Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

Bản chúc thư - Ch 26

Bản chúc thư

Tác giả: John Grisham
Người dịch: Phan Quang Định
Nhà xuất bản Phụ Nữ - 2/2011

Chương 26

Những tia sáng đầu tiên của buổi bình minh không mang đến chút ngạc nhiên nào. Chiếc xuồng của họ được cột vào một thân cây ở mép nước một con sông nhỏ trông giống như mọi con sông khác mà họ đã từng thấy. Mây lại đùn lên che phủ bầu trời, ánh ban mai chậm đến.
Bữa ăn sáng là một hộp nhỏ lương khô, khẩu phần cuối cùng mà Welly đã gói cho họ. Nate ăn chậm rãi, tự hỏi, với mỗi miếng cắn, khi nào mình được ăn lại.
Dòng nước chảy mạnh, nên họ thả xuồng trôi theo dòng cùng lúc với mặt trời lên. Âm thanh duy nhất là tiếng vỗ róc rách của nước. Họ để dành nhiên liệu và trì hoãn lúc mà Jevy sẽ bắt buộc phải thử khởi động cho máy nổ.
Họ trôi dạt vào một vùng ngập nước nơi ba dòng chảy hợp lưu và trong một lúc, họ kìm xuồng lại, ngồi yên.
- Tôi đoán bọn mình đã bị lạc, phải không? - Nate hỏi.
- Tôi biết chính xác bọn mình đang ở nơi đâu.
- Nơi đâu?
- Trong vùng Pantanal. Và mọi con sông đều chảy về sông lớn Paraguay.
- Cuối cùng là thế.
- Đúng, cuối cùng là thế.
Jevy nhấc cái nắp đậy động cơ lên và lau hơi nước trên các-buya-ra-tơ. Anh chỉnh van tiết lưu, xem lại chỗ dầu, rồi thử khởi động máy. Giật đến lần thứ năm động cơ khọt khẹt được ít tiếng rồi… tắt luôn.
Ta sẽ chết nơi đây, Nate nói với chính mình. Ta sẽ chết chìm hoặc là chết đói hoặc bị trăn hay cá sấu ăn thịt, nơi đây, giữa vùng đồng lầy mênh mông này, ta sẽ thở hơi cuối cùng.
Đang lúc nhức nhối với những ý nghĩ bi quan đó, thì, ngạc nhiên thay, họ nghe tiếng kêu réo. Giọng cao lảnh lót như giọng cô gái mới lớn. Tiếng khọt khẹt của máy nổ đã lôi kéo sự chú ý của người khác. Âm thanh đến từ một cái đầm cỏ mọc um tùm, dọc theo bờ của một dòng ước hợp lưu. Jevy kêu lên và chỉ sau vài giây một giọng khác kêu trả lời.
Một chú bé chưa quá mười lăm tuổi xuất hiện xuyên qua đám cỏ dại trong chiếc xuồng độc mộc nhỏ xíu, được khoét rỗng từ một thân cây. Với một mái chèo tự chế chú bé cắt ngang mặt nước bằng những động tác thoải mái, nhanh gọn. “Bom dia”, chú toét miệng cười chào. Khuôn mặt chữ điền nhỏ nhắn rám nắng thành màu nâu, có lẽ khuôn mặt đẹp nhất mà Nate mới được thấy từ nhiều năm qua. Chú bé quăng một sợi dây và hai chiếc xuồng được cột lại với nhau.
Một cuộc đối thoại dài diễn ra, và sau một lát, Nate bồn chồn.
- Thẳng nhỏ nói gì? - anh hỏi Jevy.
Chú bé nhìn Nate, và Jevy nói:
- Americano. (người Mỹ)
- Nó nói chúng ta cách sông Cabixa… xa lắc, - Jevy nói.
- Tôi cũng đã có thể nói với anh điều đó.
- Nó nói sông Paraguay cách nửa ngày đường, về hướng đông.
- Bằng xuồng, đúng không?
- Không, bằng máy bay.
- Buồn cười nhỉ? Còn chúng ta phải mất bao nhiêu thời gian?
- Bốn giờ, hơn hay kém.
Năm, có thể là sáu giờ. Với một động cơ chạy ngon lành, không trục trặc. Còn nếu bắt buộc phải chèo tay thì có lẽ phải cả tuần.
Chú bé Bồ Đào Nha lại bắt đầu công việc, nhẩn nha, không hề tỏ ra vội vã. Chiếc xuồng trống trơn chỉ trừ một cuộn dây câu quấn quanh cái hộp thiếc, và một bình nhỏ đầy bùn mà Nate nghĩ rằng chắc để đựng sâu bọ hay thứ mồi câu nào đó. Anh có biết gì về chuyện đi câu đâu? Anh gãi những vết muỗi cắn trên người.
Năm trước đây anh đã đi trượt tuyết ở Utah với một đám thanh niên. Suốt ngày cả bọn chỉ uống loại rượu cocktail tequila mà Nate khoái trá thưởng thức cho đến khi đã thèm. Nhưng rồi dư vị khó chịu của loại rượu đặc sản Mêhicô đó kéo dài đến cả hai ngày sau.
Bỗng câu chuyện phiếm giữa Jevy và chú nhóc lại nở rộ và họ chỉ trỏ đây đó. Jevy nhìn anh trong khi nói.
- Chuyện gì vậy? - Nate hỏi.
- Những người Da đỏ không xa đây lắm.
- Bao xa?
- Một giờ, có thể hai.
- Thằng nhóc có thể dẫn chúng ta đến đó không?
- Tôi biết đường mà.
- Tôi tin là anh biết. Nhưng tôi thấy an tâm hơn nếu có thằng nhóc theo.
Hơi chạm tự ái Jevy một tí đấy, nhưng trong tình huống đó cậu ta không thể lí sự được.
- Có thể thằng nhỏ muốn được thưởng ít tiền.
- Được thôi.
Nếu như chú nhóc biết được vai trò của chú có thể quan trọng đến mức nào. Tài sản của Phelan một bên bàn cân và chú nhóc loắt choắt này ở bàn cân bên kia. Nate mỉm cười với hình tượng đó trong đầu. Chú nhóc có thích một chiếc xuồng mới và cần câu, lưỡi câu, đồ lặn đầy đủ hay không? Nói đi và chú sẽ có.
- Mười reals thôi. - Jevy nói sau cuộc thương lượng ngắn.
- Tốt.
Chỉ tốn khoảng mười đôla có thể đưa họ được đến với Rachel Lane.
Một kế hoạch được vạch ra. Jevy nâng chân vịt lên khỏi mặt nước và họ bắt đầu chèo. Họ chèo theo chú nhóc khoảng hai mươi phút đến khi họ đi vào vũng nước nông với nhiều dòng chảy mạnh. Nate rút chèo lên, lấy lại hơi thở và gạt mồ hôi khỏi mặt. Tim anh đập dồn và các cơ bắp đã mỏi nhừ.
Jevy thử lại động cơ. May sao nó nổ và vẫn chạy đều và họ đi theo chú nhóc, chiếc xuồng của chú lướt nhẹ nhàng, vượt trước chiếc xuồng máy của họ.
Gần đến một giờ, khi họ tìm được chỗ đất cao. Nước ngập dần dần biến đi khiến các con sông ngang tầm với các bụi rậm và cây cối trở nên dày đặc hơn. Chú bé bỗng sầm mặt và tỏ ra lo lắng đến vị trí của mặt trời.
- Cháu dừng ở đây, - chú nhỏ nói. - Cháu phải trở về nhà.
Nate đưa tiền cho chú và họ cảm ơn chú. Chú quay đầu xuồng lại, xuôi dòng nước và nhanh chóng biến đi. Họ cố chèo tới, chiếc xuồng chòng chành, chao đảo nhưng dầu sao vẫn mang họ đi tới.
Con sông chảy vào một khu rừng nơi cây cối treo cành thấp sà xuống sát mặt nước, thấp đến độ chúng giao cành nhau bên trên và tạo thành một đường hầm che khuất hết ánh sáng. Chung quanh tối mờ mờ và tiếng nổ không đều của động cơ dội vào hai bên bờ. Nate có linh cảm lạ lùng là họ đang bị nhòm ngó. Anh gần như có thể cảm thấy những mũi tên đang nhắm vào mình. Anh chuẩn bị tinh thần cho một cuộc tấn công của những chiếc lao đẫm máu bởi những kẻ hoang dã vẽ đầy mình những hình ảnh chiến đấu và được huấn luyện để giết chết bất kì kẻ nào mặt trắng.
Thế nhưng họ lại thấy trước tiên là một đám con nít nhí nhố - những tấm thân nhỏ nhắn màu nâu đang vui vẻ nghịch nước. Đường hầm bằng tàn cây lá cuối cùng đã đưa đến một khu dân cư.
Những người mẹ cũng đang tắm, và cũng hoàn toàn trần truồng như đám con của họ và… rất vô tư về tình trạng khỏa thân của mình. Lúc đầu họ lui về bên bờ khi thấy chiếc xuồng. Jevy tắt máy và bắt đầu cười nói khi họ dạt xuồng vào. Một phụ nữ lớn tuổi trong bọn chạy xa về hướng khu định cư.
- Fala português? - Jevy hỏi một đám bốn người đàn bà và bảy đứa con nít. Họ chỉ trố mắt nhìn. Mấy đứa nhỏ đứng nép vào sau các bà mẹ của chúng, những phụ nữ lùn thấp với thân thể… dày cơm nhưng lép hạt.
- Họ có thân thiện không? - Nate hỏi.
- Đám đàn ông sẽ cho biết điều đó. - Jevy lửng lơ.
Chỉ vài phút sau, ba người đàn ông xuất hiện liền, cũng lùn thấp, đầy đặn và chắc nịch. Cũng đáng cảm ơn khi họ lịch sự che đậy hạ bộ bằng mấy miếng da đỏ.
Tay lớn tuổi nhất tự cho là nói được ngôn ngữ của Jevy, nhưng tiếng Bồ của Nate thuộc hàng… sơ đẳng nhất. Nate ngồi trong thuyền - có vẻ an toàn hơn - trong khi Jevy nghiêng người trên một cái cây gần mép nước và cố gắng để tạo cảm thông với họ. Những người Da đỏ tụ tập quanh Jevy, cậu ta cao hơn họ khoảng một bộ.
Sau vài phút lặp đi lặp lại và múa tay, Nate sốt ruột bảo Jevy.
- Làm ơn dịch cho nghe với.
Những người Da đỏ nhìn Nate.
- Americano, - Jevy giải thích và tiếp tục cuộc đối thoại.
- Có tin gì về người phụ nữ ấy không? - Nate hỏi.
- Chúng ta chưa đi xa được đến thế đâu. Tôi còn đang cố thuyết phục họ đừng đem anh đi thiêu sống đây.
- Cố thêm nữa đi.
Nhiều người Da đỏ nữa đến. Lều của họ có thể trông thấy từ xa khoảng một trăm yard, gần bìa rừng. Phía trên kia, khoảng nửa tá xuồng độc mộc được cột ven bờ. Bọn con nít đâm chán. Chúng dần dà rời các bà mẹ và lội đến gần chiếc xuồng máy để nhìn ngắm.
Chúng cũng hơi ngại cái ông mặt trắng. Ai lại để mặt trắng như con ma thế kia, trông gớm chết! Đàn ông trưởng thành là phải vẽ mặt xanh mặt đỏ như cha anh chúng, trông mới oai chứ! Thế nhưng ông ấy đang mỉm cười và nháy mắt với chúng, có vẻ rất muốn cầu thân. Nate tiếc phải chi Welly đừng quá hà tiện trong khâu tiếp phẩm thì giờ này anh đã có chút gì để dễ làm quen, chia sẻ với bọn nhóc để lấy lòng người lớn. Phóng tài hóa thu nhân tâm vẫn là con đường nhanh chóng và hiệu nghiệm nhất. Tiếc quá!
Cuộc đối thoại tiếp diễn. Người Da đỏ đang nói chuyện thỉnh thoảng lại quay về phía bạn anh ta và tường thuật lại, và lời nói của anh ta đương nhiên làm mấy người kia rất quan tâm.
- Hắn nói gì thế? - Nate làu bàu.
- Tôi cũng có hiểu gì đâu! - Jevy trả lời.
Một chú nhóc đặt tay lên mép xuồng và chăm chăm nhìn Nate với đôi đồng tử màu đen ở lớn, tròn vo. Thật dịu dàng, chú nhóc nói “Hello”. Nate mừng rơn trong bụng: Anh biết mình đã đến đúng chỗ.
Không ai nghe chú bé trừ Nate. Anh nghiêng người tới trước và dịu dàng đáp, “Hello”.
“Goodbye”, chú bé đáp, mà không hề động đậy. Rachel đã dạy cho chúng ít nhất hai từ tiếng Anh.
- What is your name?  (Tên cháu là gì?) - Nate hỏi, giọng thì thầm.
- Hello, - chú bé lặp lại.
Dưới tàng cây đằng kia, việc thông dịch cũng diễn ra gần như với mức độ đó.
Những người Da đỏ đàn ông con trai túm tụm lại bàn chuyện sôi nổi trong khi đám đàn bà chẳng nói năng gì.
- Có tin gì về người phụ nữ ấy không? - Nate lặp lại.
- Tôi có hỏi. Nhưng họ không trả lời.
- Điều ấy nghĩa là gì?
- Tôi không chắc. Tôi nghĩ bà ấy ở đây, nhưng họ có vẻ miễn cưỡng không muốn tiết lộ, vì lí do nào đó.
- Tại sao họ lại miễn cưỡng nhỉ?
Jevy chau mày và nhìn lảng đi. Anh cũng làm sao biết được?
Họ nói thêm một lúc, rồi mấy người Da đỏ đồng loạt bỏ đi - đàn ông trước, rồi đến đàn bà sau cùng mới đến trẻ con. Họ đi thành một đội hình hàng dọc về khu định cư, biến mất khỏi tầm nhìn.
- Cậu có làm họ bực bội không?
- Không. Hình như họ muốn họp bàn với nhau hay sao đó.
- Cậu có nghĩ bà ấy ở đây?
- Tôi nghĩ vậy.
Jevy bước vào chỗ của mình trong xuồng và sửa soạn đánh một giấc ngủ ngắn. Lúc đó là khoảng một giờ chiều. Chẳng còn gì để ăn trưa, thôi thì ngủ thay ăn vậy.
Cuộc đi bộ xuyên rừng bắt đầu từ lúc ba giờ chiều. Họ được hướng dẫn bởi một nhóm nhỏ những người trẻ, rời con sông đi theo con đường mòn đầy bụi về buôn làng, ngang qua những túp lều nơi đó mọi người đứng yên, quan sát họ, rồi lại đi xa, dọc theo đường mòn vào trong rừng. Chắc là đi vào tử lộ, Nate nghĩ. Bọn chúng đang dắt mình vào rừng sâu cho một thứ nghi lễ đẫm máu nào đó của Thời Đồ Đá. Anh theo chân Jevy, cậu ta tiến bước có vẻ ung dung tự tin lắm.
- Bọn mình đang đi về chốn địa ngục nào đây? - anh hỏi e dè, giống như một tù binh chiến tranh sợ xúc phạm kẻ chiến thắng.
- Cứ… vô tư!
Cánh rừng mở ra nơi một khoảng trống được khai quang và họ lại gần với con sông. Tay đầu lĩnh đột ngột dừng lại và chỉ trỏ. Ở gần mép nước một con anaconda đang vươn mình đón ánh nắng. Nó màu đen với những đốm vàng hai bên lườn. Mõm nó ngoác rộng ra hết cỡ thì rộng độ một bộ.
- Nó dài cỡ nào? - Nate hỏi.
- Sơ sơ cỡ sáu, bảy thước gì đó thôi. Cuối cùng thì ông cũng thấy được một con anaconda, - Jevy nói.
Hai đầu gối của Nate bỗng run khan và miệng anh khô khốc. Anh đã từng nói đùa về rắn. Bây giờ mới thấy tận mắt một chú mãng xà dài và đồ sộ kể cũng… thích mắt!
- Có những bộ lạc Da đỏ thờ rắn. - Jevy nói.
Gặp trường hợp đó, các nhà truyền giáo hành xử thế nào? Nate nghĩ. Anh sẽ hỏi Rachel về chuyện này.
Hình như bọn muỗi chỉ đặc biệt ưu ái với anh vì thịt anh mềm và thơm hay sao ấy. Và máu anh ngọt hơn? Chứ đám Da đỏ thì vẫn thản nhiên như không. Họ đã được miễn nhiễm tự nhiên? Jevy chẳng hề đập. Nate đập vào sườn và gãi đến khi chảy máu. Thuốc trừ muỗi anh để trong xuồng cùng với cái lều, chăn, và mọi thứ khác, chắc là đang bị bọn nhóc lục lọi.
Cuộc đi bộ mang tính phiêu lưu trong nửa giờ đầu, rồi cái nóng và muỗi mòng làm cho mọi chuyện trở thành đều đặn, tẻ ngắt.
- Chúng ta đi bao xa? - Nate hỏi, mà không thực sự chờ một câu trả lời chính xác.
Jevy nói điều gì đó với người đang chỉ trỏ, người này cũng nói lại điều gì đó.
“Không xa đâu”, đó là câu trả lời.
Họ băng qua một đường mòn, rồi một đường rộng hơn, điều đó chứng tỏ sự lưu thông trong vùng này khá nhộn nhịp. Chẳng mấy chốc họ thấy cái lều đầu tiên, rồi ngửi được mùi khói.
Khi họ đi được khoảng hai trăm yards, tay đầu lĩnh chỉ vào một vùng có bóng râm gần con sông. Nate và Jevy được dẫn tới một cái ghế dài làm bằng những thân cây rỗng cột chặt lại với nhau. Họ bị bỏ lại đó với hai người canh gác trong khi những người khác thông báo cho buôn làng.
Thời gian trôi qua, và hai người canh gác thấy mòn mỏi bèn quyết định đánh một giấc ngắn. Họ tựa người vào một thân cây và chẳng mấy chốc rơi vào giấc ngủ.
- Tôi nghĩ bọn mình có thể chạy thoát, - Nate nói.
- Tới đâu?
- Cậu đói không?
- Đói chứ. Còn ông?
- Không, tôi được nhét đầy rồi, - Nate nói. - Tôi đã ăn bảy miếng bánh mỏng chín giờ trước đây. Cậu nhớ nhắc tôi tát thằng Welly vài tát khi gặp lại nó.
- Tôi hi vọng nó cũng OK thôi.
- Sao nó không ok được? Nó đang nằm đong đưa trên võng, uống cà phê đá, nhẩn nha hút thuốc lá, an toàn và sung sướng quá còn gì.
Bọn họ đã không mang hai người đi xa đến vậy nếu Rachel không ở gần đây. Trong khi Nate ngồi nghỉ ngơi trên chiếc ghế dài và nhìn chăm chăm vào mấy nóc lều ở xa xa, anh vướng vất với những nghi vấn về nàng. Anh tò mò nghĩ về ngoại hình của nàng - mẹ cô ta được cho là một người đàn bà đẹp. Troy Phelan vốn có mắt tinh đời về khoản ấy lắm. Cô ta sẽ mặc loại quần áo nào? Bộ lạc Ipicas mà cô đang giảng đạo cho họ, sống trần truồng. Cô đã từ giã cuộc sống văn minh từ bao lâu rồi? Anh có phải là người Mỹ đầu tiên từng đặt chân đến chốn này?
Cô sẽ phản ứng lại sự hiện diện của anh như thế nào? Và cô sẽ có thái độ nào đối với tiền bạc?
Thời gian càng kéo dài lê thê, Nate càng bồn chồn lo lắng hơn về việc đối diện với cô ta.
Cả hai người canh gác đều ngủ trong lúc có dấu hiệu chuyển động từ khu dân cư, Jevy khẽ đằng hắng và huýt sáo nhẹ để ra hiệu. Họ vội đứng nghiêm, giữ tư thế lính canh.
Cỏ dại dọc theo đường mòn cao đến đầu gối, và từ xa họ có thể thấy một đám tuần canh di chuyển trên đường. Rachel đang cùng đến với họ. Một chiếc áo sơ-mi vàng nhạt giữa những tấm thân trần và một bộ mặt sáng dưới một cái nón rơm. Cách xa một trăm yard, Nate vẫn có thể nhận ra cô ta.
- Chúng ta gặp được người trong mộng rồi đây. - anh nói.
- Vâng, tôi cũng nghĩ vậy. - Jevy phụ họa.
Trông bọn họ rất chậm rãi, thản nhiên. Ba chàng thanh niên đi phía trước, ba chàng đi phía sau. Cô chỉ hơi cao hơn mấy người Da đỏ một tí, và có một phong thái ung dung thoải mái kiểu nhà du hành vô tích sự để thưởng hoa ngoạn cảnh thôi, chả việc gì phải vội.
Nate quan sát từng bước đi của cô. Trông cô có vẻ mảnh mai với đôi bờ vai hơi xương xẩu.
Cô bắt đầu nhìn về hướng họ khi họ lại gần hơn. Nate và Jevy đứng lên chờ gặp cô.
Mấy người Da đỏ đứng ở rìa bóng râm, còn Rachel vẫn tiếp tục bước. Cô dở nón ra. Tóc cô màu nâu đã điểm nhiều sợi xám, cắt ngắn. Cô dừng lại khi chỉ còn cách Jevy và Nate có mấy bước.
- Boa tarde, senhor, - cô nói với Jevy, rồi nhìn vào Nate. Đôi mắt cô màu xanh sẫm, gần như màu chàm. Không trang điểm, không hề tỉa mày vẽ mắt. Cô khoảng ngoài bốn mươi nhưng gương mặt vẫn sáng rỡ, dịu dàng, nét mặt của con người ít biết đến ưu tư.
- Boa tarde.
Cô không tỏ vẻ muốn bắt tay, cũng không muốn nêu danh tánh. Bước khởi động tiếp theo tùy ở họ.
- Tên tôi là Nate O’Riley. Tôi là một luật sư ở Washington.
- Còn cậu? - cô hỏi Jevy.
- Tôi là Jevy Cardozo ở Corumbá, làm hướng dẫn viên.
Cô nhìn họ từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới với một nụ cười nhẹ. Giây phút này không phải là khó chịu đối với cô. Cô có vẻ vui với cuộc gặp gỡ.
- Ngọn gió nào đưa các anh đến đây? - cô hỏi. Một thứ tiếng Anh kiểu Mỹ không nhấn giọng, không kiểu cách như tiếng Anh ở vùng Louisana hay vùng Montana mà là thứ tiếng Anh bình thanh, không nhấn của vùng Sacramento hay vùng Saint Louis.
- Chúng tôi được nghe là cuộc đi câu khá tốt, - Nate nói.
Không có trả lời.
- Ông ấy nói đùa không đúng lúc! - Jevy nói để xin lỗi.
- Xin lỗi. Tôi đang đi tìm Rachel Lane. Tôi có lí do để tin rằng cô và nhân vật đó là một.
Cô tiếp thu điều này mà không thay đổi vẻ mặt.
- Tại sao ông muốn tìm Rachel Lane?
- Vì tôi là một luật sư và hãng của tôi có một vấn đề pháp lí quan trọng với Rachel Lane.
- Vấn đề pháp lí loại gì vậy?
- Tôi không thể nói với ai khác ngoài chính cô ấy.
- Vậy thì rất tiếc. Tôi không phải là Rachel Lane.
Jevy thở dài, và đôi vai của Nate nhô lên thụt xuống. Cô thấy từng động tác, từng phản ứng, từng nét co giật của cơ bắp.
- Các anh có đói không? - cô hỏi họ.
Cả hai gật đầu. Cô gọi mấy người Da đỏ và nói mấy lời với họ.
- Jevy, - cô bảo, - hãy đi với mấy người này vào trong buôn làng. Họ sẽ tiếp tế lương thực cho anh và sẽ đưa cho anh đủ khẩu phần cho ông O’Riley.
Họ ngồi trên băng ghế, trong vùng bóng râm đang tối dần, yên lặng nhìn mấy người Da đỏ dẫn Jevy đi vào làng. Nate xoay một vòng để yên tâm là Jevy vẫn bình an vô sự.
-------------
Còn tiếp...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét