Thứ Ba, 3 tháng 7, 2018

Trái tim tuổi 19 - Ch 5

Trái tim tuổi 19
(Nguyên tác: Starting Over)

Tác giả: Tony Parsons
Người dịch: Ánh Tuyết - Song Thu
NXB Tổng hợp TP.HCM - 03/2012

Năm

Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Ruby ngập ngừng mang bữa sáng bước vào, nét mặt vui tươi thoáng vẻ thẹn thùng.
Tôi chớp mắt xua cơn mộng mị khi mùi thịt xông khói chiên tràn ngập căn phòng. Tôi thề là tôi đã thức cả đêm qua, bực bội không biết bao nhiêu mà kể với những thứ mà đám bác sĩ nhồi nhét vào người mình, nhưng chắc tôi có ngủ một lát. Ruby đặt khay xuống khoảng trống cuối giường, chỗ mẹ con bé nằm. Nước cam. Một tách trà vẫn còn bốc khói. Thịt xông khói. Hai trứng chiên. Một xúc xích nướng. Con bé mỉm cười:
- Mừng bố về nhà. Con làm những món bố thích đây.
Lara bước vào, đã thay quần áo, đang thoa kem dưỡng da lên hai bàn tay. Mùi kem của vợ trộn lẫn mùi bữa sáng của con gái có vẻ không hợp nhau cho lắm. Cả ba nhìn khay thức ăn. Nụ cười của Ruby tắt dần.
- Nhìn hấp dẫn quá, con yêu. Nhưng bố con chưa ăn...
- Không, được mà. - Tôi vừa cắt lời vợ, vừa vồ lấy dao nĩa. Tôi cười toe toét với con gái. Khuôn mặt nó rạng ngời. - Con nói đúng đó, bé cưng. Những món yêu thích của bố. Bữa ăn ngon nhất trong ngày đây rồi.
Ruby nhíu mày nhìn cái đĩa.
- Xúc xích...
- Xúc xích trông ngon lắm. - Tôi cắt ra.
- ... hơi cứng, - Ruby nói, - vì dày quá.
Tôi gật đầu mà không nhìn Lara. Nhưng tôi có thể cảm thấy nàng đang khoanh tay trước ngực, cân nhắc từng lời và đang chuẩn bị từ ngữ để thiết lập lại quy củ. Tôi không cần nhìn sang mới biết điều đó. Và dĩ nhiên nàng nói đúng. Nhưng cũng hoàn toàn sai.
Tôi lấy nĩa xiên ngang cây xúc xích nướng đen thui.
- Có chút nước sốt nâu nào không?
- À, vâng, - Ruby cười to. - Con quên khuấy mất.
Nó chạy ra ngoài để lấy sốt nâu. Khi tôi ở tuổi con bé, tôi thường gọi là sốt-của-bố.
Tôi nhìn Lara trong khi trệu trạo nhai xúc xích. Nàng cười nhạt. Nàng khó chấp nhận chuyện này, bởi nàng biết rõ món tôi ưa thích hơn ai hết. Rồi nàng gằn giọng. Bình tĩnh, lý lẽ, khẽ khàng, điên tiết.
- Anh có nghe bác sĩ nói không vậy? Anh có nghe họ nói một lời nào không hả? Anh thật sự muốn lấp đầy động mạch bằng những thứ...
- Không sao mà em.
Tôi nuốt đánh ực mẩu xúc xích quá lửa mà nghe vị tro tan trong miệng. Nhưng thịt xông khói thì trông ngon. Mềm, mọng nước.
- Có sao đấy. Thật ngu ngốc. Đó là tự hủy hoại bản thân. Đó là... - Nàng lắc lắc đầu, như đã đầu hàng tôi. Nhưng tôi biết nàng chẳng bao giờ lùi bước. - Có phải vì anh sợ làm con bé buồn? Nó sẽ còn đau khổ hơn nếu như...
Nàng quay mặt đi.
- Lara, thôi nào em.
Nhưng nàng không đáp, trong khi tôi rầu rĩ cắt một miếng thịt xông khói. Ruby trở lại, một tay cầm chai sốt nâu, còn tay kia cầm chiếc lọ nhỏ.
- Muối tiêu. Con cũng quên nốt.
Lara nhìn hai bố con. Nàng choàng vai Ruby, nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết:
- Bố con không thể ăn thứ này, Ruby ạ. Bố không được dùng nhiều muối. Không bao giờ nữa. Con hiểu không? Muối giờ là thuốc chuột trong bữa ăn của bố.
- Thôi mà em. Muối đâu giống thuốc chuột.
Nàng nhìn tôi lạnh lùng.
- Anh nói đúng, George. Thuốc chuột có khi còn tốt hơn. Nhiều chất xơ. - Nàng lắc nhẹ vai Ruby. - Con làm bữa sáng cho bố để mừng bố về nhà là rất ngoan, rất đáng yêu. Nhưng con à, con phải hiểu rằng mọi việc đã thay đổi.
Nàng nhìn bữa sáng của tôi và thở dài.
- Bố không thể ăn những thứ như thế này nữa. - Cánh tay choàng lên vai con gái tôi buông thõng xuống. - Chúng sẽ giết chết bố con mất.
Tôi bật cười lớn. Tôi đã thôi ăn, nhưng giờ lại ăn tiếp.
- Một bữa sáng thịnh soạn sẽ không giết anh được đâu.
- Con đoán bố không cần muối. - Ruby ôm khư khư lọ muối tiêu như sợ tôi bất ngờ giật lấy.
- Ừ, bố không cần lắm.
Tôi cầm một lát bánh mì nướng để cảm nhận lớp bơ phung phí đang chảy xuống cổ tay.
Vợ và con gái nhìn tôi không chớp mắt, còn tôi cứ khoan khoái chén nốt bữa sáng của mình. Như thể họ xem một nghi lễ gì đó với tất cả lòng thành kính. Như thể việc đó rất trọng đại.
Như thể họ chứng kiến kẻ tử tù ăn bữa cuối trong đời.

*
*    *

Ruby đang ở trong phòng riêng.
Tôi gõ cửa, dĩ nhiên, và gõ cho đến khi được miễn cưỡng mời vào. Con bé ngồi trước bàn học, đầu cúi thấp trước màn hình vi tính như đang cầu nguyện.
- Cảm ơn con vì bữa sáng.
Con bé gật đầu mà không nhìn tôi. Tôi nhìn quanh phòng, tìm một chỗ để ngồi xuống. Chỉ có giường và một chiếc ghế.
- Con ổn chứ?
Con bé lại gật, mái tóc nâu của nó phủ xuống mặt như một tấm màn che.
- Con nhích qua một chút nào.
Con bé nhích qua như một cái máy. Tôi là một người đàn ông to lớn, còn con bé thì luôn là đứa bé mảnh dẻ, thế nên luôn có đủ chỗ cho cả hai bố con trên một chiếc ghế. Thật may mắn là nó thừa hưởng dáng vẻ mong manh của mẹ nó, một vũ công, chứ không phải từ bố, một gã béo phì.
- Một điều tồi tệ sắp xảy ra. - Con bé nói lí nhí, tiếng nhỏ đến nỗi cảm giác như nó đang tự nói với mình. Và vì nó không nhìn tôi.
- Sẽ không có gì tồi tệ cả. - Tôi vỗ vỗ vào vai con gái. - Bố đảm bảo với con đấy, Ruby.
Con bé lắc đầu nguầy nguậy, không tin một lời nào của tôi.
- Điều gì đó tồi tệ. Rất tồi tệ. Sắp xảy ra rồi.
- Con xem, bố có bác sĩ giỏi, bố được dùng những loại thuốc tốt nhất. Và bố thấy rất khỏe. Bố sẽ ổn, thiên thần nhỏ ạ.
Tôi hơi cúi xuống, ghé sát lại con gái. Đó là khuôn mặt của mẹ nó với một chút dấu vết của tôi - cái trán rộng, môi trên dày - những nét hợp với khuôn mặt của nó hơn là của tôi.
Và rồi con bé ngước nhìn tôi.
- Không phải về bố. Hành tinh cơ.

*
*    *

Cuối cùng cũng đến lúc không có ai ở nhà. Tôi vào phòng khách, tìm bao thuốc đã giấu kỹ.
Tôi cười nắc nẻ như một gã điên, khoái trá vì được ở một mình, vì rốt cuộc sắp đạt được điều tôi ao ước, và vì bao thuốc được cất ở một nơi an toàn, đằng sau những khúc than trong chiếc lò sưởi giả, nơi chưa có ai nhìn tới bao giờ.
Nụ cười tan biến khi tôi luồn tay ra phía sau, mò mẫm xung quanh ống gas, lấy ra bao thuốc lá và thấy trên đó đầy những vết châm li ti.
Cái kẻ làm điều ấy còn không thèm lấy mấy điếu thuốc ra nữa chứ. Khắp bao thuốc đầy lỗ kim, như những nhát kiếm đâm vào hòm phép thuật của các ảo thuật gia. Cẩn trọng. Điên cuồng.
Người đó không muốn tôi chết đấy mà.
Tôi rút một điếu thuốc. Nó khuỵu xuống như thể quy hàng, những sợi thuốc lá vàng óng đáng yêu ùa ra khỏi mảnh giấy trắng bọc ngoài cũng bị đâm thủng. Tôi ném bao thuốc vào thùng rác rồi lên lầu, lòng thắc mắc không biết ai quan tâm mình đến vậy.
Quần áo, sách vở và đồ chơi công nghệ vương vãi khắp sàn trong phòng Ruby. Cặp tai nghe nhỏ xíu. Môt cái sạc pin. Bàn chải đánh răng bằng điện vẫn đang rung bần bật. Tôi nhặt lên, tắt điện và đặt trên bàn học của con bé. Cú va chạm làm cho màn hình vi tính sáng lên, hiển thị hình ảnh hành tinh xanh của chúng ta nhìn từ không gian.
Ảnh hồi bé của Ruby treo kín bốn bức tường. Bên dưới mấy tấm hình nam diễn viên nhe răng trắng lóa và những nhóm nhạc nam đã giải tán từ lâu là loạt ảnh trái đất - hoặc chìm trong khói lửa, hoặc đông cứng giữa tuyết băng. Một trong những bức ảnh đó đề HÃY LÀ MỘT PHẦN CỦA GIẢI PHÁP. Tôi nhìn câu khẩu hiệu một lúc.
Tôi lướt mắt qua bàn học của con bé. Cuộc đào bới khảo cổ ở đây hẳn sẽ tìm được khối thứ. Nó giữ cây thước và cái gọt bút chì Barbie vì hoài niệm hay vì quên vứt đi? Tôi tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy có vật gì hữu dụng để phá hủy bao thuốc lá của ông bố già yêu dấu của nó.
Nên tôi đoán chắc là vợ tôi.
Một cây kim. Một cây trâm. Hay vật gì đó thật sắc nhọn. Nàng cất đồ trang sức trong chiếc tủ đầu giường, phía nàng hay ngủ. Không có gì nhiều. Chỉ là một hộp nữ trang xanh da trời đựng mấy món quà tôi mua tặng nàng nhiều năm trước. Một chiếc lắc vàng duyên dáng treo lủng lẳng hai trái tim. Một cái khắc CON TRAI, cái kia khắc CON GÁI. Một sợi ngọc trai hỏng móc khóa. Và một mặt dây chuyền trái tim bằng bạc. Vậy thôi.
Nhưng còn một hộp nữ trang nữa của mẹ nàng. Tôi không hứng thú nhìn vào đó lắm, nhưng vẫn mở ra xem, bởi ngờ rằng chỉ có cây trâm hay ghim cài áo thời xưa mới thực hiện được vụ này.
Đó là chiếc hộp nhựa đỏ, nắp bọc vải nhung in hình hoa hồng. Cũ xì.
Nắp hộp đã vỡ một nửa, bên trong quả thật có nhiều trâm cài kiểu xưa. Một chiếc hình bướm, chiếc khác bằng kim loại xám xỉn, có lẽ bằng thiếc, khắc hình con hươu ngoái đầu về phía sau, và một chiếc khác hình máy bay màu vàng. Chiếc trâm cuối cùng này có một cây ghim dài nhọn, nhưng không hiểu sao tôi biết Lara sẽ không dùng nữ trang của mẹ nàng để phá hủy mấy điếu thuốc của tôi. Trong hộp còn ba chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn đính hôn gắn viên kim cương nhỏ nhất mà tôi từng thấy. Một chiếc nhẫn cưới trơn bằng vàng. Và một chiếc mà người ta thường gọi là nhẫn vĩnh cửu.
[Nhẫn vĩnh cửu tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, thường do người chồng tặng người vợ trong những dịp kỷ niệm đặc biệt]
Tôi cẩn thận đóng nắp hộp và để lại chỗ cũ, cảm thấy ánh mắt bố mẹ vợ quá cố đang dõi theo mình. Rồi tôi sang phòng con trai.
Chẳng có vẻ gì là phòng của một chàng trai mới lớn. Trông giống phòng của một viên kế toán bốn mươi chín tuổi hơn. Sàn nhà sạch bóng. Chồng sách vở xếp gọn trên bàn. Máy vi tính đã tắt. Chiếc áo sơ-mi trắng cho ngày hôm sau đã giặt ủi phẳng phiu treo trên móc kẽm ở tay cầm của tủ quần áo. Ga giường vuốt thẳng kiểu quân đội. Tập sách bìa mềm nằm ngay ngắn trên chiếc kệ nhỏ. Tôi rút một cuốn đọc lướt qua. Có một đoạn làm tôi chững lại. Niềm vui thú khôn cùng của cuộc sống nguyên sơ. Tôi nhìn trang bìa. Bầu trời xanh thẳm. Chiếc xe hơi thập niên năm mươi. Hai người đàn ông mỉm cười, nửa khuôn mặt khuất trong bóng tối. Cuốn Trên Đường của Jack Kerouac. Tôi đặt trở lại và phát hiện một con dao xếp Thụy Sĩ phía sau. Tôi mở ra.
Con dao có một chiếc tua-vít tí hon cùng nhiều lưỡi dao mỏng nhọn đầu có thể dùng để nạy những viên sỏi dính vào bộ móng ngựa, hoặc để phá hủy những điếu thuốc “dùng khi cần kíp” của ai đó.
Nó thật sự yêu tôi. Thằng quỷ nhỏ.
Rồi tôi trông thấy chiếc mũ. Nó được treo sau cửa, cạnh chiếc áo khoác da Rufus vẫn hay mặc khi không phải mặc áo khoác đồng phục. Đó là một chiếc mũ len, nhưng có lưỡi trai nhỏ đằng trước nên trông như loại mũ chơi khúc côn cầu trên cỏ. Mũ bằng len nên nếu ngã ngựa chắc là không ổn lắm.
Tôi đội lên và soi gương.
Trông khá bảnh.
Nghênh ngáo. Bất cần. Và trẻ hơn. Rõ ràng nó làm tôi trông trẻ ra. Trẻ măng.
Bộ quần áo trên người không hợp với chiếc mũ tẹo nào. Áo thun thùng thình. Chiếc quần nhàu nát của tử tù. Đôi vớ bạc màu. Chúng ngượng ngùng trước chiếc mũ. Lép vế trước chiếc mũ. Chúng quá già cỗi và mệt mỏi. Đã hết thời. Đến lúc về vườn rồi. Tôi sẽ phải làm gì đó với tủ áo thôi.
Chợt nghe tiếng chìa khóa lách cách ở cửa trước, tôi lao vút xuống cầu thang, nở nụ cười cố làm ra vẻ ngây thơ khi Lara bước vào. Tôi giúp nàng xách mấy túi hàng vào bếp. Nàng ôm hôn tôi và pha cho tôi một tách trà.
- Sao anh lại đội cái mũ nhố nhăng ấy? - Nàng hỏi.
Uống trà xong, nàng dẫn tôi tản bộ trong công viên, chầm chậm, nhẹ nhàng, như thể tôi vừa chập chững biết đi, hoặc là một chú cún con vậy.
Hoặc, như thể tôi sẽ vỡ tan.

*
*    *

Tôi mơ thấy mình nằm bên một phụ nữ được hàng triệu đàn ông mơ ước. Người phụ nữ kỳ lạ này, cái tạo vật tuyệt vời này, phần thưởng này.
Khi tôi tỉnh dậy thì đúng là thế thật.
- George. Đừng mà, George.
Nhưng Lara không chối từ. Nàng biết ánh nhìn đó. Ngay cả trong đêm tối, với chỉ một giọt trăng trườn quanh rèm, nàng vẫn nhận ra ánh nhìn đó trong mắt tôi.
Quyến rũ, tinh nghịch, hơi bẽn lẽn. Ánh nhìn yêu thương.
Tôi trườn về phía nàng, ôm nàng trong vòng tay và hôn lên môi. Tôi biết đôi môi ấy và nhớ nó xiết bao. Tôi nhớ bờ môi ấy, nhớ lắm. Môi chúng tôi quấn quít, không muốn xa rời. Ở đâu đó “chiếc ra-đa người mẹ” trong Lara nghe ngóng tiếng bọn trẻ.
Nhưng Rufus đã ra ngoài, còn Ruby đang say ngủ.
- George, George. Anh có chắc mình nên làm vậy không? - Nàng hỏi, đưa ra một cơ hội cuối cùng để làm nguội tôi.
Tôi chắc chứ.
Nàng không nói gì, thậm chí không gọi tên tôi, rồi chúng tôi yêu nhau lần đầu sau nhiều tháng. Và lẽ ra đã rất tốt, rất tuyệt, rất đủ rồi, thế mà khi tỉnh dậy, hay ít nhất sau giấc ngủ chập chờn, chúng tôi lại đến với nhau. Chậm rãi hơn, dễ dàng hơn và bớt dữ dội hơn.
Có ai đó véo tay tôi khi trời chưa sáng, khi căn phòng vẫn chìm trong đêm tối. Và sự gấp gáp của lần đầu tiên đã trở lại, ý tôi là cả hai lần trong tối đó, lần nào cũng là lần đầu tiên. Và đều là cách của lần đầu tiên, khi bạn không thể cảm thấy đủ với nhau, khi bạn không tin vào vận may của mình, và đêm đó qua đi trong mơ màng hạnh phúc của con tim, của giấc ngủ mệt nhoài và ánh sáng ùa về.
Khi nàng thức dậy vào phòng tắm, tôi vẫn ngủ bên phần của giường nàng. Tôi nghe tiếng chim hót líu lo và nhìn thấy ánh bình minh rực rỡ quanh ô cửa. Tôi cần ngủ ngay, tôi thật sự cần ngủ. Tôi mệt lả rồi. Nhưng lúc Lara trở vào bật đèn lên, tôi hé một mắt hỏi:
- Gì vậy?
Nàng chạm vào mặt tôi, cười thẹn thùng.
- Xem thôi.
Tôi lăn qua chỗ mình, nhắm mắt lại, chúi đầu vào gối.
- Xem gì chứ?
Nàng cười phá lên.
- Xem có đúng là anh không.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét