Thứ Ba, 10 tháng 7, 2018

Trái tim tuổi 19 - Ch 20

Trái tim tuổi 19
(Nguyên tác: Starting Over)

Tác giả: Tony Parsons
Người dịch: Ánh Tuyết - Song Thu
NXB Tổng hợp TP.HCM - 03/2012


Hai mươi

Trong lúc Jazzie B hát rằng Africa Centre sẽ là trung tâm của thế giới thì tôi tợp một ngụm sâm banh từ chiếc cốc giấy và lắc lư theo điệu Soul II Soul. Tôi thề là sẽ không say. Không phải đêm nay. Không phải vào sinh nhật thứ bốn mươi của Lara. Rồi DJ mở bài gì đó của Duran Duran, và cơ thể tôi ngừng lắc lư. Chắc tôi không say đến thế đâu.
Trường múa dành căn phòng lớn cho nàng. Tôi cứ hình dung là sảnh hội nghị rộng mênh mông của một ngôi trường thuộc khu phố cổ là quá rộng, vậy mà nó chật như nêm bởi tất cả đều đến. Đó là những người bạn lâu rồi nàng không gặp. Đêm nay họ đều ở đây, và khi căn phòng ngập tràn âm thanh của những năm tám mươi, tôi nhớ lại hình ảnh họ ngày xưa, những vũ công ở độ tuổi đôi mươi, kéo đến Africa Centre tiếp tục nhảy múa sau khi kết thúc vở Những người khốn khổ. Giờ đây họ đều đứng tuổi, nhưng vẫn còn điều gì đó đọng lại trong từng bước nhảy, vẫn còn điều gì đó thấm sâu vào máu thịt khi họ hòa cùng những giai điệu sôi động. Những ông chồng ngà ngà say cố gắng bắt kịp họ, giống như tôi đã từng cố gắng. Lara đang ở giữa bạn bè, nhảy cùng con gái và hét gì đó với DJ trên sân khấu và anh chàng DJ gật đầu. Nhạc chuyển sang khúc dạo đầu phóng khoáng vui tươi của một bản nhạc cổ điển. Tôi đến xem bố mẹ thế nào.
Bố mẹ đang quan sát từ phía bên kia đám đông. Mẹ mỉm cười và nhịp chân theo điệu nhạc, còn bố đăm chiêu cùng lon bia chưa mở trên tay, nhăn mặt vì âm thanh quá lớn. Ngoại cũng ngồi đó, nhấp từng ngụm rượu anh đào mà bà đã cầm suốt hai tiếng đồng hồ, gục gặc đầu như đây vẫn là thời kỳ hoàng kim của cô ca sĩ. Cả ba ngồi trên những chiếc ghế học sinh, tạo nên một lãnh địa riêng nhỏ bé dành cho người già. Tôi hỏi họ có cần tôi mang thức uống đến không nhưng họ đều từ chối.
- Đừng lo. Con cứ chơi vui vẻ đi, con yêu.
Có thể bà đúng. Tôi sẽ uống thêm vài ly mà không sợ trở thành một gã gàn dở, thậm chí còn bước ra nhảy được. Tôi sẽ chờ đến loại nhạc dễ nhảy hơn để bước ra sàn. Con gái tôi sẽ bảo làm vài điệu lả lướt. Tôi nhìn con bé cười với mẹ, cả hai đầm đìa mồ hôi và quay cuồng trong không khí cùng giai điệu nào đó.
Để tới được quầy bar, một chiếc bàn gỗ bày trà bánh trong các buổi họp phụ huynh, tôi phải đi ngang chỗ Rufus. Nó đang bế Alfie nhún nhảy tại chỗ, thằng nhóc tóc cà rốt đang cười như bị chọc lét. Nancy đứng cạnh, mắt nhìn buổi khiêu vũ nhưng dường như đang mơ màng trong thế giới khác, chiếc váy đen bó sát trông như một lớp da thứ hai. Cô ả đứng cắn môi dưới, hai tay cầm ví như thể không biết nên vào nhảy hay đi về. Bụng cô ả đã to hơn. Keith đi ngang qua, liếc nhìn phía sau Nancy, vẻ thèm thuồng, cặp lông mày nhướng lên. Cậu ta đến quầy bar lúc tôi đang mân mê đôi giày nhảy, tay kia cầm lon Red Bull với vốt-ca.
- Có thẻ không mà vào đây được, nhóc con? - Keith vỗ lưng tôi bông đùa, lấy một lon bia rồi quay lại nhìn ra sàn nhảy, nhưng mắt cứ dán vào phần cuối thắt lưng của Nancy. - Thằng bé có vẻ đang có đời sống tình dục sung mãn. - Cậu ta thản nhiên nói.
- Thế tôi mới lo.
Keith thở dài và giơ cao lon bia. Chúng tôi cụng lon.
- Thập niên tám mươi. Thập niên của những sở thích bị lãng quên. Hay đó là những năm bảy mươi? Hay sáu mươi?
Tôi lắc đầu. Không tài nào nhớ nổi.
Rồi Martin xuất hiện. Tất cả cái vẻ khiêm tốn và điển trai
ấy đứng choán ở cửa ra vào trong chiếc áo sơ-mi kẻ sọc, quần jeans đen như một nhân viên ngân hàng vào ngày cuối tuần. Lara trông thấy, rẽ đám đông đến chỗ hắn, gương mặt đầm đìa mồ hôi và hân hoan vui sướng. Và nàng đã làm điều này, hôn nhẹ lên môi hắn, nụ hôn dỗ dành hơn là say đắm. Nàng cầm lấy tay hắn. Tôi nhìn đi chỗ khác, nốc cạn lon bia. Thất bại. Ghen tuông. Nghĩ đến nàng ở bên người đàn ông khác, tôi lợm giọng và ráng kiềm chế để khỏi nôn thốc ra. Thật giống như vậy đấy.
- Cô ấy trông tuyệt đấy chứ. - Keith bảo.
- Ừ. - Tôi nói, tự hỏi sau bao lâu nữa mình có thể tỉnh táo ra về.
Martin đã thể hiện tuyệt vời. Hắn được dẫn đến giữa đám đông để gặp những người bạn thân của Lara, tất cả những cô gái từng đóng vai nông dân và gái điếm trong vở Những người khốn khổ hai mươi năm về trước, nhưng đó đâu phải là nơi trò chuyện, ngay cả giới thiệu tên còn khó. Vì thế Lara kéo Martin đến quầy bar, họ nắm tay nhau suốt, vài cô bạn còn ủng hộ nàng. Tôi gật đầu, vặn vẹo khuôn miệng cố nở nụ cười cứng đơ, chậm chạp lê từng bước sang chỗ khác để không phải bỏ chạy. Cuộc hôn nhân của chúng tôi đã dạt quá xa bờ.
Nhóm bạn của Lara hò reo khi bản nhạc mới cất lên và họ quay lại sàn nhảy nơi mà những ông chồng của họ, hầu hết đều là những gã thành thị mà hai thập kỷ trước là những chàng trai trẻ rất oách, giờ đang ôm ngực thở dốc. Lara dẫn Martin đi gặp các cụ. Ngoại mỉm cười, vui vẻ gật đầu chào, rồi qua mái đầu đám đông đang nhảy, tôi thấy vẻ lúng túng trên gương mặt bố mẹ khi Martin cúi cái thân hình cao lớn của hắn xuống để bắt tay. Nhưng bố mẹ là những người hòa nhã và dễ dàng bị lôi kéo với chỉ một chút quyến rũ có sẵn, và chẳng mấy chốc, họ đã cười với Martin và Lara, cặp đôi hạnh phúc.
Tôi xoay lưng bước đi, nhất quyết không ngoảnh đầu lại.
Nhưng khi ra đến cửa, lúc giọng thiên thần cuốn hút của Caron Wheeler trong Trở về cuộc sống của Soul II Soul vang lên, tôi lại ngoái nhìn. Lara kéo Martin ra sàn nhảy nhưng hắn từ chối. Ý tôi là dứt khoát từ chối. Hắn lắc đầu xua tay phản đối kèm theo nụ cười xấu hổ. Hắn thật sự không muốn nhảy. Hắn sẽ không nhảy. Cuối cùng Lara nhảy với ngoại. Nàng dịu dàng dìu bà ra sàn và hai bà cháu, tay trong tay, nhẹ nhàng lắc lư, còn Martin đứng ngoài, nụ cười sượng ngắt.
Và thế là tôi biết hắn không còn cơ hội.

*
*    *

Thời gian vẫn trôi đi đâu đó trong khi tôi loay hoay pha một tách trà thợ xây thật ngon trong bếp. Đậm đà. Một thìa đường. Một ít sữa không béo, chỉ một chút thôi. Và uống khi còn nghi ngút khói. Trà thợ xây. Cái cách gia đình tôi vẫn uống.
Đã muộn lắm rồi, quá muộn để gọi là sớm tinh mơ, và khi dò dẫm trong căn bếp tối đen của ngôi nhà cũ, tôi cảm thấy nơi này thật vắng lạnh.
Rufus về với Nancy và thằng nhóc của ả. Ruby về nhà ông bà nội. Ngôi nhà chỉ còn lại Lara và Martin ngủ trong căn phòng mà tôi nhớ người môi giới nhà đất gọi đó là phòng ngủ chính.
Và dĩ nhiên là có tôi nữa, dưới bếp với tách trà thợ xây, nhìn ra cửa sổ ngóng chờ dấu hiệu đầu tiên của ngày mới, và mãi chẳng thấy gì. Đêm dài hơn thì phải.
Ắt họ đã nghe tiếng tôi. Tôi thấy có tiếng chân trên lầu và tiếng nói gấp gáp, thì thầm. Một trong hai người, Martin, sẽ sang phòng Rufus tìm một thứ gì đó làm vũ khí. Cây gậy bóng chày quệt lên sàn nhà như cái chân gỗ. Rồi tiếng bước chân rón rén của Lara đi xuống cầu thang. Nàng mặc áo khoác lụa bên ngoài bộ đồ ngủ. Tôi nhẹ cả người. Tôi cứ sợ sẽ thấy nàng trong một chiếc váy mỏng tang nào đó. Ăn mặc giống như một... tôi thậm chí không muốn nghĩ đến điều đó nữa. Nàng nín thở khi thấy tôi.
- Anh muốn về nhà. - Tôi lí nhí.
- Lẽ ra anh nên báo trước. - Nàng hạ giọng, lắc đầu. - Thế này nguy hiểm lắm.
- Xin lỗi. Anh cố không gây ra tiếng động. Tôi nâng tách trà thợ xây để chào và xin lỗi.
- Martin đã gọi cảnh sát. - Nàng khoanh tay trước ngực, không bước vào mà chỉ hất đầu về phía tách trà. - Anh uống nhanh trước khi họ đến. - Nãy giờ nàng chỉ thì thầm, nhưng giờ âm lượng đã lớn hơn. - Anh điên thật rồi. Lẻn vào nhà lúc nửa đêm.
- Anh phải giải thích với em về việc trở về nhà.
- Ngay lúc này sao? Ngay thời khắc này sao?
- Bởi sẽ trở thành quá muộn nếu em để cho gã đó xen vào giữa chúng ta. Ừ mà bữa tiệc tuyệt vời đấy. Chúc mừng sinh nhật em!
Nàng chầm chậm vào bếp và ngồi xuống ghế.
- Sinh nhật em qua rồi. - Nàng đưa tay vuốt mặt. - Bốn mươi. Sao mà điều đó xảy ra được chứ?
Tôi ngồi xuống ở đầu bàn bên kia. Chỗ ngồi quen thuộc. Tôi nhìn nàng cười, còn nàng lắc đầu.
- Anh không thấy kỳ quặc lắm sao?
- Nhưng... em đã chọn anh. Và anh đã chọn em.
- Đã qua lâu rồi.
- Mọi thứ vẫn vậy. Em vẫn là sao Bắc đẩu của anh, là ánh sáng soi đường cho anh. Không có em, cuộc sống chẳng còn ý nghĩa nữa. Chẳng còn gì.
Nàng ngẩng lên như có điều gì đó đột ngột xảy ra.
- Anh ngấm thuốc à?
- Anh phải nói với em, Lara à. Không phải gã đó. Anh xin em... nếu em định bỏ anh thì hãy bỏ anh vì người đàn ông sẽ nhảy cùng em.
Martin vào bếp, mặc quần dài. Phải thừa nhận là thể hình của hắn rất chuẩn. Nếu có được thân hình như thế, tôi cũng sẽ đi vòng vòng và chỉ mặc độc một chiếc quần dài. Với chiếc máy dò bạo lực lâu năm, tôi nhận ra hắn không mang theo gậy bóng chày. Chỉ cầm chiếc điện thoại Black Berry. Bạn có thể khiến người khác phải ngoái nhìn nhờ một trong những thứ như vậy. Tôi ngờ rằng hắn đã ngồi trên cầu thang và nghe lỏm câu chuyện. Trong lúc mặc cái quần đó. Khó mà đoán được.
- Cảnh sát đang đến. - Hắn nói, vừa lúc tôi nghe tiếng còi hụ. Tôi tự hỏi có phải cảnh sát đang đến đây không. Phản ứng nhanh ấn tượng, tôi nghĩ.
- Tống cổ anh ta ra ngoài. - Martin ra lệnh. - Bằng không, anh sẽ tự làm.
Lara nhìn chiếc bàn.
- Để... anh ấy yên đi.
Martin há hốc mồm, hàm răng trắng sáng lóe lên dưới ánh trăng mờ ảo.
- Em không định nghe theo những lời rác rưởi đó chứ? Vì anh chẳng để tâm đến những lời đó. - Và rồi lần đầu tiên, hắn nhìn tôi. - Cô ấy đã khổ vì anh nhiều năm rồi. Với mấy điếu thuốc lá và tính ích kỷ cùng cái quần jeans bó ngu ngốc của anh.
Tôi nhìn Lara trách móc. Nàng nhìn lảng sang chỗ khác.
- Ồ vâng, tôi đã nghe nhiều về anh. - Martin tiếp tục, vẻ đắc thắng. - Và tôi biết đích xác anh cần gì.
Hắn lên lầu lấy cây gậy bóng chày. Chúng tôi nhìn hắn ra khỏi bếp.
- Anh phải đi ngay. Cảnh sát sẽ bắt anh. Và anh ta sẽ đánh anh. Và... và em muốn anh đi.
- Em muốn?
- Vâng, em muốn. - Nàng nói như thể đây là quyết định cuối cùng. Nàng đặt tay lên bàn bếp. - Anh và em đều phải tiếp tục sống, George à. Cả hai chúng ta phải làm lại từ đầu.
- Nhưng anh không thể và cũng không muốn. Ở em cả thôi. Chúng ta bên nhau hay chia tay, quyết định là ở em.
- Chúng ta ở bên nhau hay chia tay thì cũng đều do nơi em. Hơi lạ nhỉ. - Giọng nàng dịu nhẹ hơn trước.
- Em biết tại sao mà.
- Tất nhiên.
- Anh biết em không phải là người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới.
- Nói hay đấy.
- Nhưng anh không muốn nhìn bất cứ gương mặt nào khác trên hành tinh này.
- Anh có nhìn được hết đâu.
- Em biết mà. Em biết gương mặt mà anh nghĩ đến trong hơi thở cuối cùng mà.
Martin trở lại bếp. Tôi đợi hắn giơ cây gậy bóng chày lên cao quá đầu, nhưng hắn không trang bị vũ khí. Hắn nghĩ sẽ bị bắt nếu đập vào đầu tôi rồi chạy về đích chăng? Có thể hắn đúng. Rồi hắn nhìn quanh bếp, vồ lấy cái chảo.
- Ra ngoài. - Hắn đanh giọng khi có vũ khí là dụng cụ làm bếp. - Ra ngoài, nếu không tôi sẽ làm cho mặt anh không thể nhận ra được đấy.
Tôi đứng lên, nhưng không bước ra cửa. Hắn tiến đến, giơ cái chảo trên rồi liếc sang Lara.
- Sao anh ta vào đây được vậy, cái gã đồng bóng tóc dài này?
Lúc này tôi nghe tiếng còi xe cảnh sát. Cách đây chỉ vài con đường. Có mặt trong vòng tám... chín phút. Không tồi lắm. Họ đến để bắt tôi.
Nhưng Lara cười. Nàng cũng đã đứng lên.
- Anh ấy có chìa khóa. Anh ấy luôn mang theo chìa khóa.
Tôi lấy ra đặt trên bàn.
- Em có thể lấy lại nếu muốn. Nhưng anh yêu em, Lara. - Rồi tôi giơ một tay lên, như cản lại. - Em không cần phải đáp lại đâu.
Hắn đập tôi một chảo.
Tôi thấy nó bay đến từ cách xa cả dặm. Hắn đã mắc một lỗi kinh điển khi đánh tay ngược về sau trước khi đánh tới. Rõ ràng hắn đã gửi trước cho tôi một thông điệp. Rõ ràng là hắn không quen đánh người khác. Tôi đã nắm tay thủ thế, sẵn sàng tặng hắn một quả đấm nếu giọng Lara không vang lên kịp lúc.
- Làm ơn đi đi. - Tiếng nàng nghe thảng thốt.
Tôi nhìn hắn và hắn nhìn tôi, tay vẫn cầm cái chảo. Tôi không biết hắn có định đánh tôi nữa không hay chạy đi làm bữa sáng. Không ai nhúc nhích. Bên ngoài, một con chim cất giọng véo von. Chúng tôi nhìn Lara.
- Cả hai người. - Nàng nói.

*
*    *

Có một thời gian, cũng không lâu lắm, tôi có thể nằm ườn ra ngủ suốt ngày. Thật thích thú. Mẹ vừa làm vừa hát, còn bố càu nhàu mấy việc cỏn con và mặt trời tỏa nắng đằng sau chiếc rèm tối. Không có điều gì quấy rầy những giờ phút hạnh phúc đã bị lãng quên đó.
Nhưng giờ đây, tôi nằm trên chiếc giường đơn trở người qua lại hàng trăm lần, trút hết mọi suy nghĩ ngổn ngang khỏi tâm trí, nhưng vẫn không tài nào chợp mắt. Tôi thấy cơ thể rã rời, khao khát được nghỉ ngơi, gần như là than khóc cho những cơn buồn ngủ đã bị đánh mất, vậy mà tôi vẫn trôi lềnh bềnh bên trên bề mặt tỉnh táo. Nó đi đâu mất rồi? Cái khả năng tuyệt diệu có thể ngủ vùi đi trong đời ấy?
Tôi thấy chúng ta chỉ có thể làm điều đó khi ta nghĩ rằng mình có đủ thời gian trong thế giới này. Nhưng giờ đây, thời gian của tôi đã gần cạn, và tôi biết mình sẽ không bao giờ được ngủ như thế nữa. Đó là một mất mát đối với tôi, sự lãng quên sung sướng của tuổi trẻ, và tôi sẽ không bao giờ lấy lại được.
Vì thế, tôi ngồi dậy mặc bộ quần áo ngày hôm qua vào mà nghe thấy tiếng bước chân nặng nhọc của bố ở phòng bên.


*
*    *

Bọn trẻ đang chơi đá bóng trong công viên.
Hầu hết là bé trai, nhưng có một bé gái mặc áo thun đội tuyển Anh. Cao gầy, tóc nâu buộc túm ra sau. Cô bé là chị của một cậu bé nào đó và chơi cũng cừ như những cậu bé kia. Vượt qua sự cản phá của cầu thủ đội đối phương, cô bé xoay người tâng bóng sang phần sân bên kia.
Tôi quan sát chúng chơi một lúc, lấy làm ngạc nhiên vì giữa vô vàn sắc áo nhái các đội tuyển, lúc nào bọn trẻ cũng biết mình thuộc đội nào. Rồi với một cú sút bổng vọt khung thành, trái bóng đột nhiên lao ra khỏi mặt trời bay thẳng đến chỗ tôi.
Tôi dán mắt vào nó, định thần lại, và khi sút một cú bằng chân phải, bóng đi ngọt qua mu bàn chân, tôi cảm thấy đầu gối nhói đau. Bóng đã bay tới chỗ bọn trẻ, nhưng cơn đau vẫn ở lại bên dưới xương bánh chè. Tôi nhảy lò cò cảnh giác, sợ thả bàn chân phải xuống đất.
Chúng đứng nhìn tôi. Trận bóng tạm dừng. Cô bé đội tuyển Anh đang cầm trái bóng.
- Bác không sao chứ ạ? - Nó hỏi.
Tôi gật đầu mỉm cười và giơ ngón tay cái lên ra hiệu “số dách”. Trận bóng tiếp tục, tiếng hét la vang sau lưng khi tôi nhảy lò cò ra khỏi công viên.

*
*    *

Ban đầu, tôi nghĩ là lũ đám hay quấy phá hồ bơi.
Tôi nghe tiếng bước chân trên cỏ rồi trên lớp sỏi rải quanh hồ, tiếng chân nhẹ nhàng cố không đánh động cả ngôi nhà. Tôi nằm nín thở trên giường, nhìn chòng chọc lên trần nhà và chờ tiếng bì bõm lén trườn xuống hồ.
Thế nhưng có tiếng đập vào cửa sổ phòng ngủ.
Đó là một thứ nhỏ, cứng, như viên băng trong cơn mưa đá mùa hè. Rồi thêm một tiếng đập nữa, và tôi nhảy phóc xuống giường lao nhanh đến cửa sổ.
Tôi kéo rèm, vừa kịp thấy Lara ném một viên khác vào cửa sổ. Trật lất. Nàng vốc một nắm sỏi từ bờ hồ và nhón chân ném từng viên một. Tôi mở cửa và một viên sỏi đập ngay vào mắt.
- Mẹ kiếp. - Tôi kêu lên rồi chệnh choạng lùi ra sau, tay che con mắt bị thương. Vài viên sỏi nữa rơi vào phòng ngủ khi tôi ngồi thụp xuống thảm. Rồi cơn mưa sỏi tạnh. Khi tôi trở lại cửa sổ, nàng đang ngước lên chỗ tôi. Mắt tôi đã đỡ hơn, có thể hé nhìn xuống dưới. Lara đặt một ngón tay lên môi, và liếc nhìn sang cửa sổ bên cạnh, nơi bố mẹ đang ngủ.
- Mấy giờ rồi? - Tôi trầm giọng.
- Đến giờ về nhà. - Nàng đáp, giọng tự nhiên hơn tôi, nhưng rất nhỏ chỉ đủ tôi nghe. Rồi nàng mỉm cười thả rơi nắm sỏi. - Con chúng ta sắp có em bé. - Nàng cười to như thể đó là một điều kỳ diệu. Thật vậy, đó là một trong những ngày diệu kỳ khó tin nhất.
- Có nghĩa là chúng ta đang già đi?
- Nghĩa là chúng ta còn sống. Anh chưa biết bí mật của cuộc sống à? Qua bao cuốn sách đã đọc, bao suy tư và thời gian dành để ngắm nhìn các vì sao, anh vẫn chưa nhận ra bí mật của cuộc sống ư?
Tôi nhìn lên trời. Các ngôi sao trốn đâu mất. Chỉ còn một dải sáng màu cam vắt ngang thành phố như một mái vòm trong đêm. Rồi tôi nhìn lại Lara, chờ đợi.
- Bí mật của cuộc sống chính là có thêm một cuộc sống nữa. Anh có đi với em không?
- Thế còn cái gã kia? Em có làm chuyện đó với hắn chưa?
Tôi mong nàng bảo rằng chuyến viếng thăm không mong đợi của tôi hôm ấy đã phá hỏng chuyện của hai người. Tôi mong nàng bảo rằng chưa có người đàn ông nào khác chạm vào người nàng. Nhưng nàng chẳng có thời gian bình luận sau trận đấu của quá khứ. Và tôi tin họ chẳng làm gì cả. Nàng ở đây mà. Nàng không ở với hắn. Nàng đang ở trong khu vườn này.
- Em cô đơn. Em nhớ anh. Về nhà thôi anh.
- Để anh lấy đồ đạc đã.
Nàng ghìm sự cáu kỉnh. Dù bạn yêu thương ai đó, thật lòng yêu họ, nhưng họ vẫn làm bạn điên tiết. Và ngược lại. Những việc vặt vãnh thường ngày vẫn còn đó. Tôi không thể thoát khỏi chúng. Chúng cũng không bỏ đi. Nếu tôi trở về, cái máy nước nóng chưa sửa có thể sẽ mai phục tôi trên đường.
- Đừng lo về mấy thứ vớ vẩn. Anh không biết là khuya lắm rồi sao? - Lara nôn nóng.
Bất chợt, tôi thấy cái gì đó động đậy trong bóng tối sau lưng nàng. Phải chăng lũ quấy phá hồ bơi rốt cuộc đã đến? Lara ngoái lại sau lưng, mắt dán vào mấy bụi cây cuối vườn.
- Gì thế? - Nàng hỏi.
Tôi nhìn những mảng tối nhảy múa nhưng không thấy gì.
Có thể là gió, cộng thêm óc tưởng tượng và cái võng mạc trầy xước của tôi.
- Không có gì. Em đứng yên đó nhé.
Tôi nhanh chóng mặc quần áo và đi ra cửa, rồi dừng lại nhìn căn phòng của mình. Quần áo vứt tứ tung. Mấy cái đĩa CD nằm lăn lóc ngoài chiếc hộp quý giá của chúng, bị bỏ rơi như những món đồ chơi cũ. Vài cuốn sách có những đoạn ấn tượng được gạch chân. Phần còn lại của chiếc bánh pizza. Một nửa chai rượu táo.
Và điều kỳ cục là tôi không ưa rượu táo.
Rồi tôi quay lưng bỏ lại tất cả và chạy ra với vợ.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét