp. Họ trao đổi thư từ mỗi năm có hai lần, vào tháng Ba và tháng Tám, và Rachel thường gọi về mỗi năm một lần từ Corumbá nơi cô thường về để nhận tiếp tế thuốc men và nhu yếu phẩm. Neva đã nói chuyện với cô năm trước. Kỳ nghỉ phép gần đây nhất của cô vào năm 1992. Sau sáu tuần, cô bỏ dở kỳ nghỉ phép và quay trở lại Pantanal. Cô chẳng thấy hứng thú gì khi sống ở Mỹ, cô đã tâm sự với Neva điều ấy. Cô thấy nước Mỹ không phải là quê nhà của mình. Cô cảm nhận mình thuộc về nòi giống Da đỏ hơn, một chủng tộc đã và vẫn còn đang chịu bao nhiêu thiệt thòi trong lịch sử cũng như từ hiện tại - những con chiên khốn khổ lạc loài của Chúa.
Xét theo những lời bình luận của quí vị luật sư được báo chí đãng tải, thì vấn đề hẳn còn lâu mới giải quyết cho êm. Neva tạm xếp lại hồ sơ và quyết định chờ xem. Đúng thời điểm thích hợp, bất kì có thể là lúc nào, bà sẽ thông báo cho ban trị sự giáo hội về lí lịch nhân thân của Rachel.
Bà hi vọng thời điểm đó sẽ không bao giờ tới. Nhưng làm sao người ta giấu được cả mười một tỉ đôla?
* * *
Thực ra không ai trông mong là các luật sư sẽ thỏa thuận được với nhau về địa điểm họp mặt. Hãng nào cũng nhấn mạnh về việc chọn địa điểm cho hội nghị thượng đỉnh. Sự kiện họ đã thực tế gặp nhau, chỉ do một thông báo ngắn, quả là phi thường.
Thế là họ gặp nhau tại khách sạn Ritz ở Tyson Corner, trong một phòng tiệc mà các bàn đã được nhanh chóng lắp ghép thành một khối vuông. Cuối cùng khi cánh cửa chính khép lại, thì trong phòng chứa gần năm mươi người, vì mỗi hãng đều cảm thấy bắt buộc phải mang theo những cộng sự và phụ tá và cả thư kí, để gây ấn tượng.
Sự căng thẳng hầu như có thể sờ thấy được. Không có người nào trong nhà Phelan, chỉ có các đoàn luật sư tư vấn của họ.
Hark Gettys yêu cầu mọi người giữ trật tự và đã làm một việc khôn khéo là tạo ra một trò đùa rất tếu. Giống như chuyện hài hước nơi pháp đình - nơi người ta thường lo lắng và không chờ đợi hài kịch, tiếng cười vẫn có tác dụng. Anh ta gợi ý mọi người đi vòng quanh cái bàn và để cho mỗi luật sư cho một người thừa kế của Phelan nói điều gì đang diễn ra trong óc người thừa kế đó. Anh ta sẽ đi cuối cùng.
Một kháng biện được nêu lên.
- Chính xác ra, thì những ai là người thừa kế?
- Sáu người con của Phelan, - Hark đáp lời.
- Thế còn ba bà vợ bỏ đi đâu?
- Họ không phải là những người thừa kế vì họ đều đã li dị nên họ chỉ… nguyên là chứ không phải… hiện là vợ.
Điều này gây bối rối cho các vị luật sư của quí bà, và sau một cuộc tranh cãi, các vị này dọa sẽ tẩy chay. Có người gợi ý rằng dầu sao cũng nên cho họ được phát biểu và điều này đã cứu vãn được tình thế.
Grit, tay thầy cãi hăng tiết vịt, do Mary Ross Phelan và chồng cô ta mướn, đứng lên hô hào chiến tranh.
- Chúng ta không có lựa chọn nào khác hơn là phản bác di chúc. - Anh ta nói: - Không có ảnh hưởng nào thái quá tác động lên người làm di chúc, vậy chúng ta phải chứng minh lão già kì khôi kia loạn trí. Lão ta đã nhảy vào ôm chầm lấy cái chết, và để lại một trong những tài sản lớn nhất thế giới cho một người thừa kế cho đến nay vẫn chưa ai biết. Đúng là chuyện… khùng điên! Chúng ta có thể tìm những bác sĩ tâm thần để tái xác minh.
- Thế còn các bác sĩ đã kiểm tra lão ta trước khi lão ta khiêu vũ với thần chết thì tính sao? -  một người nào đó phóng ra câu hỏi từ bên kia bàn.
- Một trò hề lố bịch, ngu xuẩn, - Grit gầm gừ đáp trả. - Một vụ dàn dựng vụng về, chắc quí vị cũng thấy quá rõ.
Điều này làm Hark và những luật sư khác thấy nhột vì họ đã đồng ý về tính hợp lệ của cuộc khám nghiệm tâm thần.
- Tài giỏi gì đó mà to mồm thế, làm thấy bói nói sau thì dễ ợt! - Thầy kiện Yancy nói mỉa khiến thầy cãi Grit bị liệt máy đột ngột mất một lát.
Phái bộ tư vấn pháp lí cho Geena và Cody Strong lại do một nữ-đầu-lĩnh tên là Langhorne cầm chịch, một phụ nữ cao, mỏng, lép xẹp trong chiếc áo dài Armani. Bà ta từng là giáo sư khoa luật ở đại học Georgetown và khi bà phát biểu với nhóm bà tỏ ra vẻ một kẻ… toàn tri, nói… như trong Kinh Thánh, khiến mấy anh yếu bóng vía phát hãi, câm như thóc.
Bà thầy phán:
- Điểm thứ nhất: Ở bang Virginia, chỉ có hai cơ sở để phản bác một chúc thư - ảnh hưởng thái quá và tình trạng vô-năng-lực tinh thần. Bởi vì không ai biết Rachel Lane, do vậy, để an toàn hơn, ta nên giả định là cô ấy ít có hoặc không có tiếp xúc nào với Troy. Bởi thế, sẽ rất khó nếu không muốn nói là bất khả, để chứng minh rằng cô ta đã, bằng cách nào đó, tác động thái quá vào ông ấy, khi ông ấy thảo và ký di chúc.
- Điểm thứ nhì: Tình trạng vô-năng-lực làm chúc thư là hi vọng duy nhất của họ.
- Điểm thứ ba: Hãy quên đi chuyện lừa dối. Chắc chắn là ông ta đã lừa họ vào cuộc khám nghiệm tâm thần với những kiểu giả vờ để chơi khăm, thế nhưng một chúc thư không thể bị công kích trên cơ sở sự lừa đối. Một hợp đồng, được, nhưng một chúc thư, không.
Họ đã nghiên cứu đầy đủ và bà ta cũng có sẵn những án lệ, nếu ai cần hỏi tới. Bà ta trình bày dựa theo một bản tóm lược được soạn rất chuẩn. Không dưới sáu phụ tá trong hãng tư vấn của bà túm tụm sau lưng bà, sẵn sàng trợ thủ, phụ nhĩ cho bà.
- Điểm thứ tư: Cuộc khám nghiệm tâm thần sẽ rất khó phản bác.
Bà ta đã xem video quay cảnh đó. Có lẽ các luật sư sẽ thua trận nhưng vẫn muốn đánh vì sẽ được trả tiền cho công lao chiến đấu, ít nhất cũng phải cống hiến trí tuệ, thời gian và… nước bọt. Kết luận của bà ta là: Tất cả liên minh thành một mặt trận thống nhất, phản bác chúc thư một cách quyết liệt, dữ dội, tạo áp lực tối đa, nhằm đạt đến một cuộc dàn xếp có lợi bên ngoài pháp đình.
 Phần trình bày của bà ta kéo dài cỡ mười phút và gần như chẳng có lập luận nào mới. Sở dĩ bà ta không bị ngắt lời chỉ vì lịch sự với phụ nữ chứ không phải vì bà ta có tài thuyết phục người khác bằng những điều mà ai cũng biết rồi!
Wally Bright, tay luật sư tốt nghiệp đại học lớp đêm, tiếp lời, trong một phong cách trái ngược hẳn với vị nữ đồng nghiệp Langhorne, anh ta giận dữ như muốn đạp đổ mọi bất công trên đời này. Không chuẩn bị gì hết. Không bản tóm lược, không ghi chú, không có ý tưởng nào về những gì mình sẽ nói tiếp theo, anh ta cứ tùy hứng phang ra ào ào, cốt tạo ra một luồng không khí nóng khiến ai cũng phát sốt.
Hai luật sư của Lillian đứng lên cùng lúc, có vẻ như luôn kề vai sát cánh bên nhau. Cả hai đều mặc complet đen và có nước da tái mét của những luật sư thường xuyên ngồi trong phòng, ít khi thấy ánh mặt trời. Người này xướng lên một câu và người kia kết thúc. Người này hỏi một câu và người kia trả lời, cả hai đều vận dụng phép “tu từ văn thể” khá công phu. Người này nêu tên một hồ sơ, người kia liền rút đúng ngay chóc hồ sơ ấy ra khỏi cặp. Bộ đôi này làm việc ăn ý nhịp nhàng, tỏ ra hiệu quả đúng mức và kết thúc bằng cách lặp lại ngắn gọn những gì đã trình bày. Một cuộc song tấu có chuẩn bị kĩ.
Một bản đồng thuận (consensus) nhanh chóng được thông qua. Phải hợp đồng chiến đấu, xét vì những lẽ sau đây:
a. Không phải mất gì nhiều. Được thì ăn to, thua thì chỉ mất… nắm xôi.
b. Không còn lựa chọn nào khác vì đã bị dồn đến chân tường.
c. Đây là con đường duy nhất để tạo sức ép, đưa đến một cuộc dàn xếp có lợi.
d. Đó là chưa kể, tất cả các vị luật sư có dự phần đều sẽ được chi trả hậu hĩnh cho công sức của mình.
Đặc biệt luật sư Yancy càng tỏ ra hăng hái hơn ai hết trong việc thúc đẩy quá trình tố tụng. Và anh ta làm thế là đúng quá. Bởi vì Ramble là trẻ vị thành niên duy nhất trong đám người thừa kế, chẳng có nợ nần gì đáng nói. Còn chứng thư nói về việc sẽ cho cậu ta năm triệu đôla vào sinh nhật thứ hai mươi mốt, đã được thiết lập từ mấy thập kỉ trước và không thể bị hủy vì hiệu lực hồi tố. Với năm triệu đôla được bảo đảm, Ramble về phương diện tài chánh, ngon lành hơn đám anh chị của cậu ta rất nhiều. Không có gì để mất, tại sao không tranh kiện để kiếm thêm?
Một giờ đã trôi qua trước khi có ai đó nêu lên điều khoản phản bác (contest clause) trong chúc thư. Những người thừa kế, ngoại trừ Ramble, có nguy cơ mất không được hưởng những gì mà Troy cho họ nếu họ phản bác chúc thư. Vấn đề này đã bị các luật sư xem nhẹ, gần như cố tình phớt lờ. Họ đã quyết định chống lại chúc thư và họ tin chắc đám thân chủ tham lam sẽ theo lời khuyên của họ.
Có nhiều điều không được nói ra. Trước tiên là quá trình tranh tụng sẽ rất nhiêu khê. Cách khôn ngoan nhất, ít tốn kém nhất mà lại hiệu quả, đó là chọn một hãng có kinh nghiệm để hành động với tư cách nhà tư vấn chính của vụ kiện. Những hãng khác nên lùi một bước, vẫn tiếp tục bảo vệ thân chủ của mình và được thông báo đầy đủ về diễn tiến của vụ việc. Chiến lược đó đòi hỏi hai điều.
1. Sự hợp tác trung thực, toàn diện.
2. Việc tự nguyện tinh giảm biên chế của phần lớn những người trong phòng.
Điều đó chẳng hề được nêu ra trong suốt cuộc họp kéo dài đến ba giờ.
Thông qua những kế hoạch của riêng từng hãng - những kế hoạch đòi hỏi tinh thần hợp tác - các luật sư đã tìm cách phân chia những người thừa kế, để không có hai người cùng nhờ một hãng. Qua những tác động khéo léo - không được dạy ở trường luật mà tự nhiên thủ đắc sau đó trong kinh nghiệm trường đời, các luật sư đã thuyết phục quí thân chủ của mình dành nhiều thời gian cho họ hơn là nói chuyện với những người đồng-thừa-kế. Chữ tín không phải là một đức tính thường gặp nơi những người nhà Phelan, lại càng không phải là một đức tính được các luật gia ca ngợi.
Tất cả đã được tạo dáng để trở thành một vụ kiện tụng rối rắm, kéo dài.
Không có một tiếng nói nào dám can đảm gợi ý là nên để yên di chúc vì rõ ràng chẳng có lợi chút nào nếu làm theo ý nguyện của người đã thực sự tạo ra tài sản khổng lồ mà hiện nay họ đang mưu đồ đục khoét, xí phần càng nhiều càng tốt.
Trong cuộc đi vòng quanh cái bàn đến lần thứ ba hay lần thứ tư gì đó, người ta cố gắng xác định mức nợ của từng người thừa kế vào thời điểm cụ Phelan chấm dứt nợ trần. Nhưng cố gắng đó bị khựng lại dưới thanh chắn của sự soi mói pháp lí.
- Nợ nần của những người phối ngẫu có tính vào không? - Hark, luật sư của Rex, hỏi. Cô vợ Amber của Rex, nguyên diễn viên thoát y vũ, hiện làm chủ mấy câu lạc bộ “những người chê quần áo” và đồng thời đứng tên trên hầu hết các khoản nợ.
- Còn những khoản nợ thuế thì tính sao? - luật sư của Troy Junior hỏi. Cậu trưởng nam này vẫn bị vướng víu chuyện nợ thuế từ mười lăm năm nay.
- Quí thân chủ của tôi không cho phép tôi phổ biến thông tin tài chánh, - nữ luật sư Langhore nói. Câu tuyên bố gay gắt và dứt khoát đó thực sự đã đóng băng vấn đề.
Phần còn lại xác nhận những gì mà mọi người đều quan tâm sâu sắc đến quảng cáo và mong muốn các phương tiện truyền thông mô tả cách thức họ tranh biện trước tòa để bênh vực cho thân chủ nhiệt thành đến như thế nào, hay ho ra làm sao, đáng đồng tiền bát gạo đến mức nào. Mặt khác, các thân chủ của họ lại là một đám con cái hư hỏng, tham lam nên bị ông bố cúp phần thừa kế. Họ sợ báo chí sẽ đánh mạnh vào nhược điểm đó và nếu thế, thật khó chống đỡ.
- Tôi gợi ý chúng ta nên thuê một hãng giao tế nhân sự, - Hark thông báo.
Quả là một ý tưởng quá hay khiến nhiều người khác lập tức nói lên ngay là chính họ cũng đã có ý tưởng đó. Hãy mở một chiến dịch tuyên truyền để tô vẽ cho đám thừa kế nhà Phelan thành những đứa con đang nặng sầu đau vì mất bố, những đứa con hiếu kính rất thương yêu bố, dầu ông bố ít có thời giờ để ngó ngàng tới đàn con… bơ vơ. Một ông bố ưa lập dị, chỉ thích tán tỉnh gái tơ, dở điên dở khùng… Đúng rồi! Một tuyệt chiêu! Hãy biến Troy thành kẻ khả ố, vô tâm. Còn những thân chủ của họ là nạn nhân đáng thương, phải chịu thiệt thòi một cách vô lí vì tính khí đồng bóng, bất công không thể chấp nhận được của ông bố ngược đời kia!
Ý nghĩa đó nở hoa và câu chuyện lan ra vui vẻ quanh cái bàn cho đến khi có người đặt câu hỏi họ sẽ lấy tiền từ nguồn nào để chi trả cho những dịch vụ đó.
- Những dịch vụ đó tốn kém kinh khủng, - một luật sư nói. Ông ta được trả sáu trăm đôla một giờ và bốn trăm đôla một giờ cho mỗi người trong đám ba phụ tá vô tích sự của ông ta.
Ý tưởng kia bị xì hơi nhanh chóng cho đến khi Hark nêu ra cái gợi ý khập khiễng là mỗi hãng có thể cùng ứng một số tiền cho việc đó. Cuộc họp trở nên lặng lẽ đến không ngờ - lặng như tờ, đến con ruồi bay qua cũng nghe tiếng. Những kẻ mới vừa tỏ ra ham nói, thích nổ, giờ đây bỗng nên trầm tư, đãm chiêu như pho tượng “Người Suy Tưởng” của Rodin.
- Thôi chuyện này chúng ta bàn sau, - Hark nói để vớt vát thể diện. Không còn gì nghi ngờ, ý tưởng này sẽ chẳng bao giờ được nhắc lại.
Rồi họ bàn về nhân vật Rachel và về chuyện giờ này cô ấy ở đâu. Họ có nên thuê một hãng trinh thám tài giỏi đi tìm cô ấy? Hầu như luật sư nào cũng quen biết một hãng. Ý tưởng này thật hấp dẫn và nhận được sự quan tâm có phần hơi quá mức cần thiết. Anh luật sư nào mà chẳng muốn đại diện cho người thừa kế được chọn?
Nhưng rồi họ quyết định chống lại việc tìm kiếm Rachel, trước tiên bởi vì họ không thỏa thuận được với nhau về điểm họ sẽ làm gì khi tìm được cô ấy. Cô ta rồi sẽ xuất hiện sớm thôi, chắc chắn là với cả một đoàn luật sư hùng hậu tháp tùng.
Nhưng cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc vui vẻ. Các luật sư tự đưa ra kết quả nào họ muốn. Họ rời phòng họp với những kế hoạch gọi ngay lập tức cho thân chủ của họ và rất tự hào tường trình về những bước tiến đã đạt được. Họ có thể nói, không hề lập lờ, rằng tất cả các luật sư của nhà Phelan đã nhất trí là phải tấn công để phục hận đối với bản chúc thư điên rồ kia.
-------------
Còn tiếp...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét