Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2020

Cuộc Chiến Khuy Cúc - Phần III-8

Cuộc Chiến Khuy Cúc

Tác giả: Louis Pergaud
Dịch giả: Lê Chu Cầu
Nhà xuất bản: NXB Hội Nhà Văn - 2009

VIII. Kẻ phản bội bị trừng trị

Tôi chưa lành vết thương lòng,
Thì lời thề báo oán của tôi là hợp lẽ.
Malherbe (Về cái chết của người con trai)

- Mình nên đi thăm cái lều một chút chăng?
Sau giờ kinh chiều ngày Chủ nhật La Crique đã ranh mãnh đề nghị, khi cả bọn đứng quanh chủ tướng dưới mái máng nước cho súc vật.
Bacaillé sướng đến phát run, không mảy may ngờ rằng nó bị quan sát kín đáo.
Vả chăng trừ bốn thủ lĩnh đã tản bộ tới đó hôm qua, không đứa nào, kể cả anh em Gibus lẫn Gambette, biết chút gì về tình trạng của căn lều.
- Hôm nay mình không nên đánh nhau, - Camus khuyên. - Mình nên đi theo lối Donzé.
Các đề nghị này liền được chấp nhận, thế là đoàn quân nhỏ bé vui vẻ lên đường tới pháo đài, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả chứ không nghĩ ngợi gì.
Theo thói quen, Lebrac dẫn đầu. Tintin, với vẻ mặt vô thưởng vô phạt, bước cạnh Bacaillé ở khoảng giữa đoàn, nhưng không hề nhìn nó lần nào. La Crique với Camus đi đoạn hậu. Vết thương của hai đứa đã đỡ nhiều. Chúng không lúc nào rời mắt khỏi kẻ bị buộc tội.
Bao ý nghĩ lẫn lộn làm Bacaillé băn khoăn rõ rệt, vì nó không rõ bọn Velrans đã làm những gì: chúng có tìm thấy cái lều không? Mặt mũi Lebrac, Camus và những đứa khác sẽ thế nào, nếu...?
Thỉnh thoảng nó len lén nhìn, tự dưng mắt nó ánh lên nét hiểm ác và một niềm vui bị kìm hãm, song cũng nhuốm chút lo âu.
Ngộ nhỡ chúng nghi nó thì sao? Nhưng làm sao chúng biết được, nhất là chứng minh được?
Trong lúc chúng tiến tới trên con đường rừng thì La Crique cúi xuống thì thầm với chuyên gia leo cây:
- Camus này, lũ quạ hôm qua, mày còn nhớ không?... Tao thật chưa từng tin đấy. Thế mà lại đúng là lũ vật này thỉnh thoảng đem lại tai họa thật!
- Cứ hỏi thằng Bacaillé ấy, - Camus đáp. Không rõ vì duyên cớ nào mà nó bỗng thấy hoài nghi. - Cứ hỏi xem sáng nay nó có thấy mấy con quạ không. Nó không ngờ là tụi mình đã biết tỏng cả rồi và chuyện gì đang chờ đợi nó. Nhìn nó đi, nhìn thằng khốn kiếp kia chút xíu đi!
- Mày nghĩ rằng nó liều lĩnh hay sao? Ờ, nó tin rằng nó yên ổn hoàn toàn thật đấy!
- Mình không được để nó thoát!
- Mày nghĩ là một thằng khoèo như nó mà chạy thoát được à?
- Ô, coi thế mà đồ cào cào, châu chấu này chạy nhanh lắm đấy!
Ở đầu kia của đoàn có tiếng Boulot vang lên:
- Tao không tin rằng sau trận đòn nhừ tử vừa rồi chúng lại dám bén mảng tới nữa.
- Theo tao nghĩ thì chúng cũng phải có một chỗ ẩn náu, - Lebrac nói. - Tụi bay thấy rồi đó, chúng đâu có mang gậy gộc theo khi kéo từ rừng ra với cái quần cụt của thằng Tintin.
- Ừ, chắc chắn chúng cũng có lều như bọn mình vậy, - Gibus em đồng ý.
Nghe thấy thế Bacaillé lặng lẽ nhếch mép cười khẩy, nhưng làm sao thoát khỏi đôi mắt của Tintin, La Crique lẫn Camus.
- Đấy, bây giờ mày tin chưa? - La Crique nói.
- Tin rồi, - thằng nọ đáp. - Ôi, thằng khốn nạn này! Mình phải làm sao để nó thú nhận mới được!
Sau khi ra khỏi cánh rừng, chúng đi theo con đường mấp mô. Sắp đến rồi.
- Ối trời đất ơi! - Lebrac ngừng lại kêu toáng lên. Như đã bàn tính trước, nó làm bộ giận dữ và ngạc nhiên, như thể không biết gì hết.
Thế là vang ầm lên những tiếng kêu kinh khủng. Chúng chen lấn nhau để được thấy cho nhanh, rồi ngay sau đó cùng cất tiếng chửi rủa om sòm.
- Chúa ơi là Chúa ơi! Lẽ nào lại thế được?
- Bọn khốn kiếp!
- Ai đã làm chuyện này đây?
- Kho tàng còn không?
- Không còn tí gì cả! - Gibus anh thở hắt.
- Coi cái mái với kiếm, bình tưới, tranh ảnh lẫn giường, gương và bàn của tụi mình kìa!
- Cái chổi kìa!
- Bọn Velrans rồi!
- Chắc chắn! Nếu không thì còn ai nữa?
- Ai mà ngờ được! - Bacaillé đánh liều để gọi là có nói.
Chúng theo chủ tướng vào lều. Riêng Camus và La Crique lặng lẽ rầu rĩ nắm chặt gậy đứng giữ cửa, không khác Chéroub* đứng canh thiên đường đã mất.

[Chéroub: thiên thần ánh sáng canh giữ vườn địa đàng, sau khi “tổ tông loài người” là Adam và Eve bị Chúa Trời đuổi vì đã dám cãi lời, ăn trái cấm (Kinh thánh - Cựu Ước)]

Lebrac để cho lính của nó tha hồ chửi rủa, than thở, gào thét như những con chó cảm nhận được cái chết. Còn nó, lòng dạ tan nát, ngồi mãi phía sau, trên những viên đá bao quanh kho tàng, hai tay ôm lấy đầu như buông xuôi vì tuyệt vọng.
Không đứa nào nghĩ đến chuyện đi ra ngoài, chúng tiếp tục kêu gào, hăm he. Rồi sự sôi sục giảm dần, lòng căm hận ồn ào uổng công nhường chỗ cho sự nản lòng sau mất mát không vãn hồi nổi này.
Camus và La Crique vẫn tiếp tục canh cửa ra vào.
Cuối cùng Lebrac ngẩng đầu đứng lên, nhìn chúng với nét mặt hốc hác và nhăn nhúm.
- Không thể nào được, - nó gầm lên. - Bọn Velrans không thể nào tự làm nổi. Dứt khoát là chúng không thể tìm ra lều của bọn mình, nếu không có kẻ chỉ điểm. Không thể được! Ai đó đã cho chúng biết. Trong chúng ta có một kẻ phản bội!
Lời buộc tội này giáng xuống bầu không khí lặng như tờ thật không khác tiếng roi quất mạnh xuống đàn thú hoang mang.
Những con mắt mở to nháy lia lịa. Sự im lặng càng nặng nề hơn bao trùm.
- Một kẻ phản bội! - Có vài tiếng lặp lại nghe yếu ớt và xa xôi như thể cái ý nghĩ này thật kinh khủng và vô lý.
- Phải, một kẻ phản bội! - Lebrac lại hét vang như sấm. - Có một kẻ phản bội và tao biết nó là ai!
- Nó có mặt ở đây! - La Crique the thé, vung ngọn lao đầy vẻ dữ dằn.
- Cứ nhìn đi rồi tụi bay sẽ thấy nó, cái thằng phản bội ấy! - Lebrac lại nói rồi đôi mắt sói của nó chòng chọc nhìn Bacaillé.
- Đâu có! Đâu có! - Thằng khoèo lắp bắp, mặt hết đỏ lại tái, run như cầy sấy trước lời buộc tội ngấm ngầm này.
- Tụi bay thấy đấy! Chính nó đã tự tố cáo nó! Phải, chính Bacaillé là thằng phản bội! Đó, tụi bay thấy nó chưa?
- Đồ Judas! - Gambette quá xúc động gào lên, còn Gibus anh run lên vì căm tức, chụp vai Bacaillé lắc như lắc cây mận.
- Không phải, không phải! - Bacaillé lại chống chế. - Tao có thể mách cho chúng nó vào lúc nào mới được chứ? Tao đâu có gặp bọn Velrans, tao đâu quen biết tụi nó!
- Im mồm, đồ nói láo! - chủ tướng ngắt lời nó. - Tụi tao biết hết. Hôm thứ Năm căn lều còn nguyên lành. Nó bị cướp phá vào ngày thứ Sáu, vì hôm qua nó đã thế này rồi. Những đứa đến đây với tao chiều hôm qua có thể làm chứng điều tao nói.
- Tụi tao thề, - Camus, Tintin và La Crique nhất loạt lên tiếng, chúng giơ bàn tay phải đã thấm nước bọt rồi nhổ xuống đất để nhấn mạnh lời tuyên thệ.
- Bây giờ thì khai đi, đồ vô lại, nếu không tao sẽ bóp cổ mày đấy, hiểu chưa? Hãy thú nhận hôm thứ Năm từ Baume về mày đã mách lẻo với đứa nào. Vì chính hôm thứ Năm mày đã bán đứng anh em bè bạn của mày!
Lời trách mắng thậm tệ khiến thằng Bacaillé đang hoảng hốt nhận ra tình thế đáng sợ của mình.
- Không có, thật mà! - nó tiếp tục chối. - Bây giờ tao đi đây, vì tao đã nói sự thật rồi.
- Mày không ra khỏi đây được đâu! - La Crique gầm gừ, giơ cao cây gậy.
- Hèn! Tụi bay là đồ hèn! - Bacaillé đáp.
- Đồ đểu! Đồ du thủ du thực! - Camus gầm lên. - Nó đã phản bội tụi mình, khiến tụi mình bị mất cắp sạch sành sanh, thế mà bây giờ còn dám nỏ mồm chửi tụi mình nữa!
- Trói nó lại! - Lebrac khô khan ra lệnh.
Rồi trước khi lệnh của nó được thực hiện, nó túm lấy tù nhân tát cho vài cái đích đáng.
- La Crique, - nó hỏi với vẻ nghiêm trọng, - mày rành sử nước Pháp. Hãy cho tụi tao biết ngày xưa người ta làm gì để buộc phạm nhân phải thú nhận!
- Họ nướng ngón chân phạm nhân.
- Vậy thì hãy lột giày tên phản bội và đốt lửa lên.
Bacaillé vùng vẫy.
- Ồ, uổng công vùng vẫy thôi, - chủ tướng cảnh báo, - mày không thoát được đâu. Mày có thú nhận không, thằng đểu?
Một làn khói trắng dày đã bốc lên từ đống rêu và lá.
- Có, - Bacaillé hốt hoảng nói. - Có!
Thằng khoèo - vẫn bị trói bằng dây và những chiếc khăn mùi soa xoắn thành dây, giữa các chiến binh Longeverne đang đăm đăm nhìn nó đầy căm giận và đe dọa - lắp bắp thú nhận rằng quả thật bố con nó đã từ chợ phiên Baume về với bố con thằng Boguet ở Velrans, bố con nó đã ghé nhà thằng Boguet uống một chai vang và một cốc rượu mạnh, rồi vì say nó đã kể cho thằng kia biết cái lều của bọn Longeverne ở chỗ nào, mà không nghĩ rằng làm thế là sai.
- Đừng hòng giở trò bịp tụi tao, - La Crique ngắt lời nó. - Tao đã thấy rõ vẻ mặt của mày khi mày từ Baume về. Mày biết rõ đã kể những gì! Mới vừa rồi, trên đường tới đây tụi tao cũng đã quan sát mày. Mày biết! Tất cả chỉ vì mày tức con Tavie ưa thằng Camus hơn mày. Nó không ưa cái bộ mặt của mày là đúng! Nhưng sau vụ thứ Sáu tuần trước tụi tao có làm gì mày không nào? Tụi tao có hề nói lời nào cấm cản mày tiếp tục chơi đánh nhau với tụi tao không? Tại sao mày lại trả thù một cách bẩn thỉu như vậy chứ? Chẳng có gì bào chữa nổi cho hành động của mày!
- Thôi, - Lebrac quyết định. - Trói nó chặt hơn nữa. Chúng mình sẽ xử nó.
Chúng liền im phăng phắc.
Camus và La Crique, hai cai ngục đáng sợ, vẫn đứng canh ở ngưỡng cửa. Những nắm tay vung như sóng cuộn về phía Bacaillé. Khi thấy không thể hy vọng gì ở lòng thương hại của những kẻ canh ngục và cảm thấy giờ đền tội đã tới, nó đạp, nó cắn, cố sức tuyệt vọng chống trả lần cuối.
Nhưng Gambette và anh em Gibus, ba thằng canh tù khổ sai là những đứa rắn rỏi, vai u thịt bắp, đâu dễ làm gì chúng được, nhất là khi giận thì chúng đỏ mặt tía tai và sức khỏe tăng gấp mười lần.
Hai cổ tay Bacaillé như bị kẹp trong kìm sắt, tím dần, trong chớp mắt hai chân nó bị trói chặt hơn. Nó bị quẳng như bao giẻ rách vào giữa lều, ngay dưới chỗ cái mái bị hư hại - cái mái được chúng lợp chắc đến nỗi bọn Velrans cố sức mà cũng chỉ làm thủng nổi một chỗ.
Lebrac, với tư cách chủ tướng, tuyên bố:
- Cái lều đã hư hại rồi, - nó nói. - Nay phe địch đã biết chỗ trú quân của mình, mình phải làm lại một cái mới thôi. Nhưng chưa hết. Kho tàng của chúng ta biến mất, danh dự của chúng ta bị tổn thương. Chúng ta có thể khôi phục danh dự, vì chúng ta biết những nắm đấm của chúng ta làm nổi những gì. Nhưng mà kho tàng... cái kho tàng này thật đáng giá cả trăm xu! Bacaillé, - nó nghiêm khắc nói tiếp, - mày là thằng đồng lõa của bọn cắp, chính mày cũng là một thằng ăn cắp. Mày đã lấy cắp của tụi tao một trăm xu, mày có được một đồng năm livre để đền cho tụi tao không?
Hỏi chỉ để mà hỏi thôi, chứ Lebrac thừa biết rồi. Đứa nào có nổi một trăm xu mà bố mẹ chúng lại không biết và bất cứ lúc nào cũng có quyền trưng dụng?
Không đứa nào có nổi!
- Tao có ba xu, - Bacaillé rên rỉ.
- Mày muốn nhét ba xu của mày ở đâu thì nhét, - Gambette gầm lên.
- Thưa quý vị, - Lebrac lại trịnh trọng nói, - đây là một tên phản bội và chúng ta sẽ xử nó không nương tay.
- Không thù hằn hay sợ hãi, - La Crique đính chính vì nhớ lại vài từ ngữ trong môn giáo dục công dân.
- Nó đã thú nhận tội lỗi; nhưng nó thú nhận vì không còn cách nào khác và vì chúng ta biết tội lỗi của nó rồi. Nó phải chịu hình phạt nào?
- Cắt tiết! - mười đứa nói lớn.
- Treo cổ! - mười đứa khác rống lên.
- Thiến! - có mấy đứa gầm lên.
- Cắt lưỡi nó!
- Trước hết, - chủ tướng ngắt lời, nó tỏ ra khá thận trọng và tuy giận vẫn giữ được một cái nhìn chung đúng đắn về sự việc và về hậu quả việc chúng làm, - trước hết chúng ta cắt lấy mọi cúc của nó để làm nền tảng ban đầu cho một kho tàng mới, đền bù phần nào những thứ mà lũ bạn của nó, bọn Velrans, đã lấy cắp của chúng ta.
- Cắt cúc bộ quần áo Chủ nhật của tao à? - gã tù nhân giật nảy người. - Tao không chịu, tao không chịu! Tao sẽ mách bố mẹ tao cho mà xem!
- Cứ mách đi, chú em, mày đến là nhộn! Nhưng chớ có mách lẻo nữa, tao khuyên đấy. Nếu mày cứ rống lên ông ổng ở đây thì chúng tao sẽ nhét khăn mùi soa của mày vào miệng mày như đã làm với thằng Aztec!
Dọa thế mà Bacaillé vẫn không im, chúng liền nhét giẻ vào miệng nó, rồi cắt hết cúc.
- Nhưng như thế đâu có đủ, mẹ kiếp! - La Crique phẫn nộ. - Chỉ phạt một thằng phản bội bấy nhiêu thôi thì bõ bèn gì! Một thằng phản bội!... Đây là một thằng phản bội, bố khỉ! Loại như thế không đáng được tiếp tục sống!
- Mình phải đánh nó bằng roi, - Gibus anh đề nghị. - Đứa nào cũng có quyền được đánh nó, vì nó đã làm hại hết thảy chúng ta.
Chúng liền trói thằng Bacaillé trần truồng trên tấm ván của chiếc bàn bị hư hại.
- Bắt đầu! - Lebrac ra lệnh.
Bốn mươi đứa Longeverne cầm roi lần lượt tới trước Bacaillé. Bị đánh, nó khóc đến đá cũng phải mềm lòng. Để tỏ lòng khinh bỉ và kinh tởm, chúng nhổ lên lưng, lên sườn, lên đùi, lên khắp người nó.
Trong khi đó một tá chiến binh, dưới sự hướng dẫn của La Crique, mang áo quần của tội nhân ra ngoài.
Chúng quay vào khi hành sự xong, Bacaillé - lúc này đã được cởi trói và tháo giẻ - nhận lại từng món áo quần bị cắt hết cúc vắt trên những cây sào dài, sau khi các quan tòa Longeverne đã tè lên khắp và còn làm bẩn bằng cách khác nữa.
- Đây, đi mà nhờ bọn Velrans đính cúc lại cho! - Cuối cùng chúng khuyên nó như thế.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét