Giao lộ sinh tử
Tác giả: Dean Koontz
Người dịch: Xuân Các
Nhà xuất bản Hội Nhà Văn. Tháng 4, năm 2011
Chương 63
Stormy Llewellyn và
tôi đã đi từ trại huấn luyện
binh lính sang cuộc đời thứ hai trong số ba kiếp sống. Chúng tôi đang cùng nhau
thực hiện những chuyến phiêu lưu vĩ đại sang thế giới bên kia.
Đa số là các hành trình lãng mạn thú vị đến những địa điểm mờ
ảo kỳ bí, cùng các tình tiết vui vẻ đầy những nhân vật lạ lùng, trong đó bao gồm
Ngài Indiana Jones, người sẽ không thừa nhận thật ra ông là Harrison Ford, còn
có Luke Skywalker, và cả dì Cymry của tôi, người rất giống quái vật Jabba the
Hutt nhưng đẹp cực kỳ, và tất nhiên phải có luôn Elvis.
Những trải nghiệm khác lạ lùng hơn, đen tối hơn, toàn sấm
sét, mùi máu và bầy ông kẹ lượn lờ cùng mẹ tôi thỉnh thoảng phải chạy trên bốn
chân.
Đôi lúc tôi nhận thấy Chúa trời và các thiên sứ của Ngài
đang nhìn xuống tôi từ trên bầu trời thế giới mới này. Họ có khuôn mặt khổng lồ,
lờ mờ, mang màu xanh lá cây mát mẻ dễ chịu, nhiều lúc màu trắng, tuy họ không
có nét nào khác ngoài cặp mắt. Không mũi, không miệng, lẽ ra họ phải kinh khủng
lắm, thế nhưng họ bày tỏ sự yêu thương chăm sóc, và tôi luôn cố nở nụ cười với
họ trước khi họ tan biến vào mây trời.
Cuối cùng tôi lấy lại được sự minh mẫn để nhận ra mình đã trải
qua cuộc phẫu thuật và đang nằm trên giường bệnh trong căn phòng nhỏ ở Khoa hồi
sức tích cực thuộc Bệnh viện đa khoa của hạt.
Vậy là tôi chưa đi khỏi trại huấn luyện binh lính.
Chúa và các thiên sứ thật ra là bác sĩ, y tá đeo khẩu trang.
Dì Cymry, bất kể ở đâu, có lẽ cũng không giống quái vật Jabba the Hutt chút
nào.
Một y tá bước vào phòng khi thấy dữ liệu truyền đi từ máy đo
nhịp tim của tôi thay đổi, cô lên tiếng:
- Xem ai tỉnh này. Cậu có biết tên mình không?
Tôi gật đầu.
- Cậu nói tên được không?
Đến khi cố đáp lại tôi mới nhận ra mình yếu đến mức nào. Giọng
tôi nhỏ và thều thào:
- Odd Thomas.
Khi cô quá chú ý đến tôi và bảo rằng tôi hệt như vị anh
hùng, cam đoan tôi sẽ khỏe lại, tôi thều thào “Stormy” bằng giọng đứt quãng.
Tôi sợ kêu tên nàng. Sợ phải hứng chịu tin dữ. Thế nhưng cái
tên thân thương đối với tôi đến nỗi lập tức tôi thích cảm nhận nó trên đầu lưỡi
một khi đủ sức kêu lên.
Cô y tá tưởng rằng tôi kêu đau họng, và khi cô gợi ý có thể
để một, hai mẩu nước đá nhỏ tan trong miệng tôi, tôi lắc đầu mạnh hết sức và
nói:
- Stormy. Tôi muốn gặp Stormy Llewellyn.
Tim tôi đập mạnh. Tôi nghe tiếng bíp bíp nhỏ và nhanh phát
ra từ máy đo điện tâm đồ.
Y tá đưa bác sĩ đến khám cho tôi. Xem ra ông ta kinh ngạc
trước tôi, một phản ứng mà không đầu bếp chiên nướng thức ăn nào trên thế giới
quen với nó và không một ai có thể cảm thấy thoải mái về nó.
Ông ta dùng cụm từ “anh hùng” quá nhiều, và bằng giọng khò
khè, tôi yêu cầu ông ta đừng lặp lại từ đó nữa.
Tôi thấy mệt rã rời. Tôi không muốn chợp mắt trước khi gặp
Stormy. Tôi nhờ họ đưa cô ấy vào.
Việc họ không phản ứng tức thì trước thỉnh cầu của tôi khiến
tôi hoảng sợ lần nữa. Tim đập thình thịch, vết thương của tôi nhói lên đồng
thanh, bất chấp mọi liều thuốc giảm đau tôi đang được truyền.
Họ lo rằng ngay cả cuộc gặp gỡ năm phút cũng gây cho tôi quá
nhiều căng thẳng, nhưng tôi van nài và họ để nàng vào Khoa hồi sức tích cực.
Nhìn thấy nàng, tôi bật khóc.
Nàng cũng khóc. Đôi mắt Ai Cập đen huyền.
Tôi quá yếu không thể chìa tay tới nàng. Nàng luồn tay qua
thanh chắn của giường, áp tay lên tay tôi. Tôi tìm thấy sức mạnh để đan bàn tay
tôi vào bàn tay nàng, một nút thắt tình yêu.
Nhiều giờ liền, nàng ngồi ngoài phòng đợi của Khoa hồi sức
tích cực trong bộ đồng phục của tiệm kem Burke & Bailey mà nàng cực ghét.
Giày hồng, vớ trắng, váy hồng, áo kết hợp hai màu trắng hồng.
Tôi nói với nàng rằng đây chắc hẳn là trang phục sặc sỡ nhất
từng xuất hiện ở phòng đợi của Khoa hồi sức tích cực. Nàng cho tôi biết Ozzie
“bé” đang ở ngoài kia, ngồi trên hai cái ghế, mặc quần vàng và áo sơmi kiểu
Hawaii. Chị Viola cũng ngoài đó, và cả cô Terri Stambaugh.
Khi tôi hỏi tại sao nàng không đội mũ lưỡi trai hồng, nàng
ngạc nhiên sờ tay lên đầu, lần đầu tiên phát hiện ra mình không đội mũ. Tôi mất
mũ trong cơn hỗn loạn tại khu mua sắm.
Tôi nhắm mắt và khóc, không phải vì vui sướng mà vì đau xót.
Tay nàng siết chặt tay tôi, nàng truyền cho tôi sức mạnh để thiếp đi và dám trải
qua những giấc mơ về bọn yêu ma.
Sau đó nàng ghé thăm tôi thêm lần nữa trong năm phút, và khi
nàng nói chúng tôi cần hoãn đám cưới, tôi nhất mực giữ nguyên kế hoạch vào thứ
Bảy. Sau chuyện đã xảy ra, thành phố chắc chắn sẽ cắt giảm mọi thủ tục rườm rà,
và nếu bác của Stormy không chịu làm lễ cho chúng tôi trong phòng bệnh, sẽ có
chánh án thực hiện.
Tôi đã hy vọng ngay sau đám cưới, hai đứa sẽ động phòng.
Song đám cưới lúc nào đối với tôi cũng quan trọng hơn đêm tân hôn, bây giờ lại
càng quan trọng hơn bao giờ hết. Chúng tôi còn cả quãng đời dài để ngủ với
nhau.
Trước đó nàng hôn tay tôi. Giờ nàng chồm lên thanh chắn, hôn
môi tôi. Nàng là sức mạnh của tôi. Nàng là định mệnh của tôi.
Không hề có ý thức về thời gian, tôi ngủ lơ mơ chập chờn.
Người tiếp theo vào thăm tôi, bà Karla Porter, xuất hiện sau
khi y tá nâng giường tôi lên và cho tôi uống vài ngụm nước. Bà Karla ôm tôi,
hôn lên má, lên trán tôi, và cả hai đã cố mà vẫn không ngăn được nước mắt.
Chưa bao giờ tôi nhìn thấy bà Karla khóc. Bà mạnh mẽ, bà cần
phải thế. Giờ đây bà có vẻ suy sụp.
Tôi lo tình hình của cảnh sát trưởng bỗng trở nặng nhưng bà
nói không có chuyện đó.
Bà mang đến tin tốt lành rằng cảnh sát trưởng sẽ được đưa ra
khỏi Khoa hồi sức tích cực ngay đầu giờ sáng mai. Ông đã bình phục hẳn.
Thế nhưng sau nỗi kinh hoàng ở khu mua sắm Green Moon, không
ai trong chúng tôi còn như trước nữa. Thị trấn Pico Mundo cũng vĩnh viễn thay đổi.
Nhẹ nhõm khi biết cảnh sát trưởng sẽ bình phục, tôi không
nghĩ đến chuyện hỏi han về vết thương của mình, Stormy Llewellyn còn sống; lời
hứa của Xác ướp Gypsy sẽ được thực hiện. Mọi chuyện khác không thành vấn đề nữa.
Chương 64
Sáng
thứ Sáu, chỉ một ngày sau khi cảnh sát trưởng Porter ra khỏi Khoa hồi sức tích
cực, bác sĩ cho phép tôi chuyển sang phòng bệnh riêng.
Họ cho tôi đến ở tại một trong những căn phòng đẹp đẽ bài
trí như phòng khách sạn. Đúng ngay căn phòng tôi đã được vào tắm trong đêm ngồi
thức canh cảnh sát trưởng.
Khi tôi bày tỏ lo ngại và nhắc họ nhớ rằng tôi chỉ là đầu bếp
chiên nướng thức ăn, đích thân giám đốc Bệnh viện đa khoa của hạt cam đoan với
tôi họ sẽ miễn tất cả khoản viện phí nằm ngoài số tiền công ty bảo hiểm đồng ý
thanh toán.
Chuyện làm anh hùng này khiến tôi lúng túng, tôi không muốn
nhờ vào nó để nhận bất cứ kiểu chăm sóc đặc biệt nào. Tuy nhiên, tôi tử tế chấp
nhận sự hào phóng của họ vì, nếu ở phòng bệnh thường, Stormy chỉ có thể ghé
thăm tôi, còn ở đây nàng có thể chuyển đến ở với tôi hai mươi bốn giờ một ngày.
Sở Cảnh sát cử người canh gác hành lang bên ngoài phòng tôi.
Không còn ai đe dọa tôi. Mục đích của việc đó nhằm ngăn giới truyền thông đến gần.
Tôi nghe nói sự việc ở khu mua sắm Green Moon đã trở thành
tin nóng trên toàn cầu. Tôi không muốn đọc báo. Tôi từ chối bật tivi.
Hồi tưởng lại nó trong những cơn ác mộng đã quá đủ rồi. Quá
nhiều là đằng khác.
Với tình hình này, đám cưới vào thứ Bảy cuối cùng xem ra
không thực tế. Phóng viên nắm được kế hoạch của chúng tôi và sẽ có mặt khắp trụ
sở tòa án. Vấn đề đó cùng những vấn đề khác có vẻ không thể khắc phục, chúng
tôi hoãn đám cưới trong một tháng.
Thứ Sáu và thứ Bảy, bạn bè lũ lượt kéo đến với hoa và quà.
Tôi muốn gặp cô Terri Stambaugh biết bao! Người thầy của
tôi, cứu tinh của đời tôi từ năm tôi tròn mười sáu tuổi và quyết định sống tự lập.
Không có cô, tôi sẽ không có việc làm và không có nơi nào để đi.
Chị Viola Peabody đến, không dẫn theo các con, khăng khăng rằng
chúng đã mồ côi mẹ nếu không nhờ tôi. Ngày hôm sau chị dắt hai bé đến. Hóa ra,
việc yêu thích màu hồng của Nicolina xuất phát từ sự mê mẩn kem Burke &
Bailey; bộ đồng phục của Stormy luôn mê hoặc con bé.
Ozzie “bé” đến thăm mà không mang theo Terrible Chester. Khi
tôi trêu anh về bộ trang phục quần vàng và áo sơmi kiểu Hawaii mà anh đã mặc
lúc ở Khoa hồi sức tích cực, anh phủ nhận chẳng bao giờ “chưng diện” kiểu thời
trang ấy vì “những xiêm y lòe loẹt” đó chắc chắn sẽ khiến anh trông càng béo ú
hơn thực chất.
Anh nói anh cũng có chút tự cao tự đại chứ. Hóa ra, lúc ở
Khoa hồi sức tích cực, Stormy đã dựng lên câu chuyện sặc sỡ ấy để mang đến cho
tôi nụ cười, thứ tôi vô cùng cần khi đó.
Bố tôi đến cùng Britney, đầy ắp các kế hoạch nhằm đưa câu
chuyện của tôi lên sách báo, phim ảnh, truyền hình và các chương trình quảng
bá. Tôi để ông thất vọng ra về.
Mẹ tôi không đến thăm.
Bà Rosalia Sanchez, Bertie Orbic, Helen Arches, Poke Barnet,
Shamus Cocobolo, Lysette Rains, gia đình Takuda, rất nhiều người khác...
Từ bạn bè, tôi không thể không biết thông tin mà bản thân
không hề muốn biết. Bốn mươi mốt người ở khu mua sắm bị thương. Mười chín người
thiệt mạng.
Ai cũng nói quả là phép lạ khi chỉ có mười chín người thiệt
mạng.
Thế giới của chúng ta đã ra nông nỗi gì thế này khi mười
chín người chết lại có thể được xem là phép lạ?
Những đơn vị thi hành luật của địa phương, thành phố và liên
bang đã kiểm tra khối lượng chất nổ plastic trong xe tải và đánh giá nó sẽ phá
sập toàn bộ khu mua sắm cộng thêm một phần không nhỏ khu vực phía nam tòa nhà.
Ước tính con số thương vong từ khoảng năm trăm đến một ngàn
người nếu vụ nổ được kích hoạt.
Bern Eckles đã bị chặn đứng trước khi hắn giết thêm nhiều
người ngoài ba nhân viên bảo vệ, song hắn mang theo số đạn dược đủ để cướp đoạt
vô số sinh mạng.
Buổi tối trong phòng bệnh kiểu khách sạn của tôi, Stormy nằm
dài lên giường và nắm chặt tay tôi. Khi tôi tỉnh giấc bởi ác mộng, nàng kéo tôi
sát vào lòng, vỗ về tôi trong vòng tay đến khi tôi thiếp đi. Nàng thì thầm trấn
an tôi; nàng cho tôi hy vọng.
Chiều Chủ nhật, bà Karla đưa cảnh sát trưởng đến trên xe
lăn. Ông hiểu rất rõ tôi không bao giờ muốn trò chuyện với giới truyền thông,
nói chi đến việc ra sách, làm phim và lên các chương trình tivi. Ông đã nghĩ ra
rất nhiều cách đẩy lui họ. Ông, cảnh sát trưởng, là một người vĩ đại, cho dù
ông đã làm gãy chiếc ghế hình khủng long Barney.
Tuy Bern Eckles không chịu khai nhưng cuộc điều tra về âm
mưu này diễn tiến nhanh chóng, nhờ vào việc gã thanh niên mang tên Kevin
Gosset, kẻ bị chiếc xe nâng đuổi bắt, nói không ngừng nghỉ.
Gosset, Eckles và Varner cùng chung chí hướng đã lâu. Ở độ
tuổi mười bốn, bọn chúng bộc lộ sở thích sùng bái Quỷ Sa Tăng. Có lẽ trong thời
gian đầu, đó chỉ là trò chơi. Thật nhanh chóng, nó trở thành chuyện nghiêm túc.
Trong một lần thách đố nhau, bọn chúng ra tay giết người lần
đầu tiên khi mới mười lăm tuổi.
Chúng khoái trá tận hưởng cảm giác. Và tinh thần sùng bái quỷ
dữ biện minh cho tội lỗi ấy. Gosset gọi đó chỉ là “một đức tin khác”.
Lúc mười sáu tuổi, bọn chúng thề với đấng tối cao của chúng
rằng chúng sẽ đi vào ngành thi hành luật bởi vì điều đó tạo cho chúng vỏ bọc
hoàn hảo và bởi vì một trong những yêu cầu dành cho kẻ sùng tín quỷ dữ là hủy
hoại thể chế xã hội đáng tin cậy bất cứ khi nào có thể.
Eckles và Varner cuối cùng trở thành cảnh sát, nhưng Gosset
làm giáo viên. Hủy hoại thế hệ trẻ cũng là một việc hệ trọng.
Ba tên bạn thân thuở nhỏ gặp gỡ Bob Robertson cách đó mười
sáu tháng trong buổi lễ sùng bái Quỷ Sa Tăng mà bọn chúng đã thận trọng tìm kiếm
những kẻ khác cùng sở thích. Buổi lễ có vẻ là điểm tập kết của một lũ thích những
trò man rợ, nhưng Robertson khiến chúng chú ý nhờ sự giàu có của mẹ gã.
Ý định ban đầu của chúng là giết Robertson và mẹ gã vì bất cứ
thứ gì đáng giá trong ngôi nhà, nhưng khi khám phá thấy Robertson hào hứng trợ
cấp cho thứ mà gã gọi là những tin tức kinh tởm, chúng bèn cho gã nhập bọn.
Chúng sát hại mẹ gã, làm ra vẻ bà ta chết và bị thiêu hủy trong vụ hỏa hoạn
tình cờ, rồi cắt tai bà ta, đưa cho Robertson làm đồ lưu niệm.
Thực ra, những thứ nằm trong hộp nhựa Rubbermaid ở ngăn ướp
lạnh của Robertson xuất phát từ bộ sưu tập của Eckles, Varner và Gosset. Bản
thân Robertson chưa bao giờ có gan thủ tiêu ai, nhưng vì tính hào phóng của gã,
bọn chúng muốn tạo cho gã cảm giác như gã là một phần quan trọng trong hội.
Với nguồn tài chính của Robertson sau lưng, bọn chúng lập ra
đầy các kế hoạch lớn. Gosset không nhớ ai là kẻ đầu tiên đề xuất nhắm đến khu vực
này và biến nó thành địa ngục trần gian với hàng loạt vụ khiếp đảm được sắp đặt
kỹ càng, với ý định độc ác sẽ hủy hoại nó hoàn toàn. Chúng xem xét vô số khu
dân cư và quyết định thị trấn Pico Mundo là lý tưởng nhất, không quá rộng lớn đến
mức chưa thể thành đống hoang tàn và cũng không quá nhỏ bé đến mức mất đi sự
thú vị.
Khu mua sắm Green Moon là mục tiêu thứ nhất của bọn chúng.
Chúng định ám sát cảnh sát trưởng và lấy vụ thảm họa ở khu mua sắm, cùng một
danh sách những trò nham hiểm phức tạp khác, để đàm phán nhằm chiếm quyền kiểm
soát vững vàng tại Sở Cảnh sát.
Sau đó, việc tàn phá đều đặn thị trấn sẽ là môn thể thao và
hình thức thờ phụng của bọn chúng.
Bob Robertson chuyển đến Camp’s End vì hàng xóm lời ra tiếng
vào về gã. Hơn nữa, gã muốn dùng tiền một cách khôn ngoan, bảo đảm rằng gã có
thể mua vui nhiều hết mức.
Khi cảnh sát trưởng Porter đến nói với tôi và Stormy cách
ông sẽ bảo vệ tôi và giúp tôi giữ bí mật về giác quan thứ sáu, khuôn mặt ông hốc
hác phờ phạc, và tôi hình dung mình trông còn thảm hại hơn. Thông qua bà Karla,
tôi chuyển đến ông chuyện về cái xác của Robertson ở Nhà thờ Sao chổi Thì thầm,
để ông có thể đưa chi tiết kỳ quặc ấy vào bản tường trình. Trước đây bao giờ đối
với tôi ông cũng là người tốt, nhưng ông Porter mệt lử đang ngồi đây đã để lại
trong lòng tôi sự cảm phục sâu sắc.
Stormy nói cảnh sát trưởng đã làm việc một cách cực kỳ tài tình.
Rõ ràng, ông đã không dành toàn bộ thời gian để tĩnh dưỡng.
Chương 65
Mấy vết thương của tôi xem ra không nghiêm trọng như tôi lo
sợ khi nằm trong Khoa hồi sức tích cực. Bác sĩ cho tôi xuất viện vào thứ Tư tiếp
theo, một tuần sau ngày diễn ra các vụ việc ở khu thương mại.
Để đánh lạc hướng giới truyền thông, bác sĩ thông báo với họ
tôi vẫn còn phải ở trong bệnh viện thêm một ngày.
Cảnh sát trường Porter sắp xếp cho tôi và Stormy được bí mật
đưa đi bằng chiếc xe cải trang màu be của Sở, chính chiếc xe mà Eckles đã ngồi
trong đó quan sát nhà Stormy vào tối đêm ấy.
Nếu đêm ấy Eckles nhìn thấy tôi đi khỏi, hắn sẽ dàn cảnh để
tôi bị bắt quả tang ngay tại căn hộ của tôi với cái xác của Bob Robertson. Khi
tôi chuồn cửa sau, hắn cứ đinh ninh tôi ngủ lại với bạn gái và cuối cùng từ bỏ
vụ theo dõi.
Rời bệnh viện, tôi không mong quay về căn hộ của mình bên
trên ga-ra của bà Sanchez. Tôi không bao giờ còn có thể đi tắm mà không nhớ lại
cái xác Roberson.
Cảnh sát trưởng và bà Karla không nghĩ rằng việc đến ở tại
nhà Stormy là sáng suốt vì đám phóng viên cũng biết về nàng. Cả Stormy và tôi đều
không định nhận lòng hiếu khách của gia đình cảnh sát trưởng. Chúng tôi muốn ở
một mình, chỉ hai đứa với nhau. Bất đắc dĩ, họ đưa chúng tôi đến nhà nàng qua lối
hành lang.
Tuy bị giới truyền thông bủa vây nhưng mấy ngày tiếp theo là
khoảng thời gian hạnh phúc nhất của chúng tôi.
Họ bấm chuông, gõ cửa nhưng chúng tôi không ra mở. Họ tụ tập
ngoài đường, một đám đông huyên náo thường trực. Vài lần chúng tôi lén nhìn qua
màn cửa nhưng tuyệt nhiên không bao giờ lộ diện. Chúng tôi có nhau, và thế đã đủ
để tránh xa không chỉ đám phóng viên mà cả những binh đoàn.
Chúng tôi ăn những thực phẩm không tốt cho sức khỏe. Chúng
tôi để chén đĩa bẩn chất đống trong chậu rửa. Chúng tôi ngủ rất nhiều.
Chúng tôi nói về mọi chuyện, mọi chuyện trừ cuộc tàn sát ở
khu thương mại. Quá khứ của hai đứa, tương lai của hai đứa. Chúng tôi vạch kế
hoạch. Chúng tôi mơ mộng.
Chúng tôi nói về bọn ông kẹ. Stormy vẫn giữ ý kiến cho rằng
chúng là những linh hồn hiểm ác và căn phòng tối đen mở ra trong phòng làm việc
của Robertson là cánh cổng dẫn xuống địa ngục.
Theo kinh nghiệm của tôi về việc thời gian quay nhanh quay
chậm liên quan đến căn phòng tối ấy, tôi đưa ra một ý kiến đáng lo ngại hơn. Biết
đâu trong tương lai, du hành vượt thời gian trở thành điều khả thi. Biết đâu
người ta không thực hiện hành trình trở lại quá khứ với cơ thể bằng xương bằng
thịt mà quay về dưới hình hài thực sự hiện thân cho điều nằm trong tâm trí của
họ, những hình hài thực sự mà chỉ có tôi mới thấy được. Tôi và một đứa trẻ người
Anh chết từ lâu.
Có lẽ bạo lực hàng ngày cuốn thế giới chúng ta vào màn đêm
tăm tối bao la hơn đã dẫn đến một tương lai quá hung ác, quá thối nát, đến mức
lớp con cháu biến chất quay về để nhìn ta chịu đựng, chúng bị mê hoặc bởi những
lễ hội máu. Sự xuất hiện của ông kẹ chẳng liên quan gì tới dáng dấp thực sự của
những người du hành đến từ tương lai; họ có thể giống bạn và tôi; thay vào đó,
bọn ông kẹ có thể là hình thù của tâm trí bệnh hoạn và méo mó nơi họ, Stormy
khăng khăng chúng là quỷ sứ rời khỏi địa ngục trong ba ngày.
Tôi thấy cách lý giải của nàng đỡ ghê sợ hơn của tôi. Ước gì
tôi có thể nghe thấy ý kiến đó không chút ngờ vực.
Chồng chén đĩa bẩn chất cao hơn. Chúng tôi ăn hầu hết những
thực phẩm thật sự có hại cho sức khỏe và không dám liều mạng, bắt đầu trở lại
ăn uống đàng hoàng hơn.
Điện thoại reo liên tục. Chúng tôi chưa bao giờ cài thiết bị
trả lời. Những cuộc gọi toàn của các phóng viên và giới truyền thông.
Chúng tôi tắt âm lượng chuông để khỏi phải nghe giọng họ. Đến
cuối ngày, tôi xóa hết tin nhắn mà chẳng cần xem.
Ban đêm, trên giường, chúng tôi ôm nhau, âu yếm, hôn nhau,
nhưng không đi xa hơn. Trì hoãn việc hưởng thụ không bao giờ là điều tuyệt vời.
Tôi nâng niu từng phút giây bên nàng và quyết định sẽ hoãn đám cưới chỉ hai tuần
thay vì một tháng.
Sáng ngày thứ Năm, Sở Cảnh sát thị trấn Pico Mundo giải tán
đám phóng viên náo loạn vì lý do họ quấy rầy dân chúng.
Dù sao họ cũng định bỏ đi. Chắc họ đã nhất trí rằng Stormy
và tôi không có mặt trong ngôi nhà.
Tối đó, khi chuẩn bị đi ngủ, Stormy làm một việc hay ho đến
mức tim tôi vút bay và tôi tin lúc đó mình có thể bỏ hết sau lưng mọi chuyện xảy
ra ở khu thương mại.
Nàng đến bên tôi, từ thắt lưng trở lên không một mảnh vải.
Nàng cầm tay phải của tôi, ngửa lòng bàn tay tôi lên và lấy ngón trỏ lần theo vết
bớt của tôi.
Vết bớt của tôi hình lưỡi liềm, bề ngang hơn một phân, từ đầu
này đến đầu kia dài hơn ba phân, trắng như sữa, tương phản trên nền da tay hồng
hào.
Vết bớt của nàng hình dáng giống hệt của tôi, chỉ khác là nó
màu nâu và nằm trên bầu ngực phải xinh đẹp của nàng. Nếu tôi khum tay ôm lấy ngực
nàng theo kiểu tự nhiên nhất, vết bớt của hai đứa sẽ ăn khớp hoàn hảo.
Trong lúc đứng mỉm cười nhìn nhau, tôi nói với nàng tôi luôn
biết vết bớt của nàng thực ra là hình xăm. Chuyện đó không khiến tôi phiền muộn.
Việc nàng muốn có thật nhiều điều để chứng tỏ chúng tôi có chung số phận chỉ
càng khiến tình yêu tôi dành cho nàng thêm sâu đậm.
Trên giường, bên dưới tấm thẻ của máy bói toán, chúng tôi ôm
nhau một cách đàng hoàng, tay tôi đặt trên ngực nàng.
Đối với tôi, thời gian dường như ngừng lại tại căn hộ của
Stormy.
Trong những căn phòng này tôi thấy thật thanh thản. Tôi quên
bẵng những âu lo. Vấn đề về bánh kếp và yêu tinh bị cuốn phăng ra khỏi người
tôi.
Tại đây tôi không thể bị hại.
Tại đây tôi biết định mệnh của mình và toại nguyện với điều
đó.
Tại đây là nơi Stormy sống và nàng sống ở đâu, chỗ đó khiến
tôi cảm thấy tràn đầy sinh lực.
Chúng tôi ngủ với nhau.
Sáng hôm sau, khi chúng tôi đang ăn sáng, có tiếng gõ cửa.
Chúng tôi không ra mở thì nghe cô Terri Stambaugh từ ngoài lớn tiếng gọi:
- Cô đây, Odd. Mở cửa ra. Giờ là lúc mở cửa ra.
Tôi không thể làm trái lời cô Terri, người thầy của tôi, người
cứu vớt tôi. Khi mở cửa, tôi thấy cô không đến một mình. Cảnh sát trưởng và bà
Karla Porter đang đứng ngoài hành lang. Và cả Ozzie “bé”. Tất cả những người biết
bí mật của tôi, rằng tôi có thể nhìn thấy người chết, đều đang ở đây.
- Bọn cô gọi cho con suốt, - cô Terri nói.
- Con tưởng nhóm phóng viên, - tôi nói. - Mấy người đó sẽ
không để con và Stormy yên thân.
Mọi người vào căn hộ và Ozzie “bé” đóng cửa lại.
- Tụi con đang ăn sáng, - tôi nói. - Con lấy gì cho mọi người
nhé?
Cảnh sát trưởng đặt một tay lên vai tôi. Khuôn mặt e ngại,
ánh mắt buồn bã.
Ông lên tiếng:
- Đến lúc chấm dứt rồi, con trai.
Bà Karla mang theo một vật như món quà. Cái bình bằng đồng,
đựng di cốt. Bà nói:
- Con à, nhân viên điều tra gửi lại thi thể đáng thương của
con bé. Đây là tro của Stormy.
Chương 66
Trong một thời gian, tôi đã phát điên. Chứng điên đeo đẳng
gia đình tôi.
Nhà tôi có lịch sử lâu đời về việc tránh né thực tế.
Một phần trong con người tôi biết rõ, ngay từ giây phút
Stormy đến bên tôi tại khoa hồi sức tích cực, nàng đã trở thành một người chết
còn nán lại trần gian. Sự thật quá đau lòng đến mức không thể chấp nhận. Trong
tình trạng của tôi vào chiều tối thứ Tư ấy, cái chết của nàng sẽ trở thành vết
thương quá sâu, và tôi sẽ rời bỏ cuộc đời này.
Hồn người chết không nói chuyện. Tôi không biết lý do. Thế
nên tôi nói luôn phần Stormy trong những cuộc đối thoại giữa nàng và tôi diễn
ra suốt tuần qua. Tôi nói luôn giùm nàng những điều tôi biết nàng muốn nói. Tôi
gần như có thể đọc tâm trí nàng. Chúng tôi hết sức gắn bó, hơn mức bạn thân; cực
kỳ gần gũi, hơn mức tình nhân. Stormy Llewellyn và tôi là định mệnh của nhau.
Mặc kệ những vết thương quấn băng, cảnh sát trưởng ôm chặt lấy
tôi và cho tôi trút nỗi khổ trong vòng tay như người cha của ông.
Sau đó, Ozzie “bé” đưa tôi đến chiếc tràng kỷ trong phòng
khách. Anh ngồi với tôi, cái ghế nghiêng hẳn sang phía anh.
Cảnh sát trưởng kéo ghế lại gần. Bà Karla ngồi lên thành ghế
tràng kỷ, bên cạnh tôi. Cô Terri ngồi xuống sàn nhà trước mặt tôi, đặt một tay
lên đầu gối tôi.
Stormy xinh đẹp của tôi đứng ngoài quan sát. Tôi chưa bao giờ
nhìn thấy vẻ mặt ai đáng yêu hơn vẻ mặt nàng dành cho tôi vào giây phút đau đớn
ấy.
Cầm tay tôi, Ozzie “bé” nói:
- Em biết phải để cô ấy đi mà, cậu em thân mến.
Tôi gật đầu vì chẳng nói nên lời.
Rất lâu sau cái ngày mà hiện tại tôi đang viết về, Ozzie bảo
tôi giữ giọng văn của bản thảo này tươi sáng hết mức có thể bằng cách đóng vai
người kể chuyện đáng ngờ, như nhân vật chính trong tác phẩm “Vụ ám sát Roger
Ackroyd” của Agatha Christie. Tôi bày trò bịp bợm với một số động từ. Suốt từ đầu
đến cuối, tôi thường viết về Stormy và tương lai chung đôi của hai đứa với thì
hiện tại, như thể chúng tôi vẫn còn sánh bước cạnh nhau trong cuộc đời này. Nhưng
không còn nữa rồi.
Ozzie hỏi:
- Cô ấy đang ở đây phải không?
- Dạ phải.
- Cô ấy không rời em một giây phút nào, phải không?
Tôi gật đầu.
- Em không muốn tình yêu của em dành cho cô ấy và tình yêu của
cô ấy dành cho em khiến cô ấy ở lại đây trong khi cô ấy cần đi tiếp.
- Không.
- Không công bằng đối với cô ấy, Odd. Không công bằng với cả
hai đứa em.
Tôi lên tiếng:
- Nàng xứng đáng có được... cuộc phiêu lưu kế tiếp.
- Đến lúc rồi, Odd.
Đó là lời của cô Terri. Ký ức về chú Kelsey, người chồng quá
cố của cô đã khắc sâu trong tâm hồn cô.
Run rẩy trong nỗi sợ hãi về một cuộc sống thiếu vắng Stormy,
tôi nhổm dậy khỏi tràng kỷ và ngập ngừng đến bên nàng. Nàng vẫn mặc bộ đồng phục
của tiệm kem Burke & Bailey, dĩ nhiên, không có chiếc mũ hồng nghênh
nghênh, vậy mà trông nàng xinh xắn hơn bao giờ hết.
Những người thân quen của tôi không biết nàng đứng đâu, cho
đến khi tôi bước đến trước mặt nàng và áp một tay lên khuôn mặt tuyệt đẹp của
nàng. Quá ấm áp.
Hồn người chết không thể nói, nhưng nhìn môi nàng tôi hiểu
được nàng nói không thành tiếng ba từ: Em yêu anh.
Tôi hôn nàng, tình yêu đã qua đời của tôi, rất dịu dàng, rất
nhẹ nhàng, tôi ôm nàng trong tay, vùi mặt vào tóc nàng, cổ nàng.
Một lúc sau, nàng đặt tay dưới cằm tôi. Tôi ngẩng đầu lên.
Thêm ba từ nữa. Vui. Kiên nhẫn.
- Anh sẽ gặp lại em trong giai đoạn tại ngũ, - tôi hứa, đó
là cách nàng gọi cuộc sống kế tiếp, sau thời gian ở trại huấn luyện binh lính.
Đôi mắt của nàng. Nụ cười của nàng. Giờ những thứ đó chỉ còn
trong ký ức.
Tôi để nàng đi. Nàng quay người, đi ba bước, bóng dáng nhạt
nhòa. Nàng ngoái đầu lại, tôi với tay nhưng nàng biến mất.
Chương 67
Dạo này tôi sống một mình trong căn hộ của Stormy với sự pha
trộn đa dạng đồ đạc mua từ cửa hàng giá rẻ. Những cây đèn đứng đã cũ có chụp
đèn bằng vải lụa kết chuỗi tua rua. Mấy cái ghế phong cách Stickley với ghế gác
chân kiểu thời Victoria tương phản nhau. Tranh Maxfield Parrish và những lọ hoa
bằng thủy tinh carnival.
Nàng chưa bao giờ có được nhiều thứ trong cuộc đời này,
nhưng với những thứ giản dị nhất, nàng đã biến góc trời riêng của mình trở nên
đẹp đẽ như bất kỳ cung điện nào của vua chúa. Chúng ta có thể thiếu thốn tiền bạc
của cải nhưng tài sản vĩ đại nhất là thứ nằm trong tim ta.
Tôi vẫn thấy được hồn người chết và thỉnh thoảng tôi bị buộc
phải làm gì đó liên quan đến chuyện ấy. Như trước đây, chiến lược tiên phong
này thường dẫn đến kết quả số lượng quần áo cần giặt khác với ngày thường.
Đôi lúc, tỉnh giấc nửa đêm, tôi nghĩ mình nghe thấy giọng
nàng đang nói, Kể em nghe đi cưng. Tôi tìm nàng nhưng nàng không bao giờ ở đó.
Nhưng nàng luôn luôn ở đó đấy chứ. Thế nên tôi kể cho nàng nghe, nói cho nàng
biết mọi chuyện xảy ra với tôi gần đây.
Elvis quanh quẩn bên tôi nhiều hơn trước đây. Ông thích ngắm
tôi ăn. Tôi mua vài đĩa nhạc của ông và chúng tôi cùng ngồi ở phòng khách,
trong ánh sáng cây đèn bọc lụa dìu dịu, lắng nghe giọng hát khi ông còn trẻ,
còn sống và biết mình thuộc về nơi nào.
Stormy tin rằng chúng tôi đang ở trong trại huấn luyện binh
lính để học tập, rằng nếu chúng tôi không kiên nhẫn vượt qua mọi trở ngại của
thế giới này và những vết thương do nó gây ra thì chúng tôi sẽ không có được cuộc
đời tiếp theo trong chuyến phiêu lưu vĩ đại. Để lại được bên nàng, tôi sẽ rèn
luyện tính nhẫn nại của một người gan lì, nhưng dường như đối với tôi, việc huấn
luyện khó khăn quá mức cần thiết.
Tên tôi là Odd Thomas. Tôi là đầu bếp chiên nướng thức ăn.
Tôi sống một cuộc đời khác lạ, tại đây trong thị trấn Pico Mundo của tôi, thế
giới nhỏ bé của tôi.
Tôi thanh thản.
----------
Hết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét