Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2014

Bản chúc thư - Ch 25

Bản chúc thư

Tác giả: John Grisham
Người dịch: Phan Quang Định
Nhà xuất bản Phụ Nữ - 2/2011

Chương 25

Flowe, Zadel, và Theishen, ba bác sĩ tâm thần đã giám định Troy Phelan chỉ vài tuần trước đây và đã nhất trí đề xuất ý kiến, cả trên video và sau đó trong những bản tuyên thệ dài, với tất cả sự long trọng theo đúng nghi thức, rằng ông ta đang trong tình trạng tinh thần minh mẫn, đã bị... mời đi chỗ khác chơi. Không những bị xua đuổi, họ còn bị đám luật sư dè bỉu, miệt thị, coi là một lũ ngốc, một đám lang băm lập dị...
Những vị bác sĩ tâm thần mới được đón về. Hark mua vị đầu tiên, với giá ba trăm đôla/giờ. Anh ta tìm ra vị này trong một tạp chí của giới luật sư tố tụng, trong đám quảng cáo tạp nham đủ thứ từ các phẫu thuật gia thẩm mỹ cho đến các thầy lang chuyên trị di, mộng tinh. Đó là bác sĩ Sabo đã thôi việc hành nghề chữa bệnh và bây giờ muốn bán chứng nhận lấy tiền ngon ăn hơn. Một cái nhìn thoáng qua về hành vi của ông Phelan và ông ta đưa ra ý kiến sơ khởi là lão già ấy rõ ràng là thiếu năng lực làm chúc thư. Nhảy từ sân thượng xuống không thể là hành vi của một đầu óc minh mẫn, lành mạnh được. Và để lại một gia tài mười một tỉ đôla cho một kẻ thừa kế không ai biết, đó là bằng chứng một con người bị rối loạn nghiêm trọng.
Sabo thưởng thức một cách hứng thú ý tưởng làm việc cho trường hợp của Phelan. Phản bác ý kiến của ba vị bác sĩ tâm thần đầu tiên sẽ là một công việc đầy thách thức.
Về mặt quảng cáo tên tuổi quả là hấp dẫn - ông ta chưa hề đảm nhận một trường hợp nào mang lại tiếng tăm. Vụ này sẽ giúp ông thành danh vang dội. Và tiền bạc mang lại sẽ đủ trang trải cho một chuyến du hành sang Đông phương để hưởng những đêm “Nhất Dạ Đế Vương” huyền thoại…
Tất cả các luật sư cho nhà Phelan đều tranh giành nhau để phá vỡ chứng lí của Flowe, Zadel và Thieshen. Cách duy nhất để phản biện họ là tìm những chuyên gia mới đưa ra những luận chứng mới.
Thù lao mỗi giờ quá béo bở cho các luật sư làm nảy sinh nhiều chuyện bất ngờ. Những người thừa kế sẽ không có khả năng trả khoản phí hàng tháng quá nặng nề mà họ sắp phải trang trải. Rất khả ái, quí vị luật sư đồng ý đơn giản hóa vấn đề bằng cách lấy theo phần trăm. Con số đó rất đậm mặc dầu không có hãng nào công bố phần miếng bánh của mình. Hark đòi 40% nhưng Rex miệt thị tính phàm ăn quá đáng của anh ta và đòi mời người khác. Cuối cùng họ thỏa thuận ở mức 25%. Grit cũng vắt được 25% từ Mary Ross Phelan Jackman.
Kẻ thắng đậm nhất là Wally Bright, chàng chiến binh đường phố, đã khăng khăng đòi một cuộc ngã giá công bằng với Libbigail và Spike. Anh ta dành được thể thức half-and-half, mỗi bên một nửa.
Trong cuộc giành giật điên cuồng trước khi phát đơn kiện, không một kẻ thừa kế nào của nhà Phelan tự vấn xem mình đang làm điều đúng hay sai. Họ tin vào các luật sư của họ và ngoài ra, mọi người khác cũng đều đang phản bác chúc thư. Không ai chịu đứng ngoài. Miếng mồi quá lớn, quá thơm ngon hấp dẫn mới nghĩ đến thôi đã rỏ nước miếng dễ gì ai chịu bỏ qua.
Bởi vì Hark là kẻ to mồm lớn tiếng nhất trong số các luật sư nhà Phelan, anh ta lôi kéo sự chú ý của Snead, người quản gia lâu đời của Troy. Không ai để ý đến Snead sau hậu quả cay đắng của vụ tự tử. Ông ta đã bị bỏ quên trong cuộc đổ xô tới pháp đình. Việc làm của ông ta đã bị chấm dứt. Và khi chúc thư được đọc, Snead cũng ngồi trong phòng xử án, che mặt bằng đôi kính râm thật bự và một cái mũ sùm sụp, không ai nhận ra. Ông rời phòng xử án, mặt nhòa nước mắt.
Ông ta ghét đám con Phelan vì chính Troy Phelan cũng ghét thậm tệ đám hậu duệ chẳng ra gì của mình. Qua bao nhiêu năm tháng, Snead đã bắt buộc phải làm đủ mọi chuyện chẳng mấy thú vị để bảo vệ Troy chống lại với mấy gia đình của ông ta. Snead đã thu xếp những vụ phá thai, đã hối lộ cho cớm khi mấy cậu con cưng bị bắt vì chơi ma túy. Ông đã nói dối với các bà vợ để bảo vệ mấy cô nhân tình của ông chủ, và khi mấy cô nhân tình trở thành bà chủ, lúc đó Snead khốn khổ lại phải nói dối họ, để bảo vệ cho các cô bạn gái mới của ông chủ.
Bù lại cho sự tận tụy của mình, mấy bà vợ và đám con ông chủ gọi ông một cách miệt thị: kẻ đầu sai.
Và bù đắp cho một đời phụng sự trung thành, Phelan chẳng bố thí cho ông được xu nào.
Trong bao nhiêu năm phục dịch, ông được trả lương khá hậu, và ông có dành dụm được ít tiền tiết kiệm, nhưng chẳng bõ bèn gì. Ông đã hy sinh mọi thứ cho công việc và cho chủ. Ông đã từ khước một cuộc sống bình thường bởi vì ông chủ Phelan trông mong ông lúc nào cũng sẵn sàng cho nhiệm vụ, bất kì giờ nào trong ngày. Không có vấn đề lập gia đình riêng được nữa. Ông cũng chẳng có bạn bè, người thân nào để tâm sự.
Ông Phelan vừa là ông chủ, vừa là người bạn tâm tình, người duy nhất mà Snead có thể tin cậy.
Qua bao năm tháng, Phelan bố đã từng nhiều lần hứa sẽ chu toàn cho cuộc sống của Snead. Ông biết chắc rằng ông đã từng được nhắc đến tên trong một di chúc. Ông đã từng tận mắt thấy tờ di chúc đó. Ông sẽ được hưởng một triệu đô khi ngài Phelan qua đời. Vào thời điểm đó, toàn bộ tài sản của Troy đáng giá ba tỉ đô, và Snead nhớ lại mình đã nghĩ một triệu đô so với ba tỉ đô quả là nhỏ bé làm sao. Và khi Phelan càng giàu hơn, Snead tưởng tượng phần để lại cho mình hẳn cũng lớn dần theo từng bản di chúc mới.
Thỉnh thoảng, ông cũng có dò la vấn đề, những câu hỏi bóng gió, nhẹ nhàng, tế nhị được đưa ra vào những lúc thích nghi, theo như như ông nghĩ. Nhưng ngài Phelan đã mắng ông và dọa cắt phần hoàn toàn. “Chú mầy cũng tồi tệ như lũ con của ta”, ngài phán và mắng phủ đầu Snead khốn khổ.
Một cách nào đó, ông đã đi từ số triệu đôla đến số không và làm sao mà chẳng chạnh lòng hiu quạnh để cảm thấy đời sao mà cay đắng. Ông bị đẩy đến thế cùng, phải liên kết với những kẻ thù vì không còn lựa chọn nào khác.
Ông tìm đến văn phòng mới của Hark Gettys và các cộng sự gần quảng trường Dupont. Cô tiếp tân thưa rằng ông Gettys đang rất bận. “Tôi cũng đang bận lắm”, Snead khạc ra câu trả lời đốp chát. Vì luôn sống gần gũi với Troy, ông đã qua phần lớn quãng đời với các luật sư. Quí vị ấy lúc nào chả đang rất bận.
- Đưa cho ông ta cái này, - ông nói, trao tay cho cô nàng một phong bì. - Việc vô cùng khẩn cấp. Tôi sẽ đợi ở chỗ kia trong vòng mười phút, sau đó tôi sẽ xuống đường, đi đến văn phòng luật sư khác.
Snead ngồi và nhìn sàn nhà. Thảm mới loại rẻ tiền. Cô tiếp tân ngần ngừ một lát, rồi biến sau cánh cửa. Phong bì đựng một thư ngắn viết tay như sau:

“Tôi đã làm việc cho Troy Phelan trong ba mươi năm qua. Tôi biết hết mọi chuyện.
Kí tên: Malcolm Snead”.

Hark xuất hiện nhanh như chớp, tay cầm bức thư, miệng cười cầu tài làm như thể sự thân thiện sẽ tác động tốt đến Snead. Gần như họ cùng chạy vụt qua phòng lớn để đến văn phòng, với cô tiếp tân lạch bạch chạy theo sau. Không, Snead không cần cà phê, trà, nước khoáng, Coca-Cola hay gì gì sất! Dẹp qua một bên mấy cái thứ vớ vẩn linh tinh. Điều ta cần là… tiền! tiền! tiền!
Hark cũng nhanh trí, hiểu ý liền, đóng cửa cái rầm và khóa trái lại ngay.
Văn phòng bốc ra mùi sơn mới. Các bàn và kệ đều mới nhưng bằng những loại gỗ không hòa hợp nhau. Những hộp hồ sơ và nhiều thứ lỉnh kỉnh được sếp dọc theo tường. Snead tận dụng thời gian để kiểm tra từng chi tiết.
- Mới sắm sửa? - ông ta hỏi, vẻ lãnh đạm.
- Vài tuần trước.
Snead ghét khung cảnh, và cũng không mấy tin tưởng ở tay luật sư này. Anh ta mặc một bộ complet bằng len, loại rẻ tiền hơn bộ complet mà Snead đang mặc nhiều.
- Ba mươi năm, thật à? - Hark nói, vẫn đang cầm bức thư.
- Đúng thế.
- Ông có ở cùng với ông ta khi ông ta nhảy?
- Không. Ông ta nhảy một mình.
Một nụ cười gượng và anh ta hỏi lại:
- Tôi muốn hỏi là lúc đó ông có trong phòng không?
- Vâng. Tôi gần chụp được ông ta lại.
- Hẳn là một cảnh tượng kinh hoàng.
- Đúng vậy. Bây giờ nhớ lại vẫn còn ghê.
- Ông có thấy ông ta kí vào bản chúc thư cuối cùng?
- Có chứ.
- Ông có thấy ông ta viết cái của khốn nạn ấy?
Snead sẵn sàng nói dối. Sự thật chẳng còn ý nghĩa gì vì lão già đã dối ông. Có gì để mất đâu?
- Tôi thấy khối chuyện, - ông ta nói. - Và tôi còn biết bao nhiêu chuyện khác nữa. Cuộc viếng thăm này không có mục đích nào khác ngoài tiền. Ông Phelan đã hứa sẽ dành phần cho tôi trong di chúc. Nhiều lời hứa lắm nhưng chẳng có lời nào được giữ..:
- Vậy là ông cùng hội cùng thuyền với thân chủ của tôi. - Hark nói.
- Tôi hi vọng là không. Tôi khinh thân chủ của ông và đám anh chị em của hắn. Thôi, bỏ qua chuyện đó, chúng ta hãy đi thẳng vào vấn đề của chúng ta.
- Đồng ý. Hãy đi thẳng vào vấn đề của chúng ta.
- Không ai gần gũi Troy Phelan bằng tôi. Tôi đã thấy và nghe những điều không ai khác có thể chứng nhận hay phản bác.
- Vậy ông muốn làm một nhân chứng?
- Tôi là một nhân chứng, một chuyên gia. Và tôi sáng giá lắm đấy.
Bốn mắt họ “đấu nhỡn” trong một giây. Thông điệp được trao và được nhận. Đúng và đầy đủ.
- Luật qui định rằng những người không chuyên thì không đủ thẩm quyền đưa ra ý kiến về năng lực tinh thần của người khác làm và kí chúc thư, nhưng tất nhiên ông có thể chứng nhận những hành vi, cử chỉ đặc biệt nào đó chứng tỏ một đầu óc không minh mẫn.
- Tôi biết mọi chuyện đó. - Snead đáp sẵng.
- Ông ta có điên không?
- Điên hay tỉnh còn tùy. Chuyện ấy đối với tôi không thành vấn đề. Tôi có giải pháp khác.
Hark phải ngừng lại và suy ngẫm về chuyện này. Anh ta gãi má, xoa cằm và suy nghĩ một hồi lâu, rất lâu.
Chờ lâu nóng ruột, Snead quyết định khai thông “sự tiện lợi nho nhỏ” để hai bên cùng nhẹ người.
- Thế này nhé: thân chủ của ông đang lâm vào thế bí, cũng như đám anh chị em của hắn. Mỗi đứa đều đã được lãnh năm triệu đô khi lên hai mươi mốt tuổi, và chúng ta đều biết bọn chúng đã làm gì số tiền ấy. Vì chúng đều nợ lút đầu, chúng không còn cách nào hơn là phản bác chúc thư. Tuy vậy, lại không có vị thẩm phán nào cảm thấy xót xa cho chúng. Chúng là một lũ thua cuộc cay cú. Vụ án này cũng khó mà biết sẽ ngã ngũ ra sao. Nhưng ông và đám diều hâu pháp lí sẽ tấn công bản di chúc, và mấy người sẽ tạo ra một vụ kiện khổng lồ, dai dẳng sẽ được báo chí bám sát theo dõi vì số tiền cá cược khổng lồ đến mười một tỉ đô. Bởi vì mấy người chẳng có mấy lợi điểm để thắng kiện, mấy người hi vọng một cuộc dàn xếp trước khi phải ra pháp đình.
- Ông nắm bắt vấn đề nhạy lắm.
- Ông quá khen. Tôi đã hầu hạ lão Phelan trong ba mươi năm. Dầu sao đi nữa, tầm cỡ việc dàn xếp của quí vị cũng sẽ lệ thuộc vào tôi. Nếu trí nhớ của tôi còn rõ ràng, tỉ mỉ, thì có lẽ lão chủ của tôi thiếu năng lực làm chúc thư khi lão thảo bản di chúc cuối cùng.
- Vậy là trí nhớ của ông đến rồi đi.
- Trí nhớ của tôi như thế nào là tùy tôi muốn. Ai mà truy cập được chuyện đó, và có thẩm quyền về chuyện đó hơn chính là tôi?
- Vậy thì, ông muốn gì?
- Tiền, tiền và chỉ tiền mà thôi.
- Nhiêu?
- Năm triệu đôla.
- Hơi nhiều đấy.
- Có ý nghĩa gì đâu… Tôi chộp bên này, hay bắt bên kia. Đâu cũng được, miễn là đủ số.
- Làm sao tôi kiếm ra năm triệu đôla cho ông?
- Không cần biết. Tôi chẳng phải luật sư, như các ngài. Tôi hình dung là ngài và đám thuộc hạ của ngài có đủ tài để làm một trò ảo thuật nho nhỏ để tạo ra một kế hoạch… nhơ nhuốc nào đó. Sạch sẽ hay nhơ nhuốc, chuyện đó không quan trọng. Cái đáng kể là hiệu quả.
Có một khoảng lặng dài vì Hark phải vận dụng trí thông minh để tưởng tượng sáng tạo ra trò ảo thuật kì tài đủ sức làm lóa mắt thiên hạ. Anh ta có khối chuyện cần hỏi nhưng nghi ngờ khả năng nhận được những câu trả lời. Chí ít là trong tình hình hiện nay.
- Còn nhân chứng nào khác không? - anh ta hỏi.
- Một và chỉ một mà thôi. Nàng Nicolette, nữ thư kí sau cùng của lão Phelan.
- Cô ta biết đến mức nào?
- Còn tùy. Có thể mua, nếu trả đúng giá.
- Ông đã từng nói chuyện với cô ấy?
- Thường xuyên mỗi ngày. Chúng tôi là một gói.
- Bao nhiêu cho cô ta?
- Áng chừng trong khoảng năm triệu đôla.
- Một món bở đấy. Còn ai nữa?
- Thực sự không còn ai.
Hark nhắm mắt định thần và xoa hai bên thái dương.
- Tôi không phản đối chuyện năm triệu đôla phần ông, - anh ta nói, vừa vuốt mũi. - Tôi chỉ không biết làm sao rót khoản đó cho ông.
- Tôi chắc là ngài luật sư dư sức nghĩ ra được cách.
- Cho tôi thời gian, OK? Tôi cần suy nghĩ đôi chút.
- Tôi cũng… không có gì phải vội lắm. Tôi cho ông một tuần. Nếu ông nói không, thì lúc đó tôi sẽ sang… bên kia chiến tuyến.
- Chẳng có chiến tuyến nào khác.
- Đừng có nghĩ chuyện gì lại chắc như đinh đóng cột.
- Ông có biết đôi điều về Rachel Lane?
- Biết chứ sao không. Biết rành hơn bất cứ ai là đằng khác.
Snead nói xong, bỏ đi, không cần nói lời “xin kiếu” rườm rà.
-------------
Còn tiếp...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét