Tình rơi
Đừng mơ rừng cũ người ơi
Lối xưa đã khép màu trời trinh nguyên
Đừng mơ xẻ ván đóng thuyền
Sông xưa đã lấp mấy triền dâu xanh...
Em giờ sợ cả hình anh
Lệ rơi ngày trước đã thành cơn mưa
Si mê cũng thể trò đùa
Muốn tu lại sợ gặp chùa vắng sư
Anh đừng nhắc nữa mùa thu,
vàng phai mầu áo tương tư một thời.
Cầm tình trót để tình rơi
mò kim đáy bể người ơi, xin đừng...
Bây giờ nước mắt người dưng
Bây giờ sấu rụng trong rừng hết chua!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét