Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2018

Trái tim tuổi 19 - Ch 25

Trái tim tuổi 19
(Nguyên tác: Starting Over)

Tác giả: Tony Parsons
Người dịch: Ánh Tuyết - Song Thu
NXB Tổng hợp TP.HCM - 03/2012


Hai mươi lăm

Tôi nghe ướt lạnh dưới bàn chân trần khi bước trên thảm cỏ ra hồ bơi của bố mẹ, thằng nhóc đi cạnh tôi, giơ cái vợt lá quá đầu như cầm cờ.
Khi đến hồ nước, tôi đặt tay lên vai nó và nó dừng lại, ngước nhìn tôi chờ đợi. Tôi nhìn xuống mỉm cười với nó, định bụng sẽ làm hàng rào quanh hồ bơi.
Chúng tôi nhìn về phía tiếng cười vọng ra. Trong vườn, bố và con gái tôi đang ngồi đối diện nhau bên bàn cờ vua. Suốt năm qua, Ruby quyết định rằng trò chơi này có lợi cho người già, và lúc này, nó ngả người ra sau tay ôm bụng cười sặc sụa trong khi bố sờ lên mặt trầm tư suy nghĩ nước cờ tiếp theo.
Thằng nhóc và tôi đến cạnh hồ, đôi chân trần của hai ông cháu để lại trên sàn xi măng xung quanh những vũng nước nhỏ. Alfie nhìn chằm chằm, nghiêm nghị vào màn lá mỏng phủ trên mặt nước. Mùa đông khắc nghiệt đã đến và tôi biết sẽ có cả tháng những ngày Chủ nhật như hôm nay. Điều đó làm tôi thấy vui và tôi biết thằng nhóc cũng cảm thấy như vậy. Trong tất cả những việc thằng nhóc giúp tôi thì vớt lá là việc nó thích nhất.
Chúng tôi bắt tay vào việc, nó cầm cây vợt lướt qua mặt nước trong khi tôi đứng bên cạnh, chỉnh cách cầm và tư thế, như huấn luyện viên hướng dẫn cách đánh golf vậy, thi thoảng lầm bầm lời động viên, thi thoảng bảo nó lùi xa mặt nước, nhưng hầu như không nói gì, cứ để nó tự xoay xở lấy.
Giờ thì thằng bé đã nhuần nhuyễn việc đó.
Alfie đi quanh thành hồ bơi, thận trọng đổ đống lá ướt lên nền xi măng. Khi nó xong một vòng hồ, chúng tôi gom lá đến cuối vườn. Ở đó có một đống gỗ mục và lá rụng, tôi bảo thằng bé rằng sẽ đốt tất cả khi nào chúng khô. Nó gật đầu như hiểu ý tôi, nhưng tôi biết trong đầu nó ước gì được làm việc đó ngay lúc này. Tôi vuốt tóc nó và cười to, rồi chúng tôi quay trở lại với mọi người.
Con trai tôi bước ra, tay bế đứa con trai của chính nó. Đứa bé khóc òa. Nó mới mọc cái răng đầu tiên và bố mẹ nó đã thức suốt đêm với nó. Khi chúng tôi tới gần, tiếng gào khóc ầm ĩ đã chuyển thành tiếng thút thít yếu ớt, mẹ và Nancy bê mấy cái khay từ bếp ra. Ruby cẩn thận nhấc bàn cờ lên, cố không làm xáo trộn các quân cờ, rồi đặt sang một bên. Bố cười một mình. Con bé chưa đánh bại được ông.
Họ đang dọn bàn. Nghe mùi rất thơm.
- Nhìn kìa. - Thằng nhóc nói. Nó tìm thấy một que gỗ nằm trên cỏ, một đầu cháy thành than. Nó đưa cho tôi.
- Con biết cái này là gì không, Alfie? - Tôi hỏi, săm soi que gỗ. Nó lắc đầu.
- Từ tên lửa đó nghen.
Mắt nó tròn xoe.
- Là thật chứ ạ? Không phải một cái tên lửa thật chứ?
Tôi gật đầu, trả lại nó.
- Một tên lửa thật.
Tôi ngước lên và Lara ở đó, đứng ở bậc cửa, khăn choàng quanh đầu. Trông nàng giống người Nam Mỹ. Nhưng ngoài cái đó ra thì nàng vẫn vậy.
Tôi ngó xuống trông chừng thằng nhóc để chắc rằng nó không nghịch gì đó nguy hiểm với cái que, như chọc vào mắt chẳng hạn, và khi tôi ngước nhìn lần nữa, nàng vẫn ở đó.
Mỉm cười với tôi. Đợi tôi.
Tôi hô sẵn sàng, tiến lên, và Alfie bật cười, ném cái que sang một bên, chúng tôi bắt đầu rượt đuổi nhau trên cỏ.
Khi hai ông cháu đến chỗ cả nhà, mọi người đã yên vị và nhìn chúng tôi. Em bé đã nín khóc.
- Bố, nhìn này. - Con trai tôi gọi. - Con làm thằng nhỏ cười rồi.


Hết

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét