Bản chúc thư
John
Grisham
Người dịch: Phan Quang Định
Nhà
xuất bản Phụ Nữ - 2/2011
Chương
1
Ngày
cuối cùng đã đến, giờ cuối cùng của đời ta đã đến.
Ta,
một ông già cô đơn chẳng được ai yêu mến, buồn thương phận mình, làm
phiền người khác và đã chán chường cuộc sống nơi cõi trần này. Ta
muốn thanh thản đi về cõi mai sau, về miền tươi sáng, bình yên đời
đời...
Ta
là chủ của tòa cao ốc lộng kính sáng loáng nơi ta đang ngồi đây và
sở hữu chín mươi bảy phần trăm cổ phần của công ty nơi đây với khoảng
đất xung quanh có đường kính nửa dặm ở ngay khu phố lớn, với hai
ngàn con người làm việc trong đó và hai mươi ngàn con người khác
chẳng làm việc gì. Ta làm chủ đường ống dẫn mang hơi đốt từ những
mỏ dầu khí của ta ở Texas đến tận tòa nhà này, và ta sở hữu những
đường dây truyền tải điện liên tiểu bang. Ta thuê bao riêng một vệ tinh
viễn thông đang quay tít hàng vạn dặm trên quĩ đạo, qua đó ta từng ra
mệnh lệnh cho đế quốc của ta trải dài bao la trên khắp mặt đất. Tài
sản của ta vượt quá con số mười một tỉ đô la. Ta sở hữu các mỏ bạc
ở Nevada, mỏ đồng ở Montana, những đồn điền cà phê bạt ngàn ở Kenya,
mỏ than ở Angola, cao su ở Malaysia, hơi đốt thiên nhiên ở Texas, dầu thô
ở Indonesia, sắt thép ở Trung Hoa. Công ty của ta là mẹ đẻ của những
công ty khác sản xuất điện lực, làm ra máy tính, xây dựng các đập
nước, xuất bản báo chí, phát tín hiệu cho vệ tinh. Ta có chi nhánh
và phân chi nhánh nơi hầu hết mọi xứ sở trên hành tinh này, nhiều hơn
bất kỳ công ty nào khác.
Ta
từng làm chủ những món đồ chơi thú vị - những du thuyền, những phản
lực chuyên cơ, bao nhiêu nàng tóc vàng, tóc nâu, tóc đen, những lâu đài
ở châu Âu, những trang trại ở Argentina, một hòn đảo xinh tươi giữa
Thái Bình Dương. Những đàn ngựa đua thuần chủng và cả một đội bóng
Hockey. Nhưng than ôi! Ta đã quá già để còn có thể hưởng dụng những
món đồ chơi đó.
Và
nghịch lý thay, tiền bạc lại chính là căn nguyên nỗi khốn khổ của
ta.
Ta
có ba gia đình - ba bà vợ với ba dòng con gồm bảy đứa, trong đó sáu
đứa còn sống và tìm mọi cách gây khổ cho ta. Theo như ta biết, ta
chính là cha của cả bảy đứa và đã chôn cất một đứa. Nói đúng ra
là mẹ nó đã chôn cất nó. Lúc đó ta đang ở nước ngoài.
Ta
đã trở nên xa lánh và bị ghẻ lạnh bởi tất cả các bà vợ và đàn
con. Hôm nay chúng tụ tập đông đủ tại đây bởi vì ta đang hấp hối và
chúng chờ chia của cải.
Ta
đã trù tính ngày này từ lâu. Tòa nhà của ta có mười bốn tầng,
dài, rộng, và vuông vức bao quanh một sân sau rợp bóng nơi ta thường
ngồi ăn trưa. Ta sống và làm việc ở tầng trên cùng, một đại sảnh
mênh mông, rộng mười hai ngàn bộ vuông, đối với nhiều người thì có
vẻ là một sự hoang phí kệch cỡm những đối với ta chẳng có gì
phiền. Bằng trí tuệ, bằng mồ hôi và ít nhiều may mắn, ta đã từ
đồng xu con dựng nên cơ đồ vĩ đại. Vậy tiêu phí nó như thế nào đó
là quyền của ta. Nhân sinh quí thích chí, anh có quyền vung ngàn vàng
mua lấy trận cười, nếu ngàn vàng ấy là của anh làm ra, thì ai có
quyền cản ngăn anh chứ? Ta có hứng chí bốc đồng ngồi trên máy bay
rải xuống vài tỉ đô la cho bàn dân thiên hạ tranh nhau nhặt chơi để ta
nhìn ngắm cười ha hả thì cũng mặc kệ ta chứ! Tiền của ta làm ra
mà, mấy người lấy quyền gì cấm cản? Nhưng ta đang bị săn đuổi, vây
chặt.
Tại
sao ta phải bận tâm chuyện ai nhận được tiền, được bao nhiêu? Ta đã
làm mọi thứ có thể tưởng tượng được với nó. Bây giờ ta ngồi đây
trên chiếc xe lăn, cô đơn và chờ đợi, ta không thể nghĩ ra ta muốn mua
một thứ gì, hay đi đến một nơi nào để nhìn ngắm hay một cuộc phiêu
lưu nào khác để theo đuổi.
Ta
đã làm mọi chuyện đó và giờ đây ta quá mệt mỏi, chán chường.
Ta
chẳng cần quan tâm ai nhận được tiền. Nhưng ta lại rất quan tâm đến
người không nhận nó.
Mỗi
bộ vuông trong tòa nhà này đều do ta thiết kế và vì thế ta biết
chính xác nên đặt ai ngồi vào chỗ nào trong buổi lễ nho nhỏ này.
Tất cả chúng đang ở đây, chờ đợi và chờ đợi… Chúng sẵn sàng đứng
trần truồng trong cơn bão tuyết lạnh đến ghê hồn vì những gì ta sắp
làm.
Gia
đình đầu tiên gồm Lillian và dòng dõi của bà - bốn đứa con đầu đời
của ta với một người đàn bà ít khi để ta chạm vào người. Chúng ta
lấy nhau hồi còn rất trẻ - Lúc đó ta hai mươi bốn và nàng mới mười
tám tuổi - nên bây giờ nàng cũng đã là một lão bà thượng thọ. Đã
hàng chục năm nay ta chẳng thấy bà và hôm nay ta sẽ chẳng nhìn bà. Ta
chắc rằng bà vẫn còn thủ diễn vai trò của một bà vợ cả đang tiếc
thương, dầu bị bỏ rơi vẫn hết lòng với bổn phận, đến để nhận chiến
lợi phẩm xứng đáng. Bà đã ở vậy không hề tái giá và ta cũng chắc
rằng bà không léng phéng với ai trong suốt năm mươi năm nay. Ta không
biết làm sao mà chúng ta lại sinh con đẻ cái với nhau được nhỉ?
Thằng
lớn nhất của chúng ta hiện nay đã bốn mươi bảy, trong Junior một
thằng ngốc vô tích sự, mang tên bố chỉ làm hổ danh bố. Nó thích được
gọi bằng cái hỗn danh TJ hơn. Trong số sáu đứa có mặt tại đây ngày
hôm nay, TJ là thằng ngốc nhất, đã từng bị đuổi học năm mười chín
tuổi vì tội bán ma túy.
Thằng
cả TJ, cũng như mấy đứa kia, đều được bố tặng cho năm triệu đô la vào
dịp sinh nhật thứ hai mươi mốt. Cũng giống như với mấy đứa kia, số
tiền đó đã như nước lọt qua kẽ tay nó trong thời gian ngắn.
Ta
thật đau lòng khi nhắc lại những câu chuyện khốn nạn của đám con bà
Lillian. Chỉ cần nói rằng bọn chúng đều mang nợ ngập đầu và thất
nghiệp triền miên, rất ít hy vọng đổi đời, bởi thế việc ta ký chúc
thư này sẽ là biến cố quyết định nhất trong đời chúng.
Trở
lại chuyện mấy bà vợ cũ. Rời bà Lillian lãnh cảm ta chạy đến với
vòng tay cuồng nhiệt, mê đắm của Janie, cô thư ký kế toán trẻ đẹp
được thăng cấp nhanh chóng khi ta quyết định cần có nàng tháp tùng
trong những cuộc đi lại làm ăn. Ta đã ly dị Lillian để cưới Janie, nhỏ
hơn ta hai mươi hai tuổi, và nhất quyết muốn làm vui lòng ta. Nàng đã
sinh liền hai đứa con nhằm dùng chúng như những chiếc neo buộc chặt
ta. Rocky, thằng con thứ, đã tử nạn trong chiếc xe hơi thể thao với hai
thằng bạn thân, khiến ta phải tốn sáu triệu đô la lo lót cho tòa mới
thu xếp yên.
Ta
cưới Tira lúc ta sáu mươi tư. Nàng hai mươi ba, mang bầu với ta sinh ra
thằng tiểu quỉ tên là Ramble, mà ta chẳng hiểu lý do tại sao nàng
chọn cho nó cái tên đó. Ramble hiện nay mười bốn tuổi, với thành
tích một lần bị bắt vì trộm cửa hàng và một lần khác vì mang cần
sa. Tóc nó tết thành bím, mượt dầu, thòng xuống cổ, phủ qua vai,
mang vòng ở tai, lông mày và mũi.
Ramble
xấu hổ vì có ông bố đã gần tám mươi, còn bố nó xấu hổ vì có
thằng còn mang chuỗi hạt cườm bằng bạc đâm xuyên qua lưỡi.
Và
thằng quí tử đó, cùng với các má lớn, má nhỏ, các đại ca, tiểu
huynh của nó đang trông chờ ta ký tên vào bản chúc thư này cho đời nó
tươi hơn. Song dẫu tài sản ta kếch xù cỡ nào, tiền bạc cũng chẳng ở
lâu với những thằng ngu.
Một
người già sắp chết chẳng nên để lòng sân si hờn oán ai, ngay cả với
kẻ thù không đội chung trời, thế nhưng sao ta không thể để cho lòng
thanh thản, cho ghét giận tiêu tan. Bởi chúng là một lũ khốn nạn,
tất cả bọn chúng. Các bà mẹ của chúng ghét ta, vì thế đến lượt
mấy đứa con cũng được nhồi sọ để ghét ta.
Chúng
là những con kên kên đang lượn vòng với móng vuốt cong lại, mỏ nhọn
sắc, đôi mắt tham lam thèm khát, choáng váng với dự tưởng về những
số tiền khổng lồ sắp vào tay mình.
Sự
minh mẫn trong tâm hồn ta giờ đây thật đáng giá. Chúng nghĩ rằng ta
bị khối u ác tính bởi vì ta nói những điều kỳ quái. Ta nói lắp
bắp, đứt quãng trong những cuộc mít tinh hay trên điện thoại, và
những trợ lý của ta thầm thì, gật đầu, nháy mắt với nhau và nghĩ
như thế, vâng đúng thế. U ác tính đấy.
Hai
năm trước ta đã lập một bản di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cô
tình nhân cuối cùng, vào thời ấy cô ta chỉ có việc lượn đi lượn lại
trong phòng ta, mặc đồ chẽn bó sát người có in hình da báo và không
phải làm chuyện gì khác. Chuyện này, ta nghĩ đúng là tại mình
cuồng si các vệ nữ tóc vàng tuổi hai mươi hơ hớ với những đường cong
bốc lửa hầu khích động cái “năng cử khí quan” của mình để may ra
vớt vát được quả nào lời quả ấy. Trời cho ta dư thừa tiền của nhưng
chẳng cho ta đủ sức để ngốn ngấu hết những trái ngon của đời cho
đã, cho hả cơn thèm! Thì cố vắt đến giọt cuối cùng rồi cũng đành
thôi vậy. Nhưng nàng riết rồi cũng chán và thấy vô duyên với trò
biểu diễn thời trang thiên nhiên chỉ chọc ngứa mà lại không được gãi
cho đã ngứa nên nàng vùng vằng tỏ ra chẳng vừa “cái” bụng. Thế là
ta cho nàng “ô-rờ-lui” với tí tiền còm trợ cấp đủ sống ba tháng
trong khi chờ… vận may mới! Còn bản chúc thư đó thì được cho vào máy
cắt, xé vụn tan tành cho vào bồn cầu giựt nước trôi ra cống rãnh.
Cũng đáng tiếc cho nàng. Còn ta chỉ thấy hơi mệt mỏi. Ba năm trước ta
đã làm bản chúc thư để lại toàn bộ tài sản cho các hội từ thiện,
hơn một trăm hội đoàn. Một ngày nọ ta đã chửi thằng TJ và thằng
nghịch tử chẳng chịu nhịn, cũng chửi lại ta. Và ta cho nó biết nội
dung bản chúc thư. Hắn cùng mẹ và lũ anh em thuê một đám luật sư cò
mồi láu cá đệ đơn lên tòa án với mưu đồ buộc ta phải qua cuộc kiểm
nghiệm, đánh giá pháp y. Đây quả là một đòn khôn ngoan ma mãnh của
đám thầy cãi bởi vì nếu ta bị phán là mất năng lực tinh thần thì
bản chúc thư đó sẽ trở thành vô hiệu.
Nhưng
ta cũng có hàng trăm thằng luật sư chờ đợi răm rắp nghe theo tiếng
búng tay, tiếng huýt gió khẽ của ta bởi ta sẵn sàng chi trả cả ngàn
đô la một giờ tiền công cho mỗi đứa, miễn làm sao biết vo tròn bóp
méo cái bánh dẻo pháp lý cho vừa ý ta. Ta chẳng phải qua khám
nghiệm pháp y nào cả mặc dầu thời đó có lẽ ta cũng hơi khùng điên
một chút!
Và
ta có cái máy cắt, xé vụn tài liệu của riêng ta để cắt xé những
bản chúc thư ta buồn tình viết ra, rồi lại muốn hủy đi.
Ta
mặc những áo choàng trắng bằng lụa Thái hay lụa Việt Nam và cạo
đầu trọc lóc như một thầy chùa, ta ăn ít nên thân hình mảnh khảnh.
Họ tưởng ta tu theo đạo Phật nhưng thật ra ta nghiên cứu Bái hỏa giáo
của Zarathustra. Họ đâu biết sự khác biệt. Ta hầu như hiểu được tại
sao chúng nghĩ năng lực tinh thần ta đã suy thoái.
Lillian
và dòng con thứ nhất của ta đang ở phòng hội thảo của ban điều hành
công ty tại tầng mười ba ngay dưới nơi ta đang ngồi. Đó là một đại
sảnh với đá hoa cương và gỗ gõ mật với thảm Ba Tư và bàn bầu dục
dài ở giữa, giờ đây đang hội tụ những con người nôn nóng bồn chồn.
Cũng không có gì ngạc nhiên, bởi bọn thầy cãi còn đông hơn người
nhà. Đệ nhất cố lão phu nhân Lillian có một luật sư phụ tá và mỗi
một trong bốn hậu duệ của bà cũng đều có luật sư riêng trừ TJ có
đến ba luật sư phò tá để chứng tỏ tầm quan trọng đặc biệt của cậu
cả và để chắc ăn rằng mọi kịch cảnh đều được đạo diễn sâu sát
đúng mức. TJ có nhiều vấn đề pháp lý hơn mọi thân nhân khác của
người chết. Ở đầu kia của chiếc bàn là một màn hiển thị kỹ thuật
số lớn sẽ phóng chiếu mọi diễn biến của cuộc họp.
Em
kế của TJ là Rex, bốn mươi bốn tuổi, con trai thứ hai của ta, hiện
đang cưới một ả vũ nữ thoát y, một sinh vật nghèo trí tuệ, nghèo
quần áo nhưng vú viếc mông miếc thì giàu sụ, hình như là vợ thứ ba
của nó. Thứ hai hay thứ ba cũng thây kệ cha nó, ta là ai, ta tốt lành
gì hơn về cái khoản đó mà đòi lên án nó? Cô nàng đang có mặt ở
đây, với lũ phu nhân hiện hữu bây giờ hoặc những cô vợ hờ của chư
công tử. Đủ mặt! Các người đang nóng lòng sốt ruột chờ xem mười một
tỉ đô la sẽ được chia ra thế nào chứ gì? - Hượm đã!
Cô
trưởng nữ của Lillian, Libbigail, là đứa con mà ta thiết tha yêu quí
cho đến khi nó rời gia đình vào đại học và quên bẵng cha già mẹ yếu
để đem lòng yêu và lấy một thằng Mỹ gốc Phi châu - nghĩa là một
thằng da đen - và ta liền xóa tên nó khỏi sổ bộ gia đình, đừng hòng
mơ tưởng có tên trong các chúc thư của ta.
Mary
Ross là cô gái út do Lillian sinh ra. Nó lấy một thằng bác sĩ ôm mộng
thành cự phú nhưng hiện đang nợ như chúa chổm.
Janie
và dòng thứ hai ngồi đợi nơi một phòng của lầu mười. Nàng chỉ mới
có thêm được hai đời chồng kể từ khi li dị với ta nhiều năm trước
đây. Còn hiện nay ta hầu như không biết chắc là nàng đang phòng không
chiếc bóng. Bởi ta đã thuê các thám tử tư theo dõi nàng và cả FBI
cũng thường xuyên tường trình cho ta về những cuộc “động giường” của
nàng. Như ta đã nói, Rocky, con trai của ta với nàng, đã tử nạn.
Geena, con gái của ta với nàng, có mặt ở đây với thằng chồng thứ
nhì của nó, một thằng con nít khờ khạo có được mảnh bằng MBA, một
thứ bùa chú đủ nguy hiểm để làm tiêu tan nửa tỉ đô la trong vòng ba
năm.
Và
rồi còn cậu quí tử Ramble, ngồi lừ đừ lòng khòng trong ghế ở lầu năm,
liếm chiếc nhẫn vàng ở khóe môi, lấy tay xoắn mớ tóc màu xanh lá
cây bóng mượt dầu, nhìn cau có mẹ nó, một mụ đàn bà vô sỉ dám trơ
trẽn đến đây cặp tay một thằng đĩ đực oắt tì tóc tai râu ria bù xù.
Ramble trông chờ hôm nay sẽ nắm được trong tay một tài sản lớn, đơn
giản chỉ vì cậu đã được phóng vào đời từ sinh thực khí của ta. Và
Ramble cũng có một luật sư riêng, một gã hippie mà Tira thấy hình ảnh
trên tivi và thuê tức thì khi gặp. Cả lũ đang chờ.
Ta
biết rõ tất cả bọn chúng và sẵn sàng đối chiến.
Snead
xuất hiện từ phía sau apartment của ta. Hắn là người quản gia cho ta
gần ba mươi năm nay, một gia nhân lùn, béo tròn trong chiếc áo choàng
trắng, khúm núm quị lụy, luôn cúi người thật thấp trước mặt chủ
nhân, như một thị thần phủ phục trước quân vương. Snead dừng lại trước
ta, đan tay để ngang bụng, như thường lệ, đầu nghiêng về một bên, cười
cầu tài đúng liều lượng và thưa bẩm đúng nghi thức: “Bẩm, chủ nhân
mạnh khỏe?” bằng một giọng trầm bổng du dương dễ gây thiện cảm mà
hắn đã luyện đến độ tinh thục từ khi ta còn ở Ái Nhĩ Lan.
Ta
chẳng nói gì, vì ta đâu còn bị đòi hỏi hoặc được chờ đợi phải trả
lời Snead.
- Chủ
nhân dùng cà-phê?
- Bữa
trưa.
Snead
nháy cả hai mắt và càng cúi thấp người hơn rồi đi lạch bạch khỏi
phòng, gấu quần lê trên sàn. Cả hắn ta nữa, cũng trông chờ được ban
phát khá đủ để trở thành giàu có khi ta chết đi, và ta đoán là hắn
cũng đang đếm từng ngày, như tất cả bọn kia.
Cái
rối khi anh có tiền nhiều là mọi người ai cũng mong kiếm được tí
tỉnh từ tay anh. Chút đỉnh thôi, như con trâu rụng sợi lông ấy mà! Lộc
bất khả tận hưởng. Ngài có hàng tỉ đô la thì chia sớt cho kẻ khốn
khổ này một triệu có đáng gì đâu. Xin ngài rộng lượng san sẻ chút
của phù du để được ơn phước đời đời. Mong ngài ghi tên tôi vào một
góc nào đó trong chúc thư, còn chỗ mà.
Snead
ranh ma như quỉ sứ và nhiều năm trước ta đã bắt gặp y láo liên rình
mò bản chúc thư. Hắn cầu mong ta chết bởi vì hắn chờ đợi vài triệu
đô la của ta lọt vào túi hắn.
Hắn
có quyền gì mà chờ đợi điều ấy nhỉ? Lẽ ra ta đã đuổi cổ hắn từ
bao năm trước.
Hắn
không được hân hạnh nêu tên trong bản chúc thư mới của ta.
Hắn
đặt cái khay trước mặt ta: một hộp bánh Ritz chưa mở, một bình nhỏ
mật ong còn dấu plastic trên nắp và một can đựng Fresca. Một khúc
điệu nhàm chán, chẳng có biến tấu nào. Tên này đáng bị đuổi ngay
tại chỗ.
Ta
tuyên bố “bãi nhiệm” y và nhúng miếng bánh vào mật.
Bữa
tiệc trần gian cuối cùng.
-------------
Còn tiếp...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét