Thứ Tư, 4 tháng 7, 2018

Trái tim tuổi 19 - Ch 8

Trái tim tuổi 19
(Nguyên tác: Starting Over)

Tác giả: Tony Parsons
Người dịch: Ánh Tuyết - Song Thu
NXB Tổng hợp TP.HCM - 03/2012

Tám

Khoảng một chục người chúng tôi ngồi thành vòng tròn trong một căn phòng cho thuê bên trên tiệm hoa. Chúng tôi thuê căn phòng này trong vòng hai giờ, giữa thời gian diễn ra lớp học múa bụng căn bản và Hội cai ma túy ẩn danh. Mỗi người trả mười bảng. Giá rất phải chăng. Tất cả đều là nam giới, đủ mọi lứa tuổi, sắc tộc, nhưng bên dưới lớp áo sơ-mi, mọi người đều có cùng một vết sẹo.
- Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc thể hiện lòng biết ơn đối với cuộc sống mới này. - Larry, nhóm trưởng của chúng tôi, mở lời rồi tất cả nắm tay nhau và nhắm mắt lại.
Nói thật với bạn, tôi chẳng hào hứng với mấy chuyện nắm tay hay đứng lên huyên thuyên trước đám người lạ mặt này. Nhưng ông bác sĩ tim Carver cho rằng gặp những người đồng cảnh ngộ sẽ tốt cho tôi, sẽ giúp tôi đối mặt với cái mà ông gọi là chứng trầm cảm liên quan đến việc ghép tạng. Nhưng tôi thích Larry, một gã to lớn hiền lành, có chiếc đầu hói khổng lồ nhẵn thín như mông em bé, toát lên vẻ ấm áp và đáng tin. Mình có thể biết thêm khối thứ, tôi nghĩ.
- Chúng ta biết ơn gia đình đã luôn ủng hộ chúng ta. - Larry nói, cái đầu ngoại cỡ cúi xuống như đang cầu nguyện. - Chúng ta biết ơn món quà cuộc sống. Chúng ta biết ơn tài năng của các vị bác sĩ. Và chúng ta biết ơn những người hiến tạng đã mang cho chúng ta sự sống.
Larry mở mắt và đề nghị chúng tôi chia sẻ câu chuyện của mình. Toàn là chuyện vui. Làm sao không vui được chứ? Đây là những người đã đối mặt với tử thần, những người lẽ ra giờ này đã yên nghỉ dưới ba tấc đất, chứ không phải đang ngồi trên một tiệm hoa ở phố Hampstead.
Họ đang chia sẻ niềm hạnh phúc bất ngờ, niềm hạnh phúc kỳ diệu đến nỗi họ vẫn còn sững sờ không tin nổi. Nhóm đàn ông trong vòng tròn đang nói về những phép màu.
Một người nhỏ nhắn đeo kính ngồi bên phải tôi đứng dậy nói:
- Tôi đã hành hạ cơ thể mình trong nhiều năm. Tôi hút thuốc, uống rượu, ăn uống vô độ. Cơ thể tôi không còn là thánh đường mà là một thùng rác. - Một vài tiếng cười dè dặt trong vòng tròn. - Và giờ đây, tôi sắp dự giải marathon lần thứ ba...
Anh ta bỏ lửng câu nói rồi ngồi xuống.
- Cảm ơn Geoff.
Rồi Larry gật đầu với người ngồi bên trái tôi. Cao gầy, trẻ nhất phòng. Cậu ta chầm chậm đứng lên, giọng run run:
- Khi tôi bị đau tim, vợ tôi đang mang thai ở tháng thứ sáu. Tôi chưa bao giờ hút thuốc. Cũng ít khi uống rượu. - Cậu ta khẽ dụi mắt. Im lặng bao trùm. Chúng tôi tránh không nhìn cậu ta.
- Không sao, Paul. - Larry lên tiếng kiểm soát tình hình. - Nếu khó nói...
Paul khịt mũi, gục gặc đầu, rút ví ra. Cậu mở ví cho cả phòng xem ảnh một đứa bé cười rạng rỡ trên bãi biển ngập nắng.
- Là Yasmin. Tuần tới, con bé tròn ba tuổi. - Paul đóng ví lại. - Tôi không biết nói gì nữa.
Cậu ta ngồi xuống. Larry nhoài người qua ôm vai cậu. Khi Larry trở lại chỗ ngồi, anh nhìn tôi mỉm cười, gật đầu động viên. Tôi hít một hơi thật sâu và đứng lên.
- Có hôm tôi thức cả đêm để lên mạng. - Tôi nói, đút tay sâu trong túi chiếc quần jeans Diesel mới mua. - Và tôi biết được nhiều điều. Tôi biết có nhiều người như chúng ta. Những người được ghép tạng. Tôi biết một người ở Georgia nhận trái tim của một người tự tử... và mười hai năm sau, anh ta tự tử theo cách y như vậy.
Tôi đưa một tay lên trán khi gã nhỏ thó ngồi bên phải tôi - Geoff? - cười hô hố, vẻ không tin. Nhưng tôi mặc kệ hắn, tiếp tục câu chuyện.
- Tôi biết có một phụ nữ nhận tim của một người đàn ông và sau đó cô đột nhiên đi đứng như một cầu thủ, thích uống bia và ăn gà rán Kentucky...
Geoff cười phá lên. Hắn thọc tay vào miệng, kéo mặt giãn ra.
- Xin lỗi. - Hắn vẫn cười. Và tôi vẫn phớt lờ.
- Cô bỗng nhiên có những khát khao và thói quen của người hiến tim. Và đó không chỉ là những trái tim. Có một cô gái mười lăm tuổi người Úc bị thay đổi nhóm máu sau khi ghép gan. Đổi hẳn luôn ấy. - Tôi lắc đầu. - Hàng chục, có thể hàng trăm, hàng ngàn người trên khắp thế giới được ghép tạng như chúng ta đã nói rằng họ thay đổi sau ca mổ. Họ đã thay đổi. Một cô bé bảy tuổi thấy ác mộng sau khi được ghép tim của một đứa trẻ bị sát hại. Một phụ nữ người Mỹ vốn sợ độ cao lại trở thành nhà leo núi...
Geoff giơ tay.
- Đừng nói với tôi kẻ hiến tạng cho cô ta là một con dê núi.
- Nhưng tôi không cần phải thức cả đêm để đọc những thứ như vậy. Vì tôi biết cả rồi. Tôi cảm nhận được nó. Điều đó là có thật. Và đó không đơn thuần là sự thay đổi. Như thể họ, chúng ta, trở thành người khác vậy. - Tôi hất tóc ra khỏi mắt, tôi đang nuôi tóc dài. - Một người mới. - Tôi kết thúc và ngồi xuống.
Geoff vờ kiềm chế cơn ngáp.
- Anh đang nói về hiện tượng ký ức tế bào. Và đó là ngụy biện. Thực tế, có một thuật ngữ y khoa cho nó - sự nhảm nhí.
Một tràng cười rộ lên. Tôi cảm thấy mặt đỏ rần. Larry giơ tay.
- À, tôi nghĩ là chúng ta nên nhớ trái tim chỉ có một chức năng là bơm máu, không hơn không kém. - Larry nói nhẹ nhàng, có ý với mọi người nhưng nhìn thẳng vào tôi.
- Tôi thích anh, nhưng anh đã lặp lại như vẹt những dòng cơ bản, lặp lại chính xác những gì mà bác sĩ tim luôn nói với tôi. Nhưng nếu anh thay lưỡi gươm, và rồi thay luôn cả chuôi, liệu nó có còn là thanh gươm cũ không? Trả lời tôi đi, Geoff. Các bộ phận chỉ được mang đi ghép sau khi người ta chết. - Larry nở nụ cười bao dung vô hạn với tôi.
- Việc ghép tạng không làm thay đổi tính cách hay cách cư xử của anh đâu.
- Mà tâm lý anh thay đổi do steroid liều cao. - Geoff cắt ngang.
Tôi lao qua hắn, nhe răng ra.
- Tâm lý tôi không thay đổi! - Tôi hét vào mặt hắn, hai nắm tay siết chặt trong cơn thịnh nộ đột ngột, làm hắn lùi lại phía sau đề phòng.
Larry đưa tay ra hiệu. Không khí dịu bớt.
- George, - anh ta gọi cứ như thể biết tôi vậy. Và tôi đoán nhiều khả năng anh ta biết. Nếu như chưa từng gặp tôi trước đêm đó, hẳn anh ta phải đoán. - George, có phải là George không?
Tôi cúi xuống, mấy sợi tóc lòa xòa trước trán. Tôi không hất ra sau. Mặt tôi nóng lên vì ngượng. Tôi cũng muốn góp một câu chuyện vui mà.
- Trước tiên, sao anh không xin lỗi Geoff vì đã hét vào mặt anh ta, George? - Larry chờ đợi như thể một giáo viên tốt bụng đang bênh vực lẽ phải. - Không cần lên giọng trong căn phòng này, phải không nào?
Tôi lắc đầu, bặm môi, chân di di đôi giày thể thao. Khó tảng lờ rồi. Tôi cựa quậy trên ghế. Tôi muốn Larry thích mình.
- Xin lỗi, Geoff. - Cuối cùng tôi cũng lầm bầm.
- Chấp nhận lời xin lỗi. - Geoff cười nhếch mép. Đồ nhãi ranh.
- Các bộ phận trong cơ thể không có ký ức di truyền. - Larry nói, tôi ngước lên nhìn thấy vết sẹo lộ ra từ cổ áo Lacoste màu xanh lá không cài nút.
Nhưng đúng là vậy, tôi nghĩ. Nó có tồn tại. Làm sao tôi có thể giải thích điều đó đây? Còn có những người khác trong căn phòng bên trên tiệm hoa này. Những bóng ma. Những người đã cứu mạng chúng tôi. Những người tạo ra phép màu.
Dường như tôi cảm nhận được sự hiện diện của họ. Họ đang khẩn nài chúng tôi sống cuộc sống đã đánh cắp từ họ. Tôi có thể nghe thấy tiếng tim họ đập, giọng nói họ văng vẳng bên tai, cảm thấy họ đang rung cánh cửa. Nhưng đó chỉ là những người nghiện đang vật vã trong quá trình cai thuốc của Hội cai ma túy ẩn danh đang chờ họp nhóm bên ngoài. Tôi nghĩ mình nhận ra một trong số họ. Một gã có vẻ điển trai của người Ái Nhĩ Lan, da đen, gần giống người Tây Ban Nha, khuôn mặt rõ ràng trông rất quen. Một ông bạn nối khố chăng? Cũng có thể tôi đã từng bắt gã nếu gã là một kẻ nghiện hút.
Khi buổi họp nhóm kết thúc, chúng tôi rời phòng và nhóm đó vào. Mắt chúng tôi chạm nhau một lúc rồi hắn nhìn đi chỗ khác. Tôi phải phá lên cười mất. Đôi khi, kẻ xấu biết được công việc của tôi chỉ qua một ánh nhìn. Vợ tôi thường nói đó là do cỡ bàn chân của tôi. Nhưng tôi cho là có cái gì đó trong cách tôi nhìn họ. Mà đúng là vậy.
Họ đánh hơi được cớm.

*
*    *

Tôi ngồi với Larry trong một quán rượu gần nhà, nhìn anh ta nhấp từng ngụm bia Guinness.
- Ừm, tôi cược là ân nhân của tôi thích loại này.
Tôi ném một cái nhìn, anh ta cười to.
- Xin lỗi. Đùa chút thôi. - Rồi gương mặt khổng lồ dịu dàng của anh ta nghiêm túc trở lại. - Dĩ nhiên có những phản ứng phụ. Hóa chất, tâm lý, cảm xúc. Những người bị bệnh trong nhiều năm, vốn hoàn toàn dựa dẫm vào người bạn đời của mình, đột nhiên thấy mình trở nên độc lập.
Tôi thấy gương mặt Lara.
- Tôi không muốn mọi thứ thay đổi. Tôi muốn nó như cũ.
- Chính xác. Thế giới tự do mới thiết lập đó có thể sinh ra nhiều phiền toái. - Anh ta nốc một hơi bia dài. - Hãy nhìn nó theo cách này, cuộc sống mới của anh là một món quà. Như vậy đã đủ đánh bại sự thay đổi chưa?
Một phụ nữ và hai đứa trẻ tiến đến chỗ chúng tôi - một thiếu phụ nhỏ nhắn, xinh đẹp với mái tóc đỏ và hai đứa bé sinh đôi, một trai một gái, khoảng mười một tuổi. Larry ôm choàng lấy cả ba trong hai cánh tay đồ sộ. Khi anh ta đi lấy thức uống cho họ, người phụ nữ nhìn tôi mỉm cười:
- Larry bảo anh là cảnh sát. Nghề đó chắc thú vị lắm.
Rồi gã đó bước vào, cái gã bảnh trai có gương mặt Ái Nhĩ Lan, da đen và chiếc mũi đánh hơi được cớm ấy. Gã đi nhanh như biết chắc mình đang đi đâu. Có một gã khác ở quầy rượu. Tôi thấy chúng rời quầy cùng đi vào nhà vệ sinh.
- Tôi không hẳn là cảnh sát. - Tôi đáp.

*
*    *

Tôi đạp cửa phòng vệ sinh. Không đến nỗi khó lắm. Bạn chỉ cần đạp thẳng bên dưới ổ khóa, nó sẽ bật tung ra thôi. Chúng đang chia nhỏ hàng trắng trên nắp bồn nước. Thế điều gì khác thường ở đây nào? Gã Ái Nhĩ Lan đang cúi xuống như hít bụi, một ngón tay đặt lên mũi. Còn gã kia cầm con dao cạo và một mảnh giấy cuộn tròn trong tay. Hắn nhìn vào mặt tôi và nhanh chóng buông con dao xuống. Tôi mỉm cười với gã Ái Nhĩ Lan.
- Tôi biết anh. - Tôi nói.

*
*    *

- Rufus đâu? - Tôi hỏi khi hôn má vợ.
- Trên phòng nó. - Lara đáp, hôn lại tôi và mỉm cười lịch sự chào vị khách.
Vợ mình nhận ra anh chàng ngay thôi, tôi nghĩ. Hay ít ra nàng sẽ nhớ mang máng, biết là từng gặp người đó nhưng không nhớ gặp ở đâu. Mười năm trước, người đàn ông Ái Nhĩ Lan này đã có một sự nghiệp hài kịch đỉnh cao: một thoáng trên radio, một thoáng trên ti-vi, một thoáng ở trường cải tạo. Nhưng cũng đã lâu kể từ khi Eamon Fish vang danh. Đâu đó trong thời ấy, đâu đó giữa lễ hội Edinburgh và Priory, một người trẻ hơn, nhạy bén hơn, và nghiêm túc hơn đã thay thế anh ta. Nhưng tôi tự hào và phấn khởi khi Eamon đang ở trong nhà tôi. Anh ta theo tôi lên lầu giống như cậu bé chạy việc lẽo đẽo theo sau ông chủ vậy.
Bạn cần may mắn trong thế giới này, thật đấy. Con dao đang nằm trong túi gã kia. Thuốc phiện bị làm giả bằng hóa chất còn độc hơn thuốc chuột. Chiếc xe lao đến sượt qua bạn. Một chút vận may. Và đó là cái mà tôi mang về cho con trai mình.
- Rufus. - Tôi gọi, gõ gõ cửa rồi chúng tôi ào vào phòng thằng bé. Nó đang ngồi trên giường đọc cuốn Yêu thương hết thảy mọi người của Bill Hicks. Nó ngước nhìn Eamon Fish và há hốc mồm.
- Được rồi. - Eamon thở dài, bắt tay và gật đầu chào nhanh khi tôi giới thiệu. - Cho tôi xem anh bạn đã học được gì nào!
Anh ta ngồi lên giường Rufus, thằng bé đứng lên. Tôi cũng ngồi trên giường nhưng ở đầu bên kia, gần như ngồi lên gối, thận trọng để khỏi chạm vào nhau, như thể tôi đang chừa chỗ cho một người nào đó. Rufus nhìn tôi, nhe răng cười thật tội nghiệp. Tôi không thể giả vờ rằng chúng tôi không bối rối. Mà còn hơn bối rối.
Con trai tôi hít một hơi dài.
- Tôi thật sự muốn gặp cô gái của lòng mình, nhưng vấn đề là chẳng còn cuộc tình lãng mạn nào trong thế giới ngày nay. Một đêm nọ... một đêm nọ tôi đang ôm một cô trong vòng tay. Cơ thể nàng run lên, làn môi nóng bỏng... - Nó ngừng lại, chúng tôi đợi chờ. - Hóa ra nàng bị sốt rét.
Có tiếng gõ cửa.
- Mọi người có muốn uống trà không? - Lara hỏi.
- Không, cảm ơn! - Tôi hét lên như thể nàng là một tín đồ ngoan đạo đuổi mãi không chịu đi. Tôi nhìn Eamon. Mặt anh ta trơ như đá. Không có giọt nước mắt nào lăn xuống má vì cười quá trớn, anh ta cũng không vỗ đùi đen đét đầy thích thú. Tôi nghĩ câu chuyện buồn cười đó chứ. Nhưng chắc vì tôi là người hâm mộ cuồng nhiệt nhất của con trai mình.
- Đôi khi tôi nghĩ, đôi khi tôi nghĩ tình yêu là điều gì đó xảy ra giữa một chàng trai và một cô gái không hề biết nhau. - Rufus nói, đứng cách chúng tôi vài bước, quay lưng lại. Phòng ngủ không rộng rãi lắm. - Những anh chàng độ tuổi của tôi, độ tuổi rất sung, chứ hả?
Tôi cười khúc khích, gật gù.
- Người ta nghĩ một gã như tôi sẽ làm chuyện đó suốt ngày. - Rufus nói tiếp. - Nhưng tôi chỉ năm thì mười họa...
- Chỉ một chút mỗi tuần mà còn không đủ nữa kìa. - Eamon nói. - Tôi luôn thích vở hài kịch đó. - Anh ta nhướng đôi mày đen rậm. - Đừng dừng lại đoạn này.
Rufus xoa tay. Nó liếm môi, trán mướt mồ hôi.
- Đời sống tình dục của tôi rất tệ. Nếu không phải vì tiền, tôi sẽ không bao giờ làm chuyện đó cả. - Thằng bé nói gấp gáp như muốn cho xong. Nụ cười chết sững trên môi tôi. - Tôi cực kỳ ghét cảnh độc thân. Có lúc tôi rửa bát, dọn dẹp giường và nghĩ “Ôi Chúa ơi, tháng sau mình lại phải làm mấy chuyện này nữa”.
- Vớ vẩn. - Eamon càu nhàu. - Ngớ ngẩn. Cút khỏi sân khấu đi.
Rufus nhìn tôi, rồi nhìn Eamon. Hai tay nó giơ lên, lóng ngóng, như anh ngư dân đang tóm con cá bị sổng vậy. Nhưng nó im lặng. Trông nó như thể nói gì lúc này đều vô nghĩa cả.
- Xuống! Xuống! Xuống! Xuống! - Eamon hét. - Người tiếp theo! Đồ chết tiệt! Chán phèo!
- Bình tĩnh nào! - Tôi đặt tay lên chiếc áo khoác da để trấn tĩnh Eamon. Anh ta tức giận phủi ra và đứng bật dậy.
- Cậu chỉ làm được vậy thôi sao? Khi cậu gặp một kẻ hay la ó, cậu chỉ biết làm vậy thôi sao? Cậu chỉ đứng há hốc mồm nhìn họ và chực khóc sao? Đó là cách cậu kiểm soát những kẻ ghét mình ư? Có phải không?
- Vâng, thường là vậy. - Rufus lúng búng.
- Nghe này, cậu kiểm soát được hai thứ. Đạo cụ và khán giả. - Eamon giải thích. - Đó là chương trình của cậu đúng không? Đây là thế giới của cậu. Cậu phải ra một đòn chí mạng đối với những kẻ hay la ó. Diệt chúng như lũ kiến. Dễ thôi mà. Chúng đều say khướt. Một lũ đần. Những kẻ bại trận. Khán giả đâu có đến buổi diễn ba-lê để cố làm vũ công vấp ngã được, đúng không? Họ cũng đâu có đến sân golf để cố cản Tiger Woods đánh bóng vào lỗ được, đúng không?
- Họ không bao giờ làm thế. - Rufus đồng tình. Eamon chỉ lên giường và thằng bé ngồi xuống cạnh tôi.
- Cậu là người cầm micro. - Eamon nói rồi nhìn quanh, chụp lấy cái lược và cầm như cầm micro. Anh ta hất cằm ra hiệu cho chúng tôi. - Nào, la ó, chửi bới tôi đi.
Rufus cười ngượng ngùng.
- Đồ chết tiệt. - Cảm thấy chưa vừa, tôi thêm. - Anh là đồ chết tiệt.
- Gì vậy? Chàng trai ở dưới kia? Gì vậy, thưa ngài? - Eamon cười xởi lởi.
- Anh là đồ chết tiệt. - Tôi lặp lại, nhẹ giọng hơn, như bị tước vũ khí trước nụ cười bắt đầu làm hé ra cái vẻ điển trai bí ẩn của Eamon.
- Gì hả? - Anh ta khum tay lên tai làm loa, gần như phá lên cười.
- Chết... tiệt. - Tôi thét lên.
Và Eamon nhìn Rufus đắc thắng.
- Cậu có thể làm thế. Buộc họ lặp lại lời họ nói. Lần đầu, có thể khán giả chưa nghe. Có thể họ cố gây ấn tượng với vài ả, và những ả này sẽ nghĩ họ là mấy kẻ ấm đầu khi họ lặp lại đến lần thứ ba. Hoặc cậu có thể đảo ngược tình huống bàng cách đáp trả: “Nghe này, nếu anh tiếp tục chỉ bảo tôi phải làm công việc của mình ra sao, ngày mai tôi sẽ đến chỗ làm việc của anh và sỉ vả anh như anh vừa mới nói đó. Anh có muốn thế không hả?”.
Rufus và tôi nhìn nhau cười.
- Khá hay đấy. - Tôi nói.
- Vâng. - Rufus nói một cách vui sướng. - Con có thể dùng cách đó.
Cạnh giường có một cây bút và một cuốn sổ tay. Thằng bé nhặt lên hí hoáy ghi.
- Không bao giờ hốt hoảng. - Eamon nói. - Không bao giờ nổi nóng. Không bao giờ sợ hãi. Không bao giờ mất bình tĩnh. Không bao giờ để lộ điểm yếu. Không bao giờ tỏ ra căng thẳng. Hình dung thành công mọi lúc. Dự đoán trước phút huy hoàng. Mong đợi những tràng cười, những tràng cười rộ lên như điên dại trong buổi diễn tuyệt vời của cậu. Và nếu cậu gặp một kẻ ghét mình, mà chắc chắn sẽ gặp, thì nhớ rằng họ đã bước vào thế giới của cậu, và cậu chỉ cần quyết định khoảnh khắc đánh bại họ. - Anh ta gật đầu với Rufus. - Đứng dậy.
Eamon đặt tay lên vai con trai tôi rồi nhìn thẳng vào mắt nó.
- Họ không hài hước bằng cậu đâu. Họ không thông minh như cậu. Họ không dũng cảm như cậu. Hãy nhớ lấy điều đó. Những kẻ hèn nhát không ở trên sân khấu, mà chỉ có thể ở trong khán giả thôi. Và hứa với ta một điều...
- Bất cứ điều gì. - Rufus đáp ngay.
Mặt hai người kề sát nhau. Eamon nắm chặt vai thằng bé, buộc nó phải nghe để thấm từng câu từng chữ. Tôi ước gì thỉnh thoảng thằng bé cũng nhìn mình như thế. Tôi ước gì mình cũng có thể nói với nó như thế. Và tôi ước cũng có thể ôm nó chặt như thế.
- Hứa với ta là cậu sẽ không bao giờ khóc. Khán giả sẽ cho đó là dấu hiệu yếu đuối.
Cả hai bật cười. Eamon nói tiếp.
- A, lại đây, anh chàng hộ pháp.
Rồi họ ôm nhau như hai người bạn, như hai anh em, như hai bố con. Trong tôi dâng trào một thứ cảm giác vừa biết ơn, vừa ghen tị.
Rồi Eamon vụt trở nên nghiêm túc.
- Nhưng trên hết, cậu phải ghi lòng tạc dạ điều này. Nếu không, mọi thứ sẽ trở nên công cốc. Đây là chìa khóa, là bí kíp, là đầu mối cuối cùng của câu đố. Quên điều duy nhất này nghĩa là cậu đã đặt mọi thứ vào vòng nguy hiểm. Đó là...
Vừa lúc đó có tiếng gõ cửa cộc cộc lịch sự. Lara bước vào với một khay trà và bánh Jaffa, mỉm cười tươi tắn.
- Mọi việc ổn chứ? Em nghe vài tiếng hét.
Túi áo Eamon rung lên và anh ta rút điện thoại.
- Tôi phải đi rồi. - Anh ta bắt tay Rufus và chúc thằng bé may mắn, cảm ơn Lara vì món trà và bánh Jaffa và nói với tôi. - Thật vui khi bị anh bắt đến đây. Tôi muốn bị giữ lại ở đây lâu hơn chút nữa, nhưng xe của tôi đang đợi bên ngoài.
Đúng là vậy. Từ cửa sổ của phòng ngủ tôi có thể thấy chiếc Mercedes màu bạc đang đậu bên đường. Tài xế đang hút thuốc trong lúc chờ đợi vị khách nổi tiếng nửa vời.
- Nhưng điều duy nhất là gì? Cái điều duy nhất mà nếu quên đi, mọi thứ sẽ bị đặt vào vòng nguy hiểm ấy? - Tôi vội hỏi.
Nhưng lúc đó Rufus đang nói lời cảm ơn anh ta, Lara đứng ở đó, còn Eamon thì phô diễn vẻ duyên dáng như một phương tiện để đào tẩu. Vì thế cái điều rất quan trọng, chìa khóa, bí kíp, đầu mối cuối cùng của câu đố, đã bị pha lãng giữa những lời cảm ơn và chào tạm biệt.
Gia đình tôi dõi theo vị khách rời bước với niềm yêu mến vô bờ, vẫy tay chào khi anh ta bước lên chiếc Mercedes bạc, tất cả đều cười, cả ba người họ, như không còn diễm phúc nào hơn thế.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét