Thứ Ba, 10 tháng 7, 2018

Trái tim tuổi 19 - Ch 19

Trái tim tuổi 19
(Nguyên tác: Starting Over)

Tác giả: Tony Parsons
Người dịch: Ánh Tuyết - Song Thu
NXB Tổng hợp TP.HCM - 03/2012


Mười chín

Đây không phải là nơi chôn cất lý tưởng. Mà có một nơi chôn cất lý tưởng sao? Tôi nghĩ là có, nhưng không phải là nơi này.
Chiếc cầu vượt bắc qua một góc nghĩa trang và tiếng xe tải gầm rú hối hả chở hàng lên xa lộ sẽ phá vỡ tất cả cơ hội chiêm nghiệm về cõi vĩnh hằng. Cánh đồng bia mộ vĩ đại trải dài bất tận với năm mươi sắc trắng khác nhau, giống như khu nghĩa địa chiến tranh lâu đời nào đó.
Tôi nghĩ chắc phải mất một lúc mới tìm ra mộ cậu ấy. Bởi đó không phải là một ngôi mộ mới đắp ở cuối hàng. Tìm mộ mới thì dễ. Nhưng cậu ấy đã ở đây một thời gian rồi, nên xung quanh sẽ phủ đầy những nấm mộ như bông tuyết.
Nhưng mộ của Frank Twist trông rất khác. Tôi nhận ra ngay.
Đó là một ngôi mộ đầy hoa.
Tôi đi thẳng đến đó, và khi đến gần hơn, tôi thấy giữa mộ phủ đầy hoa, cả hoa tươi lẫn hoa héo. Những bông hoa nở rộ rồi úa tàn, khô quắt và hóa thành cát bụi. Hoa từ cơ sở mai táng, hoa từ những tiệm hoa cao cấp và cả những bông hoa dại. Tôi dọn những bó hoa héo và đặt bó hoa nhỏ của mình trước bia mộ cậu ấy.

Frank Twist
1988 - 2007
Anh trai yêu dấu của chúng tôi

Tôi muốn làm một điều gì đó hơn thế. Một lời cầu nguyện. Đứng yên ở đây một chốc. Hay ít nhất làm gì đó để khỏa lấp cảm giác ngượng ngập mà tôi đang mang khi đứng trước mộ cậu ấy lúc này.
Nhưng, tôi không phải là người duy nhất. Khi đứng bên nấm mộ, tôi thấy họ đến từ khắp các ngõ ngách nghĩa trang. Quá nhiều người mắc nợ Frank, và vài người đến đây để đặt những bó hoa biết ơn lên mộ cậu.
Không phải Frankenstein, mà là một thiên thần.
Tôi thầm cảm ơn chàng trai xa lạ. Tôi lại trở về với cuộc sống của mình, với không khí ngập tràn mùi diesel và hương hoa.

*
*    *

Một hàng rào trắng chạy quanh hồ bơi và một cánh cửa gỗ lung lay trong gió hè. Ông Winston đẩy cửa bằng mũi giày bốt.
- Nhìn này.
Tôi chưa bao giờ nghe thấy giọng ông đầy vẻ ghê tởm như vậy.
Ông quỳ xuống bên cánh cửa, rồi đứng dậy cầm ổ khóa hoen gỉ. Sau lưng chúng tôi xôn xao tiếng cười nói từ những ô cửa đang mở, có cả tiếng bật nút chai.
- Một ngôi nhà trị giá hàng triệu bảng mà không thể bỏ ra vài đồng bạc lẻ thay cái ổ khóa tử tế. - Winston nói.
Một người đàn ông băng nhanh qua bãi cỏ, cẩn thận tránh làm vấy đổ thức uống. Giờ đây, mọi người đã trở về nhà, từ khắp mọi nơi trên thế giới. Anh ta có làn da rám nắng, dáng bệ vệ, trạc tuổi tôi nhưng thuộc về một thế giới khác. Anh ta muốn tống tiễn chúng tôi đi trước khi bữa tiệc bắt đầu. Anh ta chưa nhận ra chúng tôi là những người bảo trì hồ bơi, những chuyên gia về nước.
- Còn lâu không? - Anh ta hỏi ông Winston. Và rồi như chợt nhận ra cách cư xử của mình, anh ta nhanh chóng thêm vào: - Cái hồ trông tuyệt đấy chứ, bác nhỉ?
Đúng là trông tuyệt thật. Như một tấm kính màu ngọc bích dát vàng. Không sót một chiếc lá rụng nào nhé, tôi tự hào nghĩ.
Khách khứa ùa ra từ ngôi nhà. Phụ nữ gầy quắt, còn những người đàn ông của họ thì dềnh dàng, nhũn nhão. Giữa tiếng trò chuyện rôm rả, tôi nghe có tiếng em bé khóc.
- Nhà cậu có trẻ nhỏ à? - Winston hỏi.
- Chỉ có Tarquin. - Anh ta đáp, ngoái lại nhìn ngôi nhà.
- Cậu bé biết bơi chứ?
- Nó mới một tuổi.
Hẳn anh ta tự hỏi chuyện này có liên quan gì đến bữa tiệc đâu. Khách khứa ùa ra đông hơn và những người phục vụ chen chúc quanh họ. Các cô gái Philippin mặc đầm đen bưng khay thức uống và món bánh khai vị canapé, mấy vú em người Đông Âu đang trông chừng bọn nhóc nô đùa xung quanh.
Winston đưa người đàn ông cái ổ khóa hỏng và anh ta cầm lấy nó bằng bàn tay không cầm đồ uống.
- Chúng tôi sẽ giải quyết việc này trước khi đi. - Winston nói rồi quay sang tôi. - Sau xe tải có một hộp ổ khóa Chubb. Mang cho bác một cái nhé?
Người đàn ông gượng cười. Hình như anh ta đang muốn đá đít chúng tôi.
- Tôi không muốn làm phiền bác.
- Chuyện nhỏ mà.
Anh ta cố gắng lần cuối để tống khứ chúng tôi ra khỏi cái dinh thự này trước khi bữa tiệc náo nhiệt bắt đầu.
- Thực ra, đó đâu phải việc của bác.
Winston liếc nhìn anh ta.
- Tin tôi đi. Đó là việc của chúng tôi.

*
*    *

Tôi bật dậy chộp điện thoại khi tiếng chuông thứ ba reo lên, đó là tiếng con bé, nó vẫn không thay đổi, vẫn là đứa con gái ngày xưa của tôi.
Nó gọi bố với giọng thì thầm sợ hãi. Tôi nhớ con bé đi nha sĩ khi lên bốn, nhớ đôi mắt nhỏ long lanh từ chối mọi thức uống trừ món nước táo khi mới chập chững bước đi, và giờ bị sâu hai cái răng hàm. Khi bạn yêu thương chúng từ ngày đầu tiên, đâu đó trong tim bạn, chúng sẽ luôn bé bỏng.
- Bố đến đón con được không?
- Được. - Tôi ngồi lên, mò mẫm chiếc đồng hồ. Hơn ba giờ sáng. Ruột tôi cồn cào lo lắng. - Chuyện gì vậy con?
Nó không đáp. Tôi nghe tiếng nước cuốn. Tiếng nước chảy liên tục, rồi đổ ào ạt. Tiếng con bé xả nước trong nhà vệ sinh để không cho ai khác nghe thấy, ngoài tôi.
- Bố chỉ cần đến đón con thôi, được không?
- Dĩ nhiên rồi, thiên thần. - Tôi tỉnh hẳn, kẹp điện thoại giữa tai và vai trong lúc xỏ vội quần dài. Con bé còn nói thêm gì đó nhưng giọng thì thào nghe không rõ. - Nói to lên một tí, Ruby.
- Con phải nói nhỏ.
Nỗi hoang mang đang ngự trị.
- Chuyện gì xảy ra vậy con? Con đang ở đâu? Có chuyện gì hả?
- Bố có bút đó không?
- Nói cho bố biết con đang ở đâu. Bố không cần bút.
Con bé báo tôi biết. Và rồi có tiếng đập cửa. Giọng đàn ông.
Điện thoại tắt.
Bố đang loanh quanh ngoài phòng tắm lúc tôi đi xuống nhà dưới.
- Bố có làm con thức giấc không?
- Không ạ.
- Bố đang đi tiểu. Xui xẻo là giờ đây việc này dường như mất đến năm mươi phút. Đôi khi bố phải nghỉ giữa chừng. Ăn bánh. Uống trà. Giống như nghỉ giữa hai hiệp.
Bố theo tôi xuống lầu và vào bếp. Ông ngồi vào bàn như thể hai bố con sắp tán gẫu cùng nhau.
- Con phải ra ngoài đây. - Tôi nói, vơ vội chùm chìa khóa. - Con không thể nói chuyện lúc này được.
Bố nhìn tôi từ đầu đến chân như thể xem tôi có mặc đủ quần áo không vậy.
- Đứa nào?
Tôi quay lại nhìn.
- Ruby. Con bé... con không biết... hình như nó đang gặp rắc rối. Con đi đón nó đây.
- Bố đi với con.
- Không cần đâu. Cảm ơn bố.
- Chở con đến đó. Bằng chiếc Capri. Hay con định đạp xe đến đó?
Thế là bố đi cùng tôi.
Bố lên lầu vào phòng ngủ, tôi nghe thấy ông nói chuyện với mẹ. Khi trở xuống, ông mặc áo khoác bên ngoài bộ đồ ngủ. Lớp vải sọc kiểu xưa thò ra khỏi tay áo khoác. Trong khi bố chở tôi từ ngoại ô vào thành phố và băng qua sông, tôi nhìn ra ngoài kính chắn gió như nhìn qua lớp sương mù dày đặc cho dù đêm trong vắt. Tôi mừng vì lúc đó không có xe cộ.
Kể từ lúc tôi đưa bố địa chỉ và bố nhập vào hệ thống định vị, hai bố con đều yên lặng. Giọng nữ bình thản hướng dẫn chúng tôi đi đến một quảng trường ở New Cross. Căn hộ tầng một sáng ánh đèn. Cửa sổ mở toang, vọng ra tiếng nhạc ầm ĩ. Loại thô tục chói tai. Ma cô này, gái điếm nọ, nhìn chòng chọc vào chiếc Mercedes Benz của ta.
- Tiếng ồn quái quỷ! - Bố nói.
- Nhạc của nhóm Năm Mươi Xu. - Tôi nói. [Nguyên văn: Fifty Pence]
- Chỉ đáng năm mươi xu. Tính luôn cả lạm phát. - Bố nói. - Giờ bố con mình vào đó bằng cách nào?
- Con nghĩ chúng ta có thể gõ cửa. Rung chuông. Còn kế hoạch của bố? Đạp cửa chăng?
- Đây đâu phải lần đầu.
Chúng tôi ra khỏi chiếc Capri. Tôi thấy không có lý do gì để cản ông vào cùng tôi. Thực ra, tôi thấy yên tâm hơn khi có bố bên cạnh, ngay cả khi ông là một ông lão đang mặc bộ đồ ngủ với áo khoác bên ngoài. Bởi bố không sợ gì cả.
Tôi ấn chuông căn hộ số hai và cửa tự động mở. Một đống thư rác nằm sát tường. Đầy vẻ luộm thuộm của một căn hộ cho thuê. Chúng tôi bước lên chiếc cầu thang xiêu vẹo và gõ cửa. Không có động tĩnh. Tôi gõ mạnh hơn và gõ tiếp cho đến lúc một tên rậm râu, mặt lờ đờ, độ hai mươi tuổi ra mở cửa. Cái thằng ở trong xe hôm nọ. Lúc đứng, trông nó có vẻ to cao hơn.
- Tôi đến đón con gái. - Tôi nói, và điều đó hình như làm hắn buồn cười.
Nó dẫn tôi vào. Bố bước theo, tiếng ho húng hắng của ông ngay sau lưng tôi. Không khí đặc quánh mùi ẩm mốc, thuốc lá và cần sa.
Ở phòng bên có ba người nữa, tôi tưởng là mấy thằng nhóc, hóa ra là mấy gã trung tuổi. Một tên se thuốc lá, hai tên còn lại chơi điện tử trước cái ti-vi màn hình phẳng to tướng. Trò Thành phố trong lửa. Chiến binh người máy đi xuyên lửa, bắn vào bất cứ thứ gì cử động. Còn Ruby ở đâu?
- Thằng cha này đến tìm con gái. - Tên này thông báo và tất cả đều cười sặc sụa. Chúng nghĩ đây là trò đùa. Gã béo đầu trọc đang se điếu thuốc ngước nhìn tôi.
- Con nhỏ là đứa nào, anh bạn?
- Nó không phải là anh bạn khốn nạn của mày.- Bố tôi nói, và chúng lại cười.
Lần này không cười to.
Bố băng qua tôi giật điếu thuốc khỏi tay gã trọc. Ông nhìn điếu thuốc một giây rồi dụi vào cái gạt tàn đầy ắp.
- Làm mày còi cọc đi đấy. - Ông bảo.
Bố luôn biết cách kiểm soát một căn phòng, biết cách thu hút sự chú ý của một đám người lạ mặt khi bước vào một nơi nào đó. Ông vẫn còn làm được điều đó. Nhưng giờ bố đã già rồi, lại yếu nữa. Mà chỉ có hai bố con.
- Đội quân những ông bố. - Thằng dẫn chúng tôi vào nói.
Gã trọc ồ lên một tiếng rồi nhìn chằm chằm vào bố tôi. Tôi biết hắn là tên đầu sỏ. Bạn luôn có thể đoán ra đứa nào sẽ là đầu sỏ. Lúc này hắn không cười. Bọn chúng đứng cả dậy.
- Trên lầu. - Gã hất cằm về phía cầu thang hình xoắn ốc. Chỗ này rộng bao nhiêu đây?
- Mời cậu, chàng béo. - Bố tôi nói.
Tất cả bọn chúng đều nhìn chòng chọc vào bố. Rồi bốn tên đi lên cái thang uốn lượn. Chúng tôi theo sau.
Ruby và một cô bé khác đang ngồi sát nhau trên sofa. Ruby nhìn tôi và ông của nó rồi nhìn xuống thảm. Đứa con gái bên cạnh khóc thút thít.
- Đi thôi. - Tôi bảo. Không có động tĩnh gì.
Gã béo đầu trọc ngồi xuống một đầu của chiếc sofa, choàng cánh tay lực lưỡng trần trụi ra sau ghế. Hắn là loại người luôn chăm chỉ luyện tập ở phòng thể hình và thích mặc áo thun không tay. Mắt Ruby lộ vẻ sợ hãi.
- Con không sao chứ, thiên thần? - Tôi hỏi, con bé gật đầu. Nó không buồn nhúc nhích.
- Nó ổn.
- Nó không hỏi cậu, chàng béo. - Bố tôi lên tiếng. Gã đứng dậy.
- Ông già, ông bắt đầu làm tôi điên tiết rồi đấy. Ông có biết là ông đang đột nhập vào đây không? Cảnh sát sẽ bắt ông tội đột nhập bất hợp pháp.
- Tao là cảnh sát. - Bố tôi bảo, và nếu không quá sợ thì tôi đã phì cười.
- Không ai giữ chúng ở đây cả. - Tên mở cửa, gã râu ria lởm chởm ở trong xe, lên tiếng.
Tôi thấy ngoài khổ người, hắn là một thứ cỏ dại xấu xa của tạo hóa, loại luôn phải núp bóng mấy tên đại bàng góc phố. Hắn là một kẻ nguy hiểm vì hắn dám làm bất cứ chuyện gì. Nhưng hắn sẽ không ra tay trước. Tôi nhìn vào mắt gã đầu trọc.
- Đi ngay thôi. - Tôi nói, không rời mắt khỏi gã, cũng không nhìn hai đứa con gái.
Vẫn chưa có động tĩnh gì.
- Chúng có thể đi bất cứ lúc nào chúng muốn. - Hắn nói, một giọng nói đầy lý lẽ. Hắn cau mày với hai đứa con gái, gặng hỏi. - Mấy cô em có muốn đi không?
Tôi nhìn Ruby. Con bé nhìn xuống nền nhà.
- Em không biết.
- Nó không biết kìa. - Một gã cười nắc nẻ.
Tôi đến bên ghế sofa nắm lấy tay con gái mình. Tôi cũng cầm nốt tay đứa con gái còn lại mà tôi vừa nhận ra đã gặp ở trường và những ngày nghỉ học, khi cả hai đứa còn bé xíu.
- Chúng ta đi ngay thôi. - Tôi nói và hướng ra cầu thang. Bố nép qua một bên để chúng tôi đi qua. Mấy gã đàn ông nhìn nhau. Nhưng chúng tôi cũng đi xuống cầu thang, hai đứa con gái đi trước, bố theo sát tôi. Tôi có thể nghe những tiếng xì xào, rồi những gã này nói chuyện với nhau, chúng đều lần lượt xuống cầu thang, và tôi biết đã đến lúc.
- Lũ khốn. - Gã béo đầu trọc nói. Tôi quay lại nhìn khi gã tiến đến chỗ tôi.
- Bọn tao đang có một bữa tiệc. - Một tên trong bọn tiếp lời.
Tôi dừng lại, đứng im chờ đợi. Bố dẫn hai đứa nhỏ tiếp tục đi. Tôi nghe cánh cửa căn hộ mở, những bước chân vội vã trên cầu thang. Tôi không rời mắt khỏi gã béo đầu trọc đứng trước mặt mình.
- Bữa tiệc đã kết thúc rồi. - Tôi bảo.
Khi gã nhào đến, tôi rút từ trong túi áo khoác ra khẩu súng ngắn, chĩa vào cái mặt phì nộn gớm ghiếc.
- Bình tĩnh nào. Mọi người bình tĩnh. - Gã nói.
- Đó là con gái tao. - Giọng tôi run run, mọi thứ đều run run, và tôi không thể ngăn điều đó được. - Và nếu mày đến gần con bé một lần nữa, tao sẽ giết chết mày và dù họ sẽ tống tao vào tù, nhưng tao vẫn sẽ vui vì đã làm điều đó. Chúng ta hiểu nhau rồi chứ?
Hắn gật đầu lịch sự, hai tay giơ lên trời.
- Không vấn đề. Hay đấy.
Tôi quay đi. Và lẽ ra tôi nên đi. Nhưng rồi tôi lại không thể ngăn mình quay trở lại, giơ cao khẩu súng. Cả đám thụp xuống hoảng sợ, bò trên nền nhà, tay giơ lên trời. Tôi gí mũi súng vào tai gã béo đầu trọc. Căn phòng im bặt, chỉ còn tiếng thút thít của bọn chúng và âm thanh gã béo đầu trọc đang vãi ra thảm. Rồi tôi kéo cò. Tôi kéo cò khẩu súng của Ron Cầu Vồng. Có tiếng tách của kim loại, nhưng không giống tiếng đạn nổ từ một khẩu súng thật. Âm thanh của một thứ đồ chơi.
- Pằng, pằng. Chết này. - Tôi quát to rồi đút khẩu súng giả vào túi, bỏ đi. Mấy thằng bạn cười ré trêu chọc gã. Nhưng gã không thấy đó là trò vui. Gã đuổi kịp tôi ở đầu cầu thang, vết ướt vẫn còn chảy dài trên quần.
- Này ông bố kia, để tao kể hết cho mày nghe về đứa con gái bé bỏng của mày.
Nhưng gã chỉ có thể phun ra đến đấy, vì tôi đã ấn mũi bàn chân lên tấm thảm cổ, hạ vai xuống và tung một cú móc ngược vào bụng gã, rồi bồi thêm một cú đấm trái vào quai hàm, phát ra một âm thanh vỡ vụn, rợn người. Gã gục xuống, tôi bồi thêm một cú chí mạng vào mặt, và dù chỗ gã ngã xuống ở một khoảng cách khá xa, nhưng tôi vẫn cảm thấy răng gã nát ra dưới những đốt tay tôi. Gã rơi xuống cầu thang như một diễn viên đóng thế béo phì, lăn đến ngay chỗ bố và hai đứa con gái đang đứng chờ.
- Con học quyền Anh hồi nào vậy? - Bố hỏi.
- Con không biết. - Tôi đáp mà nghe tim đập thình thịch.

*
*    *

Trời vẫn còn tối khi chúng tôi đưa con bé về nhà. Lara đang đứng ngóng bên cửa sổ, đèn trong nhà đều bật sáng và cửa đã mở sẵn. Nàng tiến thẳng đến Ruby nhưng lại lướt qua nó.
Ba chúng tôi nhìn con bé chậm chạp bước lên cầu thang và cảm giác của mười năm trước lại quay về, cảm giác khi con bé chạy ra đường mà không nhìn xe cộ, hay nhảy trên bàn phòng khách đang bày đầy ly tách, hay với tay cầm ngọn nến, hay lộn ngược vắt vẻo trên khung leo trèo cho đến khi mặt đỏ rần lên - cái cảm giác của người cha người mẹ khi những đứa con thoát ra ngoài và hành động ngu ngốc, điên khùng, một cơn giận run người pha lẫn nhẹ nhõm bao trùm làm bạn không còn biết nên khóc hay hét lên.
- Con bé ổn rồi. Cứ để nó nghỉ ngơi một chút.- Tôi bảo Lara.
Nàng nhìn tôi và bố rồi lắc đầu. Tóc tôi lòa xòa. Tôi nắm bàn tay bị xước ở khớp ngón tay. Bố vỗ vai nàng cười xòa như muốn nói Trẻ con ấy mà!
- Anh đang chảy máu kìa.
- Anh không sao.
Nàng lảm nhảm.
- Nhưng con bé đã ở đâu? Chuyện gì xảy ra thế? Anh có gọi cảnh sát không?
Tôi nhìn ông già thân yêu của mình và mỉm cười. Ta là cảnh sát.
- Ý em là những cảnh sát thật thụ kia. - Lara nói, hơi hạ thấp chúng tôi. - Không phải bố và anh.
- Nó ổn. Nó hơi hoảng sợ, nhưng giờ ổn rồi. Thật mà.
Lara nhìn lên lầu và chúng tôi nghe tiếng chân Ruby nặng nề bước quanh phòng. Và tôi nhìn thấy tất cả dường như chực trào ra trong nàng, sự nhẹ nhõm và căng thẳng, nỗi trầm uất khi phải làm người mẹ đơn thân. Những nếp nhăn trên của nàng dường như hằn sâu hơn vì điều đó.
- Cái con bé đó...
Tôi chạm vai nàng, nàng nhìn tôi.
- Nó còn bé. Anh nghĩ cái tuổi đó là vậy, Lara à.
Chúng tôi vào bếp, Lara pha trà. Lát sau, chúng tôi để bố ngồi lại đó và cùng đi lên lầu. Cửa phòng Ruby đóng chặt. Bảng KHÔNG LÀM PHIỀN treo ngoài nắm cửa. Lara gõ nhẹ rồi bước thẳng vào trong. Tôi đứng ở cửa nhìn con bé.
Rèm cửa buông xuống và Ruby nằm lọt thỏm trên giường, tấm chăn lông vịt phủ kín người chỉ chừa lại một chỏm tóc nâu. Lần đầu tiên tôi thấy con bé nhuộm xen kẽ mấy lọn tóc vàng. Lara vuốt lên chỏm tóc, nhẹ nhàng hôn lên đó. Nàng ngồi một lúc, không biết nên làm gì. Ruby không cử động, nhưng tôi không nghĩ là con bé đang ngủ.
Rồi chúng tôi xuống lầu pha thêm trà và nướng vài lát bánh mì. Món yêu thích của Ruby. Những lát bánh mì trắng, thơm lừng mùi bơ, trà đậm với một thìa đường nâu và thêm chút sữa không béo. Đó là cách uống trà của cả nhà. Trà cho thợ xây, Lara gọi thế.
Lara đặt tất cả lên chiếc khay màu hồng, một kỷ vật thời thơ ấu của con gái chúng tôi, và tôi lại đi theo Lara khi nàng bê khay thức ăn lên lầu. Lần này, nàng không gõ cửa mà chỉ rón rén bước vào, đặt khay xuống nền nhà rồi ra ngoài. Dáng điệu nàng, y như người cai ngục mang thức ăn cho tù nhân, không hiểu sao làm tôi nghẹt thở. Có thể do kiệt sức. Lara nhẹ nhàng khép cửa lại. Có lẽ lúc này Ruby đã ngủ.
Nhưng sau đó, khi trời hửng sáng và đã đến lúc tôi và bố phải đi, tôi lên phòng Ruby. Chiếc khay hồng nằm trước cửa, bảng KHÔNG LÀM PHIỀN vẫn treo chỗ cũ, nhưng trà và bánh mì đã biến mất.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét